Ánh Trăng Nghe Hộ Lời Em (H Nhẹ)

Chương 16: Chịu thua.

/79


 

Cơm tối vẫn ăn ở nhà ăn, Gia Duẫn ngồi cùng một chỗ với các anh chị của đoàn phục hồi chức năng Bọn họ đa số là những người trẻ tuổi chưa lập gia đình, đề tài trên bàn ăn cũng chỉ luôn xoay quanh vướng mắc trong chuyện tình yêu, chuyện nhà chuyện cửa rối ren, phức tạp. Ví dụ như: Trong bệnh viện, ai vừa chia tay với ai, rồi ai lại từng bí mật đưa đẩy với ai, người nào vẫn cứ si tình với bạn gái cũ, thằng khốn nạn nào vừa chén cho đã đời xong thì mặc quần lại, thế là đề tài nối tiếp sau đó là một số chuyện bên lề mang chút sắc thái trần tục.

Gia Duẫn bưng chén ngồi bên cạnh lắng nghe thích thú, những người này cũng giống như không chú ý đến vẫn còn đứa trẻ vị thành niên ở đây, đề tài càng nói càng cấm kỵ.

“Chênh lệch tuổi tác đã là gì, mấy người biết không, chủ nhiệm Lưu của khoa ngoại lồng ngực...” Giọng chị Tiểu Trình nói lời này chợt dừng lại, đưa tay che miệng lại, lúc này tất cả mọi người tự giác sáp đầu lại. Lúc này mới nghe thấy chị ta lại chậm rãi mở miệng: “Chủ nhiệm Lưu đó và y tá thực tập của khoa bọn họ đã... ấy ấy với nhau rồi.”

“Cái gì?!”

Mọi người ngạc nhiên, nhao nhao bày tỏ, chủ nhiệm Lưu đến nay tuổi đã hơn bốn mươi rồi, có vợ có con, là một người chồng tốt nổi tiếng, sao có thể quăng bỏ cái mặt già cả mà đi nɠɵạı ŧìиɦ?

Chị Tiểu Trình lắc lư đầu, trên gương mặt tròn nhỏ hồng hào, đầy đặn kia vẫn còn chút tin hot chưa nói xong: “Con nhỏ đó hả... Vừa tốt nghiệp trường y tá, các người biết năm nay nó bao nhiêu tuổi không?”

“Bao nhiêu?” Một đám người đều mở miệng.

Chị Tiểu Trình đưa tay ra, giơ số. Vừa giơ ra ngón tay đầu tiên, mọi người đều trợn mắt.

“Trời... Má?”

Mười chín tuổi.

Anh trai hơi trẻ tuổi nghe xong dừng một chút, nói thẳng thừng: “Đã trưởng thành rồi, nếu không thì đây chính là tội dâʍ ɭσạи.”

Gia Duẫn nghe từ này không hiểu sao thấy ghê tởm, ngây người ngồi mờ mịt ở đó cũng không lên tiếng bình luận.

“Mấy con bé bây giờ đúng là ghê thiệt, loại đó… Mà cũng có thể nuốt nổi.”

“Ai mà không nói vậy chứ, mấy ông già sắp năm mươi tuổi cái chùm hai quả bên dưới cũng chỉ còn lại miếng da. Con nhỏ này có thể nuốt trôi được, tôi cũng thật bái phục cô ta.”

“Cái này gọi là gì nhỉ. Cái này gọi là chịu đắng nuốt cay thì mới ngồi trên bao nhiêu người chứ.”

Sau đó là một tràng cười mỉa mai vang lên náo loạn.

May mà bọn họ không nói tiếp câu chuyện này quá lâu, vội vã lật sang chuyện khác.

Những chuyện vụn vặt bên lề trong cuộc sống nhàm chán này sau khi phát tác dụng sẽ thì sẽ nhanh chóng bị người ta vứt ra sau đầu.

Gia Duẫn trở về kí túc xá, những lời nói linh tinh, nhàn rỗi cũng nhanh chóng trôi tuột khỏi đầu cô. Cô tắm xong, miệng chửi rủa rồi tiện tay đem quần áo và đồ dùng hằng ngày đi giặt. Cô lại có chút oán trách Gia Kiến Thanh, mang cô đến đây, lại thừa dịp đêm đen gió lớn không nói một tiếng mà chuồn mất.

Anh họ Thiên Hòa gửi đến một câu thế này: [Trên đời lại có tên già xảo quyệt cỡ này sao?]

Tên quỷ nhỏ đáng chém ngàn dao, bất chấp tam cương ngũ thường luân lý làm người, miệng chỉ toàn nói mấy lời lẽ bậy bạ.

Gia Duẫn cảnh cáo anh ta phải nói chuyện đàng hoàng với Gia Kiến Thanh một chút.

