Bạc Hà Đồ My Lê Hoa Bạch

Q.1 - Chương 11 - Đêm Trăng Náo Loạn Lê Viên (Tam)

/66


Vừa bước chân vào phủ, Vân bá giữ cửa nhìn thấy tôi liền kích động hướng vào bên trong kêu lớn: “Đại thiếu gia cùng Lục tiểu thư đã trở về. Mau thông báo với lão gia!” Rồi quay đầu lại nói với tôi: “Lục tiểu thư của tôi ơi, cuối cùng thì cô cũng đã chịu trở về. Lão gia đang phát hỏa ở phòng khách, lần này thì hai nha đầu Sprite cùng Thất Hỉ chỉ sợ khó bảo toàn…”

Xong rồi, xong rồi! Nguy thật rồi! Lần này chắc chắn phụ thân sẽ vô cùng tức giận! Tôi rụt cổ, sợ hãi nhìn Tiểu Bạch đứng bên cạnh, Tiểu Bạch tươi cười trấn an, rồi cầm lấy tay tôi: “Yên tâm, có ca ca ở đây rồi.”

Còn chưa đến phòng khách, phụ thân đã sải bước vội vàng ra tận cửa đón tôi. Tôi cúi đầu đứng đó, ánh mắt hướng xuống đất, quét qua, quét lại trên sàn nhà, thực ra là vì không dám nhìn thẳng vào phụ thân.

“Dung nhi!” Một trận gió lạnh thoảng qua, phụ thân đã chạy tới bên tôi, lôi lôi, kéo kéo, hết nhìn trái lại nhìn phải, trên dưới kiểm tra kỹ càng, xác định trên người tôi không thiếu mất một cọng tóc hay khuyết mất một miếng thịt nào, rồi mới như trút được một gánh nặng mà buông tay tôi ra. Tôi vụng trộm liếc mắt nhìn sắc mặt phụ thân một cái. Thật đáng sợ! Giống như hàn băng vạn năm vậy! Bắt gặp tôi đang nhìn lén, sắc mặt phụ thân lại càng thâm trầm thêm vài phần, rồi không để ý đến tôi, xoay người, khoanh tay bước đi. Tôi có tật giật mình, thật cẩn thận theo sau phụ thân đi vào phòng khách.

Vào đến nơi, tôi liền sợ ngây người, trong thính(1), nha hoàn, nô bộc quỳ đầy phòng. Thấy tôi trở về đều dùng ánh mắt ai oán nhìn tôi. Sprite và Thất Hỉ quỳ ở giữa thính, trên người hằn lên những vết roi rớm máu, nhìn thật ghê người, hai bên là mấy phó dịch hành hình của Vân gia, trong tay cầm roi gai, thỉnh thoảng lại hung hăng quất lên người các nàng. Toàn bộ đại sảnh đều tràn ngập sự tức giận của phụ thân. Bọn hạ nhân thì câm như hến. Ngay cả Phương sư gia cùng cô cô cũng không dám mở miệng nói chuyện. Không khí im lặng vô cùng quỷ dị, khiến âm thanh quất roi càng thêm ghê rợn lòng người.

“Dừng tay! Không cần đánh nữa!” Tôi tiến lại gần, túm lấy cây roi gai trong tay phó dịch.

Phụ thân thấy tay tôi nắm lấy roi gai lập tức khẩn trương đứng lên. Tôi xoay người quỳ xuống: “Phụ thân, xin người đừng trách phạt hai nha đầu này nữa, hôm nay đều là lỗi của Dung nhi…”

“Phụ thân, chuyện hôm nay không nên trách Dung nhi, đều là con nhất thời xúi giục muội muội cùng con đi chơi. Sprite và Thất Hỉ cũng là do con điểm huyệt. Phụ thân không cần trách phạt bọn hạ nhân, cũng không cần trách tội Dung nhi, muốn phạt, người hãy phạt một mình con đi!” Tiểu Bạch cắt ngang lời tôi, ở bên cạnh tôi thẳng tắp quỳ xuống.

“Đại ca, huynh xem, bọn nhỏ đã bình an trở về. Huynh vất vả một ngày cũng đã mệt mỏi, bọn hạ nhân cũng đã bị giáo huấn, không bằng cho bọn chúng trở về, huynh cũng nên nghỉ sớm đi.” Cô cô thấy chúng tôi quỳ dưới đất thì rất đau lòng.

Thấy phụ thân vẫn như cũ không nói gì, Phương sư gia hướng bọn hạ nhân phất phất tay: “Lui hết đi.”

