- HẠ MẪN CHI …
Một giọng nói lành lạnh vang lên khiến cho cả người nó như cứng lại . Chậm rãi quay đầu về phía đằng sau nó chỉ thấy Quân mặc 1 cây trắng như chàng bạch mã hoàng tử đang đứng nở nụ cười kì quái .
Nuốt nước bọt xuống , nó trưng ra bộ mặt nịnh nọt và khẽ nở nụ cười và gọi anh ….
- Hi hi Anh ….
- Đây là anh trai em à ! _ Anh chàng Hải nhìn Quân đánh giá
- Không phải anh ấy là……
Chưa nói hết câu vs Hải nó đã bị Quân kéo đi .
- Hoàn trả lại số tiền vừa rồi cho cậu ta !_ Quân đi đến quầy thu ngân , ném chiếc thẻ của mình xuống rồi ra lệnh . Quả thực là anh đang giận run người lên đây
- Dạ …dạ…._ Cô nhân viên ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của anh
Thu xếp mọi việc xong Quân liền kéo mạnh nó tiến ra ngoài
- Anh đang làm cho tay em đau đó ! _ Nó nhăn nhó nói , thực sự là anh kéo rất mạnh tay nha
- Bây giờ em không được quyền ý khiến ! _ Quân ghé vào tai nó khẽ đe dọa
- Khoan đã cô ấy nói là không muốn đi mà ! _ Hải thấy tình thế không được ổn cho nắm liền chạy đến kéo tay kia của nó
- Bỏ tay ra ! _ Quân khẽ nói
- Chính anh mới là người phải bỏ ! cô ấy đã nói là không thích rồi mà _ Hải bênh vực nó
- Em không đồng ý sao ?_ Quân nheo mắt bắn tia nhìn nguy hiểm về phía nó
Lắc đầu …nó lắc đầu liên tục
- Anh thấy rồi chứ ! Giờ thì bỏ ngay tay ra ! _ Giọng nói uy quyền của Quân đều đều vang lên
—————-
Nó đang ngồi bên cạnh Quân , từ lúc về nhà tới giờ anh chả nói gì cả . Điều này làm nó rất sợ …..
- Anh…anh_ Nó kéo nhẹ gấu áo của Quân , giọng hối nỗi vang lên
- Sao ?_ Quân lạnh lùng hỏi , ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào nó ( t/g: Nhìn vào chiếc váy đấy các bạn à ) .
- Em sai rồi !
- Sai thế nào ?
- Em không nên trốn học !
Quân lơ đãng gật đầu , ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ .
- Em không nên đi vs người lạ! _ Giọng nó nhỏ lại 1 cách lại thường
- Tốt ! _ Quân liền đứng dậy và kéo nó đi ra ngoài
*2 tiếng sau :
Tại phòng thay đồ của 1 hãng thời trang nổi tiếng ….
- Em…em…thực sự không thể thử được nữa ! _ nó thểu não nói , khuôn mặt đầm đìa mồ hôi . Sau khi nhận tội xong nó liền bị anh kéo đến đay và bắt thử quần áo liên tục 2 tiếng . Nhìn đống quần áo trước mặt nó bỗng thấy rợn cả người .
Thực sự là anh rất biết cách hành hạ người khác mà . Nó khóc thầm trong lòng , đôi mắt to tròn không ngừng nhìn về phía anh , cầu mong sự khoan hồng của anh .
- Mệt rồi hả ?_ Quân thản nhiên nói
Nó gật đầu như giã tỏi
- Thử thêm 1 tiếng nữa thì về ! _ Quân khẽ cười rồi ra lệnh . Nhìn khuôn mặt nhăn nhó đó anh càng muốn trừng phạt cô hơn
Hiện tại nó khóc không ra nước mắt
…..1 tiếng sau …..
- Xong ! _ Nó cố lết ra ngoài
- Vất vả cho em rồi ! _ Quân khẽ mỉm cười rồi xoa nhẹ đầu nó
” Ai làm cho tôi vất vả hả ! Anh đúng là đồ yêu nghiệt mà ! ” Nó mắng thầm trong lòng
- Gói hết đống đồ này rồi đưa đến địa chị này cho tôi ! _ Quân để lại 1 cái thẻ rồi kéo nó ra ngoài
- Anh không bị làm sao chứ ! _ Nó mở to mắt hết sức , chỉ sợ mình nhìn nhầm
- Không !
