Trọng Thủy nói xong câu đó, ánh mắt bình thường sâu xa giờ đượm một phần sầu não, trong chốc lát anh ta lại khẽ di chuyển ánh mắt, nhìn tôi như muốn biết tôi đang nghĩ gì.
Trùng ngày sinh nhật với mẹ kế sao? Như vậy có nghĩa là trước đây ngày sinh nhật anh ta không có ai để tâm đến mà người ta chỉ lo chúc tụng, tổ chức sinh nhật cho vương hậu?
Anh ta đang cần gì ở tôi? Đồng cảm? Thương hại hay một chút rung động?
Chỉ tiếc là, tôi đối với anh ta luôn muốn cảnh giác, vốn là kẻ thù, tôi không thể giành cho anh ta sự thương cảm dù đó có là sự thật đi chăng nữa…
Trong lúc tôi vẫn còn yên lặng, anh ta nắm lấy bàn tay của tôi. Tôi giật mình muốn rút ra, giằng co kiên quyết. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt vừa bi thương vừa có chút phẫn nộ không vui, xoáy sâu vào mắt tôi.
- Buông ra! – Tôi có phần lớn tiếng.
- Hà cớ phải gay gắt với ta như vậy? Nàng biết kích động như vậy không có lợi cho cả ta với nàng, nếu ta thực sự muốn động đến nàng, không thiếu cách gì để khống chế…
Tôi sực nhớ ra những gì đã thỏa thuận cùng A Liên, không được quá cứng rắn với anh ta, chính là phải mềm mỏng, tìm lúc anh ta mất cảnh giác nhất, đâm bị thương anh ta. Đúng vậy, chỉ cần đâm chảy máu một chút cũng đã thành công rồi.
Chưa kể đến, tôi phải làm thế nào để anh ta cho tôi gặp công chúa, khuyên nhủ nàng từ bỏ tình cảm mù quáng, trở về nước. Không chắc anh ta thành thật được mấy phần lúc nói rằng chỉ cần tôi đi theo anh ta, anh ta lập tức buông tha cho công chúa…
Nhưng nếu như có cơ hội… chỉ cần tôi ngoan ngoãn chấp thuận tạm thời để công chúa có cơ hội thoát ra đã…
Tôi nên kìm chế con người thẳng thắn nóng nảy của mình sao? Thỏa hiệp với anh ta một chút?
- Nghĩ gì vậy? – Anh ta nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, lòng bàn tay ôm vào gò má.
Cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, tôi không phản ứng nhưng cũng tự lảng tránh ánh mắt anh ta.
Tôi… đang đứng giữa ngã rẽ của lịch sử, đây chính là ván bài chính trị…
Có lẽ, trong thời khắc quyết định, con người ta phải quên đi cái tôi cá nhân, dành chỗ cho những tính toán thâm sâu khác. Hơn nữa, ở hoàn cảnh này tôi chỉ có thể dựa vào bản thân mình…
Và trong lòng tôi đã có quyết định… Là một quyết định lớn lao.
…
…
Tôi không cự tuyệt bàn tay anh ta vuốt ve gương mặt tôi nhưng thực sự không thể tỏ ra dịu dàng ngượng ngùng. Để anh ta không nghi ngờ, tôi không thể thay đổi cách cư xử quá nhanh.
Tôi đưa bàn tay nắm lấy cổ tay anh ta, ngụ ý bảo anh ta ngưng lại đã. Tôi nhìn anh ta không quá chán ghét, cố gắng tạo ra cái cảm giác trước đây khi đối mặt với “Tiểu Thần Long”.
- Anh… thích tôi đến vậy sao? Thế gian bao nhiêu nữ nhi, hà cớ phải chọn tôi?
Trong mắt anh ta thoáng qua ngạc nhiên, u cốc lạnh lẽo như được một chút ánh sáng lọt vào sưởi ấm. Anh ta đảo tay lại, bàn tay bao bọc chặt lấy bàn tay tôi.
