" Không phải có một dạng người tên "bảo mẫu" của dân sao!" Cầm tiền của dân chính là để đối phó mấy cái chuyện như này.
Ừ. Tìm cảnh sát là biện pháp tốt nhất.
"Cảnh sát ?" Hoắc Lôi lập tức thay đổi sắc mặt, thanh âm cao vút.
Nhớ tới vị cảnh sát già lúc trước, lỗ tai hắn nhịn không được bắt đầu thấy đau.
Tiểu tử, có khó khăn hay cùng đường mới tìm cảnh sát thôi.
Đừng nhìn chú lớn tuổi mà xem thường, thật ra tư tưởng không hề bảo thủ, người trẻ tuổi mà, chơi cũng chẳng được mấy năm đâu! Đến già hối hận không kịp.
Aiz....nhớ năm đó.....
.....Bala bala.... .......
Xem đi! Hắn đến giờ còn hối hận.
Bây giờ cậu có thể thấy đứa trẻ phiền, chờ đến già rồi nghĩ lại chúng đều là bảo bối vô giá.
Hơn nữa, nhỏ như vậy mà bị cha mẹ nhẫn tâm vứt bỏ, sau này đứa trẻ sẽ có bóng ma trong lòng!
... ....
... ...... ....
Nhìn cái khóe miệng tràn đầy nếp nhăn kia nói không ngừng nghỉ, rốt cục hắn cũng hiểu được cảm giác của Tôn Ngộ Không khi đối mặt với niệm chú kim cô của Đường Tăng.
Cân nhắc lại, đánh lén cảnh sát có thể ngồi tù, hắn nhịn, xoay người khổ sở trốn đi.
Thật là cái lão già chết tiệt! Từ đầu đến cuối cũng không cho mình cơ hội nói chuyện.
“……”
Không thể nào! Cảnh sát bây giờ không có trách nhiệm hay là quá thông minh vậy, liếc qua một cái liền có thể nhìn ra chúng là "cỗ máy phiền toái" nên không chịu nhận chúng?!
Ừ, có thể lắm.
"Đừng tưởng rằng mình không biết cậu đang nghĩ cái gì."
Nhiều năm làm bạn tốt, ánh mặt chuyển động một cái cũng biết hắn suy nghĩ gì rồi.
"Tờ giấy kia..."
Cái tờ giấy chết tiệt kia, giấu trong người cái đứa nhỏ cả ngày chỉ biết khóc, khóc, khóc.
"Vứt bỏ rồi chúng còn để lại tờ giấy?"
"..."
A! Đáng giận!
Thế nào lại không phát hiện sớm, nhân lúc cái cảnh sát già chết tiệt kia không nhìn thấy, bỏ chúng đi có phải tốt hay không, lại bỏ lỡ một cơ hội tốt.
Cảnh sát lớn tuổi: Không quấn lấy cậu nữa, đứa nhỏ trả lại cho cậu.
Mấy ngày này, hắn liền bị phong lên làm "người đàn ông phụ bạc" , "người cha nhẫn tâm",.......đủ loại danh từ.
Kêu hắn cứ như vậy thu nhận ba cái sinh vật quái dị kia, chỉ ba chữ thôi -------không thể nào.
Muốn cái gì cũng không muốn đứa trẻ.
Hàng xóm không được, cảnh sát cũng vậy có phải hay không? Tốt lắm, đại gia hắn cũng không cầu người, chính mình tự xử.
Ngày thứ nhất, lái xe đi mười dặm, được đặt tên là hóng gió, thật ra là ném "rác".
Không việc gì rồi, tâm tình phấn chấn đi mua bữa sáng, lúc bước ra, trước nhà hắn là một cái giỏ trắng trắng, thứ đó không phải "rác" hắn vừa mới vứt thì là cái gì.
Lần thứ hai, tốc độ xe chạy như bay tới 100 dặm, nghĩ thầm, lần này chẳng xảy ra việc ngoài ý muốn nữa đâu.
Quay đầu xe đi tới nhà số 3 tình nhân, sau một trận "hỏi thăm", hài lòng lái xe về nhà.
Ai tới nói cho hắn biết, trong phòng khách ba sinh vật đang nhìn chằm chằm hắn là ai?
