Vy cũng kinh ngạc không kém vì từ trước đến nay Trang đã từ chối ai đâu, vậy mà, Thư lại lên tiếng nài nỉ:
-Chị Trang à, chị đồng ý đi. Em…..
-Cô ấy sẽ nhận lời,hai người cứ yên tâm, Khánh từ đâu tiến vào cất giọng.
Mọi người đều tỏ ra kinh ngạc Trang cũng không hiể là Khánh đang muốn làm gì, mặc kệ anh ,cô như không còn biết gì nữa , trong khi Văn luôn dõi mắt xem từng hành động của Trang ,mặc dù biết Trang là người con gái lẳng lơ nhưng tình yêu anh dành cho cô vẫn không thay đổi, chỉ vì hận và căm ghét cô nên anh mới lấy Thư và hành động như vậy để trả thù Trang,anh muốn cho cô biết anh không phải là thằng đàn ông ngu muội, không có cô anh vẫn có hàng tá phụ nữ muốn yeu anh và sẵn sàng đồng ý cưới anh nếu anh ngỏ lởi,rời khỏi cửa hàng ,ánh mắt đau khổ của Trang lúc nhìn thấy anh lại hiện lên trong mắt anh, chẳng lẽ cô ấy cũng yêu mình, không phải, cô ta chỉ vì tiền cua mình thôi, cố xua đi những suy nghĩ trong đầu Văn lái xe đi, còn lại Trang Khánh và Vy trong phòng, Trang ngồi thụp xuống ghế như không còn thở được, cố nấc lên thành tiếng Trang hỏi Khánh:
-Tại sao anh lại làm vậy?,anh biết rằng em không thể mà
-Nếu em không muốn họ nhận ra tình cảm của mình thì em phải nhận đơn đặt hàng này, không việc gì phải sợ cố lên em gái
Vy chẳng hiểu gì cả nhưng cũng gật đầu tỏ vẻ thông cảm,Trang thì mệt quá nên cũng chẳng buồn nói, cô đang lo lắng sẽ làm thế nào để thiết kế áo cướicho Thư,tâm trí cô lúc này đâu có dành cho việc thiết kế chứ.Khánh thấy cô em cứ ngồi thừ ra đó thì giục, :
-Thôi em về nhà đi, tối nay anh và vy sẽ đưa em đi chơi, rủ cả Lâm và My nữa
-Cám ơn mọi người nhưng em không đi đâu?, em mệt
-Không nhưng gì hết, Vy đóng cửa tiệm rồi gọi cho Lâm và My đi, chúng ta đi nào
Khánh độc đoán kéo Trang đi, thế là cô cũng miễm cưỡng phải đồng ý, họ chẳng đi dâu xa chỉ là đến vườn nhà ô nhậu giúp tâm trạng của cô khá lên thôi
Cả buổi tối hôm đó, mọi người biết cô buồn nên cố bày đủ trò để cô vui, nào hát hò, rồi xù xì búng tai, chỉ là những trò con nít nhưng cũng khiến cô vui lên đáng kể tuy nụ cười có vẻ hơi héo hắc nhưng dù sao cô cũng rất cám ơn họ, nhưng người bạn bè tốt của cô, sau khi tiệc tan cô đã thức trắng suốt đêm để suy nghĩ và thiết kế áo cưới cho Thư,m chiếc áo tuy đẹp và mới ạ nhưng nó mang một nỗi buồn mang mác đến nao lòng, chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được nỗi lòng Trang muốn gởi gắm trong đó, xếp vội tờ bản vẽ đã 4h sáng, Trang vươn vai đi lại một chút, ôm lấy cái gối cô vùi dầu vào giấc ngủ muộn, chưa biết ngày mai sẽ như thế nào nhưng cô tự nhủ phải sống tốt, phải tập quên Văn kể từ bây giờ,
