- Có vẻ cô rất bất mãn về tôi thì phải ? _ Thiên kì nhìn chằm chằm vào nhỏ Loan như kiểu nhìn tội phạm nguy hiểm
- Đâu….đâu… có …tôi…._ Loan sợ quá không dám nói lên lời
- Tôi mà quyết định làm việc gì thì sẽ không thay đổi ! _ Thiên Kì nghiêm giọng nói, trên người anh tỏa ra luồng khí khiến người khác phải mất hồn
Nhỏ Loan sợ quá không dám ngẩng đầu lên hay dám lên tiếng cãi lại ….
- Cầm chồng sách này rồi đi theo tôi! _ Thiên Kì đặt 1 chồng sách về pháp luật trên tay nhỏ Loan xong thì bước chân về phía trước
- Tôi ….._ Loan nhăn nhó mặt mày. ‘ Người này đến đây là để bảo vệ mình hay là hành hạ mình vậy trời? ‘
- Ê, dãy lớp học khối 12 ở phía kia mà !_ Loan thở hổn hển vì phải đuổi theo Thiên Kì nhưng nhỏ không thể không hỏi vì quá thắc mắc về thằng cha ác ma này
- Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ học ở lớp cô!_ Thiên Kì vẫn bước tiếp nhưng tốc độ đã giảm chậm lại rõ rệt
- Hả, sao lại có thể thế được? tôi học kém anh 1 lớp mà ?
- Cô không cần phải biết nhiều như thế ? Chỉ cần nghe lời tôi là được !_ Thiên Kì lạnh lùng nói
Loan không dám hỏi gì thêm , chân bước nhanh đuổi theo Thiên Kì nhưng trong lòng đã kịp hỏi thăm 18 đời nhà cậu
- Cô đang **** tôi sao ?_ Thiên Kì nheo đôi mắt hổ phách xinh đẹp lại , dừng bước nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trái xoan trắng hồng mà hỏi
- Ạch …sao ….sao…..anh…biết….._ Loan biết mình lỡ lời chỉ dám cúi mặt xuống thấp hơn ngực
- Tại trông mặt cô nguy hiểm quá !_ Thiên Kì để lại mất chữ rồi bước nhanh đi
Loan : ~ ~
‘ Có ai biết ác quỷ này đến từ nơi nào không ?’ Loan nhìn bóng hình cao cáo hoàn mĩ phía trước mà ca thán
———————————–
*Tiết tiếng anh:
- Thầy ơi ! thầy đã có bạn gái chưa?_ một nữ sinh
- Các bạn trẻ , trước hết mình vào bài rồi cuối tiết tôi sẽ cho các bạn câu trả lời !_ Tử hảo mỉm cười thân thiện ánh mắt lướt qua 1 lượt những người trong lớp nhưng lại dừng trên người nhỏ Loan
Nhỏ Loan rất nhạy cảm vs ánh mắt của anh ta lên chỉ cúi đầu nép sát vào phía trong …
- Cô ngồi cách xa tôi ra đi!_ Thiên Kì lười biếng nói , anh đang nằm gục trên bàn mà ngủ . Vừa nãy mới vào lớp anh đã bị những tiếng hét chói tai của hội con gái làm cho nhức hết cả đầu.
- Nhưng…mà….hay anh cho tôi ngồi trong đi_ Nhỏ Loan đưa tay lên miệng làm hình loa khẽ nói nhỏ
- Không
Một câu trả lời rất lạnh lùng rất cương quyết
- Phan Loan đứng lên đọc đoạn hội thoại cho tôi_ Tử Hạo bước chân xuống bục , cả người toát ra sự nguy hiểm tiến lại gần chỗ nhỏ …..
