Mặc dù Chun rất yêu Sophia, anh biết là anh đã thật sự yêu cô ấy.
Sophia là người con gái đầu tiên thực sự làm trái tim anh rung động, cô ấy chưa bao giờ cư xử như 1 tiểu thư, 1 cô gái ko biết điều và vô lễ thì sẽ ko bao giờ cúi thấp mình chào ông tài xế lớn tuổi của gia đình, cô ấy xinh đẹp và trên cả điều đó, cô ấy còn là 1 là đứa con gái có lễ nghĩa, Chun còn đòi hỏi gì hơn thế nữa.
Nhưng trái tim anh vẫn ko thôi ngừng đập nhanh khi anh đứng gần Ella, nó cũng cho anh cái cảm giác như Sophia đang ở bên cạnh mình.
Hành động của Chun đối với Ella ngày càng dịu dàng, bỏ qua những lúc Ella cố gắng gây chuyện với mình, những lúc Ella giở trò, hầu như anh đều nhịn tất cả.
Ella đã ko còn ghét anh như hồi đầu cô về nước, ít ra thì từ ngày anh quen cô, tức nghĩa là quen Sophia thì anh ko còn lăng nhăng với 1 ai đó nữa.
Thật là tệ khi mà hôm qua, Ella đã thức quá khuya, và hôm nay cô phải thức dậy sớm đi học mà ko kịp ăn bữa sáng của mình.
_Này, cô ổn chứ hả?
_Uhm, tôi ko sao chỉ là đói vì chưa ăn gì từ sáng tới giờ.
Gần đây Ella luôn tự luyện bóng 1 mình và cô thực sự mệt vì điều đó. Hầu như cả tuần nay ko ngày nào là cô ko bỏ bữa sáng. Tôi thật sự lo cho cô ấy, tôi nghĩ Ella đã sụt ít nhất 3 cân rồi.
Gương mặt bây giờ của Chun đã lộ rõ vẻ lo lắng mà bất kì ai cũng có thể bắt gặp nó ngay lúc này, nhìn Ella rồi nói với cái giọng bực bội ko lẫn vào đâu được:
_Này, tại sao cô luôn bỏ bữa sáng hả? Nó rất quan trọng đó, và nhìn xem, cô trông gầy hẳn trong các ngày vừa qua, cô đã làm gì khi tới các bữa ăn hả?
_Tập bóng – Ella trả lời mà chẳng cần suy nghĩ gì ráo, mà suy nghĩ gì cơ chứ, đúng là vậy mà, cô luôn tập bóng đến quên giờ ăn của mình, và khi mệt cô lại lăn ra ngủ, và gần đây cô ôm quả bóng nhiều hơn là cầm chén cơm của mình vào mỗi buổi tối.
Chun nghe tới đây thì mới sực tỉnh “Uh nhỉ, chỉ còn mấy ngày nữa là tới ngày thách đấu, sao mình có thể quên điều này ?”
Có cái gì đó khó chịu lắm trong Chun khi nghe đến điều này, nó dường như là nghe thấy Ella vẫn còn đang rất ghét anh và muốn thắng cho bằng được trong cuộc đua tranh sắp tới.
_Nhưng dù sao cô cũng nên ăn cái gì chứ hả? Tôi ko muốn đến ngày thi đấu cô lại thua tôi vì đói đâu nhé, như vậy thì tôi thắng cũng thật mất mặt đấy.
Nãy giờ ngồi kế bên 2 nhân vật chính này là lũ bạn thân của tụi nó, chúng nó đang thưởng thức bữa ăn trưa của mình, Hebe và Cal thì đút cho nhau ăn mà mắt thì cứ dán vào nhau, Sel và Jiro thì đang ngồi tâm sự về cái cuộc hẹn hò của tụi nó hồi hôm qua thật thú vị, riêng chỉ có Aron là đang nhìn Chun và Ella, về phần Rainie thì hết nhìn Chun và Ella lại quay sang nhìn Aron. Con bé Panda thì nãy giờ chỉ ngồi nghe câu chuyện của Chun và Ella thôi, con bé cũng ko thèm quan tâm đến thế sự gì khác nữa đâu, đối với con bé là làm cách nào để chị Ella của nó làm chị dâu nó mới là thế sự mà nó cần quan tâm lúc này cơ.
