Trong khi ba người Thẩm Đa Tình quyết định ban đêm sẽ lên thăm dò Lâm Đồng Sơn, thì Thẩm Hi Vi lại đang đánh ngựa phi như bay ra ngoài Toàn Hoa Thành, đuổi theo một người.
Sau khi nàng và Thẩm Đa Tình chia tay, nàng đi dạo hết tất cả các con đường phía Tây, phàm là đồ ăn ngon món đồ chơi đẹp đều mua hết, trong lòng ôm hai bọc kẹo đồ điểm tâm lớn, trên cổ đeo đầy các chuỗi vòng rực rỡ đầy màu sắc, nghiễm nhiên trở thành một người bán hàng rong trên đường phố.
Lúc đi ngang qua một cửa hiệu quần áo sặc sỡ, nàng đột nhiên muốn tặng Thẩm Đa Tình một bộ y phục mới, tại một đống vải vóc màu đỏ nhặt lên thả xuống chưa quyết định được, đang lúc hoa cả mắt, bỗng nhiên nàng thoáng nhìn thấy một tấm vải màu đỏ lóe sáng rủ xuống phía sau trướng nội đường, ánh mắt nàng liền sáng rực lên.
- Ông chủ, tấm vải này, ta sẽ lấy.
Ông chủ kia thấy nàng sờ tới sờ lui do dự, nhận định nàng chỉ là nhìn chứ không mua, hai mắt đảo lộn, nói:
- Nhãn lực của ngươi thật tốt, tuy nhiên, ngươi có biết tấm vải này giá bao nhiêu không?
Thẩm Hi Vi lúc này sớm quên mình đang chỉ là một tùy tùng, cười nói:
- Ngươi chưa ra giá, đã sợ ta không trả nổi hay sao?
Ông chủ cười lạnh nói:
- Cho dù ngươi có nhiều tiền, tấm vải này cũng không thể bán cho ngươi.
Nàng trợn mắt, hỏi:
- Vì sao?
- VÌ tấm vải này là ta muốn. Đằng sau có một giọng nói nữ tử giòn giã.
Thẩm Hi Vi nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy đứng ở trước cửa là một đôi nam nử trẻ tuổi.
Nữ mặc trang phục hoa lệ, mắt ngọc mày ngài, lông mày viễn sơn, là một tiểu mỹ nhân chuẩn mực. Càng không biết vì sao, nàng đứng chung một chỗ với nam tử kia, một ánh hào quan tỏa ra cũng không có, ánh mắt mọi người đều không kìm được muốn đặt lên người vị nam tử kia.
Càng kỳ quái chính là, nam tử kia tướng mạo bình thường, trên người chỉ mặc bộ y phục màu than chì bình thường, ngoài dáng người cao ngất ra thì không có đặc điểm gì nổi bật, nhưng toàn thân lại toát lên một khí chất đặc biệt. Chàng chỉ lẳng lặng đứng thẳng, càng chất chứa sự phong lưu kiệt xuất không thể diễn tả thành lời.
Nữ tử này không thèm liếc nhìn Thẩm Hi Vi, đi thẳng đến trước quầy hàng, nói:
- Ông chủ Chu, gói lại tấm vải này cho ta, ta rất gấp.
Ông chủ Chu vẻ mặt tươi cười đang chuẩn bị làm, Thẩm Hi Vi chợt quát lên:
- Khoan đã! Tấm vải này rõ ràng là ta nhìn thấy trước, ngươi dựa vào đâu mà bán cho cô ta?
Nữ tử xoay người lại liếc nhìn Thẩm Hi Vi xem xét, cười lạnh nói:
- Loại người như ngươi mà cũng đòi mặc loại vải này ư? Hừ! Ngươi biết ta là ai không?
Thẩm Hi Vi chưa từng tức giận như này, giận giữ nói:
- Ta không thèm quan tâm ngươi là ai, tấm vải này ta quyết định mua rồi, thanh toán tiền đi ông chủ.
Nữ tử bỗng nhiên cười khanh khách:
- Được được được! Ông chủ Chu, ngươi cứ tính tiền cho hắn đi, cũng là để cho hắn hết hy vọng.
Ông chủ Chu tức khắc thì gẩy bàn tính lách cách, ngẩng đầu lên nói:
- Tổng cộng là bảy mươi tám hai ba lượng bạc.
- Có chút tiền cỏn con, ta còn nghĩ là nhiều con số chứ?
Thẩm Hi Vi đắc ý dào dạt lườm nữ tử kia, chậm rì rì móc túi tiền ra, lấy một thỏi bạc cầm ra. Đang cầm cầm đột nhiên dừng lại, trên mặt vừa xanh vừa trắng.
Nữ tử kia không nhịn được nở nụ cười:
- Thế nào? Thiếu tiền à?
Khuôn mặt trắng mịn như ngọc của Thẩm Hi Vi đỏ bừng, lan từ tai xuống tận cổ, hận không tìm được lỗ nẻ nào mà chui vào.
Lúc này, nam tử kia khẽ cười nói:
- Tiễn Vân, ngươi cũng không thiếu…
- Ta muốn cái này.
Nữ tử kia bỗng mở to hai mắt, ngước lên trừng với nam tử, vẻ mặt ngang bướng.
Nam tử kia cũng không để tâm, chỉ thuận theo cười cười, không nói gì nữa.
