Mọi trò đùa bỡn, mọi tập truyện tranh đã mất.
-Allen Ginsberg-
Từ đây về sau, khi màn đêm kết thúc, muốn từ chối cũng đã muộn.
Muốn ngừng yêu anh cũng đã quá muộn.
-Marguerite Duras-
Đẩy cửa vào phòng, trống trơn, lặng phắc. Một con nhện vội vã leo từ trên tường lên trần nhà. Căn phòng vẫn vậy. Thiên Thiên không có nhà, có lẽ vẫn ở tiệm ăn, hoặc có lẽ sau khi quay về không thấy tôi, lại bỏ đi.
Tôi ý thức được việc tôi đột nhiên mất tích có thể là một sai lầm chết người. Đây là lần đầy tiên tôi mất tích mà không có bất kì thứ gì làm ngụy trang. Chắc chắn anh đã gọi điện cho tôi. Nếu anh phát hiện thấy tôi không có nhà… Tôi không còn sức để suy nghĩ chuyện khác nữa. Tắm xong, tôi cố nuốt hai viên thuốc an thần, lăn ra giường thiếp đi.
Trong giấc mơ có một con sông lớn vàng khè, trông thật đáng sợ, không có cầu bắc qua, chỉ có một chiếc thuyền nan dập dềnh và một bác lái đò râu bạc trắng tính tình cáu kỉnh. Tôi và một người nom không rõ mặt cùng lên thuyền. Lúc tới giữa dòng, một cơn sóng lên đánh dạt dào. Tôi hét lên thất thanh, khắp đùi ướt hết do bị nước dềnh vào thuyền. Người không nom rõ mặt kia đang ôm chặt tôi từ phía sau. “Đừng sợ”, anh ta nói nhỏ vào tai tôi, rồi cố xoay người để giúp con thuyền được thăng bằng. Lúc một nguy hiểm khác sắp xuất hiện, giấc mơ đã kết thúc. Tiếng chuông điện thoại làm tôi chợt tỉnh.
Tôi không muốn nghe, những tình tiết trong giấc mơ ban nãy còn đang nắm lấy tôi. Không rõ người vừa ngồi với tôi trên thuyền là ai nhỉ. Người xưa có câu: “Tu mười năm mới ngồi cùng thuyền, tu trăm năm mới cùng chung chăn gối”.
Tim tôi vẫn đập thình thịch, nhưng cuối cùng vẫn với lấy ống nghe. Giọng của Connie lộ rõ vẻ bất an, hỏi tôi có biết Thiên Thiên ở đâu không. Đầu tôi đang bị đau xé, “Không, cháu không biết ạ”.
Tôi ghét cái giọng giả tạo của mình. Nếu Connie biết được mấy ngày qua tôi ở đâu, làm những trò đồi bại gì, hẳn bà không thèm trò chuyện với tôi nữa, thậm chí có thể thuê người đánh chết tôi. Nếu bà thực sự âm mưu hại người chồng cũ ở Tây Ban Nha, nếu bà thực sự có một trái tim ác độc nhưng đầy tình mẫu tử, bà phải biết được thằng con trai duy nhất của mình đã bị người con gái mà anh ta yêu thương nhất phản bội và lừa gạt ra sao.
“Bác đã gọi tới nhà mấy lần, nhưng không ai bắt máy. Bác thực sự lo lắng cho cả hai đứa cùng biến mất”. Câu nói của bà đầy hàm ý nhưng tôi vẫn chưa rõ nghĩa. “Mấy ngày qua, cháu ở bên nhà bố mẹ cháu”.
Bà thở dài, “Chân mẹ cháu khỏi hẳn chưa?”.
“Cám ơn bác, cũng đỡ rồi”. Tôi chợt nghĩ ra, hỏi, “Thiên Thiên không vẽ tranh ở tiệm bác sao?”.
“Vẫn còn dở dang một ít, nó đã bỏ đi rồi. Bác cứ tưởng nó về nhà. Nó sẽ không sao chứ?”, giọng bà rất lo lắng.
