Cô sao vậy, đánh đi, sao không đánh nữa? Nhất Ngạn ngước đầu lên khỏi cổ Thanh Hà, làm ra vẻ rất ngạc nhiên nhìn cô rồi chậc chậc hai tiếng nói: “Không phải cô rất ghét em sao?
Thanh Hà không lên tiếng vì không muốn để cho cậu ta càng thêm đắc chí.
Nhất Ngạn vẫn cười, ngón tay trượt trên gương mặt trắng nõn của cô: “Cô nghĩ làm vậy thì sẽ khiến em mất đi hứng thú sao? Nhưng cô có biết hay không, chỉ cần nhìn mặt cô thôi là em đã không thể nhịn được rồi... Cô nói thử xem em nên bắt đầu từ trên hay dưới sẽ tốt hơn đây?
Dù cậu nói gì đi nữa Thanh Hà vẫn rất sợ hãi: “Cậu giết tôi đi...
Nhất Ngạn hả một tiếng: “Giết cô? Sao em có thể giết cô được? Em thích cô đến vậy kia mà.
Giờ đây Thanh Hà chỉ cảm thấy rằng nếu được cậu ta thích thì chi bằng chết đi còn hơn. Cô vĩnh viễn không thể đoán được trong lòng cậu ta đang suy nghĩ gì, nửa thật nửa giả, trêu cợt đùa bỡn, sự tình nghiêm trọng như vậy nhưng trong mắt cậu ta như thể chuyện chẳng đáng để nhắc tới. Ở cùng với cậu ta một giây thôi cũng giống như đang đi cáp treo mạo hiểm kích thích, kinh hồn táng đảm nhưng không thể làm gì được. Bị một người như vậy quấn lấy mà còn là học sinh của cô, hơn nữa, ngày nào bây giờ cũng phải đối mặt với loại chuyện này khiến... cô hận không thể...
Trong phòng khách truyền đến tiếng mở cửa.
... Khương Biệt đã trở lại.
Hai mắt Thanh Hà lập tức phát sáng.
Anh ta về khiến cô vui như vậy sao? Nhất Ngạn lạnh lùng nói.
Không biết tại sao, Thanh Hà không dám nhìn thẳng vào ánh mắt cậu ta.
Một bộ quần áo được ném tới chỗ cô: “Mặc vào đi.
Thanh Hà sững sờ, còn chưa phản ứng kịp thì Nhất Ngạn đã cười nói: “Chẳng lẽ cô thật sự muốn anh ta thấy cô trong tình trạng lõa… thể thế này sao?
Hạ lưu! Thanh Hà trốn vào trong chăn nhanh chóng mặc quần áo vào, sau đó đưa tay quẹt nước mắt trên mặt.
Nhất Ngạn ở bên cạnh thấy hình ảnh đó khóe môi hơi cong lên, hai tay vòng trước ngực nhưng không nói câu nào.
Tuy rằng cách một lớp mền nhưng Thanh Hà vẫn cảm thấy cứ như mình đang bị cưỡng gian bằng mắt, cảm giác này rất khó chịu đồng thời cũng rất khó diễn tả bằng lời.
Hai người bốn mắt nhìn nhau nhưng không ai nói chuyện. Bầu không khí đang giằng co thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa…
Nhất Ngạn thu hồi tầm mắt nói: “Mời vào.
Khương Biệt đẩy cửa đi vào, nhìn thấy họ thì cười cười nói: “Đi khắp nơi mà vẫn không tìm được hai người, thì ra ở đây à.
Nhất Ngạn cũng cười nói: “Cô giáo có chút không thoải mái nên em đưa cô ấy về phòng nghỉ ngơi một chút. Cậu ta quay đầu lại đưa lưng về phía Khương Biệt, kín đáo cười đểu với cô còn kéo dài âm cuối: “Cô giáo, đúng không?
Ừm. Môi Thanh Hà giật giật đáp lại bằng giọng cứng ngắc.
Không thoải mái thật sao? Sắc mặt cô rất kỳ lạ. Khương Biệt hơi nghi ngờ hỏi lại.
Thanh Hà vội nói: “Không có gì, thật sự không có gì đâu. Cô cũng không hy vọng Khương Biệt biết sự việc vừa mới xảy ra. Nhưng những lời của Nhất Ngạn vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cô. Cậu ta là người dám nói dám làm, hoàn toàn không kiêng dè bất cứ điều gì cả. Mười phần thì có đến tám, chín phần sau này cậu ta sẽ thật sự hại Khương Biệt, cô phải nhắc nhở anh ta như thế nào đây? Lòng Thanh Hà rối như tơ vò.
Nhất Ngạn cười nói: “Sức khỏe cô giáo không được tốt, một khi đã mệt rồi thì không còn chút sức lực nào cả.
Mệt? Khương Biệt hỏi lặp lại.
Thanh Hà hiểu điều đó hơn ai hết nên môi liền trắng bệch, không dám ngẩng đầu nhìn nét mặt Khương Biệt, còn Nhất Ngạn thì mặt không đổi sắc, tim không đập nói ở bên tai cô: “Vừa rồi hỏi cô giáo nhiều bài quá nên cô giáo chưa kịp tiêu hóa hết.
Khương Biệt cười: “Ra là vậy.
Đề tài này cứ thế được bỏ qua, tảng đá lớn trong lòng Thanh Hà rơi xuống nhưng vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhất Ngạn ở bên cạnh thì làm như không có việc gì, trò chuyện với Khương Biệt về những chủ đề khác. Khương Biệt kể chuyện hôm nay đến bệnh viện với vẻ mặt hơi có phần tức giận.
Người ta là con gái từ vùng khác đến làm thuê mà cũng bị bọn chúng ra tay tàn độc như vậy.
Khương Biệt kể lại mọi chuyện cho hai người họ nghe nên tất cả sự chú ý của Thanh Hà đều chuyển sang chuyện này.
Trần Dĩnh từ Tứ Xuyên đến vùng này hồi đầu tháng, vốn muốn ở đây ổn định, làm thuê sống qua ngày. Chồng của bà bán thịt heo là Lạp Tam Luân thấy cô dễ thương xinh gái nên lừa cô lên xe, nói là cho cô quá giang một đoạn đường. Sau đó ông ta chở cô vào một con hẻm nhỏ vắng người, lấy chứng minh thư của cô sau đó ép cô về nhà mình để thực hiện hành vi đồi bại. Trần Dĩnh không được học nhiều, không am hiểu pháp luật nên đành cam chịu vì muốn lấy lại chứng minh thư đang bị ông ta giữ, về sau bị bà vợ họ Khâu phát hiện, từ đó nảy sinh xung đột. Cô thừa dịp hỗn loạn trốn thoát, sau đó lại xảy ra chuyện ở chợ bán thức ăn.
Vẻ mặt Thanh Hà có chút nặng nề.
Khương Biệt an ủi cô: “Đừng quá lo lắng. Gần đây ra ngoài phải cẩn thận, bọn xấu đang theo dõi cô đấy.
“Em nhất định sẽ chú ý đến an toàn của cô giáo, đi học, tan học, đi dạo phố... Một tấc cũng không rời. Nhất Ngạn nói.
Thanh Hà khó chịu ôm cánh tay, thấy da gà nổi lên lớp lớp. Cô gần như ngừng thở, trong lòng có khổ nhưng không nói thành lời. Khương Biệt nhìn thấy cả hai hòa hợp như vậy khẽ mỉm cười, nói: “Vậy tôi yên tâm rồi.
Nhất Ngạn cười nhẹ, chớp chớp mắt với anh ta: “Anh cứ yên tâm.
Thanh Hà nghe mà thấy mình như đang ở trong hầm băng. Lúc đến trường, Nhất Ngạn thật sự theo sát cô, một tấc cũng không rời.