Từ sau hôm đó ,khuôn mặt Trang luôn thiếu vắng nụ cười,cô ũ rũ suốt ngày ngay cả những trò bông đùa của đồng nghiệp cô cũng không mảy may quan tâm ,mọi người trong công ty thấy lạ nhưng cũng chẳng dám hỏi, họ tôn trọng việc riêng tư của cô, Khánh thấy mà xót xa cho Trang, không nhịn được nữa anh quyết định gọi điện cho Lâm,cùng với anh tìm Văn để giải quyết cho ra lẽ
Văn đang nằm trên chiếc giường của mình, thời gian như chiếc thoi đưa, vô tình và ma quái mới đó mà nhanh thật, chỉ còn 4 ngày nữa là anh sẽ chấm dứt cuộc sống độc thân của mình,cười lên cay đắng, anh bật điện thoại, lướt đến số của Trang, nhìn từng dãy số, ánh mắt anh hằn lên những sợi lửa, ups vội điện thoại xuống anh đập đầu mạnh vào gối, cho tỉnh lại, anh chợt nhận ra mình còn yêu Trang rất nhìu,nhưng giờ thì làm dduwwocj gì chứ, thiếp mời đã phát, địa điểm đã ấn định, hai bên thông gia đã chuẩn bị đâu vào đó, có thể thay đổi được gì chứ,điện thoại reovang khiến anh giật nảy mình
-Alo
-Anh đang làm gì đó?Thư nũng nịu
-Ừ, anh đang ngủ
-Mới có 9h mà ngủ, sạo em quài, anh có nhớ em không?
-Ừ ,nhớ,Văn lạnh lẽo
Nhận ra sự thở ơ của Văn, Thư hơi chạnh lòng ,cô linh cảm có chuyện gì Văn đang giấu mình, nhưng mọi lo lắng của cô như tan biến khi Văn an ủi
-Thôi, hôm nay anh hơi mệt do làm bù công việc, ngày mai gặp em nha
-Dạ, anh đừng quên là mai đưa em đi thử áo cưới đó\\
Cúp điện thoại, Văn lại lăn ra giường, không hiểu sao cứ mỗi lần nghe điện thoại của Thư, gặp Thư khiến anh thấy tẻ nhạt, không có gì thu hút cả, nhưng Thư là một cô gái rất tốt anh không muốn làm tổn thương cô, điện thoại lại reo vang,là số của Nam Khánh, tại sao anh ta lại gọi mình vào giờ này,?Trang có chuyện gì chăng?
Khi thấy số của Khánh Văn cũng bất ngờ, lưỡng lự một chút anh bắt máy
-Alo
-Tôi đang ở dưới nhà cậu, cậu có thể bớt chút thời gian gặp tôi một lúc được không?
-Có chuyêng gì thì anh có thể nói luôn qua điện thoại cũng được ,
-Không chuyện này rất quan trọng, cậu phải trực tiêp nghe mới được
Văn chẳng hiểu là chuyện gì nhưng linh cảm cho anh biết là nó có liên quan đến Trang, không lẽ cô ta đã làm chuyện gì??, nghĩ thế anh vội vã vớ lấy cái khoác và chạy như bay xuống dưới nhà nơi Khánh và Lâm đang đợi anh
Cuộc nói chuyện chỉ có ba người đàn ông,Khánh và Lâm đã kể hết mọi chuyện cho Văn nghe, rằng Trang đã yêu anh như thế nào, vè mọi chuyện mà Văn thấy đều chỉ là hiểu lầm, và mong Văn hãy suy nghĩ lại, đừng típ tục dấu diếm tình cảm của mình như thế nữa, sẽ làm đau khổ cho cả ba người,Văn nghe xong câu chuyện mà tai anh như ù đi, anh không thể tin được là Trang cũng yêu anh, tự nhận thấy mình sao mà ngu ngốc quá, không thể cảm nhận được tình cảm của Trang, anh lặng người đi, Khánh vỗ vai
-Cậu hãy suy nghĩ đi,chúng tôi đã làm hết sức mình cho tình yêu của hai người rồi,mặc dù cậu quyết định như thế nào tôi cũng sẽ tôn trọng câu
Văn nói như khóc:
-Giờ cô ấy đang ở đâu?