Xem ra lần này phụ thân thực sự tức giận rồi. Người chưa bao giờ hờ hững đối với tôi như vậy. Trước kia, cho dù tôi có bướng bỉnh thế nào, nhiều lắm thì phụ thân cũng chỉ cười trừ, nhưng xem ra hôm nay đã hạ quyết tâm dậy dỗ tôi rồi.

Bọn hạ nhân lục tục lui ra ngoài. Sprite và Thất Hỉ được hai nha hoàn khác dìu đi. Chỉ còn lại phụ thân, cô cô, Phương sư gia, tôi và Tiểu Bạch.

“Aizz…” Chúng tôi quỳ trên mặt đất ước chừng được nửa canh giờ, rốt cục nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của phụ thân: “Đứng lên đi!”

Tôi nhẹ nhàng thở ra, cô cô vội vã bước tới đỡ tôi và Tiểu Bạch đứng dậy.

“Nho nhi tới thư phòng đóng cửa tự suy nghĩ, nhịn ăn một ngày. Dung nhi ở lại. Các người đều đi xuống hết đi.” Phụ thân hướng về phía cô cô cùng Phương sư gia huơ huơ tay. Trước khi đi, Tiểu Bạch lo lắng liếc mắt nhìn tôi một cái, tôi mìm cười với hắn, ý bảo hắn không cần phải lo lắng.

Sau khi mọi người đi hết, phụ thân liền thở dài, bế tôi đặt lên đùi, nhẹ nhàng xoa đầu gối tôi, ánh mắt nhìn tôi đã lấp loáng hơi nước. Kỳ thật, trong lòng tôi biết phụ thân mặc dù có tức giận đến đâu nhưng vẫn rất xót tôi. Nhớ tới hằng ngày phụ thân vẫn thường sủng ái tôi, nhớ tới mình vẫn thường hay tùy hứng làm càn, sống mũi chợt cay cay, liền rúc vào trong lòng phụ thân, nước mắt tí tách rơi xuống.

“Dung nhi đừng trách phụ thân không cho con ra khỏi phủ. Chỉ là “Kẻ thất phu không có tội. Có tội chính là kẻ mang theo vật báu bên người”. Diện mạo của Dung nhi như vậy, đi ra ngoài nếu để người khác nhìn thấy sẽ sinh ác ý.

Thân thể con lại không thể luyện võ để tự bảo vệ mình, cho dù có người che chở, nhưng dù có cẩn thận mấy cũng có thể nảy sinh ra sai sót. Phụ thân không cầu gì cả, chỉ cầu Dung nhi có thể bình an thôi. Dung nhi có hiểu nỗi khổ tâm của phụ thân không?” Phụ thân vừa xoa đầu gối cho tôi, vừa nói.

“Là Dung nhi không tốt, luôn bướng bỉnh chọc giận phụ thân. Dung nhi đã phụ lại tâm ý của phụ thân. Dung nhi về sau sẽ không chạy loạn nữa…” Rồi hốc mắt cảm thấy nong nóng, nước mắt không kìm được mà lăn xuống. Nhưng cũng có chút nghi hoặc, tại sao thân thể tôi lại không thể luyện võ?

“Ngoan! Dung nhi đừng khóc, cứ khóc mãi sẽ biến thành một nha đầu xấu xí đấy!” Phụ thân dùng khăn lụa lau mặt cho tôi, ôn nhu dỗ dành.

“Xấu xí mới tốt. Xấu xí sẽ không khiến phụ thân phải lo lắng như vậy.” Tôi vừa nức nở, vừa hướng phụ thân mếu máo cười.

“Nha đầu ngốc, bắt đầu từ ngày mai, phụ thân sẽ để Phương sư gia dạy con thuật dịch dung. Sau này ngộ nhỡ có vạn nhất, cũng có khả năng che dấu con mắt của người khác. Vốn không cho con học võ là vì sợ làm tổn thương đến con, hôm nay xem ra vẫn cứ phải học một cái gì đó. Giờ cũng không còn sớm nữa, phụ thân đưa con về phòng.” Phụ thân véo yêu chóp mũi của tôi, rồi đứng dậy nắm tay, đưa tôi về phòng, tự mình đắp chăn cho tôi, rồi mới yên tâm rời đi.

Hôm sau, Phan Thị Tứ tự mình mang một trăm tờ ngân phiếu đến quý phủ nhưng phụ thân lại từ chối không nhận. Tôi không cam lòng, nhưng cũng không dám nói gì, thật là buồn bực.

Vì thế vụng trộm dấu chút điểm tâm đem cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thấy tôi không bị phụ thân trừng phạt thì vô cùng cao hứng, cầm lấy điểm tâm ăn rất vui vẻ.

