Lần đầu tiên sau bao năm, cô cảm thấy mình có thể buông bỏ lớp vỏ bọc mạnh mẽ, có thể yếu đuối mà không sợ hãi.
"ปท.…"
"Có anh rồi, em không phải sợ nữa."
Cô nghe thấy câu nói đó của anh thì được đà khóc to hơn nữa. Cảm giác an toàn từ những lời nói của anh khiến
Thịnh Thư không còn nén được cảm xúc. Cô nghẹn ngào nói:
" Anh tốt quá...đừng dịu dàng với em như thế. Em yêu anh mất..."
"Yêu anh sao? Vậy thì cứ yêu thôi...anh hỏi em...em có nhớ anh là ai không?" Niên Tích Thành cẩn thận lau nước mắt cho cô
"Anh là Niên Tích Thành"
Thật là hết chịu nỗi! Anh bế cô ngồi lên thành bồn rửa mặt. Tay của Thịnh Thư vẫn đang giữ chặt khăn tắm, cô đưa đôi mắt đỏ hoe không kém phần ngơ ngác nhìn anh.
" Yêu anh đi!"
Niên Tích Thành đặt hai tay lên vai Thịnh Thư, giữ khoảng cách vừa đủ để nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của cô.
Ánh mắt anh nghiêm túc, như thể muốn khắc sâu hình bóng của cô vào tâm trí.
Thịnh Thư hơi giật mình, nhưng cảm giác được vòng tay rắn chắc của anh bao bọc lấy mình, cô không cảm thấy e ngại mà lại thấy bình yên một cách kỳ lạ. Nhịp tim của cô đập nhanh hơn, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì sự
khao khat khong the che giau dudc nua.
"Em có muốn trở thành người của anh không?"
" Có!"
Niên Tích Thành nhẹ nhàng bể cô lên, từng bước vững chãi đưa cô ra khỏi căn phòng tắm, như muốn đưa cô ra khỏi những năm tháng cô đơn, mạnh mẽ đến cạn kiệt. Anh mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng
"Được, chúng ta sẽ sinh con đẻ cái, bên nhau đến trọn đời"
" Sinh con cho anh?"
" Không anh thì ai?"
Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt lấp lánh, bống chốc trở nên mềm mại. Bao nhiêu năm qua cô đã luôn một mình chống chọi với cuộc đời, chưa từng nghĩ rằng sẽ có một người bên cạnh, yêu thương và mong muốn cùng cô đi đến cuối con đường.
"Vậy... anh định chăm sóc mẹ con em thế nào đây?" Cô nhẹ giọng trêu đùa, nhưng trong ánh mắt đã đầy ắp tình cảm.
" Lần đầu gặp em năm anh 16 tuổi...anh đã nghĩ ra tên con rồi" (
"H-hả? Chúng ta..."
Chưa đề Thịnh Thư nói hết câu, Niên Tích Thành đã lao đến hồn cô, anh liếc nhìn xuống đồi gò bông đầy đặn, căng tròn của cô...không thể cưỡng lại mà.
Thịnh Thư hơi sững người, nhưng rồi cô dần đón nhận, vòng tay ôm lấy anh, trái tim đập mạnh từng nhịp.
Niên Tích Thành nhanh chóng tháo khăn tắm của Thịnh Thư xuống. Cô giật mình đẩy anh ra rồi với lấy chăn che lại.
" Đồ cáo già"
"Ai là người nói muốn trở thành người của anh hả?"
" Khoang đã, em chỉ muốn hỏi là chúng ta đã từng gặp nhau trước đây sao?"
" Sau đêm nay em sẽ nhớ!" Anh từ từ tháo từng nút áo sơ mi sau đó là thắt lưng.
" Khoang đã, em...em..."
" Không công bằng, em nhìn thấy của anh hết cả rồi...em thì cứ quấn chăn như thế..."
Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi tấm chăn rồi đè cô xuống giường. Sau bao ngày ăn chạy cuối cùng hôm nay anh cũng được ăn món chính rồi. Anh cuối xuống hôn cô, một tay đỡ lấy đầu, tay khác đỡ lấy lưng của Thịnh Thư.
Thịnh Thư khẽ nhắm mắt, từng ngón tay luồn vào mái tóc mềm mượt của anh, cảm nhận từng nhịp tim của mình hòa chung với nhịp đập của anh.
Thấy cô vẫn còn thút thít, anh đặt Thịnh Thư xuống giường
" Thôi, không khóc nữa. Có anh đây, khóc cái gì chứ..."
"Ai nói em khóc? Người ta nín lâu rồi nha"
Niên Tích Thành bật cười, nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má cô, ánh mắt đầy vẻ yêu thương và kiên nhẫn.