“Không sao đâu ạ. Có thể anh ấy tới nhà bạn bè. Để cháu gọi điện hỏi ngay”. Người đầu tiên tôi nghĩ tới là Madona. Điện thoại vừa gọi đi đã thấy tiếng cô rổn rảng. Quả nhiên Thiên Thiên đang ở nhà cô.
“Cậu ta nói muốn ở đây vài hôm”, giọng Madona như ngầm báo điều gì. Thiên Thiên không muốn về nhà? Anh không muốn gặp tôi nữa sao? Vì tôi mất tích mấy ngày không thông báo cho anh, hẳn anh đã gọi về nhà bố mẹ tôi, vậy tôi không thể dối trá được nữa rồi.
Tôi đi lại trong nhà mấy vòng đầy nôn nóng, hút hết mấy điếu thuốc, cuối cùng quyết định đến nhà Madona. Tôi cần phải gặp Thiên Thiên.
Ngồi trong xem đầu tôi trống rỗng, nghĩ ra đủ 101 lý do để chạy tội, nhưng mãi không tìm nổi cái nào lọt tai. Ai mà tin nổi tôi đột ngột biến mất chỉ vì đi dự đám cưới của một bạn thời đại học ở Quảng Châu hoặc bị một người bịt mặt gõ cửa vào nhà lôi đi cơ chứ?
Vì vậy tôi không định nói dối nữa, quyết định sẽ kể cho anh mấy ngày qua tôi làm gì. Tôi không thể đối diện được với đôi mắt trong sáng như trẻ thơ của anh, không thể nói dối chàng trai thiên tài thông minh và yêu điên cuồng này. Tôi không thể làm nhục trái tim anh, trừ phi nói hết sự thật. Tôi đã chuẩn bị sẵn những hậu quả tồi tệ nhất. Trong mấy ngày ngắn ngủi qua, tôi đã đồng thời mất đi cả hai người đàn ông khó quên nhất trong cuộc đời.
Tôi luôn trong tình trạng thỏa hiệp, dày vò, nói dối. Đồng thời cũng luôn ôm ấp quá nhiều ý thơ về tình yêu và hiện thực. Tôi thấy các cô gái được học hành cao trên thế giới này đều không thảm hại như tôi. Hiệu trưởng trường Phúc Đán phải thu lại bằng tốt nghiệp của tôi. Hội trưởng hội Mộng Tưởng Gia phải công bố văn bia của tôi, chỉ có Thượng đế đang cắt móng tay và mỉm cười.
Trên đường, tôi luôn nhủ thầm: “Được rồi, nói ra thôi. Được rồi, mình không thể chịu nổi nữa. Thiên Thiên, em yêu anh. Nếu anh thấy ghê tởm em, cứ nhổ nước miếng vào em đi”. Suốt chặng đường đi, tôi kiệt sức chờ đợi tới nơi. Tôi đã mệt quá rồi. Người đứng trước gương là một phụ nữ xa lạ, có quầng mắt đen và đôi môi khô. Cô ta như mụ mẫm và bệnh hoạn bị nhân cách quá nặng nề và hèn nhát trong tình yêu.
Căn biệt thực màu trắng của Madona nằm giữa một vùng liễu xanh hoa thắm. Cô ta đã mời người thiết kế con đường lái xe vào thật dài và ngoằn nghèo. Theo luận điểm của cuốn sách “Phong cách” của người Mỹ, con đường dài và không nhìn thấy cổng chính sẽ ngầm thể hiện được giai cấp thượng lưu của căn nhà và thân thế xã hội cao quý của chủ nhân. Nhưng phong cảnh thướt tha của những cây liễu tuyệt đẹp và đỗ quyên hai bên đường lại phá hỏng tượng trưng đó.
Tôi nói qua máy tự động trước cửa, Mình đến rồi, mở cửa nhanh lên.
Cửa tự động mở ra, một chú chó săn xồ ra. Nhìn thoáng qua, tôi đã thấy ngay Thiên Thiên đang nằm hút thuốc trên bãi cỏ.
Tôi tránh con chó, tới bên anh. Anh mở mắt nhìn tôi: “Chào!”. Anh nói bằng giọng buồn ngủ. “Chào anh!”, tôi đáp, không biết phải làm gì, đành đứng đực ra đó.
