Tất cả các cảnh quay hôm nay đều xong trước mười một giờ.
Tất cả nhân viên hoàn tất công việc, về phim trường.
Hề Gia đã đông cứng lại, đứng tại chỗ một lát mới chậm chạp vào lều.
Mạc Dư Thâm đi rất chậm chờ cô.
Hề Gia đuổi theo, đi cách Mạc Dư Thâm một mét.
Mạc Dư Thâm đi ở phía trước, chắn gió cho Hề Gia.
Hề Gia đi phía sau lưng anh, giẫm lên những bước chân in dấu trên tuyết của anh.
Một đoạn đường ngắn mà lại chứng kiến thước phim tình cảm quay chậm của họ.
Trong phim trường náo nhiệt, Phục tổng cũng tới. Anh không thể đón giao thừa cùng mọi người nên đến đưa chút quà và đồ ăn vặt, lại phát cho nhân viên mỗi người một cái lì xì.
Đây là tiền tư nhân của Mạc Dư Thâm, đại cổ đông sắp xếp cho Phục tổng mang phúc lợi tới.
Hôm nay chỉ mới ở phim trường có một buổi sáng mà Mạc Dư Thâm đã cảm thấy khó khăn.
Phục tổng còn phải về nhà nên không ở lại lâu, vừa đi đến cửa thì Chu Minh Khiêm đến. Chu Minh Khiêm đưa một điếu thuốc cho Phục tổng, trong phim trường nhiều phụ nữ, bọn họ đi ra ngoài hút.
Phục tổng: "Hợp tác với Mạc Dư Thâm thế nào?"
Ngoại trừ chen ghế, đoạt trà sữa, để cho người ta chán ghét thì không còn gì để chê.
Chu Minh Khiêm nhả khói thuốc, "Cũng được."
Có thể là trời lạnh, lại do không được uống trà sữa, Chu Minh Khiêm đầu óc chập mạch, bát quái một câu: "Nghe nói Mạc Dư Thâm kết hôn, bên nhà vợ cậu ta là ai vậy?"
Phục tổng cũng chỉ mới nghe đại cổ đông nói sơ qua một lần, anh nhíu mày suy nghĩ, "Hình như là Quý gia?" Sau đó xác định, "Đúng đúng, Mạc gia và Quý gia là thông gia."
Phục tổng sợ Chu Minh Khiêm không biết, nói tên một người, "Quý Thanh Thời, chắc cậu biết?"
Chu Minh Khiêm gật đầu. Thời gian trước thường leo hot search xấu cùng với Sở Sam. Anh không chỉ biết Quý Thanh Thời mà còn từng gặp qua mẹ của Quý Thanh Thời.
Quý Chính Hà và ba anh có từng hợp tác qua, mấy năm trước kỷ niệm ba mươi năm kết hôn của ba mẹ anh, Quý Chính Hà và phu nhân cũng có tham dự.
Quý gia có ba người con, hai nam một nữ.
Anh chỉ mới gặp qua Quý Thanh Thời.
Phục tổng nhả khỏi thuốc, nói tiếp, "Người kết hôn cùng Mạc Dư Thâm là em gái của Quý Thanh Thời, Quý gia tam công chúa. Nghe nói là mỹ nữ, học bá khối tự nhiên, tốt nghiệp Ivy League."
Chu Minh Khiêm hít một hơi thuốc. Cho nên, Mạc Dư Thâm tìm Hề Gia là có mưu đồ gì? Do cô giỏi văn? Có thể viết kịch bản?
Hút xong một điếu thuốc, Phục tổng về nhà.
Chu Minh Khiêm tắt thuốc, ném vào thùng rác.
Tuyết vẫn còn đọng, vẫn còn rơi.
Đoàn làm phim nghênh đón một vị khách đầu tiên đến thăm ban.
Tần Tô Lan mang theo túi lớn túi nhỏ tiến vào phim trường.
Mạc Dư Thâm ra đón bà, trước mặt mọi người, anh vẫn rất giữ mặt mũi cho mẹ mình, nhận lấy mấy cái túi trên tay bà, "Mẹ, sao mẹ mang nhiều đồ vậy?" Ngữ khí ôn hòa.
Tần Tô Lan có chút hoảng hốt, bà cũng lâu rồi chưa nghe Mạc Dư Thâm gọi mẹ nhẹ nhàng ôn hòa như vậy. "Đoàn phim các con nhiều người, mọi người cứ chia ra mà ăn." Giọng nói khàn khàn xen lẫn kích động.
