Phòng ốc tối thui không thấy được đầu ngón tay, Nhất Thế cảm thấy trước mặt đen
ngòm, cố gắng lắm cũng chỉ nhìn thấy được cái bóng mờ mờ. Tống An Thần một
tay dắt cô vào phòng, mộtt tay đặt lên ván cửa, ánh mắt sáng rỡ nhìn Nhất Thế.
Trong phòng tối mù, u ám, đôi mắt anh vẫn rực rỡ như thế, cô còn cảm nhận được
mắt anh phát ra ánh sáng câu hồn một cách trọn vẹn. Nhất Thế không nhịn được hít
sâu, bình tĩnh!
Lúc này tay còn lại của Tống An Thần cũng đặt lên ván cửa, cả người cô bị anh
giam trước ngực mình, vây trong vòng tay anh. Khoảng cách giữa hai người rất gần,
cô không cách nào trốn tránh.
“Em trai à, đùa bỡn một vừa hai phải thôi.” Tim Nhất Thế đập loạn, dáng vẻ nhu
thuận không có chút khí thế nào.
Tống An Thần không nói, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng nhấc một tay lên, nhẹ
nhàng nâng cằm Nhất Thế lên, khuôn mặt mang theo hơi thở bức bách, “Từ trước
tới giờ, anh chưa từng đùa giỡn.”
Nhất Thế giật mình nhìn anh, đột nhiên cảm thấy trong mắt anh có một lớp sương,
khiến cô muốn chạm vào, bị anh cản lại. Anh đột ngột giữ tay cô, dùng tay cô chạm
vào khuôn mặt như gần như xa của anh.
“Thực sự anh rất đói.” Gương mặt chăm chú của anh thoáng tinh nghịch. Nhất Thế
đang ngơ ngẩn, đôi môi anh đã phủ lên cánh môi hơi hé ra vì thảng thốt của cô. Khí
thế ấy như giông tố cuốn đến, Nhất Thế kinh ngạc kêu lên một tiếng, cả người đã bị
Tống An Thần bế bổng lên. Cô căng thẳng, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, hai chân
quắp lấy eo anh, như một con gấu koala, ôm chặt cái cây làm điểm tựa.
Tống An Thần ôm cô đến mép giường, khơi dậy nhiệt tình, cười nói: “Phải hâm
nóng đồ ăn trước.”
“Hở?” Nhất Thế khó khăn lắm mới thở được một chút, hổn hển nhìn anh, khuất
bóng nên cô không thấy được vẻ mặt anh nhưng từ giọng điệu mà phán đoán thì
gian tà không thôi. Cô còn đang suy nghĩ xem vì sao chuyển sang nói chuyện hâm
nóng thức ăn thì Tống An Thần đã đè lên.
“Khoan…” Cô không kịp cự tuyệt, chỉ biết than thở tốc độ của Tống An Thần quá
nhanh. Môi anh lần nữa áp lên môi cô, men lần xuống, trượt xuống nơi cổ, vừa cắn
vừa mút không nặng không nhẹ, làm Nhất Thế khẽ run lên.
“Cốc cốc.” Đang thân mật khám phá thì đột nhiên có người gõ cửa. Hai người đồng
loạt dừng lại, liếc nhau. Nhất Thế phản ứng nhanh nhạy hơn Tống An Thần, lập tức
đẩy anh ra, xấu hổ chỉnh sửa lại quần áo hơi lộn xộn của mình, vuốt lại tóc rồi mới
ra mở cửa.
Thằng bé con chủ nhà đứng ngoài cửa, tay cầm một lọ nước hoa, “Mùa hè muỗi
nhiều, mẹ nói em mang nước hoa cho anh chị.”
Nhất Thế gượng cười, khom người cầm lọ nước hoa trong tay nó: “Cám ơn em.”
Cậu bé lơ đãng liếc thấy vết đỏ trên cổ cô, chỉ vào đó nói: “Chị mau bôi đi, cổ chị bị
muỗi cắn kìa.”