Nữ tử được gọi là Tiễn Vân kia dường như thấy ngữ khí của mình cũng hơi quá, giọng nói liền dịu xuống nhẹ nhàn nói:
- Lưu Tiên, ta thật sự thích tấm vải này mà.
Thẩm Hi Vi chán thấy cô ta khoe mẽ làm nũng, nàng phẫn nỗ bước đi ra cửa, ngay cả hai bọc kẹo bánh trái to đặt trên quầy cũng không cần.
ƯỚc chừng lúc này là giờ thân, mặt trời đã ngả về hướng Tây, gió đêm thổi tới, khắp nơi trong thành dần dần nổi lên những làn khói trắng nhẹ.
Tửu quán Kim Ngọc Mãn Đường nổi tiếng nhất trong Toàn Hoa Thành đã châm đèn sáng rực, tiếng người ồn ào, khách nhân đông đúc.
Nàng cầm túi tiền trong tay, càng nghĩ càng thấy tức giận, quyết định đi ăn một bữa cơm thật lớn. Chân trái vừa bước vào cổng lớn, vừa lúc bên trong có mấy người đi ra ngoài. Người đi đầu huyền y như thiết, khí độ phi phàm. Có một tùy tùng đi bên phải gã bước nhanh lên trước hung dữ đẩy mạnh nàng một cái, quát lên:
- Mau tránh ra!
Nàng không chú ý, bị đẩy một cái cả người loạng choạng, ngã ngồi lên cánh cửa, lập tức giận sôi lên. Mắt trợn trừng nhìn mấy gã kia đang lên ngựa sắp phi đi, nhưng lại chỉ ôm lấy ngực, một câu cũng không nói nên lời.
Gã tùy tùng kia quay đầu ngựa lại, thấy hai mắt nàng trừng trừng nhìn mình, lại mắng một câu:
- Tiểu tử thối, nhìn cái gì!
Thẩm Hi Vi sống đến giờ chưa từng bị uất ức như ngày hôm nay, khiến cho nỗi hận dồn nén trong người dồn lên, lập tức không nói nhiều lời vô ích với gã, nhảy lên, đưa tay lấy viên chân trâu của chuỗi vòng vừa mới mua bắn xuyên qua hai mắt của gã kia, nhanh như chớp, lướt đi như Lưu Tinh.
Gã tùy tùng này vô cùng không ngờ được là nàng dám phản kích, hai mắt vừa đúng bị bắn trúng, hai dòng máu chảy ròng ròng xuống mặt, kêu thảm lên một tiếng ngã xuống ngựa.
Huyền y nam tử đi đầu đánh ngựa sắp phi đi, nghe được tiếng kêu thảm thiết, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn qua một chút, rồi giục ngựa lao nhanh về cửa thành phía Tây. Ba gã còn lại không dám tự quyết định mà chưa được phép, ngay tức khắc cũng đánh ngựa theo chân.
Thẩm Hi Vi một cước đá văng gã tùy tùng kia một cái, phi thân lên ngựa, vung roi đuổi theo.
Thủ vệ cửa thành thấy một đoàn người ngựa hung mãnh lao tới, mang theo một trận gió lớn, như mũi tên rời khỏi dây cung lao ra khỏi thành, không kìm được thầm thì:
- Gần đây làm sao vậy nhỉ?
Nhóm bốn người ra khỏi thành phóng nhanh về hướng Đông Bắc, Thẩm Hi Vi nghiến răng đuổi theo không rời.
Có người cao giọng nói:
- Tướng quân, tiểu tử kia đuổi theo chúng ta.
Nam tử đầu lĩnh khẽ cười:
- Để hắn theo.
Địa thế của Toàn Hoa châu bằng phẳng, vùng đất bằng phẳng, cảnh nội chỉ có hai ngọn núi cao là Lâm Đồng với Kim Việt, chia làm hai góc Tây Nam, Đông Bắc kéo dài vài dặm, cách xa đối diện nhau.
Đoàn người này phi ngựa đi về Kim Việt Sơn hướng Đông Bắc.
Lúc này, màn đêm đã buông, sương khói tràn ngập, nửa bầu trời bị tầng mây trùng điệp đỏ sậm tím sẫm ngăn trở, mây mù dày đặc, hình như sắp có gió to bão lớn, ngay cả đến khí lưu gió đêm cũng ứ đọng ngưng tụ lại.
Thẩm Hi Vi giục ngựa đón gió, cả người giống như là bị gió bụi thô nhám đập vào ngực, chật chội đến mức không thể thở được.
Nàng tay trái kéo dây cương, tay phải âm thầm chụp lấy một chuỗi ngọc, vận lực ở ngón tay mạnh mẽ bắn vào sau lưng ba người phía trước mặt, cực kỳ nhanh, hạt ngọc trai xé không khí phát ra âm thanh sắc bén.
Ba người phía trước tai nghe rất rõ, từ trên lưng ngựa bay lên trời tránh hạt châu, hai chân lăng không một chút, cả người như mũi tên cùng nhau bắn về phía trước xuyên ra ba trượng, động tác nhanh mà đẹp, đều nhịp.
Ai ngờ Thẩm Hi Vi bắn người chỉ là giả, bắn ngựa mới là thật. Thừa cơ hai tay cùng giơ lên cao, lại bắn ra một nắm hạt châu, một phát bắn vào chân ba con ngựa, một phát khác không hề lệch đi va chạm vào hạt châu vừa bắn ra trước, hạt châu trước đó lực lực không hề giảm, thế đi càng thêm nhanh sắc bén.
