Tống Vãn Ca vừa thở ra một hơi, một ly rượu bạch ngọc bỗng dưng đưa đến trước mặt nàng, thanh âm ôn nhu kiều mị cũng vang lên theo.
"Luyến phi muội muội, tỷ tỷ nghe nói Công chúa Khuynh Thành của Tuyết Lân quốc là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, hôm nay nhìn thấy hình dáng, quả nhiên danh bất hư truyền. Luyến phi muội muội tuyệt sắc trước nay chưa từng có, trên trời dưới đất, không người nào có thể bằng. Đến đây, tỷ tỷ kính muội một chén, mọi người sau này cùng là người của Hoàng thượng, hy vọng chúng ta có thể cùng bình yên sống chung, hầu hạ Hoàng thượng thật tốt!"
Tống Vãn Ca không có tiếp nhận ly rượu trước mặt, âm thầm nhíu nhíu mày, không để ý nhìn từ trên xuống dưới người phụ nữ xinh đẹp đứng trước mặt mình.
Một bộ quần áo lụa mỏng đỏ tươi thật chói mắt, vóc người thon thả, hình dáng lẳng lơ, mày cong lãnh đạm, da trắng như tuyết, con ngươi mê say, xinh đẹp diễm lệ, như hồ ly chín đuôi trong tranh, một đôi mắt hoa đào câu người khép mở trong đó tỏa ra ánh sáng làm cho người ta mê say, yêu mị lộ ra càng làm nàng ta hiện ra sắc mê người, đầu độc lòng người. So với nữ tử lãnh đạm ngồi ở vị trí thứ nhất bên phải Long Ngự Tà hoàn toàn là hai người không giống nhau, một người thanh lệ thoát tục, một người quyến rũ xinh đẹp, nhưng đều là đại mỹ nhân khó gặp.
"Xin lỗi, ta không biết tỷ, rượu của người lạ ta cũng không uống!" Tống Vãn Ca thu hồi ánh mắt đánh giá, thản nhiên nói, một câu nói làm mọi người cả kinh suýt rớt cằm.
Khoé miệng Vũ phi co mạnh lại, sắc mặt lúc xanh lúc trắng thật khó coi, nhưng làm trò trước mặt Hoàng thượng cũng không dám tùy ý phát tác. Ẩn nhẫn một hồi lâu, mới quay đầu nhìn về phía Long Ngự Tà, thanh âm nhu mị giống như có thể vắt ra nước: "Hoàng thượng... “
Thanh âm mị tận xương tủy, làm cho người ta nghe xong cả người khinh phiêu phiêu, dường như ngay cả đầu khớp xương cũng rã rồi. Bất quá Tống Vãn Ca không phải đàn ông, loại thanh âm này nghe vào trong tai nàng sẽ chỉ làm nàng ghê tởm, cả người trên dưới nổi lên không ít da gà.
"Ca Nhi, đây là Vũ phi của Trẫm Vân Điệp Vũ, con gái của Đại tướng quân Long Đằng quốc Vân Hùng. “ Bàn tay to của Long Ngự Tà lướt qua Tống Vãn Ca, tiếng nói trầm thấp giải thích, trong mắt che dấu không được ý cười. "Ca Nhi, dáng vẻ của nàng, mới vừa rồi nói chuyện thật đáng yêu, trẫm thích!"
Long Ngự Tà vừa nói, cũng không trông nom có phải làm trò trước văn võ bá quan và chúng tần phi hay không, cúi đầu đến lập tức giữ lấy môi anh đào của Tống Vãn Ca. Không để ý Tống Vãn Ca giãy dụa phản kháng, trằn trọc lưu luyến một hồi lâu, mới buông nàng ra.
"Ca Nhi, nàng luôn khiến Trẫm không thể ngừng!" Long Ngự Tà cười nhìn Tống Vãn Ca vẻ mặt phẫn hận, giọng điệu ôn nhu chưa từng có, ánh mắt cũng ôn nhu chưa từng có. "Ca Nhi, tiệc tối trôi qua, trẫm sẽ không bỏ qua cho nàng đâu!"
Long Ngự Tà cúi đầu bám vào bên tai Tống Vãn Ca, tà mị liếm hôn vành tai của nàng, lời nói mập mờ mê hoặc.
"Hạ lưu! Vô sỉ!!" Tống Vãn Ca trừng hắn một cái, thanh âm mắng vừa đủ cho mình hắn nghe được. “Buông ta ra!" Tống Vãn Ca vừa nói vừa dùng sức đẩy ra bàn tay to đang ôm chặt eo mình, cũng may lần này Long Ngự Tà không có miễn cưỡng nhiều, hí mắt tà mị cười cười, cũng buông nàng ra.