Panda, con bé cũng vui lắm khi gần đây ông anh nó lại hay đặt biệt chú ý đến chị Ella của nó nhiều đến thế kia chứ, ông anh nó hễ ko thấy Ella là quay sang hỏi nó, bởi vì từ ngày đó nó được xem là cái bóng của Ella mà, và thằng anh nó hoàn toàn ko sai khi hỏi nó, nó biết tất cả lịch trình của Ella và nó cũng rất rộng lượng để mà cung cấp điều đó cho ông anh quí hóa của nó.
Về phần Ella, cô cũng có cảm thấy có cái gì khác ở Chun, cô cũng bắt đầu ko còn ghét anh chàng nữa, sau những buổi hẹn hò với anh, thì cô phát hiện ra anh là 1 người ko tệ. Các bạn của cô cũng ko phải là vô tâm mà ko cảm thấy được sự thay đổi này của 2 đứa tụi nó.
_Ella, mình thích cậu lâu rồi, cậu làm bạn gái mình nhé ?
_Xin lỗi, mình ko thể, mình chỉ xem cậu như 1 người bạn, mình chưa bao giờ nghĩ đến điều này, mình xin lỗi.
Chàng trai cuối đầu thấp hơn 1 chút so với lúc đầu, lúc này bạn ko thể thấy được gương mặt của anh nữa. Pha lẫn 1chút buồn, 1 chút nuối tiếc trong câu nói:
_Mình biết rồi, mình cám ơn cậu, dù sao thì mình cũng đã thử 1 lần cố gắng bày tỏ với cậu – Ngừng lại 1 chút để nhìn vào mắt Ella, anh nói tiếp – mình vẫn là bạn chứ, phải ko Ella?
Ngay lúc này, Ella cảm thấy có cái gì như là mình đang mắc tội lớn lắm, cái tội làm bạn cô đau lòng, nhưng cô biết, cô đã làm đúng.
_Mình luôn xem cậu là bạn và mãi mãi là như vậy cho đến khi nào cậu từ bỏ 1 người bạn như mình mà thôi Aron àh.
Vậy là Aron đã nói với Ella điều mà suốt 4 năm qua anh giữ im lặng.
Buồn à, ko đâu cái cảm giác đó ko đơn giản chỉ là buồn mà nó là cái gì đó đau, đau lắm nó nhói lên nơi con tim của anh, con tim anh như đang bị ai bóp nghẹt, cảm thấy hơi thở khó khăn, cổ họng đã nghèn nghẹn, cái cảm giác lúc này thật là tệ, và nếu bạn đã từng biết đến cảm giác này mà Aron đang cảm nhận được thì bạn sẽ ko bao giờ muốn thử nó đâu.
Đáng lý ra thì anh cũng ko tỏ tình sớm thế này, nếu như Chun vẫn như trước đây, nếu như Chun vẫn là tên playboy ko bị trói buộc bởi tình yêu nhưng vì giờ đây Chun ko còn là chính anh nữa, Chun ko còn kiểm soát được cảm xúc của chính mình thì làm sao Aron có thể kiểm soát nó giúp anh, và Aron cảm thấy cơ hội đang dần tuột khỏi tầm tay, anh cần bày tỏ và cần biết tình cảm của Ella dành cho anh dù chỉ 1 lần trong đời.
Lục trong cái túi quần, Aron móc ra cái điện thoại.
_Mình có thể gặp cậu bây giờ ko?
Rainie bước đến, rồi ngồi xuống cạnh bạn mình. Có lẽ cô cũng đang đau như cái đau của Aron đang cảm nhận, có lẽ cô còn đau hơn anh vì cô đang đau cho chính bản thân cô và đau lun phần của người con trai cô yêu.
Chỉ ngồi đó, bên cạnh nhau, họ cùng lắng nghe âm thanh của đêm, chia sẻ cái ghế đá trong công viên, hướng mắt ra xa, tưởng chừng như có thể nhìn thấy đường chân trời, và cả hai cùng im lặng.
Rainie ko muốn hỏi gì, cô chỉ muốn ngồi như thế này, cùng chia sẻ cái ghế đá với anh, cùng nhau ngắm bầu trời đêm đầy sao và cùng nhau chia sẻ chung 1 bầu không khí. Anh sẽ tự nói cho cô biết chuyện gì xảy ra khi anh sẵn sàng. Cô biết anh sẽ nói, ngay sau lúc anh gọi điện thoại cho cô mà ko phải là 1 ai khác, cô đã cám ơn anh rất nhiều vì đã nghĩ đến cô đầu tiên.