Nam tử đầu lĩnh khẽ “a” một tiếng, dường như không thể ngờ thiếu niên gầy yếu này lại có thủ pháp tinh diệu đến như vậy. Hắn dù chưa từng quay đầu lại, nhưng sau lưng như là cũng có con mắt.
Trong giây phút ánh chớp lóe lên, hắn đưa tay kéo một vạt áo xuống, giơ tay vung miếng vải ra. Tấm vải này giống như loài vật sống có linh tính theo đuôi ba con ngựa nhanh như gió xoay tròn một vòng, cuối cùng đem chín hạt châu mà Thẩm Hi Vi bắn ra đều gom vào. Sau đó nhẹ nhàng vung lên một vòng, liền đem những hạt châu kia cuốn lại trong miếng vải.
Lúc này ba tùy tùng kia đều tránh xong hạt châu, cùng đáp xuống đất.
Nam tử đầu lĩnh ghìm ngựa quay đầu lại, tay phải đem mở miếng vải dốc hết ra, từng hạt châu trong suốt sáng rực rơi xuống, phát ra những âm thanh leng keng giòn vang.
- Tiểu huynh đệ, ngươi dùng những hạt châu quý báu này làm ám khí, cũng quá lãng phí đấy.
Thẩm Hi Vi mở đôi mắt đen sáng nhìn thẳng vào hắn, hai con người muốn đốt cháy khuôn mặt của hắn, từ trong hàm răng phun hai ba từ:
- Ta thích thế!
Nam tử nhướng mày nói:
- Thì thuộc hạ của ta vừa rồi đối với ngươi vô lễ, mà ngươi cũng đã bắn mù hai mắt của hắn ta rồi, cũng coi như là phát tiết rồi. Vì sao dọc đường còn truy đuổi theo để đánh chứ? Lẽ nào giết được chúng ta ngươi mới cam tâm?
Thẩm Hi Vi cười lạnh nói:
- Vậy thì không cần. Chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu ta ba cái, việc này thì được bỏ qua.
Nghe vậy, ba gã tùy tùng lập tức như hít phải khí lạnh, cùng quát to lên:
- Làm càn!
Nam tử trên ngựa hơi kinh ngạc, rồi tức khắc phá lên cười một tràng sang sảng. Nam tử tuổi chừng hai mươi lăm hai mươi sáu, màu da màu nâu đồng, trán rộng mắt to, lông mày rậm mũi thẳng. Khi cười lộ ra hàm răng trắng muốt, càng toát lên tư thế oai hùng thẳng thắn, hào hùng.
- Ha ha…Rất thú vị! Tiểu huynh đệ, ta thấy ngươi cưỡi ngựa khá tốt, không bằng chúng ta tỉ thí một phen, nếu ngươi có thể thắng ta, ta lập tức xin lỗi ngươi. Nếu như ngươi thua…
- Thì sao?
Nam tử có chút trầm ngâm:
- Ừm! Ta thấy thân thủ ngươi không kém, nếu ngươi thua, đi theo ta làm sĩ tốt được không?
Lần này đến lượt Thẩm Hi Vi phá lên cười:
- Muốn ta làm sĩ tốt cho ngươi ư? Hừ! Ngươi có xứng không? Ngươi cứ chờ dập đầu nhận lỗi với ta đi.
Nam tử cũng không ngại: -
Nói như vậy, ngươi đồng ý đánh cược rồi?
Nàng từ nhỏ sống trên lưng ngựa, nam nhân này muốn thi cưỡi ngựa với nàng, nàng có lý do gì mà từ chối chứ? Lập tức nàng ngước đầu lên, cười xán lạn nói:
- Đánh cược!
Nam tử kia thấy vậy ngẩn ra, nghĩ thiếu niên này lời nói và việc làm thẳng thắn cởi mở, trong dáng vẻ tươi cười toát lên một sự rạng rỡ mỹ lệ không nói nên lời.
Hắn giơ mã tiên lên chỉ về phía Đông Bắc xa xa, nói:
- Thấy ngọn núi đằng kia không? Chúng ta xuất phát từ chỗ này, ai tới ngọn núi đó trước, thì người đó thắng. Trong lúc này ngươi có thể sử dụng bất kể phương pháp gì, chỉ cần có thể lên núi trước ta, thì được tính là ngươi thắng.
Hắn còn chưa dứt lời, Thẩm Hi Vi đã phóng ngựa lao đi, tiếng cười lanh lảnh trong gió vọng đến:
- Ngươi thua rồi, đồ đen như than ạ!
Nam tử kia không hề tức giận, bật cười lớn giơ roi đuổi theo.
Ba người đi theo đều nhìn nhau ngơ ngác, ngây ngốc một hồi, trong thâm tâm ai cũng đều tự nói: Tiểu tử không biết sống chết này rốt cuộc chui ra từ đâu vậy? Rõ ràng là ngay cả đại tướng quân danh trấn trong triều mà cũng không nhận ra!
Thẩm Hi Vi giục ngựa chạy được hơn nửa canh giờ, thấy ngọn núi xanh phía trước dựng đứng như bức bình phong nặng nề rõ ràng như ở ngay trước mắt. Nam tử phía sau cũng không nhanh không chậm vẫn duy trì một khoảng cách một trượng với nàng, cũng không bị chậm hơn chút nào.