-Tình yêu phải có duyên và nợ cậu à,nếu cậu thực sự muốn biết cô ấy ở đâu hãy lắng nghe lý trí và con tim mình mách bảo
Văn không nói gì nữa ,một nghị lực phi thường trỗi dậy trong anh, trái tim anh không ngừng gọi tên cô, trong giây phút này hình bóng cô đã chiếm hết cả tim anh ,anh không cần biết đám cưới nào nữa, không cần biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ biết phải tìm được Trang ,ngay bây giờ.Khánh và Lâm đứng nhìn theo đám khói bay từ chiếc xe của Văn khuất dần sau con đường nhỏ, họ mỉm cười nhìn nhau, hi vọng mình đã không sai làm khi đứng ra giải quyết dùm họ vấn đề này, bước đầu đã thành công ,nhưng liệu hạnh phúc thực sự có đén với Văn và Trang, điều này tùy thuộc cả vào ông trời, hi vọng ông trời sẽ se duyên tơ hòng cho họ lần này
………………………………………………
Trang đang chầm chậm bước đi trên con phố sực nức mùi hoa sữa, hai hàng cây như muốn níu bước chân cô, từng tán lá từng cành cây, mọi thứ đều tỏa ra những mùi hương thơm mát, len lỏi vào trong cánh mũi cô,từng dòng người vội vã tan ca ,những ngôi nhà cao tần đồ sộ sừng sững với những ánh đèn xa hoa tất cả đều hào nhoáng và hoa lệ ,trên đường Trang vẫn là một cái bóng,lặng lẽ bước đi trong màn đêm, thế là hết, ngày cưới của Văn đang dần đến chỉ còn bốn ngày nữa, anh và cô đã trở thành hai thế giới khác nhau, roi đây cô biết làm gì khi thiếu anh ,vắng anh,những dòng lệ nhẹ tuôn trên má, những bước chân vô tình đưa Trang về nơi lần đầu tiên hai người gặp gỡ, quán tạp hóa nơi cô từng mua nước để uống sau giờ làm việc,. từng thoáng kí ức xưa hiện về
“ -Này cô, cô không học luật giao thông hả,đã vi phạm thì ít ra cũng phải xin lỗi đã chứ……….-cô xem lại đi, xe cô mà đem ra so sánh với xe tôi sao, thật nực cười, thôi được rồi, thấy cô là con gái lại không biết luật, cô là gái quê đúng không?, giờ bao nhiêu, cô nói đi”
Nghĩ đến đâu ,lệ tuôn dài trên má Trang đến đó, mọi thứ vẫn như hôm nào, từng lời nói từng cử chỉ của Văn như mới hôm qua,giá như mình đừng gặp gỡ để rồi không đau khổ như thế này, đúng chỉ có mình cô là sầu khổ ,hiện giờ chắc Văn đang vui vẻ bên Thư, họ sắp có đám cưới, bật điện thoại cô nhìn những dãy số của Văn lần cúi rồi lặng lẽ delete nó, …văng vẳng đâu đây những câu hát của cô ca sĩ Phương Vy vang lên đúng như tâm trạng của cô lúc này, đau, đau lắm
“Trở về lại nơi mà ta ngỡ
Như đã quên rồi, những phút đầu gặp gỡ
Điệu nhạc êm đềm dìu em đến
Những ngón tay mềm, những phím đàn ru giấc
Vẫn nhớ mãi ngày đầu khi ta mới quen nhau
Đứng dưới phố hàng giờ, hay lang thang dưới cơn mưa
Có những quán bên đường khi đêm khuya phố lưa thưa
Đẹp biết mấy, ngày tháng ấy nay quay về
Tìm lại từng chiều vàng nắng ấm
Ta đã đôi lần đắm đuối mộng ân ái
Ngồi kề bên nhau cầm tay mãi, không muốn xa rời
Những chuỗi ngày yêu dấu
Ngỡ đã mất nhau nào đâu ai hay đến hôm nay
Vẫn lối cũ tìm về, khi ta chưa dứt cơn say
Tiếng nơi ấy nhẹ nhàng ru tim em đến chân mây
Ngày xưa hỡi, người yêu dấu hỡi, thôi ta thôi đừng trách
Những năm tháng, buồn đau giờ thôi đã qua
Có vương nhớ, cũng nào vơi đi xót xa.