‘ I come from a family of five people: my parents, my two……’
Chất giọng ngọt ngào nhỏ nhẹ của nhỏ Loan vang lên đều đều nhưng nếu nghe kĩ thì thấy giọng đó hơi bất thường
- Tốt lắm ! Tí nữa đến văn phòng của tôi , tôi muốn bồi dưỡng để em đi thi học sinh giỏi môn tiếng anh_ Tử Hạo mỉm cười nhìn nhỏ trìu mến
- KHÔNG.._ Nhỏ Loan hét ầm lên. Làm cho cả lớp trố mắt nhìn nhỏ
- Tại sao ?_ Tử Hạo thích thú khi nhìn thấy phản ứng này của Loan
- Tôi …à Em cảm thấy mình không đủ sức để đảm nhận công việc đó _ Nhường như đã trở về được trạng thái bình tĩnh , nhỏ Loan hùng hồn nói
- Nhưng tôi cảm thấy em rất có năng lực!
- Đúng đấy! Nhỏ Loan học giỏi tiếng anh rất nhất lớp mình mà _ Một nam sinh bỗng nói
- Đúng vậy!
….Tiếp đó là nhiều lời ủng hộ nhỏ Loan
- Em ngồi xuống đi ! cuối giờ đến văn phòng tôi chúng ta sẽ nói tiếp !_ Tử Hạo để lại 1 câu rồi tiếp tục giảng bài…..
- T….H….Thiên ….Kì_ Nhỏ Loan khẽ kéo tay áo cậu , nhưng chả thấy cậu phản ứng gì . nhỏ cứ nghĩ là cậu đã ngủ rất say nhưng không phải như vậy….
‘ Đi hay không đi đây’ Loan đứng trước cửa lớp phân vân , nhưng ánh mắt lại nhìn cái người đang thư thái ngủ trên bàn kia….
Quyết định là không đi !
Nhưng đang định chuồn thì chất giọng quen thuộc ấy lại vang lên
- Phan Loan đi theo tôi !_ Tử Hạo cất sách vào trong cặp rồi bước những bước chân ngạo nghễ đi về phía trước
——————————-
” Cạch”
- Sao anh lại đóng cửa lại !_ Nhỏ Loan giật nảy cả mình nhìn chăm chăm vào cái người đàn ông ở trước mặt
- Bên ngoài rất ồn _ Tử Hạo cởi cà vạt ra khẽ nhẹ giọng nói
- Anh..có gì thì nói nhanh ! không phải ra vẻ đạo đức giả như vậy ?_ Loan tức giận hét lên
- Làm thử đống bài này xem nào!_ Tử Hạo ném cho nhỏ 1 tập đề kiểm tra tiếng anh
- Làm xong có thể đi đúng không?_ Loan cầm tập đề trên tay , trong lòng không khỏi không ngạc nhiên vì thái độ của Tử Hạo
- Đúng! làm xong em có thể về kí túc xá _ Tủ Hao ngồi trên chiếc ghế sô pha cách nhỏ không xa, mỉm cười nói.’ xem ra cô rất sợ anh’
Thời gian cứ thế trôi qua, nhỏ Loan tập trung tất cả đầu óc vào việc làm đề mà không để ý thấy có 1 người đang ngồi sát mình.
- Đã hoàn thành ! _ Loan thích thú reo lên
- Em rất giỏi !_ Tử Hạo ở bên cạnh nhìn nhỏ mà chân thật khen tặng
- Sao…anh….anh lại ngồi gần tôi thế! Mau tránh xa ra_ Nhỏ Loan giãy nảy người lên khi nghe thấy tiếng nói phát ra rất gần cùng hơi thở nguy hiểm
- Em…rất thơm _ Tử Hạo hít hà hương thơm còn vương quanh mình
- Tên biến thái này ! Anh mau đi chết đi_ Loan vừa nói xong thì Tử Hạo đã tóm lấy tay cô. Cô dùng sức giằng ra nhưng thể lực giữa trai và gái rất khác biệt sau 1 lúc thì cô đã bị anh tóm gọn cả 2 tay rồi cúi đầu hôn nhẹ lên đôi bàn tay trắng nõn của nhỏ ….