_Ella đã từ chối mình – Aron nói nhưng mắt ko nhìn cô, ánh mắt ấy vẫn còn đang nhìn về phía xa nơi có cái bóng đèn neon kia, chốc chốc anh quay qua nhìn cô, rồi cuối mặt xuống đầu gối của mình, được 1 lúc thì lại nhìn cái bóng đèn.
Câu nói chỉ đơn giản thôi, nhưng nó có sức công phá rất lớn cho cả 2 trái tim đang ngồi ở đây.
Ko nói điều gì cả, Rainie chỉ ngồi đó, im lặng rồi lắng nghe.
_Ella – dừng 1 chút để nghĩ về cái tên anh vừa thốt ra, rồi anh lại tiếp – cô ấy nói rằng cố ấy chỉ luôn xem mình là 1 người bạn, và chỉ có thế thôi.
Khoảng không của buổi đêm như nuốt lấy lời của Aron, ngắm nghía cái bóng đèn neon xa xa kia 1 lúc rồi anh cũng đã chịu nói tiếp:
_Có lẽ đã phải đến lúc mình chấp nhận và tập quen đi để ko nghĩ đến cô ấy rồi, thời gian 4 năm cho mối tình đơn phương này nên chấm dứt ở đây, và bây giờ mình đã có câu trả lời.
“Đúng 4 năm, thời gian ko dài nhưng cũng ko là ngắn, có lẽ mình cũng nên làm như Aron, cũng đã đến lúc đó, cũng đến lúc cô 1 cần câu trả lời từ anh” Aron yêu Ella bao lâu thì cũng là bấy nhiêu thời gian cô yêu anh, vui vì anh, buồn cũng vì anh nốt.
Rainie nhìn Aron 1 lúc lâu lắm, để suy nghĩ kĩ hơn về câu nói của Aron.
Quay mặt đi mà ko nhìn anh nữa, cô lại ngước lên bầu trời mà nói, giọng nói đều đều, nhỏ thôi nhưng đủ để người bên cạnh nghe thấy:
_Aron…………… – dừng lại 1 chút để chắc là anh có đang lắng nghe cô, mắt vẫn hướng đến những vì sao, cô tiếp – Mình yêu cậu, 4 năm, và mình yêu cậu.
Sophia là người con gái đầu tiên thực sự làm trái tim anh rung động, cô ấy chưa bao giờ cư xử như 1 tiểu thư, 1 cô gái ko biết điều và vô lễ thì sẽ ko bao giờ cúi thấp mình chào ông tài xế lớn tuổi của gia đình, cô ấy xinh đẹp và trên cả điều đó, cô ấy còn là 1 là đứa con gái có lễ nghĩa, Chun còn đòi hỏi gì hơn thế nữa.
Nhưng trái tim anh vẫn ko thôi ngừng đập nhanh khi anh đứng gần Ella, nó cũng cho anh cái cảm giác như Sophia đang ở bên cạnh mình.
Hành động của Chun đối với Ella ngày càng dịu dàng, bỏ qua những lúc Ella cố gắng gây chuyện với mình, những lúc Ella giở trò, hầu như anh đều nhịn tất cả.
Ella đã ko còn ghét anh như hồi đầu cô về nước, ít ra thì từ ngày anh quen cô, tức nghĩa là quen Sophia thì anh ko còn lăng nhăng với 1 ai đó nữa.
Thật là tệ khi mà hôm qua, Ella đã thức quá khuya, và hôm nay cô phải thức dậy sớm đi học mà ko kịp ăn bữa sáng của mình.
_Này, cô ổn chứ hả?
_Uhm, tôi ko sao chỉ là đói vì chưa ăn gì từ sáng tới giờ.
Gần đây Ella luôn tự luyện bóng 1 mình và cô thực sự mệt vì điều đó. Hầu như cả tuần nay ko ngày nào là cô ko bỏ bữa sáng. Tôi thật sự lo cho cô ấy, tôi nghĩ Ella đã sụt ít nhất 3 cân rồi.
Gương mặt bây giờ của Chun đã lộ rõ vẻ lo lắng mà bất kì ai cũng có thể bắt gặp nó ngay lúc này, nhìn Ella rồi nói với cái giọng bực bội ko lẫn vào đâu được:
_Này, tại sao cô luôn bỏ bữa sáng hả? Nó rất quan trọng đó, và nhìn xem, cô trông gầy hẳn trong các ngày vừa qua, cô đã làm gì khi tới các bữa ăn hả?
