Giữa tháng ba, kịch bản đã viết được không ít.
Quý Thanh Thời mới quyết định lúc này đi công tác, vé cũng đã đặt xong. Trước đó vài ngày, anh vẫn không yên tâm để Hề Gia ở lại một mình, vẫn luôn ở Bắc Kinh.
Mấy ngày hôm nay của Hề Gia trôi qua rất đơn giản. Ban ngày cô tâm sự với Tần Tô Lan trên mạng, đọc lại kịch bản trước đó rồi lại mất thêm mấy tiếng viết nội dung mới. Buổi tối thì ra ngoài đi dạo, đi mấy tiếng liền. Mỗi lần đi về đều cầm theo một củ khoai nướng.
Nhưng nghe dì giúp việc nói, bắt đầu từ hôm qua thì Hề Gia đã đi tay không trở về, khoai cũng quên mua.
Buổi tối, Quý Thanh Thời về nhà xem Hề Gia.
Hề Gia đang ở trong phòng ngủ. Anh đem một ít trái cây lên, 【Mở cửa.】
【Không khoá.】
Quý Thanh Thời đi vào, Hề Gia xoay người hỏi, "Không tăng ca hả?"
【Công việc không quan trọng bằng em.】
Hề Gia ngẩng đầu, nhếch môi, "Anh không biết xấu hổ từ khi nào vậy hả?"
Quý Thanh Thời: 【Ngày mai anh phải đi công tác, mất hai ngày mới về được. Có chuyện gì thì nhắn tin cho anh biết.】
Hề Gia: "Đi đâu."
Quý Thanh Thời: "Đi bằng máy bay, rất xa."
Hề Gia thấy Quý Thanh Thời đang nói một đằng trả lời một nẻo, "Không nói là không xong đâu đấy."
Quý Thanh Thời muốn đưa cô ra ngoài một chút, 【Hay là em đi cùng anh đi.】
Hề Gia lắc đầu, chỉ máy tính, "Ngày mai dì Tần mời em đến nhà làm khách. Chẳng phải dì ấy có một đứa con trai bị bệnh sao, em qua đó làm công tác tư tưởng cho anh ấy. Tên anh ấy cũng khá đặc biệt, gọi là Tần Giấm Giấm."
Quý Thanh Thời: "....."
Hề Gia nhét một quả dâu tây vào miệng rồi tiếp tục viết kịch bản.
Quý Thanh Thời tựa mép bàn nhìn chằm chằm Hề Gia nửa ngày, vẫn là quyết định đưa cô đi công tác cùng. Không phải khi không mà anh đến đó.
【Gia, ngày kia đi công tác với anh.】
Hề Gia: "Không rảnh, em vội giao bản thảo kiếm tiền. Anh mau đi đi, đừng làm phiền em."
Quý Thanh Thời: 【Nơi anh đến công tác lần này thích hợp cho em tìm linh cảm sáng tác. Ngồi mài đao cũng không mất kỹ thuật đốn củi.】
Hề Gia xòe tay, Quý Thanh Thời lấy ra một tấm thẻ đưa cô.
"Bên trong có bao nhiêu tiền?"
【Không ít hơn bảy số.】
Tính toán một phen, Hề Gia quyết định đi công tác cùng Quý Thanh Thời.
Quý Thanh Thời gửi tin nhắn cho thư ký nói đổi lại vé vào hôm kia và đặt thêm một vé, sau đó anh gửi số căn cước của Hề Gia qua.
Thư ký nhận được tin nhắn, đặt lại vé xong rồi lại gửi một cái ảnh chụp màn hình hot search cho Quý Thanh Thời.
Hôm qua, mở cửa cho phóng viên tham quan. Lúc ấy vừa khéo đến cảnh diễn chung của Diệp Thu và Hoắc Đằng. Hoắc Đằng đang bế Diệp Thu kiểu công chúa.
Quý Thanh Thời xóa cái ảnh chụp màn hình đó. Trong lòng có chút bực bội, anh hỏi Hề Gia: 【Khi nào xong? Anh cùng em đi dạo.】
Hề Gia đang viết đến mấu chốt cuộc đối thoại lại bị Quý Thanh Thời cắt ngang.
"Quý Thanh Thời anh có phiền hay không vậy hả. Muốn đi dạo thì anh tự đi một mình đi, em không rảnh!" Cô nhét dĩa trái cây vào lòng Quý Thanh Thời rồi đẩy anh ra ngoài cửa, "Đừng làm phiền, em phải viết kịch bản."
