Quả đúng như Trang nhận xét Thúy Diễm là một cô gái lẳng lơ ,cô ta đứng áp xát vào Văn ,cố cúi xuống để lộ thêm hết phần ngực trắng ngà ra đã thế còn chủ động vòng tay ôm Văn, Trang cảm thấy khinh bỉ cô ta và cũng đã phần nào đoán được lý do tại sao Văn lại đưa mình đến đây,trên sân khấu, Văn cũng biết ý đồ của cô ta, mấy làn anh hất tay cô ta ra nhưng cô ta vẫn cứ ngang bướng không chịu, cuói cùng cũng xong màn cắt bánh, mọi người đều tản ra xung quanh ,cùng uống rượu cùng gắp thức ăn cho mình,Trang cũng được Văn ga lăng lấy cho một cốc vang đỏ, Trang chậm rãi uống một ngụm,vị cay của ó khiến cô nhăn mũi lại Văn bật cười vì hành động của Trang, anh đưa tay véo mũi cô một cái
-Cay lắm à
-Không, tạm thôi nhưng không quen cho lắm,
Vừa lúc đó Thú Diễm bước lại thấy Trang cô ta khinh khỉnh lên nhìn, lại tiếp tục điệp khúc õng ẹo
-Anh Văn, anh trốn ở đây làm em tìm nãy giờ,vừa nói cô ta vừa nhào tới ôm chầm lấy cánh tay Văn. Nhưng anh thô bạo hất ra khiến cô ta thất vọng,
-Cô nên chú ý một chút, cô cứ thế này tôi không sẽ bị bạn trai cô hiểu lầm đó
Xì một tiếng cô ta lại cong môi lên
-Em thì làm gì có bạn trai,em đang chờ anh đó, nói xong cô ta quay qua Trang rồi lên tiếng
-Cô này là ai hở anh Văn
-Tôi là Vân Trang vợ chưa cưới của anh ấy đây
-tôi không có hỏi cô, anh văn anh nói đi
-Đúng vậy đó, khi nào anh tổ chức hôn lễ anh sẽ gửi thiếp mời cho em
-Anh, Thúy Diễm tức tối nhưng không làm gì được, cô ta lại quay qua châm chọc Trang, thật đúng là giống cha y hệt
-Cô quen anh áy được bao lâu rồi
-Điều có chị cần phải biết sao, tôi nghĩ mình không có nhiệm vụ phải nói với chị
-Vậy à, cô khôngn nói cũng không sao, nhìn cũng xinh đáo để ấy nhỉ, nhưng vẫn còn thua xa mấy cô người yêu lúc trước của anh Văn
-thế à, có vẻ như chị biết rõ về anh Văn quá nhỉ
-Chứ sao nữa ,chúng tôi là bạn của nhau hơn 5 năn nay rồi, cô là người mới nên chưa biết thôi,sao có cần tôi kể cho cô nghe về thói quen sở thích của anh Văn không?
Hết chịu nổi cô ta Văn định mắng cô ta một trận nhưng Trang đưa tay ngăn anh lại, ý như muốn để cho Trang xử cô ta cho bõ ghét thái thói chanh chua , Trang típ tục đáp trả
-Chị là bạn thân của ảnh hả, sao tôi không nghe anh Văn nhắc đến chị nhỉ, còn thói quen ,sở thích của anh ấy tôi nghĩ là tôi còn rành hơn cả chị đấy, vợ chưa cưới chắc chắc phải hơn bạn bè một bậc rồi, đúng không anh Văn
Văn cũng hả dạ trong lòng vì cách xử xự của Trang ,Trang đúng là một cô gái thông minh sắc sảo, có thể bình tĩnh giải quyết ván đề một cách thông minh, nếu là các cô gái trước đây anh quen thì chắc chắc họ đã bị Thúy Diễm làm cho khóc tại chỗ rồi,Thúy Diễm biết mình đã gặp tay vừa, nhưng cô cũng không chịu thua
-Thế cô có biết lịch sử tình trường của anh Văn chưa, tôi nghĩ chắc cô chưa biết đâu nhỉ để xem nào tôi đếm ..
-Mấy cô đó tôi đều đã gặp qua hết rôi, Trang cắt lời, nhưng theo cảm nhận của tôi thì họ đều thua xa tôi đấy thế nên anh văn mới chọn tôi, thấy chị cũng trạc tuổi tôi nên tôi khuyên chị một câu như thế này “tội gì chạy theo một người mà họ không thích mình” ,5 năm rồi đúng không chị không thấy lãng phí tuổi xuân à
-cô….
