Bệnh viện ở vùng núi thiếu thốn những trang thiết bị cần thiết cho ca phẫu thuật của Linh, một mảnh cây sắc lẹm đâm vào mạng sườn bên trái khiến cho ca phẫu thuật hết sức khó khăn và các bác sĩ phải mất thời gian để gắp những mảnh cây nhỏ ấy ra ngoài.
Bảo Thiên chạy đến bệnh viên với một tâm trạng hoảng loạn, cú điện thoại thông báo khiến cho anh dường như quên hết mọi sự việc đang diễn ra xung quanh khi mà vòng đấu cuối cùng của SwingsF16 đang đi đến hồi phân định. Nhưng đối với Bảo Thiên lúc này Swings còn quan trọng gì nữa khi mà Linh đang mê man bất tỉnh không biết sống chết thế nào.
- Cô ấy đâu, cô ấy đâu rồi? Bảo Thiên đến trước phòng cấp cứu níu lấy tay một cô y tá từ đó vừa đi ra.
- Anh cứ bình tĩnh, bệnh nhân đang được phẫu thuật.
Bảo Thiên gục xuống chân tường của phòng cấp cứu, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cho đến lúc này dường như Bảo Thiên mới có thời gian để thở. Anh đã vượt qua quãng đường 80km trong tâm trạng như lửa đốt, chốc chốc anh lai giục giã lái xe đi thật nhanh. Thư kí của anh đã phải can ngăn hết sức khi Bảo Thiên cứ nhất định đòi tự lái xe.
Hải Minh đi ra ngoài mua chút nước uống quay lại trước phòng phẫu thuật. Bảo Thiên ngẩng mặt lên.
- Đồ khốn… mày… mày hại cô ấy rồi biết không?
- Buông ra… Hải Minh lạnh lùng bỏ tay Bảo Thiên trên cổ áo anh ra. – Anh bỏ mặc cô ấy, giờ lại còn đến đòi tính chuyện với tôi sao?
Bảo Thiên buông tay ra, câu nói ấy làm cho anh xây xẩm.
- Chẳng phải người Linh yêu là cậu sao? Bảo Thiên đau đớn khi phải thốt ra từng lời đó một cách rành rọt.
Huyền Sâm đứng đằng sau Hải Minh và Bảo Thiên từ lúc nào, cô lên tiếng.
- Lại có chuyện gì mà em không biết nữa sao?
Huyền Sâm nhìn thấy thái độ của Bảo Thiên ở cuộc đấu, thấy anh như vậy cô liền đuổi theo anh, và rốt cục là đến cái bệnh viện này, đứng trước cô là hai người đàn ông đang tranh cãi nhau về một cô gái đang nằm trong phòng phẫu thuật kia. Cô gái ấy chẳng phải ai khác chính là Linh, cô nàng là vật ngáng trở cô đến với Bảo Thiên.
Ba người im lặng ngoài phòng chờ của bệnh viện. Y tá lên tiếng và hỏi xem ai là người nhà của Linh để ra làm thủ tục. Bảo Thiên đứng dậy và đi theo cô y tá vì theo đúng pháp luật anh chính là chồng, người chịu trách nhiệm với Linh.
Chỉ còn lại Huyền Sâm và Hải Minh ngoài phòng chờ.
- Em về khi nào?
- Em mới về thôi, còn anh, sao không ở Đức mà quay về đây làm gì?
- Không phải ở đó càng đáng chán hơn sao? Hải Minh cười nhạt.
- Anh vẫn chưa quên được David sao? Huyền Sâm nhìn sâu vào mắt Hải Minh.
- David ra đi… mang theo tất cả… giờ anh đang cố gắng sống như David muốn…
- Anh hãy sống như thế đi, quên mọi chuyện ở Đức đi, cậu ấy chết rồi, hãy sống như một người đàn ông thực thụ… anh có thể làm được mà. Anh vẫn còn đường để quay về… anh hãy đến với Linh, đến với cô ta để thử sống một cuộc đời khác xem. Điều ấy tốt cho anh và cho cả em nữa…
Hải Minh thở một hơi dài, anh lấy hai tay di giữa sống mũi, khuôn mặt Hải Minh đầy vẻ mệt mỏi. Những lời Huyền Sâm nói giờ lại gợi lên cho Hải Minh biết bao suy nghĩ, anh đã cố gắng trốn tránh sự thật này nhưng có lẽ đến lúc này mọi chuyện không thể nào trốn tránh được nữa rồi.
- Anh hãy yêu Linh và đem cô ấy đi, chuyện này… sẽ mãi mãi là bí mật giữa em và anh. Huyền Sâm nắm lấy tay Hải Minh.
Huyền Sâm nghĩ đến Hải Minh, cô không thể ngờ người có thể giúp cô lúc này lại có thể là anh. Cách đó khoảng hơn 1 năm về trước, Huyền Sâm có một đợt đi thực tế và cô phải đến Đức, Huyền Sâm đã phát hiên ra Hải Minh đang chung sống với một người… đàn ông. Sau chuyện đó, cô đã hứa sẽ giữ bí mật cho Hải Minh với mẹ anh và gia đình Hải Minh vì cô biết anh là niềm tự hào cũng như là người thừa kế GM có ngang quyền như Bảo Thiên.
Rồi cách đó không lâu, Hải Minh đến Mỹ tìm cô với bộ dạng âu sầu, cô biết được tin David, người Hải Minh yêu và chung sống đã đột ngột qua đời trong một tai nạn. Huyền Sâm đã phải mất một khoảng thời gian dài để động viên Hải Minh tiếp tục sống, nhưng cô không thể ngờ rằng anh lại quay về Việt Nam và hiện tại anh chính là người có thể giúp cô giành lại được Bảo Thiên.
