Anh Yêu Em.... Cô Bé Ngốc Ạ!!!!

Chương 27: Anh sẽ yêu em mãi chứ?

/35


Chap 23: Anh sẽ yêu em mãi chứ?

Tiếng nhạc dịu êm đang vang lên, các cặp đôi đang tay trong tay, hòa mình trong khúc nhạc du dương ru dịu lòng người. Hắn và nó đang đứng trước mặt ba mẹ hắn, nó cứ ngờ ngợ khi thấy mẹ hắn rất….trẻ!

-Bạn gái con à!-mẹ hắn không phải là mẹ kế lên tiếng, bà ta điệu đà, son phấn thì lòe loẹt, đôi giày thì 20phân, có bắt ghế cũng chả leo tới. Giọng bà ta thì khỏi nói, điệu khiến người khác đau đầu! Bà ta vừa nói vừa đưa cặp mắt lẳng lơ nhìn hắn khiến nó muốn rơi cằm xuống đất. Nó khẽ cúi đầu chào bà ta, bỗng nhiên hắn nắm chặt tay nó y như rằng không cho nó chào.

- Phải thì sao nào!-hắn lạnh lùng lên tiếng, chẳng ảnh hưởng hay mảy may ánh mắt hồ ly kia.

-Mày ăn nói với mẹ mày như thế à!-ba hắn lên tiếng bảo vệ mẹ kế. -Cô ta không phải mẹ tôi. Mẹ tôi đã bị ông bỏ rơi, khổ sở phải chọn lấy cái chết. Còn cô ta chỉ là do ông cưới về mà thôi.

-Mày..!!-Ba nó và cả bà mẹ kế kia đều tái mặt khi nghe hắn nói. Hai ánh mắt, hai địa ngục đang nhìn sâu vào nhau và chẳng chút gì là sợ hãi. Buổi party cứ thế diễn ra, hắn đưa nó về, nói là về nhưng thực ra là dẫn nó đến một nơi. Trong lúc cả hai đang đi thì cố một chiếc BMW theo sau.

-Ê! Mi mày nghĩ hai người đó đi đâu!-Nhỏ Hân đang ngồi trên xe cùng Mi, Nhật, Vỹ, bọn họ đang… theo dõi nó! (thì ra là thế)

-Ai biết?! Mày hỏi tao, tao hỏi ai, hỏi thánh chắc.-Mi đang chăm chú nhìn theo xe của hắn. Đi được một đoạn thì hắn dừng xe, hắn bịt mắt của nó, tỏ vẻ bí ẩn. Điều này làm cho nó và tụi Hân, Mi tò mò.

-Nè mày, tao dám cá là sắp được xem phim Hàn rồi đây.-Mi cười nham nhở khiến Vỹ phì cười, lắc đầu. Rồi cậu chợt đặt tay lên ngực mình “sao lại nhanh như thế chứ. Không lẽ mình đã…!” một ý nghĩ chạy ngang qua đầu cậu.

-Đúng dồi, cơ mà phim tình cảm nữa mới ghê chứ! Tao nghĩ chắc cũng cỡ chuyện tình của Kim Tan mày hen kkkk-Hân lém lỉnh, nhún vai.

Thế rồi cả nhóm dừng xe lại, rồi đi theo sau, Hân chắc vì mang giày cao gót lại đi nhanh nên nhỏ bị trượt chân và ngã người ra sau, nhờ có Nhật ôm lấy kịp nên chưa “đặt” lưng xuống đất Mẹ. Thế mà thật phũ phàng khi nhỏ và Nhật đã…. Kiss nhau!

Trợn ngược mắt, nhỏ đẩy Nhật ra và làm một cú “an tọa” bàn mông đau điếng nhưng nó vẫn không thể ám ảnh bằng việc nhỏ và Nhật đã hôn nhau. Ôi thật là ám ảnh đời nhỏ.

-Sao…sao cậu….cậu…-Hân lắp bắp.

-Chuyện gì dẩy má!-Mi quay lại.

-Ờ kh…không….c…co..có…có…gi….gì.-Hân lại lắp bắp nói chẳng nên câu.

-Không có gì thì đi nhanh chứ không thì mất dấu đó.-nhỏ Mi hối thúc.

-Ơ…ờ-Nhật, Hân cùng đồng thanh.

****

(Quay lại chỗ nó và hắn nào)

Hắn nắm tay nó, cả hai cùng nhau bước đi, nó thì chẳng thấy gì vì bị hắn bịt mắt, rồi hắn dừng lại, tháo cái khăn bịt kia ra và….

-Oa!!! Đẹp quá!-nó thấy mình đang đứng giữa những ngọn nến đang được xếp thành hình trái tim đang lấp lánh ánh sáng.