- Thế sao anh mua lắm quần áo thế !
- Cho em
- Em không cần !
- Không cần thì cũng phải mặc !
Chỉ cần 1 câu nói của Quân thôi nó cũng đành nín thíp , chả dám ho he phản đối .
” Không sao ! đấy không phải là tiền của mình mà ”
- Anh đang đưa em đi đâu vậy ! _ Nó thắc mắc từ nãy tới giờ cứ đuổi theo Quân lên nó cũng mỏi chân lắm
- Không biết !
- Sao ?_ nó hét ầm lên
- Em thích đi đâu! _ Quân lơ đãng hỏi
- Rạp chiếu phim ! _ Nó hồ hởi hét lên
- Vậy Đến đó đi !
————————-
Sau khi kết thúc bộ phim , hiện giờ nó đang cũng Quân quốc bộ trên đường ….
- Phim hay nhỉ ?_ nó
- Vớ vẩn
- Eo , vớ vẩn mà anh cũng theo em xem đó thôi ! _ Nó lè lưỡi nói
” Cốc ” Quân gõ nhẹ lên cái trán bướng bỉnh của nó, rồi nhanh chân bước về phía trước …
- Á _ nó kêu lên
- Em sao vậy ! _ Quân chạy lại chỗ nó , quan tâm hỏi thăm
- Chân em bị chẹo rồi ! _ Nó đáng thương chỉ vào chân của mình
- Lên đây ! _ Quân đưa lưng về phía nó , khẽ ra lệnh
Nó sưng sướng leo lên lưng anh . Rất ấm nha , nó áp cái tai vào lưng anh
- Em ăn cái gì mà nặng như heo vậy ! _ Quân trêu
- Em…em…có mà anh là heo đó ! _ Nó chống chế phản bác
……
- Anh đang nghĩ gì vậy ? _ nó hỏi khi thấy anh không nói gì cả
- Mẹ ! _ Anh vô thức trả lời , thực ra hôm nay cũng là ngày sinh nhật của mẹ anh
Nó chẳng nói gì cả chỉ vòng tay chặt hơn ôm lấy cổ anh …
- Em đang định xiết cổ anh đó hả! _ Quân phá tan bầu không khí tĩnh lặng
- Không có nha ! Em đang an ủi anh mà ! _ Nó chu đôi môi nhỏ xinh ra mà cãi
- Được rồi ! anh biết em tốt rồi ! _ Quân
- À ! anh cùng em đến 1 nơi được không ?
- Ưhm
——————–
Nó đưa Quân đến 1 căn nhà nhỏ , đó là căn nhà của cô Lan ( t/g: Cái cô mà đã đưa nó về nhà ở mấy cháp đầu đó )
- Cô lan ơi ! cháu đến rồi nè ! …_ nó gọi to
- ChI hả ! sao bây giờ chÁu mới đến thăm cô_ Giọng nói ấm áp từ bên trong truyền ra
Sao giọng nói này nghe quen quá !
Rồi 1 người đàn bà phúc hậu đang ngồi trên xe lăn đi ra ngoài !
Quân ngỡ ngàng , hai mắt hơi cay cay
Mẹ ! mẹ ! anh rất muốn hét lên nhưng cho lòng khẽ không muốn bộc lộ . Chỉ nhìn chằm chằm vào bà
- Quân _ Bà lan nhìn anh chàng trước mặt , khóe mắt cay xè , hai tay run run ….
- Cô …cô…_ nó chạy đến bên cạnh khi thấy sự xuống sắc thảm hại của bà
- Con…
- Bà không có quyền gọi tôi như thế ! _ Quân lạnh lùng nói , rồi bước chân ra ngoài
- Không , mẹ …_ bà lan ngã khỏi chiếc xe lăn , hai mắt đẫm lệ nhìn về phía bóng hình dần khuất trong bóng tối
- Cô không sao chứ ! _ Nó đỡ vôi cô lên rồi lo lắng hỏi han
- Cháu đuổi theo nó đi ! _ Giọng nói bà Lan như năn nỉ
- Nhưng….nhưng …còn cô …_ Nó vừa muốn đi vừa muốn ở lại
Việc gì đang xảy ra vậy ?