Sau đó khóa trái cửa phòng lại.
Quý Thanh Thời nhìn chằm chằm cửa phòng. Bây giờ đến cả đi dạo cô cũng quên.
Mười giờ tối, Hề Gia làm xong bản thảo ngày hôm nay, đọc lại một lần, cô tương đối hài lòng.
Khung chat sáng lên, Tần Tô Lan: 【Gia Gia, ngày mai mấy giờ con tới? Chúng ta cùng làm sủi cảo ăn nhé.】
Hề Gia: 【Chín giờ sáng được không dì?】
Tần Tô Lan: 【Không cần vội. Con cứ ngủ thêm một lát đi.】
Hề Gia hỏi: 【Dì ơi, Giấm Giấm sáng tác những thể loại nhạc gì vậy ạ? Con muốn tìm hiểu một chút.】
Cái này đúng làm làm khó Tần Tô Lan. Mạc Dư Thâm làm gì biết sáng tác nhạc. Bà quay đầu nhìn con trai quần chúng ở phòng khách, anh đang ngồi coi video.
Là video thư ký Đinh quay lúc Hề Gia thi đấu.
Tần Tô Lan: 【Bây giờ nó từ chối thảo luận tất cả những thứ liên quan đến âm nhạc. Khoảng thời gian này chuyển sang đam mê chụp ảnh.】
Hề Gia: 【Chụp ảnh cũng không tệ, ít ra còn có cái sở thích. Vậy dì ngủ sớm một chút, ngày mai gặp.】
Cuối cùng cũng ứng phó được. Chúc nhau ngủ ngon, Tần Tô Lan thoát khung chat.
Bà ra ngoài tìm Mạc Dư Thâm, nói rõ tình huống, "Mẹ nói với Gia Gia là trong khoảng thời gian này con thích chụp ảnh. Như vậy thì hai đứa cũng không cần giao lưu nhiều, vừa khéo có thể đưa Gia Gia ra ngoài chụp ảnh."
Mạc Dư Thâm tắt video, chủ ý này không tệ.
Tần Tô Lan đề nghị; "Vậy con tìm hiểu về chụp choẹt một chút đi."
Mạc Dư Thân nói được.
Tần Tô Lan còn muốn hỏi anh về chuyện tập đoàn và chuyện hợp tác cùng Hướng giáo sư. Rốt cuộc hội đồng quản trị nói gì về dự án này.
Mạc Dư Thâm tắt máy ảnh, dựa vào sô pha nhắm mắt dưỡng thần, Tần Tô Lan nuốt những lời định hỏi xuống.
"Mệt thì đi ngủ ngủ sớm một chút."
"Không buồn ngủ."
Tần Tô Lan lấy tấm chăn mỏng đắp lên cho anh, còn bà ngồi bên cạnh đọc sách.
Mạc Dư Thâm có điện thoại, là bạn anh gọi tới.
Ba vợ của người bạn này nhờ anh hỏi thăm tình hình của Hề Gia: "Đêm nay Hề Gia lại không tới mua khoai nướng, ba tôi lo lắng cho cô ấy nên nhờ tôi hỏi thăm."
Ba vợ không biết anh và Mạc Dư Thâm quen nhau, đầu tiên là hỏi Chu Minh Khiêm nhưng Chu Minh Khiêm không có phương thức liên lạc của Hề Gia nên nhờ anh hỗ trợ.
Mạc Dư Thâm: "Cô ấy không còn nhớ rõ gì nữa. Cảm ơn chú Tô giúp tôi. Nói chú Tô không cần chừa khoai cho Hề Gia, cô ấy chắc sẽ không đến nữa."
Bằng hữu trầm mặc mấy giây, "Chuyện hợp tác với Hướng giáo sư đến đâu rồi?"
Mạc Dư Thâm: "Phương án hợp tác không thông qua."
Những người theo phe Mạc Liêm đều nhất trí bỏ phiếu chống.
Nhưng tạm thời vẫn không ảnh hưởng đến tiến độ nghiên cứu của Hướng giáo sư, tuy vậy vẫn không thể kéo dài lâu hơn được nữa. Hai đội nghiên cứu có thể hợp tác bù trừ hỗ trợ lẫn nhau nhưng không có hợp tác chính thức, cả hai nhóm đều không xuất ra lá át chủ bài của mình.