"Vậy sao? Anh lại cứ tưởng ai đó vừa khóc nức nở trong lòng anh cơ đấy" anh trêu, giọng đầy trìu mến.
"Anh hỏi lại em..em có muốn làm người của anh không?"
" Nếu nói không thì sao?"
"Quá muộn rồi..." Niên Tích Thành vùi đầu vào cổ của cô, tham lam mà ngửi mùi hương có thể cô.
Mùi hoa Lavender thơm thoang thoảng cùng với làn da mềm mịn.
" Chiêu Viễn..."
Niên Tích Thành khẽ dừng lại, cô vừa gọi " Chiêu Viễn"..? Đây là tên tự của anh, là lúc anh gặp cô đã giới thiệu.
Thịnh Thư nhớ ra rồi, nhớ ra rồi!
" Sao thế? Sao lại dừng lại?"
"Em vừa gọi ai cơ?"
"Chiêu Viễn, chẳng lẽ không phải anh à?"
" Là anh!"
Thịnh Thư ôm lấy anh. Niên Tích Thành cuối xuống ngửi mùi tóc của cô, anh mở miệng khẽ căn vào vành tai cô.
Thịnh Thư đánh vào vai anh
"Đau, anh chẳng biết thương hoa tiếc ngọc"
" Ai bảo em nhớ ra trễ quá làm gì hả?"
Anh nắm lấy tay của cô rồi để nó lên mặt mình, anh muốn cô cảm nhận những đường nét trên khuông mặt anh.
Thịnh Thư rất phối hợp, cô vuốt ve má của Niên Tích Thành một cách yêu thương.
" Hoài Lan"
" Chiêu Viễn"
" Nếu bây giờ anh hôn em thêm lần nữa thì là mấy lần nhỉ?"
" Không biết nhưng mà cứ hôn đi"
Niên Tích Thành không chần chừ thêm giây nào, nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Thịnh Thư. Nụ hôn dịu dàng mà sâu lắng, như thể anh muốn truyền hết những cảm xúc chân thành trong lòng mình cho cô. Thịnh Thư khẽ nhắm mắt, cảm nhận nhịp tim của cả hai hòa chung một nhịp.
" Công việc tiếp theo cứ để anh"
Anh giơ cao chân của cô lền, từ từ áp sát vào bên trong. Cơ thể Thịnh Thư khẽ run lền...họ đã không gặp nhau 11 năm rồi, Thịnh Thư còn không nhận ra anh nữa. Tuy vậy anh không nỡ giận cô. Ai lại có thể giận một cô gái đáng yêu như Thịnh Thư chứ.
" Đau lắm sao?" Anh khựng lại khi nhìn thấy Thịnh Thư lại khóc
" Không..." cô lắc đầu nhưng sau đó lại đánh vào bờ vai rộng của anh
" Sao anh không nói..., anh là Chiêu Viễn...rõ ràng anh là Chiêu Viễn..." cô nói với giọng uất ức
" Anh xin lỗi, anh cứ nghĩ em đã tưởng anh chết rồi"
"Mười một năm qua anh không hề đến tìm em...anh không hề nhớ đến em"
"Sao anh lại không nhớ đến em chứ? Mười một năm qua ngày nào anh cũng nhớ em, anh không ngủ nỗi, cứ đặt lưng xuống giường là anh lại nhớ em..."
" Anh còn lừa em, anh bắt em gả cho anh"
" Anh không bắt em gả...chúng ta thuộc về nhau mà, Thư Thư"
Anh khẽ hôn lên mí mắt ướt đẫm của cô, Thịnh Thư mở mắt nhìn anh. Ánh trăng khẽ chiếu vào phòng, rọi vào khuông mặt anh, hình bóng chàng thiếu niên đó hiện ra trước mặt. Mới mười một năm thôi, anh đã chững chạc hơn, trưởng thành hơn rất nhiều.
"Em muốn anh, anh là của em, không được rời xa em nữa"
" Không bao giờ rời xa... anh hứa..."
Niên Tích Thành nâng eo cô lên, tiếp xúc cơ thể giữa hai người khiến cô rất hạnh phúc. Anh nhìn đôi mắt long lanh của cô, chính đôi mắt ấy là thứ khiến anh bị hớp hồn. Anh yêu đôi mắt biết nói này, yêu đến chết đi sống lại.
Tình yêu của Niên Tích Thành là sự dung túng, là sự yêu chiều. Một đời này anh chỉ có Thịnh Thư, một đời này chỉ yêu mình Thịnh Thư.