- Anh…anh….mau bỏ cái miệng chó của mình ra cho tôi!!! _ Nhỏ Loan Hét lên , thực sự bây giờ cô nhất sợ , sức lực đối vs tên dã thú này hoàn toàn vô dụng….Tử Hạo vẫn tiếp tục hôn lên cánh tay nhỏ nhắn đó , chưa bao giờ anh có cảm giác này vs những người phụ nữ khác , anh rất muốn cô cho dù phải dùng thủ đoạn gì anh vẫn muốn cô trở thành của mình
- Anh sẽ không buông ra đâu !_ Giọng nói khàn khàn của Tử Hạo vang lên
- Chỉ sợ là không được !_ Chất giọng lạnh lùng của Thiên Kì vang lên
- Á, anh đến đúng lúc thật! _ Nhỏ Loan hét ầm lên vì vui sướng , nhân lúc Tử Hạo còn đơ ra vì sự có mặt của người khác nhỏ đã chạy ra nấp đằng sau lưng của Thiên Kì
- Cậu là ai?_ Tử Hạo nhìn cậu thanh niên tuấn tú trước mặt mà không khỏi nhăn mày , theo con mắt nhìn người của cậu thì người thanh niên này có khí chất rất hơn người , khiến cho người đối diện nhìn vào mà run sợ
- Ông không cần biết! Chỉ cần biết là tôi đã quay được cảnh tượng ngọt ngào của ông vừa rồi _ Nói xong Thiên Kì kéo nhỏ ra khỏi phòng
…………………
- Ê, đưa tôi đi _ nhỏ Loan xòe bàn tay nhỏ ra trước mặt Thiên Kì , cô nở 1 nụ cười thật tươi làm lộ ra chiếc răng khểnh xinh xắn ….
- Cái gì !_ Thiên Kì
- Thì đoạn vi đeo ấy! Anh đưa cho tôi để tôi đi tố cáo hắn ta!_ Nhỏ Loan nắm chặt bàn tay , giọng nói rất cương quyết , đôi mắt to tràn đầy hi vọng
- Làm gì có !_ Thiên Kì tỉnh bơ nói
- Sao…._ nhó hét ầm lên
- Ngậm miệng lại giùm tôi_ Thiên Kì đưa hai tay bịt lấy lỗ tai, lạnh lùng mà ra lệnh
- Vậy vừa nãy….._Loan
- Là lừa hắn_ Thiên Kì bon chen nói vào
Nhỏ Loan không nói gì nữa nhưng trong ánh mắt hiện rõ sự thất vọng , cô lê từng bước nặng nề về kí túc xá
**Buổi học ngày hôm sau:
- Alo _ Loan ểu oải kêu lên, hôm qua cô không thể nào ngủ được
- Anh Tử Hạo đây
- Sao…sao…anh lại có số tôi_ Nó liền gắt lên
- Mẹ anh bảo là chiều nay em về nhà 1 chuyến !
- Rốt cục là có chuyện gì ?
- Còn lâu mới nói cho em biết – Tiếng cười hả hê của Tử Hạo đã chắm dứt cuộc nói chuyện
………………………….
Nhỏ Loan nằm dài trên bàn , mái tóc xoăn nhẹ xõa xuống mặt , ánh mắt hiện lên sự tức giận . Cô nhìn cái người thanh niên hoàn mĩ ngồi cạnh mình mà cảm thán :’ Rốt cục là ai bảo vệ , giúp đỡ ai đây’
Bỗng có 1 cậu bạn lớp bên cầm 1 bó hoa hồng to và 1 hộp quà xinh xắn bước gần đến chỗ nhỏ….
- Mình thích bạn! Làm bạn trai mình nhé !_ Chàng trai cúi đầu 1 góc 45 độ, ánh mắt da diết nhìn nhỏ
- Cậu có thể làm tất cả vì tôi đúng không?
