Ảnh Vệ Xuyên Đến Thật Dễ Nuôi

Chương 90: lần đầu tiên đối lập

/133


☆ 89, lần đầu tiên đối lập 

Thập Tam nhìn đến Thanh Vi đi ra, lập tức lên đón, đến trước mặt cô lại sợ hãi. Anh lo lắng Thanh Vi bất mãn, chần chờ không dám nói gì.

Thanh Vi nhìn thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của bảo vệ, đành nói: “Về nhà trước đi.” Trong lòng Thập Tam thoáng buông lỏng. Thanh Vi còn nói “về nhà”, bí mật răn dạy anh, vẫn là tốt.

Hai người về đến nhà, Thanh Vi ngồi trên sofa trầm mặc. Cô không muốn nói gì. Loại trầm mặc này ngược lại cho Thập Tam áp lực lớn hơn. Anh thà rằng Thanh Vi hỏi vì sao anh đi cơ quan tìm cô, anh mới có thể nói ra suy nghĩ của mình, chờ cô giải thích.

Nhưng Thanh Vi ngay cả nói cũng không nói, anh nên làm sao bây giờ ?

Thập Tam càng phát hoảng sợ. Vừa rồi bởi vì tâm tình đại loạn mà huyết khí dâng lên, trong lúc liên tục dung khinh công lại không điều hoà hơi thở, bây giờ càng khó chịu.

Nhưng loại khó chịu này, so với việc bị Thanh Vi không quan tâm và bỏ rơi, tính là cái gì ? Anh đang ở cửa ải đột phá công lực, tối kị là tâm tình chấn động, huyết khí hỗn loạn, nhưng là bây giờ anh không có tâm trạng ổn định chúng.

Thanh Vi thấy sắc mặt anh đỏ lên, như rất gấp, âm thầm thở dài: bây giờ mới sốt ruột, nhưng nguyên nhân sốt ruột là gì ?

Thập Tam thấy cô cứ luôn nhàn nhạt, cũng không mắt liếc mắt nhìn mình một cái, trong lòng liền lạnh một nửa, cuối cùng không nhịn được đứng dậy, thấp giọng hỏi: “Thanh Vi, vì sao lại sửa họ của anh ?”

Giọng nói của anh không ổn định, chất chứa sợ hãi và kỳ vọng, Thanh Vi ngẩng đầu lên, Thập Tam đang quan sát của biểu cảm của cô, khẩn trương chờ cô trả lời.

Vì sao sửa họ ? Anh là đang chất vấn cô sao ?

Đau lòng và thất vọng bị Thanh Vi che giấu nhiều ngày nay, câu chất vấn này như một mồi lửa, một lần nữa làm cháy lên đau buồn phẫn nộ của cô.

Thanh Vi cố gắng khắc chế tâm trạng, bình tĩnh mà nói: “Sửa lại tiện hơn, họ Yến dễ khiến người ta hiểu lầm, họ Doãn không phải càng thích hợp sao ?”

Thập Tam nghe thấy Thanh Vi trả lời thì sửng sốt, sau đó nghĩ tới, câu trả lời của cô lại phù hợp suy đoán của anh. Hiểu lầm, hiểu lầm cái gì ? Vì sao họ Doãn càng thích hợp ? Rõ ràng, Thanh Vi muốn phủ nhận quan hệ với anh.

Quả nhiên là muốn bỏ anh...... Hơn nữa còn rõ ràng bình tĩnh như thế, giống như không có một chút không tha. Nhìn thái độ Thanh Vi, hình như bọn họ chưa bao giờ thân mật vậy.

Thanh Vi lạnh nhạt như vậy, Thanh Vi lười nói nhiều một lời, thật là Thanh Vi không lâu trước đây còn ôm anh, hôn anh sao?

Như vậy, ánh mắt thầm tình chuyên chú và lời thì thầm bên gối lại tính cái gì đây ?

Một trận chua xót nảy lên trong lòng, Thập Tam không biết phải nói gì.

Anh sớm biết rằng, sớm nên hiểu rằng...... Nhưng dưới sự cổ vũ và cho phép của Thanh Vi, anh thực sự tự cho là mình có thể xứng với cô, có thể trở thành bạn lữ của cô.

Nếu là như thế này, lúc trước vì sao cô cổ vũ anh ? Không ngừng lặp lại, không ngừng cổ vũ, để anh phóng đại vô hạn chút si tâm vọng tưởng sâu dưới đáy lòng, tin là cô thật thương anh.

Doãn sao? Quả thực càng thích hợp. Doãn, đại diện cho che giấu, ảnh vệ.

Phải, anh đúng là một ảnh vệ. Số mệnh của anh là trung thành với chủ nhân, mặc cho chủ nhân sử dụng, cho dù đi đến thế giới này , Thanh Vi cũng không phải người anh có thể vọng tưởng.

Thống khổ bén nhọn như thế, cắt nhỏ trái tim của Thập Tam. Anh không chịu nổi, không nhịn được tìm một lý do phản đối, để ngăn chặn sự thống khổ này.

Anh vọng tưởng là sai, nhưng, nhưng nhiều lần Thanh Vi chính miệng nói thương anh, nói anh tốt lắm, khát khao muốn ở chung một chỗ cùng anh trong tương lai. Thanh Vi sẽ không lừa anh!

