「 Ta không có phản bội chàng!」 Nàng đứng lên, đi tới trước người hắn.
「 Có làm hay không, trong lòng nàng hiểu nhất!」 Hắn nhìn nàng một cái, phát hiện nàng gầy không ít, nhưng vẫn xinh đẹp như cũ làm hắn động tâm! Chỉ chốc lát sau, hắn xé thịt thỏ đưa cho nàng.
「 Ta không đói bụng.」 Nàng thản nhiên nói.
「 Tùy nàng, bất quá nàng đói chết cũng tốt, đỡ ta phải xuống tay!」 Hắn cố ý nói như vậy, hắn biết từ trước đến nay nàng đều cố chấp, có lẽ bị hắn công kích nàng sẽ ăn không chừng.
Nàng nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng không trách hắn, là nàng nhất thời hồ đồ thực xin lỗi hắn.「 Những người khác trong Long Diễm bang có bị thương không?」
「 Như thế nào? Nàng chưa chịu buông tha bọn họ?」
「 Ta chỉ là muốn biết bọn họ có sao không,chàng không cần nói cho ta biết bọn họ ở nơi nào!」
Triển Vô Cực nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu.「 Bọn họ đều an toàn!」 trên thực tế bọn họ còn ở nơi đó, chẳng qua là cửa ra vào thay đổi vị trí thôi, điểm này nàng cũng không biết.
Thật ra năm đó khi cha hắn thiết kế cửa ra vào tổng đàn Long Diễm bang, liền đã nghĩ tới vấn đề này, bởi vậy mặt khác an bài hai cửa ra vào cực kỳ tinh xảo, người bình thường rất khó phát giác .
「 Vô Cực, tin tưởng ta, ta không hề phản bội chàng!」 Nàng nhắc lại lần nửa với hắn.
Triển Vô Cực nhìn biểu tình của nàng rõ ràng như thế, thật sự không biết theo như lời nàng rốt cuộc cái nào là thật cái nào là giả,đành phải lãnh đạm mở miệng nói:「 Đi ngủ sớm một chút! Ngày mai còn phải đi sớm!」
「 Chàng muốn dẫn ta đi đến chỗ nào?」
「Phân đà Long Diễm bang trải rộng khắp thiên hạ, ngày mai ta đưa nàng đến một trong số đó phân đà đó!」
「 vì sao không cho ta trở về?」
「 Nàng cho là sau khi phản bội ta, ta còn có thể cho nàng tự do quay lại sao?」 Hắn cuồng tiếu nói.
Tô Tiểu Thoa lại bắt đầu âm thầm gánh vác, nàng sợ chuyện nàng có thai sẽ bị hắn biết, đến lúc đó, hắn không biết đối đãi nàng như thế nào! Thở dài, nàng nhắm mắt lại.
****
Sáng sớm ngày hôm sau, trong bụng Tô Tiểu Thoa cảm thấy khó chịu trở mình tỉnh lại, chợt đứng dậy nôn khan . Nôn một lúc, nàng mệt mỏi lấy một tay chống đỡ ,một tay khẽ vuốt bụng, vẻ mặt chậm rãi bình thản xuống dưới.
Triển Vô Cực ở một bên thấy thế, trên mặt nổi lên biến hóa thật lớn.「 Nàng… có có bầu?」 hắn vừa sợ vừa giận.
Tô Tiểu Thoa nhìn vẻ mặt đáng sợ của hắn, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời như thế nào.
Triển Vô Cực đơn giản nắm tay nàng, thay nàng xem mạch. Sau một lúc lâu, mặt hắn thật sự tái xanh.
「 Đứa nhỏ này là của ta!」 Theo suy đoán, đứa nhỏ này không thể là cốt nhục Lý gia!
「 Vì sao không nói cho ta biết?」 Hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm nàng.
「 Ta không thể!」
「 vì sao không thể?」
「 Bởi vì ta không muốn đứa nhỏ này tương lai giống như chàng ,ngày ngày trải qua cuộc sống đao kiếm!」
Triển Vô Cực thoáng chốc không nói gì. Nàng nói đúng, nhưng……
「 Ta không muốn đứa nhỏ này gọi người khác là cha, từ giờ trở đi nàng phải ở bên cạnh ta cho đến đứa nhỏ được sinh ra!」
「 Lời của chàng là có ý gì?」 Nàng vội hỏi, trong lòng có loại dự cảm bất hảo.