-Chị Trang à, chị đồng ý đi. Em…..
-Cô ấy sẽ nhận lời,hai người cứ yên tâm, Khánh từ đâu tiến vào cất giọng.
Mọi người đều tỏ ra kinh ngạc Trang cũng không hiể là Khánh đang muốn làm gì, mặc kệ anh ,cô như không còn biết gì nữa , trong khi Văn luôn dõi mắt xem từng hành động của Trang ,mặc dù biết Trang là người con gái lẳng lơ nhưng tình yêu anh dành cho cô vẫn không thay đổi, chỉ vì hận và căm ghét cô nên anh mới lấy Thư và hành động như vậy để trả thù Trang,anh muốn cho cô biết anh không phải là thằng đàn ông ngu muội, không có cô anh vẫn có hàng tá phụ nữ muốn yeu anh và sẵn sàng đồng ý cưới anh nếu anh ngỏ lởi,rời khỏi cửa hàng ,ánh mắt đau khổ của Trang lúc nhìn thấy anh lại hiện lên trong mắt anh, chẳng lẽ cô ấy cũng yêu mình, không phải, cô ta chỉ vì tiền cua mình thôi, cố xua đi những suy nghĩ trong đầu Văn lái xe đi, còn lại Trang Khánh và Vy trong phòng, Trang ngồi thụp xuống ghế như không còn thở được, cố nấc lên thành tiếng Trang hỏi Khánh:
-Tại sao anh lại làm vậy?,anh biết rằng em không thể mà
-Nếu em không muốn họ nhận ra tình cảm của mình thì em phải nhận đơn đặt hàng này, không việc gì phải sợ cố lên em gái
Vy chẳng hiểu gì cả nhưng cũng gật đầu tỏ vẻ thông cảm,Trang thì mệt quá nên cũng chẳng buồn nói, cô đang lo lắng sẽ làm thế nào để thiết kế áo cướicho Thư,tâm trí cô lúc này đâu có dành cho việc thiết kế chứ.Khánh thấy cô em cứ ngồi thừ ra đó thì giục, :
-Thôi em về nhà đi, tối nay anh và vy sẽ đưa em đi chơi, rủ cả Lâm và My nữa
-Cám ơn mọi người nhưng em không đi đâu?, em mệt
-Không nhưng gì hết, Vy đóng cửa tiệm rồi gọi cho Lâm và My đi, chúng ta đi nào
Khánh độc đoán kéo Trang đi, thế là cô cũng miễm cưỡng phải đồng ý, họ chẳng đi dâu xa chỉ là đến vườn nhà ô nhậu giúp tâm trạng của cô khá lên thôi
Cả buổi tối hôm đó, mọi người biết cô buồn nên cố bày đủ trò để cô vui, nào hát hò, rồi xù xì búng tai, chỉ là những trò con nít nhưng cũng khiến cô vui lên đáng kể tuy nụ cười có vẻ hơi héo hắc nhưng dù sao cô cũng rất cám ơn họ, nhưng người bạn bè tốt của cô, sau khi tiệc tan cô đã thức trắng suốt đêm để suy nghĩ và thiết kế áo cưới cho Thư,m chiếc áo tuy đẹp và mới ạ nhưng nó mang một nỗi buồn mang mác đến nao lòng, chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được nỗi lòng Trang muốn gởi gắm trong đó, xếp vội tờ bản vẽ đã 4h sáng, Trang vươn vai đi lại một chút, ôm lấy cái gối cô vùi dầu vào giấc ngủ muộn, chưa biết ngày mai sẽ như thế nào nhưng cô tự nhủ phải sống tốt, phải tập quên Văn kể từ bây giờ,
Từ sau hôm đó ,khuôn mặt Trang luôn thiếu vắng nụ cười,cô ũ rũ suốt ngày ngay cả những trò bông đùa của đồng nghiệp cô cũng không mảy may quan tâm ,mọi người trong công ty thấy lạ nhưng cũng chẳng dám hỏi, họ tôn trọng việc riêng tư của cô, Khánh thấy mà xót xa cho Trang, không nhịn được nữa anh quyết định gọi điện cho Lâm,cùng với anh tìm Văn để giải quyết cho ra lẽ
Văn đang nằm trên chiếc giường của mình, thời gian như chiếc thoi đưa, vô tình và ma quái mới đó mà nhanh thật, chỉ còn 4 ngày nữa là anh sẽ chấm dứt cuộc sống độc thân của mình,cười lên cay đắng, anh bật điện thoại, lướt đến số của Trang, nhìn từng dãy số, ánh mắt anh hằn lên những sợi lửa, ups vội điện thoại xuống anh đập đầu mạnh vào gối, cho tỉnh lại, anh chợt nhận ra mình còn yêu Trang rất nhìu,nhưng giờ thì làm dduwwocj gì chứ, thiếp mời đã phát, địa điểm đã ấn định, hai bên thông gia đã chuẩn bị đâu vào đó, có thể thay đổi được gì chứ,điện thoại reovang khiến anh giật nảy mình
-Alo
-Anh đang làm gì đó?Thư nũng nịu
-Ừ, anh đang ngủ
-Mới có 9h mà ngủ, sạo em quài, anh có nhớ em không?