- Đúng ! mình sẽ làm những thú mà bạn muốn
- Tốt , nếu cậu làm được việc này thì tôi sẽ làm bạn gái cậu không những thế mà tôi còn làm tất cả những gì cậu muốn , cậu nghĩ thế nào ?_ Loan nheo đôi mắt xinh đẹp lại , nở 1 nụ cười thiên thần xinh xắn
- Chắc chắn là mình sẽ làm !_ anh chàng 2 tay nắm chặt như tráng sĩ , miệng cương quyết nói
- Vậy thì bây giờ hãy đi đánh gãy tay của ông thầy tên là Tử Hạo mới đến và phải đấm 3 phát liên tiếp vào khuôn mặt đáng ghét của ông ta ngay trước mặt tôi . Cậu làm được chứ!
- Cậu..cậu…..không nói đùa chứ _ Anh chàng lắp bắp hỏi lại . Cả trường này ai cũng biết à nhà ông thầy mới đến rất có thế lực mà ông ta lại là 1 người hắc ám trong thế giới ngầm nữa chứ. Bình thường rất ít người dám gây sự vs ông ta.
- Không
Vừa nghe thấy câu trả lời của Loan thì anh chàng đã chạy đi mất
- Nhớ lời vừa rồi cô nói_ Thiên Kì đứng dậy bước ra ngoài lớp
- Hả , anh nói cái gì cơ?_ nhỏ Loan gọi vs theo nhưng không được
—————————–
* Tại trường Hoàng gia:
- Cả lớp trật tự ! hôm nay chúng ta sẽ có thêm 1 bạn học sinh mới _ Cô giáo chủ nhiệm nở 1 nụ cười toe toét
- Xin chào , mình là Hoàng Gia Huy , rất mong các bạn giúp đỡ trong thời gian sắp tới _ Gia Huy nở nụ cười mê vạn chúng sinh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn 1 khuôn mặt tròn tròn đang há hóc miệng vì ngạc nhiên
- Không thể nào_ Nó bật dậy hét ầm lên
- HẠ MẪN CHI em đang làm gì vậy?_ cô giáo hét lên
- Không …hihi em nhầm ạ !_ Nó nhanh chóng ngồi xuống trước ánh mắt hình viên đạn của các bạn nữ trong lớp và bà chủ nhiệm
- Em muốn ngồi chỗ nào ?_ sau ít phút lườm nguýt học sinh của mình , cô giáo già lại trưng bộ mặt vui vẻ của mình ra hỏi Gia Huy
- Dạ , em muốn ngồi bên cạnh bạn ấy !_ gia Huy lại nở nụ cười mê hoặc , anh chỉ tay về phía nó
- Không được ! Bên cạnh em đã có bạn cường béo rồi _ nó bật dậy phản đối
- Hay em chọn chỗ khác đi !_ Cô giáo cố gắng nịnh cậu học xinh này
- Không ạ_ Gia Huy nghêm giọng phản đối
- Vậy thì bạn cường chuyển ra bên cạnh bạn lớp trưởng đi . Thôi các em còn lại mau về chỗ sắp vào tiết rồi _ Cô giáo nhanh chóng quyết định
- Lại gặp lại bạn rồi !_ Gia Huy để cặp xuống bàn xong là quay ra bên cạnh nó
- Ưhm , lại được gặp tên vô duyên như cậu rồi ! _ Nó giơ tay về phí trước , miệng không quên nói đểu
- Hihi bạn vui tính thật!_ Gia Huy
- Đương nhiên _ nó phổng mũi vì được khen
- Cậu đã có bạn trai chưa ?_ Gia Huy nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của nó chân thành hỏi
- Chưa _ nó tỉnh bơ trả lời
- Thật vậy sao? thế thì tốt quá!_ Gia huy hí hửng cười tươi
- Mình có chỉ có chồng thôi _ nó
Gia Huy: ~~
Nói xong nó liền lấy điện thoại ra nhắn tin vs Quân , khoét miệng liên tục mỉm cười …
” Mình không tin đâu! Chắc chắn mình sẽ khiến cậu thích mình ”
- Đâu….đâu… có …tôi…._ Loan sợ quá không dám nói lên lời
- Tôi mà quyết định làm việc gì thì sẽ không thay đổi ! _ Thiên Kì nghiêm giọng nói, trên người anh tỏa ra luồng khí khiến người khác phải mất hồn
Nhỏ Loan sợ quá không dám ngẩng đầu lên hay dám lên tiếng cãi lại ….