Xung quanh đây chỉ có một trường trung học duy nhất nằm cạnh sườn núi. Ngọn núi ở đây dốc đứng, trường học nằm ở vị trí sườn núi bằng phẳng nhô ra bên ngoài, hai bên trái phải đều là vách đá nhô lên. Đường đi chỉ có một con đường nhỏ khoảng chừng một mét được con người tạo ra, bao bọc chung quanh chân núi, cuối con đường này nối tiếp với đường lên núi.
Con đường nhỏ này rất hẹp, giống như lơ lửng giữa lưng chừng núi, chung quanh chỉ có lan can bằng gỗ cao cỡ nửa người. Nếu lần đầu tiên đi qua con đường này, nhất định sẽ sợ tới mức hai chân bủn rủn, xụi lơ trên mặt đất. Trường học thì nằm trên nền đất bằng, hai bên rìa núi chỉ có một đường nhỏ xíu để đi.
Trước kia, mỗi lần đi qua con đường nhỏ này Thanh Hà rất sợ nên đi rất chậm, cũng không dám nhìn xuống phía dưới. Nhưng bây giờ thì khác, có Nhất Ngạn luôn đi theo phía sau nên bước chân cũng vô thức bước nhanh hơn, như thể chỉ muốn bỏ lại cậu ta càng xa càng tốt vậy.
Cô giáo, cẩn thận đấy, nếu ngã xuống em không chắc sẽ kéo cô lên được đâu. Nhất Ngạn ở phía sau với theo nói đùa.
Thanh Hà làm như không nghe thấy nhưng trong lòng thì không ngừng chửi bới cậu ta. Nếu có thể nghĩ được cách thoát khỏi cậu ta thì tốt biết mấy.
Nhưng Nhất Ngạn hệt như kẹo da trâu dính chặt lên người cô, cho dù cô trốn đằng nào cũng không thoát khỏi cậu ta được.
Vì trong lòng luôn thấp thỏm không yên nên Thanh Hà suýt trượt chân ngã xuống dưới vách núi, may là Nhất Ngạn kịp thời kéo cô lại còn tiện thể ôm luôn cô vào lòng. Hai người đứng song song nên con đường nhỏ không còn dư ra khe hở nào nữa. Mông Thanh Hà đặt trên lan can, nửa người lơ lửng trên không nên lòng cô vô cùng hốt hoảng, bất an.
Xem cô này, làm gì đổ mồ hôi đầm đìa như tắm vậy, sợ đến thế cơ à. Cậu ta móc khăn ra dịu dàng giúp cô lau mồ hôi.
Buông tôi ra đi, lỡ ai thấy thì phải làm sao đây?
Nhất Ngạn nói: “Giờ còn chưa tới sáu giờ, trừ hai người chúng ta thì đâu có ai ngốc đến nỗi dậy sớm như vậy nữa?
Rõ ràng đang chế giễu chuyện cô dậy sớm... thằng nhóc này có lẽ là chúa ngủ nướng!
Thanh Hà tức giận nhìn cậu ta.
Nhất Ngạn hoàn toàn không thèm để ý đến, nhân cơ hội véo mặt cô một cái: “Cô làm gì được em nào?
Thanh Hà thật sự không thể làm gì được cậu ta cả.
Khó khăn lắm cậu ta mới đồng ý buông cô ra.
Sau khi bóng lưng của hai người đã đi xa thì có mấy nữ sinh đi từ đằng sau tới, một người trong đó tóc bới cao thắt bím không tin dụi mắt mình: “Mình không nhìn lầm chứ, là cô Thanh Hà và... Cô ta cẩn thận liếc nhìn sang cô gái da dẻ trắng trẻo, xinh đẹp, dáng người thướt tha ở bên cạnh: “Tố, cậu đừng quan tâm làm gì, có lẽ là mình nhìn lầm thôi...
Vẻ mặt của cô gái tên Tố lạnh lẽo, cô ta cau mày, trầm tư nhìn con đường nhỏ phía trước bị sương mù bao phủ.
Lúc trước trường học là do một nhà giàu giấu tên quyên tặng, là công trình từ thiện. Mấy đời hiệu trưởng của ngôi trường này coi như đều có bản lĩnh, khổ luyện ở thâm sơn cùng cốc mới ra anh tài, hàng năm đều làm đơn xin cấp trên một khoản tiền lớn nên cơ sở, thiết bị của trường coi như không tệ.
Thanh Hà có tiết 3 và 4 vào buổi sáng, khi cô vừa bước vào lớp học thì cả đám học sinh đều rối rít chào hỏi: “Chào cô giáo...
Cô cười bảo mọi người ngồi xuống, sửa lại giáo án đã chuẩn bị một chút sau đó bắt đầu giảng bài.
Hôm nay cô mặc chiếc váy liền áo màu trắng, vạt váy may theo kiểu ba tầng, vừa vặn che khuất đầu gối. Cổ áo hình tròn, vừa thuần thục lại vừa lịch sự tao nhã, trên sống mũi là gọng kính hơi mảnh, vừa nhìn đã biết là người luôn làm tấm gương sáng cho người khác.
Nhưng không ai biết dưới lớp quần áo của cô giáo ngoài mặt luôn đoan trang chính là một cơ thể làm say đắm lòng người.
Nhất Ngạn chống cằm, cười dịu dàng nhìn cô.
Thanh Hà đang cầm thước dạy học giảng bài. Lúc nhìn xuống dưới lớp, khi tầm mắt cô và cậu giao nhau thì lập tức thu về, mất tự nhiên vén sợi tóc rủ xuống bên má ra sau tai.
Nhất Ngạn cong môi cười.
Ngồi cùng bàn là Vương mập dùng cùi chỏ thúc cậu ta: “Sao hả, mình nói không sai đúng không? Cô giáo Thanh Hà tuyệt đối là bông hoa xinh đẹp nhất của trường chúng ta, khuôn mặt này, dáng người này... Cậu ta vừa nói vừa chảy nước miếng.
Nhất Ngạn liếc nhìn cậu ta bằng ánh mắt giễu cợt, khinh thường với phản ứng của tên Vương mập.
Vương mập thấy vậy thì thần bí lẩm bẩm một mình.
Thanh Hà giảng xong bài cuối cùng thì bảo học sinh lấy vở ra bắt đầu làm bài tập còn mình ở trên bàn giáo viên chấm bài. Sau khi chấm xong, cô ôm sách giáo khoa đi xuống bục giảng, nhẹ chân đi qua đi lại ở lối đi giữa các dãy bàn, nhân tiện nhìn các học sinh đang làm bài.
Lúc đi qua dãy bàn gần cuối, cô đột nhiên nhìn thấy một ánh mắt thâm trầm đang mỉm cười khiến cô sợ tới mức lập tức lui lại thì Nhất Ngạn đã giơ tay lên: “Cô giáo, em có bài này không hiểu lắm, cô có thể giảng cho em một chút không?
Giọng nói của cậu ta ấm áp khiêm tốn, hoàn toàn là dáng vẻ của một học sinh ngoan.
Nhưng Thanh Hà thì biết rất rõ trong lòng cậu ta đang có tính toán gì, cô thầm mắng mình chủ quan nhưng tất cả học sinh đều đang nhìn hai người nên cô đành phải miễn cưỡng đi đến bên cạnh cậu ta.
Chương 14: Nhà vệ sinh
Edit: Mèo Mũm Mĩm
Nguồn: tieuthuyetedit.net
Bài một đúng không? Cô kéo ghế trống ra, ngồi xuống bên cạnh cậu ta.
Nhất Ngạn nghiêng người dựa vào bàn, nhìn cô. Thanh Hà cúi đầu đẩy mắt kính rồi lặp lại lần nữa: “Bài số một?
Ngón trỏ của Nhất Ngạn trượt qua trượt lại trên quyển vở: “Vâng...
Bộ dạng ngập ngừng khiến Thanh Hà rất hoài nghi cậu ta cố ý. Trên thực tế Nhất Ngạn đúng là cố ý. Thanh Hà cố gắng kiềm nén cơn tức giận nói lại một lần nữa: “Nhất Ngạn, rốt cuộc có phải bài số một không?