Huyền Sâm nói xong mọi chuyện rồi ra về, cô thấy tiếc rẻ vì đã theo Bảo Thiên lên đây để chứng kiến cảnh anh đau đớn vì người con gái khác, nhưng mặt khác cô lại lấy làm vui mừng vì đã không ra về trắng tay, đổi lại, cô lại có những thứ khác đáng giá hơn rất nhiều. Chiếc ô tô chạy chầm chậm đưa Huyền Sâm xuống núi, kính ô tô bị che khuất bởi những lớp sương dày đặc, cơn mưa chiều bất chợt đổ xuống một cách vô tình…
Sau hơn 8 tiếng đồng hồ do tác dụng của thuốc Linh đã vẫn còn mê man sự có mặt của Bảo Thiên khiến cho Hải Minh có cảm giác anh là người thừa. Hải Minh xin phép về khu resort để thu xếp đám bạn thân còn ở đó.
Suốt đêm Bảo Thiên ở bên cạnh lo cho Linh, chốc chốc anh lại dặm chăn và kiểm tra tình hình của Linh, cả đêm không một giây chợp mắt. Bảo Thiên đau đớn nhìn Linh miên man trên giường bệnh và càng đau đớn hơn khi thấy thân hình yếu ớt của Linh băng bó trong một đống băng bó trắng toát run run lên từng cơn đau.
Linh tỉnh lại toàn thân đau ê ẩm, cô từ từ mở mắt, định thần ngồi dậy nhưng vết thương ở mạng sườn làm cho cô đau ghê gớm. Linh thấy Bảo Thiên gục bên cạnh cô, không muốn làm Bảo Thiên thức giấc cô lại khẽ nằm xuống.
Dường như chút cử động nhẹ của Linh làm Bảo Thiên tỉnh giấc, Linh vội vàng nhắm nghiền mắt lại giả vờ chưa tỉnh. Bảo Thiên lấy tay sờ lên trán cô, anh lấy tay dụi dụi mắt rồi khẽ khàng đắp chăn lại.
Bảo Thiên đi ra ngoài nghe điện thoại, sau cánh cửa Linh nghe tiếng anh loáng thoáng giải quyết công việc.
- Tạm thời cậu thay mặt tôi giải quyết các vấn đề ở công ty, vợ tôi bị tai nạn nên không thể bỏ cô ấy ở đây được.
Linh khẽ mở mắt, Bảo Thiên đi vào.
- Cô tỉnh rồi à? Có còn đau lắm không?
- Suốt đêm…anh đã thức đấy à? Linh không trả lời câu hỏi của Bảo Thiên mà cô hỏi lại anh.
- Không, tôi có thức đâu… Để tôi đi gọi bác sĩ.
Sau khi gọi bác sĩ đến kiểm tra xong, Bảo Thiên cẩn thận hỏi han các bác sĩ về tình hình của Linh, theo ý muốn của Bảo Thiên anh muốn được chuyển cô về bệnh viện ở thành phố. Vùng núi này những thiết bị y tế không được hiện đại khiến cho Bảo Thiên lo lắng.
- Anh cứ để cô ấy ở lại đây 2 ngày theo dõi, nếu vết thương không có dấu hiệu gì bất thường cũng như không bị sốt thì hoàn toàn có thể cho cô ấy chuyển viện.
Bảo Thiên dù lo lắng đến mức nào đi chăng nữa thì cuối cùng cũng vẫn phải nghe theo lời bác sĩ, vì với anh lúc này an toàn cho Linh là điều anh quan tâm nhất.
Cơn mưa của vùng núi đến bất chợt và nặng hạt, không khí khá lạnh khiến cho vết thương của Linh đau nhức. Tác dụng của thuốc giảm đau đã hết và giờ vết thương khiến cho Linh nhức nhối.
Cơn bão đến bất thường không báo trước. Đường đi bị sạt lở một cách nghiêm trọng khiến cho Bảo Thiên không thể đưa Linh về thành phố như dự định được. Anh và cô đành phải nán lại đợi thêm vài ngày nữa cho đến khi bão tan và đường xá có thể đi lại được. Khách du lịch bị kẹt ở đây cũng đành ngao ngán chấp nhận bởi tình hình thời tiết khắc nghiệt này.
Gia đình đều biết Linh bị tai nạn nhưng bố mẹ không thể đến chăm cô được vì vụ sạt lở, con đường duy nhất lên đã bị lấp. Bảo Thiên gọi điện về trấn an tinh thần mẹ Linh, bà khi nghe tin Linh như thế suýt nữa đã ngất đi khi nghe tin chẳng lành. Ông nội thì sồn sồn chốc chốc lại gọi điện hỏi han khiến cho Bảo Thiên phát bực.
Cô y tá đi vào thay băng thương cho Linh, Bảo Thiên đứng đó khiến cho Linh đỏ mặt. Anh biết ý rồi đi ra ngoài.
- Anh chưa chăm bệnh nhân bao giờ hay sao thế, giúp cô ấy thay đồ đi chứ, người bệnh càng phải sạch sẽ. Cô y tá đi ra ngoài nhắc nhở Bảo Thiên.
Bảo Thiên đi vào, thấy Linh đang có ý định ngồi dậy để thay đồ anh liền chạy tới đỡ cô dậy, vết thương khiến cho Linh vẫn chưa thể ngồi dậy và tự cử động tay theo ý muốn được.
- Để tôi giúp!
- Không…. tôi… tôi tự làm được… Linh xấu hổ đỏ ửng mặt
- Đồ ngốc, có gì phải xấu hổ lúc này chứ, mà cô có gì đáng để nhìn đâu.
Bảo Thiên cố tình nói cho Linh thấy chẳng có gì đáng để ngại ngần. Linh tức giận nhưng đành mặc kệ, lúc này thì không phải lúc có thể xấu hổ được.
- Cứ coi tôi như mẹ cô đi, không phải ngại ngần gì hết.
Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua….
Cuối cùng thì cơn bão cũng qua đi, con đường đã được thông xe cộ đã có thể lưu thông trở lại, từng đoàn khách du lịch vui mừng khi có thể về nhà. Những ngày vừa qua Linh đã bình phục rất nhanh nhờ có sự chăm sóc tận tình của Bảo Thiên, mấy cô y tá nhìn Linh với ánh mắt ngưỡng mộ khi có một người chồng như thế. Linh cũng không thể hiểu nổi thái độ dịu dàng và chu đáo đó của Bảo Thiên hoàn toàn khác với cách mà anh đối xử với cô hàng ngày.
