Áo Cưới Cho Tình Yêu

Chương 17

/41


Lòng vòng mãi một hồi lâu Văn chán nản định ra về, ở đây không cho chụp hình mà Văn lại cũng chẳng ham mê gì về thời trang,đang định quay lưng thì đột nhiên anh thấy một bóng người quen quen đang đứng ở góc bên trái của buổi triễn lãm,dáng người nhỏ xinh mái tóc dài đen quen thuộc, không thể nhầm lẫn được,đúng là Trang rồi nhưng cô ta đang làm gì ở đây,không lẽ, nghĩ thế Văn rảo bước thật nhanh lại phía Trang.Lúc này Trang đang chú ý ghi chép lại mấy ý chính cần thiết cho công việc của mình ,Trang là vậy đi đâu cũng mang theo cuốn sổ sổ tay bên mình hễ có phát hiện gì mới thì cô ghi ngay vào kẻo quên, hí hoáy một hồi lâu cũng xong,Trang đang định đi xem mẫu khác thì cô cũng đã kịp nhận ra Văn người đàn ông đang tiến về phía mình, “nguy rồi, anh ta làm gì ở đây nhỉ, tốt nhất là trốn thôi”Trang cố chạy thật nhanh luồn lách qua các ngõ ngác h cô núp sau một con manocanh nhưng Văn nào có chịu buôn tha cho cô, bắt đầu từ lúc cô bỏ chạy Văn đã hoàn toàn chắc chắc đó là Trang, anh cũng chạy theo nhưng khu triễn lãm này rộng lại đông người được một lúc Trang đã hoàn toàn mất khỏi tầm kiểm soát của Văn,lau những giọt mồ hôi trên trán Văn chán nản bỏ cuộc, nhưng nếu chỉ đơn giản như thế thì không phải là định mệnh trong giờ phút này có lẽ những chiếc áo cưới kia đã kết nối se duyên cho hai người,

Soạt….soạt…các bạn có biết đó là tiếng gì không nhỉ ?? một miếng vải của chiếc áo cưới màu hồng đã bị rách tọat mà thủ phạm đó chính là Trang, vì mãi mê trốn Văn và không chú ý Trang bị một người phụ nữ xô té về bên phải và theo phản xạ cô dùng tay nắm láy chiếc váy cưới thế là rách chiếc váy, cô nhân viên khu vực ngay lập túc tiến lại

-Xin lỗi nhưng có lẽ chị phải đền chiếc áo này cho chúng tôi đó

-Vâng, là lỗi của tôi, cô cứ nói giá đi,Trang lí nhí

Cô nhân viên lầm nhẩm một hồi rồi cũng đưa ra giá

-15 triệu thưa chị

Trang sửng sốt, dù biết nó đắc nhưng cô đâu ngờ là nó những 15 triệu, thế này thì lấy tiền đâu mà đền chứ, hiện tại trong người cô nếu tính cả vật dụng và tư trang cũng chỉ cỡ 10 triệu là cùng,lấy đâu ra tiền mà đền bây giờ, cô nhân viên được nước lên mặt

-Sao, không đủ tiền à, biết đây là đồ hiệu thì đừng có đụng đến, giờ sao, nêu không đền thì buột lòng chị phải lên phòng bảo vệ với tôi thôi

Đám đông bu lại mỗi lúc một đông, những tiếng vì xào to nhỏ vang lên, Trang xấu hổ vô cùng đúng là xui xẻo chết đi được , tên Văn chết tiệt sao lần nào gặp anh tôi cũng xui xẻo thế này hả trời,chẳng biết làm thế nào Trang đành theo cô nhân viên lên phòng bảo về rồi chuyện thế nào thì từ từ tính tiếp,lững thững bước đi chợt một giọng nói quyền uy vang lên

-hãy để tôi đền bù cho cô ấy

Mọi người trong đám đông đều tản ra nhường chỗ cho một người đàn ông bước vào, Trang cũng ngạc nhiên không kém, là Văn,trời ơi xấu hổ chết đi được, Trang càng cúi đầu xuống thấp hơn