Nhất Ngạn nằm sấp ra mặt bàn rồi trườn tới trước mặt cô, nhỏ giọng nói chỉ để một mình cô nghe: “Đáng lẽ là biết nhưng khi nhìn thấy cô giáo thì tất cả đều biến mất sạch sành sanh.
Cậu... Thanh Hà nhíu mày lại.
Đột nhiên có một bàn tay đặt lên đùi cô, sau đó men theo đầu gối trượt dần lên phía trên. Nhất Ngạn ngồi ở trong góc, hơn nữa lại có thói quen ngồi ở góc chết để tránh ánh mắt của người khác nên những học sinh ngồi ở bên ngoài hoàn toàn không thấy được hành động của cậu ta, nhưng Thanh Hà không hề hay biết chuyện này, cô căng thẳng đến mức cơ thể cứng đờ không nhúc nhích, chỉ có thể liều chết trừng mắt nhìn cậu ta.
Cô giáo, cô giảng cho em bài này đi. Nhất Ngạn đẩy chầm chậm quyển vở qua trước mặt cô, lúc cậu ta cười trên má còn hiện lên lúm đồng tiền.
Đây là lần đầu tiên Thanh Hà nhìn thấy lúm đồng tiền của cậu ta, ở bên trái gần khóe miệng, rất nhỏ nên nếu không nhìn gần có lẽ không dễ dàng phát hiện được.
Nếu không phải đã biết rõ tính nết của cậu ta thì nhất định Thanh Hà sẽ cho rằng đây là một thiếu niên đẹp trai đáng yêu, nhân phẩm, học vấn đều rất ưu tú. Nhưng sự thật đã chứng minh, những thứ bên ngoài đều không bền chắc, bề ngoài thì cậu ta giống như thiên sứ nhưng trong xương cốt lại xấu xa đến mức ngay cả ác ma cũng không bằng. Hơn nữa còn tham ăn tham ngủ, ngang ngược không có thuốc nào trị nổi!
Bàn tay đó nhàn nhã di chuyển lên xuống trên đùi cô, vuốt ve trêu đùa cô, muốn khơi lên dục niệm bị cô cố kiềm nén che giấu tận sâu dưới đáy lòng. Hai gò má Thanh Hà ửng hồng như say rượu nhưng không dám ngọ nguậy lộn xộn, cô vội vàng xõa tóc để che đi hai gò má mình.
Cô giáo nóng lắm à, có muốn em hạ nhiệt giúp cô không? Cậu ta xích lại gần thêm chút nữa.
Thanh Hà hạ giọng xuống mức nhỏ nhất: “Đang trong giờ học đấy, tự trọng một chút.
Cô giáo có thể đi mà. Nhất Ngạn ra vẻ vô tội, mếu máo nói lời vòng vo: “Có điều… các bạn khác nghĩ thế nào thì em không biết, nhưng riêng em thì thấy cô giáo Thanh Hà xưa nay đều dịu dàng mềm mỏng sao có thể đột nhiên bất lịch sự bỏ đi như vậy được đúng không? Nên nếu không phải đã xảy ra chút chuyện gì đó không bình thường...
Hèn hạ!
“Em còn tưởng cô giáo rất vui vẻ nữa chứ. Bị nhiều người nhìn như vậy... Nhất Ngạn che miệng cười, động tác càng thêm suồng sã, gần như chạm vào đùi trong của cô.
Thanh Hà kẹp chặt tay cậu ta, lưng thẳng tắp không dám nhúc nhích. Một tay còn lại của Nhất Ngạn vẫn đặt ở trên sách giáo khoa với vẻ mặt hết sức chăm chú: “Cô giáo, bài này giải vậy đúng không ạ?
Thanh Hà he hé đôi môi, mặt đỏ như trái đào, bàn tay đặt nơi đùi đang sờ mó vô cùng có quy luật, đầu ngón tay gãi gãi chỗ mềm mại giữa đùi cô làm cho quần lót cô bắt đầu ẩm ướt. Thanh Hà hận không thể đánh cho cậu ta một bạt tai ngay trước mặt mọi người, mặt cô đỏ như bị lửa nung nhưng không thể mở miệng nói được lời nào. Liên tục có chất lỏng trào ra làm ướt ngón tay Nhất Ngạn, theo động tác xoay tròn chà xát của ngón tay cậu ta, nơi bắp đùi càng lúc càng ướt át, cuối cùng nhem nhép bết dính.
Vừa hết giờ tan lớp, Thanh Hà ôm sách giáo khoa lảo đảo chạy ra ngoài, thậm chí ngay cả câu Hẹn gặp lại các em cũng quên nói luôn.
Vương mập ngái ngủ ngáp một cái tỉnh lại từ trong giấc mộng, đúng lúc nhìn thấy cảnh này nên nghi ngờ hỏi: “Cô Thanh Hà sao vậy?
Nhất Ngạn sửa soạn mấy quyển sách giáo khoa rồi ôm ở trước ngực, sau đó chậm bước đi ra ngoài.
Tố ngăn cậu ta tại cửa ra vào: “Nhất Ngạn.
Là cậu? Nhất Ngạn nghiêng đầu nhìn cô ta, làm như không thấy thiếu nữ xinh đẹp trước mặt: “Có chuyện gì không?
Tại sao cậu luôn lạnh nhạt với mình như thế chứ?
Nhất Ngạn đi ra ngoài cửa, nhường đường cho những người ở bên trong đi ra. Tố vội vàng đi theo bắt lấy ống tay áo cậu: “Mình thật sự khiến cậu chán ghét đến vậy sao?
Nhất Ngạn cười lắc đầu, đưa tay đặt lên mu bàn tay cô ta khiến cô ta rung động, đỏ mặt đang muốn nói gì đó thì bàn tay của Nhất Ngạn đã hất tay cô ta xuống một cách rất tự nhiên.
Tố ngơ ngác đứng yên tại chỗ trong khi Nhất Ngạn đã đi rất xa rồi. Bình thường lúc nào con mắt của cô ta cũng cao hơn đầu, từ trước đến nay cũng không phải loại người chịu thua cuộc nên cô ta lập tức đuổi theo, cản Nhất Ngạn ở bậc thang trước cái nhìn soi mói của những người chung quanh.
Cậu vẫn chưa trả lời mình đấy.
Nhất Ngạn nói: “Tôi luôn rất lịch sự với các cô gái, cậu cứ nhất định phải ép tôi nói ra một số lời khó nghe sao? Bạn học cùng lớp à, tôi không muốn về sau thấy khó xử.
Ý cậu là cậu hoàn toàn không thích mình? Bạn Tố bị đả kích rất lớn.
Nhất Ngạn nghiêm túc gật đầu: “Cậu không có ngốc mà.
Cậu... Giờ thì bạn Tố mới hiểu ra cô ta bị Nhất Ngạn đùa bỡn.
Nhất Ngạn thu lại nụ cười, sắc mặt trở nên lạnh lùng đến cực điểm, cậu liếc cô ta một cái: “Đừng đi theo tôi nữa, hôm nay tâm trạng tôi rất tốt nên không muốn so đo với cậu. Nếu ngày nào đó tâm tình tôi không tốt... Ánh mắt của Nhất Ngạn bỗng nhiên sắc bén tựa như dao găm lướt qua người Tố khiến cô ta chợt rùng mình.
Trong nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh riêng kế bên cửa sổ.
Thanh Hà luống cuống móc giấy vệ sinh ra chà lau vết bẩn giữa hai chân nhưng cho dù cô có lau thế nào đi nữa thì vẫn luôn có cảm giác đặc sánh, dường như còn có cảm giác của bàn tay Nhất Ngạn lưu lại. Hai bên đùi bị cô chà xát đã hơi trầy da, đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến tiếng huýt sáo.