Nhìn cô Lan nước mắt đầm đìa khóc lóc , bảo nó nhanh đuổi theo Quân mà nó đau thắt trong lòng . Dường như đã hiểu được 1 phần của sự việc nó chạy nhanh chân về phía trước ….
Rào! Rào! Rào !
Cơn mưa như chút nước bỗng đổ ập xuống ! Mặc kệ trời mưa nó vẫn cố mở căng mắt ra tìm anh . Cơn mưa dường như cũng cản trở đi mắt tầm mắt của nó ….
Kia rồi ! bên cạnh hồ nước !
- Anh _ Nó hét to lên
Quân dường như không nghe thấy gì , anh chỉ đứng nguyên như tượng tại 1 chỗ .
- Anh về với em đi ! _ Nó ôm chặt lấy anh , mặc cho cơn mưa không ngừng rơi
- Anh tìm thấy bà ấy rồi ! _ Quân khẽ nói
- Đúng ! Anh mau về đi , mẹ anh đang rất lo cho anh đó ! _ Nó kể lể
- Không ! bà ấy đã bỏ anh mà đi ! _ Quân khẽ nói đôi mắt đỏ đỏ
- Không ! không phải chắc chắn là có hiểu lầm ! _ Nó lắc đầu
- Tại sao ! tại sao ! Quân nhẹ nói rồi ngất lim đi trước mặt nó
————————-
Tiếng chim vẫn nhẹ nhàng vang lên , nó cũng cô lan đang nói chuyện …..Cả hai đều hướng nhìn về phía chiếc giường
- Cháu tin là anh ấy sẽ hiểu cho cô ! _ Nó nắm chặt lấy bàn tay gầy gò đầy trai sặm của bà Lan mà nói
Nó thực sự rất thương bà . Không phải bà tự dương mà rời xa anh .
Cuộc đời của bà thật khổ ! Do nhà bà bị phá sản nên Năm 18 tuổi bà được gả cho bố Quân để trả nợ . Ai ngờ Bố Quân chính là người mà bà yêu thầm trong 2 năm học cấp 3 , cứ tưởng tỉnh cảm theo thời gian sẽ được cải thiện nhưng không phải . Bà càng yêu thì Bố Quân lại càng lạnh nhạt , bà biết vậy lên dã rất cố gắng. Cuối cùng thì bà cũng mang thai , nhưng cùng lúc đó thì cô bạn thanh mai trúc mã mà bố Quân thích lại trở về . Khổ càng thêm khổ , bà định bỏ đi để tác hợp cho người mình yêu nhưng Bố Quân bắt bà phải ở lại sinh xong đứa con . Nhịn nhục cuối cùng bà cũng đã xinh ra được 1 câu con trai kháu khỉnh . Người bạn Thanh mai đó lại cướp đứa con mà bà đứt ruột đẻ ra rồi còn khiến bà phải ngồi xe lăn nữa . Truyện không chỉ dừng ở đó mà , cô ta còn xui bố Quân phải rời xa Quân , nếu không thì sẽ không bao giờ cho bà gặp Quân nữa ….
Bà rất sợ ! Sợ một ngày không được nhìn thấy anh ! sợ họ sẽ đem anh đi khỏi nơi này !
Nó nắm lấy chặt lấy tay anh ….
Mí mắt khẽ động đậy….
- Anh tỉnh rồi à ! _ Nó lau nhẹ nước mắt trên mặt , rồi tươi cười hỏi anh
- Sao em lại khóc ! _ Quân xoa nhẹ lên đầu nó
- Chả sao cả ! Tại em vui quá ấy mà !
” Cạch ”
Bà lan lăn từng vòng xe đi vào ….