-Em biết không, từ khi gặp em anh thấy em chẳng có gì đặc biệt ngoài việc phá phách, ăn lại rất nhiều, em luôn làm cho anh phì cười, em làm cho anh vui vẻ theo em. Rồi anh cảm nhận anh không còn là anh trước đây, em đã thực sự chiếm lấy trái tim anh, em đã làm cho anh yêu em….

Hắn ngừng lại, nó cũng quay về phía hắn, nó dường như phát khóc khi nghe hắn nói như vậy, nó không thể tin những điều trước mắt mình, bởi điều đó làm nó quá bất ngờ.

Nhưng vẫn càng bất ngờ hơn khi nó thấy hắn quỳ xuống, đưa chiếc nhẫn kim cương lấp lánh có khắc chữ A và P lồng vào nhau, hắn dịu dàng lên tiếng:

-Em…Em làm..-lời chưa kịp nói ra thì đã bị tay nó chặn lại. Hắn có chút hụt hẫng và thất vọng lẽ nào, nó không yêu hắn ư.

Chợt hắn cảm nhận được hơi thở của nó thật gần, thì ra nó ghé sát mặt mình vào mặt hắn, nó khẽ hôn hắn. Một nụ hôn ngọt ngào.

Khẽ thì thầm: -Em yêu anh! Anh…đồng ý…yêu em mãi chứ!-Lời nói tựa như lông hồng của nó khiến hắn ngớ người. Ban đầu là hắn nói nhưng bây giờ lại là nó. Hắn đưa tay choàng lấy nó, nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi kia. Khung cảnh bây giờ thật lãng mạn!

- Ê mày tao sắp khóc rồi! Hjx hjx! Ước gì tao là nhỏ An được Phong đẹp trai tỏ tình.-nhỏ Mi quay lại mặt mếu máo.

-Tao cũng vậy ó! Ôi ông giời ơi sao lại vậy chứ. Sao tụi con không được giai đẹp tỏ tình chứ! Huhuhuhu-Nhỏ Hân mếu theo.

-Thôi thôi hai cô đừng có mếu nữa không thì tôi mếu theo giờ.-Vỹ rủ bỏ hình tượng của mình, anh chàng cũng muốn mếu luôn rồi. Riêng Nhật thì nãy giờ cứ tủm tỉm cười mãi như thằng tự kỷ đang lên level.

-Ê! Mày bị gì mà cười khang vậy!-Vỹ thấy bất thường lên tiếng hỏi. Lúc này thì mặt Nhật đỏ lên, cậu vội cười giả lả

-Ờ không có gì đâu thôi về về.-nói rồi anh chàng bỏ đi một mạch.

-Thằng này hôm nay bị gì vậy trời!Khó hiểu!-Vỹ khó hiểu thành lời.

….

-Áizz! Thật là tức chết mà! Tại sao anh ta dám.-Liera ngồi trong một căn phòng VIP cùng chai Whisky chỉ còn một nửa.

-Sao anh ta lại không dám?!-Lyes lên tiếng.

-Hừm…anh nghĩ anh là ai chứ! Người tôi yêu là anh ta, là Lam Phong,tại sao tôi yêu anh ấy nhiều như thế mà…mà sao anh ta lại phản bội tôi chứ…hức hức!!-Liera khóc trong cơn say.

-Phản bội?! Anh ta phản bội cô?!! Nực cười! Đừng quên rằng cô không phải là một thiếu nữ ngây thơ trong trắng nữa đâu nhé, cô nên bớt vọng tưởng đi. Chính cô mới là người phản bội anh ta trước.

-Nếu không phải trả ơn anh thì tôi cần gì phản bội Lam Phong chứ. Anh là TÊN KHỐN!! -Cô thôi đi! Đồ đàn bà dơ bẩn! Cô nghĩ Lam Phong còn yêu cô không khi hắn biết cô là thứ nhơ nhớt bẩn thỉu chỉ vì muốn trả thù mà bán thân mình cho tôi.-Lyes cầm chặt tay của Liera khi ả định vung tay tát mình.

-Anh..anh…anh là tên KHỐN… Tôi hận anh.

-Đúng tôi là tên KHỐN nhưng cô thì sao hả cô chẳng khác gì những đứa đứng đường cả. Cô khiến người ta kinh tởm. Cô hãy đợi đi, chờ xem tôi giết tên Lam Phong đó như thế nào! Hahaha-giọng cười đầy man rợ vang lên trong đêm.

-Không, anh không thể giết Lam Phong, không, khôngggg-Liera như hét lên.