Đã nhiều năm rồi, không có việc gì khiến cho bà có cảm xúc trập trùng như thế. Ngay cả hôm ở Mạc thị gặp được Mạc đổng và mẹ Mạc Liêm, bà cũng không có thất thố như vậy.
Mạc Dư Thâm giới thiệu từng nhân viên cốt cán của đoàn phim cho Tần Tô Lan.
Hề Gia nghịch ngơm, lúc bắt tay Tần Tô Lan còn nghịch ngợm khều khều lòng bàn tay của Tần Tô Lan.
Tần Tô Lan cười cười, "Dì là fan hâm mộ của con đó, rảnh rỗi nên làm một cái bảng cổ vũ cho con."
Chu Minh Khiêm liếc qua, nếu Tần Tô Lan biết Hề Gia chen chân vào cuộc hôn nhân của con trai bà thì chắc chắn sẽ thoát fan, còn biến thành antifan nữa.
Tần Tô Lan tới mới có mấy phút mà mấy cô gái trong đoàn phim đã trợn mắt há mồm, quên luôn nhào bột mì làm sủi cảo.
Mẹ chồng quốc dân của các cô lại trẻ như vậy, khí chất cách xa các cô cả một dãy ngân hà.
Tần Tô Lan cởi áo khoác, mặc tạp dề vào.
Chiếc tạp dề bình thường mặc lên người Tần Tô Lan lại mang theo một cảm giác xa xỉ phẩm.
"Dì cùng các con làm sủi cảo."
Mấy cô gái kích động, không hẹ mà cùng nhường chỗ ngồi, "Dì, dì ngồi đây đi ạ."
Hề Gia cũng muốn đi qua nghịch bột mì, muốn gói mấy cái sủi cảo cho Mạc Dư Thâm ăn nhưng cô còn phải ghi bút ký, nếu không buổi chiều sẽ quên mất.
Cô thu tầm mắt lại, vùi đầu tiếp tục viết.
Mạc Dư Thâm phân phát đồ ăn vặt Tần Tô Lan mua cho mọi người.
Chu Minh Khiêm vẫn đang hờ hững đọc kịch bản, nửa ngày mới đọc xong một tờ. Đi đến trước mặt Chu Minh Khiêm, Mạc Dư Thâm ném lên bàn một gói đồ ăn nhỏ.
Chu Minh Khiêm: "....."
Đủ nhét kẽ răng?
Mạc Dư Thâm hoàn toàn coi nhẹ ánh mắt bất mãn của Chu Minh Khiêm, anh đưa túi đồ ăn vặt cho người khác rồi nói: "Đi phát cho mọi người đi."
Anh cầm một gói khoai tây chiên đi tìm Hề Gia.
"Nghỉ chút đi."
Hề Gia ngước mắt, "Mạc tổng." Giọng nói giống như lúc gọi "ông xã", mười phần nũng nịu.
Mạc Dư Thâm ngồi xuống cạnh cô, đưa gói khoai tây chiên cho cô.
Hề Gia lắc đầu, bây giờ cô đang uống thuốc, khoai tây chiên gì chứ, đối với cô bây giờ không có sức hấp dẫn, không muốn ăn.
Mạc Dư Thâm vừa rồi nhìn thấy được ánh mắt của cô thủy chung đặt lên bàn sủi cảo, "Đừng nhớ nữa, đi qua làm sủi cảo đi."
Hề Gia lắc đầu.
Mạc Dư Thâm hạ giọng: "Tối về anh viết cho em, hôm nay giao thừa, tặng cho em một món quà, viết bút ký giúp em một lần."
Hề Gia nhìn qua Mạc Dư Thâm, nếu không phải ngại nhiều người ở đây, cô đã sớm hôn anh một cái. Hôm nay giao thừa, cho bản thân phóng túng một lần đi.
Cô cất sổ, đi nghịch bột.
Điện thoại Mạc Dư Thâm vang lên, có điện thoại đến, anh đi ra khỏi phim trường.
Là thư ký Đinh gọi báo cáo công việc. Hôm nay anh vẫn đi làm bình thường.
Hôm qua tập đoàn Mạc thị đã cho nhân viên nghỉ tết, Mạc Dư Thâm: "Mấy giờ rồi, sao cậu còn ở công ty?"
Thư ký Đinh: "Về nhà cũng không có việc gì làm còn bị mẹ tôi lải nhải." Anh nói đến thị trường chứng khoán, bắt đầu từ ngày mai nghỉ một tuần.