- Cầm chồng sách này rồi đi theo tôi! _ Thiên Kì đặt 1 chồng sách về pháp luật trên tay nhỏ Loan xong thì bước chân về phía trước
- Tôi ….._ Loan nhăn nhó mặt mày. ‘ Người này đến đây là để bảo vệ mình hay là hành hạ mình vậy trời? ‘
- Ê, dãy lớp học khối 12 ở phía kia mà !_ Loan thở hổn hển vì phải đuổi theo Thiên Kì nhưng nhỏ không thể không hỏi vì quá thắc mắc về thằng cha ác ma này
- Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ học ở lớp cô!_ Thiên Kì vẫn bước tiếp nhưng tốc độ đã giảm chậm lại rõ rệt
- Hả, sao lại có thể thế được? tôi học kém anh 1 lớp mà ?
- Cô không cần phải biết nhiều như thế ? Chỉ cần nghe lời tôi là được !_ Thiên Kì lạnh lùng nói
Loan không dám hỏi gì thêm , chân bước nhanh đuổi theo Thiên Kì nhưng trong lòng đã kịp hỏi thăm 18 đời nhà cậu
- Cô đang **** tôi sao ?_ Thiên Kì nheo đôi mắt hổ phách xinh đẹp lại , dừng bước nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trái xoan trắng hồng mà hỏi
- Ạch …sao ….sao…..anh…biết….._ Loan biết mình lỡ lời chỉ dám cúi mặt xuống thấp hơn ngực
- Tại trông mặt cô nguy hiểm quá !_ Thiên Kì để lại mất chữ rồi bước nhanh đi
Loan : ~ ~
‘ Có ai biết ác quỷ này đến từ nơi nào không ?’ Loan nhìn bóng hình cao cáo hoàn mĩ phía trước mà ca thán
———————————–
*Tiết tiếng anh:
- Thầy ơi ! thầy đã có bạn gái chưa?_ một nữ sinh
- Các bạn trẻ , trước hết mình vào bài rồi cuối tiết tôi sẽ cho các bạn câu trả lời !_ Tử hảo mỉm cười thân thiện ánh mắt lướt qua 1 lượt những người trong lớp nhưng lại dừng trên người nhỏ Loan
Nhỏ Loan rất nhạy cảm vs ánh mắt của anh ta lên chỉ cúi đầu nép sát vào phía trong …
- Cô ngồi cách xa tôi ra đi!_ Thiên Kì lười biếng nói , anh đang nằm gục trên bàn mà ngủ . Vừa nãy mới vào lớp anh đã bị những tiếng hét chói tai của hội con gái làm cho nhức hết cả đầu.
- Nhưng…mà….hay anh cho tôi ngồi trong đi_ Nhỏ Loan đưa tay lên miệng làm hình loa khẽ nói nhỏ
- Không
Một câu trả lời rất lạnh lùng rất cương quyết
- Phan Loan đứng lên đọc đoạn hội thoại cho tôi_ Tử Hạo bước chân xuống bục , cả người toát ra sự nguy hiểm tiến lại gần chỗ nhỏ …..