- Nàng biết ta yêu nàng. – Anh ta đáp – Ta biết nàng từng thất vọng về ta, nhưng ta đã nói với nàng hôm đến cầu thân đó, ta muốn mỗi ngày một chút một chút, ta sẽ gần hơn với hình tượng tốt đẹp trong lòng nàng…
- Tiểu Thần Long?
- Đúng là như vậy…
- Đâu mới là con người thực sự của anh? Người bạn tri kỉ đó của tôi, Tiểu Thần Long có tồn tại thật không? – Tôi thấp giọng hỏi, âm điệu giống như muốn hồi tưởng lại một kí ức tốt đẹp xa vời…
Trọng Thủy cười nhẹ, tay còn lại thừa cơ vòng qua sau thắt lưng tôi, ôm lấy tôi gần về phía mình.
- Đừng… Anh biết tôi không thích như vậy! – Kháng nghị của tôi không đến mức gay gắt – Nếu anh còn coi trọng quãng kí ức đó, hãy tôn trọng tôi…
Trọng Thủy ôm chặt tôi đến mức sắp ngạt thở, thanh âm của anh ta ngay bên tai tôi.
- Chỉ cần nàng không đẩy ta xuống địa ngục một lần nữa, không khiến ta tuyệt vọng một lần nữa, ta sẽ mãi mãi trân trọng nàng như trước đây…
- Tôi…
Tôi không biết nói như thế nào, đẩy anh ta xuống địa ngục? Tôi phải đâm anh ta một nhát dao, chính là người tiễn anh ta xuống âm phủ…
- Ta biết trong lòng nàng có hắn… – Giọng anh ta phảng phất ghen tị – Ta đã ghen tị đến phát điên rồi, bắt cóc nàng, trả thù, làm tổn thương nàng… Nhưng nàng không giống bất cứ ai, ta không xuống tay được, chung quy vẫn quanh quẩn ở mê cung đó…
Tôi chưa kịp nói gì đáp lại, anh ta đã vùi đầu vào tóc tôi mà nói tiếp:
- Ta không để tâm nữa, nhưng cũng không thể buông nàng ra, nàng hiểu không? Ta không quan tâm bây giờ nàng yêu ta hay không, chán ghét ta bao nhiêu, ta nhất định mang nàng đi. Nàng chỉ cần cố gắng thích ứng với ta, cho dù ban đầu coi ta là bạn hữu cũng được…
Anh ta đang tha thiết khẩn cầu như vậy, giống như con người đêm tối hôm đó đứng giữa ranh giới địa ngục và trần gian, mong tôi nắm lấy bàn tay anh ta nhưng tôi đã không thể nắm.
Trong phút chốc, cõi lòng tôi hơi nặng nề, đây là cảm giác sinh ra khi đang âm mưu lừa dối tình cảm anh ta, lừa dối bản thân mình.
Không được, nếu tôi không dứt khoát, sẽ không có cơ hội nào khác. Anh ta đã từng làm những chuyện hết sức man rợ, bị thân nhân của người ta báo thù cũng là tất yếu…
Chưa kể đến, dù không cố tình lợi dụng sơ hở của anh ta, tôi cũng không thể chấp nhận anh ta, sự cự tuyệt của tôi không biết sẽ khiến anh ta phẫn nộ mà làm ra những chuyện hiểm độc nào nữa…
…
Trọng Thủy như đứa trẻ tìm kiếm hơi ấm, tựa đầu vào vai tôi khẽ nhắm mắt. Hai tay vẫn ôm lấy thắt lưng tôi, không dám buông lỏng, giống như anh ta sợ tôi sẽ lại cự tuyệt, lại gay gắt, lại ném cho anh ta những lời lẽ và ánh mắt tàn nhẫn rồi cố gắng bỏ đi.
- Giống như đang mơ… Ta có thể ôm nàng như vậy… – Anh ta thủ thỉ.
