Nói chung thì Jackson vẫn cư xử rất đúng với vai trò của một Thiên thần trong mắt Nó khi anh chấp nhận lời xin lỗi mà Nó đưa ra một cách vui vẻ.. Nhưng điều này lại khiến cho Nó hơi bị hụt hẫng một chút. Thật lòng mà nói thì Nó mong chờ sẽ nhận được ở Jackson thái độ không vui hoặc ít ra là một chút , một chút thôi cũng được sự tiếc nuối khi cuộc hẹn bị hủy bỏ.. Đơn giản chỉ vì điều đó khiến cho Nó có thể cảm nhận được rằng mình cũng có chỗ đứng trong lòng anh … Con gái vốn mong manh thật ra là do sự đấu tranh của quá nhiều cảm xúc :)
Liên tiếp mấy hôm sau, Nó quyết định không xuống căng tin nửa bước. Nó không muốn chạm mặt Jackson phần vì ngại do thất hẹn, phần vì công việc không ngừng chất đống ở trên đầu.. Thật sự là rất mệt.
“Cốc .. Cốc .. cốc” Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, Nó hướng mắt về phía cửa và nhíu mày khi nhìn thấy bà chị thư ký đang đứng chờ.
- Vào đi. -Tiếng Ngài tổng giám đốc vang lên đều đều phía sau chồng tài liệu dày cộp.
Bà chị thư ký lướt vào kiêu hãnh trên đôi giày cao gót sành điệu. Đôi mắt đen được tô vẽ cẩn thận mang theo những đốm lửa quét qua Nó nhanh như một cơn Gió vô tình, chị tiến thẳng tới bàn làm việc của Ngài tổng giám đốc và cất tiếng nói ngân nga như chuông:
- Ông Huy vừa gọi điện thông báo vì có việc đột xuất nên cuộc hẹn trưa nay buộc phải hoãn lại. Ông ấy muốn tự mình gửi tới anh lời xin lỗi chân thành nên em đã cho ông ấy số điện thoại của anh, chắc lát nữa ông ấy sẽ gọi tới ạ!
- Được. Tôi biết rồi. - Tiếng Ngài Giám đốc vẫn đều đều.
- Anh xem xét rồi ký giùm em các giấy tờ này ạ. - Chị thư ký tay cầm sổ sách bước tới phía sau bàn làm việc của ngài tổng giám đốc rồi đứng cố thủ ở đó, thỉnh thoảng mấp máy môi để giải trình, đôi lúc lại khẽ cúi người chắc là lật giở giấy tờ cho “xếp”.
Nó phóng tia mắt dài phía sau bàn làm việc âm thầm quan sát. Phải công nhận là chị ấy rất đẹp. Mái tóc xoăn buông xõa nơi bờ vai, đôi mi dài và đôi mắt to tròn ướt át có thể làm tan nát mọi thành trì trái tim của bất kỳ người đàn ông nào đó là chưa kể đến một thân hình với số đo ba vòng hoàn hảo.. Nó khẽ mỉm cười khi bất chợt một câu nói trong phim “Dream Hight” phần I văng vẳng bên tai: “Em có biết vì sao ngoại hình cũng được coi là thực lực không? Bởi vì nó có thể rèn luyện được”
Không gian lại chìm trong yên lặng, Nó có cảm giác khá là kỳ cục rằng mình giống như một con hầu đang xen vào cuộc hẹn hò giữa công chúa và hoàng tử . Do đó Nó nhất quyết ép đôi mắt mình tập trung vào màn hình máy vi tính đang nhấp nháy phía trước còn tai thì căng lên “hóng hớt” … Không phải Nó nhiều chuyện đâu nhá.. Chỉ là.. Nó không muốn bỏ qua bất cứ thông tin nào của kẻ thù mà nhất là khi kẻ thù đó lại cực kỳ nguy hiểm.
Thật đáng buồn là Nó chẳng thu thập thêm được gì ngoài những con số thống kê về chứng khoán, tiến trình thực hiện dự án vv..v ..vv nên đành đau khổ mà lặng nghe tiếng bước chân của chị thư ký cứ ngày càng gần với cánh cửa.
