"Oa —— oa!"
Cau mày nhìn dòng nước đang chảy rào rào, Dạ Sắc hoài nghi vừa rồi mới nghe được một âm thanh ------ tiếng khóc... Hồi lâu sau lại không nghe thấy gì, dãn hàng lông mày. Tiếp tục rót nước, rọt rọt! Vừa lúc ầy được tám phần...
Rột Rột… nước trà uống vào trong miệng --- --------- khó chịu, uống vào không ra cái gì! Đây mà là trà sao…, lạnh lẽo làm cho người ta không khỏi run một cái, lông mày lần nữa nhíu lại, tay đang cầm ly trà buông ra, mở nắp bình trà được trang trí đầy tinh xảo ra. Bên trong… lá trà to lớn thành từng mảnh, vàng vàng , đã sớm biến sắc.
Mấy cái lá không phải để vài ngày rồi chứ?
Hừ! Đã nói một người không bao giờ uống trà làm sao có thể pha trà ngon!
Người đàn ông này, không uống trà Diệp còn không biết vứt sạch.
"Oa ——"
Cô khẳng định lần này không nghe lầm, là tiếng khóc của trẻ con.
Còn giống như ở ngay trong căn phòng này?
Tiện tay vứt sạch nước trà sớm đã biến chất, rửa mặt đi qua đậy lại nắp bình trà tử, tiện tay lấy cái áo khoác trắng của chính mình lau đi nước đọng. Dạ Sắc nhìn khắp bốn phía căn phòng tìm kiếm chỗ phát ra âm thanh.
Đứa bé giương cái miệng nho nhỏ, oa oa… khóc, bàn tay trắng mềm mại quơ quơ như đang bay múa.
Đẩy cửa phòng ra, nhìn cảnh tượng trước mặt, nếu như cô nhớ không lầm, thì nơi này là phòng khách.
Có đứa bé, cho dù là khóc nước mắt, nước mũi dính khắp mặt, nhưng trông vẫn dễ thương và đáng yêu, vừa nhìn đã làm cho người ta muốn lại gần ôm hôn, đứa bé còn lại chính là cho dù chỉ đơn giản khóc khóc, trên mặt không có gì, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy buồn nôn. Hiển nhiên, thằng nhóc này là người đầu tiền. Nước mắt nước mũi điên cuồng chảy xuống, đều là chảy xuống mặt, nhưng vẫn đáng yêu đến không chịu được.
Tất cả mọi việc ông trời cũng có lúc không công bằng.
Trong lòng không khỏi tò mò, đứa bé này từ đâu đến, Dạ Sắc nhịn không được di chuyển đến gần, đôi tay khẽ chạm nhẹ vào má bé hai cái, đứa bé lập tức trợn to hai mắt nhìn về bàn tay trắng mịn của cô, đôi mắt to thoáng nháy nháy, vừa mới khóc nên nước mắt vẫn còn đọng lại, nhìn qua trông như nước, trong veo.
Bàn tay trắng nõn thử chạm thêm hai cái nữa, đôi mắt to ngập nước cũng theo đó mà nháy nháy, sau đó híp mắt một cái, cái miệng nhỏ khẽ cong, cười ha ha.
Dạ Sắc sững sờ, trong lòng nhất thời dãn ra, nhìn cái tay trắng trắng nhỏ nhỏ, ngắn ngủn hướng về phía mình mở ra, không chút do dự đưa tay ôm lấy.
Ôm đứa bé mềm mại vào trong ngực, Dạ Sắc bình tĩnh, trong mắt tỏa ra vô số tia sáng đầy ôn hòa , tiềm thức đưa khuôn mặt trái xoan của mình nhẹ nhàng cọ cọ lên khuôn mặt tròn trịa đáng yêu này.
"Khanh khách!" Tiếng cười của trẻ con phát ra, nghe như càng vui hơn, đôi tay nho nhỏ vươn ra, tò mò vuốt ve gương mặt của người trước mặt.
Tiếng bước chân trầm ổn “bịch bịch”, Dạ Sắc quay đầu lại nhìn về phía đó. Một người đàn ông tuấn tú. Nhưng trên mặt lúc này đã không còn nét ưu nhã như vừa nãy, thay vào đó là sắc mặt tràn đầy mệt mỏi, một đôi mắt thâm thúy lướt qua, nhìn về phía cô và đứa bé , ánh mắt mờ mịt kinh khủng mang theo không ít sát khí.