Nhất Thế nghi hoặc dòm xuống chỗ nó chỉ, đâu có thấy ngứa đâu. Nhưng cô nhanh
chóng liên tưởng đến hành vi vừa rồi của Tống An Thần, lập tức đỏ mặt, giọng nói
mất tự nhiên, “Con muỗi này đúng là khó mà đề phòng được. Cám ơn em nha.”
“Không cần đâu ạ.” Cậu bé ngó vào phòng, “Anh đã ăn rồi sao?”
“Hả?”
“Hồi nãy không phải anh kêu đói à? Ăn chưa ạ?” Cậu bé hết sức ngây thơ, chớp đôi
mắt to long lanh nhìn Nhất Thế. Nhất thời cô không trả lời được, Tống An Thần đột
nhiên từ sau lưng cô đi ra, hai tay vòng trước ngực, mắt không chớp mày không
nhíu, thản nhiên đáp: “Bị mùi nước hoa nồng hết muốn ăn rồi.”
“Anh không phải muỗi, sao lại ghét mùi nước hoa?”
Tống An Thần không đáp, liếc mắt hờ hững nhìn Nhất Thế, quay lưng đi vào
phòng. Nhất Thế thở hắt ra, thận trọng tìm cách đẩy cậu bé đi, “Em đi ngủ đi, cám
ơn nước hoa của em.”
“Lọ nước hoa này mắc lắm, người bình thường đều không cho đâu.” Cậu nhóc nhíu
mày, tỏ ý muốn Nhất Thế dùng tiết kiệm một chút. Nhất Thế cười cười, ứng phó
cho xong.
Đóng cửa lại, trong phòng nháy mắt lại yên tĩnh, đáy lòng đột nhiên có cảm giác
trống rỗng. Tay Nhất Thế nắm chặt lọ nước hoa, đi đến cạnh giường, thấy Tống An
Thần đã nằm xuống. Cô dè dặt hỏi: “Anh có bôi nước hoa không?”
“Em nên bôi lên cổ mình đi, bị con muỗi to thế chích cơ mà.” Anh nghiêng người,
quay lưng lại với cô, nghe không ra giọng điệu anh có bao nhiêu cảm xúc trong đó,
chỉ có thể lờ mờ cảm thấy anh có chút bực dọc.
Nhất Thế nhét lọ nước hoa xuống dưới gối đầu, đè chăn lên, nhắm mắt lại, coi như
không biết anh bực mình. Cô lại chọc anh chỗ nào nữa?
Đồng hồ tích tắc đếm giờ, bóng đêm yên ả dần dần đổ xuống. Cơn buồn ngủ của
Nhất Thế rốt cuộc cũng ập tới. Lúc cô sắp chìm vào giấc ngủ, cô cảm giác trên
người có thêm một cái chăn, một đôi tay mạnh mẽ dém chăn cho cô, bên tai vang
lên tiếng thở dài, lại quay lưng về phía cô, ngủ ở đầu bên kia giường.
Nhất Thế bị bọc kín mít trong chăn, lòng cô bị che lại nóng nảy bất an. Tống An
Thần, cô vĩnh viễn không hiểu thấu người đàn ông này.
Ngày hôm sau, Nhất Thế thức dậy, đầu kia đã không còn Tống An Thần nằm đó
nữa. Lúc cô đi ra, chỉ thấy Tống An Thần đã khoác áo blouse trắng, hai tay đút túi,
vai cõng vali thuốc, vẻ mặt bất lực nói: “Mau đánh răng rửa mặt đàng hoàng, đi vào
làng, anh đi trước đây.”
Anh xoa đầu cậu bé con đứng bên, quay đầu bước đi, để lại Nhất Thế đứng đó sửng
sốt.
“Y tá Diệp, cô cãi nhau với bác sĩ Tống sao?” Chị Khương bê đồ ăn sáng lên, đặt
trên bàn, vừa mời Nhất Thế vào ăn vừa hỏi.
“Sao ạ?”