Sprite và Thất Hỉ hờn giận không thèm để ý gì đến tôi, khiến tôi mất nửa ngày tươi cười với bọn họ. Lại đem kem Ngọc Lộ Tuyết Hoa do Phương sư gia sáng chế tặng cho các nàng dưỡng da, ép buộc nửa ngày, hai nha đầu kia cuối cùng cũng không thể cáu kỉnh với tôi được nữa. Buổi chiều, tôi bắt đầu cùng Phương sư gia học thuật dịch dung.

Hình như tôi đã từng nói rằng Phương sư gia chính là một superman rồi nhỉ. Thuật dịch dung này nhìn thì dễ nhưng học thì lại không dễ chút nào. Tôi học nửa ngày, rốt cuộc biến mặt mình thành một đống lông da hỗn độn, đành phải đưa vẻ mặt sùng bái nhìn Phương sư gia, khiến cho ông ta vừa bực mình vừa buồn cười.

Đương nhiên, câu chuyện tôi trốn khỏi phủ đã thành đề tài ngồi lê đôi mách khắp đầu đường cuối ngõ, tại mọi nơi trà dư tửu hậu, hơn nữa nghe nói còn lưu truyền nhiều dị bản.

Phiên bản của chính phủ: thái tử phi cùng quốc cữu cải trang vi hành, điều tra dân tình. Buổi tối, thân chinh xuống cơ sở cùng dân chúng thưởng thức nhạc kịch, thái tử phi thân thiết hội kiến đại biểu Phan Thị Tứ, đại biểu tham dự hội nghị, đồng thời nhiệt tình phát biểu.

Thái tử phi giơ ngón tay giữa ra nói chuyện: Kỹ thuật y dược của chúng ta có tốc độ phát triển rất nhanh chóng. Trước đây, việc chế độc, đầu độc, giải độc chưa thể đạt đến trình độ chuyên nghiệp, chưa thỏa mãn được nhu cầu của xã hội..

Chính vì vậy, hiện nay chúng ta phải không ngừng cố gắng để phát triển ngành sản xuất độc dược mà không cần phải lệ thuộc vào những khuôn mẫu sẵn có, từ đó đưa lịch sử ngành sản xuất độc dược vượt lên một thời kỳ mới. Cũng trong hội nghị này, thái tử phi yêu cầu tất cả các địa phương cần làm tốt công tác phối hợp, tăng cường công tác lãnh đạo, thiết thực làm tốt mọi công đoạn.

Thái tử phi còn trao đổi về những kinh nghiệm mà ngành độc dược đã tích lũy được trong thời gian qua, nàng cũng nghi nhận những thành tích mà ngành độc dược đã đạt được trong nhiều năm, đồng thời hy vọng ngành này tiếp tục tái cơ cấu và tăng mạnh quản lý, đảm bảo an toàn, tiến thêm một bước, đề cao chất lượng đầu độc, tăng mạnh ý thức phục vụ.

Tại hội nghị, Thái tử phi đã quán triệt thông qua 29 văn kiện, đồng thời yêu cầu các đại biểu phải cụ thể hóa nội dung văn kiện cho phù hợp với thực tiễn ứng dụng của từng địa phương; tiến hành tổng kết công tác đầu độc trong hai năm qua và triển khai công tác đầu độc, giải độc trong năm tới.

Tham dự hội nghị, đại biểu các nơi đều phản ánh diễn biến kịp thời về địa phương mình, đồng thời lĩnh hội tinh thần văn kiện mới, từ đó tăng cường công tác tư tưởng, thể hiện quyết tâm bám sát yêu cầu, tiếp tục vững bước triển khai nhiệm vụ.

Cuối cùng, buổi gặp mặt kết thúc trong không khí vui vẻ và cởi mở.

(Tác giả: văn kiện liên kết mới? Nữ trư: trình độ cổ văn của ngươi có hạn, không nói như vậy ta sợ ngươi nghe không hiểu)

Phiên bản của giới buôn bán: Vân phủ không hổ là xuất thân từ thương nhân, ngân phiếu phải dùng cân để cân, vàng dùng để trưng bày, bạch ngọc dùng để dát tường.

Phiên bản của giới giang hồ: nghe nói thái tử phi của Hương Trạch Quốc chính là đệ tử của giáo chủ Ngũ Độc giáo Miêu Cương (nữ trư: giáo chủ Ngũ Độc Giáo? Lam Phượng Hoàng(2)? Mỹ nữ a! Mỹ nữ a!)