Bảo Thiên bế cô lên xe để về Hà Nội, những thứ đồ đạc cần thiết đã được anh chuẩn bị kĩ lưỡng. Anh còn cẩn thận yêu cầu thêm một y tá đi cùng chăm sóc cho Linh.
- Bảo Thiên, đừng tốt với tôi như thế, tôi… không xứng đáng để anh phải mất thời gian…
- Dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ vẫn tốt với cô… bởi vì tôi muốn như thế!
Linh được đưa về nhà an toàn, sau khi Bảo Thiên đưa cô đến bệnh viện kiểm tra lại, các bác sĩ cho biết những vết thương đã được xử lý tốt và không hề có dấu hiệu đáng ngại nào.
Bảo Thiên mất một tuần không đến công ty làm việc, hàng tá việc ngập ngụa và điện thoại của anh cứ chốc chốc lại rung lên bần bật. Linh cảm thấy áy náy với Bảo Thiên.
- Anh cứ đi làm đi tôi có thể tự lo được.
- Không sao, tôi sắp xếp được…
- Mấy hôm anh không ngủ rồi, cố chợp mắt chút đi.
Đã mấy đêm liền Bảo Thiên thức canh cho cô ngủ, Linh cảm thấy không thoải mái và hết sức lo lắng khi thấy anh như thế. Vụ tai nạn này mà cô là nguyên nhân khiến cho cô càng cảm thấy tội lỗi. Bảo Thiên hoàn toàn biết việc cô đi với Hải Minh mà không đến cuộc thi đấu của anh, nhưng hiện tại anh cũng không trách móc hay có ý nhắc đến chuyện đó.
Đám báo chí không rõ đã moi được thông tin ở đâu ra lại làm rùm beng trên báo. Linh chưa bình phục về thể xác thì lại bị tra tấn bằng tinh thần. Hải Minh chỉ dám gọi điện hỏi han Linh, cũng chẳng hề dám đến nhà bởi cô không muốn có thêm rắc rối.
- Em ổn chứ? Hải Minh gọi điện cho Linh, giờ liên lạc của hai người chỉ qua điện thoại được mà thôi.
- Em vẫn ổn, còn anh?
- Không phải lo cho anh, anh có thể đến gặp em không?
- Không… nhất là lúc này, em không muốn có thêm rắc rối nữa. Linh can ngăn ý định của Hải Minh.
Hàng loạt thông tin về đám cưới của Linh và Bảo Thiên được báo chí khai thác với những tít nóng hổi như “Đâu là sự thật về đám cưới bí mật CEO của GM?” và thậm chí còn có những bài phân tính từng chi tiết một về cái được gọi là “sự giả dối trong đám cưới của cháu đích tôn tập đoàn GM”. Trong bài báo đó còn phân tích cả thời gian quen nhau, cũng như còn lôi cả chuyện cô dâu chú rể không đeo nhẫn cưới. Và thêm cả chuyện “Người tình của vợ Bảo Thiên” được cái báo giật tít cho ngay lên trang chủ. Ngồi nhà đọc đống báo lá cải ấy làm Linh muốn điên lên, Bảo Thiên cũng chẳng khá khẩm hơn cô, điện thoại trong những ngày qua ầm ĩ khiến anh phải liên tục tắt máy.
- Phong tỏa tin tức ngay cho tôi. Bảo Thiên gọi điện ra lệnh cho cấp dưới. – Các cậu làm ăn như thế mà được à, nói với chủ các tòa báo vuốt mặt phải nể mũi chứ! Bảo Thiên giận dữ.
- Em đã phong tỏa tin tức rồi. Thư kí báo cáo cho Bảo Thiên. – Nhưng thực sự chuyện này không thể nào ngăn cản được dư luận. Vợ anh… và chuyện chàng trai kia… thật sự rất hot… Nhân viên thư kí ngập ngừng nói với Bảo Thiên.
- Hừm, đồ khốn… Bảo Thiên thốt ra một câu chửi đổng.
Không còn cách nào khác với tình hình hiện tại Bảo Thiên cũng quyết định xin nghỉ học cho Linh ở trường và cho cô về quê một thời gian để nghỉ ngơi. Vì anh nghĩ có bố mẹ chắc chắn Linh sẽ đỡ buồn và mẹ sẽ biết lo cho Linh hơn là anh.
Công việc bù đầu cần phải giải quyết nên Bảo Thiên không đưa Linh về quê được. Anh cho người sắp xếp xe cũng như người chăm sóc Linh đi cùng.
- Cô về nghỉ ngơi đi, cuối tuần tôi sẽ xuống thăm.
- Không phải lo cho tôi, tôi biết tự lo cho bản thân mà.
- Như vậy được thì tốt. Bảo Thiên lạnh lùng dường như anh không tin vào lời hứa đó.
- Tôi… xin lỗi…
Linh đưa mắt về phía Bảo Thiên và cố lấy hết sức để nói lời xin lỗi với anh, dường như có một điều gì đó trong ánh mắt của Bảo Thiên mà cô không thể hiểu nổi, Linh muốn biết điều đó là gì nhưng anh không để cô nói thêm nữa.
- Cô đi đi!
Bảo Thiên đẩy Linh vào xe ô tô rồi lạnh lùng đóng cửa xe lại, sau đó anh lên xe ô tô và đến công ty. Linh nhìn theo Bảo Thiên dáng anh mạnh mẽ bước đi không một cái ngoái đầu nhìn lại.
* * *
Mẹ Bảo Thiên đã đến văn phòng của anh từ lúc nào, văn phòng của Bảo Thiên nằm trên tầng 20 của GM Tower nằm ngay giữa trung tâm Hà Nội. Mẹ Bảo Thiên đứng đó với khuôn mặt đằm đằm sát khí, đôi lông mày nhíu lại, bà đứng bên cửa sổ nhìn xuống toàn cảnh thành phố. Tay chống cằm và chốc chốc bà lại nhìn đồng hồ.
- Mẹ đến rồi à? Bảo Thiên bước vào và cất câu hỏi, dáng vẻ mệt mỏi.
