Từ nhỏ Niên Tích Thành đã hiểu rõ đạo lý “ cưới vợ phải cưới liền tay” nhưng không ngờ lần này lại dễ dàng như thế. Thịnh Thư nắm lấy tay anh dắt vào bên trong đại sảnh nơi diễn ra bữa tiệc. Các quan khách đều bất ngờ đưa mắt hướng về phía họ. Cô đưa anh đi thẳng về phía bà nội của mình.
“ Bà”
Bà nội nhìn cô mĩm cười
“ Sao hả?”
“ Con muốn gả cho Niên Tích Thành”
Cả căn phòng tiệc bất ngờ im lặng, Thịnh lão phu nhân quay sang nhìn cô kinh ngạc đến cả thái phu nhân của chi hai cũng bất ngờ đến độ làm rớt nĩa xuống sàn.
“ H-hả?”
Thịnh Thư nắm chặt tay Niên Tích Thành hơn, gương mặt cô không hề dao động, thể hiện sự chắc chắn trong quyết định của mình.
“Vâng, bà ạ. Con đã suy nghĩ kỹ rồi, con muốn lấy anh ấy.” Cô lặp lại
Niên Tích Thành đứng cạnh cô, lòng ngập tràn niềm hạnh phúc. Không uổng công anh tập diễn xuất mấy ngày nay, lúc nãy khi quay đi anh vờ như bản thân tội nghiệp hết sức có thể, chắc vì thế cô mới động lòng.
Bà nội cô mĩm cười, dắt tay cô và Niên Tích Thành đi đến giữa căn phòng. Dõng dạc tuyên bố
“ Hôm nay là một ngày vui của Thịnh gia chúng ta, ta xin tuyên bố trước quý quan khách và các thành viên trong gia tộc”
Bà ngừng lại một chút, nhìn Niên Tích Thành và Thịnh Thư đang đứng cạnh nhau, tay trong tay. Ánh mắt đầy tự hào và sự yêu thương.
“… Thịnh Thư, cháu gái yêu quý của ta, và Niên Tích Thành, con trai thứ của Niên gia, đã chính thức hứa hôn.” Bà mỉm cười, nhìn về phía hai cháu.
“Hôm nay chúng ta không chỉ mừng thọ của chi hai, mà còn chúc phúc cho đôi trẻ. Hãy cùng nâng ly chúc mừng họ, mong cho họ luôn hạnh phúc và cùng nhau vượt qua mọi thử thách phía trước.”
Mọi người trong sảnh tiệc đều đồng thanh hô to, tiếng vỗ tay và tiếng ly cụng vang lên khắp căn phòng. Không khí trở nên sôi nổi và vui tươi hơn bao giờ hết, một ngày đặc biệt đối với cả hai chi.
Mọi người cứ tiến đến bắt tay nói chuyện với Niên Tích Thành.
“ Chúc mừng, chúc mừng” một ông lão bước đến
“ Vâng ạ, cưới được Thịnh Thư là phúc ba đời của con thưa bác”
Ông lão cười ha hả, vỗ vai anh:
“Phúc lớn đấy, nhưng phải nhớ, giữ được phúc ấy mới là điều quan trọng.”
Niên Tích Thành cúi đầu kính cẩn, trong khi Thịnh Thư đứng cạnh anh, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng trong mắt vẫn ánh lên chút ngại ngùng. Cô không quen với những lời chúc mừng liên tiếp, cảm giác sự kiện này diễn ra quá nhanh khiến cô chưa kịp thích ứng.
Những vị khách tiếp tục tiến đến bắt tay, chúc phúc cả hai.
“ C-con chưa cưới mà mọi người chúc gì nhiều thế?” Cô ngượng ngùng
Lời nói vừa dứt, những vị khách xung quanh bật cười ấm áp, khiến cô càng ngượng ngùng hơn. Thái phu nhân chi hai từ tốn lên tiếng, ánh mắt đầy yêu thương:
“ A Thư là đứa trẻ kén chọn, nhưng sao ta cứ thấy A Thư lấy Tích Thành mới là may mắn của con bé ấy nhỉ?”
