Áp Chót Bảng Giang Hồ

Chương 1 - Làm Khó

/26


“Tiểu thư, người nói xem Ngôn Khách Cư đó có phải cố tình làm khó chúng ta không?” Chỉ thấy một tiểu cô nương tầm mười hai tuổi, hai búi tóc nhỏ trên đầu có gắn chuông lục lạc nhỏ, đi đường thỉnh thoảng lại phát ra tiếng chuông vui tai. Khuôn mặt khả ái, đáng yêu lại đang nhăn nhó, khó chịu hỏi.

Bên cạnh là một cô nương tầm mười tám tuổi, mi thanh mục tú, tóc dài được cột lại một cách đơn giản. Khuôn mặt thấp thoáng ý cười, không phải tuyệt sắc giai nhân nhưng lại khiến người khó quên. Nhìn qua có vẻ chỉ là một cô nương hiền lành, thế nhưng thanh đao hoa văn vân long sau lưng nàng lại khiến người khác không dám lại gần.

Nàng nhìn nhìn đường phố, nhìn sang tiểu cô nương đang nhăn nhó bên cạnh lại không nhịn được nhéo nhéo hai má nàng, than thở nói: “Tiểu Tinh cười cái nào, chút việc tìm đồ thôi cũng không khó khăn gì. Chẳng lẽ muội không tin ta à…”

Tiểu Tinh miễn cưỡng nhe răng cười: “Hàn Niệm tiểu thư ơi, không phải muội không tin người, nhưng rõ ràng một Ngôn Khách Cư nơi tin tức gì cũng biết mà tìm một món đồ lại không tìm được mà lại kêu chúng ta đi tìm. Rõ ràng không phải là đồ dễ tìm mà.”

Nàng ngẫm nghĩ, dứt khoát lưu loát nói: “Ta biết, nhưng chúng ta có việc cầu người, muội cũng nói không dễ tìm thôi mà cũng chưa hẳn đã khó nha.”

“...” Tiểu Tinh bất đắc dĩ nhìn trời.

Nàng cười cười, vỗ vỗ vai Tiểu Tinh: “Thôi được rồi, từ đây đến Giang gia cũng không còn xa, đêm nay chúng ta cứ nghỉ tạm ở đây, mai hãy lên đường.”

“Tên điên này, ai mượn ngươi xía vào chuyện nhà ta.” Không xa bỗng nhiên có tiếng la lối ồn ào truyền đến. Xung quanh đó dân chúng đã tụ lại thành một vòng, đến xem náo nhiệt. Hai người nghe tiếng, cũng hiếu kì đi đến chen vào đám người: “Xin nhường đường, nhường đường…”

Vừa vào được bên trong vòng người, liền thấy một hán tử cao to, thô kệch đang xách cổ áo một nam tử, lớn tiếng mắng mỏ. Bên cạnh là một cô nương đang ngồi trên đất khóc lóc. Cũng quá là cẩu huyết đi.

Xung quanh bắt đầu bàn tán.

“Vị thiếu hiệp này xui xẻo rồi, đụng ai không đụng lại đụng vào Kha Tử.” Một thiếu phụ thở dài.

“Chắc là người mới đến, không biết chuyện nên đi bênh Tả Tả này.” Một nam tử khác lắc đầu nói.

“Ngươi nói xem, thiếu hiệp này sẽ không bị đánh chết chứ.”

“Nhìn dáng người này, không chết cũng tàn phế.”



Dựa vào một số lời này nàng cũng hiểu được đại khái sự việc, nghe qua có vẻ như cô nương tên Tả Tả này cũng không phải tốt lành gì, nam tử kia do không biết chuyện liền bị liên lụy, sợ là lành ít dữ nhiều.

Đang không biết có nên nhúng tay vào không, đã thấy cô nương Tả Tả kia ôm chân tên Kha Tử cao to kia gào khóc thảm thương: “Kha Tử… lần này thật không phải lỗi của thiếp, là tên kia dụ dỗ thiếp, không phải lỗi của thiếp mà, hu hu...”, nói đoạn lại chỉ sang nam tử đang bị xách cổ áo kia nói: “Hức… nam tử này, thiếp… thiếp thật sự không quen biết, hu hu… chàng tha thứ cho thiếp lần này đi… Kha Tử...”