Nhanh như cắt bà tiến đến trước mặt Bảo Thiên và thẳng tay tát thẳng vào mặt anh, “ bốp”… Bảo Thiên nghiêng mặt sang một bên, vết tay của bà hằn đỏ trên mặt Bảo Thiên.
- Đồ mất dạy! Tôi cho anh ăn học và nuôi dưỡng anh, giờ anh đối đáp tôi như thế sao?
- Con xin lỗi.
- Xin lỗi mà được hay sao? Anh ngu ngốc đến mức nào mà đứng làm bù nhìn trước việc con nhỏ đó ngoại tình, lại còn chạy theo cô ta chăm sóc và nâng niu như báu vật nữa. Khốn nạn!
- Đó là chuyện của con, mẹ đừng can dự vào.
- Tôi sẽ không can dự nếu như nó không ảnh hưởng đến GM, anh đừng tưởng sẽ qua mặt tôi được, đừng tưởng vụ dàn dựng về đám cưới tôi không hề biết gì?
- Mẹ, mẹ… theo dõi con đấy à? Bảo Thiên chừng mắt ngạc nhiên.
- Nhanh chóng kết thúc chuyện với con bé đó đi, nó không còn giá trị gì nữa. Hãy kéo GM vực dậy sau đống bùn nhơ mà anh đã gây ra, di chúc của ông nội anh tôi đã cầm trong tay rồi.
Mẹ Bảo Thiên nói xong rồi đi ra, từ trước tới giờ lời bà nói là điều mà bà chắc chắn sẽ làm và chắn chắn sẽ tìm mọi cách để dạt được, chuyện di chúc của ông nội Bảo Thiên đang nằm trong tay bà hoàn toàn có cơ sở để Bảo Thiên tin đó là sự thật vì anh là người hiểu mẹ mình rõ nhất.
Bảo Thiên choáng váng trước những lời thốt ra từ mẹ anh, anh ngồi phịch xuống ghế như người mất hồn. Mọi ý nghĩ trở nên lẫn lộn, câu nói của mẹ anh vang lên văng vẳng “ Hãy chia tay ngay với Linh, nếu anh còn dính dáng gì đến cô ta, tôi sẽ không để cho cô ta được yên đâu”
Cổ phiếu của GM giảm một cách đột ngột sau những bê bối về chuyện của Bảo Thiên, người ta đồn thổi rằng chức CEO của GM sắp bị thay thế và Bảo Thiên không có quyền thừa kế cho vị trí đó. Đám cưới giả mạo nhằm lừa mắt thiên hạ để anh có thể lấy lòng người sáng lập GM, người đó chính là ông nội Bảo Thiện hiện tại đang đi du lịch ở Châu Âu.
Bảo Thiên thật sự đau đầu với những con số hiện tại, tất cả các cổ đông đang rỉ tai nhau bán tống bán tháo số cổ phiếu của GM, thêm cả đống báo lá cải cứ suốt ngày bới móc chuyện đời tư của anh khiến cho Bảo Thiên đau đầu và mọi việc cứ rối tung rối mù lên. Ngoài ra áp lực không nhỏ từ mẹ Bảo Thiên là một vấn đề khiến anh cảm thấy cần phải thỏa hiệp tìm hướng giải quyết tốt nhất bởi bà sẽ không chịu khoanh tay đứng nhìn để yên cho Linh… Mà Linh… là người lúc này anh lo lắng nhất…
Bảo Thiên đã làm việc từ sáng cho đến tận tối mịt mà vẫn chưa xong đống giấy tờ cần giải quyết. Anh đã cho cậu thư kí về nghỉ sớm bởi mấy hôm nay cậu ta cũng chẳng có thời gian mà ăn giống như Bảo Thiên, dù sao lúc này nên đối đáp với nhân viên tốt là điều cần thiết, ít ra thì Bảo Thiên đang muốn có được sự ủng hộ của mọi người trong công ty.
- Anh còn chưa về sao? Huyền Sâm tự nhiên bước vào mà chẳng gõ cửa. Cô nàng uyển chuyển và đỏm dáng trong chiếc váy siêu ngắn đầy quyến rũ.
- Sao biết anh ở đây?
- Thì còn nơi nào an toàn hơn phòng làm việc của anh ở GM chứ? Không phải ở ngoài kia hễ cứ ra đường là người ta lại nhắc đến tên anh sao?
- Mấy hôm nay anh đã đủ mệt rồi, em đừng có đến và làm phiền anh nữa. Bảo Thiên vẫn cắm đầu vào bàn làm việc
- Em không làm phiền anh, em đến để mang lại cho anh và GM một cơ hội…
- Ý em là gì?
- Chẳng phải GM sắp bị đóng cửa sao? Haha
- GM không phải thứ để em mang ra đùa cợt.
- Đừng có trốn tránh sự thật, em đã biết tỏng tình hình của anh lúc này rồi. Huyền Sâm tỏ vẻ vênh váo. – Không phải các ngân hàng đang từ chối việc cho anh vay tiền cũng như tất cả các khoản nợ đang đến lúc phải trả hay sao? Anh trụ được mấy ngày, mấy tuần với cái tình trạng này đây?
- Nhưng anh cũng sẽ không cậy nhờ đến em đâu. Cảm ơn! Bảo Thiên trả lời thẳng thừng một cách lạnh lùng.
- Để rồi xem, em sẽ chờ cái ngày anh đánh đối GM vì con nhỏ đó như thế nào? Nếu anh đồng ý thì hãy kí vào cái này, tập đoàn bên em sẽ vực GM dậy, đừng quên em là thiên kim tiểu thư của tập đoàn đá quí lớn nhất Việt Nam!