Điểm một cái trong ngực con nít, Dạ Sắc nói: "Con của anh?"
Trong mắt người đàn ông khôi ngô ấy từ lo sợ chuyển sang vô cùng tức giận .
"Của cô."
"A?" Dạ Sắc cảm thấy không hiểu"Anh đang nói giỡn cái gì."
"Tôi giống như đang nói giỡn sao?"
". . . . . ." Ánh mắt kinh khủng trông rất tối tăm, rất không giống.
Sau lưng người đàn ông thập thò lộ ra hai đỉnh đầu nhỏ nhắn đáng yêu, Tròn Tròn nhìn đứa bé mở miệng: "Em trai."
Dạ Sắc sững sờ, trong lòng sáng tỏ.
Thì ra là người một nhà! Đã nói.
Hoắc Lôi hai bước đi lên, đôi tay duỗi ra, đứa bé liền rơi ngay vào ngực hắn, xoay người rời đi. Cô cảm thấy tất cả nhìn qua cũng như vậy, không tài nào giải thích được.
"Oa ——" đứa nhỏ lớn tiếng khóc, nước mắt lại lần nữa chực trào ra như dòng suối.
Trên cánh tay truyền đến một luồng nhiệt độ, sức lực lớn đến đáng sợ, Dạ Sắc xoay người mắt phượng nhàn nhạt quét về phía bàn tay to nắm chặt cánh tay mình.
“Cô không cần giải thích sao?" Căm ghét đem thân thể mềm nhũn kia ném lên giường. Hoắc Lôi nhìn Dạ Sắc vẻ mặt vô cùng nghi ngờ nhìn chằm chằm.
Hơi gấp khóe miệng , trầm giọng hỏi: "Xin hỏi Hoắc tổng, muốn tôi giải thích cái gì?"
Có vài người, cảm xúc càng dâng trào lại càng có thể khống chế cảm xúc, sắc mặt càng tỉnh táo, Dạ Sắc tài nhất chính là điểm này.
"Cô và đứa bé kia biết nhau?." chỉ về đứa bé trên mặt đang tràn đầy nước mắt nước mũi kia, Hoắc Lôi nói: "Thoạt nhìn rất giống mẹ con."
Tên tiểu quỷ này, cả ngày chỉ biết khóc, người nào động đến cũng khóc, trùng hợp mấy ngày nay quản gia xin nghỉ, lại càng khóc kinh khủng hơn, vậy mà người phụ nữ này vừa động đến liền cười. Đến nhiều ngày rồi mà chưa thấy nó cười vui như vậy.
Nghe lời nói của Hoắc Lôi, mắt phượng liền hướng về phía đứa bé, không tự chủ được, ánh mắt lần nữa nhu hòa thêm mấy phần.
Mẹ con sao?
Trong mắt Hoắc Lôi lại càng thêm chắc chắn suy nghĩ trong lòng, chợt ánh mắt càng thêm lo lắng.
"Chỉnh tôi như vậy tốt lắm đúng không? Tôi sao dám to gan đắc tội với cô, chẳng lẽ cũng vì chuyện năm đó… Chuyện đó cũng không có cái gì là không được ?" Hoắc Lôi càng nói càng tức giận, lực của tay bất giác cũng tăng thêm mấy phần.
"Anh hôm nay là tới tìm tôi gây sự ?" Ý nghĩ đột nhiên xuất hiện, lại một mạch nói hết ra mà không sao giải thích được.
Này, chuyện này là cái chuyện gì, một câu đều nghe không hiểu, năm đó…. chuyện này cùng năm đó có quan hệ gì ?
"Cô không cần giả bộ ngu ngốc nữa , không phải cô thừa dịp nửa đêm bão táp đem ba đứa tiểu quỷ này đặt ở trước cửa nhà tôi sao? " Giả bộ ư, xem cô còn giả bộ thế nào nữa.
Nếu không phải ngày đó Tề Hiên nhắc nhở, hắn đúng thật là không ngờ tới, còn có chuyện như vậy với vợ trước.
