no reply cung triệt lên tiếng , sau khi anh thử nhập mã thì nó hoàn toàn không khả dụng
Cái gì? cô bắt đầu kiểm tra lại toàn bộ, đều lỗi hết, viruss này thực sự không thuộc dòng tân tiến nhất đó, thì thuộc dòng nào chứ
hai phút.............
ba phút................
4 phút............
trôi qua chậm rãi.................
chạm đến cổng chính rồi, lão đại marosa kiểm tra hệ thống, lên tiếng cảnh báo cuối
Lúc này cô vẫn yên lặng, đôi mắt nhắm chặt, mồ hôi lăn dài trên má, cung triệt dừng tay, không còn tiếng gõ cạch nữa, mà là không gian yên lặng đến nguy hiểm
thay mã , min7684009 cô nhìn cung triệt, nói, ánh mắt chắc chắn vào quyết định của mình
ngay bây giờ sao cung triệt giật mình, anh biết là cô rất giỏi , nhưng thực sự không ngờ kinh khủng đến vậy
đúng vậy, không còn lần thứ 2 cô tập trung hướng về máy tính, bắt đầu gõ, cung triệt cười nhạt, bắt đầu làm theo
marosa ở ngoài chắp tay cầu nguyện , tony ngừng lại, anh cũng chăm chú quan sát họ
không gian như ngưng lại, chỉ còn màn đêm với bộ cánh lấp lánh tràn vào căn phòng rộng
xong rồi cô thở phào, ngồi dựa nhẹ vào tường , đầu đau điếng vì không ăn uống đầy đủ, nhưng cô cảm thấy thỏa mãn
Tại mạn bắc Đức, trong một khu vườn rậm rạp, trên bàn đá trắng được chạm chổ tinh tế, một chén trà nghi ngút khói cùng với chiếc gạt tàn mạ vàng đầy mùi thuốc
Anh ngồi dựa nhẹ vào chiếc ghế đá dài lạnh lẽo, trên tay cầm điếu thuốc đã tàn, mặc một bộ áo sơ mi và quần âu đen xa xỉ, đôi mắt nhắm hờ tựa như mệt mỏi
Vì chuyến hàng này được một nhà chính trị gia đặt hàng rất lớn, họ cũng muốn gặp anh nên anh đành phải đến đây
Anh đã nghe tin hơn 3 thangs rồi cô chưa có động tĩnh gì về bang Hí thiên, thế nhưng lại giao hết cho thành viên chủ chốt, anh chỉ sợ là đã có chuyện gì
Xoa nhẹ thái dương, đôi lông mày cau lại khiến anh trở nên vô cùng hung tợn, nhưng lại lộ rõ vẻ mệt mỏi
Hơi ấm của cô, nhớ tất cả những gì thuộc về em.....................................
ANh nên vào nhà nghỉ đi Khởi Mị mặc một bộ váy màu xanh lạnh, cô có vẻ hơi sợ sệt trước dáng vẻ như con thú dữ này của anh
cút anh hạ nhẹ tay xuống, mắt vẫn nhắm hờ lại tựa chừng không muốn thấy mặt
Đúng lý thì cô đã làm hôn thê cũng như được rước qua nhà Thiên tộc làm vợ của Thiên Kỳ được 7 năm rồi thế nhưng chưa một lần được anh chạm vào người
vâng cô chạy bỏ vào nhà
Chậc anh vứt điếu thuốc ở đấy rồi đi vào nhà, 7 năm rồi anh vẫn ngoảnh về một phương, nhưng người ấy lại chẳng thể nào biết được
Cái gì? cô bắt đầu kiểm tra lại toàn bộ, đều lỗi hết, viruss này thực sự không thuộc dòng tân tiến nhất đó, thì thuộc dòng nào chứ
hai phút.............
ba phút................
4 phút............
trôi qua chậm rãi.................
chạm đến cổng chính rồi, lão đại marosa kiểm tra hệ thống, lên tiếng cảnh báo cuối
Lúc này cô vẫn yên lặng, đôi mắt nhắm chặt, mồ hôi lăn dài trên má, cung triệt dừng tay, không còn tiếng gõ cạch nữa, mà là không gian yên lặng đến nguy hiểm
thay mã , min7684009 cô nhìn cung triệt, nói, ánh mắt chắc chắn vào quyết định của mình
ngay bây giờ sao cung triệt giật mình, anh biết là cô rất giỏi , nhưng thực sự không ngờ kinh khủng đến vậy
đúng vậy, không còn lần thứ 2 cô tập trung hướng về máy tính, bắt đầu gõ, cung triệt cười nhạt, bắt đầu làm theo
marosa ở ngoài chắp tay cầu nguyện , tony ngừng lại, anh cũng chăm chú quan sát họ
không gian như ngưng lại, chỉ còn màn đêm với bộ cánh lấp lánh tràn vào căn phòng rộng
xong rồi cô thở phào, ngồi dựa nhẹ vào tường , đầu đau điếng vì không ăn uống đầy đủ, nhưng cô cảm thấy thỏa mãn
Tại mạn bắc Đức, trong một khu vườn rậm rạp, trên bàn đá trắng được chạm chổ tinh tế, một chén trà nghi ngút khói cùng với chiếc gạt tàn mạ vàng đầy mùi thuốc
Anh ngồi dựa nhẹ vào chiếc ghế đá dài lạnh lẽo, trên tay cầm điếu thuốc đã tàn, mặc một bộ áo sơ mi và quần âu đen xa xỉ, đôi mắt nhắm hờ tựa như mệt mỏi
Vì chuyến hàng này được một nhà chính trị gia đặt hàng rất lớn, họ cũng muốn gặp anh nên anh đành phải đến đây
Anh đã nghe tin hơn 3 thangs rồi cô chưa có động tĩnh gì về bang Hí thiên, thế nhưng lại giao hết cho thành viên chủ chốt, anh chỉ sợ là đã có chuyện gì
Xoa nhẹ thái dương, đôi lông mày cau lại khiến anh trở nên vô cùng hung tợn, nhưng lại lộ rõ vẻ mệt mỏi
Hơi ấm của cô, nhớ tất cả những gì thuộc về em.....................................
ANh nên vào nhà nghỉ đi Khởi Mị mặc một bộ váy màu xanh lạnh, cô có vẻ hơi sợ sệt trước dáng vẻ như con thú dữ này của anh
cút anh hạ nhẹ tay xuống, mắt vẫn nhắm hờ lại tựa chừng không muốn thấy mặt
Đúng lý thì cô đã làm hôn thê cũng như được rước qua nhà Thiên tộc làm vợ của Thiên Kỳ được 7 năm rồi thế nhưng chưa một lần được anh chạm vào người
vâng cô chạy bỏ vào nhà
Chậc anh vứt điếu thuốc ở đấy rồi đi vào nhà, 7 năm rồi anh vẫn ngoảnh về một phương, nhưng người ấy lại chẳng thể nào biết được
/120
|