- Bảo Trâm! - Tiếng ngài tổng giám đốc bất chợt vang lên khiến chị thư ký không khỏi giật mình khựng chân nhưng rồi chị cũng xoay người lại rất nhanh đồng thời đôi môi quyến rũ cũng nhanh chóng cong thành một nụ cười ma nơ canh chính hiệu, chị thản nhiên đáp:
- Tổng giám đốc cần gì ạ?
- Trưa nay, tôi sẽ ở lại đây. Phiền cô đặt giùm tôi một suất Pizza cỡ lớn nhé! – Ngài tổng giám đốc bình thản nói, dường như vẫn không thèm ngẩng mặt lên lấy một lần.
- Dạ! Anh thích ăn loại nào ạ? - Chị hỏi lại bằng chất giọng chuông ngân thánh thót kèm theo một nụ cười mê hoặc lòng người
- Tôi không hay ăn Pizza lắm.. Có lẽ cô cứ chọn loại nào cô thấy ngon là được.
- Vậy em sẽ đặt cho anh Pizza hải sản nhé. Khoảng mấy giờ anh muốn ăn ạ?
- Khoàng mười hai giờ đi. Uhm… Em có ăn được Pizza loại đó không Linh? – Ngài tổng giám đốc bất ngờ ngước đôi mắt màu nâu sáng hướng về phía Nó chờ đợi.
- Hơ… Dạ? - Nó hơi ngạc nhiên thành ra có phần lúng túng - Được anh ạ! Em chỉ không ăn được lá ngón với một số thứ không nên ăn thôi.. Em dễ nuôi lắm ạ! – Nó vừa nói vừa nhe ra nụ cười ngu khủng khiếp.
- Vậy thì phiền cô đặt cho tôi một Pizza hải sản cỡ lớn vào lúc mười hai giờ trưa nhé! – Ngài Mr P bây giờ mới chịu hướng đôi mắt về phía chị thư ký.
- Dạ! - Chị Bảo Trâm với cái mặt giống như vừa bị đấm cho một phát, ỉu xìu trả lời rồi vội vã quay ra và trước khi khuất sau cánh cửa xin thề là Nó đã nhìn thấy chị ném về phía Nó ánh mắt hình quả đại bác.
- Vụ Pizza là thế nào vậy xếp? – Nó hỏi ngay khi căn phòng chỉ còn lại hai người.
Ngài tổng giám đốc mỉm cười bình thản trả lời, ánh mắt lóe lên những tia nhìn gian ác:
- Em đã mấy ngày ăn bánh mì rồi… Cho dù còn trẻ cũng phải biết giữ gìn sức khỏe… Tôi không muốn bị tiếng xấu là cấp trên bạc đãi cấp dưới… Với lại.. Tôi không thích có người ngồi chảy nước miếng nhìn trong lúc tôi ăn :)
Saxx.. Cái lão này.. Thật tình là muốn ăn gót dép hả? Tại sao không nói được một câu lịch sự tử tế cho phải phép thế?
- Ôi vậy thì cảm ơn xếp quá! Anh quả thật là… Tốt bụng.. đấy ạ!.. Vô cùng TỐT… BỤNG ( Nó cố ý kéo dài hai chữ này và tỏ thái độ châm chọc một cách lộ liễu)
Ngài tổng giám đốc có vẻ như chẳng thèm bận tâm đến vẻ giận dỗi của Nó, thản nhiên đáp lại:
- Có gì đâu, đồ tể luôn luôn phải chăm lo cho con mồi thật chu đáo mà.. Chẳng có sư phụ nào muốn đệ tử của mình ngã quỵ ngay trước khi truyền cho bí kíp, Ms N ạ!
Ặc, ặc ặc… Trong đầu Nó không ngừng vang vang câu nói của Mr P “ Đồ tể luôn luôn phải chăm lo cho con mồi thật chu đáo”..
Nó vô tình nghĩ đến chuyến đi thực tế vào chủ nhật tới..