“Bác sĩ Tống nói chân chồng tôi không có gì đáng ngại nữa, theo kế hoạch, anh ấy
ở một nhà khác trong làng, sáng sớm đã thu dọn đồ rồi.”
Nhất Thế chỉ ngẩn ra, không tìm hiểu sâu hơn.
“Vợ chồng cãi nhau, đầu giường ầm ỹ cuối giường hòa, làm gì mà phải đi chứ.” Chị
Khương không nhịn được lầm bầm. Nhất Thế cười trừ, qua quýt cho xong. Rốt cuộc
cô chọc gì anh? Chính cô cũng chẳng biết.
Ngày thứ hai về nông thôn, đội điều trị bắt đầu bận rộn hội chẩn đủ phương diện.
Nghe nói lần này y tá về nông thôn là chuyển vận nhân lực, chủ yếu là cái nơi khỉ
ho cò gáy này không có nhân viên hộ lý chuyên nghiệp. Trách nhiệm của bác sĩ lớn
hơn, chẳng những ở nơi này mười ngày nửa tháng hội chẩn mà xong xuôi còn phải
đi thị trấn lân cận chỉ đạo chuyên môn cho bác sĩ bệnh viện nhỏ bên đó. Nói như lời
của lãnh đạo bệnh viện tổ chức hoạt động lần này thì, mục đích của bọn họ không
phải là đi tiếp máu, thuận tiện một lúc mà là đi truyền tải tế bào, chuyển đạt công
năng tự tái sinh, nắm giữ từ bản chất.
Cũng tức là nói, sứ mệnh của bác sĩ rất nặng nề, bận rộn nửa tháng, còn mất một
tháng đi chỉ đạo, về trễ hơn y tá một tháng.
Nhất Thế ở nông thôn hơn nửa tháng, mãi vẫn không nói chuyện với Tống An Thần
lấy một câu. Ngay cả mấy y tá nam biết quan hệ của hai người có ý ghép cả hai
chung một tổ hội chẩn cũng bị Tống An Thần cự tuyệt.
Mà quan hệ của hai người cũng không rõ ràng. Nhóm y tá nghe nói ồ ạt kéo đến hỏi
Nhất Thế, Nhất Thế chỉ nói, đó là nói đùa.
Sau mấy người nọ lại đi hỏi Tống An Thần. Vẻ mặt anh rất bình tĩnh, không nhìn ra
có biến đổi gì. Có điều khi biết câu trả lời của Nhất Thế là “chỉ là nói đùa thôi” anh
mới lộ ra một nụ cười nhạt, hờ hững thổi một câu vào tai Nhất Thế, “Bọn tôi thường
hay đùa giỡn.”
Nửa tháng sau, nhóm y tá đặt chân lên đường về bệnh viện, nhóm bác sĩ chuyển
sang mục tiêu kế tiếp, tiếp tục bận rộn. Cái nghề bác sĩ này, không dễ dàng như
tưởng tượng.
Sau khi về bệnh viện, tâm tình Nhất Thế luôn buồn vui bất thường, nhưng cô không
tìm ra nguyên nhân bực mình. Bệnh viện cho các y tá trở về nghỉ phép một ngày.
Một mình cô ở trong nhà rầu rĩ.
Nhất Thế có cái tật hễ không vui là ăn chua, càng bực mình thì ăn chua càng dữ. Cô
mua một bịch xí muội to, thảy một viên vào miệng ngậm, ngồi trong phòng khách
xem tivi.
Xem tivi tiêu tốn thời gian rất nhanh. Đảo mắt một cái đã đến giữa trưa. Bụng cô
réo lên, định đứng dậy pha mì gói giải quyết thì điện thoại báo có tin nhắn.
Nhất Thế chạy vô phòng, nhào lên giường, móc điện thoại dưới gối ra, mở hộp tin
đến. Nhìn thấy tin nhắn của Tống An Thần, đột nhiên cô có cảm giác kích động
không dám nhìn, sợ hãi không hiểu do đâu.