Thúy Diễm tức giận bỏ đi chỗ khác, Trang nhếch mép cười khinh theo cô ta,quay qua Văn thấy anh ta đanh cười sặc sụa ,Trang cáu lên
-Anh cười gì? Vì anh mà tôi phải tốn nước miếng với loại người này, đó, trời ơi khác nước quá anh mau đi lấy nước cho tôi
-Tuân lệnh,Văn lật đật đi lấy cho Trang một cốc nước, đón lấy ly nước từ tay Văn cô tu một hơi hết luôn, rồi thở ra mấy cái liền.Nhạc bắt đầu nổi lên báo hiệu màn khiêu vũ bắt đầu,từng đôi từng đôi dắt tay nhau dập dìu trong điệu valse chậm,ánh đèn đang chíu những tia sáng thành những vòng xoay đẹp mắt,Văn cũng lịch sự mời Trang
-Mình ra kia em nhé
-Không, Trang đáp cộc lốc làm Văn mất hết cả hứng nhưng anh vẫn nhẹ nhành hỏi lý do
-Tại sao?
-Không thích ,thế thôi
-Không thích hay không biết nhảy,
-Ai bảo anh,được rồi ,cho anh biết tài nghệ của tôi
Mới bị văn khích có một chút mà Trang đã sập bẫy rồi ,đúng là khi đã vướn vào lưới tình thì IQ sẽ hạ xuống bằng không ,Văn nắm lấy tay Trang kép ra,cả hai chìm đắm trong cảm xúc của bài hát và điệu nhảy,Trang nhảy rất chuyên nghiệp bởi ít ai biết rằng trước kia cô là vận động viên khiêu vũ của TP nhưng do bận bịu công việc với lại cô đã lỡ mê thời trang rồi nên đành gác lai, nhưng hễ khi có cơ hội thì thể nào Trang cũng phô diễn tài năng của mình,Thúy Diễm đứng ở trong quan sát thấy thế khiến cô tức cành hông nhưng không làm gì được, hai hàm răng nghiến lên cèn cẹt, ông Tào vỗ vai Thúy Diễm
-Tức con bé đó à, con đó không phải tay vừa đâu
-Ba cũng biết rồi à, phải có cách trị nó đi chứ
-ba mới nói chuyện với nó một lúc đã bị nó hạ nhục thử hỏi con sao là đối thủ cuả nó chứ, mà thằng Văn cũng không phải tay vừa đâu
-Giờ sao ba, kế hoạch của chúng ta đổ bể rồi
-Thôi vậy, để ba tìm mối khác cho con, ba nhắm rồi, có thẳng đại gia Hà Nội kia cũng được lắm,để ba tính cho
-Vâng, con cám ơn ba,hai người họ lại cười nham nhơ, thật đáng ghê rợn.
Kết thúc buổi tiệc, mọi người lần lượt kéo nhau ra về, vì đổ bể vào phút cuối nên sự việc mà Thuý Diễm định công bố đã không được thực hiện khỏi phải nói chắc các bạn cũng hiểu cha con cô ta muốn nói gì.Nhận xe từ người bảo về, Văn lái xe đi, lúc này đã hơn 10h đêm, nhưng văn không đưa Trang về nhà vội anh cho xe đi chầm chậm, mở cửa đón gió, anh dừng lại một cây cầu, cây cầu này có thể nói là đẹp nhất Nha Trang,ban đêm lại còn đẹp hơn gấp bội lần bởi nó nằm ở trung tâm của TP. Đứng trên cầu ta có thể quan sát toàn cảnh TP về đêm, Văn dắt Trang đến đứng trên lan can của cây cầu,từng làn gió biển mùa thu thổi vào mát rượi,Trang thấy hơi ngại khi mặc đồ thế này mà ra đây nên bảo Văn
-Mình về thôi anh, em thấy kỳ quá
-Không sao đâu, họ nhìn một lúc rồi sẽ hết nhìn thôi, em định khi nào vô lại TP
-Em cũng chưa biết nữa, khi nào chơi chán rồi về,còn anh
-Chắc cuối tuần này anh vô lại, công việc ngoài này cũng sắp hoàn tất rồi với lại trong Hanshin không thể thiếu anh được
-Vâng,Trang buồn buồn,
Đôi mắt cô lại nhìn về phí xa xăm, cô đang suy nghĩ một cái gì đó mà cô cũng chẳng hiểu nổi, bất giác đôi vai co run lên vì lạnh,cũng phải thôi chỉ với một chiếc áo mỏng manh thế kia thì sao che chắn được gió ,Văn cũng đã nhận ra anh vội vàng cởi áo khoác ,khoác lên cho cô, anh thì thầm