Chợt thấy sống lưng ớn lạnh và bất giác rùng mình tự hỏi… Số phận mình rồi sẽ trôi dạt về đâu? :(
Jackson vẫn đều đều nhắn tin chúc ngủ ngon cho Nó vào mỗi buổi tối, đôi lúc làm như vô tình anh chợt nói vu vơ đến sự nhớ nhung khiến Nó cười sung sướng như một con khùng và đêm đêm lại chìm sâu vào những giấc mơ ngọt ngào với biển xanh và nắng.. Mặc kệ ban ngày Nó tìm mọi cách tránh anh ra sao..Hàng đêm Anh vẫn dịu dàng mở lối đi vào khu vườn trái tim của Nó :)
Dự án bắt đầu tăng tốc, những con số cũng gấp rút chạy đua với thời gian.. Khiến Nó hoàn toàn không thể quan tâm đến bất kỳ thứ gì xung quanh Nó.
Một tuần làm việc trôi qua quá nhanh khiến đầu óc Nó trở nên mệt mỏi. Nó chợt thấy nhớ chị Thủy quá chừng, tự dưng thèm được nghe tiếng chị để biết cuộc sống này còn đa dạng và sống động lắm. Buông điện thoại xuống, Nó chìm vào giấc ngủ với những suy tư rối rắm chằng chịt lên nhau như mạng nhện tự hỏi ngày mai sẽ là Địa ngục hay Thiên Đàng?
Chủ nhật, 6h sáng, trong căn phòng của Nó:
Tiếng chuông điện thoại báo thức ngân lên kéo Nó ra khỏi giấc mơ êm đềm về căn nhà có Thiên thần và Nó, bực tức với tay tắt, Nó tự cho phép mình nằm thêm mười lăm phút nữa trước khi bật dậy vì tiếng hát quyến rũ của Big Bang.
- A lô! Nó vội vã trả lời, tỉnh cả ngủ khi nhìn thấy số điện thoại của người gọi tới.
- Em đã dậy chưa? Em đang ở đâu thế? - Tiếng Ngài tổng giám đốc vang lên trầm ấm qua ống nghe.
- Ơ! Em dậy lâu rồi (Nói dối trong phạm vi cho phép cũng là sở trường của Nó đấy ^_^) Em đang chuẩn bị đi ạ!
- Em không phải đi đâu hết. Tôi sẽ đến đó! Em có mười lăm phút để chuẩn bị và nên nhớ rằng tôi không thích chờ đợi đâu đấy. - Hắn nói một mạch rồi tắt máy mà không để cho Nó kịp nói câu nào. Nó cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ tào lao, vội vã chạy ào vào nhà tắm.
Mười lăm phút sau, trong lúc Nó đang đứng ngẩn ngơ trước cổng thì một chiếc xe Mercedes màu đen sang trọng dừng lại ngay trước ngõ rồi điện thoại của Nó rung lên và Nó âu sầu nhằm hướng chiếc xe thẳng tiến.
- Làm sao anh biết được địa chỉ nhà em mà đến thế? – Nó hỏi khi đã yên vị trong chiếc xe lịch lãm.
- Sư phụ bao giờ cũng phải tìm hiểu kỹ trước khi thu nhận một đệ tử, Ms N ạ! Hắn mỉm cười trả lời bình thản.
Nó trợn tròn mắt, ngây ra ngắm nhìn người con trai đang ngồi sau vô lăng, khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp như một bức tượng với sống mũi cao thẳng tắp, bờ mi cong dài làm cho đôi mắt màu mật ong thêm sâu lấp lánh cùng với làn tóc buông rủ che đi một phần vầng trán thông minh tạo cảm giác bí ẩn ma quái, trong lòng bỗng nhiên hỗn độn những cảm xúc buồn vui lẫn lộn.
- Cảm ơn anh đã đánh giá cao. Em sẽ cố gắng hết mình để không làm anh thất vọng ạ. – Nó mỉm cười,chợt cảm thấy lòng mình có gì thật ấm.
- Tốt! Đó là lý do tôi quyết định chọn em. Em sẵn sàng làm tất cả để theo đuổi mục tiêu tuy rằng hơi liều nhưng tôi tin là còn cải tạo được.
