Đang lúc Trần Thương hài lòng chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên trong phòng truyền đến tiếng la củ Tần Duyệt.
- Trương Phàm anh làm gì đấy? Buông tôi ra!
Tân Duyệt la lên.
Trương Phàm lôi kéo cánh tay Tần Duyệt:
- Tiểu Duyệt, chúng ta nhận biết nhau đã nhiều năm như vậy, tôi thật sự là... Thích cô! Thật, cô không thể cho tôi một cơ hội, ôi...
Trần Thương lập tức biến sắc.
Vội vàng vọt vào, hận không thể một đấm đánh ngã Trương Phàm.
Thế nhưng sau khi đi vào, phát hiện Trương Phàm đã ngã trên mặt đất, che mắt, mà Tân Duyệt còn đang Vung tay.
Giống như... Một đấm này, làm cô hơi đau tay!
Tân Duyệt một mặt tức giận nhìn Trương Phàm:
- Trương Phàm, anh cứ như thế này cẩn thận tôi báo cảnh sát, tôi cho anh biết Tôi không phải là người giống như những cô gái ở công ty giải trí truyền thông, đừng dùng bộ dáng của anh đến lừa phỉnh
- Trở về tôi sẽ gọi điện thoại cho cha mẹ anh.
Nói xong, Tân Duyệt đứng dậy rời đi.
Trần Thương thấy Tần Duyệt không có chuyện gì, giống như không có chuyện gì đi ra ngoài, giả vờ như cái gì cũng không nhìn thấy.
Chỉ cần Tân Duyệt không có việc gì là được.
Nói thật, khi Trần Thương nghe thấy Tần Duyệt kêu to, một cỗ nhiệt huyết xông lên đầu.
Tần Duyệt quay người rời đi, bỗng nhiên trông thấy Trần Thương đi vào, trong lòng vui mừng, một loại cảm giác thỏa mãn ở trong tim.
Nhưng cô sẽ không đần độn kéo Trần Thương qua, giống như trong phim truyền hình nói đây là bạn trai mình.
Làm vậy tuyệt đối là kiếm chuyện cho Trần Thương chơi.
Nghĩ tới đây, Tần Duyệt còn cố ý trừng mắt Trần Thương:
- Anh rất rảnh à?
Trần Thương khụ khụ một tiếng:
- À! Tôi đến lấy chút Povidone, bên cạnh đã không, còn!
Nói xong Trần Thương tiện tay cầm bình cồn chạy đi.
Tân Duyệt cười lạnh một tiếng, không có vạch trần anh.
Trần Thương nhìn sang Trương Phàm nắm dưới đất, lập tức cảm thấy rất hả giận.
Tần gái tán mà đến phòng cấp cứu, thật sự là không biết sống chết
Nơi này, trong tay ai không có mấy nhân mạng chứ?
Chậc chậc chậc.
Đáng đời...
Nghĩ tới đây, Trần Thương lòng đầy đắc ý rời đi.
Đặc biệt là nghĩ đến câu nói vừa rồi của Tần Duyệt, tôi muốn tìm người yêu thì càng làm cho Trần Thương thêm kích thích.
Sau khi Trần Thương tan tầm thì hướng thẳng đến Đông Đại Nhất Viện.
Trên đường đi, Trần Thương càng phát ra cảm thấy Tần Duyệt cô gái nhỏ này không tệ.
Có nguyên tắc!
Có trí thông minh!
Vóc dáng cũng tốt!
Emmmm...
Quan trọng nhất chính là có ánh mắt, biết rõ tìm đồng nghiệp làm chồng, đúng vậy nha, bệnh viện chúng ta tự sản tự tiêu đều không đủ, còn có thể chạy đến ruộng nhà khác?
Không thích hợp!
Nghĩ tới đây, bước chân của Trần Thương vui sướng mấy phần.
...
...
Đến ngoại khoa tim của Đông Đại Nhất viện, chợt phát hiện phòng làm việc đóng kín cửa, giống như còn chưa tan tầm.
Không biết bên trong thảo luận cái gì, Trần Thương thấy thế, dứt khoát đứng ở cửa ra vào đợi
Bên trong thảo luận một ca bệnh nghi nan.
Trần Thương cũng muốn vào trong nghe một
chút, nhưng bây giờ vào trong quấy rầy hội nghị có chút không lễ phép.
Hơn nữa chính mình cũng không phải bác sĩ trong khoa, đi vào càng thêm lúng túng.
Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Thương vẫn quyết định ngồi chờ ở bên ngoài.
Khi Trần Thương nghe thấy bên trong loáng thoáng truyền đến thanh âm, lập tức ngẩn người!
- Đây chính là ca phẫu thuật được thực hiện ở trong phòng cấp cứu, tôi hi vọng mọi người lấy đó mà làm gương, bỏ đi tính cách kiêu ngạo tự mãn!
- Người ta là bác sĩ khoa cấp cứu đều có thể làm phẫu thuật thoát vị hoành màng ngoài tìm đến tình trạng này, chúng ta thì sao? Chúng ta là nhân viên ngoại khoa tim chuyên nghiệp...
Trần Thương không khỏi ngẩn người!
Sao anh có cảm giác chủ nhiệm Hạ Cao Phong miêu tả có chút quen thuộc, đây là chính mình à?