“Rầm” Huyền Sâm đi ra ngoài và đóng cửa mạnh tỏ thái độ. Bảo Thiên buông đống giấy tờ ra, anh thả lưng trên ghế tựa đung đưa, hai mắt nhìn lên trần nhà rồi lấy tay di di trán. Cả ngày làm việc mệt nhọc đã khiến anh mệt mỏi lắm rồi, lại thêm chuyện Huyền Sâm nói càng khiến anh đau khổ hơn bất kì thứ gì… Đánh đổi GM với Linh ư? Bảo Thiên không chắc tại sao mình lại như thế, nhưng đó là cả hai thứ mà anh không hề muốn mất đi… Dù biết rằng đó là sự tham lam nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, anh sẽ không bao giờ buông tay… trừ khi Linh chính là người buông tay anh ra…
Bảo Thiên chạy đến bệnh viên với một tâm trạng hoảng loạn, cú điện thoại thông báo khiến cho anh dường như quên hết mọi sự việc đang diễn ra xung quanh khi mà vòng đấu cuối cùng của SwingsF16 đang đi đến hồi phân định. Nhưng đối với Bảo Thiên lúc này Swings còn quan trọng gì nữa khi mà Linh đang mê man bất tỉnh không biết sống chết thế nào.
- Cô ấy đâu, cô ấy đâu rồi? Bảo Thiên đến trước phòng cấp cứu níu lấy tay một cô y tá từ đó vừa đi ra.
- Anh cứ bình tĩnh, bệnh nhân đang được phẫu thuật.
Bảo Thiên gục xuống chân tường của phòng cấp cứu, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cho đến lúc này dường như Bảo Thiên mới có thời gian để thở. Anh đã vượt qua quãng đường 80km trong tâm trạng như lửa đốt, chốc chốc anh lai giục giã lái xe đi thật nhanh. Thư kí của anh đã phải can ngăn hết sức khi Bảo Thiên cứ nhất định đòi tự lái xe.
Hải Minh đi ra ngoài mua chút nước uống quay lại trước phòng phẫu thuật. Bảo Thiên ngẩng mặt lên.
- Đồ khốn… mày… mày hại cô ấy rồi biết không?
- Buông ra… Hải Minh lạnh lùng bỏ tay Bảo Thiên trên cổ áo anh ra. – Anh bỏ mặc cô ấy, giờ lại còn đến đòi tính chuyện với tôi sao?
Bảo Thiên buông tay ra, câu nói ấy làm cho anh xây xẩm.
- Chẳng phải người Linh yêu là cậu sao? Bảo Thiên đau đớn khi phải thốt ra từng lời đó một cách rành rọt.
Huyền Sâm đứng đằng sau Hải Minh và Bảo Thiên từ lúc nào, cô lên tiếng.
- Lại có chuyện gì mà em không biết nữa sao?
Huyền Sâm nhìn thấy thái độ của Bảo Thiên ở cuộc đấu, thấy anh như vậy cô liền đuổi theo anh, và rốt cục là đến cái bệnh viện này, đứng trước cô là hai người đàn ông đang tranh cãi nhau về một cô gái đang nằm trong phòng phẫu thuật kia. Cô gái ấy chẳng phải ai khác chính là Linh, cô nàng là vật ngáng trở cô đến với Bảo Thiên.
Ba người im lặng ngoài phòng chờ của bệnh viện. Y tá lên tiếng và hỏi xem ai là người nhà của Linh để ra làm thủ tục. Bảo Thiên đứng dậy và đi theo cô y tá vì theo đúng pháp luật anh chính là chồng, người chịu trách nhiệm với Linh.
Chỉ còn lại Huyền Sâm và Hải Minh ngoài phòng chờ.
- Em về khi nào?
- Em mới về thôi, còn anh, sao không ở Đức mà quay về đây làm gì?
- Không phải ở đó càng đáng chán hơn sao? Hải Minh cười nhạt.
- Anh vẫn chưa quên được David sao? Huyền Sâm nhìn sâu vào mắt Hải Minh.
- David ra đi… mang theo tất cả… giờ anh đang cố gắng sống như David muốn…
- Anh hãy sống như thế đi, quên mọi chuyện ở Đức đi, cậu ấy chết rồi, hãy sống như một người đàn ông thực thụ… anh có thể làm được mà. Anh vẫn còn đường để quay về… anh hãy đến với Linh, đến với cô ta để thử sống một cuộc đời khác xem. Điều ấy tốt cho anh và cho cả em nữa…
Hải Minh thở một hơi dài, anh lấy hai tay di giữa sống mũi, khuôn mặt Hải Minh đầy vẻ mệt mỏi. Những lời Huyền Sâm nói giờ lại gợi lên cho Hải Minh biết bao suy nghĩ, anh đã cố gắng trốn tránh sự thật này nhưng có lẽ đến lúc này mọi chuyện không thể nào trốn tránh được nữa rồi.
- Anh hãy yêu Linh và đem cô ấy đi, chuyện này… sẽ mãi mãi là bí mật giữa em và anh. Huyền Sâm nắm lấy tay Hải Minh.
Huyền Sâm nghĩ đến Hải Minh, cô không thể ngờ người có thể giúp cô lúc này lại có thể là anh. Cách đó khoảng hơn 1 năm về trước, Huyền Sâm có một đợt đi thực tế và cô phải đến Đức, Huyền Sâm đã phát hiên ra Hải Minh đang chung sống với một người… đàn ông. Sau chuyện đó, cô đã hứa sẽ giữ bí mật cho Hải Minh với mẹ anh và gia đình Hải Minh vì cô biết anh là niềm tự hào cũng như là người thừa kế GM có ngang quyền như Bảo Thiên.
Rồi cách đó không lâu, Hải Minh đến Mỹ tìm cô với bộ dạng âu sầu, cô biết được tin David, người Hải Minh yêu và chung sống đã đột ngột qua đời trong một tai nạn. Huyền Sâm đã phải mất một khoảng thời gian dài để động viên Hải Minh tiếp tục sống, nhưng cô không thể ngờ rằng anh lại quay về Việt Nam và hiện tại anh chính là người có thể giúp cô giành lại được Bảo Thiên.
Huyền Sâm nói xong mọi chuyện rồi ra về, cô thấy tiếc rẻ vì đã theo Bảo Thiên lên đây để chứng kiến cảnh anh đau đớn vì người con gái khác, nhưng mặt khác cô lại lấy làm vui mừng vì đã không ra về trắng tay, đổi lại, cô lại có những thứ khác đáng giá hơn rất nhiều. Chiếc ô tô chạy chầm chậm đưa Huyền Sâm xuống núi, kính ô tô bị che khuất bởi những lớp sương dày đặc, cơn mưa chiều bất chợt đổ xuống một cách vô tình…
Sau hơn 8 tiếng đồng hồ do tác dụng của thuốc Linh đã vẫn còn mê man sự có mặt của Bảo Thiên khiến cho Hải Minh có cảm giác anh là người thừa. Hải Minh xin phép về khu resort để thu xếp đám bạn thân còn ở đó.