-Ước gì lúc nào cũng được ở cạnh em nhỉ, hôm nay em rất đẹp, rồi như không kìm nén được cảm xúc của mình Văn cúi xuống ôm lấy Trang ,nhẹ nhàng đặt vào môi cô một nụ hôn ngọt ngào,khung cảnh thơ mộng lúc về đêm càng tăng thêm tính lãng mạn của cặp uyên ương, Trang cũng không làm chủ được mình cô đáp trả nụ hôn cuồn nhiệt của Văn,không gian và thời gian như ngưng lại để tạo cảm xúc cho lứa đôi ngập tràn trong niềm hạnh phúc, giật nãy mình, Trang đẩy Văn ra ,luống cuống và xấu hổ cô bỏ ra xe trước còn lại mình Văn, anh mỉm cười nhìn theo cô, trực giác đang mách bảo cho anh biết rằng Trang cũng có tình cảm với mình, anh tự nhủ với lòng sẽ cố gắng chinh phục cô bằng được
Đêm nay là một đêm không ngủ được đối với Trang, cô đã tự hỏi lòng cả 100 lần mà không biết lý do tại sao mình lại làm vậy, tại sao cô không thể tránh nổi nụ hôn ma lực của Văn, còn nữa văn không thích mình chính anh ta đề nghị làm bạn của nhau kia mà, nhưng tại sao, đầu Trang đau như búa bổ, lăn qua lăn lại mãi mà vẫn không sao chợp mắt, cô đứng dậy lục tìm một viên thuốc an thần,điện thoại Trang lại hát vang bài hát quen thuộc
“Bước chân trên con đường
Nhìn anh ta bỗng thấy vui,như giấc mơ đầu
Dù trong chỉ là thoáng qua
Em nhớ ngón tay đan nhau đã vội trao
Khi ta bước cạnh nhau”
Là số của Lâm, Trang vội nghe máy
-Có chuyện gì gọi em khuya vậy
-Là bạn bè gọi hỏi thăm không được sao
Lại bạn bè, Trang dị ứng với hai từ này lắm rồi, cô hỏi lại Lâm
-Sao có chuyện gì thì nói đi
-em đi chơi sao rồi, vui không ,ở ngoài đó chắc đẹp lắm nhỉ
-Vâng, chơi mỏi mắt luôn đó, Trang cười hihi, còn anh với cô Hà My sao rồi
-Sao là sao, vẫn vậy thôi, anh thật hiểu nổi cô ta người gì mà dai như đỉa vậy, vài bữa về nhớ mua quà cho anh đó nghe
-Biết rồi, mà anh cũng đừng cư xử quá lỗ mãn với Hà My, kẻo làm cô ấy tổn thương đó nghe chưa
-Biết rồi
Nói chuyện với Lâm xong thì viên thuốc an thàn hình như đã có tác dụng ngáp liền máy cái Trang chìm vào giấc ngủ.
Một tuần ở Nha Trang đã trôi qua nhanh chóng, hôm nay là ngày Văn về lại TP, chẳng qua là vì công việc chứ thực ra anh chẳng muốn về Sài Gòn chút nào, anh thích TP biển này thích được ở cùng Trang thêm chút nữa, nơi đây hai ngươif đã có biết bao cuộc đi chơi, trò chuyện và cả trao nhau những những nụ hôn vội vã hôm trước dù đó chỉ là một phút yếu lòng không kìm được cảm xúc ,xếp lại đồ đạc cẩn thận anh lên đường không quên gọi cho Trang để thông báo,và chúc cô ở lại đi chơi vui vẻ,xong đâu đó, Văn thuê taxi đi về hướng sân bay Cam Ranh.
Lại nói về Thư cả tuần nay cô liên tục gọi điện cho Văn nhưng không được, đến công ty trợ lý bảo anh đi công tác tận Nha Trang, nếu không vì kẹt mấy cái lịch diễn thì Thư đã bay ra ngoài đó rồi,hôm nay cũng vậy cô lại đến công ty Văn từ sớm cốt chỉ để hỏi khi nào Văn về, anh trợ lý cũng bắt đầu ngán Thư, cô cứ liên tục làm phiền anh trong giờ làm việc khiến anh rất bực mình
-Chừng nào anh văn về hả anh
Mặc dù biết hôm nay Văn về nhưng Minh trợ lý của Văn vẫn nói dối
-Tôi không biết, sao cô không gọi cho anh ấy
-Nếu tôi gọi được thì cần gì đến đây chứ
,
Nói xong Thư đùng đùng bỏ về, Minh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, như xếp cũng khổ ,bị hàng trăm cô gái làm phiền, nếu là anh chắc anh điên đầu mất.Nhìn đồng hồ đã 9h sáng, anh vớ lấy áo khoác và tiến thẳng ra sân bay đón xếp.