Mọi người xung quanh đều tán đồng, gật đầu cười nói. Một người khách lớn tuổi lên tiếng:
“Đúng vậy, cậu Niên là người tài giỏi, A Thư đúng là gặp may mắn khi có một người chồng như thế.”
Thịnh Thư cảm thấy ngại ngùng, cô cúi đầu nhẹ nhàng đáp:
“Con không phải là người may mắn duy nhất đâu, anh ta cũng chẳng kém phần may mắn khi có con làm vợ mà!”
Cả phòng bật cười vang, không khí càng thêm phần vui vẻ.
...----------------...
Bữa tiệc kết thúc cũng là đêm muộn, Thịnh Thư lê lếch cái thân rã rời đi ra bãi giữ xe để lái xe về. Vì bà nội cô muốn ở lại tâm sự với thái phu nhân chi hai nên chỉ có một mình cô về Thịnh gia.
Cô nhìn thấy Niên Tích Thành cứ đi theo phía sau mình thì cản thấy khó chịu
“ Anh làm gì mà đi theo sau tôi miết vậy?”
“ Anh đi lấy xe”
Anh đi lên cho song song với cô
“ gì nữa đây?”
“ Em có muốn anh đưa về nhà không? Dù gì chúng ta cũng sắp làm vợ chồng”
Thịnh Thư nghe thấy hai từ “ Vợ chồng” thì mắt đỏ tía tai, cô đẩy anh ra xa
“ Anh đừng có quên nhé, tôi lấy anh là vì để trả thù cho chị tôi”
Nhìn Thịnh Thư xù lông lên mà anh bật cười, cô đáng yêu như vậy, bộ dạng còn đang có hơi ngà ngà say. Đúng là…khó mà cưỡng lại.
Niên Tích Thành cười khẽ khi thấy Thịnh Thư nổi giận. Anh nhún vai, giọng điệu vẫn đầy trêu chọc:
“Anh biết mà. Nhưng dù sao, chúng ta vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa. Cả đời anh bảo vệ em, không phải chuyện đùa đâu.”
Thịnh Thư nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên chút mỉa mai:
“Thật sao? Vậy thì đợi đến ngày đó đã, rồi hãy nói.”
Cô mở cửa xe, chuẩn bị ngồi vào. Nhưng trước khi kịp đóng cửa, Niên Tích Thành đã nhanh chóng đứng cạnh, cúi xuống nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.
“Em uống rượu rồi, để anh lái xe đưa em về.”
Thịnh Thư muốn phản đối nhưng nhận ra mình quả thực hơi say, không thể lái xe an toàn.
“ Qua xe anh đi, anh đưa em về”
Cô định đồng ý nhưng chưa kịp mở lời thì anh đã dắt tay cô đi rồi.
Lưu manh quá!
Anh mở cửa ghế phụ cho cô, Thịnh Thư miễn cưỡng bước vào. Cô tự nhủ mình phải tỉnh táo nhưng vì hơi men nên cô thiếp đi lúc nào không hay. Niên Tích Thành khẽ mĩm cười khi nhìn thấy dáng vẻ ngủ say của cô.
Cô gái mạnh mẽ, luôn bướng bỉnh và kiên cường trước mặt anh, giờ lại ngủ say như một đứa trẻ. Anh không thể ngăn nụ cười trên môi mình khi thấy cô dựa đầu vào cửa sổ, hơi thở đều đặn và khuôn mặt có phần mệt mỏi nhưng vẫn thanh thoát.
“Ngốc quá”anh thì thầm, giọng trầm khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh của chiếc xe.
“ Nếu em cứ như vậy mà quên anh thì anh sẽ buồn lắm đấy, Hoài Lan.”
Người làm của Thịnh gia khi nhìn thấy Niên Tích Thành bế cô xuống xe thì vô cùng bất ngờ, đến cả ông bà Thịnh còn không tin.
“ Ba mẹ, cô ấy say quá nên con mới đưa cô ấy về”
Ông Thịnh đưa tay ra định bế cô lên phòng thì Niên Tích Thành lướt qua trực tiếp đi thẳng vào nhà.