-Ừ ,nhớ,Văn lạnh lẽo
Nhận ra sự thở ơ của Văn, Thư hơi chạnh lòng ,cô linh cảm có chuyện gì Văn đang giấu mình, nhưng mọi lo lắng của cô như tan biến khi Văn an ủi
-Thôi, hôm nay anh hơi mệt do làm bù công việc, ngày mai gặp em nha
-Dạ, anh đừng quên là mai đưa em đi thử áo cưới đó\\
Cúp điện thoại, Văn lại lăn ra giường, không hiểu sao cứ mỗi lần nghe điện thoại của Thư, gặp Thư khiến anh thấy tẻ nhạt, không có gì thu hút cả, nhưng Thư là một cô gái rất tốt anh không muốn làm tổn thương cô, điện thoại lại reo vang,là số của Nam Khánh, tại sao anh ta lại gọi mình vào giờ này,?Trang có chuyện gì chăng?
Khi thấy số của Khánh Văn cũng bất ngờ, lưỡng lự một chút anh bắt máy
-Alo
-Tôi đang ở dưới nhà cậu, cậu có thể bớt chút thời gian gặp tôi một lúc được không?
-Có chuyêng gì thì anh có thể nói luôn qua điện thoại cũng được ,
-Không chuyện này rất quan trọng, cậu phải trực tiêp nghe mới được
Văn chẳng hiểu là chuyện gì nhưng linh cảm cho anh biết là nó có liên quan đến Trang, không lẽ cô ta đã làm chuyện gì??, nghĩ thế anh vội vã vớ lấy cái khoác và chạy như bay xuống dưới nhà nơi Khánh và Lâm đang đợi anh
Cuộc nói chuyện chỉ có ba người đàn ông,Khánh và Lâm đã kể hết mọi chuyện cho Văn nghe, rằng Trang đã yêu anh như thế nào, vè mọi chuyện mà Văn thấy đều chỉ là hiểu lầm, và mong Văn hãy suy nghĩ lại, đừng típ tục dấu diếm tình cảm của mình như thế nữa, sẽ làm đau khổ cho cả ba người,Văn nghe xong câu chuyện mà tai anh như ù đi, anh không thể tin được là Trang cũng yêu anh, tự nhận thấy mình sao mà ngu ngốc quá, không thể cảm nhận được tình cảm của Trang, anh lặng người đi, Khánh vỗ vai
-Cậu hãy suy nghĩ đi,chúng tôi đã làm hết sức mình cho tình yêu của hai người rồi,mặc dù cậu quyết định như thế nào tôi cũng sẽ tôn trọng câu
Văn nói như khóc:
-Giờ cô ấy đang ở đâu?