Cô gái này là người duy nhất làm hắn nhìn sai người, người duy nhất ở bên cạnh hắn lâu nhất, ừ, khoảng năm năm, cũng để cho hắn nếm mùi vị nóng bỏng nhất của cô ( Anh nhĩ đến cái gì vậy =_=), dựa vào mấy cái trên nói tất cả mọi chuyện từ cô mà ra liền không có chút nào kỳ quái.
Hơn nữa, trong lý lịch của cô, cha làm cảnh sát, mẹ làm cán bộ cấp cao, về việc che dấu tin tức mà nói thì đều là chuyện nhỏ. Khó trách thế nào cũng không tra ra được.
Thời điểm lúc hai người ly dị, cô nói cái gì mà: Anh nên cẩn thận đi, kẻo có ngày bại dưới tay phụ nữ đó, hừ.
Nhưng lúc ấy hắn lại không nghĩ rằng người phụ nữ này lại độc miệng tới vậy.
". . . . . ."
Dạ Sắc phát hiện toàn thân mình đang run rẩy, một lúc sau. . . . . .
"Ha ha ha ha ——"
"Có gì đáng cười?" Hoắc Lôi đột nhiên phát hiện mình giống như kẻ ngu bị người ta biến thành thằng hề để chọc cười.
"Không ngờ anh cũng có hôm nay !"
Thu lại tiếng cười, nhìn về Hoắc Lôi, trong mắt phượng lúc này đang tràn đầy châm chọc"Con người ai không có lúc lật thuyền(*)."
(*) Lật thuyền: Thất bại
Đây không phải là sự thật rồi.
"Nhưng cô cũng không nên đem “thành quả” phong lưu của cô đổ lên đầu tôi ."
Sự châm chọc trong mắt nhất thời có phần khi dễ "Tôi và anh đều có sử dụng biên pháp an toàn." Nhàn nhạt mấy chữ, mắt phượng lại xuất hiện một tia không phát giác ảm đạm.
"Nhưng cô là bác sĩ ." Ở trước mặt bác sĩ, nào còn có cái gì gọi là ‘biện pháp an toàn’ "Lại nói, trừcô ra còn có thể là ai?"
". . . . . . Cái này phải hỏi lại anh mới đúng." Mình không phải là rõ ràng hơn sao.
"CÔ ——"
"Buông tay." Hắn muốn cắt đứt cánh tay của mình hay sao, không cần nhìn, nhất định là đúng.
". . . . . ."
"Có buông không?" Trong âm thanh hiện rõ cảnh cáo.
". . . . . ."
Một tia nắng sáng chiếu qua, dưới ánh mặt trời, chói mắt không thể thấy rõ, tia máu kéo thành đi một mình.
".......Cô!!" Hoắc Lôi kinh ngạc đến cứng người nhất thời không nhúc nhích, cặp mắt thâm thúy nhìn Dạ Sắc đi tới đi lui cùng cánh tay trái dính đầy máu của mình, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên cửa.
Dao giải phẫu --- ---- cắm sâu vào trên cánh cửa.
"Có thể sẽ để lại vết xẹo đó." Làm sao cứa ngay đúng chỗ yếu, làm sao khiến nó để lại xẹo, nàng quanh năm cầm dao vô cùng rõ ràng.
". . . . . ."
Đây là con gái sao? Kĩ thuật ném dao tài đến vậy sao? Có người nào mang dao giải phẫu trên người hay sao?
Nhìn người đàn ông sững sờ như chết đứng tại chỗ, khuôn mặt tràn đầy tức giận, Dạ Sắc cau mày nhìn mình mánh khoé, quả nhiên.
Mở cửa nhấc chân chuẩn bị rời đi, người đàn ông này căn bản là muốn tìm phiền toái, bước đi thật lâu, phát hiện hai chân giống như thêm nhiều sức nặng, không cách nào đi tiếp được nữa, cúi đầu xem xét, a! Hai cặp hai mắt thật to nháy một cái, nhìn đang nhìn mình, lập tức miệng anh đào nho nhỏ khẽ cong, âm thanh ngọt ngào từ từ vang lên.
"Mẹ!"