"Chư vị ái khanh đừng sững sờ, cứ tự nhiên, cứ tự nhiên!" Ánh mắt thâm sâu khó lường của Long Ngự Tà nhất nhất đảo qua văn võ bá quan đang ngồi dưới, thanh âm không mặn không nhạt, không lớn không nhỏ, không nóng không lạnh giống như sấm sét, đánh thức toàn bộ văn võ bá quan đang ngây ngốc, nóng rát nhìn chằm chằm dung nhan xinh đẹp của Tống Vãn Ca.
Văn võ bá quan phục hồi tinh thần lại, vội vàng thu hồi ánh mắt lớn mật tùy ý, âm thầm lau mấy giọt mồ hôi lạnh, lại một phen liên tiếp kính rượu, lá mặt lá trái[1], tâng bốc nịnh hót.
"Luyến phi muội muội, là xem thường tỷ tỷ sao?" Vũ phi ra vẻ ủy khuất cắn cắn môi, thanh âm kiều mị, nàng ta uống sạch rượu trong chén của mình. "Luyến phi muội muội, tỷ tỷ là thật tâm muốn cùng muội hòa bình ở chung, cùng nhau hầu hạ Hoàng thượng thật tốt. Chẳng lẽ muội muội không tin thành ý cùng tấm lòng của tỷ tỷ? Vậy tỷ tỷ sẽ kính Luyến phi muội muội một chén nữa, hy vọng muội muội có thể cho tỷ tỷ mặt mũi. “
Vũ phi dứt lời, ngửa đầu, lại uống một ly rượu.
Tống Vãn Ca như trước lạnh lùng nhìn nàng ta, đối với lời của nàng ta không chút động lòng.
Thành ý? Tấm lòng?
Hừ! Tống Vãn Ca âm thầm khinh thường hừ lạnh một tiếng, đáy lòng cười lạnh không thôi.
Người phụ nữ này giả bộ cũng không xong, hành động như vậy cũng dám lấy ra dọa người.
Nụ cười của nàng ta mặc dù đẹp đẽ động lòng người, lời nói của nàng ta cũng đủ thân thiết cùng thiện ý, nhưng đáy mắt đang cực lực áp chế lại không ngăn chặn được là cái gì? Vốn là tràn đầy ghen ghét, vốn là oán hận sâu đậm, vốn là dày đặc ác độc, thậm chí còn có hận không thể trừ, tàn nhẫn và hung tàn. Hận ý và ghen ghét mạnh mẽ như vậy, nàng ta có che dấu thế nào cũng không che dấu được.
"Ta sẽ không uống rượu, Vũ phi nương nương cần gì ép buộc?" Tống Vãn Ca thản nhiên nói, thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại mang theo lạnh lẽo thấu xương, ý cự tuyệt rõ ràng.
Lần nữa bị Tống Vãn Ca trực tiếp cự tuyệt như thế, Vũ phi tức giận đến mặt cũng tái đi, nhưng vẫn là ẩn nhẫn chưa phát, ánh mắt ủy khuất ai oán chuyển hướng Long Ngự Tà vẻ mặt hứng thú.
"Hoàng thượng, Luyến phi muội muội một lần nữa nghịch lại ý tốt của thần thiếp, cũng quá không để cho thần thiếp mặt mũi rồi, Hoàng thượng nên vì thần thiếp làm chủ!" Vũ phi vừa nói, dường như muốn rơi lệ, giống như thật sự chịu ủy khuất rất lớn.
Đôi mắt lạnh băng của Long Ngự Tà híp lại, từ chối cho ý kiến liếc Vũ phi một cái, một hồi lâu mới quay đầu nhìn về phía Tống Vãn Ca vẻ mặt đứng ngoài cuộc, cười nhưng không cười, nói: "Ca Nhi, nàng nhân tiện cấp cho Vũ phi mặt mũi đi, bất quá chỉ là một ly rượu thôi.“
"Hoàng thượng, thần thiếp đã nói không uống rượu, cần gì miễn cưỡng lần nữa?" Tống Vãn Ca có chút không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, những người này như thế nào thích làm khó nàng như vậy?
