Bạc Hà Đồ My Lê Hoa Bạch

Q.1 - Chương 7 - Thiếu Niên Bất Thức Sầu Tư Vị (3)

/66


“Đau!” Cái cột nào nhìn thấy bà cô đây mà cũng không thèm nhường đường vậy! Tôi ôm cái mũi, đau đến choáng váng,

Vừa ngẩng đầu lên – liền nhìn thấy một ánh mắt phượng hẹp dài tà mị, ánh mắt cao ngạo này làm cho tôi có cảm giác hình như đã từng quen biết, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, bị người khác va phải cũng không có chút biểu hiện tức giận hay thiếu kiên nhẫn nào. Chẳng phải chỉ là bị đụng trúng thôi sao, túm cái gì mà túm! Ta mới là người bị đau đây này, về sau nếu ta lớn lên phải mang một cái mũi bẹp dúm trên mặt, ta nhất định bắt ngươi phải bồi thường phí tổn chỉnh hình cho ta.

“Thái tử phi còn nhỏ tuổi, vô tình va phải điện hạ, mong điện hạ thứ tội!” Lúc này, tôi mới phát hiện phụ thân cũng ở đây, đang chắp tay cúi người đứng ở một bên, không nhìn rõ sắc mặt, ngữ khí nhẹ nhàng không một chút chút lo lắng — đợi chút, thái tử cũng ở đây ư? Sao có thể? A! Không phải chính là kẻ mà tôi vừa đụng đầu vào đấy chứ? Khó trách khi nhìn có cảm giác quen mắt, đã nhiều năm trôi qua, chúng tôi chưa từng gặp lại nhau lần nào, lần này vừa gặp lại thì hay ho rồi, lại đem tôi cái quan định luận(1), nhiều năm không gặp như vậy, tôi đã quên mất người này…

Khi phụ thân lên tiếng, tôi mới phát hiện ra mình đang ghé sát vào ngực thái tử, hai tay chống vào ngực hắn, một người ngửa đầu lên nhìn, một kẻ cúi xuống xem, tư thế thật là ái muội, tôi vội vàng bỏ hai tay, xoa xoa đầu gối, hai tay đặt lên sườn thắt lưng làm một cái phúc thân (2): “Tưởng Dung tham kiến thái tử, thái tử thiên tuế!”

“Vân Tư Nho tham kiến thái tử điện hạ!” Tiểu Bạch đứng phía sau hai tay ôm quyền, không kiêu ngạo, không siểm nịnh, chắp tay vái chào.

“Miễn lễ” chỉ thấy con báo thân mặc long cẩm bào màu trắng thêu chỉ bạc, vạt áo và cổ tay áo là gấm đen thêu hình rồng bằng chỉ vàng, hai tay chắp sau lưng, mà trước ngực có một vệt gì đó đen tuyền, hiển nhiên là chứng cứ phạm tội của tôi – xem ra bút lông đã long trọng tiếp đón thân thể của hắn rồi – con báo lấy một chiếc khăn lụa từ trong tay áp ra, lau lau vết mực, thật kỳ lạ là vết mực thế mà lại có thể biến mất.

Oa! Quần áo này không biết làm bằng chất liệu gì mà ngay cả vết mực cũng có thể lau sạch, tôi không khỏi tìm kiếm một vòng trong não, rồi kết luận – chắc chắn là cùng chất liệu với áo mưa, polymer polytetrafluoroethylene (viết tắt là PTFE), có thể chế tạo ra loại vải ngừa nước và không khí, dụng cụ cách nhiệt, ngăn tĩnh điện, có tác dụng chịu được chất kiềm và a xít, đó chính là áo đi mưa (tác giả: nữ trư vốn là học chuyên ngành hóa, nên thỉnh thoảng mọi người nên tha thứ cho bệnh nghề nghiệp của nàng). Nói ngắn gọn lại một câu: “Là đồ vật mà khi ra khỏi nhà nhất định phải chuẩn bị” – bất quá con báo này cũng thật là, trời không mưa lại mặc áo mưa, không sợ bị người ta bắt đưa vào bệnh viện tâm thần sao! Đến lúc đó cũng đừng trách ta không đưa cơm cho ngươi! (Tác giả: thời cổ đại không có bệnh viện tâm thần. Nữ trư: ông trời đem ta đến đây là để gánh vác lấy nhiệm vụ này đây mà, xem ra cũng chỉ có thể đợi ngày ta xuống núi sáng lập ra thôi! Ôi chao! Ta thực sự đã quá thấm nhuần giáo lý Phúc Âm cứu khổ cứu nạn mà!)

“Thái tử phi thật có nhã hứng, nàng đang thưởng thức cảnh hồ sao?” Không nhanh không chậm, thờ ơ không chút dấu vết, giống như đang hỏi một một con heo không thể trụng thịt vào nước sôi nấu thành thịt tái chín.