Mạc Dư Thâm nói đến chủ đề khác: "Cậu là người trong nghề nhiếp ảnh, đề cử cho tôi một loại để chụp ảnh ngoại cảnh cho Hề Gia."
Bằng hữu: "Nhiệm kỳ mới sắp đến rồi mà cậu còn có tâm tư đi chụp ảnh nữa hả?"
Mạc Dư Thâm: "Không ảnh hưởng." Nếu không phải bận tâm cảm thụ của ông nội, anh đã sớm rút củi dưới đáy nồi, yêu cầu Mạc Liêm rời khỏi hội đồng quản trị.
Ông nội hi vọng anh có thể để Mạc thị bình an vượt qua kiếp nạn này. Ông nội ví cuộc chiến tranh giành cổ phần của anh và Mạc Liêm là một kiếp nạn.
Trước khi cúp máy, Mạc Dư Thâm nói bằng hữu chuyển lời cảm ơn đến chú Tô giúp anh.
Tần Tô Lan đặt sách qua một bên, thấy Mạc Dư Thâm để điện thoại xuống, bà mới lên tiếng, "Mẹ muốn trao đổi với con một vấn đề, tất cả đều nghe theo con."
Mạc Dư Thâm đã đoán được tám chín phần, ra hiệu cho Tần Tô Lan nói.
Tần Tô Lan: "Ba con mấy hôm trước nhắn tin hẹn gặp mặt, nói là thương lượng về vấn đề công ty. Mẹ nghĩ chắc là có liên quan đến chuyện cổ phần Mạc thị."
Mạc Dư Thâm không hề nghĩ ngợi mà trả lời: "Không đi. Hai mươi lăm năm trước cũng không thèm tiền của ông ấy, bây giờ có tuổi rồi còn đòi tiền của ông ấy làm gì? Thanh cao của mẹ đâu rồi? Mẹ muốn đi gặp ông ấy thì đi, còn mấy cái cổ phần đó con không thèm."
Tần Tô Lan: "Vậy mẹ không đi." Bà không thể để con trai mất thoải mái.
Về phần có hay không cũng không quan trọng.
Tần Tô Lan: "Tuổi trẻ lúc ấy lòng dạ cao, ra đi không thèm một phân tiền. Bây giờ lớn tuổi, ngược lại trở nên thực tế. Loại người này nói gì đến thanh cao. Phải dùng tiền bù đắp lại cảm tình đã bị mất."
Mạc Dư Thâm: "Vậy mẹ nói Hề Gia viết cho mẹ một cái kịch bản xuyên không đi. Xuyên về thời trước khi ly hôn với ông chồng trước cặn bã."
Tần Tô Lan bật cười, tâm tình tốt lên không ít.
"Ngủ ngon." Mạc Dư Thâm cầm máy ảnh đứng dậy.
Tần Tô Lan: "Ngủ ngon."
Mạc Dư Thâm về phòng, đi đến phòng giữ quần áo tìm đồ mặc cho ngày mai. Cuối cùng anh chọn áo sơ mi đen, mặc màu đen thể hiện tâm trạng kiềm chế. Như vậy có thể lụm được sự đồng cảm của Hề Gia.
Hề Gia cũng chưa ngủ, cũng đang chọn đồ mặc cho ngày mai.
Cô lấy một cái đầm màu trắng, trông có vẻ nhẹ nhàng, nhìn như là chị gái nhà bên đưa Tần Giấm Giấm thoát khỏi thế giới khép kín.
Hề Gia dặn dì trong nhà bảy giờ sáng mai gọi cô dậy. Viết xong lịch trình cho ngày mai rồi cô để ở đầu giường.
Tắt đèn, nhắm mắt.
Một mình cô chìm vào thế giới cô độc của mình, không nhìn thấy điểm đầu điểm cuối, chung quanh không một ai.
Sáng sớm hôm sau, dì giúp việc đúng giờ gọi Hề Gia dậy.
Hề Gia vẫn giống như trước kia, thức dậy liền đọc lại bút ký.
Trên đường đến nhà Tần Tô Lan, cô đọc lại một lần những ghi chép nói chuyện phiếm với Tần Tô Lan.
Không biết Giấm Giấm này dáng dấp như thế nào nhỉ.
Trên đường, Hề Gia ghé vào tiệm hoa mua một bó bách hợp cho Tần Tô Lan.
Tần Tô Lan nhìn hoa bách hợp, chợt nghĩ đến ngày sinh nhật hôm ấy, Mạc Dư Thâm mua hoa tặng sinh nhật cho bà.