Thanh Hà ngẩng đầu lên thì thấy Nhất Ngạn đang ngồi phía trên ngay cạnh sát nhà vệ sinh, thả hai chân ung dung đung đua giữa không trung.
Thanh Hà vừa định mở miệng thì Nhất Ngạn đã dùng một tay chống tường rồi nhảy xuống, thoải mái bịt miệng cô lại, sau đó dựng thẳng ngón tay đặt trên môi cô: “Suỵt...
Tiếng bước chân bên ngoài mỗi lúc càng đến gần, quả nhiên Thanh Hà không dám lên tiếng nữa.
Trong không gian nhỏ hẹp, hai người đứng quá gần nhau, ngay cả hô hấp cũng gần như đan xen vào nhau.
Đầu Thanh Hà bị ép dán sát vào ngực Nhất Ngạn, bả vai bị cậu ta ôm lấy. Nhất Ngạn nhắm mắt lại vùi đầu vào cổ cô, hít vào một hơi thật sâu với vẻ mặt say mê. Thanh Hà giận đến suýt tắt thở nhưng sắc mặt thì đỏ hồng.
Cuối cùng tiếng bước chân cũng dừng lại, nghe qua thì dường như có ba bốn người.
Không có ai nói chuyện, một lát sau, có người lướt qua tất cả các căn phòng, phát hiện chỉ có căn phòng cuối cùng là không mở được thì quay đầu ra hiệu với mấy người ở bên ngoài.
Che che giấu giấu làm gì, mình sẽ cho cô ta biết rõ mình là 'Tố'. Giọng của cô gái có chút khinh thường.
Dù sao đây cũng là chuyện lén lút, lúc này sắc mặt ba người còn lại càng tồi tệ hơn, tất cả đều trầm mặc không nói gì. Ánh mắt của Tố lần lượt lướt qua bọn họ sau đó xoay người đi ra ngoài.
Tiếng động đến đây giống như biến mất.
Trong nhà vệ sinh im lặng phăng phắc, chỉ còn tiếng chim hót trên cành cây bên ngoài cửa sổ.
Một lúc lâu sau, đột nhiên có tiếng va chạm kỳ lạ truyền vào lỗ tai Thanh Hà. Nghe thoáng qua thì hình như là tiếng kim loại cọ sát trên mặt đất, còn có tiếng đồ nhựa kéo lê trên nền gạch.
Thanh Hà còn chưa phản ứng kịp thì thấy một đoạn ống nước bị vứt lên cao, quăng vào trong phòng. Đó là một ống nước làm bằng cao su, đầu ống là kim loại. Đột nhiên ống nước bị mở ra, một dòng nước lạnh phun từ phía trên xuống dưới làm cho bọn họ ướt đẫm.
Thanh Hà vội vàng mở cửa thì phát hiện cửa đã bị người ta khóa từ bên ngoài. Cô theo bản năng ôm chặt lấy Nhất Ngạn, lạnh đến phát run. Nước chảy rất mạnh hơn nữa còn lạnh buốt như băng, toàn thân Thanh Hà đều ướt đẫm, quần áo dán sát vào người. Hô hấp của Thanh Hà có chút khó khăn vì cô gần như không thở nổi dưới dòng nước như nện xuống này.
Nhất Ngạn ôm chặt lấy cô, đưa tay chắn nước ở phía trên đỉnh đầu cô để làm chậm tốc độ dòng chảy lại.
Khoảng năm phút sau, Tố khóa ống nước lại.
Mùi vị như thế nào, cô giáo Thanh Hà? Giọng cô ta vẫn lạnh như băng nhưng lúc này lại mang theo vài phần đắc ý khi trả được thù.
Sức khỏe Thanh Hà không tốt, cô hắt hơi một cái, Nhất Ngạn đập mạnh vào cửa như muốn xông ra ngoài nhưng Thanh Hà vội cầm tay cậu, vẻ mặt cầu khẩn, khe khẽ lắc đầu.
Nhất Ngạn thôi không đập cửa nữa.
Tố ở bên ngoài vẫn lớn tiếng nói: “Đây là báo ứng của cô! Người trước cũng vậy mà người sau cũng vậy. Tất cả đều ra vẻ thanh cao, cô cách xa người trong lòng của tôi một chút! Đã lớn tuổi rồi mà còn quyến rũ học sinh của mình, cô có biết xấu hổ hay không?
Thanh Hà không nói gì còn Tố thì ở bên ngoài cười lạnh, nói tiếp: “Chột dạ đúng không? Đồ mất nết! Tự giải quyết cho tốt đi.
Nói xong cô ta dẫn cả đám nữ sinh ra khỏi nhà vệ sinh.
Hai chân Thanh Hà như nhũn ra, ngã vào người Nhất Ngạn, mí mắt nặng trĩu rũ xuống. Nhất Ngạn sờ tay cô cảm thấy rất lạnh giống như vừa mới được vớt từ hầm băng lên. Sau đó cậu nhìn sắc mặt đã tái nhợt của cô, Nhất Ngạn lập tức bế cô lên, dùng chân đá văng cửa nhà vệ sinh.
Phòng y tế của trường học là một tòa nhà bỏ hoang ở phía sau núi.
Đường hành lang vô cùng u ám, cách vài mét mới có một chiếc đèn treo kiểu cũ bể nát, phần lớn đều phát ra sắc vàng tối tăm.
Dọc hành lang đều là những căn phòng chứa đồ đạc linh tinh, lộn xộn, cánh cửa màu vàng nhạt đóng chặt. Đi đến cuối hành lang sát chân cầu thang mới thấy một tấm bảng gỗ màu nâu dán trên cửa, trên đó là ba chữ xiêu xiêu vẹo vẹo được viết bằng bút đỏ: Phòng y tế .
Nhất Ngạn gõ cửa nhưng bên trong không có người trả lời. Cậu đẩy nhẹ một cái thì cửa lập tức mở ra.
Trong phòng không có người, chỉ có một chiếc giường đặt ở trong góc sát cạnh cửa.
Căn phòng ước chừng chỉ khoảng chín mét vuông, bên trái theo thứ tự xếp đặt chính là toilet và phòng bếp, bên phải thì có một căn phòng ngủ.
Cửa sổ ở phía Nam của căn phòng từ nơi này nhìn xuống có thể dễ dàng trông thấy vườn hoa được xây bằng gạch đỏ ở dưới lầu, trong đó có trồng một ít hoa đang vào mùa đua nở, trong khe hở giữa cành lá màu xanh thẫm thỉnh thoảng lấp ló một chút sắc vàng. Sắc trời bỗng trở nên âm u và chỉ chốc lát sau thì trời đổ mưa.
Lúc đầu chỉ là từng giọt tí tách, về sau mưa dần trở nên lớn hơn, giọt mưa rớt xuống quấy rầy hoa và lá ở trong vườn.
Nhất Ngạn định mở đèn thì phát hiện đèn trong phòng này cũng hỏng rồi nên chỉ có thể kéo bức rèm lớn nhất lên.
Trong phòng chỉ có một chút ánh sáng mờ mờ màu xanh.
Nhất Ngạn ôm Thanh Hà vào toilet bên trái, sau đó đặt cô vào trong bồn tắm lớn màu xanh, tiếp đó mở vòi sen ra. Dòng nước ấm áp chậm rãi chảy vào bồn tắm. Hai mắt Thanh Hà khép hờ, có lẽ là do cảm nhận được hơi nóng nên trong miệng tràn ra tiếng rên khẽ. Mặt cô bị hơi nóng hun đến ửng đỏ, thoạt nhìn có vẻ mong manh đến có thể vắt ra nước. Quần áo trên người Thanh Hà ướt đẫm khiến cô khó chịu, hai chân cọ xát ở trong nước làm cho làn váy như dập dờn trong sóng nước.