_Tập bóng – Ella trả lời mà chẳng cần suy nghĩ gì ráo, mà suy nghĩ gì cơ chứ, đúng là vậy mà, cô luôn tập bóng đến quên giờ ăn của mình, và khi mệt cô lại lăn ra ngủ, và gần đây cô ôm quả bóng nhiều hơn là cầm chén cơm của mình vào mỗi buổi tối.
Chun nghe tới đây thì mới sực tỉnh “Uh nhỉ, chỉ còn mấy ngày nữa là tới ngày thách đấu, sao mình có thể quên điều này ?”
Có cái gì đó khó chịu lắm trong Chun khi nghe đến điều này, nó dường như là nghe thấy Ella vẫn còn đang rất ghét anh và muốn thắng cho bằng được trong cuộc đua tranh sắp tới.
_Nhưng dù sao cô cũng nên ăn cái gì chứ hả? Tôi ko muốn đến ngày thi đấu cô lại thua tôi vì đói đâu nhé, như vậy thì tôi thắng cũng thật mất mặt đấy.
Nãy giờ ngồi kế bên 2 nhân vật chính này là lũ bạn thân của tụi nó, chúng nó đang thưởng thức bữa ăn trưa của mình, Hebe và Cal thì đút cho nhau ăn mà mắt thì cứ dán vào nhau, Sel và Jiro thì đang ngồi tâm sự về cái cuộc hẹn hò của tụi nó hồi hôm qua thật thú vị, riêng chỉ có Aron là đang nhìn Chun và Ella, về phần Rainie thì hết nhìn Chun và Ella lại quay sang nhìn Aron. Con bé Panda thì nãy giờ chỉ ngồi nghe câu chuyện của Chun và Ella thôi, con bé cũng ko thèm quan tâm đến thế sự gì khác nữa đâu, đối với con bé là làm cách nào để chị Ella của nó làm chị dâu nó mới là thế sự mà nó cần quan tâm lúc này cơ.
Panda, con bé cũng vui lắm khi gần đây ông anh nó lại hay đặt biệt chú ý đến chị Ella của nó nhiều đến thế kia chứ, ông anh nó hễ ko thấy Ella là quay sang hỏi nó, bởi vì từ ngày đó nó được xem là cái bóng của Ella mà, và thằng anh nó hoàn toàn ko sai khi hỏi nó, nó biết tất cả lịch trình của Ella và nó cũng rất rộng lượng để mà cung cấp điều đó cho ông anh quí hóa của nó.
Về phần Ella, cô cũng có cảm thấy có cái gì khác ở Chun, cô cũng bắt đầu ko còn ghét anh chàng nữa, sau những buổi hẹn hò với anh, thì cô phát hiện ra anh là 1 người ko tệ. Các bạn của cô cũng ko phải là vô tâm mà ko cảm thấy được sự thay đổi này của 2 đứa tụi nó.
_Ella, mình thích cậu lâu rồi, cậu làm bạn gái mình nhé ?
_Xin lỗi, mình ko thể, mình chỉ xem cậu như 1 người bạn, mình chưa bao giờ nghĩ đến điều này, mình xin lỗi.
Chàng trai cuối đầu thấp hơn 1 chút so với lúc đầu, lúc này bạn ko thể thấy được gương mặt của anh nữa. Pha lẫn 1chút buồn, 1 chút nuối tiếc trong câu nói:
_Mình biết rồi, mình cám ơn cậu, dù sao thì mình cũng đã thử 1 lần cố gắng bày tỏ với cậu – Ngừng lại 1 chút để nhìn vào mắt Ella, anh nói tiếp – mình vẫn là bạn chứ, phải ko Ella?
Ngay lúc này, Ella cảm thấy có cái gì như là mình đang mắc tội lớn lắm, cái tội làm bạn cô đau lòng, nhưng cô biết, cô đã làm đúng.
_Mình luôn xem cậu là bạn và mãi mãi là như vậy cho đến khi nào cậu từ bỏ 1 người bạn như mình mà thôi Aron àh.
Vậy là Aron đã nói với Ella điều mà suốt 4 năm qua anh giữ im lặng.