Cau mày nhìn dòng nước đang chảy rào rào, Dạ Sắc hoài nghi vừa rồi mới nghe được một âm thanh ------ tiếng khóc... Hồi lâu sau lại không nghe thấy gì, dãn hàng lông mày. Tiếp tục rót nước, rọt rọt! Vừa lúc ầy được tám phần...
Rột Rột… nước trà uống vào trong miệng --- --------- khó chịu, uống vào không ra cái gì! Đây mà là trà sao…, lạnh lẽo làm cho người ta không khỏi run một cái, lông mày lần nữa nhíu lại, tay đang cầm ly trà buông ra, mở nắp bình trà được trang trí đầy tinh xảo ra. Bên trong… lá trà to lớn thành từng mảnh, vàng vàng , đã sớm biến sắc.
Mấy cái lá không phải để vài ngày rồi chứ?
Hừ! Đã nói một người không bao giờ uống trà làm sao có thể pha trà ngon!
Người đàn ông này, không uống trà Diệp còn không biết vứt sạch.
"Oa ——"
Cô khẳng định lần này không nghe lầm, là tiếng khóc của trẻ con.
Còn giống như ở ngay trong căn phòng này?
Tiện tay vứt sạch nước trà sớm đã biến chất, rửa mặt đi qua đậy lại nắp bình trà tử, tiện tay lấy cái áo khoác trắng của chính mình lau đi nước đọng. Dạ Sắc nhìn khắp bốn phía căn phòng tìm kiếm chỗ phát ra âm thanh.
Đứa bé giương cái miệng nho nhỏ, oa oa… khóc, bàn tay trắng mềm mại quơ quơ như đang bay múa.
Đẩy cửa phòng ra, nhìn cảnh tượng trước mặt, nếu như cô nhớ không lầm, thì nơi này là phòng khách.
Có đứa bé, cho dù là khóc nước mắt, nước mũi dính khắp mặt, nhưng trông vẫn dễ thương và đáng yêu, vừa nhìn đã làm cho người ta muốn lại gần ôm hôn, đứa bé còn lại chính là cho dù chỉ đơn giản khóc khóc, trên mặt không có gì, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy buồn nôn. Hiển nhiên, thằng nhóc này là người đầu tiền. Nước mắt nước mũi điên cuồng chảy xuống, đều là chảy xuống mặt, nhưng vẫn đáng yêu đến không chịu được.
Tất cả mọi việc ông trời cũng có lúc không công bằng.
Trong lòng không khỏi tò mò, đứa bé này từ đâu đến, Dạ Sắc nhịn không được di chuyển đến gần, đôi tay khẽ chạm nhẹ vào má bé hai cái, đứa bé lập tức trợn to hai mắt nhìn về bàn tay trắng mịn của cô, đôi mắt to thoáng nháy nháy, vừa mới khóc nên nước mắt vẫn còn đọng lại, nhìn qua trông như nước, trong veo.
Bàn tay trắng nõn thử chạm thêm hai cái nữa, đôi mắt to ngập nước cũng theo đó mà nháy nháy, sau đó híp mắt một cái, cái miệng nhỏ khẽ cong, cười ha ha.
Dạ Sắc sững sờ, trong lòng nhất thời dãn ra, nhìn cái tay trắng trắng nhỏ nhỏ, ngắn ngủn hướng về phía mình mở ra, không chút do dự đưa tay ôm lấy.
Ôm đứa bé mềm mại vào trong ngực, Dạ Sắc bình tĩnh, trong mắt tỏa ra vô số tia sáng đầy ôn hòa , tiềm thức đưa khuôn mặt trái xoan của mình nhẹ nhàng cọ cọ lên khuôn mặt tròn trịa đáng yêu này.
"Khanh khách!" Tiếng cười của trẻ con phát ra, nghe như càng vui hơn, đôi tay nho nhỏ vươn ra, tò mò vuốt ve gương mặt của người trước mặt.
Tiếng bước chân trầm ổn “bịch bịch”, Dạ Sắc quay đầu lại nhìn về phía đó. Một người đàn ông tuấn tú. Nhưng trên mặt lúc này đã không còn nét ưu nhã như vừa nãy, thay vào đó là sắc mặt tràn đầy mệt mỏi, một đôi mắt thâm thúy lướt qua, nhìn về phía cô và đứa bé , ánh mắt mờ mịt kinh khủng mang theo không ít sát khí.