Phiên bản của giới kịch nghệ: thái tử phi thuở nhỏ đã bái sư học hí khúc, là môn hạ của Huyền Cơ Tử, sau tự sáng lập ra môn phái mới, được gọi là “Dung phái xướng khang”

Phiên bản của phố phường: nghe nói dung mạo thái tử phi của chúng ta đúng là tuyệt sắc giai nhân, xán lạn như hoa xuân, yêu kiều như trăng thu, dịu dàng thanh tú, cao quý, quyến rũ động lòng người. Nhiều năm luôn dùng khăn che mặt, phàm kẻ nào gặp qua dung mạo của thái tử phi thì không chết cũng bị thương. Thái tử phi chỉ cần mở miệng nói một lời còn hơn cả giọng oanh vàng, âm điệu như làn gió nhẹ thoảng qua, dư âm còn văng vẳng bên tai ba ngày không dứt, kẻ nào chỉ nghe qua một lần thì quá nửa đều trở nên si ngốc. (Tác giả: nghe giống yêu quái quá!) Nghe nói quốc cữu Vân phủ có dáng vẻ tuấn dật vô song, phong lưu phóng khoáng, kiếm thuật xuất thần nhập hóa, kiếm chưa ra khỏi vỏ đã giết chết cả trăm mạng người. (Tác giả: lại một Ultraman(3) ra đời!)

Không thể không cảm thán về sự xuất hiện và tỏa sáng bất ngờ của một ngôi sao. Vì thế, tôi bỗng nhiên có rất nhiều fan hâm mộ. Từ kiến thức về fan cuồng thời cổ đại này, tôi mới hiểu được khái niệm fan trong thời hiện đại hàm xúc đến thế nào.

Gần đây, mỗi buổi tối, ở Vân phủ vẫn thường nghe thấy âm thanh “Viu, viu, viu” sau đó là tiếng binh khí va vào nhau lách cách, và những tiếng kêu quái đản hỗn loạn: “A. Ối. Á”. Mãi tận đến khi trời gần sáng, những âm thanh này mới dần dần tan đi.

Hừng đông, nhìn ra ngoài tường viện, thấy thi thể cùng binh khí ngổn ngang khắp nơi, quá nửa là những xác chết mặc y phục dạ hành, đeo khăn che mặt. Lần đầu nhìn thấy, bọn nha đầu còn kinh hãi hét chói tai.

Về sau lại coi như không nhìn thấy gì, cứ thế vượt qua những thi thể ấy mà đi, ai nên gánh nước thì cứ gánh nước, ai nên quét rác thì cứ quét rác, tố chất tâm lý tăng lên đến cực đại. Nghe nói những thi thể này hoặc là tới cướp tiền, hoặc là tới cướp sắc, còn có kẻ muốn đến tìm Tiểu Bạch để tranh giành chức võ lâm minh chủ, quả thực là không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao.

Gần đây trong Vân phủ, những thứ có màu đỏ đều rất dễ bị mất. Nào thì đường đỏ, bột tiêu, son phấn, tất cả đều cứ mua lại mất, mất rồi lại mua, đúng là một vòng tuần hoàn ác tính.

Mỗi sáng, chỉ cần mở cửa, sẽ có một đoàn bà mối nối tiếp nhau không dứt đến trước cửa Vân phủ muốn làm mai cho Tiểu Bạch. Nào là thiên kim nhà XX, nào là tiểu thư nhà YY, tất cả đều là những thiên tiên xinh đẹp, nhàn thục hào phóng, tinh thông cầm kỳ thi họa. Ban đầu, Tiểu Bạch tuy thấy phiền chán song vẫn khách khí từ chối. Nhưng về sau không chịu nổi sự phiền nhiễu này liền lạnh lùng trừng mắt, đến gặp cũng không chịu gặp. Cả ngày trốn trong vườn xem tôi cùng Phương sư gia học cách biến hóa, thay đổi khuôn mặt.

——————————-

Chú thích:

(1) Thính: phòng khách

(2) Lam Phượng Hoàng: giáo chủ Ngũ Độc Giáo trong tác phẩm Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung.

(3) Ultraman: siêu nhân điện quang là đại diện cho lớp người có khả năng và sức mạnh siêu phàm (biến thành khổng lồ, mình thép…) để chống lại những quái thú khổng lồ; là anh cả trong 3 superheroes đứng đầu Nhật Bản. Bạn nào muốn biết anh Ultraman này trông như thế nào thì có thể ra chợ trời mua đĩa 5 anh em siêu nhân của Nhật về xem.


/66

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status