Anh Yêu Em, Một Mét Bốn Lăm Ạ

Chương 9

/30


Quán kem giấu mình trong một hẻm bé xíu yên tĩnh gần công viên. Không gian cũng được bố trí một cách sơ sài chứ không trang hoàng bằng các hình thù có cả bẩy sắc cầu vồng một cách bắt mắt như trong các quán chuyên phục vụ cho lứa tuổi xì tin nhưng mà phải công nhận một điều rằng kem ở đây quả thật rất là ngon có lẽ vì thế mà quán này luôn luôn rất đông khách.

- Lady first! – Jackson vừa nói vừa lịch sự kéo chiếc ghế nhựa màu xanh và chờ đến khi Nó đã an vị rồi thì mới nhanh nhẹn ngồi xuống phía đối diện.

Hơ! Trước những cử chỉ của “thiên thần”, lần đầu tiên Nó mới cảm thấy mình hình như cũng là con gái đích thực (bởi vì lúc trước Nó thường chơi với đám bạn mà có đứa nào chịu thừa nhận là mình thuộc phái yếu đâu) thế là Nó bỗng thấy vu vơ vui :)

- Cảm ơn anh! – Nó khẽ nói – Đây là lần đầu tiên có người kéo ghế cho em đấy. Thế em có cần phải trả tiền boa không nhỉ?

Ặc.. Cái mồm.. Cái mồm.. Lỗi tại cái mồm… Nó khổ sở than thầm. Thực lòng Nó chỉ muốn cám ơn thôi mà không hiểu thế nào lại tung ra câu hỏi vô duyên ấy.Thế này thì làm sao còn được coi là thục nữ chứ :(

- À! - Jackson khẽ cười – Em yên tâm. Anh không đến nỗi nhỏ mọn thế đâu.

Đôi mắt “Thiên thần” xoáy sâu vào gương mặt bánh bao khiến Nó bỗng thấy không được tự nhiên cho lắm. Nó vội vã cúi mặt xuống và hướng sự chú ý đến cái bàn nhỏ hình chữ nhật, trong đầu không ngừng vang lên câu “Em không có ý đó đâu, hu hu hu”

Nhận thấy vẻ bối rối của Nó, Jackson lập tức chuyển chủ đề để không khí bớt phần căng thẳng:

- Ở đây có rất nhiều món kem ngon. Em thích ăn loại nào?

- Dạ? – Nó mừng húm khi được giải thoát và theo thói quen cái miệng lại bắt đầu thao thao bất tuyệt - Với em chỉ cần là kem thì loại nào cũng được hết ạ! Càng nhiều càng tốt :)

Má ơi! Nó muốn cắn lưỡi tự vẫn quá đi mất thôi. Có đứa con gái nào khi được mời ăn mà trả lời như Nó không trời?

Jackson vẫn chăm chú nhìn Nó rồi trả lời một cách đầy độ lượng:

- Em yên tâm đi. Cứ thoải mái ăn nhé! Anh có đủ cả tiền và nếu cần thì cũng có cả sức rửa ly để mời em mà - Thiên thần lại mỉm cười.

- Thực ra .. E… Em cũng không ăn nhiều lắm đâu. Anh .. Yên tâm ạ – Nó cố giữ lại chút “duyên con gái” cuối cùng, vừa nói Nó vừa cắm mặt vào nhìn đôi bàn tay đang không ngừng vẽ những đường lộn xộn trên mặt bàn.

Một cơn gió mang theo mùi thơm của hoa cỏ khẽ sượt qua đầu làm cho những ngọn tóc mất trật tự của Nó được dịp áp sát vào gương mặt tạo nên cảm giác buồn buồn khó chịu. Nó vội vã đưa bàn tay kiên quyết giữ cho những kẻ đáng ghét ấy nằm cố định phía sau vành tai và cũng nhất định không ngẩng lên thêm một lần nào nữa.

Nó nghe thấy Jackson gọi món nhưng Nó chẳng còn tâm trí nào mà hóng hớt xem mình sẽ được chiêu đãi món gì. Thật sự thì.. Nó đang rất bối rối…

- Cô bé chân ngắn mà chạy nhanh nhỉ? Anh đuổi theo muốn đứt cả hơi đấy. - Lại vẫn là Jackson xóa tan cái khoảng không im lặng đến nghẹt thở này.