A, không, một cái nằm trên mặt đất, ngoác miệng khóc oa oa.
Được rồi! Lấy lại tinh thần, cách mạng chưa thành công, đồng chí tiếp tục cố gắng, lần này không tin sẽ thất bại!
Lúc này, Hoắc Lôi đang ngồi xe hơi, nửa giờ sau yên lặng trên xe lửa, nửa tiếng sau cuối cùng lên máy bay. Lần này hắn không có đi vội vã mà núp phía sau đài quan sát thật lâu, xác định không có gì khác thường mới yên tâm rời đi. Về đến nhà, cẩn thận, nghiêm túc lục soát mọi góc nhỏ trong nhà, xác định sẽ không xảy ra hiện tượng ngoài ý muốn, ơn trời, rốt cục có thể ngủ ngon giấc rồi.
Hắn bị tiếng gõ cửa đánh thức, lê bước chân nặng nề ra mở cửa, ngoài cửa, ba tiểu ác ma đang hước hắn ngoác miệng cười. Không, một đứa oa oa cái miệng khóc to. =.=
" A......này .....này..... làm sao bọn mi có thể trở về?" Hắn nghe được thanh âm mình run rẩy lắp bắp không ngừng, hắn cảm giác da đầu bắt đầu đau.
"Cha, đối diện nhà có một cái bảng thật lớn nha!"
“ Đúng đó, đúng đó, trên đó còn viết ' có chuyện tìm cảnh sát'. ”
“……”
Về sau, hắn đã tìm rất nhiều biện pháp, tóm lại nghĩ vẫn chỉ nghĩ thôi.
Kết quả ……
Hắn rất hoài nghi có phải mình sống quá thoải mái, ngày ngày đều được ôm mỹ nữ trong lòng, cho nên lão Thiên ( ông trời) ghen tỵ cố tình hãm hại hắn?
" Cậu không dùng biện pháp khác?"
Nhìn sắc mặt bạn tốt ngày càng đen, Tề Hiên quyết định không cần biết đáp án sẽ tốt hơn.
"Đến, uống rượu." Mặc dù rất còn muốn cười, nhưng cuối cùng đành chịu đựng về đến nhà hãy cười. Lôi sắp muốn nổi giận đến nơi rồi, dời đi chú ý là tương đối tốt.
Hung hăng trừng mắt mấy cái, Hoắc Lôi cầm ly rượu trước mắt nốc một hơi "Đừng cho mình không nhìn ra cậu đang nhịn cười."
Răng trắng hở có phải hay không, mất đi hai cái cũng không sao đấu, không trọn vẹn mới đẹp!
"Nói không chừng tìm ra người vứt bỏ ba đứa trẻ kia là tốt nhất.
A! Làm sao Lôi cứ nhìn chằm chằm hàm răng của hắn vậy, thật là lạnh.
"Đang tìm."
Hắn dĩ nhiên là muốn tìm, đợi khi tìm được liền có thể biết chân tướng sự thật.
"Ừ." Gật gật đầu một cái, nhìn qua đồng hồ cũng không còn sớm, nên về nhà, nhưng mà, nhìn người bên cạnh giống như không có ý định này.
"Lôi! Nên về nhà."
Quả nhiên, nghe được hai chữ về nhà, Hoắc Lôi liền cau mày.
"Không!"
Hắn lén lút trốn ra chính là muốn chơi thật tốt, nói gì thì nói hôm nay hắn phải thả lỏng một chút, mấy ngày nay hắn vô cùng đau đầu, nguyên do cũng chỉ tại ba tiểu ác ma kia. Hừ.
Đi tình một đêm cũng không phải không tốt.
Đang suy nghĩ thì cửa PUB từ bên ngoài mở ra, một bóng dáng cao gầy xuất hiện lập tức có người ngả ngớn huýt sáo
Vóc dáng gợi cảm, guơng mặt thanh mĩ, khí chất bất phàm, hắn thích!
"Không thể nào?" Nhìn ánh mắt bạn tốt, Tề Hiên không chịu nổi nói to.
"Cậu cứ như vậy ném ba đứa nhỏ sang một bên, không lo sao?" Cũng bởi vì chuyện "tốt" bị cắt ngang, trong cơn tức giận chạy đến nơi này, trong nhà để ba đứa trẻ không ai trông?