- Không phải anh nói phản kháng với anh là vô nghĩa sao? – Tôi bình tĩnh nói – Tôi không muốn chuốc họa vào thân. Hơn nữa…
Sợ anh ta nghi ngờ, tôi chỉ giảm một phần chán ghét, gay gắt với anh ta, nói như một người cũng đã biết lý lẽ thiệt hơn. Tôi ngưng lại hai chữ cuối, đợi anh ta nghi hoặc mà hỏi.
- Hơn nữa thế nào? – Anh ta quả nhiên có phần tò mò mà hỏi.
- Không có gì… Chỉ là tôi trong chốc lát nghĩ đến, con người anh làm nhiều việc nhẫn tâm như vậy, thực sự là do trong lòng từng bị tổn thương quá sâu sắc? – Tôi chậm rãi nói, âm điệu vấn vương nghi hoặc – Liệu một khi cõi lòng không còn tổn thương, không còn tạp niệm, anh còn có thể quay đầu làm người tốt sao? Liệu anh còn có thể thực tâm trở thành Tiểu Thần Long sao?
Anh ta yên lặng. Gió trong vườn khe khẽ thổi đến, cuốn theo một vài mảnh cánh hoa bay đến vương trên tóc của chúng tôi.
Trọng Thủy trong giây lát ngẩng đầu, khẽ nhặt từng cánh hoa trên tóc và vai tôi xuống, nắm chặt nó trong lòng bàn tay.
- Ta thực sự mệt mỏi…
Anh ta vừa nói vừa bất chợt hạ thấp thân mình, ngả người, gối đầu lên chân tôi. Anh ta lấy tay gác lên trán, cổ tay áo rộng vô tình che đi đôi mắt khiến tôi không còn nhìn thấy ánh mắt nào nữa…
- Nàng nói rất hay. Ta cứ mải mê trả thù rồi tranh đoạt, nhìn lại đã lỡ mất cơ hội quay đầu. Nhưng, vẫn là chưa tìm thấy động lực để từ bỏ…
Bàn tay kia của anh ta mở ra cho cánh hoa trôi theo gió, cánh tay theo cảm giác đưa lên tìm kiếm gương mặt tôi.
- Nàng… có thể trở thành động lực đó không?
- Có thể sao? Nếu chúng ta quay về như trước kia, tôi tình nguyện coi anh như bạn hữu, dần dần khiến anh bớt cô quạnh thê lương, anh liệu có từ bỏ tranh đoạt thiên hạ, từ bỏ toan tính? Tôi có thể đáng giá đến thế sao? Tôi… có thể tin anh sao?
- Nàng cần gì ở ta, cô gái? – Anh ta đột nhiên thâm ý mà cười, không biết có phải đã nghi ngờ rồi không – Ha ha, dù biết nàng đang tập tính toán, chưa phải là thật tâm nhưng ta không ngại hi sinh để chứng minh trước… Nàng muốn ta cho gặp công chúa, giải thoát công chúa phải không?
Tôi trong lòng khẽ run lên sợ hãi. Anh ta đoán đúng một phần, liệu có đoán được tôi muốn đâm anh ta, tạo điều kiện cho A Liên kết liễu?
Cũng không hẳn là vậy, tôi tự trấn an bản thân, thả công chúa là chính miệng anh ta nói ra trước đó như một điều kiện trao đổi, anh ta đoán ra là điều tất nhiên.
- Chính là như vậy, đây là điều anh đề cập trước, tôi chỉ muốn nhắc lại thôi… – Tôi tỏ ra bực bội, làm mình làm mẩy một chút mà nói – Tuy nhiên không ai cho không ai cái gì, anh đã nói chấp nhận chứng minh trước, nếu anh thực tâm, tôi cũng sẽ chân thật nhìn nhận lại anh, cố gắng đối xử với anh thực tốt, giúp anh quay lại chính đạo…
Trọng Thủy vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng có vẻ như là một nụ cười thanh thản.