“ Phòng của Hoài Lan ở đâu vậy ạ?”
“ Ở…ở tầng ba cuối hành lang bên trái”
“ Vâng”
Niên Tích Thành không chần chừ, bế Thịnh Thư trên tay bước thẳng về phía cầu thang. Ông Thịnh còn chưa kịp nói gì thêm, chỉ nhìn theo với vẻ mặt hơi ngạc nhiên, trong khi bà Thịnh thì đứng yên, ánh mắt có chút ngờ vực nhưng không lên tiếng.
“Thằng nhóc này đúng là…” ông Thịnh lẩm bẩm, nhưng rồi lại thôi, chỉ đứng nhìn theo bóng dáng cao lớn của Niên Tích Thành.
Lên đến tầng ba, anh cẩn thận đưa mắt nhìn dãy hành lang dài, rồi đi thẳng về căn phòng cuối cùng. Cửa phòng mở nhẹ, bên trong trang trí tinh tế và ấm áp, đậm chất con gái. Anh nhẹ nhàng đặt Thịnh Thư xuống giường, kéo chăn đắp lên cho cô.
Anh đứng ngắm cô một lúc, khuôn mặt cô khi ngủ thật bình yên, không còn vẻ bướng bỉnh hay chống đối như thường ngày. Niên Tích Thành khẽ thở dài, rồi cúi xuống, khẽ vuốt một lọn tóc trên trán cô ra sau tai.
“Ngủ ngon, Hoài Lan” anh thì thầm rồi quay bước rời đi, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Anh đi xuống phòng khách nơi ông bà Thịnh đang chờ
“ Tại sao con lại đưa con bé về thế?…Thư Thư không phản đối gì sao?” Ông Thịnh lên tiếng
“ Cô ấy đồng ý rồi, ngày mai con sẽ ghé qua đưa cô ấy đến cục dân chính.”
“ G-gấp vậy sao?” bà Thịnh hỏi
“ Vốn định là hôm nay đi đăng kí kết hôn nhưng buổi tiệc diễn ra lâu quá, không kịp nên đành để mai”
Bà Thịnh mừng rỡ, cuối cùng thì mối liên hôn này cũng thành rồi.
...----------------...
“ Bà”
Bà nội nhìn cô mĩm cười
“ Sao hả?”
“ Con muốn gả cho Niên Tích Thành”
Cả căn phòng tiệc bất ngờ im lặng, Thịnh lão phu nhân quay sang nhìn cô kinh ngạc đến cả thái phu nhân của chi hai cũng bất ngờ đến độ làm rớt nĩa xuống sàn.
“ H-hả?”
Thịnh Thư nắm chặt tay Niên Tích Thành hơn, gương mặt cô không hề dao động, thể hiện sự chắc chắn trong quyết định của mình.
“Vâng, bà ạ. Con đã suy nghĩ kỹ rồi, con muốn lấy anh ấy.” Cô lặp lại
Niên Tích Thành đứng cạnh cô, lòng ngập tràn niềm hạnh phúc. Không uổng công anh tập diễn xuất mấy ngày nay, lúc nãy khi quay đi anh vờ như bản thân tội nghiệp hết sức có thể, chắc vì thế cô mới động lòng.
Bà nội cô mĩm cười, dắt tay cô và Niên Tích Thành đi đến giữa căn phòng. Dõng dạc tuyên bố
“ Hôm nay là một ngày vui của Thịnh gia chúng ta, ta xin tuyên bố trước quý quan khách và các thành viên trong gia tộc”
Bà ngừng lại một chút, nhìn Niên Tích Thành và Thịnh Thư đang đứng cạnh nhau, tay trong tay. Ánh mắt đầy tự hào và sự yêu thương.
“… Thịnh Thư, cháu gái yêu quý của ta, và Niên Tích Thành, con trai thứ của Niên gia, đã chính thức hứa hôn.” Bà mỉm cười, nhìn về phía hai cháu.