Nàng nghĩ thầm: người này cưỡi ngựa rất tinh xảo, xem ra nếu muốn thắng hắn ta, chỉ có thể dùng ám chiêu thôi.
Lập tức nàng lấy trong người ra một bình sứ thanh hoa nhỏ tinh xảo, cố ý giảm tốc độ, quay đầu lại kêu lên:
- Này! Đồ đen thui như than, ta có lời hỏi ngươi.
Nam tử cười nói:
- Tiểu huynh đệ có chuyện gì mời nói.
Thẩm Hi Vi nói:
- Ta hỏi ngươi, chúng ta tỉ thí rốt cuộc là tính đến đỉnh núi hay là chân núi vậy hả?
Hai người trong khi đang nói chuyện vẫn không hề ghìm ngựa, tiếng gió bên tai phần phật. Nam tử cười nói thật to:
- Đương nhiên là đến đỉnh núi….
Một câu còn chưa nói xong, trước mắt chợt bay đến một làn gió xoáy màu trắng.
Trong sương mù dày đặc, tiếng cười thánh thót của Thẩm Hi Vi trở nên xa xăm.
Nam tử không chút nào kinh hoảng, hai chân rời yên bay lên, thân hình đột nhiên cất cao ba trượng, cuối cùng lật mình nhảy lên trên làn khói trắng kia, mã tiên màu đen dài nhỏ lăng không vẫy ra ngân lên rõ ràng, ngọn roi lóe sáng uốn cong như ánh trăng tháng bảy di chuyển bắn thẳng đến sau lưng của Thẩm Hi Vi.
Cùng lúc đó, bầu trời xẹt qua một tia chớp sáng rực, sấm sét chợt nổi lên.
Thẩm Hi Vi đột nhiên cảm thấy một trận đau đớn ở sau lưng, suýt nữa thì ngã xuống ngựa, ngay sau đó một đôi bàn tay to lớn cầm thật chặt thắt lưng của nàng, một mùi hương nam tính ấm áp phả vào mặt nàng.
- Ha hả, động tác võ thuật đẹp mắt vừa rồi của ngươi vẫn còn phải cố gắng thật nhiều.
Thẩm Hi Vi vừa thẹn vừa đau, nghiến răng nói:
- Ngươi cút xuống dưới cho ta.
Nam tử kia quay đầu lại thấy ngựa bị làn sương trắng vây hãm, đã không nhận rõ phương hướng, liền cười nói:
- Ngươi hại ngựa của ta, ta chỉ có thể cùng cưỡi ngựa với ngươi thôi.
- Nếu là so tài cưỡi ngựa, sao có thể hai người cùng cưỡi một con được chứ hả?
Thẩm Hi Vi giữ vết thương, cố nén đau đớn.
Nam tử cười nói:
- Ta cũng là muốn tốt cho ngươi, hiện giờ phần eo của ngươi đã bị thương, không thích hợp bị xóc nảy. Hơn nữa….
Hắn ngẩng đầu lên nhìn khí sắc bầu trời:
- Cũng rất nhanh sẽ mưa thôi.
Vừa dứt lời, một cơn mưa lớn đổ ập xuống.
Thẩm Hi Vi rất muốn chửi người, nam tử này vẫn giữ chặt dây cương đánh ngựa gấp gáp phi đi. Ngựa phi cuồn cuộn động vào vết thương, làm nàng đau đến nghiến răng nghiến lợi.
- Ngươi là một tên đê tiện tiểu nhân, rõ ràng là đánh lén sau lưng ta, vậy mà xứng làm tướng quân.
Nét mặt ngăm đen của nam tử hiện lên nụ cười:
- Hình như là ngươi đánh lén ta trước. Hơn nữa ta cũng chỉ làm ngươi bị thương một chút ngoài da thôi. Bộ dạng của ngươi khoa trương như vậy, thật chẳng giống nam tử hán gì cả. Hiện giờ ta đang do dự có nên sung ngươi vào làm sĩ tốt cho ta không đây?
- Ngươi….
Nàng vừa mở miệng, một trận mưa lớn hỗn loạn lạnh buốt đập thẳng vào mặt, làm cho hai má của nàng đau đớn, làm câu nói định tuôn ra gắng gượng nuốt xuống.
- Hiện giờ tốt nhất là ngươi không nên nói gì.
Nam tử kia cởi áo khoác xuống, đem bao lấy toàn bộ người nàng, phóng ngựa đi như bay.
Hắn giục ngựa chạy gấp trong cơn bão chừng hai canh giờ mới tới chân núi Kim Việt Sơn.
Lúc này, mưa đã bé dần. Mặc dù đêm đen như mực, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy thế núi hiểm trở, vách đã dữ tợn.
Hắc y nam tử nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đẩy đẩy người trong lòng:
- Này, chúng ta tới rồi, xuống ngựa đi.
Người trong lòng vẫn không nhúc nhích. Hắn vạch áo da cừu ra xem, đầu tiên là sửng sốt, rồi tức khắc hai nếp nhăn trên mặt khi cười từ khóe miệng lay động hé ra, dịu dàng như làn gió xuân lướt nhẹ qua làn nước.
Thì ra Thẩm Hi Vi lại đang ngủ.
- Vậy mà cũng có thể ngủ được, thật sự là một đứa trẻ.
