Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó

Chương 1655: 1655: Chương 1653

/1848




Đường Duy níu giữ cổ cậu, động tác rất thành thục, duỗi thẳng chân, đặt ngón tay của cô lên, nắm thành một nắm đấm, Tô Nhan ở đây đáng thương như một con thú nhỏ.

Đường Duy lạnh lùng nói: “Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó “
Sẽ nảy sinh ham muốn đó.

Tô Nhan mím môi: “Tôi phải về nhà”
“Nói với ba của em, đêm nay ở đây” Người đàn ông nhếch miệng cười, ni Giở trò lưu manh mà Đường Duy không hề lo sợ, thậm chí vì khuôn mặt quá đẹp trai, làm cho cậu nói những lời đê tiện cũng không khiến người ta cảm thấy bỉ ổi.

Đây là giá trị thật của vẻ đẹp sao?
Những ngón tay của Tô Nhan ở cùng một chỗ, nước ấm trôi dạt từ đáy bồn tắm, một lúc đã cuốn lấy cơ thể của cô, cô không cam lòng, hất nước lên tạo bọt nước, Đường Duy nhìn thấy dáng vẻ đó, cười nói: “Tức cái gì? Tức giận không ai đền cho đâu”

“Sao anh phải làm như thế”
Trên người Tô Nhan vẫn còn dấu vết của Đường Duy, đủ để thấy vừa rồi anh ta điên cuồng tới mức nào, người con gái run rẩy nói: “Tôi phải về nhà, tôi phải thoát khỏi anh”
“Vô dụng thôi: Mặt Đường Duy không biến säc, cậu là loại người không sợ giết người, là loại người dù máu bắn lên mặt thì mắt cũng không chớp dù chỉ một cái: “Em biết không chuyện này anh đã suy nghĩ bao lâu không? Đã đối xử với em như thế rồi thì em không thể đi đâu đâu, hôm nay chúng ta sẽ có cả một buổi tối bên nhau”
Dù sao cô mới tỉnh ngủ, mặt trời cũng đã lên cao.

Thật không ngờ Tô Nhan nghe xong, sắc mặt trảng bệch, cả người đều cứng đờ: “Anh bị điên rồi! Không phải anh rất ghét tôi sao?”
“Đúng là tuổi nhỏ không hiểu chuyện” Đường Duy đưa hai tay và nhún vai: “Quả thật anh đã chán ghét em, bây giờ cũng chán ghét em”
Cậu nhìn về phía Tô Nhan, lời nói của cậu rất nổi loạn, thậm chí ngay cả khi yêu một người, cũng mang theo vẻ cương quyết, chán đời, giống như thú hoang mãi mãi không thể thuần phục, trước thì thừa nhận tình yêu của mình, sau đó sẽ không thể rời khỏi cậu.

“Tôi thực sự không thể kiểm soát được tình yêu với anh, đồ hèn”
Trong tim của Tô Nhan cảm thấy hoảng sợ, cô nghĩ đến Đường Duy, không thể tin được cậu có thể nói những lời đó.


Nhưng mà cũng chỉ có cậu mới có thể nói như vậy, không để ý đến ai, cô nằm trong dòng nước ấm mà lại cảm thấy lạnh run người, giống như con mồi đang bị dã thú đuổi bắt, cảm giác này khiến cô cảm thấy mình như đang đứng trên vách núi, trước mặt là vực thảm.

Đường Duy đứng bên cạnh nhìn Tô Nhan, nhìn cô chăm chú tới mức thấy cả bờ vai gầy của cô run rẩy, như con bướm bị mắc vào mạng nhện mà đang cố thoát ra, muốn thoát mà đôi cánh không có sức lực.

Ánh mắt lạnh lùng của cậu nhìn thoáng qua đỉnh đầu của cô, nói: “Sao phải sợ? Không tắm hay là muốn anh tắm giúp cho em?”
‘Tô Nhan căn chặt hàm răng: “Anh đừng chạm vào người tôi! Tôi báo cảnh sát đó!”
“Đừng mà”
Đường Duy cau mày, vừa nói chuyện với cô vừa nở nụ cười một cách thờ ơ: “Đừng bắt anh phải đưa em nhốt mấy năm nữa, lâu rồi không làm, anh phát điên lên rồi”
Nơi sâu thẳm trong trái tìm như bị thứ gì đó chạm vào, Tô Nhan biết rõ Đường Duy cố tình tỏ ra điên cuồng, ánh mắt không thể nào nhìn vào khuôn mặt của cậu.

Cô ở trong bồn tảm lớn tự ôm lấy mình, nhìn Đường Duy chăm chằm, nói: “Anh đi ra ngoài mau”
“Anh không đi”.



/1848

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status