Nhất Ngạn lẳng lặng nhìn cảnh này mà lòng có phần rối loạn khác thường khiến cậu không nhịn được liền ôm chặt cô vào trong ngực rồi từ từ cúi đầu xuống…
Thanh Hà không lên tiếng vì không muốn để cho cậu ta càng thêm đắc chí.
Nhất Ngạn vẫn cười, ngón tay trượt trên gương mặt trắng nõn của cô: “Cô nghĩ làm vậy thì sẽ khiến em mất đi hứng thú sao? Nhưng cô có biết hay không, chỉ cần nhìn mặt cô thôi là em đã không thể nhịn được rồi... Cô nói thử xem em nên bắt đầu từ trên hay dưới sẽ tốt hơn đây?
Dù cậu nói gì đi nữa Thanh Hà vẫn rất sợ hãi: “Cậu giết tôi đi...
Nhất Ngạn hả một tiếng: “Giết cô? Sao em có thể giết cô được? Em thích cô đến vậy kia mà.
Giờ đây Thanh Hà chỉ cảm thấy rằng nếu được cậu ta thích thì chi bằng chết đi còn hơn. Cô vĩnh viễn không thể đoán được trong lòng cậu ta đang suy nghĩ gì, nửa thật nửa giả, trêu cợt đùa bỡn, sự tình nghiêm trọng như vậy nhưng trong mắt cậu ta như thể chuyện chẳng đáng để nhắc tới. Ở cùng với cậu ta một giây thôi cũng giống như đang đi cáp treo mạo hiểm kích thích, kinh hồn táng đảm nhưng không thể làm gì được. Bị một người như vậy quấn lấy mà còn là học sinh của cô, hơn nữa, ngày nào bây giờ cũng phải đối mặt với loại chuyện này khiến... cô hận không thể...
Trong phòng khách truyền đến tiếng mở cửa.
... Khương Biệt đã trở lại.
Hai mắt Thanh Hà lập tức phát sáng.
Anh ta về khiến cô vui như vậy sao? Nhất Ngạn lạnh lùng nói.
Không biết tại sao, Thanh Hà không dám nhìn thẳng vào ánh mắt cậu ta.
Một bộ quần áo được ném tới chỗ cô: “Mặc vào đi.
Thanh Hà sững sờ, còn chưa phản ứng kịp thì Nhất Ngạn đã cười nói: “Chẳng lẽ cô thật sự muốn anh ta thấy cô trong tình trạng lõa… thể thế này sao?
Hạ lưu! Thanh Hà trốn vào trong chăn nhanh chóng mặc quần áo vào, sau đó đưa tay quẹt nước mắt trên mặt.
Nhất Ngạn ở bên cạnh thấy hình ảnh đó khóe môi hơi cong lên, hai tay vòng trước ngực nhưng không nói câu nào.
Tuy rằng cách một lớp mền nhưng Thanh Hà vẫn cảm thấy cứ như mình đang bị cưỡng gian bằng mắt, cảm giác này rất khó chịu đồng thời cũng rất khó diễn tả bằng lời.
Hai người bốn mắt nhìn nhau nhưng không ai nói chuyện. Bầu không khí đang giằng co thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa…
Nhất Ngạn thu hồi tầm mắt nói: “Mời vào.
Khương Biệt đẩy cửa đi vào, nhìn thấy họ thì cười cười nói: “Đi khắp nơi mà vẫn không tìm được hai người, thì ra ở đây à.
Nhất Ngạn cũng cười nói: “Cô giáo có chút không thoải mái nên em đưa cô ấy về phòng nghỉ ngơi một chút. Cậu ta quay đầu lại đưa lưng về phía Khương Biệt, kín đáo cười đểu với cô còn kéo dài âm cuối: “Cô giáo, đúng không?
Ừm. Môi Thanh Hà giật giật đáp lại bằng giọng cứng ngắc.
Không thoải mái thật sao? Sắc mặt cô rất kỳ lạ. Khương Biệt hơi nghi ngờ hỏi lại.
Thanh Hà vội nói: “Không có gì, thật sự không có gì đâu. Cô cũng không hy vọng Khương Biệt biết sự việc vừa mới xảy ra. Nhưng những lời của Nhất Ngạn vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cô. Cậu ta là người dám nói dám làm, hoàn toàn không kiêng dè bất cứ điều gì cả. Mười phần thì có đến tám, chín phần sau này cậu ta sẽ thật sự hại Khương Biệt, cô phải nhắc nhở anh ta như thế nào đây? Lòng Thanh Hà rối như tơ vò.
Nhất Ngạn cười nói: “Sức khỏe cô giáo không được tốt, một khi đã mệt rồi thì không còn chút sức lực nào cả.
Mệt? Khương Biệt hỏi lặp lại.
Thanh Hà hiểu điều đó hơn ai hết nên môi liền trắng bệch, không dám ngẩng đầu nhìn nét mặt Khương Biệt, còn Nhất Ngạn thì mặt không đổi sắc, tim không đập nói ở bên tai cô: “Vừa rồi hỏi cô giáo nhiều bài quá nên cô giáo chưa kịp tiêu hóa hết.
Khương Biệt cười: “Ra là vậy.
Đề tài này cứ thế được bỏ qua, tảng đá lớn trong lòng Thanh Hà rơi xuống nhưng vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhất Ngạn ở bên cạnh thì làm như không có việc gì, trò chuyện với Khương Biệt về những chủ đề khác. Khương Biệt kể chuyện hôm nay đến bệnh viện với vẻ mặt hơi có phần tức giận.
Người ta là con gái từ vùng khác đến làm thuê mà cũng bị bọn chúng ra tay tàn độc như vậy.
Khương Biệt kể lại mọi chuyện cho hai người họ nghe nên tất cả sự chú ý của Thanh Hà đều chuyển sang chuyện này.
Trần Dĩnh từ Tứ Xuyên đến vùng này hồi đầu tháng, vốn muốn ở đây ổn định, làm thuê sống qua ngày. Chồng của bà bán thịt heo là Lạp Tam Luân thấy cô dễ thương xinh gái nên lừa cô lên xe, nói là cho cô quá giang một đoạn đường. Sau đó ông ta chở cô vào một con hẻm nhỏ vắng người, lấy chứng minh thư của cô sau đó ép cô về nhà mình để thực hiện hành vi đồi bại. Trần Dĩnh không được học nhiều, không am hiểu pháp luật nên đành cam chịu vì muốn lấy lại chứng minh thư đang bị ông ta giữ, về sau bị bà vợ họ Khâu phát hiện, từ đó nảy sinh xung đột. Cô thừa dịp hỗn loạn trốn thoát, sau đó lại xảy ra chuyện ở chợ bán thức ăn.
Vẻ mặt Thanh Hà có chút nặng nề.
Khương Biệt an ủi cô: “Đừng quá lo lắng. Gần đây ra ngoài phải cẩn thận, bọn xấu đang theo dõi cô đấy.
“Em nhất định sẽ chú ý đến an toàn của cô giáo, đi học, tan học, đi dạo phố... Một tấc cũng không rời. Nhất Ngạn nói.
Thanh Hà khó chịu ôm cánh tay, thấy da gà nổi lên lớp lớp. Cô gần như ngừng thở, trong lòng có khổ nhưng không nói thành lời. Khương Biệt nhìn thấy cả hai hòa hợp như vậy khẽ mỉm cười, nói: “Vậy tôi yên tâm rồi.
Nhất Ngạn cười nhẹ, chớp chớp mắt với anh ta: “Anh cứ yên tâm.
Thanh Hà nghe mà thấy mình như đang ở trong hầm băng. Lúc đến trường, Nhất Ngạn thật sự theo sát cô, một tấc cũng không rời.
Xung quanh đây chỉ có một trường trung học duy nhất nằm cạnh sườn núi. Ngọn núi ở đây dốc đứng, trường học nằm ở vị trí sườn núi bằng phẳng nhô ra bên ngoài, hai bên trái phải đều là vách đá nhô lên. Đường đi chỉ có một con đường nhỏ khoảng chừng một mét được con người tạo ra, bao bọc chung quanh chân núi, cuối con đường này nối tiếp với đường lên núi.