Nỗi lòng kích động, nội lực của Thập Tam cũng bắt đầu chạy loạn trong kinh mạch của anh, khiến cho thân thể đau đớn , hơn nữa tâm lý bị tổn thương, sắc mặt của anh biến trắng.

Thanh Vi nhìn thấy thần sắc của anh, quay đầu đi. Cô nghĩ: Anh cần gì phải như thế chứ ? Tư vị bị cự tuyệt tuy không dễ chịu, nhưng cũng là bản thân anh gieo gió gặt bão. Lúc này xoay người rời đi mới là biện pháp tốt nhất.

Thập Tam nhìn thấy Thanh Vi quay đi, trong long gấp gáp. Anh cắn răng ngăn chận cảm giác khó chịu trong thân thể, tiến lên một bước ngăn trước mặt Thanh Vi, như vậy có thể cảm nhận Thanh Vi thật rõ ràng, mang đến một chút cảm giác an toàn cho anh.

Nhưng Thanh Vi lại bắt đầu cảnh giác. Bởi vì một bước này mà khoảng cách giữa hai người quá gần, thân hình cao lớn Thập Tam, đứng ở trước mặt cô, tạo thành một bóng ma. Loại này tư thế khiến người ta lấy cảm giác áp bách mãnh liệt, đặc biệt do cô ngồi nên càng cảm nhận được áp lực Thập Tam mang đến.

“Em không muốn anh sao? Trước kia...... Trước kia em nói những lời này, đều là nhất thời xúc động sao ?” Thập Tam thấp giọng hỏi.

Thanh Vi hơi nhích người, không biết nên nói thế nào. Cô không muốn nói với anh chuyện cô nhìn thấy và nghĩ đến, việc này không tất yếu phải nói ra, có khả năng mang đến phiền toái. Nhưng Thập Tam giao trách nhiệm giải thích cho cô, cô nên cứng rắn hơn.

Cuối cùng, Thanh Vi nói: “Tôi quyết định chia tay, bây giờ dây dưa ai đúng ai sai không có ý nghĩa. Tôi đã an bày xong đường ra cho anh, anh muốn đến đâu cũng được. Hảo tụ hảo tán, cho chúng ta chút thể diện.”

“Vì sao chứ ?” Giọng nói Thập Tam trở nên âm trầm: “Vì sao đột nhiên muốn chia tay? Nếu anh không có phát giác, thậm chí em sẽ không nói với.” Ánh mắt anh đỏ lên, hình như là bị khổ sở đến sắp chảy máu, lại khô ráp không có chất lỏng.

“Chẳng lẽ em căn bản không chưa từng thích anh, chỉ là dỗ anh thôi ? Giống như trêu đùa một con vật nuôi ?” Thập Tam lại đến gần Thanh Vi hơn, ánh mắt nhìn cô mang theo tia máu, hỏi ra bằng những lời chua ngoa chưa bao giờ có.

Thanh Vi cả kinh, ánh mắt vốn nhìn chăm chú nơi khác nhìn về phía Thập Tam, bị ánh mắt và khí thế của anh làm cô hơi hơi co rụt lại.

Co rụt này lại không dễ thấy, nhưng Thập Tam lại phát hiện. Anh càng thêm phẫn uất: Thanh Vi thế nhưng sợ anh. Vì sao cô sợ anh? Bởi vì cô băn khoăn, hay là cho tới bây giờ cô chưa từng tin tưởng anh ?

Dĩ vãng, sức mạnh của Thập Tam đối với Thanh Vi mà nói, không hề nghi ngờ là một sự bảo đảm, có Thập Tam ở bên người cô, cô thấy an toàn và an tâm. Tuy rằng cô không nói với Thập Tam, kỳ thực âm thầm vì thế ,à kiêu ngạo, coi như là tâm hư vinh của cô.

Nhưng bây giờ, sức mạnh của Thập Tam bỗng nhiên thành uy hiếp. Dưới áp bách của anh, theo bản năng Thanh Vi thấy bất an.

Cô từng thấy Thập Tam đánh Phó Hồng, cô từng nghĩ tới Thập Tam có thể động thủ với cô hay không, trái tim nói sẽ không, Thanh Vi muốn tin, nhưng lý trí nói với cô, chuyện này có khả năng.

Đặc biệt là bây giờ, Thập Tam và cô nói chuyện, lại gần như vậy, sớm vượt qua khoảng cách an toàn thân thể con người ngầm đồng ý, khí thế của Thập Tam quá mạnh, Thanh Vi không thể không có vài phần sợ hãi.

Tác giả có lời muốn nói: Huấn luyện thú vị nhưng mệt quá, mỗi ngày trên sân thể dục và sân vận động cả một ngày, buổi tối còn phải lên lớp hoặc toạ đàm,

Có thể nói từ sáng đến tối, mặt trời cũng không mệt như tôi.

Trở lại cương vị, lại có một đống việc đang chờ.

Bi thảm nhất là, cổ và gáy, không động được, nằm xuống và đứng lên vạn phần khó khăn, ngủ cũng đau.

Vốn muốn nghỉ ngơi vài ngày càng, nhìn thấy mọi người nhắn lại, lại không muốn cho các ngươi sốt ruột.

Cho nên cố gắng viết một chương.

Có vài độc giả nói Thập Tam biến thành xấu, thực đau lòng, sờ sờ, đừng khổ sở.

Mỗi người đều thay đổi, nhưng Thập Tam sẽ không rất xấu, ngẫm lại tiêu chuẩn của ta, cứ yên tâm đi.


/133

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status