- Em ra ngoài ! Hai người nói chuyện vs nhau nhé ! _ Nó nắm lấy tay anh như để truyền thêm sức mạnh …
Một giọng nói lành lạnh vang lên khiến cho cả người nó như cứng lại . Chậm rãi quay đầu về phía đằng sau nó chỉ thấy Quân mặc 1 cây trắng như chàng bạch mã hoàng tử đang đứng nở nụ cười kì quái .
Nuốt nước bọt xuống , nó trưng ra bộ mặt nịnh nọt và khẽ nở nụ cười và gọi anh ….
- Hi hi Anh ….
- Đây là anh trai em à ! _ Anh chàng Hải nhìn Quân đánh giá
- Không phải anh ấy là……
Chưa nói hết câu vs Hải nó đã bị Quân kéo đi .
- Hoàn trả lại số tiền vừa rồi cho cậu ta !_ Quân đi đến quầy thu ngân , ném chiếc thẻ của mình xuống rồi ra lệnh . Quả thực là anh đang giận run người lên đây
- Dạ …dạ…._ Cô nhân viên ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của anh
Thu xếp mọi việc xong Quân liền kéo mạnh nó tiến ra ngoài
- Anh đang làm cho tay em đau đó ! _ Nó nhăn nhó nói , thực sự là anh kéo rất mạnh tay nha
- Bây giờ em không được quyền ý khiến ! _ Quân ghé vào tai nó khẽ đe dọa
- Khoan đã cô ấy nói là không muốn đi mà ! _ Hải thấy tình thế không được ổn cho nắm liền chạy đến kéo tay kia của nó
- Bỏ tay ra ! _ Quân khẽ nói
- Chính anh mới là người phải bỏ ! cô ấy đã nói là không thích rồi mà _ Hải bênh vực nó
- Em không đồng ý sao ?_ Quân nheo mắt bắn tia nhìn nguy hiểm về phía nó
Lắc đầu …nó lắc đầu liên tục
- Anh thấy rồi chứ ! Giờ thì bỏ ngay tay ra ! _ Giọng nói uy quyền của Quân đều đều vang lên
—————-
Nó đang ngồi bên cạnh Quân , từ lúc về nhà tới giờ anh chả nói gì cả . Điều này làm nó rất sợ …..
- Anh…anh_ Nó kéo nhẹ gấu áo của Quân , giọng hối nỗi vang lên
- Sao ?_ Quân lạnh lùng hỏi , ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào nó ( t/g: Nhìn vào chiếc váy đấy các bạn à ) .
- Em sai rồi !
- Sai thế nào ?
- Em không nên trốn học !
Quân lơ đãng gật đầu , ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ .
- Em không nên đi vs người lạ! _ Giọng nó nhỏ lại 1 cách lại thường
- Tốt ! _ Quân liền đứng dậy và kéo nó đi ra ngoài
*2 tiếng sau :
Tại phòng thay đồ của 1 hãng thời trang nổi tiếng ….
- Em…em…thực sự không thể thử được nữa ! _ nó thểu não nói , khuôn mặt đầm đìa mồ hôi . Sau khi nhận tội xong nó liền bị anh kéo đến đay và bắt thử quần áo liên tục 2 tiếng . Nhìn đống quần áo trước mặt nó bỗng thấy rợn cả người .
Thực sự là anh rất biết cách hành hạ người khác mà . Nó khóc thầm trong lòng , đôi mắt to tròn không ngừng nhìn về phía anh , cầu mong sự khoan hồng của anh .
- Mệt rồi hả ?_ Quân thản nhiên nói
Nó gật đầu như giã tỏi
- Thử thêm 1 tiếng nữa thì về ! _ Quân khẽ cười rồi ra lệnh . Nhìn khuôn mặt nhăn nhó đó anh càng muốn trừng phạt cô hơn
Hiện tại nó khóc không ra nước mắt
…..1 tiếng sau …..
- Xong ! _ Nó cố lết ra ngoài
- Vất vả cho em rồi ! _ Quân khẽ mỉm cười rồi xoa nhẹ đầu nó
” Ai làm cho tôi vất vả hả ! Anh đúng là đồ yêu nghiệt mà ! ” Nó mắng thầm trong lòng
- Gói hết đống đồ này rồi đưa đến địa chị này cho tôi ! _ Quân để lại 1 cái thẻ rồi kéo nó ra ngoài
- Anh không bị làm sao chứ ! _ Nó mở to mắt hết sức , chỉ sợ mình nhìn nhầm
- Không !