-Đây là tấm sét 20 triệu ,cô hãy cầm lấy không cần trả lại tiền thừa

Cô nhân viên cũng ngạc nhiên không kém,cô lắp bắp

-Vâng… cám ơn anh,rồi mừng húm lật đật chạy đi

Trang lúc này vẫn còn ngớ người ra đến khi nghe Văn giục cô mới bừng tĩnh

-Còn không chịu đi ,muốn ở lại vào trại giam luôn à

-kệ tôi,mà ai mướn anh giúp đâu, mà sao anh hào phóng quá vậy, nói trước cho anh biết tôi chỉ trả anh 15 triệu thôi đó nha

-Thì tôi có bắt cô trả lại tiền đâu, thôi theo tôi ra xe đi tôi đưa cô về

-Sao anh biết tôi muốn về?

-Thế cô định ở đây để rồi xé thêm mấy cái áo nữa hả,

Nói xong Văn đi bỏ đi thẳng, anh đi rất nhanh khiến Trang chạy theo mệt muốn chết, ra đến xe Văn mở cửa bước vào chẳng thèm ga lăng mở cửa cho Trang gì cả, nhìn thấy ghét nhưng giờ mà không theo hắn thì lấy gì mà về,chẳng lẽ ở lại khu resot như thế thì tốn kém quá, bấm bụng cô làm mặt dày mở cửa xe bước vào, vừa ngồi xuống ghế chưa kịp thở mệt đã bị Văn mắng

-Sao lúc nào tôi gặp cô cũng thấy cô gây chuyện thế hả, vô phước cho ai lấy phải cô

-Abh thôi cái kiểu châm chọc đó đi,Trang bực tức

-Thì tôi nói sự thật mà,Văn cười cười

Trang nguýt một cái rõ dài như vẻ không thèm chấp, Văn cho xe lướt chầm chậm mở tung cửa kính để đón những lùa gió mát lạnh về đêm từ biển thổi vào, không khía chìm trong yên lặng lạ thường , mãi lột lúc Văn mới lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh

-Sao cô lại ở đây, chẳng phải cô đang ở Sài Gòn sao

-tôi đi du lịch,còn anh sao lại ở đây

-Tôi đi công tác

Không khí lại yên lặng như lúc nãy,Trang chẳng biết nói gì với Văn mặc dù mấy qua cô không lúc nào thôi nghĩ đến anh, thậm chí ngay lúc này Trang cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh cô chỉ lén lén nhìn qua ô kính phí trước , hôm nay cô mới phát hiện văn là mẫu người rất lý tưởng , đẹp có đầu óc lại ổn về mặt kinh tế, một người đàn ông mà ai được văn yêu cũng phải hãnh diện, nhưng điều đó cũng chỉ là mơ ước của cô, miên man với những dòng suy nghĩ cô không để ý rằng, Văn cũng đang nhìn cô qua ô kính, Trang không đẹp nhưng rất có duyên và cá tính,đặc biệt là nụ cười có thể hút hồn bất cứ người đàn ông nào khi nhìn thấy, dáng người không được chuẩn như người mẫu nhưng bù lại rất đầy đặn và cân đối,lúc này hai người đang có những suy nghĩ về nhau nhưng không dám nói, Văn lúc nào cũng vậy luôn độc đoán và tựu cao, khong để cho bất cứ ai đọc được suy nghĩ của mình, khuôn mặt luôn lạnh lùng, Trang thì tình cảm,dễ xúc động,mềm mỏng là một con người đa cảm,nếu xét về tính cách thì hai người này có cùng một điểm chung đó là cố chấp và ngang bướng,Văn thấy không khí ngột ngạt quá nên anh lại lên tiếng

-cô ra đây một mình à, cô đang ở đâu?

-tôi đi một mình, tôi đang ở nhà bà tôi

-Thế mấy hôm nay cô đi chơi được những đâu rồi ?