Hề Gia không nhìn thấy người nào khác trong nhà, hỏi: "Giấm Giấm không có ở nhà hả dì?"
Tần Tô Lan: 【Ra ngoài rồi, mỗi ngày đều cầm máy ảnh ra ngoài đi dạo.】
"Rất tốt."
Hề Gia cảm thấy trong nhà Tần Tô Lan trang trí rất đặc biệt. Có một cái màn hình chiếu lớn trên tường sau TV trong phòng khách, nhìn không hài hòa với nền tường chút nào.
Tần Tô Lan bật màn hình và nâng bàn trà lên. Bàn trà có một độ cao phù hợp, có hai cái máy tính mỗi bên.
Tần Tô Lan ngồi trước một cái laptop, 【Bình thường dì đều nói chuyện với con trai như vậy. Cái trước mặt con là cái Giấm Giấm dùng, nhưng là nó rất ít khi nói chuyện với dì. Nó vẫn còn oán dì lúc ly hôn không tranh quyền nuôi dưỡng nó.】
Hề Gia: "Dì ơi, thật ra cũng là vì anh ấy thương dì nên mới oán dì không muốn anh ấy."
Tần Tô Lan: 【Hi vọng như lời con nói. Đúng rồi, phòng ăn của dì cũng rất đặc biệt, cũng gắn màn hình nên con đừng ngạc nhiên quá.】
Hề Gia quay người nhìn phòng ăn bên kia. Trên mặt tường cũng có troe một cái máy chiếu lớn cỡ một trăm tấc. Trên bàn ăn cũng có hai cái laptop.
Hề Gia thu tầm mắt, "Cuống học của Giấm Giấm bây giờ... không thể phát ra tiếng sao?"
Tần Tô Lan: 【Mấy ngày này cơ bản là không có tiếng.】
Đột nhiên Hề Gia cảm thấy khó chịu. Có một loại cảm giác mất mát.
Trong sổ cô có ghi chép, ngoài Giấm Giấm ra, ở Bắc Kinh còn có một trường hợp mắc bệnh giống cô. Nữ sinh đó là đôi mắt có vấn đề. Thế giới muôn màu muôn vẻ nhưng trong đôi mắt của nữ sinh đó chỉ có hai màu trắng đen, mà thị lực còn dần bị giảm xuống.
Hề Gia an ủi Tần Tô Lan: "Dì à, bây giờ Giấm Giấm thích chụp ảnh cũng là một khởi đầu tốt. Dì đừng lo lắng. Dì nhìn con xem, cái gì cũng không nghe được còn có thể viết kịch bản cho dì."
Tần Tô Lan: 【Dì thật sự rất cảm ơn con. Cảm ơn con nguyện ý giúp dì. Nếu không dì cũng không biết phải làm sao.】
Lúc này chuông cửa vang lên, kèm theo đó là tiếng mở khóa vân tay.
Tần Tô Lan: 【Giấm Giấm về rồi.】
Hề Gia vô thức nhìn về phía cửa.
Cửa mở ra, một dáng người đàn ông mặc áo sơ mi đen thẳng tấp đập vào mắt cô. Khuất bóng nên Hề Gia không nhìn thấy rõ dáng người ra sao, cũng không tiện nhìn chằm chằm vào người ta.
Mạc Dư Thâm đã ba ngày rồi không gặp Hề Gia, cảm giác như cách ba thu vậy.
Tần Tô Lan đánh chữ lên màn hình: 【Giới thiệu cho hai đứa một chút, đây là Gia Gia, bạn vong niên* của mẹ, cũng là biên kịch mà mẹ mời tới.】
*Bạn vong niên /忘年交/: Là tình bạn không giới hạn và cách biệt về tuổi tác (nguồn: baidu)
【Gia Gia, đây là Giấm Giấm.】
Mạc Dư Thâm: "....."
Giấm Giấm gì chứ?
Hề Gia đứng dậy mỉm cười, "Chào anh, tôi là Hề Gia."
Mạc Dư Thâm gật gật đầu.
Anh phải nhớ kỹ thân phận mới của mình, mặt không được có chút biểu tình gì cũng không được nói một lời nào.
Lúc này Hề Gia mới thấy rõ người đàn ông trước mặt.
Gợi cảm, cấm dục, đầy hormone nam tính.
Trong đầu cô bỗng chốc xuất hiện ra nhiều từ như vậy.