「 Đứa nhỏ này ta phải giữ lại bên người!」
「 Không,chàng không được làm như vậy, ta đã gả cho Lý Thiếu Bạch, đứa nhỏ này đã không thuộc về chàng!」
「 Phải không? Qua vài ngày nửa, ta sẽ tự mình đưa nàng đến Lý gia.」Khóe miệng hắn gợi lên một chút ý cười.
「 Chàng muốn làm cái gì?」 Nàng có dự cảm không tốt.
「 Kêu Lý Thiếu Bạch viết thư hưu thê!」 Hắn cao giọng cười to.
「 Chàng…… Chàng không thể làm như thế?」 Tuy rằng nàng hận Lý Thiếu Bạch dối trá, nhưng hắn có thể cung cấp đứa nhỏ một hoàn cảnh sống bình thường.
「 Không có gì Triển Vô Cực ta làm không được !」 Hắn một tay ôm lấy nàng.「 Hiện tại,nàng chỉ cần bảo trọng thân thể, còn lại nng không cần để ý tới.」
Giờ này khắc này hắn dường lại biến thành Triển Vô Cực luôn luôn dịu dàng.
「 Sau khi sinh đứa nhỏ, nàng có thể tự do quyết định đi hay ở.」 Hắn nhìn chằm chằm nàng, trong mắt có một tia chờ đợi. Cho dù nàng phản bội hắn, nhưng hắn vẫn không thể lừa gạt chính mình, hắn hy vọng nàng có thể bên cạnh nàng mỗi ngày.
Nàng nhìn hắn thật lâu,「 Ta…… Ta ở lại chăm sóc đứa nhỏ.」 Nàng biết hắn nói được làm được đến, nhưng nếu hắn có thể quy ẩn núi rừng, cùng nàng làm một đôi tầm thường vợ chồng, vậy thì tốt biết bao? Chẳng qua nàng biết đây là chuyện không thể!
「 Có làm hay không, trong lòng nàng hiểu nhất!」 Hắn nhìn nàng một cái, phát hiện nàng gầy không ít, nhưng vẫn xinh đẹp như cũ làm hắn động tâm! Chỉ chốc lát sau, hắn xé thịt thỏ đưa cho nàng.
「 Ta không đói bụng.」 Nàng thản nhiên nói.
「 Tùy nàng, bất quá nàng đói chết cũng tốt, đỡ ta phải xuống tay!」 Hắn cố ý nói như vậy, hắn biết từ trước đến nay nàng đều cố chấp, có lẽ bị hắn công kích nàng sẽ ăn không chừng.
Nàng nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng không trách hắn, là nàng nhất thời hồ đồ thực xin lỗi hắn.「 Những người khác trong Long Diễm bang có bị thương không?」
「 Như thế nào? Nàng chưa chịu buông tha bọn họ?」
「 Ta chỉ là muốn biết bọn họ có sao không,chàng không cần nói cho ta biết bọn họ ở nơi nào!」
Triển Vô Cực nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu.「 Bọn họ đều an toàn!」 trên thực tế bọn họ còn ở nơi đó, chẳng qua là cửa ra vào thay đổi vị trí thôi, điểm này nàng cũng không biết.
Thật ra năm đó khi cha hắn thiết kế cửa ra vào tổng đàn Long Diễm bang, liền đã nghĩ tới vấn đề này, bởi vậy mặt khác an bài hai cửa ra vào cực kỳ tinh xảo, người bình thường rất khó phát giác .
「 Vô Cực, tin tưởng ta, ta không hề phản bội chàng!」 Nàng nhắc lại lần nửa với hắn.