- Thế sao anh mua lắm quần áo thế !
- Cho em
- Em không cần !
- Không cần thì cũng phải mặc !
Chỉ cần 1 câu nói của Quân thôi nó cũng đành nín thíp , chả dám ho he phản đối .
” Không sao ! đấy không phải là tiền của mình mà ”
- Anh đang đưa em đi đâu vậy ! _ Nó thắc mắc từ nãy tới giờ cứ đuổi theo Quân lên nó cũng mỏi chân lắm
- Không biết !
- Sao ?_ nó hét ầm lên
- Em thích đi đâu! _ Quân lơ đãng hỏi
- Rạp chiếu phim ! _ Nó hồ hởi hét lên
- Vậy Đến đó đi !
————————-
Sau khi kết thúc bộ phim , hiện giờ nó đang cũng Quân quốc bộ trên đường ….
- Phim hay nhỉ ?_ nó
- Vớ vẩn
- Eo , vớ vẩn mà anh cũng theo em xem đó thôi ! _ Nó lè lưỡi nói
” Cốc ” Quân gõ nhẹ lên cái trán bướng bỉnh của nó, rồi nhanh chân bước về phía trước …
- Á _ nó kêu lên
- Em sao vậy ! _ Quân chạy lại chỗ nó , quan tâm hỏi thăm
- Chân em bị chẹo rồi ! _ Nó đáng thương chỉ vào chân của mình
- Lên đây ! _ Quân đưa lưng về phía nó , khẽ ra lệnh
Nó sưng sướng leo lên lưng anh . Rất ấm nha , nó áp cái tai vào lưng anh
- Em ăn cái gì mà nặng như heo vậy ! _ Quân trêu
- Em…em…có mà anh là heo đó ! _ Nó chống chế phản bác
……
- Anh đang nghĩ gì vậy ? _ nó hỏi khi thấy anh không nói gì cả
- Mẹ ! _ Anh vô thức trả lời , thực ra hôm nay cũng là ngày sinh nhật của mẹ anh
Nó chẳng nói gì cả chỉ vòng tay chặt hơn ôm lấy cổ anh …
- Em đang định xiết cổ anh đó hả! _ Quân phá tan bầu không khí tĩnh lặng
- Không có nha ! Em đang an ủi anh mà ! _ Nó chu đôi môi nhỏ xinh ra mà cãi
- Được rồi ! anh biết em tốt rồi ! _ Quân
- À ! anh cùng em đến 1 nơi được không ?
- Ưhm
——————–
Nó đưa Quân đến 1 căn nhà nhỏ , đó là căn nhà của cô Lan ( t/g: Cái cô mà đã đưa nó về nhà ở mấy cháp đầu đó )
- Cô lan ơi ! cháu đến rồi nè ! …_ nó gọi to
- ChI hả ! sao bây giờ chÁu mới đến thăm cô_ Giọng nói ấm áp từ bên trong truyền ra
Sao giọng nói này nghe quen quá !
Rồi 1 người đàn bà phúc hậu đang ngồi trên xe lăn đi ra ngoài !
Quân ngỡ ngàng , hai mắt hơi cay cay
Mẹ ! mẹ ! anh rất muốn hét lên nhưng cho lòng khẽ không muốn bộc lộ . Chỉ nhìn chằm chằm vào bà
- Quân _ Bà lan nhìn anh chàng trước mặt , khóe mắt cay xè , hai tay run run ….
- Cô …cô…_ nó chạy đến bên cạnh khi thấy sự xuống sắc thảm hại của bà
- Con…
- Bà không có quyền gọi tôi như thế ! _ Quân lạnh lùng nói , rồi bước chân ra ngoài
- Không , mẹ …_ bà lan ngã khỏi chiếc xe lăn , hai mắt đẫm lệ nhìn về phía bóng hình dần khuất trong bóng tối
- Cô không sao chứ ! _ Nó đỡ vôi cô lên rồi lo lắng hỏi han
- Cháu đuổi theo nó đi ! _ Giọng nói bà Lan như năn nỉ
- Nhưng….nhưng …còn cô …_ Nó vừa muốn đi vừa muốn ở lại
Việc gì đang xảy ra vậy ?