Không còn cách nào khác! Chỉ có thể ôm nàng vào lòng, hướng về sơn đạo gồ ghề lầy lội mà đi qua.
Sau khi nàng và Thẩm Đa Tình chia tay, nàng đi dạo hết tất cả các con đường phía Tây, phàm là đồ ăn ngon món đồ chơi đẹp đều mua hết, trong lòng ôm hai bọc kẹo đồ điểm tâm lớn, trên cổ đeo đầy các chuỗi vòng rực rỡ đầy màu sắc, nghiễm nhiên trở thành một người bán hàng rong trên đường phố.
Lúc đi ngang qua một cửa hiệu quần áo sặc sỡ, nàng đột nhiên muốn tặng Thẩm Đa Tình một bộ y phục mới, tại một đống vải vóc màu đỏ nhặt lên thả xuống chưa quyết định được, đang lúc hoa cả mắt, bỗng nhiên nàng thoáng nhìn thấy một tấm vải màu đỏ lóe sáng rủ xuống phía sau trướng nội đường, ánh mắt nàng liền sáng rực lên.
- Ông chủ, tấm vải này, ta sẽ lấy.
Ông chủ kia thấy nàng sờ tới sờ lui do dự, nhận định nàng chỉ là nhìn chứ không mua, hai mắt đảo lộn, nói:
- Nhãn lực của ngươi thật tốt, tuy nhiên, ngươi có biết tấm vải này giá bao nhiêu không?
Thẩm Hi Vi lúc này sớm quên mình đang chỉ là một tùy tùng, cười nói:
- Ngươi chưa ra giá, đã sợ ta không trả nổi hay sao?
Ông chủ cười lạnh nói:
- Cho dù ngươi có nhiều tiền, tấm vải này cũng không thể bán cho ngươi.
Nàng trợn mắt, hỏi:
- Vì sao?
- VÌ tấm vải này là ta muốn. Đằng sau có một giọng nói nữ tử giòn giã.
Thẩm Hi Vi nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy đứng ở trước cửa là một đôi nam nử trẻ tuổi.
Nữ mặc trang phục hoa lệ, mắt ngọc mày ngài, lông mày viễn sơn, là một tiểu mỹ nhân chuẩn mực. Càng không biết vì sao, nàng đứng chung một chỗ với nam tử kia, một ánh hào quan tỏa ra cũng không có, ánh mắt mọi người đều không kìm được muốn đặt lên người vị nam tử kia.
Càng kỳ quái chính là, nam tử kia tướng mạo bình thường, trên người chỉ mặc bộ y phục màu than chì bình thường, ngoài dáng người cao ngất ra thì không có đặc điểm gì nổi bật, nhưng toàn thân lại toát lên một khí chất đặc biệt. Chàng chỉ lẳng lặng đứng thẳng, càng chất chứa sự phong lưu kiệt xuất không thể diễn tả thành lời.
Nữ tử này không thèm liếc nhìn Thẩm Hi Vi, đi thẳng đến trước quầy hàng, nói:
- Ông chủ Chu, gói lại tấm vải này cho ta, ta rất gấp.
Ông chủ Chu vẻ mặt tươi cười đang chuẩn bị làm, Thẩm Hi Vi chợt quát lên:
- Khoan đã! Tấm vải này rõ ràng là ta nhìn thấy trước, ngươi dựa vào đâu mà bán cho cô ta?
Nữ tử xoay người lại liếc nhìn Thẩm Hi Vi xem xét, cười lạnh nói:
- Loại người như ngươi mà cũng đòi mặc loại vải này ư? Hừ! Ngươi biết ta là ai không?
Thẩm Hi Vi chưa từng tức giận như này, giận giữ nói:
- Ta không thèm quan tâm ngươi là ai, tấm vải này ta quyết định mua rồi, thanh toán tiền đi ông chủ.
Nữ tử bỗng nhiên cười khanh khách:
- Được được được! Ông chủ Chu, ngươi cứ tính tiền cho hắn đi, cũng là để cho hắn hết hy vọng.
Ông chủ Chu tức khắc thì gẩy bàn tính lách cách, ngẩng đầu lên nói:
- Tổng cộng là bảy mươi tám hai ba lượng bạc.
- Có chút tiền cỏn con, ta còn nghĩ là nhiều con số chứ?
Thẩm Hi Vi đắc ý dào dạt lườm nữ tử kia, chậm rì rì móc túi tiền ra, lấy một thỏi bạc cầm ra. Đang cầm cầm đột nhiên dừng lại, trên mặt vừa xanh vừa trắng.
Nữ tử kia không nhịn được nở nụ cười:
- Thế nào? Thiếu tiền à?
Khuôn mặt trắng mịn như ngọc của Thẩm Hi Vi đỏ bừng, lan từ tai xuống tận cổ, hận không tìm được lỗ nẻ nào mà chui vào.
Lúc này, nam tử kia khẽ cười nói:
- Tiễn Vân, ngươi cũng không thiếu…
- Ta muốn cái này.
Nữ tử kia bỗng mở to hai mắt, ngước lên trừng với nam tử, vẻ mặt ngang bướng.
Nam tử kia cũng không để tâm, chỉ thuận theo cười cười, không nói gì nữa.
Nữ tử được gọi là Tiễn Vân kia dường như thấy ngữ khí của mình cũng hơi quá, giọng nói liền dịu xuống nhẹ nhàn nói:
- Lưu Tiên, ta thật sự thích tấm vải này mà.