Con đường nhỏ này rất hẹp, giống như lơ lửng giữa lưng chừng núi, chung quanh chỉ có lan can bằng gỗ cao cỡ nửa người. Nếu lần đầu tiên đi qua con đường này, nhất định sẽ sợ tới mức hai chân bủn rủn, xụi lơ trên mặt đất. Trường học thì nằm trên nền đất bằng, hai bên rìa núi chỉ có một đường nhỏ xíu để đi.
Trước kia, mỗi lần đi qua con đường nhỏ này Thanh Hà rất sợ nên đi rất chậm, cũng không dám nhìn xuống phía dưới. Nhưng bây giờ thì khác, có Nhất Ngạn luôn đi theo phía sau nên bước chân cũng vô thức bước nhanh hơn, như thể chỉ muốn bỏ lại cậu ta càng xa càng tốt vậy.
Cô giáo, cẩn thận đấy, nếu ngã xuống em không chắc sẽ kéo cô lên được đâu. Nhất Ngạn ở phía sau với theo nói đùa.
Thanh Hà làm như không nghe thấy nhưng trong lòng thì không ngừng chửi bới cậu ta. Nếu có thể nghĩ được cách thoát khỏi cậu ta thì tốt biết mấy.
Nhưng Nhất Ngạn hệt như kẹo da trâu dính chặt lên người cô, cho dù cô trốn đằng nào cũng không thoát khỏi cậu ta được.
Vì trong lòng luôn thấp thỏm không yên nên Thanh Hà suýt trượt chân ngã xuống dưới vách núi, may là Nhất Ngạn kịp thời kéo cô lại còn tiện thể ôm luôn cô vào lòng. Hai người đứng song song nên con đường nhỏ không còn dư ra khe hở nào nữa. Mông Thanh Hà đặt trên lan can, nửa người lơ lửng trên không nên lòng cô vô cùng hốt hoảng, bất an.
Xem cô này, làm gì đổ mồ hôi đầm đìa như tắm vậy, sợ đến thế cơ à. Cậu ta móc khăn ra dịu dàng giúp cô lau mồ hôi.
Buông tôi ra đi, lỡ ai thấy thì phải làm sao đây?
Nhất Ngạn nói: “Giờ còn chưa tới sáu giờ, trừ hai người chúng ta thì đâu có ai ngốc đến nỗi dậy sớm như vậy nữa?
Rõ ràng đang chế giễu chuyện cô dậy sớm... thằng nhóc này có lẽ là chúa ngủ nướng!
Thanh Hà tức giận nhìn cậu ta.
Nhất Ngạn hoàn toàn không thèm để ý đến, nhân cơ hội véo mặt cô một cái: “Cô làm gì được em nào?
Thanh Hà thật sự không thể làm gì được cậu ta cả.
Khó khăn lắm cậu ta mới đồng ý buông cô ra.
Sau khi bóng lưng của hai người đã đi xa thì có mấy nữ sinh đi từ đằng sau tới, một người trong đó tóc bới cao thắt bím không tin dụi mắt mình: “Mình không nhìn lầm chứ, là cô Thanh Hà và... Cô ta cẩn thận liếc nhìn sang cô gái da dẻ trắng trẻo, xinh đẹp, dáng người thướt tha ở bên cạnh: “Tố, cậu đừng quan tâm làm gì, có lẽ là mình nhìn lầm thôi...
Vẻ mặt của cô gái tên Tố lạnh lẽo, cô ta cau mày, trầm tư nhìn con đường nhỏ phía trước bị sương mù bao phủ.
Lúc trước trường học là do một nhà giàu giấu tên quyên tặng, là công trình từ thiện. Mấy đời hiệu trưởng của ngôi trường này coi như đều có bản lĩnh, khổ luyện ở thâm sơn cùng cốc mới ra anh tài, hàng năm đều làm đơn xin cấp trên một khoản tiền lớn nên cơ sở, thiết bị của trường coi như không tệ.
Thanh Hà có tiết 3 và 4 vào buổi sáng, khi cô vừa bước vào lớp học thì cả đám học sinh đều rối rít chào hỏi: “Chào cô giáo...
Cô cười bảo mọi người ngồi xuống, sửa lại giáo án đã chuẩn bị một chút sau đó bắt đầu giảng bài.
Hôm nay cô mặc chiếc váy liền áo màu trắng, vạt váy may theo kiểu ba tầng, vừa vặn che khuất đầu gối. Cổ áo hình tròn, vừa thuần thục lại vừa lịch sự tao nhã, trên sống mũi là gọng kính hơi mảnh, vừa nhìn đã biết là người luôn làm tấm gương sáng cho người khác.
Nhưng không ai biết dưới lớp quần áo của cô giáo ngoài mặt luôn đoan trang chính là một cơ thể làm say đắm lòng người.
Nhất Ngạn chống cằm, cười dịu dàng nhìn cô.
Thanh Hà đang cầm thước dạy học giảng bài. Lúc nhìn xuống dưới lớp, khi tầm mắt cô và cậu giao nhau thì lập tức thu về, mất tự nhiên vén sợi tóc rủ xuống bên má ra sau tai.
Nhất Ngạn cong môi cười.
Ngồi cùng bàn là Vương mập dùng cùi chỏ thúc cậu ta: “Sao hả, mình nói không sai đúng không? Cô giáo Thanh Hà tuyệt đối là bông hoa xinh đẹp nhất của trường chúng ta, khuôn mặt này, dáng người này... Cậu ta vừa nói vừa chảy nước miếng.
Nhất Ngạn liếc nhìn cậu ta bằng ánh mắt giễu cợt, khinh thường với phản ứng của tên Vương mập.
Vương mập thấy vậy thì thần bí lẩm bẩm một mình.
Thanh Hà giảng xong bài cuối cùng thì bảo học sinh lấy vở ra bắt đầu làm bài tập còn mình ở trên bàn giáo viên chấm bài. Sau khi chấm xong, cô ôm sách giáo khoa đi xuống bục giảng, nhẹ chân đi qua đi lại ở lối đi giữa các dãy bàn, nhân tiện nhìn các học sinh đang làm bài.
Lúc đi qua dãy bàn gần cuối, cô đột nhiên nhìn thấy một ánh mắt thâm trầm đang mỉm cười khiến cô sợ tới mức lập tức lui lại thì Nhất Ngạn đã giơ tay lên: “Cô giáo, em có bài này không hiểu lắm, cô có thể giảng cho em một chút không?
Giọng nói của cậu ta ấm áp khiêm tốn, hoàn toàn là dáng vẻ của một học sinh ngoan.
Nhưng Thanh Hà thì biết rất rõ trong lòng cậu ta đang có tính toán gì, cô thầm mắng mình chủ quan nhưng tất cả học sinh đều đang nhìn hai người nên cô đành phải miễn cưỡng đi đến bên cạnh cậu ta.
Chương 14: Nhà vệ sinh
Edit: Mèo Mũm Mĩm
Nguồn: tieuthuyetedit.net
Bài một đúng không? Cô kéo ghế trống ra, ngồi xuống bên cạnh cậu ta.
Nhất Ngạn nghiêng người dựa vào bàn, nhìn cô. Thanh Hà cúi đầu đẩy mắt kính rồi lặp lại lần nữa: “Bài số một?
Ngón trỏ của Nhất Ngạn trượt qua trượt lại trên quyển vở: “Vâng...
Bộ dạng ngập ngừng khiến Thanh Hà rất hoài nghi cậu ta cố ý. Trên thực tế Nhất Ngạn đúng là cố ý. Thanh Hà cố gắng kiềm nén cơn tức giận nói lại một lần nữa: “Nhất Ngạn, rốt cuộc có phải bài số một không?