Suốt đêm Bảo Thiên ở bên cạnh lo cho Linh, chốc chốc anh lại dặm chăn và kiểm tra tình hình của Linh, cả đêm không một giây chợp mắt. Bảo Thiên đau đớn nhìn Linh miên man trên giường bệnh và càng đau đớn hơn khi thấy thân hình yếu ớt của Linh băng bó trong một đống băng bó trắng toát run run lên từng cơn đau.
Linh tỉnh lại toàn thân đau ê ẩm, cô từ từ mở mắt, định thần ngồi dậy nhưng vết thương ở mạng sườn làm cho cô đau ghê gớm. Linh thấy Bảo Thiên gục bên cạnh cô, không muốn làm Bảo Thiên thức giấc cô lại khẽ nằm xuống.
Dường như chút cử động nhẹ của Linh làm Bảo Thiên tỉnh giấc, Linh vội vàng nhắm nghiền mắt lại giả vờ chưa tỉnh. Bảo Thiên lấy tay sờ lên trán cô, anh lấy tay dụi dụi mắt rồi khẽ khàng đắp chăn lại.
Bảo Thiên đi ra ngoài nghe điện thoại, sau cánh cửa Linh nghe tiếng anh loáng thoáng giải quyết công việc.
- Tạm thời cậu thay mặt tôi giải quyết các vấn đề ở công ty, vợ tôi bị tai nạn nên không thể bỏ cô ấy ở đây được.
Linh khẽ mở mắt, Bảo Thiên đi vào.
- Cô tỉnh rồi à? Có còn đau lắm không?
- Suốt đêm…anh đã thức đấy à? Linh không trả lời câu hỏi của Bảo Thiên mà cô hỏi lại anh.
- Không, tôi có thức đâu… Để tôi đi gọi bác sĩ.
Sau khi gọi bác sĩ đến kiểm tra xong, Bảo Thiên cẩn thận hỏi han các bác sĩ về tình hình của Linh, theo ý muốn của Bảo Thiên anh muốn được chuyển cô về bệnh viện ở thành phố. Vùng núi này những thiết bị y tế không được hiện đại khiến cho Bảo Thiên lo lắng.
- Anh cứ để cô ấy ở lại đây 2 ngày theo dõi, nếu vết thương không có dấu hiệu gì bất thường cũng như không bị sốt thì hoàn toàn có thể cho cô ấy chuyển viện.
Bảo Thiên dù lo lắng đến mức nào đi chăng nữa thì cuối cùng cũng vẫn phải nghe theo lời bác sĩ, vì với anh lúc này an toàn cho Linh là điều anh quan tâm nhất.
Cơn mưa của vùng núi đến bất chợt và nặng hạt, không khí khá lạnh khiến cho vết thương của Linh đau nhức. Tác dụng của thuốc giảm đau đã hết và giờ vết thương khiến cho Linh nhức nhối.
Cơn bão đến bất thường không báo trước. Đường đi bị sạt lở một cách nghiêm trọng khiến cho Bảo Thiên không thể đưa Linh về thành phố như dự định được. Anh và cô đành phải nán lại đợi thêm vài ngày nữa cho đến khi bão tan và đường xá có thể đi lại được. Khách du lịch bị kẹt ở đây cũng đành ngao ngán chấp nhận bởi tình hình thời tiết khắc nghiệt này.
Gia đình đều biết Linh bị tai nạn nhưng bố mẹ không thể đến chăm cô được vì vụ sạt lở, con đường duy nhất lên đã bị lấp. Bảo Thiên gọi điện về trấn an tinh thần mẹ Linh, bà khi nghe tin Linh như thế suýt nữa đã ngất đi khi nghe tin chẳng lành. Ông nội thì sồn sồn chốc chốc lại gọi điện hỏi han khiến cho Bảo Thiên phát bực.
Cô y tá đi vào thay băng thương cho Linh, Bảo Thiên đứng đó khiến cho Linh đỏ mặt. Anh biết ý rồi đi ra ngoài.
- Anh chưa chăm bệnh nhân bao giờ hay sao thế, giúp cô ấy thay đồ đi chứ, người bệnh càng phải sạch sẽ. Cô y tá đi ra ngoài nhắc nhở Bảo Thiên.
Bảo Thiên đi vào, thấy Linh đang có ý định ngồi dậy để thay đồ anh liền chạy tới đỡ cô dậy, vết thương khiến cho Linh vẫn chưa thể ngồi dậy và tự cử động tay theo ý muốn được.
- Để tôi giúp!
- Không…. tôi… tôi tự làm được… Linh xấu hổ đỏ ửng mặt
- Đồ ngốc, có gì phải xấu hổ lúc này chứ, mà cô có gì đáng để nhìn đâu.
Bảo Thiên cố tình nói cho Linh thấy chẳng có gì đáng để ngại ngần. Linh tức giận nhưng đành mặc kệ, lúc này thì không phải lúc có thể xấu hổ được.
- Cứ coi tôi như mẹ cô đi, không phải ngại ngần gì hết.
Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua….
Cuối cùng thì cơn bão cũng qua đi, con đường đã được thông xe cộ đã có thể lưu thông trở lại, từng đoàn khách du lịch vui mừng khi có thể về nhà. Những ngày vừa qua Linh đã bình phục rất nhanh nhờ có sự chăm sóc tận tình của Bảo Thiên, mấy cô y tá nhìn Linh với ánh mắt ngưỡng mộ khi có một người chồng như thế. Linh cũng không thể hiểu nổi thái độ dịu dàng và chu đáo đó của Bảo Thiên hoàn toàn khác với cách mà anh đối xử với cô hàng ngày.
Bảo Thiên bế cô lên xe để về Hà Nội, những thứ đồ đạc cần thiết đã được anh chuẩn bị kĩ lưỡng. Anh còn cẩn thận yêu cầu thêm một y tá đi cùng chăm sóc cho Linh.