Nhìn cô Lan nước mắt đầm đìa khóc lóc , bảo nó nhanh đuổi theo Quân mà nó đau thắt trong lòng . Dường như đã hiểu được 1 phần của sự việc nó chạy nhanh chân về phía trước ….
Rào! Rào! Rào !
Cơn mưa như chút nước bỗng đổ ập xuống ! Mặc kệ trời mưa nó vẫn cố mở căng mắt ra tìm anh . Cơn mưa dường như cũng cản trở đi mắt tầm mắt của nó ….
Kia rồi ! bên cạnh hồ nước !
- Anh _ Nó hét to lên
Quân dường như không nghe thấy gì , anh chỉ đứng nguyên như tượng tại 1 chỗ .
- Anh về với em đi ! _ Nó ôm chặt lấy anh , mặc cho cơn mưa không ngừng rơi
- Anh tìm thấy bà ấy rồi ! _ Quân khẽ nói
- Đúng ! Anh mau về đi , mẹ anh đang rất lo cho anh đó ! _ Nó kể lể
- Không ! bà ấy đã bỏ anh mà đi ! _ Quân khẽ nói đôi mắt đỏ đỏ
- Không ! không phải chắc chắn là có hiểu lầm ! _ Nó lắc đầu
- Tại sao ! tại sao ! Quân nhẹ nói rồi ngất lim đi trước mặt nó
————————-
Tiếng chim vẫn nhẹ nhàng vang lên , nó cũng cô lan đang nói chuyện …..Cả hai đều hướng nhìn về phía chiếc giường
- Cháu tin là anh ấy sẽ hiểu cho cô ! _ Nó nắm chặt lấy bàn tay gầy gò đầy trai sặm của bà Lan mà nói
Nó thực sự rất thương bà . Không phải bà tự dương mà rời xa anh .
Cuộc đời của bà thật khổ ! Do nhà bà bị phá sản nên Năm 18 tuổi bà được gả cho bố Quân để trả nợ . Ai ngờ Bố Quân chính là người mà bà yêu thầm trong 2 năm học cấp 3 , cứ tưởng tỉnh cảm theo thời gian sẽ được cải thiện nhưng không phải . Bà càng yêu thì Bố Quân lại càng lạnh nhạt , bà biết vậy lên dã rất cố gắng. Cuối cùng thì bà cũng mang thai , nhưng cùng lúc đó thì cô bạn thanh mai trúc mã mà bố Quân thích lại trở về . Khổ càng thêm khổ , bà định bỏ đi để tác hợp cho người mình yêu nhưng Bố Quân bắt bà phải ở lại sinh xong đứa con . Nhịn nhục cuối cùng bà cũng đã xinh ra được 1 câu con trai kháu khỉnh . Người bạn Thanh mai đó lại cướp đứa con mà bà đứt ruột đẻ ra rồi còn khiến bà phải ngồi xe lăn nữa . Truyện không chỉ dừng ở đó mà , cô ta còn xui bố Quân phải rời xa Quân , nếu không thì sẽ không bao giờ cho bà gặp Quân nữa ….
Bà rất sợ ! Sợ một ngày không được nhìn thấy anh ! sợ họ sẽ đem anh đi khỏi nơi này !
Nó nắm lấy chặt lấy tay anh ….
Mí mắt khẽ động đậy….
- Anh tỉnh rồi à ! _ Nó lau nhẹ nước mắt trên mặt , rồi tươi cười hỏi anh
- Sao em lại khóc ! _ Quân xoa nhẹ lên đầu nó
- Chả sao cả ! Tại em vui quá ấy mà !
” Cạch ”
Bà lan lăn từng vòng xe đi vào ….
- Em ra ngoài ! Hai người nói chuyện vs nhau nhé ! _ Nó nắm lấy tay anh như để truyền thêm sức mạnh …
/35
|