Thẩm Hi Vi chán thấy cô ta khoe mẽ làm nũng, nàng phẫn nỗ bước đi ra cửa, ngay cả hai bọc kẹo bánh trái to đặt trên quầy cũng không cần.
ƯỚc chừng lúc này là giờ thân, mặt trời đã ngả về hướng Tây, gió đêm thổi tới, khắp nơi trong thành dần dần nổi lên những làn khói trắng nhẹ.
Tửu quán Kim Ngọc Mãn Đường nổi tiếng nhất trong Toàn Hoa Thành đã châm đèn sáng rực, tiếng người ồn ào, khách nhân đông đúc.
Nàng cầm túi tiền trong tay, càng nghĩ càng thấy tức giận, quyết định đi ăn một bữa cơm thật lớn. Chân trái vừa bước vào cổng lớn, vừa lúc bên trong có mấy người đi ra ngoài. Người đi đầu huyền y như thiết, khí độ phi phàm. Có một tùy tùng đi bên phải gã bước nhanh lên trước hung dữ đẩy mạnh nàng một cái, quát lên:
- Mau tránh ra!
Nàng không chú ý, bị đẩy một cái cả người loạng choạng, ngã ngồi lên cánh cửa, lập tức giận sôi lên. Mắt trợn trừng nhìn mấy gã kia đang lên ngựa sắp phi đi, nhưng lại chỉ ôm lấy ngực, một câu cũng không nói nên lời.
Gã tùy tùng kia quay đầu ngựa lại, thấy hai mắt nàng trừng trừng nhìn mình, lại mắng một câu:
- Tiểu tử thối, nhìn cái gì!
Thẩm Hi Vi sống đến giờ chưa từng bị uất ức như ngày hôm nay, khiến cho nỗi hận dồn nén trong người dồn lên, lập tức không nói nhiều lời vô ích với gã, nhảy lên, đưa tay lấy viên chân trâu của chuỗi vòng vừa mới mua bắn xuyên qua hai mắt của gã kia, nhanh như chớp, lướt đi như Lưu Tinh.
Gã tùy tùng này vô cùng không ngờ được là nàng dám phản kích, hai mắt vừa đúng bị bắn trúng, hai dòng máu chảy ròng ròng xuống mặt, kêu thảm lên một tiếng ngã xuống ngựa.
Huyền y nam tử đi đầu đánh ngựa sắp phi đi, nghe được tiếng kêu thảm thiết, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn qua một chút, rồi giục ngựa lao nhanh về cửa thành phía Tây. Ba gã còn lại không dám tự quyết định mà chưa được phép, ngay tức khắc cũng đánh ngựa theo chân.
Thẩm Hi Vi một cước đá văng gã tùy tùng kia một cái, phi thân lên ngựa, vung roi đuổi theo.
Thủ vệ cửa thành thấy một đoàn người ngựa hung mãnh lao tới, mang theo một trận gió lớn, như mũi tên rời khỏi dây cung lao ra khỏi thành, không kìm được thầm thì:
- Gần đây làm sao vậy nhỉ?
Nhóm bốn người ra khỏi thành phóng nhanh về hướng Đông Bắc, Thẩm Hi Vi nghiến răng đuổi theo không rời.
Có người cao giọng nói:
- Tướng quân, tiểu tử kia đuổi theo chúng ta.
Nam tử đầu lĩnh khẽ cười:
- Để hắn theo.
Địa thế của Toàn Hoa châu bằng phẳng, vùng đất bằng phẳng, cảnh nội chỉ có hai ngọn núi cao là Lâm Đồng với Kim Việt, chia làm hai góc Tây Nam, Đông Bắc kéo dài vài dặm, cách xa đối diện nhau.
Đoàn người này phi ngựa đi về Kim Việt Sơn hướng Đông Bắc.
Lúc này, màn đêm đã buông, sương khói tràn ngập, nửa bầu trời bị tầng mây trùng điệp đỏ sậm tím sẫm ngăn trở, mây mù dày đặc, hình như sắp có gió to bão lớn, ngay cả đến khí lưu gió đêm cũng ứ đọng ngưng tụ lại.
Thẩm Hi Vi giục ngựa đón gió, cả người giống như là bị gió bụi thô nhám đập vào ngực, chật chội đến mức không thể thở được.
Nàng tay trái kéo dây cương, tay phải âm thầm chụp lấy một chuỗi ngọc, vận lực ở ngón tay mạnh mẽ bắn vào sau lưng ba người phía trước mặt, cực kỳ nhanh, hạt ngọc trai xé không khí phát ra âm thanh sắc bén.
Ba người phía trước tai nghe rất rõ, từ trên lưng ngựa bay lên trời tránh hạt châu, hai chân lăng không một chút, cả người như mũi tên cùng nhau bắn về phía trước xuyên ra ba trượng, động tác nhanh mà đẹp, đều nhịp.
Ai ngờ Thẩm Hi Vi bắn người chỉ là giả, bắn ngựa mới là thật. Thừa cơ hai tay cùng giơ lên cao, lại bắn ra một nắm hạt châu, một phát bắn vào chân ba con ngựa, một phát khác không hề lệch đi va chạm vào hạt châu vừa bắn ra trước, hạt châu trước đó lực lực không hề giảm, thế đi càng thêm nhanh sắc bén.