10h Văn bước ra khỏi phòng cách ly, mỉm cười nhìn Minh anh ra hiệu cho Minh đi ra phía trước, khi đã an toàn ngồi trên xe ô tô Văn mới hỏi Minh
-Sao, cả tuần này có ai dám bắt nạt cậu không
-Xếp cứ đùa, à có đó ,
-Ai, nói tôi nghe xem
-Là một cô gái, cô ta liên tục đến tìm xếp đó,
-Cô nào, cậu có hỏi tên không?
-Quỳnh Thư đó,sao anh không chịu nghe máy của cô ta làm em phiền chết đi được, anh cũng biết em dị ứng với phụ nữ mà lại
-Thôi được rồi,để cuối tháng tôi cộng thêm tiền phụ cấp cho cậu nha…
Về đến nhà, chỉ kịp cất hành lý Văn lại chạy ào đến công ty, tranh thủ thời gian nghỉ trưa làm nốt một số công việc cho kịp tiến độ, một tuần ở Nha Trang đã khiến công việc ở Hanshin tồn đọng tương đối nhiều,đọc qua các dự án mới các, hợp đồng rồi kí duyệt cho nhân viên, mãi đến 4h chìu mới tạm xong công việc, văn mới sực nhớ là mình chưa có gì vào bụng, định đi ăn cơm nhưng ăn có mọt mình cũng chẳng muốn ăn nên anh gọi cho lũ bạn bè phổ thông đi nhậu một bữa cho đã
Đúng 6h, quán nhậu “Nữ hoàng” đã đông ngẹt khách ,Văn là người hẹn nhưng lại đến sau cùng,bọn bạn vẫy tay ra hiệu ở đây, Văn tiến lại, cả bọn lại đựoc dịp quậy phá tưng bừng, để tập trung lại như thế này là rất khó ,tụi bạn này đều là bạn chí cốt của Văn từ trướ
c đến nay, cùng giúp đỡ nhau trong công việc và hoạn nạn, chơi rất thật lòng chứ không vụ lợi xu nịnh, cả hội có 5 đứa đều là doanh nhân thành đạt ,2 đứa đã có vợ có con còn 3 đữa vẫn độc thân nhưng chỉ còn mình Văn là chưa có ngừoi yêu, lúc nào đi đâu cũng bị tụi nó châm chọc hôm nay cũng không ngoại lệ,thẳng Quân nhóm trưởng lại lè nhè
-Văn à, mày thấy tụi tao không giờ có nhậu say be bét cũng có người chắm sóc còn mày thì, … ha ha,cả bọn hùa nhau mà cười lớn
-Kệ tao, độc thân mà có cái hay của nó , tụi mày muốn đi chơi phải xin phép còn tao hú một cái là đi ngay không bận bịu chăm lo ai hết, khà khà
Ông quân lại hỏi nữa
-Thế em Quỳnh Thư đâu rồi, tao nói thiệt mày nha đừng thiết tha gì mấy cái con người mẫu ấy, nó không thực lòng với mày đâu
-Thư là người tốt mày đừng nói vậy,Văn lên tiếng
-Còn bênh nữa hả, mày chờ nó hai năm nay có kết quả gì chưa
-Tao có đối tượng khác rầu, cô này được lắm hôm nào có dịp tao sẽ dẫn đến ra mắt
Hả…. cả bọn nghe Văn nói mà há hốc mồn cả ra chưa bao giờ tụi nó nghe Văn tuyên bố hùng hồn về một cô gái như vậy, trước đây nó có bao giờ đòi giới thiệu bạn gái đâu, hoan hô, cả bọn tung hứng ,thế là anh văn nhà ta cũng đã biết yêu rồi”,1..2..3.. dzô….