Cô chần chừ một lúc rồi mở tin ra, đó là một tin nhắn ngắn gọn, chỉ có ba chữ. Ba
chữ này với Nhất Thế mà nói thật sự chấn động, nhìn thấy mà giật mình.
Anh yêu em.
Ba chữ này, bất kể thế nào Nhất Thế cũng không tiếp nhận nổi. Cô chưa từng nghĩ
Tống An Thần sẽ gửi tin thế này, cho dù có gửi thì cũng chỉ lừa gạt cô. Cô đứng
ngồi không yên một lát, lăn lộn trên giường mấy vòng, ngón tay đặt trên bàn phím,
trả lời thế nào đây?
Nói em cũng yêu anh? Hay là nói chúng ta không có khả năng? Hoặc là nói em trai
Tống đang mở trò xiếc gì? Cô nghĩ tới nghĩ lui, viết đi viết lại bao nhiêu lần tin trả
lời nhưng cuối cùng đều xóa đi viết lại.
Cô rối rắm một hồi, vò đầu, lại lăn lộn.
Nhất Thế đứng bật dậy, mặt mày hằm hè, hít sâu một hơi, dường như hạ quyết tâm
rất lớn. Soạn một hàng tin.
“Em trai Tống, mẹ nó cậu lại giỡn mặt à.”
Ngón tay vừa định ấn phím gửi, lại có một tin khác gửi đến. Cô mở ra đọc trước.
“Ngại quá, vừa rồi gửi nhầm. Nếu em thích, cứ lưu lại trong hộp tin, sau này gửi
cho người em yêu. Nếu em không thích, gửi trả lại cho anh là được.”
Nhất Thế đọc tin nhắn, thiếu chút ói máu. Cô tức tối xóa bỏ hàng tin vừa soạn, tức
giận bốc lên đầu, viết ba chữ “em yêu anh”.
Đã gửi tin…
Kết quả không tới một phút, nhận được tin nhắn của Tống An Thần.
“Cám ơn em yêu anh, anh tiếpp nhận.”
Lần này, Nhất Thế triệt để hộc máu mà chết, cả người co giật…
ngòm, cố gắng lắm cũng chỉ nhìn thấy được cái bóng mờ mờ. Tống An Thần một
tay dắt cô vào phòng, mộtt tay đặt lên ván cửa, ánh mắt sáng rỡ nhìn Nhất Thế.
Trong phòng tối mù, u ám, đôi mắt anh vẫn rực rỡ như thế, cô còn cảm nhận được
mắt anh phát ra ánh sáng câu hồn một cách trọn vẹn. Nhất Thế không nhịn được hít
sâu, bình tĩnh!
Lúc này tay còn lại của Tống An Thần cũng đặt lên ván cửa, cả người cô bị anh
giam trước ngực mình, vây trong vòng tay anh. Khoảng cách giữa hai người rất gần,
cô không cách nào trốn tránh.
“Em trai à, đùa bỡn một vừa hai phải thôi.” Tim Nhất Thế đập loạn, dáng vẻ nhu
thuận không có chút khí thế nào.
Tống An Thần không nói, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng nhấc một tay lên, nhẹ
nhàng nâng cằm Nhất Thế lên, khuôn mặt mang theo hơi thở bức bách, “Từ trước
tới giờ, anh chưa từng đùa giỡn.”
Nhất Thế giật mình nhìn anh, đột nhiên cảm thấy trong mắt anh có một lớp sương,
khiến cô muốn chạm vào, bị anh cản lại. Anh đột ngột giữ tay cô, dùng tay cô chạm
vào khuôn mặt như gần như xa của anh.
“Thực sự anh rất đói.” Gương mặt chăm chú của anh thoáng tinh nghịch. Nhất Thế
đang ngơ ngẩn, đôi môi anh đã phủ lên cánh môi hơi hé ra vì thảng thốt của cô. Khí
thế ấy như giông tố cuốn đến, Nhất Thế kinh ngạc kêu lên một tiếng, cả người đã bị
Tống An Thần bế bổng lên. Cô căng thẳng, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, hai chân
quắp lấy eo anh, như một con gấu koala, ôm chặt cái cây làm điểm tựa.
