Bá Chủ Hắc Đạo - The King And Nữ Vương Hắc Đạo - The Queen
Chương 95 - Dù Sâu Đậm Thế Nào, Cũng Phải Có Một Người Hy Sinh
/120
|
Mục đích gì sao? đến nước này rồi, tao cũng sẽ nói luôn Lâm Vân đứng dậy, mồ hôi đổ hột, dường như tốc độ hồi phục của cô ta rất nhanh, đặc biệt biết bình tĩnh mặc dù trong tình thế xấu nhất
Nó vẫn im lặng, nhìn Lâm Vân, để mặc cho cô ta nói
Bạch đạo giao cho tao nhiệm vụ: Chia cắt bọn mày Lâm Vân cười hả hê, có lẽ nỗi lòng của cô đã hoàn toàn được giải bỏ
Ô! hay thật cô cười nhạt, cảm thấy giống như một vòng xoáy định mệnh , cô ta còn chưa kịp làm gì mà bản thân đã chuẩn bị lìa xa
Haahaa, bây giờ ta cũng không ngại chia sẻ luôn, vì sao mà ta đột nhiên lại trở thành gián điệp Lâm Vân ngồi bịch xuống,đôi mắt đen láy vô hồn, mái tóc xõa xưỡng , khóe môi vẫn còn dính máu
Bên ngoài, Tony cùn với bọn họ đã lục soát khắp phần mà bọn họ được ở, nhưng không thấy lão đại đâu, Die nhìn Bell âm trầm nói
Đúng 12h, nếu lão đại vẫn chưa được tìm thấy, chúng ta sẽ tiến vào dinh thự so về vai vế trên hắc đạo , thì cô cũng phải ngả mũ chào họ môt lần, nên việc xông vào dinh thự là khá khó khăn, đồng thời thể hiện sự vô lễ với King
Nó vẫn đưa mắt nhìn chằm chằm Lâm Vân, trên trán đã đổ mồ hôi lạnh, tuy thấy cô ta quá yếu sức nhưng bản thân chưa từng mất chủ quan
Năm đó chúng tôi tầm 8-9 tuổi, nhà tôi đặt ngay cạnh nhà Kỳ, bố mẹ chúng tôi luôn là hàng xóm giao lưu thân thiết với nhau, tôi cũng rất hay sang nhà để chơi với Kỳ, chúng tôi chỉ ngồi dưới cây hoa nhài, anh rất lạnh, nhưng trong mắt tôi ngầu vô cùng ,thỉnh thoảng mới nói một hai câu, nhưng lần nào đến tôi cũng vô cùng vui vẻ ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của cô ta làm cho tôi có chút không vừa lòng
Cô yêu anh ấy?' giọng nói âm trầm của nó làm cô ta nhìn nó một hồi lâu, xong rồi bật cười giòn giã trong nước mắt
Yêu ư? tôi hận anh, tình cảm của tôi dành cho anh ấy thực sự sâu đậm, nhưng anh ấy lại phũ bỏ, không hề để ý, đặc biệt, trong một lần đi làm nhiệm vụ trở về, anh ấy như người mất hồn, suốt ngày chỉ nghĩ về ai đó, không hề hay biết còn có đứa con gái như tôi đang mong chờ , tôi hận anh, hận cô nữa' Lâm vân như gào lên trong tuyệt vọng, hai hàng nước mắt chảy dài
Tôi có chút lơ đãng, là mình nó nhìn Lâm Vân có chút thương cảm
Một khoảng không im lặng ập đến, Lâm Vân thở dốc, tôi cũng mệt mỏi buông tay xõng xoàng , có lẽ điều ngu ngốc nhất của hai con đàn bà chính là đi tranh giành một người đàn ông
Cây súng mạ bạc không biết tự bao giờ đã nằm dưới đất, tôi lấy tinh thần lại, cúi xuống nhặt thì nhanh như chớp, Lâm Vân cướp lại, một tay bóp cò, đứng ra ngoài ban công
Cô............. bản thân quá ngu ngốc vì không cảnh giác, nghề giỏi nhất của cô ta chính là ăn trộm