Giấm Giấm này nhìn có chút đẹp trai nha.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Sắc Sắc: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì? *che mặt*.
*
#05052020
Quý Thanh Thời mới quyết định lúc này đi công tác, vé cũng đã đặt xong. Trước đó vài ngày, anh vẫn không yên tâm để Hề Gia ở lại một mình, vẫn luôn ở Bắc Kinh.
Mấy ngày hôm nay của Hề Gia trôi qua rất đơn giản. Ban ngày cô tâm sự với Tần Tô Lan trên mạng, đọc lại kịch bản trước đó rồi lại mất thêm mấy tiếng viết nội dung mới. Buổi tối thì ra ngoài đi dạo, đi mấy tiếng liền. Mỗi lần đi về đều cầm theo một củ khoai nướng.
Nhưng nghe dì giúp việc nói, bắt đầu từ hôm qua thì Hề Gia đã đi tay không trở về, khoai cũng quên mua.
Buổi tối, Quý Thanh Thời về nhà xem Hề Gia.
Hề Gia đang ở trong phòng ngủ. Anh đem một ít trái cây lên, 【Mở cửa.】
【Không khoá.】
Quý Thanh Thời đi vào, Hề Gia xoay người hỏi, "Không tăng ca hả?"
【Công việc không quan trọng bằng em.】
Hề Gia ngẩng đầu, nhếch môi, "Anh không biết xấu hổ từ khi nào vậy hả?"
Quý Thanh Thời: 【Ngày mai anh phải đi công tác, mất hai ngày mới về được. Có chuyện gì thì nhắn tin cho anh biết.】
Hề Gia: "Đi đâu."
Quý Thanh Thời: "Đi bằng máy bay, rất xa."
Hề Gia thấy Quý Thanh Thời đang nói một đằng trả lời một nẻo, "Không nói là không xong đâu đấy."
Quý Thanh Thời muốn đưa cô ra ngoài một chút, 【Hay là em đi cùng anh đi.】
Hề Gia lắc đầu, chỉ máy tính, "Ngày mai dì Tần mời em đến nhà làm khách. Chẳng phải dì ấy có một đứa con trai bị bệnh sao, em qua đó làm công tác tư tưởng cho anh ấy. Tên anh ấy cũng khá đặc biệt, gọi là Tần Giấm Giấm."
Quý Thanh Thời: "....."
Hề Gia nhét một quả dâu tây vào miệng rồi tiếp tục viết kịch bản.
Quý Thanh Thời tựa mép bàn nhìn chằm chằm Hề Gia nửa ngày, vẫn là quyết định đưa cô đi công tác cùng. Không phải khi không mà anh đến đó.
【Gia, ngày kia đi công tác với anh.】
Hề Gia: "Không rảnh, em vội giao bản thảo kiếm tiền. Anh mau đi đi, đừng làm phiền em."
Quý Thanh Thời: 【Nơi anh đến công tác lần này thích hợp cho em tìm linh cảm sáng tác. Ngồi mài đao cũng không mất kỹ thuật đốn củi.】
Hề Gia xòe tay, Quý Thanh Thời lấy ra một tấm thẻ đưa cô.
"Bên trong có bao nhiêu tiền?"
【Không ít hơn bảy số.】
Tính toán một phen, Hề Gia quyết định đi công tác cùng Quý Thanh Thời.
Quý Thanh Thời gửi tin nhắn cho thư ký nói đổi lại vé vào hôm kia và đặt thêm một vé, sau đó anh gửi số căn cước của Hề Gia qua.
Thư ký nhận được tin nhắn, đặt lại vé xong rồi lại gửi một cái ảnh chụp màn hình hot search cho Quý Thanh Thời.
Hôm qua,
Quý Thanh Thời xóa cái ảnh chụp màn hình đó. Trong lòng có chút bực bội, anh hỏi Hề Gia: 【Khi nào xong? Anh cùng em đi dạo.】
Hề Gia đang viết đến mấu chốt cuộc đối thoại lại bị Quý Thanh Thời cắt ngang.
"Quý Thanh Thời anh có phiền hay không vậy hả. Muốn đi dạo thì anh tự đi một mình đi, em không rảnh!" Cô nhét dĩa trái cây vào lòng Quý Thanh Thời rồi đẩy anh ra ngoài cửa, "Đừng làm phiền, em phải viết kịch bản."
Sau đó khóa trái cửa phòng lại.