-Thì vòng quanh TP thôi, không có đi xa

-Chúng ta đi ra biển chơi nhé

Không đợi Trang đồng ý văn quay phắt xe chạy về hương bãi biển, từng làn gió nhẹ thổi vào làm tung bay mái tóc dài của Trang mang theo mùi hương dễ chịu của thảo dược , Tang cũng im lặng không phản ứng, bởi cô cũng yêu biển,yêu TP này, hơn nữa là cô rất muốn được cùng ngắm biển với Văn, dù một lần này cũng được để mai sa u khi bất chợt có nghĩ đến Văn thì còn có những kỉ niệm trong ký ức .

Xuống xe Trang chạy tung tăng ra bãi cát như một đứa trẻ, vùi chân trên cát cô lẩm bẩm hát lên một bài hát quen thuộc,thỉnh thoảng lại nghich sóng đang vỗ vào bờ,Văn mỉm cười thích thú ngắm từng cử chỉ hành động của Trang, lặng lẽ ngồi trên bậc đá quan sát cô, anh như đang say,say trong gió trong cát và cả trong tâm hồn, cảm giác rất yên bình và thanh thản,ước gì thời gian cứ trôi chậm lại anh muốn nhìn ngắm Trang thêm chút nữa,còn Trang sau khi chơi chán chê quay lại cô thấy Văn đang nhìn mình với ánh mắt rất tình cảm, cô cảm thấy tim mình rung lên nhè nhẹ,đưa tay lên ngực trấn an mình, cô tù từ tiến lại phía Văn

-Anh nhìn gì tôi vây?,trông ngố lắm hả

-hôn nay trông cô rất đẹp, tôi nói thật đó

Lời nói của Văn lại vô tình xoáy vào tim Trang, ước gì ngày nào cũng được nghe nhưng lời nói này, Trang mỉm cười đáp lại trong vô thức

-Hôm nay anh cũng rất đẹp,anh nên dịu dàng như lúc này có lễ sẽ tốt hơn

Văn đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Trang, anh không nghe lầm chứ Trang đang khen anh,đây là lời nói thân thiết và gần gũi nhất mà Trang nói với anh, mỉm cười hạnh phúc anh nói

-Thật không, tôi có đẹp bẳng biển ngoài kia không?Nếu cho em chọn tôi và biển em sẽ chọn cái nào?

-Tất nhiên là anh rồi Trang nói không suy nghĩ

-Gì cơ?, em nói

Trang như bừng tĩnh lại, cô cố gắng che dấu cảm xúc,,cụp hai hàng lông mi cong vút lại cô lí nhỉ

-À không, không có gì, mà anh so sánh buồn cười quá đi, biển thì sao so với con người được chứ.Văn thoáng thất vọng, anh buồn buồn

-Thế à, tôi cũng từng suy nghĩ nếu mình là biển thì tốt quá, không ưu tư muộn phiền, không hờn ghen đau khổ, tôi có một công việc tốt nhưng cuộc sống chỉ lo mưu toan tính toán, lúc nào cũng chỉ dán mắt vào vi tính và tiền bạc không có thời gian cho riêng mình, những người tiếp cận hoặc kết bạn với tôi cũng chỉ vì tiền vì danh tiếng chứ thật sự không ai thật lòng,biển có sóng là người bạn trung thành ,luôn rì rào vươn vấng bên biển, cát triền miên muôn ngàn năm ngóng chờ biển,mười mấy năm nay anh luôn sóng trong sự cô độc không tìm được tri kỉ nhưng từ khi gặp em anh thấy em là người rất tốt khong ham danh vọng tiền bạc làm việc vì niềm đam mê chứ không vụ lợi và ham danh vọng , Vân Trang à chúng ta có thể…

Trang hoảng sợ cắt ngang lời nói của Văn

-Mình về đi, khuya rồi anh

-Em không nghe anh nói hết câu sao??