Nàng nói là lời thật, tửu lượng của nàng rất kém, người khác vốn là ngàn chén không say, mà nàng chỉ một giọt rượu cũng có thể ngất, uống rượu rồi lại thích phát điên. Cái này cũng thôi đi, càng nghiêm trọng chính là, da tay nàng dị ứng với rượu cồn, uống rượu sẽ dễ dàng nổi đốt hồng.
"Vậy sao, Ca Nhi thật sự là không uống rượu?" Long Ngự Tà đảo mắt, dường như không quá tin tưởng. "Một ly rượu nhỏ như vậy, uống cũng không ngại. Hay là, Ca Nhi muốn Trẫm dùng miệng mời nàng?"
Long Ngự Tà mập mờ nói xong, cười đến đầu độc, giơ lên ly rượu trong tay mình, đưa tới bên môi nhợt nhạt nhấp một ngụm nhỏ, lại đưa lưỡi liếm môi một vòng, động tác đúng là tà mị mê hoặc nói không nên lời.
Tống Vãn Ca biết bạo quân ác ma này chuyện vô sỉ gì cũng có thể làm được, để cho hắn trước mặt mọi người đút cho mình uống, tốt hơn hết là tự uống.
"Hoàng thượng thật là có lòng thần thiếp tâm lĩnh rồi, thần thiếp tự mình uống đi!" Tống Vãn Ca chán ghét quét mắt liếc hắn một cái, hai chữ ‘có lòng’ nhấn rất nặng, đưa tay tiếp lấy ly rượu Vũ phi để trước mặt, nhíu chặt mày một hơi uống hết.
"Luyến phi muội muội quả nhiên hào sảng!" Vũ phi tiếp được ly rượu không còn một giọt, cười đến vẻ mặt đắc ý, hé ra dung nhan hoa đào, phát ra vẻ mị hoặc xinh đẹp.
"Vũ phi khen nhầm rồi!" Tống Vãn Ca vuốt vuốt cái trán có chút xây sẩm, quay đầu đi chỗ khác, không hề để ý tới nàng ta.
"Hoàng thượng, hôm nay chính là lễ trung thu, cả nước cùng vui, thần thiếp đặc biệt vì Hoàng thượng chuẩn bị một điệu múa, hy vọng Hoàng thượng thích. “ Vũ phi đột nhiên nhu tình chân thành nhìn Long Ngự Tà, kiều mị nói.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1]Lá mặt lá trái: Thành ngữ được dùng phổ biến để biểu thị sự tráo trở, lật lọng của con nguời.
"Luyến phi muội muội, tỷ tỷ nghe nói Công chúa Khuynh Thành của Tuyết Lân quốc là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, hôm nay nhìn thấy hình dáng, quả nhiên danh bất hư truyền. Luyến phi muội muội tuyệt sắc trước nay chưa từng có, trên trời dưới đất, không người nào có thể bằng. Đến đây, tỷ tỷ kính muội một chén, mọi người sau này cùng là người của Hoàng thượng, hy vọng chúng ta có thể cùng bình yên sống chung, hầu hạ Hoàng thượng thật tốt!"
Tống Vãn Ca không có tiếp nhận ly rượu trước mặt, âm thầm nhíu nhíu mày, không để ý nhìn từ trên xuống dưới người phụ nữ xinh đẹp đứng trước mặt mình.
Một bộ quần áo lụa mỏng đỏ tươi thật chói mắt, vóc người thon thả, hình dáng lẳng lơ, mày cong lãnh đạm, da trắng như tuyết, con ngươi mê say, xinh đẹp diễm lệ, như hồ ly chín đuôi trong tranh, một đôi mắt hoa đào câu người khép mở trong đó tỏa ra ánh sáng làm cho người ta mê say, yêu mị lộ ra càng làm nàng ta hiện ra sắc mê người, đầu độc lòng người. So với nữ tử lãnh đạm ngồi ở vị trí thứ nhất bên phải Long Ngự Tà hoàn toàn là hai người không giống nhau, một người thanh lệ thoát tục, một người quyến rũ xinh đẹp, nhưng đều là đại mỹ nhân khó gặp.
"Xin lỗi, ta không biết tỷ, rượu của người lạ ta cũng không uống!" Tống Vãn Ca thu hồi ánh mắt đánh giá, thản nhiên nói, một câu nói làm mọi người cả kinh suýt rớt cằm.