- Dạ?- Nó hơi bị bất ngờ - À! Chắc em có tiềm năng làm kẻ chạy trốn anh ạ!

- Chạy trốn? Em chạy trốn ai thế? – Thiên thần hỏi lại một cách ngạc nhiên.

- Chạy trốn … Người xấu – Nó nhe răng ra cười.

- Ui! Anh đảm bảo là anh ăn chay không ăn thịt em đâu mà phải chạy. Với lại anh được mệnh danh là “Người nước ngoài tốt bụng” trong Công ty đó – Jackson cũng cười, vừa nói vừa đưa hai tay lên trời ra bộ thề thốt.

- He he he.. Anh thì .. Cái gì chẳng tốt – Khuôn mặt Nó chợt nóng ran khiến cho cổ họng Nó chỉ phát ra được những tiếng lý nhí rồi như chợt nhớ đến tội lỗi đã vô tình gây ra lúc trước , Nó vội vã nói:

- Mà Anh cho em xin lỗi vụ vừa nãy nha. Tại em không biết nên… Mắt anh có bị làm sao không ạ?

Nụ cười trên môi Thiên thần đột nhiên tắt ngấm. Jackson hỏi lại rất nhanh hình như đôi lông mày hơi nhíu lại trong bóng tối:

- Ý em là sao? Vụ vừa nãy là vụ nào? Mắt anh có bị làm sao đâu? Vì sao em phải xin lỗi?

- Ơ! – Nó khựng lại - Vừa lúc nãy em ngồi trong góc công viên, thấy có một bóng đen đi tới phía mình em cứ tưởng là cướp nên mới tạt coca cola vào mắt người đó rồi chạy trốn. Em không biết là anh… E..m …

- CÁI GIIIIIIIIIIIIIII? – Jackson hét lên khiến cho một đôi nam nữ ngồi bên cạnh giật mình suýt ngã - Em gặp cướp á? Nguy hiểm quá. Em có bị làm sao không? Hắn đâu? Tại sao khi gặp anh em không nói?

Hơ.. Cái gì thế này? Nó mở to mắt nhìn người đối diện đang giận dữ bắn liên thanh như một khẩu AK bị cướp cò.

“Thế ra người bị tạt lon coca không phải là anh ý à? Chẳng lẽ… Mình gặp cướp thật?” Đầu Nó nhộn nhạo những câu hỏi.

- Anh đang đi dạo, thấy em hớt hải chạy qua nên anh đuổi theo. Con gái con nứa gì mà dám một mình chui vào cái góc nguy hiểm ấy. Anh cũng biết là em rất đặc biệt nhưng không nghĩ em lại có cái sở thích cá biệt như thế đấy.

Nó vẫn ngước đôi mắt dài nhìn chăm chăm về phía trước, bên tai loáng thoáng những lời kể lể xã hội bây giờ mất an ninh trật tự thế nào vậy nên con gái đi một mình ở những chỗ vắng sẽ nguy hiểm ra sao… Nó chợt nhớ đến mẹ, chợt thấy xúc động xen lẫn với biết ơn vì được quan tâm và…cũng rất đột nhiên, Nó khóc .. Mà không phải lặng lẽ như Nó vẫn quen từ xưa đến nay đâu nhé. Nó khóc to thành tiếng, khóc òa như một đứa trẻ nhỏ.. (Xấu hổ quá hic hic….)

Thật tình là Nó chẳng hiểu vì sao mình lại khóc. Có lẽ là do thấy ấm áp trong tim? Hay là do sự vui sướng lẫn sợ hãi khi biết mình vừa thoát khỏi nguy hiểm? Hoặc là do hàng ngàn những cảm xúc đang lẫn lộn bên trong bộ não bé nhỏ khiến cho Nó không còn làm chủ được bản thân nữa…

Nó cứ thế khóc rất lâu.. Rất lâu…Khóc mà không sao kìm chế lại được… Dường như những uất ức, tủi thân, sợ hãi, biết ơn… mà Nó đã đè nén bấy lâu nay đang lần đường trôi ra theo những giọt nước mắt..