Đợi Văn mãi không được Thư đến thẳng nhà anh,được bà giúp việc cho biết anh đã về từ sáng ,cô thầm nguyền rủa cái tên Minh chết tiệt dám dấu cả cô, lật đật gọi điện cho Văn nhưng chỉ nghe đầu dây bên kia những tiếng tút tút khô khan, cô quyết định ở nhà Văn đợi cho bẳng được anh về, linh cảm của một người con gái đã mách cho Thư thấy dạo này Văn đang dần thay đổi, trước đây dù có bận việc gì anh cũng nghe điện thoại của cô, chỉ cần một cái tin nhắn anh sẵn sàng chạy đến bên cô,nhưng tình hình hiện nay đã khiến cô bất an, nên mới quyết định hôm nay hỏi cho ra lẽ.
-Cay lắm à
-Không, tạm thôi nhưng không quen cho lắm,
Vừa lúc đó Thú Diễm bước lại thấy Trang cô ta khinh khỉnh lên nhìn, lại tiếp tục điệp khúc õng ẹo
-Anh Văn, anh trốn ở đây làm em tìm nãy giờ,vừa nói cô ta vừa nhào tới ôm chầm lấy cánh tay Văn. Nhưng anh thô bạo hất ra khiến cô ta thất vọng,
-Cô nên chú ý một chút, cô cứ thế này tôi không sẽ bị bạn trai cô hiểu lầm đó
Xì một tiếng cô ta lại cong môi lên
-Em thì làm gì có bạn trai,em đang chờ anh đó, nói xong cô ta quay qua Trang rồi lên tiếng
-Cô này là ai hở anh Văn
-Tôi là Vân Trang vợ chưa cưới của anh ấy đây
-tôi không có hỏi cô, anh văn anh nói đi
-Đúng vậy đó, khi nào anh tổ chức hôn lễ anh sẽ gửi thiếp mời cho em
-Anh, Thúy Diễm tức tối nhưng không làm gì được, cô ta lại quay qua châm chọc Trang, thật đúng là giống cha y hệt
-Cô quen anh áy được bao lâu rồi
-Điều có chị cần phải biết sao, tôi nghĩ mình không có nhiệm vụ phải nói với chị
-Vậy à, cô khôngn nói cũng không sao, nhìn cũng xinh đáo để ấy nhỉ, nhưng vẫn còn thua xa mấy cô người yêu lúc trước của anh Văn
-thế à, có vẻ như chị biết rõ về anh Văn quá nhỉ
-Chứ sao nữa ,chúng tôi là bạn của nhau hơn 5 năn nay rồi, cô là người mới nên chưa biết thôi,sao có cần tôi kể cho cô nghe về thói quen sở thích của anh Văn không?
Hết chịu nổi cô ta Văn định mắng cô ta một trận nhưng Trang đưa tay ngăn anh lại, ý như muốn để cho Trang xử cô ta cho bõ ghét thái thói chanh chua , Trang típ tục đáp trả
-Chị là bạn thân của ảnh hả, sao tôi không nghe anh Văn nhắc đến chị nhỉ, còn thói quen ,sở thích của anh ấy tôi nghĩ là tôi còn rành hơn cả chị đấy, vợ chưa cưới chắc chắc phải hơn bạn bè một bậc rồi, đúng không anh Văn
Văn cũng hả dạ trong lòng vì cách xử xự của Trang ,Trang đúng là một cô gái thông minh sắc sảo, có thể bình tĩnh giải quyết ván đề một cách thông minh, nếu là các cô gái trước đây anh quen thì chắc chắc họ đã bị Thúy Diễm làm cho khóc tại chỗ rồi,Thúy Diễm biết mình đã gặp tay vừa, nhưng cô cũng không chịu thua
-Thế cô có biết lịch sử tình trường của anh Văn chưa, tôi nghĩ chắc cô chưa biết đâu nhỉ để xem nào tôi đếm ..
-Mấy cô đó tôi đều đã gặp qua hết rôi, Trang cắt lời, nhưng theo cảm nhận của tôi thì họ đều thua xa tôi đấy thế nên anh văn mới chọn tôi, thấy chị cũng trạc tuổi tôi nên tôi khuyên chị một câu như thế này “tội gì chạy theo một người mà họ không thích mình” ,5 năm rồi đúng không chị không thấy lãng phí tuổi xuân à
-cô….