- Được, tĩnh dưỡng thật tốt, ngày mốt ta sẽ đưa nàng đến gặp công chúa, sau đó đưa nàng trở về nước đàng hoàng…
Trùng ngày sinh nhật với mẹ kế sao? Như vậy có nghĩa là trước đây ngày sinh nhật anh ta không có ai để tâm đến mà người ta chỉ lo chúc tụng, tổ chức sinh nhật cho vương hậu?
Anh ta đang cần gì ở tôi? Đồng cảm? Thương hại hay một chút rung động?
Chỉ tiếc là, tôi đối với anh ta luôn muốn cảnh giác, vốn là kẻ thù, tôi không thể giành cho anh ta sự thương cảm dù đó có là sự thật đi chăng nữa…
Trong lúc tôi vẫn còn yên lặng, anh ta nắm lấy bàn tay của tôi. Tôi giật mình muốn rút ra, giằng co kiên quyết. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt vừa bi thương vừa có chút phẫn nộ không vui, xoáy sâu vào mắt tôi.
- Buông ra! – Tôi có phần lớn tiếng.
- Hà cớ phải gay gắt với ta như vậy? Nàng biết kích động như vậy không có lợi cho cả ta với nàng, nếu ta thực sự muốn động đến nàng, không thiếu cách gì để khống chế…
Tôi sực nhớ ra những gì đã thỏa thuận cùng A Liên, không được quá cứng rắn với anh ta, chính là phải mềm mỏng, tìm lúc anh ta mất cảnh giác nhất, đâm bị thương anh ta. Đúng vậy, chỉ cần đâm chảy máu một chút cũng đã thành công rồi.
Chưa kể đến, tôi phải làm thế nào để anh ta cho tôi gặp công chúa, khuyên nhủ nàng từ bỏ tình cảm mù quáng, trở về nước. Không chắc anh ta thành thật được mấy phần lúc nói rằng chỉ cần tôi đi theo anh ta, anh ta lập tức buông tha cho công chúa…
Nhưng nếu như có cơ hội… chỉ cần tôi ngoan ngoãn chấp thuận tạm thời để công chúa có cơ hội thoát ra đã…
Tôi nên kìm chế con người thẳng thắn nóng nảy của mình sao? Thỏa hiệp với anh ta một chút?
- Nghĩ gì vậy? – Anh ta nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, lòng bàn tay ôm vào gò má.
Cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, tôi không phản ứng nhưng cũng tự lảng tránh ánh mắt anh ta.
Tôi… đang đứng giữa ngã rẽ của lịch sử, đây chính là ván bài chính trị…
Có lẽ, trong thời khắc quyết định, con người ta phải quên đi cái tôi cá nhân, dành chỗ cho những tính toán thâm sâu khác. Hơn nữa, ở hoàn cảnh này tôi chỉ có thể dựa vào bản thân mình…
Và trong lòng tôi đã có quyết định… Là một quyết định lớn lao.
…
…
Tôi không cự tuyệt bàn tay anh ta vuốt ve gương mặt tôi nhưng thực sự không thể tỏ ra dịu dàng ngượng ngùng. Để anh ta không nghi ngờ, tôi không thể thay đổi cách cư xử quá nhanh.
Tôi đưa bàn tay nắm lấy cổ tay anh ta, ngụ ý bảo anh ta ngưng lại đã. Tôi nhìn anh ta không quá chán ghét, cố gắng tạo ra cái cảm giác trước đây khi đối mặt với “Tiểu Thần Long”.
- Anh… thích tôi đến vậy sao? Thế gian bao nhiêu nữ nhi, hà cớ phải chọn tôi?
Trong mắt anh ta thoáng qua ngạc nhiên, u cốc lạnh lẽo như được một chút ánh sáng lọt vào sưởi ấm. Anh ta đảo tay lại, bàn tay bao bọc chặt lấy bàn tay tôi.