Nam tử đầu lĩnh khẽ “a” một tiếng, dường như không thể ngờ thiếu niên gầy yếu này lại có thủ pháp tinh diệu đến như vậy. Hắn dù chưa từng quay đầu lại, nhưng sau lưng như là cũng có con mắt.
Trong giây phút ánh chớp lóe lên, hắn đưa tay kéo một vạt áo xuống, giơ tay vung miếng vải ra. Tấm vải này giống như loài vật sống có linh tính theo đuôi ba con ngựa nhanh như gió xoay tròn một vòng, cuối cùng đem chín hạt châu mà Thẩm Hi Vi bắn ra đều gom vào. Sau đó nhẹ nhàng vung lên một vòng, liền đem những hạt châu kia cuốn lại trong miếng vải.
Lúc này ba tùy tùng kia đều tránh xong hạt châu, cùng đáp xuống đất.
Nam tử đầu lĩnh ghìm ngựa quay đầu lại, tay phải đem mở miếng vải dốc hết ra, từng hạt châu trong suốt sáng rực rơi xuống, phát ra những âm thanh leng keng giòn vang.
- Tiểu huynh đệ, ngươi dùng những hạt châu quý báu này làm ám khí, cũng quá lãng phí đấy.
Thẩm Hi Vi mở đôi mắt đen sáng nhìn thẳng vào hắn, hai con người muốn đốt cháy khuôn mặt của hắn, từ trong hàm răng phun hai ba từ:
- Ta thích thế!
Nam tử nhướng mày nói:
- Thì thuộc hạ của ta vừa rồi đối với ngươi vô lễ, mà ngươi cũng đã bắn mù hai mắt của hắn ta rồi, cũng coi như là phát tiết rồi. Vì sao dọc đường còn truy đuổi theo để đánh chứ? Lẽ nào giết được chúng ta ngươi mới cam tâm?
Thẩm Hi Vi cười lạnh nói:
- Vậy thì không cần. Chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu ta ba cái, việc này thì được bỏ qua.
Nghe vậy, ba gã tùy tùng lập tức như hít phải khí lạnh, cùng quát to lên:
- Làm càn!
Nam tử trên ngựa hơi kinh ngạc, rồi tức khắc phá lên cười một tràng sang sảng. Nam tử tuổi chừng hai mươi lăm hai mươi sáu, màu da màu nâu đồng, trán rộng mắt to, lông mày rậm mũi thẳng. Khi cười lộ ra hàm răng trắng muốt, càng toát lên tư thế oai hùng thẳng thắn, hào hùng.
- Ha ha…Rất thú vị! Tiểu huynh đệ, ta thấy ngươi cưỡi ngựa khá tốt, không bằng chúng ta tỉ thí một phen, nếu ngươi có thể thắng ta, ta lập tức xin lỗi ngươi. Nếu như ngươi thua…
- Thì sao?
Nam tử có chút trầm ngâm:
- Ừm! Ta thấy thân thủ ngươi không kém, nếu ngươi thua, đi theo ta làm sĩ tốt được không?
Lần này đến lượt Thẩm Hi Vi phá lên cười:
- Muốn ta làm sĩ tốt cho ngươi ư? Hừ! Ngươi có xứng không? Ngươi cứ chờ dập đầu nhận lỗi với ta đi.
Nam tử cũng không ngại: -
Nói như vậy, ngươi đồng ý đánh cược rồi?
Nàng từ nhỏ sống trên lưng ngựa, nam nhân này muốn thi cưỡi ngựa với nàng, nàng có lý do gì mà từ chối chứ? Lập tức nàng ngước đầu lên, cười xán lạn nói:
- Đánh cược!
Nam tử kia thấy vậy ngẩn ra, nghĩ thiếu niên này lời nói và việc làm thẳng thắn cởi mở, trong dáng vẻ tươi cười toát lên một sự rạng rỡ mỹ lệ không nói nên lời.
Hắn giơ mã tiên lên chỉ về phía Đông Bắc xa xa, nói:
- Thấy ngọn núi đằng kia không? Chúng ta xuất phát từ chỗ này, ai tới ngọn núi đó trước, thì người đó thắng. Trong lúc này ngươi có thể sử dụng bất kể phương pháp gì, chỉ cần có thể lên núi trước ta, thì được tính là ngươi thắng.
Hắn còn chưa dứt lời, Thẩm Hi Vi đã phóng ngựa lao đi, tiếng cười lanh lảnh trong gió vọng đến:
- Ngươi thua rồi, đồ đen như than ạ!
Nam tử kia không hề tức giận, bật cười lớn giơ roi đuổi theo.
Ba người đi theo đều nhìn nhau ngơ ngác, ngây ngốc một hồi, trong thâm tâm ai cũng đều tự nói: Tiểu tử không biết sống chết này rốt cuộc chui ra từ đâu vậy? Rõ ràng là ngay cả đại tướng quân danh trấn trong triều mà cũng không nhận ra!
Thẩm Hi Vi giục ngựa chạy được hơn nửa canh giờ, thấy ngọn núi xanh phía trước dựng đứng như bức bình phong nặng nề rõ ràng như ở ngay trước mắt. Nam tử phía sau cũng không nhanh không chậm vẫn duy trì một khoảng cách một trượng với nàng, cũng không bị chậm hơn chút nào.