Thiên thần hoàn toàn bị bất ngờ trước tình huống này, thế là bỗng trở nên luống cuống. Những lời trách móc chưa kịp tuôn ra đã vội vã bị thu vào và thay bằng những lời dỗ dành, an ủi:

- Có ai làm gì em đâu mà sao em lại khóc thế? Nín đi nào cô bé ngoan… Anh xin lỗi, không phải anh cố ý la mắng em đâu.. Là anh không tốt..

- K..Kh..ô..ng… Phả…i.. Hic hic… - Nó nói trong tiếng nấc nghẹn ngào – Không phải lỗi của anh đâu... T..ại… Tại em… Hu hu hu..

Jackson thật sự lúng túng. Anh vội vã kéo ghế ngồi sát bên Nó và đôi tay vụng về cố gắng lau những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi.

- Thôi! Nín đi nào! Cô bé ngoan.. Không khóc nữa nhé… Mọi người đang nhìn kìa… Nín đi nào.. Ngoan…

- E…m … Xin… Xin.. Lỗi… Hic hic – Nó vẫn vừa nói vừa khóc (Thật là mất mặt quá đi mất)

- Em không có lỗi gì cả! – Jackson vừa nói vừa vỗ nhẹ lên vai Nó - Lỗi tại anh.. Nhưng mà.. Nếu em không mau nín đi thì có lẽ anh sẽ bị truy tố với tội danh bắt nạt trẻ vị thành niên mất.. Làm ơn đi.. Anh còn yêu tự do lắm…

Thiên thần đúng là Thiên thần, luôn mang sự ấm áp đến cho những người đang cần kể cả khi người đó ở vào tình thế tuyệt vọng nhất.

Cử chỉ và lời nói của Jackson khiến Nó bỗng dưng liên tưởng đến hình ảnh con gà mẹ đang ra sức che chở cho con gà con nhưng mà cả 2 con gà đều ở tình trạng trụi lông thành ra …Nó bỗng nhiên bật cười trong khi nước mắt vẫn đang rơi trên má. (Hic hic … Quả này chắc Thiên thần sẽ nghĩ Nó bị điên quá)

Nhưng cũng may mà nhờ đó Nó có thể tìm lại được sự tự chủ của mình và thôi không khóc nữa. Nó đưa tay gạt những giọt nước mắt nơi khóe mi, ngượng ngùng nói:

- Cảm ơn anh! Em ổn rồi! Để anh phải lo lắng.. Thật ngại quá…

- Không sao! Em thấy đỡ hơn chưa? Xin lỗi vì làm em khóc – Jackson hỏi lại với vẻ quan tâm chân thành.

- Không phải lỗi do anh đâu… Tại em… Em.. Nó bối rối…

- Thôi! Bỏ qua chuyện không vui… Giờ chúng ta sẽ ăn kem nhé? Jackson dịu dàng nói.

- Dạ! Nó nói khi nhìn thấy người phục vụ đang bê ra hai ly kem lớn và được trang trí rất đẹp mắt nhưng mà trong lòng lại có chút áy náy khi bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của anh ta khi nhìn Jackson (chắc là vì thái độ không tốt của Nó vừa nãy đã gây ra hiểu lầm Thiên thần là người xấu chăng) Hic hic hic…

Nhưng Nó cũng chẳng thể tự vấn lương tâm được lâu khi mà trước mắt Nó là một ly kem thơm ngát. Dù sao thì “Có thực mới vực được đạo” mà :)

- Anh có biết là con người có đến hai bộ não không? – Nó vừa nói vừa xúc một thìa kem cho vào miệng.

- Thật vậy hả? Jackson hỏi lại, có vẻ như hài lòng khi nhận ra tâm trạng của Nó đã khá hơn.

- Uhm.. Thật! Khoa học đã chứng minh con người có hai bộ não. Một là ở trên đầu và một là ở ruột. – Nó khẳng định một cách chắc chắn .