‘ I come from a family of five people: my parents, my two……’
Chất giọng ngọt ngào nhỏ nhẹ của nhỏ Loan vang lên đều đều nhưng nếu nghe kĩ thì thấy giọng đó hơi bất thường
- Tốt lắm ! Tí nữa đến văn phòng của tôi , tôi muốn bồi dưỡng để em đi thi học sinh giỏi môn tiếng anh_ Tử Hạo mỉm cười nhìn nhỏ trìu mến
- KHÔNG.._ Nhỏ Loan hét ầm lên. Làm cho cả lớp trố mắt nhìn nhỏ
- Tại sao ?_ Tử Hạo thích thú khi nhìn thấy phản ứng này của Loan
- Tôi …à Em cảm thấy mình không đủ sức để đảm nhận công việc đó _ Nhường như đã trở về được trạng thái bình tĩnh , nhỏ Loan hùng hồn nói
- Nhưng tôi cảm thấy em rất có năng lực!
- Đúng đấy! Nhỏ Loan học giỏi tiếng anh rất nhất lớp mình mà _ Một nam sinh bỗng nói
- Đúng vậy!
….Tiếp đó là nhiều lời ủng hộ nhỏ Loan
- Em ngồi xuống đi ! cuối giờ đến văn phòng tôi chúng ta sẽ nói tiếp !_ Tử Hạo để lại 1 câu rồi tiếp tục giảng bài…..
- T….H….Thiên ….Kì_ Nhỏ Loan khẽ kéo tay áo cậu , nhưng chả thấy cậu phản ứng gì . nhỏ cứ nghĩ là cậu đã ngủ rất say nhưng không phải như vậy….
‘ Đi hay không đi đây’ Loan đứng trước cửa lớp phân vân , nhưng ánh mắt lại nhìn cái người đang thư thái ngủ trên bàn kia….
Quyết định là không đi !
Nhưng đang định chuồn thì chất giọng quen thuộc ấy lại vang lên
- Phan Loan đi theo tôi !_ Tử Hạo cất sách vào trong cặp rồi bước những bước chân ngạo nghễ đi về phía trước
——————————-
” Cạch”
- Sao anh lại đóng cửa lại !_ Nhỏ Loan giật nảy cả mình nhìn chăm chăm vào cái người đàn ông ở trước mặt
- Bên ngoài rất ồn _ Tử Hạo cởi cà vạt ra khẽ nhẹ giọng nói
- Anh..có gì thì nói nhanh ! không phải ra vẻ đạo đức giả như vậy ?_ Loan tức giận hét lên
- Làm thử đống bài này xem nào!_ Tử Hạo ném cho nhỏ 1 tập đề kiểm tra tiếng anh
- Làm xong có thể đi đúng không?_ Loan cầm tập đề trên tay , trong lòng không khỏi không ngạc nhiên vì thái độ của Tử Hạo
- Đúng! làm xong em có thể về kí túc xá _ Tủ Hao ngồi trên chiếc ghế sô pha cách nhỏ không xa, mỉm cười nói.’ xem ra cô rất sợ anh’
Thời gian cứ thế trôi qua, nhỏ Loan tập trung tất cả đầu óc vào việc làm đề mà không để ý thấy có 1 người đang ngồi sát mình.
- Đã hoàn thành ! _ Loan thích thú reo lên
- Em rất giỏi !_ Tử Hạo ở bên cạnh nhìn nhỏ mà chân thật khen tặng
- Sao…anh….anh lại ngồi gần tôi thế! Mau tránh xa ra_ Nhỏ Loan giãy nảy người lên khi nghe thấy tiếng nói phát ra rất gần cùng hơi thở nguy hiểm
- Em…rất thơm _ Tử Hạo hít hà hương thơm còn vương quanh mình
- Tên biến thái này ! Anh mau đi chết đi_ Loan vừa nói xong thì Tử Hạo đã tóm lấy tay cô. Cô dùng sức giằng ra nhưng thể lực giữa trai và gái rất khác biệt sau 1 lúc thì cô đã bị anh tóm gọn cả 2 tay rồi cúi đầu hôn nhẹ lên đôi bàn tay trắng nõn của nhỏ ….
