Bà Xã Lương Thiện Của Anh

Chương 24 - Chương 9.3

/27


Edit : Sóc Là Ta

Anh cười cái gì? Tại sao lại đánh nhau với anh ta? Lâm Đại Dung bị nụ cười thê lương của anh làm cho trái tim đau đớn.

Nếu cứ tiếp tục như thế này, có lẽ sớm muộn gì cô cũng sẽ chết trước mặt anh thôi. Tại sao anh lại cứ muốn dằn vặt cô hết lần này đến lần khác vậy? Tại sao anh không thể để yên cho cô triệt để hết hy vọng đây? Lâm Đại Dung bước tới còn muốn lại cho anh một cái tát nhưng nhìn thấy khuôn mặt rất thảm hại kia của anh thì lại không ra tay được Rõ ràng em đã ngăn cản anh. Cô chỉ có thể đổi cách khác để phát tiết thôi.

Bởi vì em yêu anh ta như vậy mà anh ta cũng không hề có một chút quý trọng em. Tào Đông Minh ngồi thẳng người trở lại, cũng không còn nói năng dịu dàng như trước nữa. Anh đã không thể nhẫn nhịn được nữa rồi, không thể giả bộ mình là thánh nhân được, không thể giả bộ làm người tốt được nữa: không thèm khát, lại tiếp tục nhân từ với cô sao? Anh đố kị với anh ta không được sao? Anh đố kị anh ta cũng không cần làm gì cũng có thể nắm được lòng em, anh hận đó không được sao? Hận anh ta vì mọi chuyện đã được giải quyết xong lại không quý trọng em, anh tức giận không được sao? Tức giận vì tại sao em lại lựa chọn anh ta mà lại không phải là anh?

Anh liên tiếp nổi giận khiến Lâm Đại Dung cũng không biết nên làm thế nào cho phải nhưng khi cơn tức giận qua đi, trong ánh mắt ảm đạm Tào Đông Minh cuối cùng chỉ còn lại là nỗi tự giễu chính mình. Anh cũng không còn đố kị, không phẫn hận cũng không tức giận nữa, chỉ cúi đầu che kín vết thương, tay nắm thật chặt thành quyền, cười nói: Anh cảm thấy chính mình thật đáng thương không được sao? Dĩ nhiên anh đáng thương vì không khắc chế được chính mình kích động, muốn chấp nhận điều kiện của anh. Nếu như khi đó anh không đánh ra cú đấm kia, anh nhất định sẽ thỏa hiệp, anh cũng thật vô dụng.

Tử Uy... Anh ta nói gì với anh?

Anh cũng không biết. Tào Đông Minh cười cợt, hay đây là thời cơ tốt nhưng anh vẫn lựa chọn không nói với cô.

Tử Uy nói gì đều không quan trọng, quan trọng chính là lòng cô đang nghĩ về anh ta. Nếu giờ phút này anh nói ra, sợ rằng chỉ khiến cô càng thêm đau khổ mà thôi, hoặc là cô cũng sẽ không tin tưởng, sẽ chỉ khiến cô có thêm phản cảm với anh. Như vậy đó chính là kết cục anh không muốn thấy.

Nói chung em cứ an tâm thoải mái trở về đi thôi, nếu như anh ta thật sự có để lại di chứng, về sau anh sẽ phụ trách. Tào Đông Minh hung tàn nghĩ, tốt nhất anh ta nên có di chứng về sau, như vậy anh sẽ có thể đem Tử Uy đưa vào bệnh viện tốt nhất, sau đó lợi dụng các loại quan hệ cùng thủ đoạn từ từ dằn vặt anh ta. Cuối cùng biến anh ta thành người sống đời sống thực vật, để đời này anh ta cũng không thể nói chuyện, không thể cử động, không thể lại dùng cái miệng lừa dối kia đi gạt bất kỳ người nào nữa.

Anh để lộ ra một nụ cười rất đáng sợ, Lâm Đại Dung cho rằng anh bị điên mất rồi.

Lúc này từ phòng khám bệnh, bác sĩ vừa lúc đi ra, nhìn thấy hai người bọn họ cũng sợ hết hồn tựa như có dòng khí lưu màu đen quay chung quanh giữa hai người này. Trong lòng còn có nỗi sợ hãi lại




/27

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status