QUeen, súng của cô rất đẹp, thực sự quá hợp với cô, tôi chỉ mượn nó dùng một lát thôi, bởi nó thực sự không thể phù hợp với một con tiện tì như tôi cả Lâm vân vuốt ve nó, tôi thực sự tức giận, cô ta quá có gan, dám động vào đồ của nó một cách ngang nhiên như vậy
Nó vẫn im lặng, nhìn Lâm Vân, để mặc cho cô ta nói
Bạch đạo giao cho tao nhiệm vụ: Chia cắt bọn mày Lâm Vân cười hả hê, có lẽ nỗi lòng của cô đã hoàn toàn được giải bỏ
Ô! hay thật cô cười nhạt, cảm thấy giống như một vòng xoáy định mệnh , cô ta còn chưa kịp làm gì mà bản thân đã chuẩn bị lìa xa
Haahaa, bây giờ ta cũng không ngại chia sẻ luôn, vì sao mà ta đột nhiên lại trở thành gián điệp Lâm Vân ngồi bịch xuống,đôi mắt đen láy vô hồn, mái tóc xõa xưỡng , khóe môi vẫn còn dính máu
Bên ngoài, Tony cùn với bọn họ đã lục soát khắp phần mà bọn họ được ở, nhưng không thấy lão đại đâu, Die nhìn Bell âm trầm nói
Đúng 12h, nếu lão đại vẫn chưa được tìm thấy, chúng ta sẽ tiến vào dinh thự so về vai vế trên hắc đạo , thì cô cũng phải ngả mũ chào họ môt lần, nên việc xông vào dinh thự là khá khó khăn, đồng thời thể hiện sự vô lễ với King
Nó vẫn đưa mắt nhìn chằm chằm Lâm Vân, trên trán đã đổ mồ hôi lạnh, tuy thấy cô ta quá yếu sức nhưng bản thân chưa từng mất chủ quan
Năm đó chúng tôi tầm 8-9 tuổi, nhà tôi đặt ngay cạnh nhà Kỳ, bố mẹ chúng tôi luôn là hàng xóm giao lưu thân thiết với nhau, tôi cũng rất hay sang nhà để chơi với Kỳ, chúng tôi chỉ ngồi dưới cây hoa nhài, anh rất lạnh, nhưng trong mắt tôi ngầu vô cùng ,thỉnh thoảng mới nói một hai câu, nhưng lần nào đến tôi cũng vô cùng vui vẻ ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của cô ta làm cho tôi có chút không vừa lòng
Cô yêu anh ấy?' giọng nói âm trầm của nó làm cô ta nhìn nó một hồi lâu, xong rồi bật cười giòn giã trong nước mắt
Yêu ư? tôi hận anh, tình cảm của tôi dành cho anh ấy thực sự sâu đậm, nhưng anh ấy lại phũ bỏ, không hề để ý, đặc biệt, trong một lần đi làm nhiệm vụ trở về, anh ấy như người mất hồn, suốt ngày chỉ nghĩ về ai đó, không hề hay biết còn có đứa con gái như tôi đang mong chờ , tôi hận anh, hận cô nữa' Lâm vân như gào lên trong tuyệt vọng, hai hàng nước mắt chảy dài
Tôi có chút lơ đãng, là mình nó nhìn Lâm Vân có chút thương cảm
Một khoảng không im lặng ập đến, Lâm Vân thở dốc, tôi cũng mệt mỏi buông tay xõng xoàng , có lẽ điều ngu ngốc nhất của hai con đàn bà chính là đi tranh giành một người đàn ông
Cây súng mạ bạc không biết tự bao giờ đã nằm dưới đất, tôi lấy tinh thần lại, cúi xuống nhặt thì nhanh như chớp, Lâm Vân cướp lại, một tay bóp cò, đứng ra ngoài ban công
Cô............. bản thân quá ngu ngốc vì không cảnh giác, nghề giỏi nhất của cô ta chính là ăn trộm
QUeen, súng của cô rất đẹp, thực sự quá hợp với cô, tôi chỉ mượn nó dùng một lát thôi, bởi nó thực sự không thể phù hợp với một con tiện tì như tôi cả Lâm vân vuốt ve nó, tôi thực sự tức giận, cô ta quá có gan, dám động vào đồ của nó một cách ngang nhiên như vậy
/120
|