Tay cô ôm chặt lấy anh, đầu móng tay ghim vào da thịt anh như để trút giận.
"Đồ cáo già!
"ปท.…"
"Có anh rồi, em không phải sợ nữa."
Cô nghe thấy câu nói đó của anh thì được đà khóc to hơn nữa. Cảm giác an toàn từ những lời nói của anh khiến
Thịnh Thư không còn nén được cảm xúc. Cô nghẹn ngào nói:
" Anh tốt quá...đừng dịu dàng với em như thế. Em yêu anh mất..."
"Yêu anh sao? Vậy thì cứ yêu thôi...anh hỏi em...em có nhớ anh là ai không?" Niên Tích Thành cẩn thận lau nước mắt cho cô
"Anh là Niên Tích Thành"
Thật là hết chịu nỗi! Anh bế cô ngồi lên thành bồn rửa mặt. Tay của Thịnh Thư vẫn đang giữ chặt khăn tắm, cô đưa đôi mắt đỏ hoe không kém phần ngơ ngác nhìn anh.
" Yêu anh đi!"
Niên Tích Thành đặt hai tay lên vai Thịnh Thư, giữ khoảng cách vừa đủ để nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của cô.
Ánh mắt anh nghiêm túc, như thể muốn khắc sâu hình bóng của cô vào tâm trí.
Thịnh Thư hơi giật mình, nhưng cảm giác được vòng tay rắn chắc của anh bao bọc lấy mình, cô không cảm thấy e ngại mà lại thấy bình yên một cách kỳ lạ. Nhịp tim của cô đập nhanh hơn, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì sự
khao khat khong the che giau dudc nua.
"Em có muốn trở thành người của anh không?"
" Có!"
Niên Tích Thành nhẹ nhàng bể cô lên, từng bước vững chãi đưa cô ra khỏi căn phòng tắm, như muốn đưa cô ra khỏi những năm tháng cô đơn, mạnh mẽ đến cạn kiệt. Anh mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng
"Được, chúng ta sẽ sinh con đẻ cái, bên nhau đến trọn đời"
" Sinh con cho anh?"
" Không anh thì ai?"
Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt lấp lánh, bống chốc trở nên mềm mại. Bao nhiêu năm qua cô đã luôn một mình chống chọi với cuộc đời, chưa từng nghĩ rằng sẽ có một người bên cạnh, yêu thương và mong muốn cùng cô đi đến cuối con đường.
"Vậy... anh định chăm sóc mẹ con em thế nào đây?" Cô nhẹ giọng trêu đùa, nhưng trong ánh mắt đã đầy ắp tình cảm.
" Lần đầu gặp em năm anh 16 tuổi...anh đã nghĩ ra tên con rồi" (
"H-hả? Chúng ta..."
Chưa đề Thịnh Thư nói hết câu, Niên Tích Thành đã lao đến hồn cô, anh liếc nhìn xuống đồi gò bông đầy đặn, căng tròn của cô...không thể cưỡng lại mà.
Thịnh Thư hơi sững người, nhưng rồi cô dần đón nhận, vòng tay ôm lấy anh, trái tim đập mạnh từng nhịp.
Niên Tích Thành nhanh chóng tháo khăn tắm của Thịnh Thư xuống. Cô giật mình đẩy anh ra rồi với lấy chăn che lại.
" Đồ cáo già"
"Ai là người nói muốn trở thành người của anh hả?"
" Khoang đã, em chỉ muốn hỏi là chúng ta đã từng gặp nhau trước đây sao?"
" Sau đêm nay em sẽ nhớ!" Anh từ từ tháo từng nút áo sơ mi sau đó là thắt lưng.
" Khoang đã, em...em..."
" Không công bằng, em nhìn thấy của anh hết cả rồi...em thì cứ quấn chăn như thế..."
Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi tấm chăn rồi đè cô xuống giường. Sau bao ngày ăn chạy cuối cùng hôm nay anh cũng được ăn món chính rồi. Anh cuối xuống hôn cô, một tay đỡ lấy đầu, tay khác đỡ lấy lưng của Thịnh Thư.
Thịnh Thư khẽ nhắm mắt, từng ngón tay luồn vào mái tóc mềm mượt của anh, cảm nhận từng nhịp tim của mình hòa chung với nhịp đập của anh.
Thấy cô vẫn còn thút thít, anh đặt Thịnh Thư xuống giường
" Thôi, không khóc nữa. Có anh đây, khóc cái gì chứ..."
"Ai nói em khóc? Người ta nín lâu rồi nha"
Niên Tích Thành bật cười, nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má cô, ánh mắt đầy vẻ yêu thương và kiên nhẫn.