- Bảo Thiên, đừng tốt với tôi như thế, tôi… không xứng đáng để anh phải mất thời gian…
- Dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ vẫn tốt với cô… bởi vì tôi muốn như thế!
Linh được đưa về nhà an toàn, sau khi Bảo Thiên đưa cô đến bệnh viện kiểm tra lại, các bác sĩ cho biết những vết thương đã được xử lý tốt và không hề có dấu hiệu đáng ngại nào.
Bảo Thiên mất một tuần không đến công ty làm việc, hàng tá việc ngập ngụa và điện thoại của anh cứ chốc chốc lại rung lên bần bật. Linh cảm thấy áy náy với Bảo Thiên.
- Anh cứ đi làm đi tôi có thể tự lo được.
- Không sao, tôi sắp xếp được…
- Mấy hôm anh không ngủ rồi, cố chợp mắt chút đi.
Đã mấy đêm liền Bảo Thiên thức canh cho cô ngủ, Linh cảm thấy không thoải mái và hết sức lo lắng khi thấy anh như thế. Vụ tai nạn này mà cô là nguyên nhân khiến cho cô càng cảm thấy tội lỗi. Bảo Thiên hoàn toàn biết việc cô đi với Hải Minh mà không đến cuộc thi đấu của anh, nhưng hiện tại anh cũng không trách móc hay có ý nhắc đến chuyện đó.
Đám báo chí không rõ đã moi được thông tin ở đâu ra lại làm rùm beng trên báo. Linh chưa bình phục về thể xác thì lại bị tra tấn bằng tinh thần. Hải Minh chỉ dám gọi điện hỏi han Linh, cũng chẳng hề dám đến nhà bởi cô không muốn có thêm rắc rối.
- Em ổn chứ? Hải Minh gọi điện cho Linh, giờ liên lạc của hai người chỉ qua điện thoại được mà thôi.
- Em vẫn ổn, còn anh?
- Không phải lo cho anh, anh có thể đến gặp em không?
- Không… nhất là lúc này, em không muốn có thêm rắc rối nữa. Linh can ngăn ý định của Hải Minh.
Hàng loạt thông tin về đám cưới của Linh và Bảo Thiên được báo chí khai thác với những tít nóng hổi như “Đâu là sự thật về đám cưới bí mật CEO của GM?” và thậm chí còn có những bài phân tính từng chi tiết một về cái được gọi là “sự giả dối trong đám cưới của cháu đích tôn tập đoàn GM”. Trong bài báo đó còn phân tích cả thời gian quen nhau, cũng như còn lôi cả chuyện cô dâu chú rể không đeo nhẫn cưới. Và thêm cả chuyện “Người tình của vợ Bảo Thiên” được cái báo giật tít cho ngay lên trang chủ. Ngồi nhà đọc đống báo lá cải ấy làm Linh muốn điên lên, Bảo Thiên cũng chẳng khá khẩm hơn cô, điện thoại trong những ngày qua ầm ĩ khiến anh phải liên tục tắt máy.
- Phong tỏa tin tức ngay cho tôi. Bảo Thiên gọi điện ra lệnh cho cấp dưới. – Các cậu làm ăn như thế mà được à, nói với chủ các tòa báo vuốt mặt phải nể mũi chứ! Bảo Thiên giận dữ.
- Em đã phong tỏa tin tức rồi. Thư kí báo cáo cho Bảo Thiên. – Nhưng thực sự chuyện này không thể nào ngăn cản được dư luận. Vợ anh… và chuyện chàng trai kia… thật sự rất hot… Nhân viên thư kí ngập ngừng nói với Bảo Thiên.
- Hừm, đồ khốn… Bảo Thiên thốt ra một câu chửi đổng.
Không còn cách nào khác với tình hình hiện tại Bảo Thiên cũng quyết định xin nghỉ học cho Linh ở trường và cho cô về quê một thời gian để nghỉ ngơi. Vì anh nghĩ có bố mẹ chắc chắn Linh sẽ đỡ buồn và mẹ sẽ biết lo cho Linh hơn là anh.
Công việc bù đầu cần phải giải quyết nên Bảo Thiên không đưa Linh về quê được. Anh cho người sắp xếp xe cũng như người chăm sóc Linh đi cùng.
- Cô về nghỉ ngơi đi, cuối tuần tôi sẽ xuống thăm.
- Không phải lo cho tôi, tôi biết tự lo cho bản thân mà.
- Như vậy được thì tốt. Bảo Thiên lạnh lùng dường như anh không tin vào lời hứa đó.
- Tôi… xin lỗi…
Linh đưa mắt về phía Bảo Thiên và cố lấy hết sức để nói lời xin lỗi với anh, dường như có một điều gì đó trong ánh mắt của Bảo Thiên mà cô không thể hiểu nổi, Linh muốn biết điều đó là gì nhưng anh không để cô nói thêm nữa.
- Cô đi đi!
Bảo Thiên đẩy Linh vào xe ô tô rồi lạnh lùng đóng cửa xe lại, sau đó anh lên xe ô tô và đến công ty. Linh nhìn theo Bảo Thiên dáng anh mạnh mẽ bước đi không một cái ngoái đầu nhìn lại.
* * *
Mẹ Bảo Thiên đã đến văn phòng của anh từ lúc nào, văn phòng của Bảo Thiên nằm trên tầng 20 của GM Tower nằm ngay giữa trung tâm Hà Nội. Mẹ Bảo Thiên đứng đó với khuôn mặt đằm đằm sát khí, đôi lông mày nhíu lại, bà đứng bên cửa sổ nhìn xuống toàn cảnh thành phố. Tay chống cằm và chốc chốc bà lại nhìn đồng hồ.
- Mẹ đến rồi à? Bảo Thiên bước vào và cất câu hỏi, dáng vẻ mệt mỏi.
Nhanh như cắt bà tiến đến trước mặt Bảo Thiên và thẳng tay tát thẳng vào mặt anh, “ bốp”… Bảo Thiên nghiêng mặt sang một bên, vết tay của bà hằn đỏ trên mặt Bảo Thiên.