Sax.. Thế này là khen hay chê đây trời? Nó thầm nghĩ rồi lại quyết định bỏ qua.. Với kẻ thù có nội công thâm hậu như thế này cách tốt nhất là phải học cách lờ đi và âm thầm ghi sổ nợ :)
- Chúng ta sẽ đi đâu hả anh? – Nó lại tiếp tục chơi trò “chuyển hướng”.
- Em sẽ biết khi tới nơi. - Hắn hơi mỉm cười trước phản ứng trẻ con của Nó.
- Ít ra anh cũng phải có một vài gợi ý để em có thể an tâm khi biết mình không bị bắt cóc chứ. – Nó vẫn kiên quyết theo đuổi ý định.
- Em yên tâm - Hắn bật cười, quay sang nhìn Nó bằng đôi mắt nâu sóng sánh - Tôi là người làm kinh doanh nên có thể nhận biết nơi nào đáng để đầu tư và sẽ sinh lời.Tuyệt đối không bao giờ tham gia vào một thương vụ mà đến 90% là thua lỗ cả.
- Ý anh là … Em không đáng giá chứ gì? – Nó khẽ nuốt nước bọt khi nhận ra khoảng cách giữa Nó và hắn khá là gần, thậm chí Nó còn có thể thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu trên hai đồng tử màu nâu ma mị ấy.
- Ý của tôi là - Hắn khẽ nhún vai – Em xứng đáng được rước đi như một nàng công chúa chứ không phải là một nạn nhân bị bắt cóc - Mr P nói rất nhanh rồi sau đó quay sang vặn khóa bắt đầu khởi động xe mà không thèm nhìn Nó thêm một lần nào nữa.
Còn Nó thì mắt chữ O, mồm chữ A và đầu vẫn chưa hết choáng vì câu trả lời của ngài tổng giám đốc đáng kính.
Bầu trời trong xanh, những tia nắng mang theo một hơi ấm bắt đầu chiếu rọi khắp không gian và nhảy nhót trên chiếc xe Mercedes màu đen sang trọng. Bên trong xe, người con trai vẫn tập trung vào việc vận hành máy móc còn người con gái thì ngồi lặng yên mắt đăm đăm nhìn về phía trước.. Hai tâm trạng lẫn lộn mải miết theo đuổi những suy nghĩ riêng…Tiếng động cơ vang rền khuấy đảo bầu không khí tĩnh mịch, chiếc xe bắt đầu lao đi trong ánh sáng chói lòa của nắng.
Liên tiếp mấy hôm sau, Nó quyết định không xuống căng tin nửa bước. Nó không muốn chạm mặt Jackson phần vì ngại do thất hẹn, phần vì công việc không ngừng chất đống ở trên đầu.. Thật sự là rất mệt.
“Cốc .. Cốc .. cốc” Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, Nó hướng mắt về phía cửa và nhíu mày khi nhìn thấy bà chị thư ký đang đứng chờ.
- Vào đi. -Tiếng Ngài tổng giám đốc vang lên đều đều phía sau chồng tài liệu dày cộp.
Bà chị thư ký lướt vào kiêu hãnh trên đôi giày cao gót sành điệu. Đôi mắt đen được tô vẽ cẩn thận mang theo những đốm lửa quét qua Nó nhanh như một cơn Gió vô tình, chị tiến thẳng tới bàn làm việc của Ngài tổng giám đốc và cất tiếng nói ngân nga như chuông:
- Ông Huy vừa gọi điện thông báo vì có việc đột xuất nên cuộc hẹn trưa nay buộc phải hoãn lại. Ông ấy muốn tự mình gửi tới anh lời xin lỗi chân thành nên em đã cho ông ấy số điện thoại của anh, chắc lát nữa ông ấy sẽ gọi tới ạ!
- Được. Tôi biết rồi. - Tiếng Ngài Giám đốc vẫn đều đều.
- Anh xem xét rồi ký giùm em các giấy tờ này ạ. - Chị thư ký tay cầm sổ sách bước tới phía sau bàn làm việc của ngài tổng giám đốc rồi đứng cố thủ ở đó, thỉnh thoảng mấp máy môi để giải trình, đôi lúc lại khẽ cúi người chắc là lật giở giấy tờ cho “xếp”.