“Hồi bẩm điện hạ, thần và Dung nhi đang cùng vẽ tranh, ngâm thơ”, ngay khi tôi đang định tuôn ra một tràng ngôn ngữ đại bất kính vì phẫn uất và bất mãn đối với con báo, thì Tiểu Bạch đã trả lời thay tôi. Không biết có phải tôi bị ảo giác hay không, nhưng dường như tôi cảm thấy Tiểu Bạch đối với con báo có chút địch ý, khi nói chuyện còn cố tình nhấn mạnh ở hai chữ “Dung nhi”, kỳ quái, Tiểu Bạch chưa gặp con báo bao giờ, sao lại chán ghét hắn như vậy? Xem ra con báo này là loại mà người khác chỉ cần dùng lỗ mũi và bàng quang là có thể nhận ra được bản chất, quả thật, giai cấp bóc lột không thể giành được tình cảm tốt đẹp từ quảng đại quần chúng nhân dân lao động!

“Vậy sao, nghe nói bút pháp tử đan của ngươi rất thần kỳ, hôm nay không ngờ lại có cơ hội được chiêm ngưỡng một phen, tranh vẽ ở nơi nào vậy?” Nghe thấy trả lời của Tiểu Bạch, con báo cũng không giận, chỉ tà tà liếc Tiểu Bạch một cái.

“Thơ và họa đều ở chỗ này, thỉnh thái tử điện hạ xem rồi chỉ điểm một chút!” Tôi kéo Độc Nhĩ nhét vào trong lòng con báo.

Bất thình lình được ôm một khối “ôn hương noãn ngọc” trong lòng khiến con báo trong nháy mắt kinh ngạc, song rất nhanh đã hồi phục được vẻ vân đạm phong khinh, nghễnh ngãng nhìn lướt qua bức họa, khi nhìn đến bài thơ, vẻ mặt cuối cùng cũng đã có chút biến hóa, đôi mắt tà mị nhướn lên: “Hay cho câu ‘Dục bả duyến hồ bỉ tưởng dung, đạm trang nùng mạt tổng tương nghi’’ (Tây Hồ ví tựa Tây Thi/ Điểm trang đậm nhạt vẻ vì cũng xinh) Thơ hay! Họa đẹp! Xem ra ái phi thật là ‘khiêm tốn’~~” Vân Tư Nho nghe thấy từ “ái phi” này, lông mày bất giác khẽ nhíu lại một chút.

“Thường thôi! Thường thôi! Tạ ơn điện hạ khen ngợi! Tưởng Dung khiêm tốn đến mức gần như tự ti mất rồi!” Ta cho ngươi nghẹn chết này!

… Con báo nhất thời nghẹn lời.

“Vân Thừa tướng, nghe nói quý phủ có một hồ nước thiên nhiên phong cảnh rất khác biệt, hôm nay đến đây du ngoạn, lại phát hiện thấy trong sắc xuân xanh lại không thấy có chút sắc hồng nào, không biết là vì sao?” Con báo chuyển sang nói chuyện khác mà mặt không chút dấu vết, xem ra đã luyện qua Thái Cực ~

“Khởi bẩm điện hạ, cái này tất cả đều là lỗi của Dung nhi”, tôi cúi đầu làm ra bộ dạng của con dâu nhỏ đáng thương.

“Sao ~~?”

“Điện hạ chẳng lẽ chưa từng nghe qua “Bế nguyệt tu hoa”(3) sao?” Ngầng đầu đưa mắt khinh bỉ nhìn con báo, hừ!

“Dung nhi, không được vô lễ!” Phụ thân không nề hà nhìn tôi, trên mặt cũng thấp thoáng ý cười.

Bộ dạng của con báo lúc này là muốn cười lại không thể cười nổi, ai da, đứa nhỏ đáng thương! Bộ dạng táo bón của ngươi thật là thống khổ, ta nhìn mà cũng thấy thống khổ a!

Tiểu Bạch sủng nịnh nhìn tôi, ở đây chỉ có hắn là cười đến là tự nhiên…

Sau đó, con báo ngồi ở thủy đình khoảng nửa canh giờ, cùng phụ thân đàm đạo một số chuyện triều chính, tôi nghe mà thấy cứ mê mê tỉnh tỉnh, không hiểu rõ lắm. Bất quá, bọn họ không kiêng kị tôi cùng Tiểu Bạch, chứng tỏ đây cũng chẳng phải chuyện cơ mật quốc gia gì. Chỉ là tôi phát hiện ra con báo cuồng ngạo kia khi nói chuyện với phụ thân lại có ba phần kính ý, đủ thấy phụ thân thật là rất cao thâm uyên bác nha! Sự sùng bái đối với phụ thân không khỏi lại sâu sắc thêm vài phần…

Con báo trước khi đi có dùng thần sắc cổ quái liếc mắt nhìn tôi một cái, nhìn đến nỗi lông tơ trên mặt tôi đều dựng đứng cả lên.

————–

Chú thích:

(1) Cái quan định luận: người chết rồi mới có thể phân định rõ công và tội. Ở đây Dung nhi vận dụng sai thành ngữ, hiểu thành một sự xui xẻo.

(2) Phúc thân: động tác cúi chào của phụ nữ phong kiến Trung Quốc

(3) Bế nguyệt tu hoa: Khiến mặt trăng phải dấu mình, hoa phải xấu hổ.

/66

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status