Thúy Diễm tức giận bỏ đi chỗ khác, Trang nhếch mép cười khinh theo cô ta,quay qua Văn thấy anh ta đanh cười sặc sụa ,Trang cáu lên
-Anh cười gì? Vì anh mà tôi phải tốn nước miếng với loại người này, đó, trời ơi khác nước quá anh mau đi lấy nước cho tôi
-Tuân lệnh,Văn lật đật đi lấy cho Trang một cốc nước, đón lấy ly nước từ tay Văn cô tu một hơi hết luôn, rồi thở ra mấy cái liền.Nhạc bắt đầu nổi lên báo hiệu màn khiêu vũ bắt đầu,từng đôi từng đôi dắt tay nhau dập dìu trong điệu valse chậm,ánh đèn đang chíu những tia sáng thành những vòng xoay đẹp mắt,Văn cũng lịch sự mời Trang
-Mình ra kia em nhé
-Không, Trang đáp cộc lốc làm Văn mất hết cả hứng nhưng anh vẫn nhẹ nhành hỏi lý do
-Tại sao?
-Không thích ,thế thôi
-Không thích hay không biết nhảy,
-Ai bảo anh,được rồi ,cho anh biết tài nghệ của tôi
Mới bị văn khích có một chút mà Trang đã sập bẫy rồi ,đúng là khi đã vướn vào lưới tình thì IQ sẽ hạ xuống bằng không ,Văn nắm lấy tay Trang kép ra,cả hai chìm đắm trong cảm xúc của bài hát và điệu nhảy,Trang nhảy rất chuyên nghiệp bởi ít ai biết rằng trước kia cô là vận động viên khiêu vũ của TP nhưng do bận bịu công việc với lại cô đã lỡ mê thời trang rồi nên đành gác lai, nhưng hễ khi có cơ hội thì thể nào Trang cũng phô diễn tài năng của mình,Thúy Diễm đứng ở trong quan sát thấy thế khiến cô tức cành hông nhưng không làm gì được, hai hàm răng nghiến lên cèn cẹt, ông Tào vỗ vai Thúy Diễm
-Tức con bé đó à, con đó không phải tay vừa đâu
-Ba cũng biết rồi à, phải có cách trị nó đi chứ
-ba mới nói chuyện với nó một lúc đã bị nó hạ nhục thử hỏi con sao là đối thủ cuả nó chứ, mà thằng Văn cũng không phải tay vừa đâu
-Giờ sao ba, kế hoạch của chúng ta đổ bể rồi
-Thôi vậy, để ba tìm mối khác cho con, ba nhắm rồi, có thẳng đại gia Hà Nội kia cũng được lắm,để ba tính cho
-Vâng, con cám ơn ba,hai người họ lại cười nham nhơ, thật đáng ghê rợn.
Kết thúc buổi tiệc, mọi người lần lượt kéo nhau ra về, vì đổ bể vào phút cuối nên sự việc mà Thuý Diễm định công bố đã không được thực hiện khỏi phải nói chắc các bạn cũng hiểu cha con cô ta muốn nói gì.Nhận xe từ người bảo về, Văn lái xe đi, lúc này đã hơn 10h đêm, nhưng văn không đưa Trang về nhà vội anh cho xe đi chầm chậm, mở cửa đón gió, anh dừng lại một cây cầu, cây cầu này có thể nói là đẹp nhất Nha Trang,ban đêm lại còn đẹp hơn gấp bội lần bởi nó nằm ở trung tâm của TP. Đứng trên cầu ta có thể quan sát toàn cảnh TP về đêm, Văn dắt Trang đến đứng trên lan can của cây cầu,từng làn gió biển mùa thu thổi vào mát rượi,Trang thấy hơi ngại khi mặc đồ thế này mà ra đây nên bảo Văn
-Mình về thôi anh, em thấy kỳ quá
-Không sao đâu, họ nhìn một lúc rồi sẽ hết nhìn thôi, em định khi nào vô lại TP
-Em cũng chưa biết nữa, khi nào chơi chán rồi về,còn anh
-Chắc cuối tuần này anh vô lại, công việc ngoài này cũng sắp hoàn tất rồi với lại trong Hanshin không thể thiếu anh được
-Vâng,Trang buồn buồn,
Đôi mắt cô lại nhìn về phí xa xăm, cô đang suy nghĩ một cái gì đó mà cô cũng chẳng hiểu nổi, bất giác đôi vai co run lên vì lạnh,cũng phải thôi chỉ với một chiếc áo mỏng manh thế kia thì sao che chắn được gió ,Văn cũng đã nhận ra anh vội vàng cởi áo khoác ,khoác lên cho cô, anh thì thầm