- Nàng biết ta yêu nàng. – Anh ta đáp – Ta biết nàng từng thất vọng về ta, nhưng ta đã nói với nàng hôm đến cầu thân đó, ta muốn mỗi ngày một chút một chút, ta sẽ gần hơn với hình tượng tốt đẹp trong lòng nàng…
- Tiểu Thần Long?
- Đúng là như vậy…
- Đâu mới là con người thực sự của anh? Người bạn tri kỉ đó của tôi, Tiểu Thần Long có tồn tại thật không? – Tôi thấp giọng hỏi, âm điệu giống như muốn hồi tưởng lại một kí ức tốt đẹp xa vời…
Trọng Thủy cười nhẹ, tay còn lại thừa cơ vòng qua sau thắt lưng tôi, ôm lấy tôi gần về phía mình.
- Đừng… Anh biết tôi không thích như vậy! – Kháng nghị của tôi không đến mức gay gắt – Nếu anh còn coi trọng quãng kí ức đó, hãy tôn trọng tôi…
Trọng Thủy ôm chặt tôi đến mức sắp ngạt thở, thanh âm của anh ta ngay bên tai tôi.
- Chỉ cần nàng không đẩy ta xuống địa ngục một lần nữa, không khiến ta tuyệt vọng một lần nữa, ta sẽ mãi mãi trân trọng nàng như trước đây…
- Tôi…
Tôi không biết nói như thế nào, đẩy anh ta xuống địa ngục? Tôi phải đâm anh ta một nhát dao, chính là người tiễn anh ta xuống âm phủ…
- Ta biết trong lòng nàng có hắn… – Giọng anh ta phảng phất ghen tị – Ta đã ghen tị đến phát điên rồi, bắt cóc nàng, trả thù, làm tổn thương nàng… Nhưng nàng không giống bất cứ ai, ta không xuống tay được, chung quy vẫn quanh quẩn ở mê cung đó…
Tôi chưa kịp nói gì đáp lại, anh ta đã vùi đầu vào tóc tôi mà nói tiếp:
- Ta không để tâm nữa, nhưng cũng không thể buông nàng ra, nàng hiểu không? Ta không quan tâm bây giờ nàng yêu ta hay không, chán ghét ta bao nhiêu, ta nhất định mang nàng đi. Nàng chỉ cần cố gắng thích ứng với ta, cho dù ban đầu coi ta là bạn hữu cũng được…
Anh ta đang tha thiết khẩn cầu như vậy, giống như con người đêm tối hôm đó đứng giữa ranh giới địa ngục và trần gian, mong tôi nắm lấy bàn tay anh ta nhưng tôi đã không thể nắm.
Trong phút chốc, cõi lòng tôi hơi nặng nề, đây là cảm giác sinh ra khi đang âm mưu lừa dối tình cảm anh ta, lừa dối bản thân mình.
Không được, nếu tôi không dứt khoát, sẽ không có cơ hội nào khác. Anh ta đã từng làm những chuyện hết sức man rợ, bị thân nhân của người ta báo thù cũng là tất yếu…
Chưa kể đến, dù không cố tình lợi dụng sơ hở của anh ta, tôi cũng không thể chấp nhận anh ta, sự cự tuyệt của tôi không biết sẽ khiến anh ta phẫn nộ mà làm ra những chuyện hiểm độc nào nữa…
…
Trọng Thủy như đứa trẻ tìm kiếm hơi ấm, tựa đầu vào vai tôi khẽ nhắm mắt. Hai tay vẫn ôm lấy thắt lưng tôi, không dám buông lỏng, giống như anh ta sợ tôi sẽ lại cự tuyệt, lại gay gắt, lại ném cho anh ta những lời lẽ và ánh mắt tàn nhẫn rồi cố gắng bỏ đi.
- Giống như đang mơ… Ta có thể ôm nàng như vậy… – Anh ta thủ thỉ.