- Đồ mất dạy! Tôi cho anh ăn học và nuôi dưỡng anh, giờ anh đối đáp tôi như thế sao?
- Con xin lỗi.
- Xin lỗi mà được hay sao? Anh ngu ngốc đến mức nào mà đứng làm bù nhìn trước việc con nhỏ đó ngoại tình, lại còn chạy theo cô ta chăm sóc và nâng niu như báu vật nữa. Khốn nạn!
- Đó là chuyện của con, mẹ đừng can dự vào.
- Tôi sẽ không can dự nếu như nó không ảnh hưởng đến GM, anh đừng tưởng sẽ qua mặt tôi được, đừng tưởng vụ dàn dựng về đám cưới tôi không hề biết gì?
- Mẹ, mẹ… theo dõi con đấy à? Bảo Thiên chừng mắt ngạc nhiên.
- Nhanh chóng kết thúc chuyện với con bé đó đi, nó không còn giá trị gì nữa. Hãy kéo GM vực dậy sau đống bùn nhơ mà anh đã gây ra, di chúc của ông nội anh tôi đã cầm trong tay rồi.
Mẹ Bảo Thiên nói xong rồi đi ra, từ trước tới giờ lời bà nói là điều mà bà chắc chắn sẽ làm và chắn chắn sẽ tìm mọi cách để dạt được, chuyện di chúc của ông nội Bảo Thiên đang nằm trong tay bà hoàn toàn có cơ sở để Bảo Thiên tin đó là sự thật vì anh là người hiểu mẹ mình rõ nhất.
Bảo Thiên choáng váng trước những lời thốt ra từ mẹ anh, anh ngồi phịch xuống ghế như người mất hồn. Mọi ý nghĩ trở nên lẫn lộn, câu nói của mẹ anh vang lên văng vẳng “ Hãy chia tay ngay với Linh, nếu anh còn dính dáng gì đến cô ta, tôi sẽ không để cho cô ta được yên đâu”
Cổ phiếu của GM giảm một cách đột ngột sau những bê bối về chuyện của Bảo Thiên, người ta đồn thổi rằng chức CEO của GM sắp bị thay thế và Bảo Thiên không có quyền thừa kế cho vị trí đó. Đám cưới giả mạo nhằm lừa mắt thiên hạ để anh có thể lấy lòng người sáng lập GM, người đó chính là ông nội Bảo Thiện hiện tại đang đi du lịch ở Châu Âu.
Bảo Thiên thật sự đau đầu với những con số hiện tại, tất cả các cổ đông đang rỉ tai nhau bán tống bán tháo số cổ phiếu của GM, thêm cả đống báo lá cải cứ suốt ngày bới móc chuyện đời tư của anh khiến cho Bảo Thiên đau đầu và mọi việc cứ rối tung rối mù lên. Ngoài ra áp lực không nhỏ từ mẹ Bảo Thiên là một vấn đề khiến anh cảm thấy cần phải thỏa hiệp tìm hướng giải quyết tốt nhất bởi bà sẽ không chịu khoanh tay đứng nhìn để yên cho Linh… Mà Linh… là người lúc này anh lo lắng nhất…
Bảo Thiên đã làm việc từ sáng cho đến tận tối mịt mà vẫn chưa xong đống giấy tờ cần giải quyết. Anh đã cho cậu thư kí về nghỉ sớm bởi mấy hôm nay cậu ta cũng chẳng có thời gian mà ăn giống như Bảo Thiên, dù sao lúc này nên đối đáp với nhân viên tốt là điều cần thiết, ít ra thì Bảo Thiên đang muốn có được sự ủng hộ của mọi người trong công ty.
- Anh còn chưa về sao? Huyền Sâm tự nhiên bước vào mà chẳng gõ cửa. Cô nàng uyển chuyển và đỏm dáng trong chiếc váy siêu ngắn đầy quyến rũ.
- Sao biết anh ở đây?
- Thì còn nơi nào an toàn hơn phòng làm việc của anh ở GM chứ? Không phải ở ngoài kia hễ cứ ra đường là người ta lại nhắc đến tên anh sao?
- Mấy hôm nay anh đã đủ mệt rồi, em đừng có đến và làm phiền anh nữa. Bảo Thiên vẫn cắm đầu vào bàn làm việc
- Em không làm phiền anh, em đến để mang lại cho anh và GM một cơ hội…
- Ý em là gì?
- Chẳng phải GM sắp bị đóng cửa sao? Haha
- GM không phải thứ để em mang ra đùa cợt.
- Đừng có trốn tránh sự thật, em đã biết tỏng tình hình của anh lúc này rồi. Huyền Sâm tỏ vẻ vênh váo. – Không phải các ngân hàng đang từ chối việc cho anh vay tiền cũng như tất cả các khoản nợ đang đến lúc phải trả hay sao? Anh trụ được mấy ngày, mấy tuần với cái tình trạng này đây?
- Nhưng anh cũng sẽ không cậy nhờ đến em đâu. Cảm ơn! Bảo Thiên trả lời thẳng thừng một cách lạnh lùng.
- Để rồi xem, em sẽ chờ cái ngày anh đánh đối GM vì con nhỏ đó như thế nào? Nếu anh đồng ý thì hãy kí vào cái này, tập đoàn bên em sẽ vực GM dậy, đừng quên em là thiên kim tiểu thư của tập đoàn đá quí lớn nhất Việt Nam!
“Rầm” Huyền Sâm đi ra ngoài và đóng cửa mạnh tỏ thái độ. Bảo Thiên buông đống giấy tờ ra, anh thả lưng trên ghế tựa đung đưa, hai mắt nhìn lên trần nhà rồi lấy tay di di trán. Cả ngày làm việc mệt nhọc đã khiến anh mệt mỏi lắm rồi, lại thêm chuyện Huyền Sâm nói càng khiến anh đau khổ hơn bất kì thứ gì… Đánh đổi GM với Linh ư? Bảo Thiên không chắc tại sao mình lại như thế, nhưng đó là cả hai thứ mà anh không hề muốn mất đi… Dù biết rằng đó là sự tham lam nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, anh sẽ không bao giờ buông tay… trừ khi Linh chính là người buông tay anh ra…
/15
|