- Anh…anh….mau bỏ cái miệng chó của mình ra cho tôi!!! _ Nhỏ Loan Hét lên , thực sự bây giờ cô nhất sợ , sức lực đối vs tên dã thú này hoàn toàn vô dụng….Tử Hạo vẫn tiếp tục hôn lên cánh tay nhỏ nhắn đó , chưa bao giờ anh có cảm giác này vs những người phụ nữ khác , anh rất muốn cô cho dù phải dùng thủ đoạn gì anh vẫn muốn cô trở thành của mình
- Anh sẽ không buông ra đâu !_ Giọng nói khàn khàn của Tử Hạo vang lên
- Chỉ sợ là không được !_ Chất giọng lạnh lùng của Thiên Kì vang lên
- Á, anh đến đúng lúc thật! _ Nhỏ Loan hét ầm lên vì vui sướng , nhân lúc Tử Hạo còn đơ ra vì sự có mặt của người khác nhỏ đã chạy ra nấp đằng sau lưng của Thiên Kì
- Cậu là ai?_ Tử Hạo nhìn cậu thanh niên tuấn tú trước mặt mà không khỏi nhăn mày , theo con mắt nhìn người của cậu thì người thanh niên này có khí chất rất hơn người , khiến cho người đối diện nhìn vào mà run sợ
- Ông không cần biết! Chỉ cần biết là tôi đã quay được cảnh tượng ngọt ngào của ông vừa rồi _ Nói xong Thiên Kì kéo nhỏ ra khỏi phòng
…………………
- Ê, đưa tôi đi _ nhỏ Loan xòe bàn tay nhỏ ra trước mặt Thiên Kì , cô nở 1 nụ cười thật tươi làm lộ ra chiếc răng khểnh xinh xắn ….
- Cái gì !_ Thiên Kì
- Thì đoạn vi đeo ấy! Anh đưa cho tôi để tôi đi tố cáo hắn ta!_ Nhỏ Loan nắm chặt bàn tay , giọng nói rất cương quyết , đôi mắt to tràn đầy hi vọng
- Làm gì có !_ Thiên Kì tỉnh bơ nói
- Sao…._ nhó hét ầm lên
- Ngậm miệng lại giùm tôi_ Thiên Kì đưa hai tay bịt lấy lỗ tai, lạnh lùng mà ra lệnh
- Vậy vừa nãy….._Loan
- Là lừa hắn_ Thiên Kì bon chen nói vào
Nhỏ Loan không nói gì nữa nhưng trong ánh mắt hiện rõ sự thất vọng , cô lê từng bước nặng nề về kí túc xá
**Buổi học ngày hôm sau:
- Alo _ Loan ểu oải kêu lên, hôm qua cô không thể nào ngủ được
- Anh Tử Hạo đây
- Sao…sao…anh lại có số tôi_ Nó liền gắt lên
- Mẹ anh bảo là chiều nay em về nhà 1 chuyến !
- Rốt cục là có chuyện gì ?
- Còn lâu mới nói cho em biết – Tiếng cười hả hê của Tử Hạo đã chắm dứt cuộc nói chuyện
………………………….
Nhỏ Loan nằm dài trên bàn , mái tóc xoăn nhẹ xõa xuống mặt , ánh mắt hiện lên sự tức giận . Cô nhìn cái người thanh niên hoàn mĩ ngồi cạnh mình mà cảm thán :’ Rốt cục là ai bảo vệ , giúp đỡ ai đây’
Bỗng có 1 cậu bạn lớp bên cầm 1 bó hoa hồng to và 1 hộp quà xinh xắn bước gần đến chỗ nhỏ….
- Mình thích bạn! Làm bạn trai mình nhé !_ Chàng trai cúi đầu 1 góc 45 độ, ánh mắt da diết nhìn nhỏ
- Cậu có thể làm tất cả vì tôi đúng không?