Anh ta liền trả lời: [Em không hận ba em. Ngó bộ em sống dưới đó cũng không tệ ha, nói nghe tí, có phải gặp được thú vui gì phải phải không? ]

Thấy câu này, trước mắt Gia Duẫn lập tức hiện ra gương mặt với đường nét sắc sảo, cảm giác khô nóng bất giác lan tràn nơi mang tai, trong lòng cũng hơi co rút. Bèn ném điện thoại sang một bên, xoay người nhào đầu vào trong gối.

Qua một lúc lâu, Gia Duẫn mới từ dưới gối ngẩng đầu lên, ổn định tâm trạng một chút, lại vô ý nhìn thấy chai sơn móng tay nhỏ bé được đặt trên bàn.

Lúc lấy lại tinh thần, cái chai nhỏ đó đã bị cô vê trong tay, Gia Duẫn ngồi bên giường, nhấc một chân đạp lên mép giường, cằm thon nhọn chống trên đầu gối.

Cô vặn miệng lọ, một mùi sơn xông vào mũi, tràn ngập ra ngoài.

Ánh đèn mờ nhạt che đi một nửa nét mặt của cô, quầng sáng thoáng qua trước mắt, Gia Duẫn nghiêng đầu một chút, không biết trong lòng đang nghĩ gì.

Ngoài phòng lại bắt đầu đổ mưa, âm thanh rì rào chảy xuống mái hiên.

Đi cùng với tiếng mưa rơi còn có tiếng bước chân ngoài cửa, chậm chạp còn nhẹ nhàng, nhưng vừa đi tới cửa lại ngừng lại, chần chừ, đi qua đi lại tại chỗ.

Gia Duẫn quen với tiếng bước chân như thế, bàn tay đang cầm đầu cọ sơn móng tay dừng lại mấy giây, lại nhét trở về và vặn chặt lại.

Sau đó bên ngoài cũng không ccfn âm thanh nào nữa.

Từng giọt mưa rơi trên mái hiên dường như đang tính toán thời gian của sự im lặng này.

Nhưng mà trong giằng co trong im lặng lâu dài này, cuối cùng Gia Duẫn đã thua trận..

Cô hơi ủ rũ đi về phía cửa, dùng sức nắm kéo cái cài khóa hoen gỉ, dồn sức đẩy cửa ra.

Người trước cửa kinh ngạc một lúc, không cầm chặt bát men sứ rộng vành trong tay, chè trong bát bị tràn ra ngoài một ít, anh vội vàng đỡ vững bát, ngăn làn sóng vui mừng cuộn trào mãnh liệt trong đầu lại.

Kế Hứa ngẩng đầu lên nhìn Gia Duẫn, trên mặt vẫn lưu lại chút xấu hổ không thể trút bỏ kịp thời.

“Gì á?” Gia Duẫn không tức giận, nhưng biểu cảm lại nghiêm túc nhìn anh.

Kế Hứa đưa bát bưng trong tay về phía trước, là một bát sơn tra chưng đường phèn, thịt quả vàng trong đầy ắp cắt thành lát, hơi nóng tỏa ra mùi nước chè ngọt ngào.

Gió đêm thổi qua, mang theo tiếng cành lá xào xạc, có chút mùi chua phả vào mặt, hòa thêm chút ngọt của chè.

Gia Duẫn chớp mắt giấu đi cảm xúc sau màn giằng co trước đó, nghiêng người một chút để anh đi vào.

Anh để chè lên bàn nhỏ, lúc Gia Duẫn đi qua, anh đưa một tờ giấy tới: [Đừng giận, ông cụ gặp lúc trưa đó tuổi đã cao rồi, đầu óc không minh mẫn. Luôn coi hiện tại là quá khứ, hay nói lời không suy nghĩ.]

Vị chua của trái cây hòa với vị ngọt của nước chè, cho vào miệng thì mềm và ngọt. Trong lòng Gia Duẫn hình như có chút vui vẻ, nhưng miệng lưỡi vẫn lanh lợi: “Quá khứ? Quá khứ gì? Mười bốn tuổi có thế có quá khứ đã cưới vợ sao?”

Vẻ mặt Kế Hứa như khúc gỗ, hơi cúi đầu nhìn Gia Duẫn.

Cô lại uống một hơi, sau đó cũng không nói lời nào, tùy tiện khuấy nước chè, thìa và bát sứ va chạm, tiếng khó chịu đến mức ngộp người.

Cũng giống như thời tiết ở nơi này, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch, càng khiến tâm trạng của Gia Duẫn thay đổi thất thường theo.

Sơn tra bị thìa nghiền nát, sợi thịt quả chậm rãi nứt ra trong đáy nước trong veo.

Gia Duẫn chần chừ hiếm thấy, một hồi lâu sau lại thấp giọng hỏi một câu: “Sao đối xử tốt với tôi như vậy?”

Chẳng có ai tự dưng đối tốt với ai bao giờ, càng như vậy thì càng khiến cho người ta nghi ngờ.


/79

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status