Nhất Ngạn nằm sấp ra mặt bàn rồi trườn tới trước mặt cô, nhỏ giọng nói chỉ để một mình cô nghe: “Đáng lẽ là biết nhưng khi nhìn thấy cô giáo thì tất cả đều biến mất sạch sành sanh.
Cậu... Thanh Hà nhíu mày lại.
Đột nhiên có một bàn tay đặt lên đùi cô, sau đó men theo đầu gối trượt dần lên phía trên. Nhất Ngạn ngồi ở trong góc, hơn nữa lại có thói quen ngồi ở góc chết để tránh ánh mắt của người khác nên những học sinh ngồi ở bên ngoài hoàn toàn không thấy được hành động của cậu ta, nhưng Thanh Hà không hề hay biết chuyện này, cô căng thẳng đến mức cơ thể cứng đờ không nhúc nhích, chỉ có thể liều chết trừng mắt nhìn cậu ta.
Cô giáo, cô giảng cho em bài này đi. Nhất Ngạn đẩy chầm chậm quyển vở qua trước mặt cô, lúc cậu ta cười trên má còn hiện lên lúm đồng tiền.
Đây là lần đầu tiên Thanh Hà nhìn thấy lúm đồng tiền của cậu ta, ở bên trái gần khóe miệng, rất nhỏ nên nếu không nhìn gần có lẽ không dễ dàng phát hiện được.
Nếu không phải đã biết rõ tính nết của cậu ta thì nhất định Thanh Hà sẽ cho rằng đây là một thiếu niên đẹp trai đáng yêu, nhân phẩm, học vấn đều rất ưu tú. Nhưng sự thật đã chứng minh, những thứ bên ngoài đều không bền chắc, bề ngoài thì cậu ta giống như thiên sứ nhưng trong xương cốt lại xấu xa đến mức ngay cả ác ma cũng không bằng. Hơn nữa còn tham ăn tham ngủ, ngang ngược không có thuốc nào trị nổi!
Bàn tay đó nhàn nhã di chuyển lên xuống trên đùi cô, vuốt ve trêu đùa cô, muốn khơi lên dục niệm bị cô cố kiềm nén che giấu tận sâu dưới đáy lòng. Hai gò má Thanh Hà ửng hồng như say rượu nhưng không dám ngọ nguậy lộn xộn, cô vội vàng xõa tóc để che đi hai gò má mình.
Cô giáo nóng lắm à, có muốn em hạ nhiệt giúp cô không? Cậu ta xích lại gần thêm chút nữa.
Thanh Hà hạ giọng xuống mức nhỏ nhất: “Đang trong giờ học đấy, tự trọng một chút.
Cô giáo có thể đi mà. Nhất Ngạn ra vẻ vô tội, mếu máo nói lời vòng vo: “Có điều… các bạn khác nghĩ thế nào thì em không biết, nhưng riêng em thì thấy cô giáo Thanh Hà xưa nay đều dịu dàng mềm mỏng sao có thể đột nhiên bất lịch sự bỏ đi như vậy được đúng không? Nên nếu không phải đã xảy ra chút chuyện gì đó không bình thường...
Hèn hạ!
“Em còn tưởng cô giáo rất vui vẻ nữa chứ. Bị nhiều người nhìn như vậy... Nhất Ngạn che miệng cười, động tác càng thêm suồng sã, gần như chạm vào đùi trong của cô.
Thanh Hà kẹp chặt tay cậu ta, lưng thẳng tắp không dám nhúc nhích. Một tay còn lại của Nhất Ngạn vẫn đặt ở trên sách giáo khoa với vẻ mặt hết sức chăm chú: “Cô giáo, bài này giải vậy đúng không ạ?
Thanh Hà he hé đôi môi, mặt đỏ như trái đào, bàn tay đặt nơi đùi đang sờ mó vô cùng có quy luật, đầu ngón tay gãi gãi chỗ mềm mại giữa đùi cô làm cho quần lót cô bắt đầu ẩm ướt. Thanh Hà hận không thể đánh cho cậu ta một bạt tai ngay trước mặt mọi người, mặt cô đỏ như bị lửa nung nhưng không thể mở miệng nói được lời nào. Liên tục có chất lỏng trào ra làm ướt ngón tay Nhất Ngạn, theo động tác xoay tròn chà xát của ngón tay cậu ta, nơi bắp đùi càng lúc càng ướt át, cuối cùng nhem nhép bết dính.
Vừa hết giờ tan lớp, Thanh Hà ôm sách giáo khoa lảo đảo chạy ra ngoài, thậm chí ngay cả câu Hẹn gặp lại các em cũng quên nói luôn.
Vương mập ngái ngủ ngáp một cái tỉnh lại từ trong giấc mộng, đúng lúc nhìn thấy cảnh này nên nghi ngờ hỏi: “Cô Thanh Hà sao vậy?
Nhất Ngạn sửa soạn mấy quyển sách giáo khoa rồi ôm ở trước ngực, sau đó chậm bước đi ra ngoài.
Tố ngăn cậu ta tại cửa ra vào: “Nhất Ngạn.
Là cậu? Nhất Ngạn nghiêng đầu nhìn cô ta, làm như không thấy thiếu nữ xinh đẹp trước mặt: “Có chuyện gì không?
Tại sao cậu luôn lạnh nhạt với mình như thế chứ?
Nhất Ngạn đi ra ngoài cửa, nhường đường cho những người ở bên trong đi ra. Tố vội vàng đi theo bắt lấy ống tay áo cậu: “Mình thật sự khiến cậu chán ghét đến vậy sao?
Nhất Ngạn cười lắc đầu, đưa tay đặt lên mu bàn tay cô ta khiến cô ta rung động, đỏ mặt đang muốn nói gì đó thì bàn tay của Nhất Ngạn đã hất tay cô ta xuống một cách rất tự nhiên.
Tố ngơ ngác đứng yên tại chỗ trong khi Nhất Ngạn đã đi rất xa rồi. Bình thường lúc nào con mắt của cô ta cũng cao hơn đầu, từ trước đến nay cũng không phải loại người chịu thua cuộc nên cô ta lập tức đuổi theo, cản Nhất Ngạn ở bậc thang trước cái nhìn soi mói của những người chung quanh.
Cậu vẫn chưa trả lời mình đấy.
Nhất Ngạn nói: “Tôi luôn rất lịch sự với các cô gái, cậu cứ nhất định phải ép tôi nói ra một số lời khó nghe sao? Bạn học cùng lớp à, tôi không muốn về sau thấy khó xử.
Ý cậu là cậu hoàn toàn không thích mình? Bạn Tố bị đả kích rất lớn.
Nhất Ngạn nghiêm túc gật đầu: “Cậu không có ngốc mà.
Cậu... Giờ thì bạn Tố mới hiểu ra cô ta bị Nhất Ngạn đùa bỡn.
Nhất Ngạn thu lại nụ cười, sắc mặt trở nên lạnh lùng đến cực điểm, cậu liếc cô ta một cái: “Đừng đi theo tôi nữa, hôm nay tâm trạng tôi rất tốt nên không muốn so đo với cậu. Nếu ngày nào đó tâm tình tôi không tốt... Ánh mắt của Nhất Ngạn bỗng nhiên sắc bén tựa như dao găm lướt qua người Tố khiến cô ta chợt rùng mình.
Trong nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh riêng kế bên cửa sổ.
Thanh Hà luống cuống móc giấy vệ sinh ra chà lau vết bẩn giữa hai chân nhưng cho dù cô có lau thế nào đi nữa thì vẫn luôn có cảm giác đặc sánh, dường như còn có cảm giác của bàn tay Nhất Ngạn lưu lại. Hai bên đùi bị cô chà xát đã hơi trầy da, đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến tiếng huýt sáo.
Thanh Hà ngẩng đầu lên thì thấy Nhất Ngạn đang ngồi phía trên ngay cạnh sát nhà vệ sinh, thả hai chân ung dung đung đua giữa không trung.