Nó phóng tia mắt dài phía sau bàn làm việc âm thầm quan sát. Phải công nhận là chị ấy rất đẹp. Mái tóc xoăn buông xõa nơi bờ vai, đôi mi dài và đôi mắt to tròn ướt át có thể làm tan nát mọi thành trì trái tim của bất kỳ người đàn ông nào đó là chưa kể đến một thân hình với số đo ba vòng hoàn hảo.. Nó khẽ mỉm cười khi bất chợt một câu nói trong phim “Dream Hight” phần I văng vẳng bên tai: “Em có biết vì sao ngoại hình cũng được coi là thực lực không? Bởi vì nó có thể rèn luyện được”
Không gian lại chìm trong yên lặng, Nó có cảm giác khá là kỳ cục rằng mình giống như một con hầu đang xen vào cuộc hẹn hò giữa công chúa và hoàng tử . Do đó Nó nhất quyết ép đôi mắt mình tập trung vào màn hình máy vi tính đang nhấp nháy phía trước còn tai thì căng lên “hóng hớt” … Không phải Nó nhiều chuyện đâu nhá.. Chỉ là.. Nó không muốn bỏ qua bất cứ thông tin nào của kẻ thù mà nhất là khi kẻ thù đó lại cực kỳ nguy hiểm.
Thật đáng buồn là Nó chẳng thu thập thêm được gì ngoài những con số thống kê về chứng khoán, tiến trình thực hiện dự án vv..v ..vv nên đành đau khổ mà lặng nghe tiếng bước chân của chị thư ký cứ ngày càng gần với cánh cửa.
- Bảo Trâm! - Tiếng ngài tổng giám đốc bất chợt vang lên khiến chị thư ký không khỏi giật mình khựng chân nhưng rồi chị cũng xoay người lại rất nhanh đồng thời đôi môi quyến rũ cũng nhanh chóng cong thành một nụ cười ma nơ canh chính hiệu, chị thản nhiên đáp:
- Tổng giám đốc cần gì ạ?
- Trưa nay, tôi sẽ ở lại đây. Phiền cô đặt giùm tôi một suất Pizza cỡ lớn nhé! – Ngài tổng giám đốc bình thản nói, dường như vẫn không thèm ngẩng mặt lên lấy một lần.
- Dạ! Anh thích ăn loại nào ạ? - Chị hỏi lại bằng chất giọng chuông ngân thánh thót kèm theo một nụ cười mê hoặc lòng người
- Tôi không hay ăn Pizza lắm.. Có lẽ cô cứ chọn loại nào cô thấy ngon là được.
- Vậy em sẽ đặt cho anh Pizza hải sản nhé. Khoảng mấy giờ anh muốn ăn ạ?
- Khoàng mười hai giờ đi. Uhm… Em có ăn được Pizza loại đó không Linh? – Ngài tổng giám đốc bất ngờ ngước đôi mắt màu nâu sáng hướng về phía Nó chờ đợi.
- Hơ… Dạ? - Nó hơi ngạc nhiên thành ra có phần lúng túng - Được anh ạ! Em chỉ không ăn được lá ngón với một số thứ không nên ăn thôi.. Em dễ nuôi lắm ạ! – Nó vừa nói vừa nhe ra nụ cười ngu khủng khiếp.
- Vậy thì phiền cô đặt cho tôi một Pizza hải sản cỡ lớn vào lúc mười hai giờ trưa nhé! – Ngài Mr P bây giờ mới chịu hướng đôi mắt về phía chị thư ký.
- Dạ! - Chị Bảo Trâm với cái mặt giống như vừa bị đấm cho một phát, ỉu xìu trả lời rồi vội vã quay ra và trước khi khuất sau cánh cửa xin thề là Nó đã nhìn thấy chị ném về phía Nó ánh mắt hình quả đại bác.
- Vụ Pizza là thế nào vậy xếp? – Nó hỏi ngay khi căn phòng chỉ còn lại hai người.