-Nói gì chứ… em buồn ngủ rồi

Văn thở dài, đúng là thích một người rấ t khó mở lời, cảm giác được ở bên Trang rất lạ , tim anh luôn xốn xao rung cảm, không tẻ nhạt và nhàm chán như lúc ở bên Thư, nhưng tình cảnh hiện tại không cho phép anh nói ra lời yêu, hơi vội thì phải với lại Văn có cảm giác nếu nói ra lúc này có lẽ sẽ thất bại,cố dấu lòng anh khó nhọc cất tiếng

-Chúng ta làm bạn của nhau nha em

Mỗi lời nói của Văn như xé sâu vào cõi lòng Trang, cô đã trông chờ một câu hơn thế, dù cô không chắc sẽ trả lời thế nào nhưng lời nói “làm bạn “ của Văn sao thấy vô tình và đau đớn quá, cố giấu những giọt nước nhòe nơi khóe mi, cô nói

-Nhất định rồi, là bạn, …là bạn… vậy mình về thôi anh

Tiếp tục không khí yên tĩnh trên đoạn đưởng về nhà, chẳng ai nói bất cứ câu gì, thả Trang về nhà xong ,anh quay xe đi mà không dám nhìn lại,Trang cũng cố gắng chạy thật nhanh vào nhà, cô đã cố gắng lắm mới không để Văn thấy những giọt sương trên mí mắt của mình,nếu thêm chút nữa chắc cô không cầm được lòng mình , vừa vào đến phòng nước mắt Trang lại tuôn ra, cảm giác yêu đơn phương , yêu mà không nói ra thật đau khổ, mới chỉ thế này mà Trang đã không chịu nổi thì không biết lúc nhìn cảnh Văn và Thư trên lễ đường Trang sẽ như thế nào, cố lau vội những giọt nước mắt cô nhủ lòng hãy gạt bỏ tình cảm của mình ra khỏi trái tim, hãy cố mỉm cười và xem nhau như bạn bè

Trên đường về khách sạn Văn cũng không ngừng suy nghĩ, không biết anh làm thế có đúng không, trái tim anh đang thương nhớ nó lênh đênh như con thuyền trên đại dương nhưng không có bến chờ, đại dương có lúc hiền hòa có lúc dữ dội không bình yên ,nếu thuyền gặp giông bão không có đường quen bến đỗ thanh bình không biết sẽ ra sao,thôi thì trước mắt hãy cứ xem nhau như hai người bạn, hai người bạn tốt ấy, ngày mai, anh sẽ thực hiện như đã hứa sẽ đưa người bạn đi tham quan khu du lịch vinpearl land nằm trên đảo Hòn Tre của vịnh Nha Trang hi vọng cuộc đi chơi sẽ diễn ra vui vẻ như ý muốn .

Xuống xe Trang chạy tung tăng ra bãi cát như một đứa trẻ, vùi chan trên cát cô lẩm bẩm hát lên một bài hát quen thuộc,thỉnh thoảng lại nghich sóng đang vỗ vào bờ,Văn mỉm cười thích thú ngắm từng cử chỉ hành động của Trang, lặng lẽ ngồi trên bậc đá quan sát cô, anh như đang say,say trong gió trong cát và cả trong tâm hồn, cảm giác rất yên bình và thanh thản,ước gì thời gian cứ trôi chậm lại anh muốn nhìn ngắm Trang thêm chút nữa,còn Trang sau khi chơi chán chê quay lại cô thấy Văn đang nhìn mình với ánh mắt rất tình cảm, cô cảm thấy tim mình rung lên nhè nhẹ,đưa tay lên ngực trấn an mình, cô tù từ tiến lại phía Văn

-Anh nhìn gì tôi vây?,trông ngố lắm hả?

-hôn nay trông cô rất đẹp, tôi nói thật đó

Lời nói của Văn lại vô tình xoáy vào tim Trang, ước gì ngày nào cũng được nghe nhưng lời nói này, Trang mỉm cười đáp lại trong vô thức

-Hôm nay anh cũng rất đẹp,anh nên dịu dàng như lúc này có lễ sẽ tốt hơn

Văn đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Trang, anh không nghe lầm chứ Trang đang khen anh,đây là lời nói thân thiết và gần gũi nhất mà Trang nói với anh, mỉm cười hạnh phúc anh nói

-Thật không, tôi có đẹp bẳng biển ngoài kia không?Nếu cho em chọn tôi và biển em sẽ chọn cái nào?