Ách! Hình như có một chút...
"Còn nhắc đến ba đứa nó, cẩn thận hai cái răng cửa!!" Hắn hung ác nói. Thật vất vả mới ra ngoài được, hắn không nên nhớ đến ba tiểu ác ma kia.
Để ba ác ma ở nhà? Không được sao?
Cắt------
"Quản gia nhà cậu hình như hôm nay xin nghỉ, còn dì giúp việc đã hết giờ làm ?"
"Vậy thì làm sao?"
"Lôi, cậu đúng là cái loại máu lạnh!"
"Thế nào, cậu đồng tình với chúng? Muốn tớ cho cậu chìa khóa nhà?"
“……”
Hu! Đồng tình thì đồng tình, chăm sóc đứa bé! Vẫn là thôi đi!
"Ha." Hoắc Lôi cười nhìn ánh mắt loạn phiêu của bạn tốt.
Đều là kẻ tám lạng người nửa cân.
Nhìn bóng dáng cao gầy kia ngồi xuống, Hoắc Lôi khẽ nhếch miệng. Tề Hiên biết, đó là mỗi lần bạn tốt thấy con mồi sẽ lộ ra vẻ mặt...
Tà tứ !
Đứng dậy, khẽ chỉnh quần áo, cầm lấy ly rượu, hai chân thon dài khẽ bước, hướng đến chỗ con mồi tối nay.
Người đẹp ta tới đây.
Về phần mấy ác ma chết tiệt.....đi gặp quỷ đi!
Đêm. Giờ mới bắt đầu.
Chất lỏng màu hổ phách sóng sánh trên tay, Tề Hiên nhìn gợn sóng đang tròng trành kia, đôi môi chậm rãi mở miệng : “Nếu đó thật sự là con của cậu thì sao ?”
Thế giới rất kì diệu, không có gì là không thể, cho dù ở xa vời.
“Thế thì sao?” Bóng dáng cao ngất vẫn như cũ đi về phía mục tiêu.
Với hắn mà nói, đứa nhỏ đều không quan trọng.
Vẫn câu đó, đứa nhỏ —— phiền toái.
Ừ. Tìm cảnh sát là biện pháp tốt nhất.
"Cảnh sát ?" Hoắc Lôi lập tức thay đổi sắc mặt, thanh âm cao vút.
Nhớ tới vị cảnh sát già lúc trước, lỗ tai hắn nhịn không được bắt đầu thấy đau.
Tiểu tử, có khó khăn hay cùng đường mới tìm cảnh sát thôi.
Đừng nhìn chú lớn tuổi mà xem thường, thật ra tư tưởng không hề bảo thủ, người trẻ tuổi mà, chơi cũng chẳng được mấy năm đâu! Đến già hối hận không kịp.
Aiz....nhớ năm đó.....
.....Bala bala.... .......
Xem đi! Hắn đến giờ còn hối hận.
Bây giờ cậu có thể thấy đứa trẻ phiền, chờ đến già rồi nghĩ lại chúng đều là bảo bối vô giá.
Hơn nữa, nhỏ như vậy mà bị cha mẹ nhẫn tâm vứt bỏ, sau này đứa trẻ sẽ có bóng ma trong lòng!
... ....
... ...... ....
Nhìn cái khóe miệng tràn đầy nếp nhăn kia nói không ngừng nghỉ, rốt cục hắn cũng hiểu được cảm giác của Tôn Ngộ Không khi đối mặt với niệm chú kim cô của Đường Tăng.
Cân nhắc lại, đánh lén cảnh sát có thể ngồi tù, hắn nhịn, xoay người khổ sở trốn đi.
Thật là cái lão già chết tiệt! Từ đầu đến cuối cũng không cho mình cơ hội nói chuyện.
“……”
Không thể nào! Cảnh sát bây giờ không có trách nhiệm hay là quá thông minh vậy, liếc qua một cái liền có thể nhìn ra chúng là "cỗ máy phiền toái" nên không chịu nhận chúng?!
Ừ, có thể lắm.
"Đừng tưởng rằng mình không biết cậu đang nghĩ cái gì."