Madona mặc bộ đồ đỏ rực đang bước từ trên bậc tam cấp xuống, “Muốn uống chút gì không?”. Cô cười hỏi tôi bằng giọng lười biếng. Bảo mẫu mang tới một ly nước táo ép pha rượu.
Tôi hỏi Thiên Thiên mấy ngày qua ra sao. Anh đáp, “Rất tốt”. Madona ngáp dài, nói, Ở đây đầy đủ mọi thứ, cậu cũng có thể ở lại, vui lắm. Trên ban công xuất hiện mấy bóng người. Lúc này tôi mới phát hiện đang có một nhóm tụ tập ở đây, có cả mấy người nước ngoài kể cả Johnson, anh Năm và bạn gái, mấy cô người mẫu vừa cao và gầy đét. Mặt họ đều có vẻ lười nhác, như một đàn rắn độc đang bò trong ổ.
Từ ánh mắt họ và bầu không khí, tôi ngửi thấy sự tồn tại của ma túy. Tôi tới bên Thiên Thiên. Anh úp mặt lên cỏ, mơ màng giao lưu với đất trong trạng thái như mơ ngủ, như con của Thần đất trong thần thoại Hy Lạp cổ sẽ chết ngay nếu rời xa đất. Tôi nhìn thẳng vào mặt anh, có lúc như đối diện với nỗi u uất nhưng cũng ẩn chứa cơn giận dữ điên cuồng không nói nổi thành lời.
“Anh không muốn nói chuyện với em sao”, tôi nắm lấy tay anh.
Anh rút tay ra, nở nụ cười mê hồn với tôi: “Coco, em biết không, nếu chân trái em đau, anh cũng thấy chân phải đau”. Đó là định nghĩa tình yêu Thiên chúa giáo của nhà văn Tây Ban Nha Miguel de Unamuno mà anh hằng yêu thích.
Tôi lặng đi nhìn anh. Đôi mắt anh đột nhiên như bao trùm một lớp sương mù hơn hai mươi tầng sâu. Chính giữa lớp sương mù bao bọc đó là một viên kim cương rắn đanh tới đau đớn. Ánh sáng của nó khiến tôi ý thức được rằng, anh đã biết mọi thứ mà anh cần phải biết. Anh là người duy nhất trên thế giới có thể dùng trực giác khó thể đoán định hoàn toàn đi thẳng vào thế giới của tôi. Chúng tôi bị trói bởi cùng một sợi thần kinh. Khi chân trái của tôi đau đớn, anh cũng có thể lập tức cảm thấy nỗi đau bên chân phải, hoàn toàn không thể nói dối.
Tôi thấy trước mặt đều một màu đen kịt, mệt mỏi ngã vật xuống bãi cỏ bên cạnh anh. Đúng phút giây cơ thể không thể khống chế nổi, tôi nhìn thấy gương mặt gầy nhỏ của Madona nhuốm thứ ánh sáng lành lạnh đột ngột chao tới, như một cánh buồm gãy. Nhưng một đợt sóng xám nhanh chóng nâng tôi lên. Một con ốc khổng lồ phát ra tiếng kêu của Thiên Thiên: “Coco, Coco”.
Khi tôi mở to mắt, bốn bề rất yên lặng. Tôi như một viên sỏi theo nước thủy triều dâng, đánh dạt lên bờ, nặng trịch trên tấm đệm giường mềm mại. Tôi nhận ra đây là một trong vô số phòng ngủ ở nhà Madona, được trang trí bằng nội thất sang trọng màu nâu nhưng vô nghĩa.
Trán tôi được đắp một cái khăn mát lạnh. Ánh mắt tôi chạm phải cái ly nước đặt trên tủ đầu giường và nhìn thấy Thiên Thiên đang ngồi trên ghế sô pha. Anh đi tới, khẽ sờ vào trán tôi, bỏ chiếc khăn ra: “Em thấy đỡ hơn rồi chứ?”.