“Hôm nay chúng ta không chỉ mừng thọ của chi hai, mà còn chúc phúc cho đôi trẻ. Hãy cùng nâng ly chúc mừng họ, mong cho họ luôn hạnh phúc và cùng nhau vượt qua mọi thử thách phía trước.”
Mọi người trong sảnh tiệc đều đồng thanh hô to, tiếng vỗ tay và tiếng ly cụng vang lên khắp căn phòng. Không khí trở nên sôi nổi và vui tươi hơn bao giờ hết, một ngày đặc biệt đối với cả hai chi.
Mọi người cứ tiến đến bắt tay nói chuyện với Niên Tích Thành.
“ Chúc mừng, chúc mừng” một ông lão bước đến
“ Vâng ạ, cưới được Thịnh Thư là phúc ba đời của con thưa bác”
Ông lão cười ha hả, vỗ vai anh:
“Phúc lớn đấy, nhưng phải nhớ, giữ được phúc ấy mới là điều quan trọng.”
Niên Tích Thành cúi đầu kính cẩn, trong khi Thịnh Thư đứng cạnh anh, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng trong mắt vẫn ánh lên chút ngại ngùng. Cô không quen với những lời chúc mừng liên tiếp, cảm giác sự kiện này diễn ra quá nhanh khiến cô chưa kịp thích ứng.
Những vị khách tiếp tục tiến đến bắt tay, chúc phúc cả hai.
“ C-con chưa cưới mà mọi người chúc gì nhiều thế?” Cô ngượng ngùng
Lời nói vừa dứt, những vị khách xung quanh bật cười ấm áp, khiến cô càng ngượng ngùng hơn. Thái phu nhân chi hai từ tốn lên tiếng, ánh mắt đầy yêu thương:
“ A Thư là đứa trẻ kén chọn, nhưng sao ta cứ thấy A Thư lấy Tích Thành mới là may mắn của con bé ấy nhỉ?”
Mọi người xung quanh đều tán đồng, gật đầu cười nói. Một người khách lớn tuổi lên tiếng:
“Đúng vậy, cậu Niên là người tài giỏi, A Thư đúng là gặp may mắn khi có một người chồng như thế.”
Thịnh Thư cảm thấy ngại ngùng, cô cúi đầu nhẹ nhàng đáp:
“Con không phải là người may mắn duy nhất đâu, anh ta cũng chẳng kém phần may mắn khi có con làm vợ mà!”
Cả phòng bật cười vang, không khí càng thêm phần vui vẻ.
...----------------...
Bữa tiệc kết thúc cũng là đêm muộn, Thịnh Thư lê lếch cái thân rã rời đi ra bãi giữ xe để lái xe về. Vì bà nội cô muốn ở lại tâm sự với thái phu nhân chi hai nên chỉ có một mình cô về Thịnh gia.
Cô nhìn thấy Niên Tích Thành cứ đi theo phía sau mình thì cản thấy khó chịu
“ Anh làm gì mà đi theo sau tôi miết vậy?”
“ Anh đi lấy xe”
Anh đi lên cho song song với cô
“ gì nữa đây?”
“ Em có muốn anh đưa về nhà không? Dù gì chúng ta cũng sắp làm vợ chồng”
Thịnh Thư nghe thấy hai từ “ Vợ chồng” thì mắt đỏ tía tai, cô đẩy anh ra xa
“ Anh đừng có quên nhé, tôi lấy anh là vì để trả thù cho chị tôi”
Nhìn Thịnh Thư xù lông lên mà anh bật cười, cô đáng yêu như vậy, bộ dạng còn đang có hơi ngà ngà say. Đúng là…khó mà cưỡng lại.
Niên Tích Thành cười khẽ khi thấy Thịnh Thư nổi giận. Anh nhún vai, giọng điệu vẫn đầy trêu chọc:
“Anh biết mà. Nhưng dù sao, chúng ta vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa. Cả đời anh bảo vệ em, không phải chuyện đùa đâu.”
Thịnh Thư nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên chút mỉa mai:
“Thật sao? Vậy thì đợi đến ngày đó đã, rồi hãy nói.”