Khoé miệng Vũ phi co mạnh lại, sắc mặt lúc xanh lúc trắng thật khó coi, nhưng làm trò trước mặt Hoàng thượng cũng không dám tùy ý phát tác. Ẩn nhẫn một hồi lâu, mới quay đầu nhìn về phía Long Ngự Tà, thanh âm nhu mị giống như có thể vắt ra nước: "Hoàng thượng... “
Thanh âm mị tận xương tủy, làm cho người ta nghe xong cả người khinh phiêu phiêu, dường như ngay cả đầu khớp xương cũng rã rồi. Bất quá Tống Vãn Ca không phải đàn ông, loại thanh âm này nghe vào trong tai nàng sẽ chỉ làm nàng ghê tởm, cả người trên dưới nổi lên không ít da gà.
"Ca Nhi, đây là Vũ phi của Trẫm Vân Điệp Vũ, con gái của Đại tướng quân Long Đằng quốc Vân Hùng. “ Bàn tay to của Long Ngự Tà lướt qua Tống Vãn Ca, tiếng nói trầm thấp giải thích, trong mắt che dấu không được ý cười. "Ca Nhi, dáng vẻ của nàng, mới vừa rồi nói chuyện thật đáng yêu, trẫm thích!"
Long Ngự Tà vừa nói, cũng không trông nom có phải làm trò trước văn võ bá quan và chúng tần phi hay không, cúi đầu đến lập tức giữ lấy môi anh đào của Tống Vãn Ca. Không để ý Tống Vãn Ca giãy dụa phản kháng, trằn trọc lưu luyến một hồi lâu, mới buông nàng ra.
"Ca Nhi, nàng luôn khiến Trẫm không thể ngừng!" Long Ngự Tà cười nhìn Tống Vãn Ca vẻ mặt phẫn hận, giọng điệu ôn nhu chưa từng có, ánh mắt cũng ôn nhu chưa từng có. "Ca Nhi, tiệc tối trôi qua, trẫm sẽ không bỏ qua cho nàng đâu!"
Long Ngự Tà cúi đầu bám vào bên tai Tống Vãn Ca, tà mị liếm hôn vành tai của nàng, lời nói mập mờ mê hoặc.
"Hạ lưu! Vô sỉ!!" Tống Vãn Ca trừng hắn một cái, thanh âm mắng vừa đủ cho mình hắn nghe được. “Buông ta ra!" Tống Vãn Ca vừa nói vừa dùng sức đẩy ra bàn tay to đang ôm chặt eo mình, cũng may lần này Long Ngự Tà không có miễn cưỡng nhiều, hí mắt tà mị cười cười, cũng buông nàng ra.
"Chư vị ái khanh đừng sững sờ, cứ tự nhiên, cứ tự nhiên!" Ánh mắt thâm sâu khó lường của Long Ngự Tà nhất nhất đảo qua văn võ bá quan đang ngồi dưới, thanh âm không mặn không nhạt, không lớn không nhỏ, không nóng không lạnh giống như sấm sét, đánh thức toàn bộ văn võ bá quan đang ngây ngốc, nóng rát nhìn chằm chằm dung nhan xinh đẹp của Tống Vãn Ca.
Văn võ bá quan phục hồi tinh thần lại, vội vàng thu hồi ánh mắt lớn mật tùy ý, âm thầm lau mấy giọt mồ hôi lạnh, lại một phen liên tiếp kính rượu, lá mặt lá trái[1], tâng bốc nịnh hót.
"Luyến phi muội muội, là xem thường tỷ tỷ sao?" Vũ phi ra vẻ ủy khuất cắn cắn môi, thanh âm kiều mị, nàng ta uống sạch rượu trong chén của mình. "Luyến phi muội muội, tỷ tỷ là thật tâm muốn cùng muội hòa bình ở chung, cùng nhau hầu hạ Hoàng thượng thật tốt. Chẳng lẽ muội muội không tin thành ý cùng tấm lòng của tỷ tỷ? Vậy tỷ tỷ sẽ kính Luyến phi muội muội một chén nữa, hy vọng muội muội có thể cho tỷ tỷ mặt mũi. “
Vũ phi dứt lời, ngửa đầu, lại uống một ly rượu.
Tống Vãn Ca như trước lạnh lùng nhìn nàng ta, đối với lời của nàng ta không chút động lòng.
Thành ý? Tấm lòng?
Hừ! Tống Vãn Ca âm thầm khinh thường hừ lạnh một tiếng, đáy lòng cười lạnh không thôi.
Người phụ nữ này giả bộ cũng không xong, hành động như vậy cũng dám lấy ra dọa người.