Tống An Thần ôm cô đến mép giường, khơi dậy nhiệt tình, cười nói: “Phải hâm
nóng đồ ăn trước.”
“Hở?” Nhất Thế khó khăn lắm mới thở được một chút, hổn hển nhìn anh, khuất
bóng nên cô không thấy được vẻ mặt anh nhưng từ giọng điệu mà phán đoán thì
gian tà không thôi. Cô còn đang suy nghĩ xem vì sao chuyển sang nói chuyện hâm
nóng thức ăn thì Tống An Thần đã đè lên.
“Khoan…” Cô không kịp cự tuyệt, chỉ biết than thở tốc độ của Tống An Thần quá
nhanh. Môi anh lần nữa áp lên môi cô, men lần xuống, trượt xuống nơi cổ, vừa cắn
vừa mút không nặng không nhẹ, làm Nhất Thế khẽ run lên.
“Cốc cốc.” Đang thân mật khám phá thì đột nhiên có người gõ cửa. Hai người đồng
loạt dừng lại, liếc nhau. Nhất Thế phản ứng nhanh nhạy hơn Tống An Thần, lập tức
đẩy anh ra, xấu hổ chỉnh sửa lại quần áo hơi lộn xộn của mình, vuốt lại tóc rồi mới
ra mở cửa.
Thằng bé con chủ nhà đứng ngoài cửa, tay cầm một lọ nước hoa, “Mùa hè muỗi
nhiều, mẹ nói em mang nước hoa cho anh chị.”
Nhất Thế gượng cười, khom người cầm lọ nước hoa trong tay nó: “Cám ơn em.”
Cậu bé lơ đãng liếc thấy vết đỏ trên cổ cô, chỉ vào đó nói: “Chị mau bôi đi, cổ chị bị
muỗi cắn kìa.”
Nhất Thế nghi hoặc dòm xuống chỗ nó chỉ, đâu có thấy ngứa đâu. Nhưng cô nhanh
chóng liên tưởng đến hành vi vừa rồi của Tống An Thần, lập tức đỏ mặt, giọng nói
mất tự nhiên, “Con muỗi này đúng là khó mà đề phòng được. Cám ơn em nha.”
“Không cần đâu ạ.” Cậu bé ngó vào phòng, “Anh đã ăn rồi sao?”
“Hả?”
“Hồi nãy không phải anh kêu đói à? Ăn chưa ạ?” Cậu bé hết sức ngây thơ, chớp đôi
mắt to long lanh nhìn Nhất Thế. Nhất thời cô không trả lời được, Tống An Thần đột
nhiên từ sau lưng cô đi ra, hai tay vòng trước ngực, mắt không chớp mày không
nhíu, thản nhiên đáp: “Bị mùi nước hoa nồng hết muốn ăn rồi.”
“Anh không phải muỗi, sao lại ghét mùi nước hoa?”
Tống An Thần không đáp, liếc mắt hờ hững nhìn Nhất Thế, quay lưng đi vào
phòng. Nhất Thế thở hắt ra, thận trọng tìm cách đẩy cậu bé đi, “Em đi ngủ đi, cám
ơn nước hoa của em.”
“Lọ nước hoa này mắc lắm, người bình thường đều không cho đâu.” Cậu nhóc nhíu
mày, tỏ ý muốn Nhất Thế dùng tiết kiệm một chút. Nhất Thế cười cười, ứng phó
cho xong.
Đóng cửa lại, trong phòng nháy mắt lại yên tĩnh, đáy lòng đột nhiên có cảm giác
trống rỗng. Tay Nhất Thế nắm chặt lọ nước hoa, đi đến cạnh giường, thấy Tống An
Thần đã nằm xuống. Cô dè dặt hỏi: “Anh có bôi nước hoa không?”