- Trương Phàm anh làm gì đấy? Buông tôi ra!
Tân Duyệt la lên.
Trương Phàm lôi kéo cánh tay Tần Duyệt:
- Tiểu Duyệt, chúng ta nhận biết nhau đã nhiều năm như vậy, tôi thật sự là... Thích cô! Thật, cô không thể cho tôi một cơ hội, ôi...
Trần Thương lập tức biến sắc.
Vội vàng vọt vào, hận không thể một đấm đánh ngã Trương Phàm.
Thế nhưng sau khi đi vào, phát hiện Trương Phàm đã ngã trên mặt đất, che mắt, mà Tân Duyệt còn đang Vung tay.
Giống như... Một đấm này, làm cô hơi đau tay!
Tân Duyệt một mặt tức giận nhìn Trương Phàm:
- Trương Phàm, anh cứ như thế này cẩn thận tôi báo cảnh sát, tôi cho anh biết Tôi không phải là người giống như những cô gái ở công ty giải trí truyền thông, đừng dùng bộ dáng của anh đến lừa phỉnh
- Trở về tôi sẽ gọi điện thoại cho cha mẹ anh.
Nói xong, Tân Duyệt đứng dậy rời đi.
Trần Thương thấy Tần Duyệt không có chuyện gì, giống như không có chuyện gì đi ra ngoài, giả vờ như cái gì cũng không nhìn thấy.
Chỉ cần Tân Duyệt không có việc gì là được.
Nói thật, khi Trần Thương nghe thấy Tần Duyệt kêu to, một cỗ nhiệt huyết xông lên đầu.
Tần Duyệt quay người rời đi, bỗng nhiên trông thấy Trần Thương đi vào, trong lòng vui mừng, một loại cảm giác thỏa mãn ở trong tim.
Nhưng cô sẽ không đần độn kéo Trần Thương qua, giống như trong phim truyền hình nói đây là bạn trai mình.
Làm vậy tuyệt đối là kiếm chuyện cho Trần Thương chơi.
Nghĩ tới đây, Tần Duyệt còn cố ý trừng mắt Trần Thương:
- Anh rất rảnh à?
Trần Thương khụ khụ một tiếng:
- À! Tôi đến lấy chút Povidone, bên cạnh đã không, còn!
Nói xong Trần Thương tiện tay cầm bình cồn chạy đi.
Tân Duyệt cười lạnh một tiếng, không có vạch trần anh.
Trần Thương nhìn sang Trương Phàm nắm dưới đất, lập tức cảm thấy rất hả giận.
Tần gái tán mà đến phòng cấp cứu, thật sự là không biết sống chết
Nơi này, trong tay ai không có mấy nhân mạng chứ?
Chậc chậc chậc.
Đáng đời...
Nghĩ tới đây, Trần Thương lòng đầy đắc ý rời đi.
Đặc biệt là nghĩ đến câu nói vừa rồi của Tần Duyệt, tôi muốn tìm người yêu thì càng làm cho Trần Thương thêm kích thích.
Sau khi Trần Thương tan tầm thì hướng thẳng đến Đông Đại Nhất Viện.
Trên đường đi, Trần Thương càng phát ra cảm thấy Tần Duyệt cô gái nhỏ này không tệ.
Có nguyên tắc!
Có trí thông minh!
Vóc dáng cũng tốt!
Emmmm...
Quan trọng nhất chính là có ánh mắt, biết rõ tìm đồng nghiệp làm chồng, đúng vậy nha, bệnh viện chúng ta tự sản tự tiêu đều không đủ, còn có thể chạy đến ruộng nhà khác?
Không thích hợp!
Nghĩ tới đây, bước chân của Trần Thương vui sướng mấy phần.
...
...
Đến ngoại khoa tim của Đông Đại Nhất viện, chợt phát hiện phòng làm việc đóng kín cửa, giống như còn chưa tan tầm.
Không biết bên trong thảo luận cái gì, Trần Thương thấy thế, dứt khoát đứng ở cửa ra vào đợi
Bên trong thảo luận một ca bệnh nghi nan.
Trần Thương cũng muốn vào trong nghe một
chút, nhưng bây giờ vào trong quấy rầy hội nghị có chút không lễ phép.
Hơn nữa chính mình cũng không phải bác sĩ trong khoa, đi vào càng thêm lúng túng.
Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Thương vẫn quyết định ngồi chờ ở bên ngoài.
Khi Trần Thương nghe thấy bên trong loáng thoáng truyền đến thanh âm, lập tức ngẩn người!
- Đây chính là ca phẫu thuật được thực hiện ở trong phòng cấp cứu, tôi hi vọng mọi người lấy đó mà làm gương, bỏ đi tính cách kiêu ngạo tự mãn!
- Người ta là bác sĩ khoa cấp cứu đều có thể làm phẫu thuật thoát vị hoành màng ngoài tìm đến tình trạng này, chúng ta thì sao? Chúng ta là nhân viên ngoại khoa tim chuyên nghiệp...
Trần Thương không khỏi ngẩn người!
Sao anh có cảm giác chủ nhiệm Hạ Cao Phong miêu tả có chút quen thuộc, đây là chính mình à?
/1054
|