Quý Thanh Thời nhìn chằm chằm cửa phòng. Bây giờ đến cả đi dạo cô cũng quên.
Mười giờ tối, Hề Gia làm xong bản thảo ngày hôm nay, đọc lại một lần, cô tương đối hài lòng.
Khung chat sáng lên, Tần Tô Lan: 【Gia Gia, ngày mai mấy giờ con tới? Chúng ta cùng làm sủi cảo ăn nhé.】
Hề Gia: 【Chín giờ sáng được không dì?】
Tần Tô Lan: 【Không cần vội. Con cứ ngủ thêm một lát đi.】
Hề Gia hỏi: 【Dì ơi, Giấm Giấm sáng tác những thể loại nhạc gì vậy ạ? Con muốn tìm hiểu một chút.】
Cái này đúng làm làm khó Tần Tô Lan. Mạc Dư Thâm làm gì biết sáng tác nhạc. Bà quay đầu nhìn con trai quần chúng ở phòng khách, anh đang ngồi coi video.
Là video thư ký Đinh quay lúc Hề Gia thi đấu.
Tần Tô Lan: 【Bây giờ nó từ chối thảo luận tất cả những thứ liên quan đến âm nhạc. Khoảng thời gian này chuyển sang đam mê chụp ảnh.】
Hề Gia: 【Chụp ảnh cũng không tệ, ít ra còn có cái sở thích. Vậy dì ngủ sớm một chút, ngày mai gặp.】
Cuối cùng cũng ứng phó được. Chúc nhau ngủ ngon, Tần Tô Lan thoát khung chat.
Bà ra ngoài tìm Mạc Dư Thâm, nói rõ tình huống, "Mẹ nói với Gia Gia là trong khoảng thời gian này con thích chụp ảnh. Như vậy thì hai đứa cũng không cần giao lưu nhiều, vừa khéo có thể đưa Gia Gia ra ngoài chụp ảnh."
Mạc Dư Thâm tắt video, chủ ý này không tệ.
Tần Tô Lan đề nghị; "Vậy con tìm hiểu về chụp choẹt một chút đi."
Mạc Dư Thân nói được.
Tần Tô Lan còn muốn hỏi anh về chuyện tập đoàn và chuyện hợp tác cùng Hướng giáo sư. Rốt cuộc hội đồng quản trị nói gì về dự án này.
Mạc Dư Thâm tắt máy ảnh, dựa vào sô pha nhắm mắt dưỡng thần, Tần Tô Lan nuốt những lời định hỏi xuống.
"Mệt thì đi ngủ ngủ sớm một chút."
"Không buồn ngủ."
Tần Tô Lan lấy tấm chăn mỏng đắp lên cho anh, còn bà ngồi bên cạnh đọc sách.
Mạc Dư Thâm có điện thoại, là bạn anh gọi tới.
Ba vợ của người bạn này nhờ anh hỏi thăm tình hình của Hề Gia: "Đêm nay Hề Gia lại không tới mua khoai nướng, ba tôi lo lắng cho cô ấy nên nhờ tôi hỏi thăm."
Ba vợ không biết anh và Mạc Dư Thâm quen nhau, đầu tiên là hỏi Chu Minh Khiêm nhưng Chu Minh Khiêm không có phương thức liên lạc của Hề Gia nên nhờ anh hỗ trợ.
Mạc Dư Thâm: "Cô ấy không còn nhớ rõ gì nữa. Cảm ơn chú Tô giúp tôi. Nói chú Tô không cần chừa khoai cho Hề Gia, cô ấy chắc sẽ không đến nữa."
Bằng hữu trầm mặc mấy giây, "Chuyện hợp tác với Hướng giáo sư đến đâu rồi?"
Mạc Dư Thâm: "Phương án hợp tác không thông qua."
Những người theo phe Mạc Liêm đều nhất trí bỏ phiếu chống.
Nhưng tạm thời vẫn không ảnh hưởng đến tiến độ nghiên cứu của Hướng giáo sư, tuy vậy vẫn không thể kéo dài lâu hơn được nữa. Hai đội nghiên cứu có thể hợp tác bù trừ hỗ trợ lẫn nhau nhưng không có hợp tác chính thức, cả hai nhóm đều không xuất ra lá át chủ bài của mình.
Mạc Dư Thâm nói đến chủ đề khác: "Cậu là người trong nghề nhiếp ảnh, đề cử cho tôi một loại để chụp ảnh ngoại cảnh cho Hề Gia."