-Ước gì lúc nào cũng được ở cạnh em nhỉ, hôm nay em rất đẹp, rồi như không kìm nén được cảm xúc của mình Văn cúi xuống ôm lấy Trang ,nhẹ nhàng đặt vào môi cô một nụ hôn ngọt ngào,khung cảnh thơ mộng lúc về đêm càng tăng thêm tính lãng mạn của cặp uyên ương, Trang cũng không làm chủ được mình cô đáp trả nụ hôn cuồn nhiệt của Văn,không gian và thời gian như ngưng lại để tạo cảm xúc cho lứa đôi ngập tràn trong niềm hạnh phúc, giật nãy mình, Trang đẩy Văn ra ,luống cuống và xấu hổ cô bỏ ra xe trước còn lại mình Văn, anh mỉm cười nhìn theo cô, trực giác đang mách bảo cho anh biết rằng Trang cũng có tình cảm với mình, anh tự nhủ với lòng sẽ cố gắng chinh phục cô bằng được
Đêm nay là một đêm không ngủ được đối với Trang, cô đã tự hỏi lòng cả 100 lần mà không biết lý do tại sao mình lại làm vậy, tại sao cô không thể tránh nổi nụ hôn ma lực của Văn, còn nữa văn không thích mình chính anh ta đề nghị làm bạn của nhau kia mà, nhưng tại sao, đầu Trang đau như búa bổ, lăn qua lăn lại mãi mà vẫn không sao chợp mắt, cô đứng dậy lục tìm một viên thuốc an thần,điện thoại Trang lại hát vang bài hát quen thuộc
“Bước chân trên con đường
Nhìn anh ta bỗng thấy vui,như giấc mơ đầu
Dù trong chỉ là thoáng qua
Em nhớ ngón tay đan nhau đã vội trao
Khi ta bước cạnh nhau”
Là số của Lâm, Trang vội nghe máy
-Có chuyện gì gọi em khuya vậy
-Là bạn bè gọi hỏi thăm không được sao
Lại bạn bè, Trang dị ứng với hai từ này lắm rồi, cô hỏi lại Lâm
-Sao có chuyện gì thì nói đi
-em đi chơi sao rồi, vui không ,ở ngoài đó chắc đẹp lắm nhỉ
-Vâng, chơi mỏi mắt luôn đó, Trang cười hihi, còn anh với cô Hà My sao rồi
-Sao là sao, vẫn vậy thôi, anh thật hiểu nổi cô ta người gì mà dai như đỉa vậy, vài bữa về nhớ mua quà cho anh đó nghe
-Biết rồi, mà anh cũng đừng cư xử quá lỗ mãn với Hà My, kẻo làm cô ấy tổn thương đó nghe chưa
-Biết rồi
Nói chuyện với Lâm xong thì viên thuốc an thàn hình như đã có tác dụng ngáp liền máy cái Trang chìm vào giấc ngủ.
Một tuần ở Nha Trang đã trôi qua nhanh chóng, hôm nay là ngày Văn về lại TP, chẳng qua là vì công việc chứ thực ra anh chẳng muốn về Sài Gòn chút nào, anh thích TP biển này thích được ở cùng Trang thêm chút nữa, nơi đây hai ngươif đã có biết bao cuộc đi chơi, trò chuyện và cả trao nhau những những nụ hôn vội vã hôm trước dù đó chỉ là một phút yếu lòng không kìm được cảm xúc ,xếp lại đồ đạc cẩn thận anh lên đường không quên gọi cho Trang để thông báo,và chúc cô ở lại đi chơi vui vẻ,xong đâu đó, Văn thuê taxi đi về hướng sân bay Cam Ranh.
Lại nói về Thư cả tuần nay cô liên tục gọi điện cho Văn nhưng không được, đến công ty trợ lý bảo anh đi công tác tận Nha Trang, nếu không vì kẹt mấy cái lịch diễn thì Thư đã bay ra ngoài đó rồi,hôm nay cũng vậy cô lại đến công ty Văn từ sớm cốt chỉ để hỏi khi nào Văn về, anh trợ lý cũng bắt đầu ngán Thư, cô cứ liên tục làm phiền anh trong giờ làm việc khiến anh rất bực mình
-Chừng nào anh văn về hả anh
Mặc dù biết hôm nay Văn về nhưng Minh trợ lý của Văn vẫn nói dối
-Tôi không biết, sao cô không gọi cho anh ấy
-Nếu tôi gọi được thì cần gì đến đây chứ
,
Nói xong Thư đùng đùng bỏ về, Minh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, như xếp cũng khổ ,bị hàng trăm cô gái làm phiền, nếu là anh chắc anh điên đầu mất.Nhìn đồng hồ đã 9h sáng, anh vớ lấy áo khoác và tiến thẳng ra sân bay đón xếp.