- Có lẽ vì thế mà Cô bé ngốc sẽ hết ngốc khi ăn kem à? Uhm… Anh tin điều đó.. – Jackson nhoẻn miệng cười và trái tim Nó ngừng đập…

- Uhm.. Không kỳ diệu đến thế đâu anh.. – Nó ngập ngừng - Nhưng mà theo em thì .. Kem sẽ làm cho cô bé ngốc thấy mình .. đỡ ngốc :) Nó mỉm cười thật tươi và không quên tự thưởng cho mình một thìa kem nữa ^_^

Cứ thế, Nó và anh nói chuyện với nhau về những chủ đề không đầu không cuối. Anh cười nhiều và Nó cũng cười rất nhiều. Nó chợt nhận ra Thiên thần có thể tỏa sáng ở bất cứ nơi đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Nó biết thêm nhiều điều về Jackson, về một tuổi thơ không hoàn hảo, về những giấc mơ và những khát khao mà anh đang theo đuổi… Nó bỗng thấy anh thật gần… Gần như thể chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào được bức tượng tinh khôi ấy.

Tất nhiên là Nó cũng nói nhiều về Nó và cũng thỉnh thoảng nói hớ mấy câu ( ai bảo Nó thuộc đội phản ứng nhanh làm chi để bây giờ trả treo cũng trở thành phản xạ tự nhiên vượt ngoài tầm kiểm soát)

Và, cũng hiển nhiên là Nó đã ăn rất rất nhiều kem ( Cái này cũng thuộc về bản năng nên không khống chế được ^_^) Cũng may là Thiên thần có vẻ không bất ngờ lắm trước sức tàn phá kinh hồn của Nó cũng như có đủ tiềm năng kinh tế để có thể thanh toán bằng tiền chứ không phải tốn công sức rửa ly nếu không thì.. Chắc cả hai sẽ cùng nhau xuống Địa Ngục thăm quan mất :)

Ăn xong, Jackson đưa Nó về đến tận nhà. Nó rất vui.. Thật sự rất vui.. Nó ước sao thời gian cứ ngừng trôi mãi tại giây phút này (thật ra thì có mấy lần Nó đã phải đấu tranh kịch liệt mới có thể gạt bỏ cái ý định chỉ cho anh đi đường vòng để có thể ở bên Thiên thần lâu hơn một chút)

Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn cũng như hết ban ngày thì mặt trời tắt nắng, Nó dẫu tham lam thế nào cũng chẳng thể níu giữ khoảnh khắc này mãi được.

- Chúc cô bé một đêm ngon giấc! – Jackson mỉm cười dịu dàng nói khi cả hai dừng chân trước cổng nhà Nó - Hẹn gặp lại em vào ngày mai! Và nhớ là đừng nói với ai anh biết tiếng việt nhé! (Các bạn thắc mắc nguyên do vì sao à?... Bí mật ^_^)

- Dạ! Em biết rồi!- Nó ép mình tung ra một nụ cười “Chết ruồi” rồi nhẹ nhàng thỏ thẻ - Anh đi đường cẩn thận nha! Chúc anh ngủ ngon ak!

- Ừ! Ngủ ngon nhé! – Jackson lại khẽ cười, đôi mắt lấp lánh như những vì sao nhìn sâu vào trong mắt Nó.. Rồi anh đi… Và Nó cứ đứng đó, dõi theo mãi… Cho đến khi bóng Jackson biến mất trong ánh đèn vàng vọt.

Vậy là Ngày hôm đó kết thúc một cách hoàn hảo cho dù Nó có phải rơi nhiều nước mắt nhưng như thế cũng đáng. Nó hình như đã bắt đầu mơ mộng một cái gì đó lớn lao hơn… Nhưng mà.. Chuyện tương lai.. Ai mà biết được nhỉ?

Thật lòng thì Nó rất mong đợi vào ngày mai vì Ngày mai sẽ được nhìn thấy anh… Nhưng rồi bất giác hình ảnh của cái vị tổng giám đốc đáng ghét kia lại nhảy vào trong tâm trí khiến niềm vui vừa nhen lên đã bị tắt ngấm. Nó biết Ông trời sẽ còn tiếp tục thử thách trường kỳ cái mức độ chịu đựng và quyết tâm đấu tranh của Nó … Thế nên.. Tốt nhất là.. Cứ ngủ đi.. Để giữ sức … Tất cả còn ở phía trước…


/30

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status