Triển Vô Cực nhìn biểu tình của nàng rõ ràng như thế, thật sự không biết theo như lời nàng rốt cuộc cái nào là thật cái nào là giả,đành phải lãnh đạm mở miệng nói:「 Đi ngủ sớm một chút! Ngày mai còn phải đi sớm!」
「 Chàng muốn dẫn ta đi đến chỗ nào?」
「Phân đà Long Diễm bang trải rộng khắp thiên hạ, ngày mai ta đưa nàng đến một trong số đó phân đà đó!」
「 vì sao không cho ta trở về?」
「 Nàng cho là sau khi phản bội ta, ta còn có thể cho nàng tự do quay lại sao?」 Hắn cuồng tiếu nói.
Tô Tiểu Thoa lại bắt đầu âm thầm gánh vác, nàng sợ chuyện nàng có thai sẽ bị hắn biết, đến lúc đó, hắn không biết đối đãi nàng như thế nào! Thở dài, nàng nhắm mắt lại.
****
Sáng sớm ngày hôm sau, trong bụng Tô Tiểu Thoa cảm thấy khó chịu trở mình tỉnh lại, chợt đứng dậy nôn khan . Nôn một lúc, nàng mệt mỏi lấy một tay chống đỡ ,một tay khẽ vuốt bụng, vẻ mặt chậm rãi bình thản xuống dưới.
Triển Vô Cực ở một bên thấy thế, trên mặt nổi lên biến hóa thật lớn.「 Nàng… có có bầu?」 hắn vừa sợ vừa giận.
Tô Tiểu Thoa nhìn vẻ mặt đáng sợ của hắn, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời như thế nào.
Triển Vô Cực đơn giản nắm tay nàng, thay nàng xem mạch. Sau một lúc lâu, mặt hắn thật sự tái xanh.
「 Đứa nhỏ này là của ta!」 Theo suy đoán, đứa nhỏ này không thể là cốt nhục Lý gia!
「 Vì sao không nói cho ta biết?」 Hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm nàng.
「 Ta không thể!」
「 vì sao không thể?」
「 Bởi vì ta không muốn đứa nhỏ này tương lai giống như chàng ,ngày ngày trải qua cuộc sống đao kiếm!」
Triển Vô Cực thoáng chốc không nói gì. Nàng nói đúng, nhưng……
「 Ta không muốn đứa nhỏ này gọi người khác là cha, từ giờ trở đi nàng phải ở bên cạnh ta cho đến đứa nhỏ được sinh ra!」
「 Lời của chàng là có ý gì?」 Nàng vội hỏi, trong lòng có loại dự cảm bất hảo.
「 Đứa nhỏ này ta phải giữ lại bên người!」
「 Không,chàng không được làm như vậy, ta đã gả cho Lý Thiếu Bạch, đứa nhỏ này đã không thuộc về chàng!」
「 Phải không? Qua vài ngày nửa, ta sẽ tự mình đưa nàng đến Lý gia.」Khóe miệng hắn gợi lên một chút ý cười.
「 Chàng muốn làm cái gì?」 Nàng có dự cảm không tốt.
「 Kêu Lý Thiếu Bạch viết thư hưu thê!」 Hắn cao giọng cười to.
「 Chàng…… Chàng không thể làm như thế?」 Tuy rằng nàng hận Lý Thiếu Bạch dối trá, nhưng hắn có thể cung cấp đứa nhỏ một hoàn cảnh sống bình thường.
「 Không có gì Triển Vô Cực ta làm không được !」 Hắn một tay ôm lấy nàng.「 Hiện tại,nàng chỉ cần bảo trọng thân thể, còn lại nng không cần để ý tới.」
Giờ này khắc này hắn dường lại biến thành Triển Vô Cực luôn luôn dịu dàng.
「 Sau khi sinh đứa nhỏ, nàng có thể tự do quyết định đi hay ở.」 Hắn nhìn chằm chằm nàng, trong mắt có một tia chờ đợi. Cho dù nàng phản bội hắn, nhưng hắn vẫn không thể lừa gạt chính mình, hắn hy vọng nàng có thể bên cạnh nàng mỗi ngày.
Nàng nhìn hắn thật lâu,「 Ta…… Ta ở lại chăm sóc đứa nhỏ.」 Nàng biết hắn nói được làm được đến, nhưng nếu hắn có thể quy ẩn núi rừng, cùng nàng làm một đôi tầm thường vợ chồng, vậy thì tốt biết bao? Chẳng qua nàng biết đây là chuyện không thể!
/49
|