Vừa khéo đủ thời gian cho bọn họ chuẩn bị.
Mạc Dư Thâm: "Ngày mở cửa thị trường đầu tiên lập tức mua vào. Về nguồn tiền thì cứ để cho Mạc Liêm điều tra đi, đừng để anh ta dễ dàng tra ra được, chúng ta kéo dài được bao nhiêu hay bấy nhiêu."
Thư ký Đinh: "Được, tôi hiểu rồi."
Bây giờ anh phải đánh vào công ty tư nhân của Mạc Liêm, ràng buộc tinh lực của anh ta, để cho anh ta không có thời gian xen vào chuyện trung tâm nghiên cứu phát triển thuốc bên kia.
Hết tháng hai, đầu tháng ba hội đồng quản trị sẽ thay nhiệm kỳ mới, Mạc Liêm càng không có thời gian.
Mạc Dư Thâm không nhịn được hỏi thêm một câu: "Bên trung tâm nghiên cứu thế nào rồi?"
Trầm mặc, thư ký Đinh: "Mọi người đang dần kiệt sức rồi."
Mạc Dư Thâm "Ừm" một tiếng.
Thư ký Đinh gọi cuộc điện thoại này đến còn muốn báo cáo một tin tức quan trong, anh thăm dò được, Bắc Kinh có một đoàn đội đang nghiên cứu phát minh một loại thuốc thần kinh hoàn toàn mới.
Kết quả như thế nào vẫn chưa biết, tất cả các giai đoan đều được giữ bí mật.
Mạc Dư Thâm: "Ai là lãnh đạo?"
Thư ký Đinh: "Hướng giáo sư, chuyên gia ngoại thần kinh nổi tiếng. Người này rất khó hẹn, cũng chưa từng xã giao, chuyên tâm bầu bạn với phòng thí nghiệm."
Mạc Dư Thâm không biết Hướng giáo sư, chỉ có thể qua năm tìm người hẹn gặp mặt.
Sau bốn năm tháng nữa, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Hề Gia ngày càng suy sụp, cái gì cũng không làm được nữa.
Mạc Dư Thâm nói: "Về nhà sớm đón giao thừa cùng chú dì đi."
Thư ký Đinh: "Một lát nữa sẽ về." Anh muốn trấn an Mạc tổng hai câu, nhưng nghĩ lại là đàn ông ai lại sướt mướt như vậy.
Mạc Dư Thâm bỏ tay vào túi, mới vừa đi ra ngoài gọi có cuộc điện thoại thôi mà tay đã không chịu lạnh nổi, Hề Gia còn luôn một mình ngồi viết như vậy.
Đứng thêm một lúc nữa rồi anh vào bên trong tìm Hề Gia.
Hề Gia đang ngồi bên cạnh Tần Tô Lan, nghiêm túc học làm sủi cảo.
"Mẹ..." Cô tranh thủ sửa miệng, "Dì, con muốn gói vài cái kiểu khác với mấy cái đang gói kia."
Tần Tô Lan gói hết một cái, làm mẫu cho Hề Gia nhìn, "Bóp thành đường viền như thế này, ngày xưa Dư Thâm rất thích chọn mấy cái sủi cảo có hoa văn như này ăn."
Hề Gia hỏi: "Mấy cái có viền có nhân khác ạ?"
"Giống nhau. Nó cảm thấy lạ mắt."
Hề Gia cầm chày cán bột, từ cán lá sủi cảo đến gói sủi cảo, tự một mình hoàn thành. Bất quá sủi cảo nhìn không có tròn trịa, đứng cũng đứng không nổi, mềm oặt đổ xuống.
Tần Tô Lan nhìn thấy cười, "Vừa nhìn là biết của con gói rồi, không cần làm ký hiệu."
Hề Gia gói tổng cộng mười cái, đặt ở mép bàn. Cô đứng dậy đi đến phòng bếp tìm Dư An, "Dư An." Cô đứng ở cửa nhỏ giọng gọi.
Dư An quay người. Hề Gia ngắc ngoắc ngón tay kêu cô lại.
Hề Gia lau tay lên tạp dề, chạy qua, "Chị Hề Gia, có chuyện gì vậy?"
Hề Gia nhỏ giọng, "Lát nữa khi nào nấu sủi cảo, em nấu riêng cho chị mấy cái có đường viền đứng không nổi kia giúp chị, nấu hết nhé."
Hề Gia làm một dấu "OK".