Tả Tả này khóc vô cùng đáng thương, chỉ là dân chúng lại không ai quan tâm, còn có vài người liên tục lắc đầu, chậc chậc miệng bàn tán.

“Lần này lại cũng vẫn mấy câu cũ, Tả Tả này thật hết thuốc chữa.”

“Kha Tử này cũng thật khổ.”

Nàng nhịn không được lên tiếng hỏi: “Vị đại thẩm này, xin cho hỏi chuyện là như thế nào vậy?”


Tìm kiếm với từ khoá:

Hôm nay, 15:37 yUa_chAn Thành viên cấp 3 Ngày tham gia: 24.02.2013, 22:12

Tuổi: 20 Re: [Cổ đại - Hài] Áp chót bảng giang hồ - Yan Nian - Điểm: 10 Cần phụ làm Mục Lục Truyện! Tuyển Editor! Beta-er! Designer! Type-er! Developer! Chương 2: “Suỵt…, ngoan nào.”

Vị đại thẩm này đang buôn chuyện lại nghe có người hỏi liền bừng bừng khí thế kể: “Cô nương chắc cũng mới đến nên không biết…”

Hóa ra Tả Tả đang khóc kia ấy là vợ của Kha Tử. Gia đình vốn cũng khấm khá, Kha Tử này nhìn bề ngoài thì hung dữ nhưng thật ra lại rất chăm làm, thương vợ. Ngày trước hắn vô tình cứu được Tả Tả này từ tay bọn buôn người, về sau cưới về, nhà cha mẹ mất sớm, cũng không thiếp thất.

Phải nói là Tả Tả này có phúc mà không biết hưởng, chỉ yên phận được một thời gian liền bắt đầu cờ bạc. Bao nhiêu tiền của Kha Tử làm ra dành dụm đều bị nàng ta tiêu hết. Đã vậy còn đi tư tình với nam nhân khác, nhiều lần bị Kha Tử phát hiện nhưng lại giở thói khóc lóc ăn vạ, hứa hẹn đủ điều. Thế là hắn cũng không nỡ làm gì, đành tha thứ. Lần này lại bị hắn bắt gặp nàng tư tình cùng người khác ngay trên phố.

Nam tử tư tình kia đã bị Kha Tử đuổi đi, lần này xem như hắn cũng thông suốt viết hưu thư. Mà Tả Tả này lại không chịu, hai bên đang giằng co thì nam tử này nhìn thấy, hiểu lầm nên vào cứu nàng ta.

Nàng nghe kể, thoáng nhìn sang bên kia liền ra quyết định.

Kha Tử nghe Tả Tả khóc lóc, càng bực mình, không kiên nhẫn nói: “Đây là chuyện riêng của nhà ta, ngươi tốt nhất đừng xía vào, đi đi.” Dứt lời liền buông tay, đẩy đẩy nam tử kia ra ngoài.

Nam tử kia lại vẫn đứng chắn trước mặt Tả Tả, nghiêm mặt không nói. Hắn thấy vậy, máu nóng lại dâng lên, liền vung nắm đấm vào nam tử kia. Chỉ thấy một bàn tay trắng nhỏ, nhẹ nhàng chặn lại nấm đấm.

“Tên điên nào nữa đây…” Hắn bực bội quát, khi nhìn sang, thấy là một cô nương liền im lặng.

“Xin lỗi Kha Tử huynh, đây là đệ đệ của ta. Do vừa mới đến không hiểu rõ sự tình nên mới gây ra hiểu lầm. Ta thay mặt đệ ấy xin lỗi ngươi, nếu không còn chuyện gì vậy chúng ta xin đi trước.” Hàn Niệm nói xong liền giơ tay cáo từ. Sau đó xoay người nhìn nam tử kia thở dài, nắm cổ tay hắn kéo đi.

Mọi người vốn đang ồn ào một trận bỗng im lặng nhìn hai người bỏ đi, không tự giác tách ra một con đường.

Nam tử kia thấy có người nắm cổ tay mình liền vặn tay tránh thoát, ngước mắt nghi vấn nhìn nàng: “Cô nương…”

Hàn Niệm liền đổi một tay khác nắm cổ tay hắn kéo đi, một tay kia nhẹ đặt ngón trỏ lên môi hắn, nhỏ giọng nói: “Suỵt…, ngoan nào.”

/26

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status