Bằng hữu: "Nhiệm kỳ mới sắp đến rồi mà cậu còn có tâm tư đi chụp ảnh nữa hả?"
Mạc Dư Thâm: "Không ảnh hưởng." Nếu không phải bận tâm cảm thụ của ông nội, anh đã sớm rút củi dưới đáy nồi, yêu cầu Mạc Liêm rời khỏi hội đồng quản trị.
Ông nội hi vọng anh có thể để Mạc thị bình an vượt qua kiếp nạn này. Ông nội ví cuộc chiến tranh giành cổ phần của anh và Mạc Liêm là một kiếp nạn.
Trước khi cúp máy, Mạc Dư Thâm nói bằng hữu chuyển lời cảm ơn đến chú Tô giúp anh.
Tần Tô Lan đặt sách qua một bên, thấy Mạc Dư Thâm để điện thoại xuống, bà mới lên tiếng, "Mẹ muốn trao đổi với con một vấn đề, tất cả đều nghe theo con."
Mạc Dư Thâm đã đoán được tám chín phần, ra hiệu cho Tần Tô Lan nói.
Tần Tô Lan: "Ba con mấy hôm trước nhắn tin hẹn gặp mặt, nói là thương lượng về vấn đề công ty. Mẹ nghĩ chắc là có liên quan đến chuyện cổ phần Mạc thị."
Mạc Dư Thâm không hề nghĩ ngợi mà trả lời: "Không đi. Hai mươi lăm năm trước cũng không thèm tiền của ông ấy, bây giờ có tuổi rồi còn đòi tiền của ông ấy làm gì? Thanh cao của mẹ đâu rồi? Mẹ muốn đi gặp ông ấy thì đi, còn mấy cái cổ phần đó con không thèm."
Tần Tô Lan: "Vậy mẹ không đi." Bà không thể để con trai mất thoải mái.
Về phần có hay không cũng không quan trọng.
Tần Tô Lan: "Tuổi trẻ lúc ấy lòng dạ cao, ra đi không thèm một phân tiền. Bây giờ lớn tuổi, ngược lại trở nên thực tế. Loại người này nói gì đến thanh cao. Phải dùng tiền bù đắp lại cảm tình đã bị mất."
Mạc Dư Thâm: "Vậy mẹ nói Hề Gia viết cho mẹ một cái kịch bản xuyên không đi. Xuyên về thời trước khi ly hôn với ông chồng trước cặn bã."
Tần Tô Lan bật cười, tâm tình tốt lên không ít.
"Ngủ ngon." Mạc Dư Thâm cầm máy ảnh đứng dậy.
Tần Tô Lan: "Ngủ ngon."
Mạc Dư Thâm về phòng, đi đến phòng giữ quần áo tìm đồ mặc cho ngày mai. Cuối cùng anh chọn áo sơ mi đen, mặc màu đen thể hiện tâm trạng kiềm chế. Như vậy có thể lụm được sự đồng cảm của Hề Gia.
Hề Gia cũng chưa ngủ, cũng đang chọn đồ mặc cho ngày mai.
Cô lấy một cái đầm màu trắng, trông có vẻ nhẹ nhàng, nhìn như là chị gái nhà bên đưa Tần Giấm Giấm thoát khỏi thế giới khép kín.
Hề Gia dặn dì trong nhà bảy giờ sáng mai gọi cô dậy. Viết xong lịch trình cho ngày mai rồi cô để ở đầu giường.
Tắt đèn, nhắm mắt.
Một mình cô chìm vào thế giới cô độc của mình, không nhìn thấy điểm đầu điểm cuối, chung quanh không một ai.
Sáng sớm hôm sau, dì giúp việc đúng giờ gọi Hề Gia dậy.
Hề Gia vẫn giống như trước kia, thức dậy liền đọc lại bút ký.
Trên đường đến nhà Tần Tô Lan, cô đọc lại một lần những ghi chép nói chuyện phiếm với Tần Tô Lan.
Không biết Giấm Giấm này dáng dấp như thế nào nhỉ.
Trên đường, Hề Gia ghé vào tiệm hoa mua một bó bách hợp cho Tần Tô Lan.
Tần Tô Lan nhìn hoa bách hợp, chợt nghĩ đến ngày sinh nhật hôm ấy, Mạc Dư Thâm mua hoa tặng sinh nhật cho bà.
Hề Gia không nhìn thấy người nào khác trong nhà, hỏi: "Giấm Giấm không có ở nhà hả dì?"