Tôi bất giác co rúm lại bởi sự tiếp xúc của anh. Cảm giác choáng váng ban nãy như vẫn đè lên tôi. Tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi và trượt dốc tới cực điểm. Anh ngồi bên giường, lặng phắc, chỉ nhìn tôi chằm chằm. “Em luôn nói dối anh”, tôi nói yếu ớt, “Nhưng có một điều em chưa từng lừa dối anh”, tôi mở to mắt nhìn lên trần nhà, “Đó là em yêu anh”.
Anh không nói năng gì.
“Có phải Madona đã kể với anh điều gì?”, máu trong tai tôi như sôi lên, “Cô ta đã nhận lời không nói với anh bất cứ chuyện gì… Có phải anh thấy em thật khốn nạn?”. Tôi không thể ngậm miệng lại, càng thấy sắp sụp đổ càng muốn thanh minh, nhưng càng nói càng ngu ngốc. Tôi khóc, nước mắt thấm ướt một bên tóc, “Em không biết tại sao, nhưng em rất muốn chí ít anh cũng cho em một lần làm tình thật đầy đủ. Em khát khao anh như vậy, vì em yêu anh”.
“Đúng thế, em yêu, tình yêu xé rách đôi ta”, Ian Cortis tự sát năm 1980 đã hát vậy.
Thiên Thiên cúi xuống ôm lấy tôi, “Anh hận em!”. Anh rít lên qua kẽ răng, mỗi một từ như có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào, “Vì em khiến anh hận chính mình”, anh cũng khóc, “Anh không thể làm tình. Sự tồn tại của anh chỉ là một sai lầm. Không cần thương hại anh, anh phải lập tức biến mất”.
Nếu chân trái anh đau, chân phải em cũng đau. Nếu anh ngạt thở vì cuộc sống, hơi thở em cũng ngừng lại. Nếu cách diễn đạt của anh với tình yêu xuất hiện hố đen, em cũng không thể bay lên trong tình cảm tuyệt diệu. Nếu anh bán linh hồn cho quỷ dữ, ngực em cũng sẽ bị dao đâm. Chúng tôi ôm ghì lấy nhau. Chúng tôi tồn tại, chúng tôi tồn tại. Trừ điều này ra, chẳng còn sự tồn tại nào khác.
-Allen Ginsberg-
Từ đây về sau, khi màn đêm kết thúc, muốn từ chối cũng đã muộn.
Muốn ngừng yêu anh cũng đã quá muộn.
-Marguerite Duras-
Đẩy cửa vào phòng, trống trơn, lặng phắc. Một con nhện vội vã leo từ trên tường lên trần nhà. Căn phòng vẫn vậy. Thiên Thiên không có nhà, có lẽ vẫn ở tiệm ăn, hoặc có lẽ sau khi quay về không thấy tôi, lại bỏ đi.
Tôi ý thức được việc tôi đột nhiên mất tích có thể là một sai lầm chết người. Đây là lần đầy tiên tôi mất tích mà không có bất kì thứ gì làm ngụy trang. Chắc chắn anh đã gọi điện cho tôi. Nếu anh phát hiện thấy tôi không có nhà… Tôi không còn sức để suy nghĩ chuyện khác nữa. Tắm xong, tôi cố nuốt hai viên thuốc an thần, lăn ra giường thiếp đi.
Trong giấc mơ có một con sông lớn vàng khè, trông thật đáng sợ, không có cầu bắc qua, chỉ có một chiếc thuyền nan dập dềnh và một bác lái đò râu bạc trắng tính tình cáu kỉnh. Tôi và một người nom không rõ mặt cùng lên thuyền. Lúc tới giữa dòng, một cơn sóng lên đánh dạt dào. Tôi hét lên thất thanh, khắp đùi ướt hết do bị nước dềnh vào thuyền. Người không nom rõ mặt kia đang ôm chặt tôi từ phía sau. “Đừng sợ”, anh ta nói nhỏ vào tai tôi, rồi cố xoay người để giúp con thuyền được thăng bằng. Lúc một nguy hiểm khác sắp xuất hiện, giấc mơ đã kết thúc. Tiếng chuông điện thoại làm tôi chợt tỉnh.