“Em nên bôi lên cổ mình đi, bị con muỗi to thế chích cơ mà.” Anh nghiêng người,
quay lưng lại với cô, nghe không ra giọng điệu anh có bao nhiêu cảm xúc trong đó,
chỉ có thể lờ mờ cảm thấy anh có chút bực dọc.
Nhất Thế nhét lọ nước hoa xuống dưới gối đầu, đè chăn lên, nhắm mắt lại, coi như
không biết anh bực mình. Cô lại chọc anh chỗ nào nữa?
Đồng hồ tích tắc đếm giờ, bóng đêm yên ả dần dần đổ xuống. Cơn buồn ngủ của
Nhất Thế rốt cuộc cũng ập tới. Lúc cô sắp chìm vào giấc ngủ, cô cảm giác trên
người có thêm một cái chăn, một đôi tay mạnh mẽ dém chăn cho cô, bên tai vang
lên tiếng thở dài, lại quay lưng về phía cô, ngủ ở đầu bên kia giường.
Nhất Thế bị bọc kín mít trong chăn, lòng cô bị che lại nóng nảy bất an. Tống An
Thần, cô vĩnh viễn không hiểu thấu người đàn ông này.
Ngày hôm sau, Nhất Thế thức dậy, đầu kia đã không còn Tống An Thần nằm đó
nữa. Lúc cô đi ra, chỉ thấy Tống An Thần đã khoác áo blouse trắng, hai tay đút túi,
vai cõng vali thuốc, vẻ mặt bất lực nói: “Mau đánh răng rửa mặt đàng hoàng, đi vào
làng, anh đi trước đây.”
Anh xoa đầu cậu bé con đứng bên, quay đầu bước đi, để lại Nhất Thế đứng đó sửng
sốt.
“Y tá Diệp, cô cãi nhau với bác sĩ Tống sao?” Chị Khương bê đồ ăn sáng lên, đặt
trên bàn, vừa mời Nhất Thế vào ăn vừa hỏi.
“Sao ạ?”
“Bác sĩ Tống nói chân chồng tôi không có gì đáng ngại nữa, theo kế hoạch, anh ấy
ở một nhà khác trong làng, sáng sớm đã thu dọn đồ rồi.”
Nhất Thế chỉ ngẩn ra, không tìm hiểu sâu hơn.
“Vợ chồng cãi nhau, đầu giường ầm ỹ cuối giường hòa, làm gì mà phải đi chứ.” Chị
Khương không nhịn được lầm bầm. Nhất Thế cười trừ, qua quýt cho xong. Rốt cuộc
cô chọc gì anh? Chính cô cũng chẳng biết.
Ngày thứ hai về nông thôn, đội điều trị bắt đầu bận rộn hội chẩn đủ phương diện.
Nghe nói lần này y tá về nông thôn là chuyển vận nhân lực, chủ yếu là cái nơi khỉ
ho cò gáy này không có nhân viên hộ lý chuyên nghiệp. Trách nhiệm của bác sĩ lớn
hơn, chẳng những ở nơi này mười ngày nửa tháng hội chẩn mà xong xuôi còn phải
đi thị trấn lân cận chỉ đạo chuyên môn cho bác sĩ bệnh viện nhỏ bên đó. Nói như lời
của lãnh đạo bệnh viện tổ chức hoạt động lần này thì, mục đích của bọn họ không
phải là đi tiếp máu, thuận tiện một lúc mà là đi truyền tải tế bào, chuyển đạt công
năng tự tái sinh, nắm giữ từ bản chất.
Cũng tức là nói, sứ mệnh của bác sĩ rất nặng nề, bận rộn nửa tháng, còn mất một
tháng đi chỉ đạo, về trễ hơn y tá một tháng.
Nhất Thế ở nông thôn hơn nửa tháng, mãi vẫn không nói chuyện với Tống An Thần
lấy một câu. Ngay cả mấy y tá nam biết quan hệ của hai người có ý ghép cả hai
chung một tổ hội chẩn cũng bị Tống An Thần cự tuyệt.