Hề Gia đưa mắt, ra hiệu cho Dư An bận tiếp.
Cô bỏ hai tay vào túi, ngâm nga ca khúc chủ đề về phim trường. Âm thanh không thể nghe rõ vì cô bị ù tai, nhưng mặc kệ, hôm nay tâm trạng cô rất tốt.
Ở phía bên kia một trận ồn ào.
Hề Gia nhìn sang, là mẹ, tài xế, còn có nhân viên cửa hàng bánh.
"Mẹ."
Bởi vì thính lực Hề Gia giảm xuống nên giọng nói "bình thường" của cô vào tai người khác lại rất lớn. Âm thanh vui vẻ này truyền đi khắp muôn nơi trong phim trường.
Tất cả mọi người đều nhìn qua.
Chu Minh Khiêm còn tưởng rằng minh hoa mắt, ấn ấn mũi, nhìn sang lần nữa, không sai, người đến là Quý phu nhân.
Hề Diệp Lam đã năm tháng rồi không gặp Hề Gia, bình thường đều là gọi video, bà ôm lấy con gái, "Sao lại gầy đi như vậy chứ."
Hề Gia tựa cằm lên vai mẹ Quý, giọng nói nhẹ nhàng làm nũng: "Đang giảm cân mà."
Hề Diệp Lam buôn Hề Gia ra, sờ sờ gò má của cô, "Hôm nay mẹ sẽ làm cho con mấy món con thích, ăn nhiều một chút."
Mạc Dư Thâm và Tần Tô Lan đều đi qua, trước đó Tần Tô Lan đã liên lạc trước với Hề Diệp Lam, cả hai đứa nhỏ đều giả bộ không biết nhau nên người lớn cũng phải giả vờ phối hợp.
Hai người như bạn bè bình thường lên tiếng chào hỏi.
Tần Tô Lan hỏi: "Bà mua bánh ngọt làm gì thế?"
Hề Diệp Lam: "Gia Gia nói hôm nay là sinh nhật của một cô gái nhỏ trong đoàn phim."
Hề Gia gọi Dư An đến, hỏi cô bánh ngọt nên để đâu.
Dư An mắt chữ A mồm chữ O, kinh ngạc không nói nên lời.
Hề Gia đội nón sinh nhật lên cho Dư An, "Sinh nhật vui vẻ, chúc em càng ngày càng xinh đẹp."
Hốc mắt Dư An đỏ lên. Người khác nhớ được ngày sinh nhật của cô thì không có gì lạ, nhưng đối với Hề Gia lại là một điều khó khăn. Mỗi ngày cô đều ghi tạc ngày sinh nhật của Dư An vào sổ.
"Không cho phép khóc, không được khóc. Sắp sang năm mới rồi, không được rơi nước mắt."
Dư An nuốt ngược nước mắt trở về, "Đặt ở giữa đi, chỗ mà em dễ dàng nhìn thấy ấy. Em đi xào rau tiếp."
Quay người, cô vẫn không khống chế cảm xúc được mà rơi lệ.
Từ lúc hiểu chuyện, cô không có khóc bao giờ. Bởi vì có khóc đến đau thấu tâm can cũng không ai an ủi mình.
Về sau, cho dù có bao nhiêu khó khăn, cô cũng không khóc. Lúc chia tay Võ Dương, đau đớn là thế, cô cũng không cho phép chính mình rơi một giọt nước mắt nào.
Hôm nay nhịn không được.
Bây giờ đoàn làm phim mới biết hôm nay là sinh nhật của Dư An. Có người để nghị tặng cho Dư An một cái bao lì xì.
Bọn họ lập một nhóm, cũng không có nhiều để cho, mỗi người góp một ít được một bao lì xì 999 tệ.
Lì xì cho Dư An xong, bọn họ bắt đầu đoạt lì xì trong nhóm.
Chỉ có Chu Minh Khiêm là không nói một lời, dùng sức xoa huyệt thái dương. Mẹ của Hề Gia là Quý phu nhân, vậy thì Hề Gia chính là Quý gia tam công chúa, là vợ của Mạc Dư Thâm.
Chu Minh Khiêm đứng dậy tìm ly rượu. À không, anh lấy hai cái ly giấy rót rượu trắng vào, cầm một ly trên tay.
Mỗi tay cầm một cái ly, cụng ly một cái.
Một ly kính mình, một ly kính sự ngu xuẩn của mình.
Sau đó đổ hay ly rượu vào một cái ly khác, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch.