Tôi không muốn nghe, những tình tiết trong giấc mơ ban nãy còn đang nắm lấy tôi. Không rõ người vừa ngồi với tôi trên thuyền là ai nhỉ. Người xưa có câu: “Tu mười năm mới ngồi cùng thuyền, tu trăm năm mới cùng chung chăn gối”.
Tim tôi vẫn đập thình thịch, nhưng cuối cùng vẫn với lấy ống nghe. Giọng của Connie lộ rõ vẻ bất an, hỏi tôi có biết Thiên Thiên ở đâu không. Đầu tôi đang bị đau xé, “Không, cháu không biết ạ”.
Tôi ghét cái giọng giả tạo của mình. Nếu Connie biết được mấy ngày qua tôi ở đâu, làm những trò đồi bại gì, hẳn bà không thèm trò chuyện với tôi nữa, thậm chí có thể thuê người đánh chết tôi. Nếu bà thực sự âm mưu hại người chồng cũ ở Tây Ban Nha, nếu bà thực sự có một trái tim ác độc nhưng đầy tình mẫu tử, bà phải biết được thằng con trai duy nhất của mình đã bị người con gái mà anh ta yêu thương nhất phản bội và lừa gạt ra sao.
“Bác đã gọi tới nhà mấy lần, nhưng không ai bắt máy. Bác thực sự lo lắng cho cả hai đứa cùng biến mất”. Câu nói của bà đầy hàm ý nhưng tôi vẫn chưa rõ nghĩa. “Mấy ngày qua, cháu ở bên nhà bố mẹ cháu”.
Bà thở dài, “Chân mẹ cháu khỏi hẳn chưa?”.
“Cám ơn bác, cũng đỡ rồi”. Tôi chợt nghĩ ra, hỏi, “Thiên Thiên không vẽ tranh ở tiệm bác sao?”.
“Vẫn còn dở dang một ít, nó đã bỏ đi rồi. Bác cứ tưởng nó về nhà. Nó sẽ không sao chứ?”, giọng bà rất lo lắng.
“Không sao đâu ạ. Có thể anh ấy tới nhà bạn bè. Để cháu gọi điện hỏi ngay”. Người đầu tiên tôi nghĩ tới là Madona. Điện thoại vừa gọi đi đã thấy tiếng cô rổn rảng. Quả nhiên Thiên Thiên đang ở nhà cô.
“Cậu ta nói muốn ở đây vài hôm”, giọng Madona như ngầm báo điều gì. Thiên Thiên không muốn về nhà? Anh không muốn gặp tôi nữa sao? Vì tôi mất tích mấy ngày không thông báo cho anh, hẳn anh đã gọi về nhà bố mẹ tôi, vậy tôi không thể dối trá được nữa rồi.
Tôi đi lại trong nhà mấy vòng đầy nôn nóng, hút hết mấy điếu thuốc, cuối cùng quyết định đến nhà Madona. Tôi cần phải gặp Thiên Thiên.
Ngồi trong xem đầu tôi trống rỗng, nghĩ ra đủ 101 lý do để chạy tội, nhưng mãi không tìm nổi cái nào lọt tai. Ai mà tin nổi tôi đột ngột biến mất chỉ vì đi dự đám cưới của một bạn thời đại học ở Quảng Châu hoặc bị một người bịt mặt gõ cửa vào nhà lôi đi cơ chứ?
Vì vậy tôi không định nói dối nữa, quyết định sẽ kể cho anh mấy ngày qua tôi làm gì. Tôi không thể đối diện được với đôi mắt trong sáng như trẻ thơ của anh, không thể nói dối chàng trai thiên tài thông minh và yêu điên cuồng này. Tôi không thể làm nhục trái tim anh, trừ phi nói hết sự thật. Tôi đã chuẩn bị sẵn những hậu quả tồi tệ nhất. Trong mấy ngày ngắn ngủi qua, tôi đã đồng thời mất đi cả hai người đàn ông khó quên nhất trong cuộc đời.
Tôi luôn trong tình trạng thỏa hiệp, dày vò, nói dối. Đồng thời cũng luôn ôm ấp quá nhiều ý thơ về tình yêu và hiện thực. Tôi thấy các cô gái được học hành cao trên thế giới này đều không thảm hại như tôi. Hiệu trưởng trường Phúc Đán phải thu lại bằng tốt nghiệp của tôi. Hội trưởng hội Mộng Tưởng Gia phải công bố văn bia của tôi, chỉ có Thượng đế đang cắt móng tay và mỉm cười.