Nàng nghĩ thầm: người này cưỡi ngựa rất tinh xảo, xem ra nếu muốn thắng hắn ta, chỉ có thể dùng ám chiêu thôi.
Lập tức nàng lấy trong người ra một bình sứ thanh hoa nhỏ tinh xảo, cố ý giảm tốc độ, quay đầu lại kêu lên:
- Này! Đồ đen thui như than, ta có lời hỏi ngươi.
Nam tử cười nói:
- Tiểu huynh đệ có chuyện gì mời nói.
Thẩm Hi Vi nói:
- Ta hỏi ngươi, chúng ta tỉ thí rốt cuộc là tính đến đỉnh núi hay là chân núi vậy hả?
Hai người trong khi đang nói chuyện vẫn không hề ghìm ngựa, tiếng gió bên tai phần phật. Nam tử cười nói thật to:
- Đương nhiên là đến đỉnh núi….
Một câu còn chưa nói xong, trước mắt chợt bay đến một làn gió xoáy màu trắng.
Trong sương mù dày đặc, tiếng cười thánh thót của Thẩm Hi Vi trở nên xa xăm.
Nam tử không chút nào kinh hoảng, hai chân rời yên bay lên, thân hình đột nhiên cất cao ba trượng, cuối cùng lật mình nhảy lên trên làn khói trắng kia, mã tiên màu đen dài nhỏ lăng không vẫy ra ngân lên rõ ràng, ngọn roi lóe sáng uốn cong như ánh trăng tháng bảy di chuyển bắn thẳng đến sau lưng của Thẩm Hi Vi.
Cùng lúc đó, bầu trời xẹt qua một tia chớp sáng rực, sấm sét chợt nổi lên.
Thẩm Hi Vi đột nhiên cảm thấy một trận đau đớn ở sau lưng, suýt nữa thì ngã xuống ngựa, ngay sau đó một đôi bàn tay to lớn cầm thật chặt thắt lưng của nàng, một mùi hương nam tính ấm áp phả vào mặt nàng.
- Ha hả, động tác võ thuật đẹp mắt vừa rồi của ngươi vẫn còn phải cố gắng thật nhiều.
Thẩm Hi Vi vừa thẹn vừa đau, nghiến răng nói:
- Ngươi cút xuống dưới cho ta.
Nam tử kia quay đầu lại thấy ngựa bị làn sương trắng vây hãm, đã không nhận rõ phương hướng, liền cười nói:
- Ngươi hại ngựa của ta, ta chỉ có thể cùng cưỡi ngựa với ngươi thôi.
- Nếu là so tài cưỡi ngựa, sao có thể hai người cùng cưỡi một con được chứ hả?
Thẩm Hi Vi giữ vết thương, cố nén đau đớn.
Nam tử cười nói:
- Ta cũng là muốn tốt cho ngươi, hiện giờ phần eo của ngươi đã bị thương, không thích hợp bị xóc nảy. Hơn nữa….
Hắn ngẩng đầu lên nhìn khí sắc bầu trời:
- Cũng rất nhanh sẽ mưa thôi.
Vừa dứt lời, một cơn mưa lớn đổ ập xuống.
Thẩm Hi Vi rất muốn chửi người, nam tử này vẫn giữ chặt dây cương đánh ngựa gấp gáp phi đi. Ngựa phi cuồn cuộn động vào vết thương, làm nàng đau đến nghiến răng nghiến lợi.
- Ngươi là một tên đê tiện tiểu nhân, rõ ràng là đánh lén sau lưng ta, vậy mà xứng làm tướng quân.
Nét mặt ngăm đen của nam tử hiện lên nụ cười:
- Hình như là ngươi đánh lén ta trước. Hơn nữa ta cũng chỉ làm ngươi bị thương một chút ngoài da thôi. Bộ dạng của ngươi khoa trương như vậy, thật chẳng giống nam tử hán gì cả. Hiện giờ ta đang do dự có nên sung ngươi vào làm sĩ tốt cho ta không đây?
- Ngươi….
Nàng vừa mở miệng, một trận mưa lớn hỗn loạn lạnh buốt đập thẳng vào mặt, làm cho hai má của nàng đau đớn, làm câu nói định tuôn ra gắng gượng nuốt xuống.
- Hiện giờ tốt nhất là ngươi không nên nói gì.
Nam tử kia cởi áo khoác xuống, đem bao lấy toàn bộ người nàng, phóng ngựa đi như bay.
Hắn giục ngựa chạy gấp trong cơn bão chừng hai canh giờ mới tới chân núi Kim Việt Sơn.
Lúc này, mưa đã bé dần. Mặc dù đêm đen như mực, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy thế núi hiểm trở, vách đã dữ tợn.
Hắc y nam tử nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đẩy đẩy người trong lòng:
- Này, chúng ta tới rồi, xuống ngựa đi.
Người trong lòng vẫn không nhúc nhích. Hắn vạch áo da cừu ra xem, đầu tiên là sửng sốt, rồi tức khắc hai nếp nhăn trên mặt khi cười từ khóe miệng lay động hé ra, dịu dàng như làn gió xuân lướt nhẹ qua làn nước.
Thì ra Thẩm Hi Vi lại đang ngủ.
- Vậy mà cũng có thể ngủ được, thật sự là một đứa trẻ.
Không còn cách nào khác! Chỉ có thể ôm nàng vào lòng, hướng về sơn đạo gồ ghề lầy lội mà đi qua.
/43
|