Nhiều năm làm bạn tốt, ánh mặt chuyển động một cái cũng biết hắn suy nghĩ gì rồi.
"Tờ giấy kia..."
Cái tờ giấy chết tiệt kia, giấu trong người cái đứa nhỏ cả ngày chỉ biết khóc, khóc, khóc.
"Vứt bỏ rồi chúng còn để lại tờ giấy?"
"..."
A! Đáng giận!
Thế nào lại không phát hiện sớm, nhân lúc cái cảnh sát già chết tiệt kia không nhìn thấy, bỏ chúng đi có phải tốt hay không, lại bỏ lỡ một cơ hội tốt.
Cảnh sát lớn tuổi: Không quấn lấy cậu nữa, đứa nhỏ trả lại cho cậu.
Mấy ngày này, hắn liền bị phong lên làm "người đàn ông phụ bạc" , "người cha nhẫn tâm",.......đủ loại danh từ.
Kêu hắn cứ như vậy thu nhận ba cái sinh vật quái dị kia, chỉ ba chữ thôi -------không thể nào.
Muốn cái gì cũng không muốn đứa trẻ.
Hàng xóm không được, cảnh sát cũng vậy có phải hay không? Tốt lắm, đại gia hắn cũng không cầu người, chính mình tự xử.
Ngày thứ nhất, lái xe đi mười dặm, được đặt tên là hóng gió, thật ra là ném "rác".
Không việc gì rồi, tâm tình phấn chấn đi mua bữa sáng, lúc bước ra, trước nhà hắn là một cái giỏ trắng trắng, thứ đó không phải "rác" hắn vừa mới vứt thì là cái gì.
Lần thứ hai, tốc độ xe chạy như bay tới 100 dặm, nghĩ thầm, lần này chẳng xảy ra việc ngoài ý muốn nữa đâu.
Quay đầu xe đi tới nhà số 3 tình nhân, sau một trận "hỏi thăm", hài lòng lái xe về nhà.
Ai tới nói cho hắn biết, trong phòng khách ba sinh vật đang nhìn chằm chằm hắn là ai?
A, không, một cái nằm trên mặt đất, ngoác miệng khóc oa oa.
Được rồi! Lấy lại tinh thần, cách mạng chưa thành công, đồng chí tiếp tục cố gắng, lần này không tin sẽ thất bại!
Lúc này, Hoắc Lôi đang ngồi xe hơi, nửa giờ sau yên lặng trên xe lửa, nửa tiếng sau cuối cùng lên máy bay. Lần này hắn không có đi vội vã mà núp phía sau đài quan sát thật lâu, xác định không có gì khác thường mới yên tâm rời đi. Về đến nhà, cẩn thận, nghiêm túc lục soát mọi góc nhỏ trong nhà, xác định sẽ không xảy ra hiện tượng ngoài ý muốn, ơn trời, rốt cục có thể ngủ ngon giấc rồi.
Hắn bị tiếng gõ cửa đánh thức, lê bước chân nặng nề ra mở cửa, ngoài cửa, ba tiểu ác ma đang hước hắn ngoác miệng cười. Không, một đứa oa oa cái miệng khóc to. =.=
" A......này .....này..... làm sao bọn mi có thể trở về?" Hắn nghe được thanh âm mình run rẩy lắp bắp không ngừng, hắn cảm giác da đầu bắt đầu đau.
"Cha, đối diện nhà có một cái bảng thật lớn nha!"
“ Đúng đó, đúng đó, trên đó còn viết ' có chuyện tìm cảnh sát'. ”
“……”
Về sau, hắn đã tìm rất nhiều biện pháp, tóm lại nghĩ vẫn chỉ nghĩ thôi.
Kết quả ……
Hắn rất hoài nghi có phải mình sống quá thoải mái, ngày ngày đều được ôm mỹ nữ trong lòng, cho nên lão Thiên ( ông trời) ghen tỵ cố tình hãm hại hắn?
" Cậu không dùng biện pháp khác?"
Nhìn sắc mặt bạn tốt ngày càng đen, Tề Hiên quyết định không cần biết đáp án sẽ tốt hơn.
"Đến, uống rượu." Mặc dù rất còn muốn cười, nhưng cuối cùng đành chịu đựng về đến nhà hãy cười. Lôi sắp muốn nổi giận đến nơi rồi, dời đi chú ý là tương đối tốt.