Tần Tô Lan: 【Ra ngoài rồi, mỗi ngày đều cầm máy ảnh ra ngoài đi dạo.】
"Rất tốt."
Hề Gia cảm thấy trong nhà Tần Tô Lan trang trí rất đặc biệt. Có một cái màn hình chiếu lớn trên tường sau TV trong phòng khách, nhìn không hài hòa với nền tường chút nào.
Tần Tô Lan bật màn hình và nâng bàn trà lên. Bàn trà có một độ cao phù hợp, có hai cái máy tính mỗi bên.
Tần Tô Lan ngồi trước một cái laptop, 【Bình thường dì đều nói chuyện với con trai như vậy. Cái trước mặt con là cái Giấm Giấm dùng, nhưng là nó rất ít khi nói chuyện với dì. Nó vẫn còn oán dì lúc ly hôn không tranh quyền nuôi dưỡng nó.】
Hề Gia: "Dì ơi, thật ra cũng là vì anh ấy thương dì nên mới oán dì không muốn anh ấy."
Tần Tô Lan: 【Hi vọng như lời con nói. Đúng rồi, phòng ăn của dì cũng rất đặc biệt, cũng gắn màn hình nên con đừng ngạc nhiên quá.】
Hề Gia quay người nhìn phòng ăn bên kia. Trên mặt tường cũng có troe một cái máy chiếu lớn cỡ một trăm tấc. Trên bàn ăn cũng có hai cái laptop.
Hề Gia thu tầm mắt, "Cuống học của Giấm Giấm bây giờ... không thể phát ra tiếng sao?"
Tần Tô Lan: 【Mấy ngày này cơ bản là không có tiếng.】
Đột nhiên Hề Gia cảm thấy khó chịu. Có một loại cảm giác mất mát.
Trong sổ cô có ghi chép, ngoài Giấm Giấm ra, ở Bắc Kinh còn có một trường hợp mắc bệnh giống cô. Nữ sinh đó là đôi mắt có vấn đề. Thế giới muôn màu muôn vẻ nhưng trong đôi mắt của nữ sinh đó chỉ có hai màu trắng đen, mà thị lực còn dần bị giảm xuống.
Hề Gia an ủi Tần Tô Lan: "Dì à, bây giờ Giấm Giấm thích chụp ảnh cũng là một khởi đầu tốt. Dì đừng lo lắng. Dì nhìn con xem, cái gì cũng không nghe được còn có thể viết kịch bản cho dì."
Tần Tô Lan: 【Dì thật sự rất cảm ơn con. Cảm ơn con nguyện ý giúp dì. Nếu không dì cũng không biết phải làm sao.】
Lúc này chuông cửa vang lên, kèm theo đó là tiếng mở khóa vân tay.
Tần Tô Lan: 【Giấm Giấm về rồi.】
Hề Gia vô thức nhìn về phía cửa.
Cửa mở ra, một dáng người đàn ông mặc áo sơ mi đen thẳng tấp đập vào mắt cô. Khuất bóng nên Hề Gia không nhìn thấy rõ dáng người ra sao, cũng không tiện nhìn chằm chằm vào người ta.
Mạc Dư Thâm đã ba ngày rồi không gặp Hề Gia, cảm giác như cách ba thu vậy.
Tần Tô Lan đánh chữ lên màn hình: 【Giới thiệu cho hai đứa một chút, đây là Gia Gia, bạn vong niên* của mẹ, cũng là biên kịch mà mẹ mời tới.】
*Bạn vong niên /忘年交/: Là tình bạn không giới hạn và cách biệt về tuổi tác (nguồn: baidu)
【Gia Gia, đây là Giấm Giấm.】
Mạc Dư Thâm: "....."
Giấm Giấm gì chứ?
Hề Gia đứng dậy mỉm cười, "Chào anh, tôi là Hề Gia."
Mạc Dư Thâm gật gật đầu.
Anh phải nhớ kỹ thân phận mới của mình, mặt không được có chút biểu tình gì cũng không được nói một lời nào.
Lúc này Hề Gia mới thấy rõ người đàn ông trước mặt.
Gợi cảm, cấm dục, đầy hormone nam tính.
Trong đầu cô bỗng chốc xuất hiện ra nhiều từ như vậy.
Giấm Giấm này nhìn có chút đẹp trai nha.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Sắc Sắc: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì? *che mặt*.
*
#05052020
/118
|