Cô mở cửa xe, chuẩn bị ngồi vào. Nhưng trước khi kịp đóng cửa, Niên Tích Thành đã nhanh chóng đứng cạnh, cúi xuống nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.
“Em uống rượu rồi, để anh lái xe đưa em về.”
Thịnh Thư muốn phản đối nhưng nhận ra mình quả thực hơi say, không thể lái xe an toàn.
“ Qua xe anh đi, anh đưa em về”
Cô định đồng ý nhưng chưa kịp mở lời thì anh đã dắt tay cô đi rồi.
Lưu manh quá!
Anh mở cửa ghế phụ cho cô, Thịnh Thư miễn cưỡng bước vào. Cô tự nhủ mình phải tỉnh táo nhưng vì hơi men nên cô thiếp đi lúc nào không hay. Niên Tích Thành khẽ mĩm cười khi nhìn thấy dáng vẻ ngủ say của cô.
Cô gái mạnh mẽ, luôn bướng bỉnh và kiên cường trước mặt anh, giờ lại ngủ say như một đứa trẻ. Anh không thể ngăn nụ cười trên môi mình khi thấy cô dựa đầu vào cửa sổ, hơi thở đều đặn và khuôn mặt có phần mệt mỏi nhưng vẫn thanh thoát.
“Ngốc quá”anh thì thầm, giọng trầm khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh của chiếc xe.
“ Nếu em cứ như vậy mà quên anh thì anh sẽ buồn lắm đấy, Hoài Lan.”
Người làm của Thịnh gia khi nhìn thấy Niên Tích Thành bế cô xuống xe thì vô cùng bất ngờ, đến cả ông bà Thịnh còn không tin.
“ Ba mẹ, cô ấy say quá nên con mới đưa cô ấy về”
Ông Thịnh đưa tay ra định bế cô lên phòng thì Niên Tích Thành lướt qua trực tiếp đi thẳng vào nhà.
“ Phòng của Hoài Lan ở đâu vậy ạ?”
“ Ở…ở tầng ba cuối hành lang bên trái”
“ Vâng”
Niên Tích Thành không chần chừ, bế Thịnh Thư trên tay bước thẳng về phía cầu thang. Ông Thịnh còn chưa kịp nói gì thêm, chỉ nhìn theo với vẻ mặt hơi ngạc nhiên, trong khi bà Thịnh thì đứng yên, ánh mắt có chút ngờ vực nhưng không lên tiếng.
“Thằng nhóc này đúng là…” ông Thịnh lẩm bẩm, nhưng rồi lại thôi, chỉ đứng nhìn theo bóng dáng cao lớn của Niên Tích Thành.
Lên đến tầng ba, anh cẩn thận đưa mắt nhìn dãy hành lang dài, rồi đi thẳng về căn phòng cuối cùng. Cửa phòng mở nhẹ, bên trong trang trí tinh tế và ấm áp, đậm chất con gái. Anh nhẹ nhàng đặt Thịnh Thư xuống giường, kéo chăn đắp lên cho cô.
Anh đứng ngắm cô một lúc, khuôn mặt cô khi ngủ thật bình yên, không còn vẻ bướng bỉnh hay chống đối như thường ngày. Niên Tích Thành khẽ thở dài, rồi cúi xuống, khẽ vuốt một lọn tóc trên trán cô ra sau tai.
“Ngủ ngon, Hoài Lan” anh thì thầm rồi quay bước rời đi, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Anh đi xuống phòng khách nơi ông bà Thịnh đang chờ
“ Tại sao con lại đưa con bé về thế?…Thư Thư không phản đối gì sao?” Ông Thịnh lên tiếng
“ Cô ấy đồng ý rồi, ngày mai con sẽ ghé qua đưa cô ấy đến cục dân chính.”
“ G-gấp vậy sao?” bà Thịnh hỏi
“ Vốn định là hôm nay đi đăng kí kết hôn nhưng buổi tiệc diễn ra lâu quá, không kịp nên đành để mai”
Bà Thịnh mừng rỡ, cuối cùng thì mối liên hôn này cũng thành rồi.
...----------------...
/62
|