- Đúng ! mình sẽ làm những thú mà bạn muốn
- Tốt , nếu cậu làm được việc này thì tôi sẽ làm bạn gái cậu không những thế mà tôi còn làm tất cả những gì cậu muốn , cậu nghĩ thế nào ?_ Loan nheo đôi mắt xinh đẹp lại , nở 1 nụ cười thiên thần xinh xắn
- Chắc chắn là mình sẽ làm !_ anh chàng 2 tay nắm chặt như tráng sĩ , miệng cương quyết nói
- Vậy thì bây giờ hãy đi đánh gãy tay của ông thầy tên là Tử Hạo mới đến và phải đấm 3 phát liên tiếp vào khuôn mặt đáng ghét của ông ta ngay trước mặt tôi . Cậu làm được chứ!
- Cậu..cậu…..không nói đùa chứ _ Anh chàng lắp bắp hỏi lại . Cả trường này ai cũng biết à nhà ông thầy mới đến rất có thế lực mà ông ta lại là 1 người hắc ám trong thế giới ngầm nữa chứ. Bình thường rất ít người dám gây sự vs ông ta.
- Không
Vừa nghe thấy câu trả lời của Loan thì anh chàng đã chạy đi mất
- Nhớ lời vừa rồi cô nói_ Thiên Kì đứng dậy bước ra ngoài lớp
- Hả , anh nói cái gì cơ?_ nhỏ Loan gọi vs theo nhưng không được
—————————–
* Tại trường Hoàng gia:
- Cả lớp trật tự ! hôm nay chúng ta sẽ có thêm 1 bạn học sinh mới _ Cô giáo chủ nhiệm nở 1 nụ cười toe toét
- Xin chào , mình là Hoàng Gia Huy , rất mong các bạn giúp đỡ trong thời gian sắp tới _ Gia Huy nở nụ cười mê vạn chúng sinh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn 1 khuôn mặt tròn tròn đang há hóc miệng vì ngạc nhiên
- Không thể nào_ Nó bật dậy hét ầm lên
- HẠ MẪN CHI em đang làm gì vậy?_ cô giáo hét lên
- Không …hihi em nhầm ạ !_ Nó nhanh chóng ngồi xuống trước ánh mắt hình viên đạn của các bạn nữ trong lớp và bà chủ nhiệm
- Em muốn ngồi chỗ nào ?_ sau ít phút lườm nguýt học sinh của mình , cô giáo già lại trưng bộ mặt vui vẻ của mình ra hỏi Gia Huy
- Dạ , em muốn ngồi bên cạnh bạn ấy !_ gia Huy lại nở nụ cười mê hoặc , anh chỉ tay về phía nó
- Không được ! Bên cạnh em đã có bạn cường béo rồi _ nó bật dậy phản đối
- Hay em chọn chỗ khác đi !_ Cô giáo cố gắng nịnh cậu học xinh này
- Không ạ_ Gia Huy nghêm giọng phản đối
- Vậy thì bạn cường chuyển ra bên cạnh bạn lớp trưởng đi . Thôi các em còn lại mau về chỗ sắp vào tiết rồi _ Cô giáo nhanh chóng quyết định
- Lại gặp lại bạn rồi !_ Gia Huy để cặp xuống bàn xong là quay ra bên cạnh nó
- Ưhm , lại được gặp tên vô duyên như cậu rồi ! _ Nó giơ tay về phí trước , miệng không quên nói đểu
- Hihi bạn vui tính thật!_ Gia Huy
- Đương nhiên _ nó phổng mũi vì được khen
- Cậu đã có bạn trai chưa ?_ Gia Huy nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của nó chân thành hỏi
- Chưa _ nó tỉnh bơ trả lời
- Thật vậy sao? thế thì tốt quá!_ Gia huy hí hửng cười tươi
- Mình có chỉ có chồng thôi _ nó
Gia Huy: ~~
Nói xong nó liền lấy điện thoại ra nhắn tin vs Quân , khoét miệng liên tục mỉm cười …
” Mình không tin đâu! Chắc chắn mình sẽ khiến cậu thích mình ”
/35
|