Điểm một cái trong ngực con nít, Dạ Sắc nói: "Con của anh?"
Trong mắt người đàn ông khôi ngô ấy từ lo sợ chuyển sang vô cùng tức giận .
"Của cô."
"A?" Dạ Sắc cảm thấy không hiểu"Anh đang nói giỡn cái gì."
"Tôi giống như đang nói giỡn sao?"
". . . . . ." Ánh mắt kinh khủng trông rất tối tăm, rất không giống.
Sau lưng người đàn ông thập thò lộ ra hai đỉnh đầu nhỏ nhắn đáng yêu, Tròn Tròn nhìn đứa bé mở miệng: "Em trai."
Dạ Sắc sững sờ, trong lòng sáng tỏ.
Thì ra là người một nhà! Đã nói.
Hoắc Lôi hai bước đi lên, đôi tay duỗi ra, đứa bé liền rơi ngay vào ngực hắn, xoay người rời đi. Cô cảm thấy tất cả nhìn qua cũng như vậy, không tài nào giải thích được.
"Oa ——" đứa nhỏ lớn tiếng khóc, nước mắt lại lần nữa chực trào ra như dòng suối.
Trên cánh tay truyền đến một luồng nhiệt độ, sức lực lớn đến đáng sợ, Dạ Sắc xoay người mắt phượng nhàn nhạt quét về phía bàn tay to nắm chặt cánh tay mình.
“Cô không cần giải thích sao?" Căm ghét đem thân thể mềm nhũn kia ném lên giường. Hoắc Lôi nhìn Dạ Sắc vẻ mặt vô cùng nghi ngờ nhìn chằm chằm.
Hơi gấp khóe miệng , trầm giọng hỏi: "Xin hỏi Hoắc tổng, muốn tôi giải thích cái gì?"
Có vài người, cảm xúc càng dâng trào lại càng có thể khống chế cảm xúc, sắc mặt càng tỉnh táo, Dạ Sắc tài nhất chính là điểm này.
"Cô và đứa bé kia biết nhau?." chỉ về đứa bé trên mặt đang tràn đầy nước mắt nước mũi kia, Hoắc Lôi nói: "Thoạt nhìn rất giống mẹ con."
Tên tiểu quỷ này, cả ngày chỉ biết khóc, người nào động đến cũng khóc, trùng hợp mấy ngày nay quản gia xin nghỉ, lại càng khóc kinh khủng hơn, vậy mà người phụ nữ này vừa động đến liền cười. Đến nhiều ngày rồi mà chưa thấy nó cười vui như vậy.
Nghe lời nói của Hoắc Lôi, mắt phượng liền hướng về phía đứa bé, không tự chủ được, ánh mắt lần nữa nhu hòa thêm mấy phần.
Mẹ con sao?
Trong mắt Hoắc Lôi lại càng thêm chắc chắn suy nghĩ trong lòng, chợt ánh mắt càng thêm lo lắng.
"Chỉnh tôi như vậy tốt lắm đúng không? Tôi sao dám to gan đắc tội với cô, chẳng lẽ cũng vì chuyện năm đó… Chuyện đó cũng không có cái gì là không được ?" Hoắc Lôi càng nói càng tức giận, lực của tay bất giác cũng tăng thêm mấy phần.
"Anh hôm nay là tới tìm tôi gây sự ?" Ý nghĩ đột nhiên xuất hiện, lại một mạch nói hết ra mà không sao giải thích được.
Này, chuyện này là cái chuyện gì, một câu đều nghe không hiểu, năm đó…. chuyện này cùng năm đó có quan hệ gì ?
"Cô không cần giả bộ ngu ngốc nữa , không phải cô thừa dịp nửa đêm bão táp đem ba đứa tiểu quỷ này đặt ở trước cửa nhà tôi sao? " Giả bộ ư, xem cô còn giả bộ thế nào nữa.
Nếu không phải ngày đó Tề Hiên nhắc nhở, hắn đúng thật là không ngờ tới, còn có chuyện như vậy với vợ trước.