"Vậy sao? Anh lại cứ tưởng ai đó vừa khóc nức nở trong lòng anh cơ đấy" anh trêu, giọng đầy trìu mến.
"Anh hỏi lại em..em có muốn làm người của anh không?"
" Nếu nói không thì sao?"
"Quá muộn rồi..." Niên Tích Thành vùi đầu vào cổ của cô, tham lam mà ngửi mùi hương có thể cô.
Mùi hoa Lavender thơm thoang thoảng cùng với làn da mềm mịn.
" Chiêu Viễn..."
Niên Tích Thành khẽ dừng lại, cô vừa gọi " Chiêu Viễn"..? Đây là tên tự của anh, là lúc anh gặp cô đã giới thiệu.
Thịnh Thư nhớ ra rồi, nhớ ra rồi!
" Sao thế? Sao lại dừng lại?"
"Em vừa gọi ai cơ?"
"Chiêu Viễn, chẳng lẽ không phải anh à?"
" Là anh!"
Thịnh Thư ôm lấy anh. Niên Tích Thành cuối xuống ngửi mùi tóc của cô, anh mở miệng khẽ căn vào vành tai cô.
Thịnh Thư đánh vào vai anh
"Đau, anh chẳng biết thương hoa tiếc ngọc"
" Ai bảo em nhớ ra trễ quá làm gì hả?"
Anh nắm lấy tay của cô rồi để nó lên mặt mình, anh muốn cô cảm nhận những đường nét trên khuông mặt anh.
Thịnh Thư rất phối hợp, cô vuốt ve má của Niên Tích Thành một cách yêu thương.
" Hoài Lan"
" Chiêu Viễn"
" Nếu bây giờ anh hôn em thêm lần nữa thì là mấy lần nhỉ?"
" Không biết nhưng mà cứ hôn đi"
Niên Tích Thành không chần chừ thêm giây nào, nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Thịnh Thư. Nụ hôn dịu dàng mà sâu lắng, như thể anh muốn truyền hết những cảm xúc chân thành trong lòng mình cho cô. Thịnh Thư khẽ nhắm mắt, cảm nhận nhịp tim của cả hai hòa chung một nhịp.
" Công việc tiếp theo cứ để anh"
Anh giơ cao chân của cô lền, từ từ áp sát vào bên trong. Cơ thể Thịnh Thư khẽ run lền...họ đã không gặp nhau 11 năm rồi, Thịnh Thư còn không nhận ra anh nữa. Tuy vậy anh không nỡ giận cô. Ai lại có thể giận một cô gái đáng yêu như Thịnh Thư chứ.
" Đau lắm sao?" Anh khựng lại khi nhìn thấy Thịnh Thư lại khóc
" Không..." cô lắc đầu nhưng sau đó lại đánh vào bờ vai rộng của anh
" Sao anh không nói..., anh là Chiêu Viễn...rõ ràng anh là Chiêu Viễn..." cô nói với giọng uất ức
" Anh xin lỗi, anh cứ nghĩ em đã tưởng anh chết rồi"
"Mười một năm qua anh không hề đến tìm em...anh không hề nhớ đến em"
"Sao anh lại không nhớ đến em chứ? Mười một năm qua ngày nào anh cũng nhớ em, anh không ngủ nỗi, cứ đặt lưng xuống giường là anh lại nhớ em..."
" Anh còn lừa em, anh bắt em gả cho anh"
" Anh không bắt em gả...chúng ta thuộc về nhau mà, Thư Thư"
Anh khẽ hôn lên mí mắt ướt đẫm của cô, Thịnh Thư mở mắt nhìn anh. Ánh trăng khẽ chiếu vào phòng, rọi vào khuông mặt anh, hình bóng chàng thiếu niên đó hiện ra trước mặt. Mới mười một năm thôi, anh đã chững chạc hơn, trưởng thành hơn rất nhiều.
"Em muốn anh, anh là của em, không được rời xa em nữa"
" Không bao giờ rời xa... anh hứa..."
Niên Tích Thành nâng eo cô lên, tiếp xúc cơ thể giữa hai người khiến cô rất hạnh phúc. Anh nhìn đôi mắt long lanh của cô, chính đôi mắt ấy là thứ khiến anh bị hớp hồn. Anh yêu đôi mắt biết nói này, yêu đến chết đi sống lại.
Tình yêu của Niên Tích Thành là sự dung túng, là sự yêu chiều. Một đời này anh chỉ có Thịnh Thư, một đời này chỉ yêu mình Thịnh Thư.
Tay cô ôm chặt lấy anh, đầu móng tay ghim vào da thịt anh như để trút giận.
"Đồ cáo già!
/62
|