Buồn à, ko đâu cái cảm giác đó ko đơn giản chỉ là buồn mà nó là cái gì đó đau, đau lắm nó nhói lên nơi con tim của anh, con tim anh như đang bị ai bóp nghẹt, cảm thấy hơi thở khó khăn, cổ họng đã nghèn nghẹn, cái cảm giác lúc này thật là tệ, và nếu bạn đã từng biết đến cảm giác này mà Aron đang cảm nhận được thì bạn sẽ ko bao giờ muốn thử nó đâu.
Đáng lý ra thì anh cũng ko tỏ tình sớm thế này, nếu như Chun vẫn như trước đây, nếu như Chun vẫn là tên playboy ko bị trói buộc bởi tình yêu nhưng vì giờ đây Chun ko còn là chính anh nữa, Chun ko còn kiểm soát được cảm xúc của chính mình thì làm sao Aron có thể kiểm soát nó giúp anh, và Aron cảm thấy cơ hội đang dần tuột khỏi tầm tay, anh cần bày tỏ và cần biết tình cảm của Ella dành cho anh dù chỉ 1 lần trong đời.
Lục trong cái túi quần, Aron móc ra cái điện thoại.
_Mình có thể gặp cậu bây giờ ko?
Rainie bước đến, rồi ngồi xuống cạnh bạn mình. Có lẽ cô cũng đang đau như cái đau của Aron đang cảm nhận, có lẽ cô còn đau hơn anh vì cô đang đau cho chính bản thân cô và đau lun phần của người con trai cô yêu.
Chỉ ngồi đó, bên cạnh nhau, họ cùng lắng nghe âm thanh của đêm, chia sẻ cái ghế đá trong công viên, hướng mắt ra xa, tưởng chừng như có thể nhìn thấy đường chân trời, và cả hai cùng im lặng.
Rainie ko muốn hỏi gì, cô chỉ muốn ngồi như thế này, cùng chia sẻ cái ghế đá với anh, cùng nhau ngắm bầu trời đêm đầy sao và cùng nhau chia sẻ chung 1 bầu không khí. Anh sẽ tự nói cho cô biết chuyện gì xảy ra khi anh sẵn sàng. Cô biết anh sẽ nói, ngay sau lúc anh gọi điện thoại cho cô mà ko phải là 1 ai khác, cô đã cám ơn anh rất nhiều vì đã nghĩ đến cô đầu tiên.
_Ella đã từ chối mình – Aron nói nhưng mắt ko nhìn cô, ánh mắt ấy vẫn còn đang nhìn về phía xa nơi có cái bóng đèn neon kia, chốc chốc anh quay qua nhìn cô, rồi cuối mặt xuống đầu gối của mình, được 1 lúc thì lại nhìn cái bóng đèn.
Câu nói chỉ đơn giản thôi, nhưng nó có sức công phá rất lớn cho cả 2 trái tim đang ngồi ở đây.
Ko nói điều gì cả, Rainie chỉ ngồi đó, im lặng rồi lắng nghe.
_Ella – dừng 1 chút để nghĩ về cái tên anh vừa thốt ra, rồi anh lại tiếp – cô ấy nói rằng cố ấy chỉ luôn xem mình là 1 người bạn, và chỉ có thế thôi.
Khoảng không của buổi đêm như nuốt lấy lời của Aron, ngắm nghía cái bóng đèn neon xa xa kia 1 lúc rồi anh cũng đã chịu nói tiếp:
_Có lẽ đã phải đến lúc mình chấp nhận và tập quen đi để ko nghĩ đến cô ấy rồi, thời gian 4 năm cho mối tình đơn phương này nên chấm dứt ở đây, và bây giờ mình đã có câu trả lời.
“Đúng 4 năm, thời gian ko dài nhưng cũng ko là ngắn, có lẽ mình cũng nên làm như Aron, cũng đã đến lúc đó, cũng đến lúc cô 1 cần câu trả lời từ anh” Aron yêu Ella bao lâu thì cũng là bấy nhiêu thời gian cô yêu anh, vui vì anh, buồn cũng vì anh nốt.
Rainie nhìn Aron 1 lúc lâu lắm, để suy nghĩ kĩ hơn về câu nói của Aron.
Quay mặt đi mà ko nhìn anh nữa, cô lại ngước lên bầu trời mà nói, giọng nói đều đều, nhỏ thôi nhưng đủ để người bên cạnh nghe thấy:
_Aron…………… – dừng lại 1 chút để chắc là anh có đang lắng nghe cô, mắt vẫn hướng đến những vì sao, cô tiếp – Mình yêu cậu, 4 năm, và mình yêu cậu.
/13
|