Ngài tổng giám đốc mỉm cười bình thản trả lời, ánh mắt lóe lên những tia nhìn gian ác:
- Em đã mấy ngày ăn bánh mì rồi… Cho dù còn trẻ cũng phải biết giữ gìn sức khỏe… Tôi không muốn bị tiếng xấu là cấp trên bạc đãi cấp dưới… Với lại.. Tôi không thích có người ngồi chảy nước miếng nhìn trong lúc tôi ăn :)
Saxx.. Cái lão này.. Thật tình là muốn ăn gót dép hả? Tại sao không nói được một câu lịch sự tử tế cho phải phép thế?
- Ôi vậy thì cảm ơn xếp quá! Anh quả thật là… Tốt bụng.. đấy ạ!.. Vô cùng TỐT… BỤNG ( Nó cố ý kéo dài hai chữ này và tỏ thái độ châm chọc một cách lộ liễu)
Ngài tổng giám đốc có vẻ như chẳng thèm bận tâm đến vẻ giận dỗi của Nó, thản nhiên đáp lại:
- Có gì đâu, đồ tể luôn luôn phải chăm lo cho con mồi thật chu đáo mà.. Chẳng có sư phụ nào muốn đệ tử của mình ngã quỵ ngay trước khi truyền cho bí kíp, Ms N ạ!
Ặc, ặc ặc… Trong đầu Nó không ngừng vang vang câu nói của Mr P “ Đồ tể luôn luôn phải chăm lo cho con mồi thật chu đáo”..
Nó vô tình nghĩ đến chuyến đi thực tế vào chủ nhật tới..
Chợt thấy sống lưng ớn lạnh và bất giác rùng mình tự hỏi… Số phận mình rồi sẽ trôi dạt về đâu? :(
Jackson vẫn đều đều nhắn tin chúc ngủ ngon cho Nó vào mỗi buổi tối, đôi lúc làm như vô tình anh chợt nói vu vơ đến sự nhớ nhung khiến Nó cười sung sướng như một con khùng và đêm đêm lại chìm sâu vào những giấc mơ ngọt ngào với biển xanh và nắng.. Mặc kệ ban ngày Nó tìm mọi cách tránh anh ra sao..Hàng đêm Anh vẫn dịu dàng mở lối đi vào khu vườn trái tim của Nó :)
Dự án bắt đầu tăng tốc, những con số cũng gấp rút chạy đua với thời gian.. Khiến Nó hoàn toàn không thể quan tâm đến bất kỳ thứ gì xung quanh Nó.
Một tuần làm việc trôi qua quá nhanh khiến đầu óc Nó trở nên mệt mỏi. Nó chợt thấy nhớ chị Thủy quá chừng, tự dưng thèm được nghe tiếng chị để biết cuộc sống này còn đa dạng và sống động lắm. Buông điện thoại xuống, Nó chìm vào giấc ngủ với những suy tư rối rắm chằng chịt lên nhau như mạng nhện tự hỏi ngày mai sẽ là Địa ngục hay Thiên Đàng?
Chủ nhật, 6h sáng, trong căn phòng của Nó:
Tiếng chuông điện thoại báo thức ngân lên kéo Nó ra khỏi giấc mơ êm đềm về căn nhà có Thiên thần và Nó, bực tức với tay tắt, Nó tự cho phép mình nằm thêm mười lăm phút nữa trước khi bật dậy vì tiếng hát quyến rũ của Big Bang.
- A lô! Nó vội vã trả lời, tỉnh cả ngủ khi nhìn thấy số điện thoại của người gọi tới.
- Em đã dậy chưa? Em đang ở đâu thế? - Tiếng Ngài tổng giám đốc vang lên trầm ấm qua ống nghe.
- Ơ! Em dậy lâu rồi (Nói dối trong phạm vi cho phép cũng là sở trường của Nó đấy ^_^) Em đang chuẩn bị đi ạ!
- Em không phải đi đâu hết. Tôi sẽ đến đó! Em có mười lăm phút để chuẩn bị và nên nhớ rằng tôi không thích chờ đợi đâu đấy. - Hắn nói một mạch rồi tắt máy mà không để cho Nó kịp nói câu nào. Nó cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ tào lao, vội vã chạy ào vào nhà tắm.