-Tình yêu phải có duyên và nợ cậu à,nếu cậu thực sự muốn biết cô ấy ở đâu hãy lắng nghe lý trí và con tim mình mách bảo
Văn không nói gì nữa ,một nghị lực phi thường trỗi dậy trong anh, trái tim anh không ngừng gọi tên cô, trong giây phút này hình bóng cô đã chiếm hết cả tim anh ,anh không cần biết đám cưới nào nữa, không cần biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ biết phải tìm được Trang ,ngay bây giờ.Khánh và Lâm đứng nhìn theo đám khói bay từ chiếc xe của Văn khuất dần sau con đường nhỏ, họ mỉm cười nhìn nhau, hi vọng mình đã không sai làm khi đứng ra giải quyết dùm họ vấn đề này, bước đầu đã thành công ,nhưng liệu hạnh phúc thực sự có đén với Văn và Trang, điều này tùy thuộc cả vào ông trời, hi vọng ông trời sẽ se duyên tơ hòng cho họ lần này
………………………………………………
Trang đang chầm chậm bước đi trên con phố sực nức mùi hoa sữa, hai hàng cây như muốn níu bước chân cô, từng tán lá từng cành cây, mọi thứ đều tỏa ra những mùi hương thơm mát, len lỏi vào trong cánh mũi cô,từng dòng người vội vã tan ca ,những ngôi nhà cao tần đồ sộ sừng sững với những ánh đèn xa hoa tất cả đều hào nhoáng và hoa lệ ,trên đường Trang vẫn là một cái bóng,lặng lẽ bước đi trong màn đêm, thế là hết, ngày cưới của Văn đang dần đến chỉ còn bốn ngày nữa, anh và cô đã trở thành hai thế giới khác nhau, roi đây cô biết làm gì khi thiếu anh ,vắng anh,những dòng lệ nhẹ tuôn trên má, những bước chân vô tình đưa Trang về nơi lần đầu tiên hai người gặp gỡ, quán tạp hóa nơi cô từng mua nước để uống sau giờ làm việc,. từng thoáng kí ức xưa hiện về
“ -Này cô, cô không học luật giao thông hả,đã vi phạm thì ít ra cũng phải xin lỗi đã chứ……….-cô xem lại đi, xe cô mà đem ra so sánh với xe tôi sao, thật nực cười, thôi được rồi, thấy cô là con gái lại không biết luật, cô là gái quê đúng không?, giờ bao nhiêu, cô nói đi”
Nghĩ đến đâu ,lệ tuôn dài trên má Trang đến đó, mọi thứ vẫn như hôm nào, từng lời nói từng cử chỉ của Văn như mới hôm qua,giá như mình đừng gặp gỡ để rồi không đau khổ như thế này, đúng chỉ có mình cô là sầu khổ ,hiện giờ chắc Văn đang vui vẻ bên Thư, họ sắp có đám cưới, bật điện thoại cô nhìn những dãy số của Văn lần cúi rồi lặng lẽ delete nó, …văng vẳng đâu đây những câu hát của cô ca sĩ Phương Vy vang lên đúng như tâm trạng của cô lúc này, đau, đau lắm
“Trở về lại nơi mà ta ngỡ
Như đã quên rồi, những phút đầu gặp gỡ
Điệu nhạc êm đềm dìu em đến
Những ngón tay mềm, những phím đàn ru giấc
Vẫn nhớ mãi ngày đầu khi ta mới quen nhau
Đứng dưới phố hàng giờ, hay lang thang dưới cơn mưa
Có những quán bên đường khi đêm khuya phố lưa thưa
Đẹp biết mấy, ngày tháng ấy nay quay về
Tìm lại từng chiều vàng nắng ấm
Ta đã đôi lần đắm đuối mộng ân ái
Ngồi kề bên nhau cầm tay mãi, không muốn xa rời
Những chuỗi ngày yêu dấu
Ngỡ đã mất nhau nào đâu ai hay đến hôm nay
Vẫn lối cũ tìm về, khi ta chưa dứt cơn say
Tiếng nơi ấy nhẹ nhàng ru tim em đến chân mây
Ngày xưa hỡi, người yêu dấu hỡi, thôi ta thôi đừng trách
Những năm tháng, buồn đau giờ thôi đã qua
Có vương nhớ, cũng nào vơi đi xót xa.
/41
|