Thanh Hà vừa định mở miệng thì Nhất Ngạn đã dùng một tay chống tường rồi nhảy xuống, thoải mái bịt miệng cô lại, sau đó dựng thẳng ngón tay đặt trên môi cô: “Suỵt...
Tiếng bước chân bên ngoài mỗi lúc càng đến gần, quả nhiên Thanh Hà không dám lên tiếng nữa.
Trong không gian nhỏ hẹp, hai người đứng quá gần nhau, ngay cả hô hấp cũng gần như đan xen vào nhau.
Đầu Thanh Hà bị ép dán sát vào ngực Nhất Ngạn, bả vai bị cậu ta ôm lấy. Nhất Ngạn nhắm mắt lại vùi đầu vào cổ cô, hít vào một hơi thật sâu với vẻ mặt say mê. Thanh Hà giận đến suýt tắt thở nhưng sắc mặt thì đỏ hồng.
Cuối cùng tiếng bước chân cũng dừng lại, nghe qua thì dường như có ba bốn người.
Không có ai nói chuyện, một lát sau, có người lướt qua tất cả các căn phòng, phát hiện chỉ có căn phòng cuối cùng là không mở được thì quay đầu ra hiệu với mấy người ở bên ngoài.
Che che giấu giấu làm gì, mình sẽ cho cô ta biết rõ mình là 'Tố'. Giọng của cô gái có chút khinh thường.
Dù sao đây cũng là chuyện lén lút, lúc này sắc mặt ba người còn lại càng tồi tệ hơn, tất cả đều trầm mặc không nói gì. Ánh mắt của Tố lần lượt lướt qua bọn họ sau đó xoay người đi ra ngoài.
Tiếng động đến đây giống như biến mất.
Trong nhà vệ sinh im lặng phăng phắc, chỉ còn tiếng chim hót trên cành cây bên ngoài cửa sổ.
Một lúc lâu sau, đột nhiên có tiếng va chạm kỳ lạ truyền vào lỗ tai Thanh Hà. Nghe thoáng qua thì hình như là tiếng kim loại cọ sát trên mặt đất, còn có tiếng đồ nhựa kéo lê trên nền gạch.
Thanh Hà còn chưa phản ứng kịp thì thấy một đoạn ống nước bị vứt lên cao, quăng vào trong phòng. Đó là một ống nước làm bằng cao su, đầu ống là kim loại. Đột nhiên ống nước bị mở ra, một dòng nước lạnh phun từ phía trên xuống dưới làm cho bọn họ ướt đẫm.
Thanh Hà vội vàng mở cửa thì phát hiện cửa đã bị người ta khóa từ bên ngoài. Cô theo bản năng ôm chặt lấy Nhất Ngạn, lạnh đến phát run. Nước chảy rất mạnh hơn nữa còn lạnh buốt như băng, toàn thân Thanh Hà đều ướt đẫm, quần áo dán sát vào người. Hô hấp của Thanh Hà có chút khó khăn vì cô gần như không thở nổi dưới dòng nước như nện xuống này.
Nhất Ngạn ôm chặt lấy cô, đưa tay chắn nước ở phía trên đỉnh đầu cô để làm chậm tốc độ dòng chảy lại.
Khoảng năm phút sau, Tố khóa ống nước lại.
Mùi vị như thế nào, cô giáo Thanh Hà? Giọng cô ta vẫn lạnh như băng nhưng lúc này lại mang theo vài phần đắc ý khi trả được thù.
Sức khỏe Thanh Hà không tốt, cô hắt hơi một cái, Nhất Ngạn đập mạnh vào cửa như muốn xông ra ngoài nhưng Thanh Hà vội cầm tay cậu, vẻ mặt cầu khẩn, khe khẽ lắc đầu.
Nhất Ngạn thôi không đập cửa nữa.
Tố ở bên ngoài vẫn lớn tiếng nói: “Đây là báo ứng của cô! Người trước cũng vậy mà người sau cũng vậy. Tất cả đều ra vẻ thanh cao, cô cách xa người trong lòng của tôi một chút! Đã lớn tuổi rồi mà còn quyến rũ học sinh của mình, cô có biết xấu hổ hay không?
Thanh Hà không nói gì còn Tố thì ở bên ngoài cười lạnh, nói tiếp: “Chột dạ đúng không? Đồ mất nết! Tự giải quyết cho tốt đi.
Nói xong cô ta dẫn cả đám nữ sinh ra khỏi nhà vệ sinh.
Hai chân Thanh Hà như nhũn ra, ngã vào người Nhất Ngạn, mí mắt nặng trĩu rũ xuống. Nhất Ngạn sờ tay cô cảm thấy rất lạnh giống như vừa mới được vớt từ hầm băng lên. Sau đó cậu nhìn sắc mặt đã tái nhợt của cô, Nhất Ngạn lập tức bế cô lên, dùng chân đá văng cửa nhà vệ sinh.
Phòng y tế của trường học là một tòa nhà bỏ hoang ở phía sau núi.
Đường hành lang vô cùng u ám, cách vài mét mới có một chiếc đèn treo kiểu cũ bể nát, phần lớn đều phát ra sắc vàng tối tăm.
Dọc hành lang đều là những căn phòng chứa đồ đạc linh tinh, lộn xộn, cánh cửa màu vàng nhạt đóng chặt. Đi đến cuối hành lang sát chân cầu thang mới thấy một tấm bảng gỗ màu nâu dán trên cửa, trên đó là ba chữ xiêu xiêu vẹo vẹo được viết bằng bút đỏ: Phòng y tế .
Nhất Ngạn gõ cửa nhưng bên trong không có người trả lời. Cậu đẩy nhẹ một cái thì cửa lập tức mở ra.
Trong phòng không có người, chỉ có một chiếc giường đặt ở trong góc sát cạnh cửa.
Căn phòng ước chừng chỉ khoảng chín mét vuông, bên trái theo thứ tự xếp đặt chính là toilet và phòng bếp, bên phải thì có một căn phòng ngủ.
Cửa sổ ở phía Nam của căn phòng từ nơi này nhìn xuống có thể dễ dàng trông thấy vườn hoa được xây bằng gạch đỏ ở dưới lầu, trong đó có trồng một ít hoa đang vào mùa đua nở, trong khe hở giữa cành lá màu xanh thẫm thỉnh thoảng lấp ló một chút sắc vàng. Sắc trời bỗng trở nên âm u và chỉ chốc lát sau thì trời đổ mưa.
Lúc đầu chỉ là từng giọt tí tách, về sau mưa dần trở nên lớn hơn, giọt mưa rớt xuống quấy rầy hoa và lá ở trong vườn.
Nhất Ngạn định mở đèn thì phát hiện đèn trong phòng này cũng hỏng rồi nên chỉ có thể kéo bức rèm lớn nhất lên.
Trong phòng chỉ có một chút ánh sáng mờ mờ màu xanh.
Nhất Ngạn ôm Thanh Hà vào toilet bên trái, sau đó đặt cô vào trong bồn tắm lớn màu xanh, tiếp đó mở vòi sen ra. Dòng nước ấm áp chậm rãi chảy vào bồn tắm. Hai mắt Thanh Hà khép hờ, có lẽ là do cảm nhận được hơi nóng nên trong miệng tràn ra tiếng rên khẽ. Mặt cô bị hơi nóng hun đến ửng đỏ, thoạt nhìn có vẻ mong manh đến có thể vắt ra nước. Quần áo trên người Thanh Hà ướt đẫm khiến cô khó chịu, hai chân cọ xát ở trong nước làm cho làn váy như dập dờn trong sóng nước.
Nhất Ngạn lẳng lặng nhìn cảnh này mà lòng có phần rối loạn khác thường khiến cậu không nhịn được liền ôm chặt cô vào trong ngực rồi từ từ cúi đầu xuống…
/44
|