*
#20042020
Tất cả nhân viên hoàn tất công việc, về phim trường.
Hề Gia đã đông cứng lại, đứng tại chỗ một lát mới chậm chạp vào lều.
Mạc Dư Thâm đi rất chậm chờ cô.
Hề Gia đuổi theo, đi cách Mạc Dư Thâm một mét.
Mạc Dư Thâm đi ở phía trước, chắn gió cho Hề Gia.
Hề Gia đi phía sau lưng anh, giẫm lên những bước chân in dấu trên tuyết của anh.
Một đoạn đường ngắn mà lại chứng kiến thước phim tình cảm quay chậm của họ.
Trong phim trường náo nhiệt, Phục tổng cũng tới. Anh không thể đón giao thừa cùng mọi người nên đến đưa chút quà và đồ ăn vặt, lại phát cho nhân viên mỗi người một cái lì xì.
Đây là tiền tư nhân của Mạc Dư Thâm, đại cổ đông sắp xếp cho Phục tổng mang phúc lợi tới.
Hôm nay chỉ mới ở phim trường có một buổi sáng mà Mạc Dư Thâm đã cảm thấy khó khăn.
Phục tổng còn phải về nhà nên không ở lại lâu, vừa đi đến cửa thì Chu Minh Khiêm đến. Chu Minh Khiêm đưa một điếu thuốc cho Phục tổng, trong phim trường nhiều phụ nữ, bọn họ đi ra ngoài hút.
Phục tổng: "Hợp tác với Mạc Dư Thâm thế nào?"
Ngoại trừ chen ghế, đoạt trà sữa, để cho người ta chán ghét thì không còn gì để chê.
Chu Minh Khiêm nhả khói thuốc, "Cũng được."
Có thể là trời lạnh, lại do không được uống trà sữa, Chu Minh Khiêm đầu óc chập mạch, bát quái một câu: "Nghe nói Mạc Dư Thâm kết hôn, bên nhà vợ cậu ta là ai vậy?"
Phục tổng cũng chỉ mới nghe đại cổ đông nói sơ qua một lần, anh nhíu mày suy nghĩ, "Hình như là Quý gia?" Sau đó xác định, "Đúng đúng, Mạc gia và Quý gia là thông gia."
Phục tổng sợ Chu Minh Khiêm không biết, nói tên một người, "Quý Thanh Thời, chắc cậu biết?"
Chu Minh Khiêm gật đầu. Thời gian trước thường leo hot search xấu cùng với Sở Sam. Anh không chỉ biết Quý Thanh Thời mà còn từng gặp qua mẹ của Quý Thanh Thời.
Quý Chính Hà và ba anh có từng hợp tác qua, mấy năm trước kỷ niệm ba mươi năm kết hôn của ba mẹ anh, Quý Chính Hà và phu nhân cũng có tham dự.
Quý gia có ba người con, hai nam một nữ.
Anh chỉ mới gặp qua Quý Thanh Thời.
Phục tổng nhả khỏi thuốc, nói tiếp, "Người kết hôn cùng Mạc Dư Thâm là em gái của Quý Thanh Thời, Quý gia tam công chúa. Nghe nói là mỹ nữ, học bá khối tự nhiên, tốt nghiệp Ivy League."
Chu Minh Khiêm hít một hơi thuốc. Cho nên, Mạc Dư Thâm tìm Hề Gia là có mưu đồ gì? Do cô giỏi văn? Có thể viết kịch bản?
Hút xong một điếu thuốc, Phục tổng về nhà.
Chu Minh Khiêm tắt thuốc, ném vào thùng rác.
Tuyết vẫn còn đọng, vẫn còn rơi.
Đoàn làm phim nghênh đón một vị khách đầu tiên đến thăm ban.
Tần Tô Lan mang theo túi lớn túi nhỏ tiến vào phim trường.
Mạc Dư Thâm ra đón bà, trước mặt mọi người, anh vẫn rất giữ mặt mũi cho mẹ mình, nhận lấy mấy cái túi trên tay bà, "Mẹ, sao mẹ mang nhiều đồ vậy?" Ngữ khí ôn hòa.
Tần Tô Lan có chút hoảng hốt, bà cũng lâu rồi chưa nghe Mạc Dư Thâm gọi mẹ nhẹ nhàng ôn hòa như vậy. "Đoàn phim các con nhiều người, mọi người cứ chia ra mà ăn." Giọng nói khàn khàn xen lẫn kích động.