- Không phải anh nói phản kháng với anh là vô nghĩa sao? – Tôi bình tĩnh nói – Tôi không muốn chuốc họa vào thân. Hơn nữa…
Sợ anh ta nghi ngờ, tôi chỉ giảm một phần chán ghét, gay gắt với anh ta, nói như một người cũng đã biết lý lẽ thiệt hơn. Tôi ngưng lại hai chữ cuối, đợi anh ta nghi hoặc mà hỏi.
- Hơn nữa thế nào? – Anh ta quả nhiên có phần tò mò mà hỏi.
- Không có gì… Chỉ là tôi trong chốc lát nghĩ đến, con người anh làm nhiều việc nhẫn tâm như vậy, thực sự là do trong lòng từng bị tổn thương quá sâu sắc? – Tôi chậm rãi nói, âm điệu vấn vương nghi hoặc – Liệu một khi cõi lòng không còn tổn thương, không còn tạp niệm, anh còn có thể quay đầu làm người tốt sao? Liệu anh còn có thể thực tâm trở thành Tiểu Thần Long sao?
Anh ta yên lặng. Gió trong vườn khe khẽ thổi đến, cuốn theo một vài mảnh cánh hoa bay đến vương trên tóc của chúng tôi.
Trọng Thủy trong giây lát ngẩng đầu, khẽ nhặt từng cánh hoa trên tóc và vai tôi xuống, nắm chặt nó trong lòng bàn tay.
- Ta thực sự mệt mỏi…
Anh ta vừa nói vừa bất chợt hạ thấp thân mình, ngả người, gối đầu lên chân tôi. Anh ta lấy tay gác lên trán, cổ tay áo rộng vô tình che đi đôi mắt khiến tôi không còn nhìn thấy ánh mắt nào nữa…
- Nàng nói rất hay. Ta cứ mải mê trả thù rồi tranh đoạt, nhìn lại đã lỡ mất cơ hội quay đầu. Nhưng, vẫn là chưa tìm thấy động lực để từ bỏ…
Bàn tay kia của anh ta mở ra cho cánh hoa trôi theo gió, cánh tay theo cảm giác đưa lên tìm kiếm gương mặt tôi.
- Nàng… có thể trở thành động lực đó không?
- Có thể sao? Nếu chúng ta quay về như trước kia, tôi tình nguyện coi anh như bạn hữu, dần dần khiến anh bớt cô quạnh thê lương, anh liệu có từ bỏ tranh đoạt thiên hạ, từ bỏ toan tính? Tôi có thể đáng giá đến thế sao? Tôi… có thể tin anh sao?
- Nàng cần gì ở ta, cô gái? – Anh ta đột nhiên thâm ý mà cười, không biết có phải đã nghi ngờ rồi không – Ha ha, dù biết nàng đang tập tính toán, chưa phải là thật tâm nhưng ta không ngại hi sinh để chứng minh trước… Nàng muốn ta cho gặp công chúa, giải thoát công chúa phải không?
Tôi trong lòng khẽ run lên sợ hãi. Anh ta đoán đúng một phần, liệu có đoán được tôi muốn đâm anh ta, tạo điều kiện cho A Liên kết liễu?
Cũng không hẳn là vậy, tôi tự trấn an bản thân, thả công chúa là chính miệng anh ta nói ra trước đó như một điều kiện trao đổi, anh ta đoán ra là điều tất nhiên.
- Chính là như vậy, đây là điều anh đề cập trước, tôi chỉ muốn nhắc lại thôi… – Tôi tỏ ra bực bội, làm mình làm mẩy một chút mà nói – Tuy nhiên không ai cho không ai cái gì, anh đã nói chấp nhận chứng minh trước, nếu anh thực tâm, tôi cũng sẽ chân thật nhìn nhận lại anh, cố gắng đối xử với anh thực tốt, giúp anh quay lại chính đạo…
Trọng Thủy vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng có vẻ như là một nụ cười thanh thản.
- Được, tĩnh dưỡng thật tốt, ngày mốt ta sẽ đưa nàng đến gặp công chúa, sau đó đưa nàng trở về nước đàng hoàng…
/61
|