Trên đường, tôi luôn nhủ thầm: “Được rồi, nói ra thôi. Được rồi, mình không thể chịu nổi nữa. Thiên Thiên, em yêu anh. Nếu anh thấy ghê tởm em, cứ nhổ nước miếng vào em đi”. Suốt chặng đường đi, tôi kiệt sức chờ đợi tới nơi. Tôi đã mệt quá rồi. Người đứng trước gương là một phụ nữ xa lạ, có quầng mắt đen và đôi môi khô. Cô ta như mụ mẫm và bệnh hoạn bị nhân cách quá nặng nề và hèn nhát trong tình yêu.
Căn biệt thực màu trắng của Madona nằm giữa một vùng liễu xanh hoa thắm. Cô ta đã mời người thiết kế con đường lái xe vào thật dài và ngoằn nghèo. Theo luận điểm của cuốn sách “Phong cách” của người Mỹ, con đường dài và không nhìn thấy cổng chính sẽ ngầm thể hiện được giai cấp thượng lưu của căn nhà và thân thế xã hội cao quý của chủ nhân. Nhưng phong cảnh thướt tha của những cây liễu tuyệt đẹp và đỗ quyên hai bên đường lại phá hỏng tượng trưng đó.
Tôi nói qua máy tự động trước cửa, Mình đến rồi, mở cửa nhanh lên.
Cửa tự động mở ra, một chú chó săn xồ ra. Nhìn thoáng qua, tôi đã thấy ngay Thiên Thiên đang nằm hút thuốc trên bãi cỏ.
Tôi tránh con chó, tới bên anh. Anh mở mắt nhìn tôi: “Chào!”. Anh nói bằng giọng buồn ngủ. “Chào anh!”, tôi đáp, không biết phải làm gì, đành đứng đực ra đó.
Madona mặc bộ đồ đỏ rực đang bước từ trên bậc tam cấp xuống, “Muốn uống chút gì không?”. Cô cười hỏi tôi bằng giọng lười biếng. Bảo mẫu mang tới một ly nước táo ép pha rượu.
Tôi hỏi Thiên Thiên mấy ngày qua ra sao. Anh đáp, “Rất tốt”. Madona ngáp dài, nói, Ở đây đầy đủ mọi thứ, cậu cũng có thể ở lại, vui lắm. Trên ban công xuất hiện mấy bóng người. Lúc này tôi mới phát hiện đang có một nhóm tụ tập ở đây, có cả mấy người nước ngoài kể cả Johnson, anh Năm và bạn gái, mấy cô người mẫu vừa cao và gầy đét. Mặt họ đều có vẻ lười nhác, như một đàn rắn độc đang bò trong ổ.
Từ ánh mắt họ và bầu không khí, tôi ngửi thấy sự tồn tại của ma túy. Tôi tới bên Thiên Thiên. Anh úp mặt lên cỏ, mơ màng giao lưu với đất trong trạng thái như mơ ngủ, như con của Thần đất trong thần thoại Hy Lạp cổ sẽ chết ngay nếu rời xa đất. Tôi nhìn thẳng vào mặt anh, có lúc như đối diện với nỗi u uất nhưng cũng ẩn chứa cơn giận dữ điên cuồng không nói nổi thành lời.
“Anh không muốn nói chuyện với em sao”, tôi nắm lấy tay anh.
Anh rút tay ra, nở nụ cười mê hồn với tôi: “Coco, em biết không, nếu chân trái em đau, anh cũng thấy chân phải đau”. Đó là định nghĩa tình yêu Thiên chúa giáo của nhà văn Tây Ban Nha Miguel de Unamuno mà anh hằng yêu thích.