Đã nhiều năm rồi, không có việc gì khiến cho bà có cảm xúc trập trùng như thế. Ngay cả hôm ở Mạc thị gặp được Mạc đổng và mẹ Mạc Liêm, bà cũng không có thất thố như vậy.
Mạc Dư Thâm giới thiệu từng nhân viên cốt cán của đoàn phim cho Tần Tô Lan.
Hề Gia nghịch ngơm, lúc bắt tay Tần Tô Lan còn nghịch ngợm khều khều lòng bàn tay của Tần Tô Lan.
Tần Tô Lan cười cười, "Dì là fan hâm mộ của con đó, rảnh rỗi nên làm một cái bảng cổ vũ cho con."
Chu Minh Khiêm liếc qua, nếu Tần Tô Lan biết Hề Gia chen chân vào cuộc hôn nhân của con trai bà thì chắc chắn sẽ thoát fan, còn biến thành antifan nữa.
Tần Tô Lan tới mới có mấy phút mà mấy cô gái trong đoàn phim đã trợn mắt há mồm, quên luôn nhào bột mì làm sủi cảo.
Mẹ chồng quốc dân của các cô lại trẻ như vậy, khí chất cách xa các cô cả một dãy ngân hà.
Tần Tô Lan cởi áo khoác, mặc tạp dề vào.
Chiếc tạp dề bình thường mặc lên người Tần Tô Lan lại mang theo một cảm giác xa xỉ phẩm.
"Dì cùng các con làm sủi cảo."
Mấy cô gái kích động, không hẹ mà cùng nhường chỗ ngồi, "Dì, dì ngồi đây đi ạ."
Hề Gia cũng muốn đi qua nghịch bột mì, muốn gói mấy cái sủi cảo cho Mạc Dư Thâm ăn nhưng cô còn phải ghi bút ký, nếu không buổi chiều sẽ quên mất.
Cô thu tầm mắt lại, vùi đầu tiếp tục viết.
Mạc Dư Thâm phân phát đồ ăn vặt Tần Tô Lan mua cho mọi người.
Chu Minh Khiêm vẫn đang hờ hững đọc kịch bản, nửa ngày mới đọc xong một tờ. Đi đến trước mặt Chu Minh Khiêm, Mạc Dư Thâm ném lên bàn một gói đồ ăn nhỏ.
Chu Minh Khiêm: "....."
Đủ nhét kẽ răng?
Mạc Dư Thâm hoàn toàn coi nhẹ ánh mắt bất mãn của Chu Minh Khiêm, anh đưa túi đồ ăn vặt cho người khác rồi nói: "Đi phát cho mọi người đi."
Anh cầm một gói khoai tây chiên đi tìm Hề Gia.
"Nghỉ chút đi."
Hề Gia ngước mắt, "Mạc tổng." Giọng nói giống như lúc gọi "ông xã", mười phần nũng nịu.
Mạc Dư Thâm ngồi xuống cạnh cô, đưa gói khoai tây chiên cho cô.
Hề Gia lắc đầu, bây giờ cô đang uống thuốc, khoai tây chiên gì chứ, đối với cô bây giờ không có sức hấp dẫn, không muốn ăn.
Mạc Dư Thâm vừa rồi nhìn thấy được ánh mắt của cô thủy chung đặt lên bàn sủi cảo, "Đừng nhớ nữa, đi qua làm sủi cảo đi."
Hề Gia lắc đầu.
Mạc Dư Thâm hạ giọng: "Tối về anh viết cho em, hôm nay giao thừa, tặng cho em một món quà, viết bút ký giúp em một lần."
Hề Gia nhìn qua Mạc Dư Thâm, nếu không phải ngại nhiều người ở đây, cô đã sớm hôn anh một cái. Hôm nay giao thừa, cho bản thân phóng túng một lần đi.
Cô cất sổ, đi nghịch bột.
Điện thoại Mạc Dư Thâm vang lên, có điện thoại đến, anh đi ra khỏi phim trường.
Là thư ký Đinh gọi báo cáo công việc. Hôm nay anh vẫn đi làm bình thường.
Hôm qua tập đoàn Mạc thị đã cho nhân viên nghỉ tết, Mạc Dư Thâm: "Mấy giờ rồi, sao cậu còn ở công ty?"
Thư ký Đinh: "Về nhà cũng không có việc gì làm còn bị mẹ tôi lải nhải." Anh nói đến thị trường chứng khoán, bắt đầu từ ngày mai nghỉ một tuần.