10h Văn bước ra khỏi phòng cách ly, mỉm cười nhìn Minh anh ra hiệu cho Minh đi ra phía trước, khi đã an toàn ngồi trên xe ô tô Văn mới hỏi Minh
-Sao, cả tuần này có ai dám bắt nạt cậu không
-Xếp cứ đùa, à có đó ,
-Ai, nói tôi nghe xem
-Là một cô gái, cô ta liên tục đến tìm xếp đó,
-Cô nào, cậu có hỏi tên không?
-Quỳnh Thư đó,sao anh không chịu nghe máy của cô ta làm em phiền chết đi được, anh cũng biết em dị ứng với phụ nữ mà lại
-Thôi được rồi,để cuối tháng tôi cộng thêm tiền phụ cấp cho cậu nha…
Về đến nhà, chỉ kịp cất hành lý Văn lại chạy ào đến công ty, tranh thủ thời gian nghỉ trưa làm nốt một số công việc cho kịp tiến độ, một tuần ở Nha Trang đã khiến công việc ở Hanshin tồn đọng tương đối nhiều,đọc qua các dự án mới các, hợp đồng rồi kí duyệt cho nhân viên, mãi đến 4h chìu mới tạm xong công việc, văn mới sực nhớ là mình chưa có gì vào bụng, định đi ăn cơm nhưng ăn có mọt mình cũng chẳng muốn ăn nên anh gọi cho lũ bạn bè phổ thông đi nhậu một bữa cho đã
Đúng 6h, quán nhậu “Nữ hoàng” đã đông ngẹt khách ,Văn là người hẹn nhưng lại đến sau cùng,bọn bạn vẫy tay ra hiệu ở đây, Văn tiến lại, cả bọn lại đựoc dịp quậy phá tưng bừng, để tập trung lại như thế này là rất khó ,tụi bạn này đều là bạn chí cốt của Văn từ trướ
c đến nay, cùng giúp đỡ nhau trong công việc và hoạn nạn, chơi rất thật lòng chứ không vụ lợi xu nịnh, cả hội có 5 đứa đều là doanh nhân thành đạt ,2 đứa đã có vợ có con còn 3 đữa vẫn độc thân nhưng chỉ còn mình Văn là chưa có ngừoi yêu, lúc nào đi đâu cũng bị tụi nó châm chọc hôm nay cũng không ngoại lệ,thẳng Quân nhóm trưởng lại lè nhè
-Văn à, mày thấy tụi tao không giờ có nhậu say be bét cũng có người chắm sóc còn mày thì, … ha ha,cả bọn hùa nhau mà cười lớn
-Kệ tao, độc thân mà có cái hay của nó , tụi mày muốn đi chơi phải xin phép còn tao hú một cái là đi ngay không bận bịu chăm lo ai hết, khà khà
Ông quân lại hỏi nữa
-Thế em Quỳnh Thư đâu rồi, tao nói thiệt mày nha đừng thiết tha gì mấy cái con người mẫu ấy, nó không thực lòng với mày đâu
-Thư là người tốt mày đừng nói vậy,Văn lên tiếng
-Còn bênh nữa hả, mày chờ nó hai năm nay có kết quả gì chưa
-Tao có đối tượng khác rầu, cô này được lắm hôm nào có dịp tao sẽ dẫn đến ra mắt
Hả…. cả bọn nghe Văn nói mà há hốc mồn cả ra chưa bao giờ tụi nó nghe Văn tuyên bố hùng hồn về một cô gái như vậy, trước đây nó có bao giờ đòi giới thiệu bạn gái đâu, hoan hô, cả bọn tung hứng ,thế là anh văn nhà ta cũng đã biết yêu rồi”,1..2..3.. dzô….
Đợi Văn mãi không được Thư đến thẳng nhà anh,được bà giúp việc cho biết anh đã về từ sáng ,cô thầm nguyền rủa cái tên Minh chết tiệt dám dấu cả cô, lật đật gọi điện cho Văn nhưng chỉ nghe đầu dây bên kia những tiếng tút tút khô khan, cô quyết định ở nhà Văn đợi cho bẳng được anh về, linh cảm của một người con gái đã mách cho Thư thấy dạo này Văn đang dần thay đổi, trước đây dù có bận việc gì anh cũng nghe điện thoại của cô, chỉ cần một cái tin nhắn anh sẵn sàng chạy đến bên cô,nhưng tình hình hiện nay đã khiến cô bất an, nên mới quyết định hôm nay hỏi cho ra lẽ.
/41
|