Mà quan hệ của hai người cũng không rõ ràng. Nhóm y tá nghe nói ồ ạt kéo đến hỏi
Nhất Thế, Nhất Thế chỉ nói, đó là nói đùa.
Sau mấy người nọ lại đi hỏi Tống An Thần. Vẻ mặt anh rất bình tĩnh, không nhìn ra
có biến đổi gì. Có điều khi biết câu trả lời của Nhất Thế là “chỉ là nói đùa thôi” anh
mới lộ ra một nụ cười nhạt, hờ hững thổi một câu vào tai Nhất Thế, “Bọn tôi thường
hay đùa giỡn.”
Nửa tháng sau, nhóm y tá đặt chân lên đường về bệnh viện, nhóm bác sĩ chuyển
sang mục tiêu kế tiếp, tiếp tục bận rộn. Cái nghề bác sĩ này, không dễ dàng như
tưởng tượng.
Sau khi về bệnh viện, tâm tình Nhất Thế luôn buồn vui bất thường, nhưng cô không
tìm ra nguyên nhân bực mình. Bệnh viện cho các y tá trở về nghỉ phép một ngày.
Một mình cô ở trong nhà rầu rĩ.
Nhất Thế có cái tật hễ không vui là ăn chua, càng bực mình thì ăn chua càng dữ. Cô
mua một bịch xí muội to, thảy một viên vào miệng ngậm, ngồi trong phòng khách
xem tivi.
Xem tivi tiêu tốn thời gian rất nhanh. Đảo mắt một cái đã đến giữa trưa. Bụng cô
réo lên, định đứng dậy pha mì gói giải quyết thì điện thoại báo có tin nhắn.
Nhất Thế chạy vô phòng, nhào lên giường, móc điện thoại dưới gối ra, mở hộp tin
đến. Nhìn thấy tin nhắn của Tống An Thần, đột nhiên cô có cảm giác kích động
không dám nhìn, sợ hãi không hiểu do đâu.
Cô chần chừ một lúc rồi mở tin ra, đó là một tin nhắn ngắn gọn, chỉ có ba chữ. Ba
chữ này với Nhất Thế mà nói thật sự chấn động, nhìn thấy mà giật mình.
Anh yêu em.
Ba chữ này, bất kể thế nào Nhất Thế cũng không tiếp nhận nổi. Cô chưa từng nghĩ
Tống An Thần sẽ gửi tin thế này, cho dù có gửi thì cũng chỉ lừa gạt cô. Cô đứng
ngồi không yên một lát, lăn lộn trên giường mấy vòng, ngón tay đặt trên bàn phím,
trả lời thế nào đây?
Nói em cũng yêu anh? Hay là nói chúng ta không có khả năng? Hoặc là nói em trai
Tống đang mở trò xiếc gì? Cô nghĩ tới nghĩ lui, viết đi viết lại bao nhiêu lần tin trả
lời nhưng cuối cùng đều xóa đi viết lại.
Cô rối rắm một hồi, vò đầu, lại lăn lộn.
Nhất Thế đứng bật dậy, mặt mày hằm hè, hít sâu một hơi, dường như hạ quyết tâm
rất lớn. Soạn một hàng tin.
“Em trai Tống, mẹ nó cậu lại giỡn mặt à.”
Ngón tay vừa định ấn phím gửi, lại có một tin khác gửi đến. Cô mở ra đọc trước.
“Ngại quá, vừa rồi gửi nhầm. Nếu em thích, cứ lưu lại trong hộp tin, sau này gửi
cho người em yêu. Nếu em không thích, gửi trả lại cho anh là được.”
Nhất Thế đọc tin nhắn, thiếu chút ói máu. Cô tức tối xóa bỏ hàng tin vừa soạn, tức
giận bốc lên đầu, viết ba chữ “em yêu anh”.
Đã gửi tin…
Kết quả không tới một phút, nhận được tin nhắn của Tống An Thần.
“Cám ơn em yêu anh, anh tiếpp nhận.”
Lần này, Nhất Thế triệt để hộc máu mà chết, cả người co giật…
/46
|