Nụ cười của nàng ta mặc dù đẹp đẽ động lòng người, lời nói của nàng ta cũng đủ thân thiết cùng thiện ý, nhưng đáy mắt đang cực lực áp chế lại không ngăn chặn được là cái gì? Vốn là tràn đầy ghen ghét, vốn là oán hận sâu đậm, vốn là dày đặc ác độc, thậm chí còn có hận không thể trừ, tàn nhẫn và hung tàn. Hận ý và ghen ghét mạnh mẽ như vậy, nàng ta có che dấu thế nào cũng không che dấu được.
"Ta sẽ không uống rượu, Vũ phi nương nương cần gì ép buộc?" Tống Vãn Ca thản nhiên nói, thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại mang theo lạnh lẽo thấu xương, ý cự tuyệt rõ ràng.
Lần nữa bị Tống Vãn Ca trực tiếp cự tuyệt như thế, Vũ phi tức giận đến mặt cũng tái đi, nhưng vẫn là ẩn nhẫn chưa phát, ánh mắt ủy khuất ai oán chuyển hướng Long Ngự Tà vẻ mặt hứng thú.
"Hoàng thượng, Luyến phi muội muội một lần nữa nghịch lại ý tốt của thần thiếp, cũng quá không để cho thần thiếp mặt mũi rồi, Hoàng thượng nên vì thần thiếp làm chủ!" Vũ phi vừa nói, dường như muốn rơi lệ, giống như thật sự chịu ủy khuất rất lớn.
Đôi mắt lạnh băng của Long Ngự Tà híp lại, từ chối cho ý kiến liếc Vũ phi một cái, một hồi lâu mới quay đầu nhìn về phía Tống Vãn Ca vẻ mặt đứng ngoài cuộc, cười nhưng không cười, nói: "Ca Nhi, nàng nhân tiện cấp cho Vũ phi mặt mũi đi, bất quá chỉ là một ly rượu thôi.“
"Hoàng thượng, thần thiếp đã nói không uống rượu, cần gì miễn cưỡng lần nữa?" Tống Vãn Ca có chút không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, những người này như thế nào thích làm khó nàng như vậy?
Nàng nói là lời thật, tửu lượng của nàng rất kém, người khác vốn là ngàn chén không say, mà nàng chỉ một giọt rượu cũng có thể ngất, uống rượu rồi lại thích phát điên. Cái này cũng thôi đi, càng nghiêm trọng chính là, da tay nàng dị ứng với rượu cồn, uống rượu sẽ dễ dàng nổi đốt hồng.
"Vậy sao, Ca Nhi thật sự là không uống rượu?" Long Ngự Tà đảo mắt, dường như không quá tin tưởng. "Một ly rượu nhỏ như vậy, uống cũng không ngại. Hay là, Ca Nhi muốn Trẫm dùng miệng mời nàng?"
Long Ngự Tà mập mờ nói xong, cười đến đầu độc, giơ lên ly rượu trong tay mình, đưa tới bên môi nhợt nhạt nhấp một ngụm nhỏ, lại đưa lưỡi liếm môi một vòng, động tác đúng là tà mị mê hoặc nói không nên lời.
Tống Vãn Ca biết bạo quân ác ma này chuyện vô sỉ gì cũng có thể làm được, để cho hắn trước mặt mọi người đút cho mình uống, tốt hơn hết là tự uống.
"Hoàng thượng thật là có lòng thần thiếp tâm lĩnh rồi, thần thiếp tự mình uống đi!" Tống Vãn Ca chán ghét quét mắt liếc hắn một cái, hai chữ ‘có lòng’ nhấn rất nặng, đưa tay tiếp lấy ly rượu Vũ phi để trước mặt, nhíu chặt mày một hơi uống hết.
"Luyến phi muội muội quả nhiên hào sảng!" Vũ phi tiếp được ly rượu không còn một giọt, cười đến vẻ mặt đắc ý, hé ra dung nhan hoa đào, phát ra vẻ mị hoặc xinh đẹp.
"Vũ phi khen nhầm rồi!" Tống Vãn Ca vuốt vuốt cái trán có chút xây sẩm, quay đầu đi chỗ khác, không hề để ý tới nàng ta.
"Hoàng thượng, hôm nay chính là lễ trung thu, cả nước cùng vui, thần thiếp đặc biệt vì Hoàng thượng chuẩn bị một điệu múa, hy vọng Hoàng thượng thích. “ Vũ phi đột nhiên nhu tình chân thành nhìn Long Ngự Tà, kiều mị nói.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1]Lá mặt lá trái: Thành ngữ được dùng phổ biến để biểu thị sự tráo trở, lật lọng của con nguời.
/88
|