-Tất nhiên là anh rồi Trang nói không suy nghĩ

-Gì cơ?, em nói

Trang như bừng tĩnh lại, cô cố gắng che dấu cảm xúc,,cụp hai hàng lông mi cong vút đang nhấp nháy cô lí nhí

-À không, không có gì, mà anh so sánh buồn cười quá đi, biển thì sao so với con người được chứ.Văn thoáng thất vọng, anh buồn buồn

-Thế à, tôi cũng từng suy nghĩ nếu mình là biển thì tốt quá, không ưu tư muộn phiền, không hờn ghen đau khổ, tôi có một công việc tốt nhưng cuộc sống chỉ lo mưu toan tính toán, lúc nào cũng chỉ dán mắt vào vi tính và tiền bạc không có thời gian cho riêng mình, những người tiếp cận hoặc kết bạn với tôi cũng chỉ vì tiền vì danh tiếng chứ thật sự không ai thật lòng,biển có sóng là người bạn trung thành ,luôn rì rào vươn vấng bên biển, cát triền miên muôn ngàn năm ngóng chờ biển, mười mấy năm qua anh luôn sống trong cô độc, không tìm ra tri kỉ của đời mình nhưng từ khi gặp em anh thấy em là người rất tốt không ham danh lợi và tiền bạc làm việc bằng niềm đam mê sống trung thực và không thủ đoạn , Vân Trang àchúng ta có thể…

Trang hoảng sợ cắt ngang lời nói của Văn

-Mình về đi, khuya rồi anh

-Em không nghe anh nói hết câu sao?

-Nói gì chứ… em buồn ngủ rồi

Văn thở dài, đúng là thích một người rất khó mở lời, cảm giác được ở bên Trang rất lạ , tim anh luôn xốn xao rung cảm, không tẻ nhạt và nhàm chán như lúc ở bên Thư, nhưng tình cảnh hiện tại không cho phép anh nói lời yêu, hơi vội thì phải với lại Văn có cảm giác nếu nói ra lúc này có lẽ sẽ thất bại,cố dấu lòng anh khó nhọc cất tiếng

-Chúng ta làm bạn của nhau nha em

Mỗi lời nói của Văn như xé sâu vào cõi lòng Trang, cô đã trông chờ một câu hơn thế, dù cô không chắc sẽ trả lời thế nào nhưng lời nói “làm bạn “ của Văn sao thấy vô tình và đau đớn quá, cố giấu những giọt nước nhòe nơi khóe mi, cô nói

-Nhất định rồi, là bạn, …là bạn… vậy mình về thôi anh

Tiếp tục không khí yên tĩnh trên đoạn đường về nhà, chẳng ai nói bất cứ câu gì, thả Trang về nhà xong ,anh quay xe đi mà không dám nhìn lại,Trang cũng cố gắng chạy thật nhanh vào nhà, Trang đã cố gắng lắm mới không để Văn thấy những giọt sương trên mí mắt của mình,nếu thêm chút nữa chắc cô không làm chủ được lòng mình mất, vừa vào đến phòng nước mắt Trang lại tuôn ra, cảm giác yêu đơn phương , yêu mà không nói ra thật đau khổ, mới chỉ thế này mà cô đã không chịu nổi thì không biết lúc nhìn cảnh Văn và Thư trên lễ đường Trang sẽ như thế nào, cố lau vội những giọt nước mắt cô nhủ lòng hãy gạt bỏ tình cảm của mình ra khỏi trái tim, hãy cố mỉm cười và xem nhau như bạn bè

Trên đường về khách sạn Văn cũng không ngừng suy nghĩ, không biết anh làm thế có đúng không, trái tim anh đang thương nhớ nớ lênh đênh như con thuyền trên đại dương nhưng không có bến chờ, đại dương có lúc hiền hòa có lúc dữ dội không bình yên ,nếu thuyền gặp giông bão không có đường quen bén đỗ yên lành không biết sẽ ra sao,thôi thì trước mắt hãy cứ xem nhau như hai người bạn, hai người bạn tốt ấy, ngày mai, anh sẽ thực hiện như đã hứa sẽ đưa người bạn đi tham quan khu du lịch vinpearl land nằm trên đảo Hòn Tre của vịnh Nha Trang hi vọng cuộc đi chơi sẽ diễn ra vui vẻ như ý muốn.

/41

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status