Mười lăm phút sau, trong lúc Nó đang đứng ngẩn ngơ trước cổng thì một chiếc xe Mercedes màu đen sang trọng dừng lại ngay trước ngõ rồi điện thoại của Nó rung lên và Nó âu sầu nhằm hướng chiếc xe thẳng tiến.
- Làm sao anh biết được địa chỉ nhà em mà đến thế? – Nó hỏi khi đã yên vị trong chiếc xe lịch lãm.
- Sư phụ bao giờ cũng phải tìm hiểu kỹ trước khi thu nhận một đệ tử, Ms N ạ! Hắn mỉm cười trả lời bình thản.
Nó trợn tròn mắt, ngây ra ngắm nhìn người con trai đang ngồi sau vô lăng, khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp như một bức tượng với sống mũi cao thẳng tắp, bờ mi cong dài làm cho đôi mắt màu mật ong thêm sâu lấp lánh cùng với làn tóc buông rủ che đi một phần vầng trán thông minh tạo cảm giác bí ẩn ma quái, trong lòng bỗng nhiên hỗn độn những cảm xúc buồn vui lẫn lộn.
- Cảm ơn anh đã đánh giá cao. Em sẽ cố gắng hết mình để không làm anh thất vọng ạ. – Nó mỉm cười,chợt cảm thấy lòng mình có gì thật ấm.
- Tốt! Đó là lý do tôi quyết định chọn em. Em sẵn sàng làm tất cả để theo đuổi mục tiêu tuy rằng hơi liều nhưng tôi tin là còn cải tạo được.
Sax.. Thế này là khen hay chê đây trời? Nó thầm nghĩ rồi lại quyết định bỏ qua.. Với kẻ thù có nội công thâm hậu như thế này cách tốt nhất là phải học cách lờ đi và âm thầm ghi sổ nợ :)
- Chúng ta sẽ đi đâu hả anh? – Nó lại tiếp tục chơi trò “chuyển hướng”.
- Em sẽ biết khi tới nơi. - Hắn hơi mỉm cười trước phản ứng trẻ con của Nó.
- Ít ra anh cũng phải có một vài gợi ý để em có thể an tâm khi biết mình không bị bắt cóc chứ. – Nó vẫn kiên quyết theo đuổi ý định.
- Em yên tâm - Hắn bật cười, quay sang nhìn Nó bằng đôi mắt nâu sóng sánh - Tôi là người làm kinh doanh nên có thể nhận biết nơi nào đáng để đầu tư và sẽ sinh lời.Tuyệt đối không bao giờ tham gia vào một thương vụ mà đến 90% là thua lỗ cả.
- Ý anh là … Em không đáng giá chứ gì? – Nó khẽ nuốt nước bọt khi nhận ra khoảng cách giữa Nó và hắn khá là gần, thậm chí Nó còn có thể thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu trên hai đồng tử màu nâu ma mị ấy.
- Ý của tôi là - Hắn khẽ nhún vai – Em xứng đáng được rước đi như một nàng công chúa chứ không phải là một nạn nhân bị bắt cóc - Mr P nói rất nhanh rồi sau đó quay sang vặn khóa bắt đầu khởi động xe mà không thèm nhìn Nó thêm một lần nào nữa.
Còn Nó thì mắt chữ O, mồm chữ A và đầu vẫn chưa hết choáng vì câu trả lời của ngài tổng giám đốc đáng kính.
Bầu trời trong xanh, những tia nắng mang theo một hơi ấm bắt đầu chiếu rọi khắp không gian và nhảy nhót trên chiếc xe Mercedes màu đen sang trọng. Bên trong xe, người con trai vẫn tập trung vào việc vận hành máy móc còn người con gái thì ngồi lặng yên mắt đăm đăm nhìn về phía trước.. Hai tâm trạng lẫn lộn mải miết theo đuổi những suy nghĩ riêng…Tiếng động cơ vang rền khuấy đảo bầu không khí tĩnh mịch, chiếc xe bắt đầu lao đi trong ánh sáng chói lòa của nắng.
/30
|