Vừa khéo đủ thời gian cho bọn họ chuẩn bị.
Mạc Dư Thâm: "Ngày mở cửa thị trường đầu tiên lập tức mua vào. Về nguồn tiền thì cứ để cho Mạc Liêm điều tra đi, đừng để anh ta dễ dàng tra ra được, chúng ta kéo dài được bao nhiêu hay bấy nhiêu."
Thư ký Đinh: "Được, tôi hiểu rồi."
Bây giờ anh phải đánh vào công ty tư nhân của Mạc Liêm, ràng buộc tinh lực của anh ta, để cho anh ta không có thời gian xen vào chuyện trung tâm nghiên cứu phát triển thuốc bên kia.
Hết tháng hai, đầu tháng ba hội đồng quản trị sẽ thay nhiệm kỳ mới, Mạc Liêm càng không có thời gian.
Mạc Dư Thâm không nhịn được hỏi thêm một câu: "Bên trung tâm nghiên cứu thế nào rồi?"
Trầm mặc, thư ký Đinh: "Mọi người đang dần kiệt sức rồi."
Mạc Dư Thâm "Ừm" một tiếng.
Thư ký Đinh gọi cuộc điện thoại này đến còn muốn báo cáo một tin tức quan trong, anh thăm dò được, Bắc Kinh có một đoàn đội đang nghiên cứu phát minh một loại thuốc thần kinh hoàn toàn mới.
Kết quả như thế nào vẫn chưa biết, tất cả các giai đoan đều được giữ bí mật.
Mạc Dư Thâm: "Ai là lãnh đạo?"
Thư ký Đinh: "Hướng giáo sư, chuyên gia ngoại thần kinh nổi tiếng. Người này rất khó hẹn, cũng chưa từng xã giao, chuyên tâm bầu bạn với phòng thí nghiệm."
Mạc Dư Thâm không biết Hướng giáo sư, chỉ có thể qua năm tìm người hẹn gặp mặt.
Sau bốn năm tháng nữa, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Hề Gia ngày càng suy sụp, cái gì cũng không làm được nữa.
Mạc Dư Thâm nói: "Về nhà sớm đón giao thừa cùng chú dì đi."
Thư ký Đinh: "Một lát nữa sẽ về." Anh muốn trấn an Mạc tổng hai câu, nhưng nghĩ lại là đàn ông ai lại sướt mướt như vậy.
Mạc Dư Thâm bỏ tay vào túi, mới vừa đi ra ngoài gọi có cuộc điện thoại thôi mà tay đã không chịu lạnh nổi, Hề Gia còn luôn một mình ngồi viết như vậy.
Đứng thêm một lúc nữa rồi anh vào bên trong tìm Hề Gia.
Hề Gia đang ngồi bên cạnh Tần Tô Lan, nghiêm túc học làm sủi cảo.
"Mẹ..." Cô tranh thủ sửa miệng, "Dì, con muốn gói vài cái kiểu khác với mấy cái đang gói kia."
Tần Tô Lan gói hết một cái, làm mẫu cho Hề Gia nhìn, "Bóp thành đường viền như thế này, ngày xưa Dư Thâm rất thích chọn mấy cái sủi cảo có hoa văn như này ăn."
Hề Gia hỏi: "Mấy cái có viền có nhân khác ạ?"
"Giống nhau. Nó cảm thấy lạ mắt."
Hề Gia cầm chày cán bột, từ cán lá sủi cảo đến gói sủi cảo, tự một mình hoàn thành. Bất quá sủi cảo nhìn không có tròn trịa, đứng cũng đứng không nổi, mềm oặt đổ xuống.
Tần Tô Lan nhìn thấy cười, "Vừa nhìn là biết của con gói rồi, không cần làm ký hiệu."
Hề Gia gói tổng cộng mười cái, đặt ở mép bàn. Cô đứng dậy đi đến phòng bếp tìm Dư An, "Dư An." Cô đứng ở cửa nhỏ giọng gọi.
Dư An quay người. Hề Gia ngắc ngoắc ngón tay kêu cô lại.
Hề Gia lau tay lên tạp dề, chạy qua, "Chị Hề Gia, có chuyện gì vậy?"
Hề Gia nhỏ giọng, "Lát nữa khi nào nấu sủi cảo, em nấu riêng cho chị mấy cái có đường viền đứng không nổi kia giúp chị, nấu hết nhé."
Hề Gia làm một dấu "OK".