Cô gái này là người duy nhất làm hắn nhìn sai người, người duy nhất ở bên cạnh hắn lâu nhất, ừ, khoảng năm năm, cũng để cho hắn nếm mùi vị nóng bỏng nhất của cô ( Anh nhĩ đến cái gì vậy =_=), dựa vào mấy cái trên nói tất cả mọi chuyện từ cô mà ra liền không có chút nào kỳ quái.
Hơn nữa, trong lý lịch của cô, cha làm cảnh sát, mẹ làm cán bộ cấp cao, về việc che dấu tin tức mà nói thì đều là chuyện nhỏ. Khó trách thế nào cũng không tra ra được.
Thời điểm lúc hai người ly dị, cô nói cái gì mà: Anh nên cẩn thận đi, kẻo có ngày bại dưới tay phụ nữ đó, hừ.
Nhưng lúc ấy hắn lại không nghĩ rằng người phụ nữ này lại độc miệng tới vậy.
". . . . . ."
Dạ Sắc phát hiện toàn thân mình đang run rẩy, một lúc sau. . . . . .
"Ha ha ha ha ——"
"Có gì đáng cười?" Hoắc Lôi đột nhiên phát hiện mình giống như kẻ ngu bị người ta biến thành thằng hề để chọc cười.
"Không ngờ anh cũng có hôm nay !"
Thu lại tiếng cười, nhìn về Hoắc Lôi, trong mắt phượng lúc này đang tràn đầy châm chọc"Con người ai không có lúc lật thuyền(*)."
(*) Lật thuyền: Thất bại
Đây không phải là sự thật rồi.
"Nhưng cô cũng không nên đem “thành quả” phong lưu của cô đổ lên đầu tôi ."
Sự châm chọc trong mắt nhất thời có phần khi dễ "Tôi và anh đều có sử dụng biên pháp an toàn." Nhàn nhạt mấy chữ, mắt phượng lại xuất hiện một tia không phát giác ảm đạm.
"Nhưng cô là bác sĩ ." Ở trước mặt bác sĩ, nào còn có cái gì gọi là ‘biện pháp an toàn’ "Lại nói, trừcô ra còn có thể là ai?"
". . . . . . Cái này phải hỏi lại anh mới đúng." Mình không phải là rõ ràng hơn sao.
"CÔ ——"
"Buông tay." Hắn muốn cắt đứt cánh tay của mình hay sao, không cần nhìn, nhất định là đúng.
". . . . . ."
"Có buông không?" Trong âm thanh hiện rõ cảnh cáo.
". . . . . ."
Một tia nắng sáng chiếu qua, dưới ánh mặt trời, chói mắt không thể thấy rõ, tia máu kéo thành đi một mình.
".......Cô!!" Hoắc Lôi kinh ngạc đến cứng người nhất thời không nhúc nhích, cặp mắt thâm thúy nhìn Dạ Sắc đi tới đi lui cùng cánh tay trái dính đầy máu của mình, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên cửa.
Dao giải phẫu --- ---- cắm sâu vào trên cánh cửa.
"Có thể sẽ để lại vết xẹo đó." Làm sao cứa ngay đúng chỗ yếu, làm sao khiến nó để lại xẹo, nàng quanh năm cầm dao vô cùng rõ ràng.
". . . . . ."
Đây là con gái sao? Kĩ thuật ném dao tài đến vậy sao? Có người nào mang dao giải phẫu trên người hay sao?
Nhìn người đàn ông sững sờ như chết đứng tại chỗ, khuôn mặt tràn đầy tức giận, Dạ Sắc cau mày nhìn mình mánh khoé, quả nhiên.
Mở cửa nhấc chân chuẩn bị rời đi, người đàn ông này căn bản là muốn tìm phiền toái, bước đi thật lâu, phát hiện hai chân giống như thêm nhiều sức nặng, không cách nào đi tiếp được nữa, cúi đầu xem xét, a! Hai cặp hai mắt thật to nháy một cái, nhìn đang nhìn mình, lập tức miệng anh đào nho nhỏ khẽ cong, âm thanh ngọt ngào từ từ vang lên.
"Mẹ!"
/16
|