Tôi lặng đi nhìn anh. Đôi mắt anh đột nhiên như bao trùm một lớp sương mù hơn hai mươi tầng sâu. Chính giữa lớp sương mù bao bọc đó là một viên kim cương rắn đanh tới đau đớn. Ánh sáng của nó khiến tôi ý thức được rằng, anh đã biết mọi thứ mà anh cần phải biết. Anh là người duy nhất trên thế giới có thể dùng trực giác khó thể đoán định hoàn toàn đi thẳng vào thế giới của tôi. Chúng tôi bị trói bởi cùng một sợi thần kinh. Khi chân trái của tôi đau đớn, anh cũng có thể lập tức cảm thấy nỗi đau bên chân phải, hoàn toàn không thể nói dối.
Tôi thấy trước mặt đều một màu đen kịt, mệt mỏi ngã vật xuống bãi cỏ bên cạnh anh. Đúng phút giây cơ thể không thể khống chế nổi, tôi nhìn thấy gương mặt gầy nhỏ của Madona nhuốm thứ ánh sáng lành lạnh đột ngột chao tới, như một cánh buồm gãy. Nhưng một đợt sóng xám nhanh chóng nâng tôi lên. Một con ốc khổng lồ phát ra tiếng kêu của Thiên Thiên: “Coco, Coco”.
Khi tôi mở to mắt, bốn bề rất yên lặng. Tôi như một viên sỏi theo nước thủy triều dâng, đánh dạt lên bờ, nặng trịch trên tấm đệm giường mềm mại. Tôi nhận ra đây là một trong vô số phòng ngủ ở nhà Madona, được trang trí bằng nội thất sang trọng màu nâu nhưng vô nghĩa.
Trán tôi được đắp một cái khăn mát lạnh. Ánh mắt tôi chạm phải cái ly nước đặt trên tủ đầu giường và nhìn thấy Thiên Thiên đang ngồi trên ghế sô pha. Anh đi tới, khẽ sờ vào trán tôi, bỏ chiếc khăn ra: “Em thấy đỡ hơn rồi chứ?”.
Tôi bất giác co rúm lại bởi sự tiếp xúc của anh. Cảm giác choáng váng ban nãy như vẫn đè lên tôi. Tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi và trượt dốc tới cực điểm. Anh ngồi bên giường, lặng phắc, chỉ nhìn tôi chằm chằm. “Em luôn nói dối anh”, tôi nói yếu ớt, “Nhưng có một điều em chưa từng lừa dối anh”, tôi mở to mắt nhìn lên trần nhà, “Đó là em yêu anh”.
Anh không nói năng gì.
“Có phải Madona đã kể với anh điều gì?”, máu trong tai tôi như sôi lên, “Cô ta đã nhận lời không nói với anh bất cứ chuyện gì… Có phải anh thấy em thật khốn nạn?”. Tôi không thể ngậm miệng lại, càng thấy sắp sụp đổ càng muốn thanh minh, nhưng càng nói càng ngu ngốc. Tôi khóc, nước mắt thấm ướt một bên tóc, “Em không biết tại sao, nhưng em rất muốn chí ít anh cũng cho em một lần làm tình thật đầy đủ. Em khát khao anh như vậy, vì em yêu anh”.
“Đúng thế, em yêu, tình yêu xé rách đôi ta”, Ian Cortis tự sát năm 1980 đã hát vậy.
Thiên Thiên cúi xuống ôm lấy tôi, “Anh hận em!”. Anh rít lên qua kẽ răng, mỗi một từ như có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào, “Vì em khiến anh hận chính mình”, anh cũng khóc, “Anh không thể làm tình. Sự tồn tại của anh chỉ là một sai lầm. Không cần thương hại anh, anh phải lập tức biến mất”.
Nếu chân trái anh đau, chân phải em cũng đau. Nếu anh ngạt thở vì cuộc sống, hơi thở em cũng ngừng lại. Nếu cách diễn đạt của anh với tình yêu xuất hiện hố đen, em cũng không thể bay lên trong tình cảm tuyệt diệu. Nếu anh bán linh hồn cho quỷ dữ, ngực em cũng sẽ bị dao đâm. Chúng tôi ôm ghì lấy nhau. Chúng tôi tồn tại, chúng tôi tồn tại. Trừ điều này ra, chẳng còn sự tồn tại nào khác.
/33
|