Hề Gia đưa mắt, ra hiệu cho Dư An bận tiếp.
Cô bỏ hai tay vào túi, ngâm nga ca khúc chủ đề về phim trường. Âm thanh không thể nghe rõ vì cô bị ù tai, nhưng mặc kệ, hôm nay tâm trạng cô rất tốt.
Ở phía bên kia một trận ồn ào.
Hề Gia nhìn sang, là mẹ, tài xế, còn có nhân viên cửa hàng bánh.
"Mẹ."
Bởi vì thính lực Hề Gia giảm xuống nên giọng nói "bình thường" của cô vào tai người khác lại rất lớn. Âm thanh vui vẻ này truyền đi khắp muôn nơi trong phim trường.
Tất cả mọi người đều nhìn qua.
Chu Minh Khiêm còn tưởng rằng minh hoa mắt, ấn ấn mũi, nhìn sang lần nữa, không sai, người đến là Quý phu nhân.
Hề Diệp Lam đã năm tháng rồi không gặp Hề Gia, bình thường đều là gọi video, bà ôm lấy con gái, "Sao lại gầy đi như vậy chứ."
Hề Gia tựa cằm lên vai mẹ Quý, giọng nói nhẹ nhàng làm nũng: "Đang giảm cân mà."
Hề Diệp Lam buôn Hề Gia ra, sờ sờ gò má của cô, "Hôm nay mẹ sẽ làm cho con mấy món con thích, ăn nhiều một chút."
Mạc Dư Thâm và Tần Tô Lan đều đi qua, trước đó Tần Tô Lan đã liên lạc trước với Hề Diệp Lam, cả hai đứa nhỏ đều giả bộ không biết nhau nên người lớn cũng phải giả vờ phối hợp.
Hai người như bạn bè bình thường lên tiếng chào hỏi.
Tần Tô Lan hỏi: "Bà mua bánh ngọt làm gì thế?"
Hề Diệp Lam: "Gia Gia nói hôm nay là sinh nhật của một cô gái nhỏ trong đoàn phim."
Hề Gia gọi Dư An đến, hỏi cô bánh ngọt nên để đâu.
Dư An mắt chữ A mồm chữ O, kinh ngạc không nói nên lời.
Hề Gia đội nón sinh nhật lên cho Dư An, "Sinh nhật vui vẻ, chúc em càng ngày càng xinh đẹp."
Hốc mắt Dư An đỏ lên. Người khác nhớ được ngày sinh nhật của cô thì không có gì lạ, nhưng đối với Hề Gia lại là một điều khó khăn. Mỗi ngày cô đều ghi tạc ngày sinh nhật của Dư An vào sổ.
"Không cho phép khóc, không được khóc. Sắp sang năm mới rồi, không được rơi nước mắt."
Dư An nuốt ngược nước mắt trở về, "Đặt ở giữa đi, chỗ mà em dễ dàng nhìn thấy ấy. Em đi xào rau tiếp."
Quay người, cô vẫn không khống chế cảm xúc được mà rơi lệ.
Từ lúc hiểu chuyện, cô không có khóc bao giờ. Bởi vì có khóc đến đau thấu tâm can cũng không ai an ủi mình.
Về sau, cho dù có bao nhiêu khó khăn, cô cũng không khóc. Lúc chia tay Võ Dương, đau đớn là thế, cô cũng không cho phép chính mình rơi một giọt nước mắt nào.
Hôm nay nhịn không được.
Bây giờ đoàn làm phim mới biết hôm nay là sinh nhật của Dư An. Có người để nghị tặng cho Dư An một cái bao lì xì.
Bọn họ lập một nhóm, cũng không có nhiều để cho, mỗi người góp một ít được một bao lì xì 999 tệ.
Lì xì cho Dư An xong, bọn họ bắt đầu đoạt lì xì trong nhóm.
Chỉ có Chu Minh Khiêm là không nói một lời, dùng sức xoa huyệt thái dương. Mẹ của Hề Gia là Quý phu nhân, vậy thì Hề Gia chính là Quý gia tam công chúa, là vợ của Mạc Dư Thâm.
Chu Minh Khiêm đứng dậy tìm ly rượu. À không, anh lấy hai cái ly giấy rót rượu trắng vào, cầm một ly trên tay.
Mỗi tay cầm một cái ly, cụng ly một cái.
Một ly kính mình, một ly kính sự ngu xuẩn của mình.
Sau đó đổ hay ly rượu vào một cái ly khác, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch.
*
#20042020
/118
|