-Có giỏi thì đi nói với anh ta đi. Nếu không muốn mất mạng thì nên im mồm. Không thì tôi cho cô chết bằng cái chết khó coi nhất.-Lyes bóp chặt cằm của Liera khiến ả đau thấu xương. Lúc này, ả chẳng thể nói được gì vì cô muốn sống, cô không muốn mình phải chết. Nhưng cô sẽ sống sao nếu người cô yêu chết đi. Vốn dĩ cô chỉ muốn nó chết nên mới hợp tác với tên khốn đó nhưng ai ngờ được “con dao hai lưỡi” hắn ta dành cho cô thật ghê sợ.

…….

9p.m tại nhà hắn.

-Hé lô!-Vỹ giơ tay chào hắn và nó.

-Hai ông bà nãy giờ đi đâu ể?!-Mi gian tà hỏi.

-Đúng rùi đi đâu ó?!-Hân nham hiểm chẳng kém bao nhiêu.

-Tụi tôi đi đâu kệ tụi tôi.-hắn chột dạ.

-Thôi coi tiếp đi, phim đang hay!-Nhật cố nói to với cái vẻ chẳng thể nào nguy hiểm hơn nữa.

-Ờ! Hình như là tới cái đoạn mà…ờ…ờ…à đúng rùi… Tới cái đoạn nữ chính nói “Anh…đồng ý…yêu em mãi chứ” á.-Hân phụ họa khiến hắn thấy quen quen, đi lại xem thì….

-NGÔ HÀN HÂN, VƯƠNG MINH NHẬT, LƯƠNG GIA VỸ, NGUYỄN THU THẢO MY các người theo dõi bọn tôi à!-Hắn tức phựt khói.

-Chuyện gì vậy!-Nó ngây thơ như bò đeo nơ đi lại lấy chiếc “sì-mát-phôn” của Nhật xem và….

-THẢO MY, HÀN HÂNNN!!! Các cậu…. Aaaaaaaá!! Cho các cậu biết tay-nó phóng loa khoảng 20000000 Hz rồi rượt hai con bạn chạy khắp nhà. Còn bọn hắn thì cũng thế chạy cho lã người rồi đứa nào đứa nấy lăn đùng ra ngủ (hết nói nổi). Phải nói là bây giờ nó không thể đi học được vì đã nghỉ quá 45ngày nên chỉ có thể nhờ hai con bạn giảng lại dùm!

……

New York 9h30 a.m

-Thưa cô chủ đây là những tài liệu về con trai thứ của tập đoàn đá quý Diamond nổi tiếng nhất thế giới ạ!-Jess bước vào đặt sấp tài liệu lên bàn.

-Được rồi, chị ra ngoài đi.-Cell ra lệnh, trông cô thật uy quyền. Jess khẽ cúi đầu rồi ra ngoài. Đôi mắt lướt nhanh trên từng trang tài liệu, đôi môi khinh bỉ nhếch lên.

-Tôi đánh giá anh quá thấp rồi!

…..

Ngày 12 tháng 12 năm 2008

*Chát*

- Đồ tồi! Anh nghĩ em là đồ chơi muốn chơi thì chơi muốn bỏ thì bỏ sao?!-Cô gái cho chàng trai một cái bạc tai, cô tức giận hét lên.

-Hơ! Cô nghĩ sao thì tùy nhưng đối với cái thứ “nửa mùa” như cô tưởng ngây thơ dễ dãi nhưng không ngờ cô cũng ranh thật! HaHa! Cô nói đúng đó! Tôi chỉ là lợi dụng cô, lợi dụng tài sản của nhà cô thôi.-Chàng trai đểu cán dở giọng.

-Tôi quyền rủa anh TRẦN LAM MINH! Tôi yêu anh nhiều như vậy đáp lại thì sao anh cho tôi những gì hả?! Nỗi đau, tổn thương và những mảnh vụn nơi tim tôi ư?!-Nói rồi cô gái chạy đi.

-Tại cô NGU mà thôi!-Hắn ta mỉm cười đểu cán. Cô gái ấy chính là Cell còn chàng trai kia chính là Lyes. Họ yêu nhau không chỉ có Cell yêu hắn mà thôi. Còn hắn chỉ biết lợi dụng tiền và tài sản của cô. Hắn chỉ xem cô như món đồ chơi không hơn không kém. Cô đã thề sẽ chẳng bao giờ rung động trước bất cứ ai. Nhưng giờ tim cô đã lỗi nhịp….

*****

Những dòng hồi tưởng chạy qua đầu cô khiến cô càng thêm uất hận chỉ muốn giết chết hắn..Tên Khốn đó.

Đọc tiếp Anh yêu e….cô bé ngốc ạ! – Chương 24

/35

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status