Hung hăng trừng mắt mấy cái, Hoắc Lôi cầm ly rượu trước mắt nốc một hơi "Đừng cho mình không nhìn ra cậu đang nhịn cười."
Răng trắng hở có phải hay không, mất đi hai cái cũng không sao đấu, không trọn vẹn mới đẹp!
"Nói không chừng tìm ra người vứt bỏ ba đứa trẻ kia là tốt nhất.
A! Làm sao Lôi cứ nhìn chằm chằm hàm răng của hắn vậy, thật là lạnh.
"Đang tìm."
Hắn dĩ nhiên là muốn tìm, đợi khi tìm được liền có thể biết chân tướng sự thật.
"Ừ." Gật gật đầu một cái, nhìn qua đồng hồ cũng không còn sớm, nên về nhà, nhưng mà, nhìn người bên cạnh giống như không có ý định này.
"Lôi! Nên về nhà."
Quả nhiên, nghe được hai chữ về nhà, Hoắc Lôi liền cau mày.
"Không!"
Hắn lén lút trốn ra chính là muốn chơi thật tốt, nói gì thì nói hôm nay hắn phải thả lỏng một chút, mấy ngày nay hắn vô cùng đau đầu, nguyên do cũng chỉ tại ba tiểu ác ma kia. Hừ.
Đi tình một đêm cũng không phải không tốt.
Đang suy nghĩ thì cửa PUB từ bên ngoài mở ra, một bóng dáng cao gầy xuất hiện lập tức có người ngả ngớn huýt sáo
Vóc dáng gợi cảm, guơng mặt thanh mĩ, khí chất bất phàm, hắn thích!
"Không thể nào?" Nhìn ánh mắt bạn tốt, Tề Hiên không chịu nổi nói to.
"Cậu cứ như vậy ném ba đứa nhỏ sang một bên, không lo sao?" Cũng bởi vì chuyện "tốt" bị cắt ngang, trong cơn tức giận chạy đến nơi này, trong nhà để ba đứa trẻ không ai trông?
Ách! Hình như có một chút...
"Còn nhắc đến ba đứa nó, cẩn thận hai cái răng cửa!!" Hắn hung ác nói. Thật vất vả mới ra ngoài được, hắn không nên nhớ đến ba tiểu ác ma kia.
Để ba ác ma ở nhà? Không được sao?
Cắt------
"Quản gia nhà cậu hình như hôm nay xin nghỉ, còn dì giúp việc đã hết giờ làm ?"
"Vậy thì làm sao?"
"Lôi, cậu đúng là cái loại máu lạnh!"
"Thế nào, cậu đồng tình với chúng? Muốn tớ cho cậu chìa khóa nhà?"
“……”
Hu! Đồng tình thì đồng tình, chăm sóc đứa bé! Vẫn là thôi đi!
"Ha." Hoắc Lôi cười nhìn ánh mắt loạn phiêu của bạn tốt.
Đều là kẻ tám lạng người nửa cân.
Nhìn bóng dáng cao gầy kia ngồi xuống, Hoắc Lôi khẽ nhếch miệng. Tề Hiên biết, đó là mỗi lần bạn tốt thấy con mồi sẽ lộ ra vẻ mặt...
Tà tứ !
Đứng dậy, khẽ chỉnh quần áo, cầm lấy ly rượu, hai chân thon dài khẽ bước, hướng đến chỗ con mồi tối nay.
Người đẹp ta tới đây.
Về phần mấy ác ma chết tiệt.....đi gặp quỷ đi!
Đêm. Giờ mới bắt đầu.
Chất lỏng màu hổ phách sóng sánh trên tay, Tề Hiên nhìn gợn sóng đang tròng trành kia, đôi môi chậm rãi mở miệng : “Nếu đó thật sự là con của cậu thì sao ?”
Thế giới rất kì diệu, không có gì là không thể, cho dù ở xa vời.
“Thế thì sao?” Bóng dáng cao ngất vẫn như cũ đi về phía mục tiêu.
Với hắn mà nói, đứa nhỏ đều không quan trọng.
Vẫn câu đó, đứa nhỏ —— phiền toái.
/16
|