Anh Sẽ Yêu Em Những Ngày Trời Trở Gió

Chương 8: Năm 2004: Thất lý hương*

/49


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chú thích: Thất lý hương là tên một bài hát của Châu Kiệt Luân, đây là một ca khúc mang màu sắc thanh xuân và thấm đẫm dư vị của mối tình đầu, có giai điệu bắt tai và ca từ rất đẹp, mọi người có thể nghe thử tại đây: 

Hồ Đào bỗng nhiên nhớ ra một chuyện: “Cậu từng đi đến buổi biểu diễn nào chưa?”

“Chưa, sao thế?” Lâm Hướng Tự liếc mắt nhìn cô một cái.

“Có phải tôi vẫn đang cầm rất nhiều băng nhạc của cậu đúng không? Sau này chúng ta hãy cùng nhau đến thật nhiều buổi hòa nhạc đi, xem được một người tôi trả lại cho cậu một cái, để xem nào, nhiều phết đấy, Vương Phi, Châu Kiệt Luân, Thái Y Lâm…”

Lâm Hướng Tự nghẹn họng đứng nhìn Hồ Đào, da mặt của của cô thật ra cũng không mỏng lắm.

“Cậu khôn thật đấy!”

“Có muốn lấy lại băng nhạc không đây?”

Lâm Hướng Tự giơ tay đầu hàng: “Đi đi đi, không đi làm cún.”

2.

“Này, cậu có cảm thấy từ khi Lâm Hướng Tự gia nhập đội tuyển thì cậu ấy dường như thay đổi hoàn toàn không?”

Một ngày nọ, Trình Khả Hân trộm nói với Hồ Đào.

Hồ Đào quay sang nhìn Lâm Hướng Tự, liền phát hiện ra sách vở trên bàn anh được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng đến kỳ lạ, không chỉ vậy anh còn giả vờ giả vịt đeo một cái mắt kính gọng màu vàng đồng, ngồi nghe giảng vô cùng ngoan ngoãn.

Cái người tên Lâm Hướng Tự này vốn gắn liền với dáng vẻ phóng khoáng phong lưu, bây giờ đeo thêm chiếc kính vào bỗng trở nên thật thanh cao văn nhã.

“Thấy gớm!” Hồ Đào rùng mình.

“Phải không?”

Hồ Đào suy nghĩ: “Để tan học tôi đi hỏi xem sao.”

Nhưng khi tan học, Hồ Đào bị Trình Khả Hân kéo đi vệ sinh, lúc quay lại lớp đã không còn thấy bóng dáng của Lâm Hướng Tự. Trời xui đất khiến, cả ngày hôm nay cô không hề có cơ hội để có thể nói chuyện riêng với anh.

Mãi đến một lúc lâu sau, Hồ Đào mới gặp được Hứa Thành, một cậu bạn cùng đội bóng rổ khá thân thiết với Lâm Hướng Tự.

Hồ Đào hỏi cậu ta: “Lâm Hướng Tự đâu? Đang chơi bóng rổ à?”

“Bóng banh gì tầm này nữa, đang học đội tuyển rồi.”

“Học tuyển sao?” Hồ Đào cau mày suy nghĩ: “Cậu ấy đang ‘đánh trận’ gì trong đội tuyển à? Sao tự nhiên học hành chăm chỉ thế?”

“Phải, mà cũng không phải đâu.” Hứa Thành nói đầy ẩn ý.

Hồ Đào nghi hoặc: “Chuyện gì thế?”

“Cậu trực tiếp đi hỏi cậu ta đi,” Hứa Thành nhún vai: “Ai kia dạo này vừa gặp được tình yêu đích thực đấy.”

Hồ Đào đã lờ mờ đoán được ý tứ trong câu nói mờ ám của cậu ta. Cô đứng yên tại chỗ, giống như bị một tia sét từ trên trời đánh trúng, cảm thấy cả người rã rời.

Hứa Thành giơ tay ra quơ quơ trước mặt Hồ Đào: “Hồ Đào?”

Đến lúc này Hồ Đào mới cố gắng hít thở, nhẹ giọng hỏi: “Là ai thế?”

Hứa Thành không nhìn ra được sự khác thường của Hồ Đào, mồm năm miệng mười nói: “Hứa Nhiên Nhiên lớp 11A7, cũng không biết vì sao lại quen nhau nữa. Mà cậu biết đấy, cậu ta đánh nhanh thắng nhanh, tán gái vèo vèo như gió. Dạo này chỉ gặp được cậu ta ở thư viện hoặc lớp học tuyển thôi.”

Hồ Đào cảm thấy có một luồng suy nghĩ lóe trên trong đầu mình, nhưng cô không cách nào nắm bắt được nó.

Cô hé miệng thở dốc, một lúc lâu sau mới phát hiện ra cổ họng mình khô rát, nói không nên lời.

Trên hành lang có mấy cậu nam sinh đi đến, hô lớn tên Hứa Thành. Cậu ta cười đập tay cùng bọn họ, nhìn thấy Hồ Đào vẫn đứng yên tại chỗ liền nói: “Trong tay cậu ôm sách gì thế? Để tôi cầm giúp cậu.”

Lúc này Hồ Đào mới lấy lại tinh thần, đưa đống sách cho cậu ta.

Trong khoảnh khắc, bộ não Hồ Đào bỗng nhiên có phản ứng. Hứa Nhiên Nhiên lớp 11A7? Chẳng lẽ là người đã cho cô mượn thẻ thư viện đó hay sao?

Cô khó khăn mở miệng: “Nữ sinh đó có mái tóc rất dài đúng không, giống con gái vùng Giang Nam thường được miêu tả trong các bài thơ, phải chứ?

“Hình như là thế,” Hứa Thành gãi đầu: “Thật sự tôi không nhớ rõ lắm đâu, con gái đều trông khá giống nhau mà.”

Sau đó cậu ta trộm liếc mắt nhìn Hồ Đào một cái, rồi lại kiên định nói: “Ngoại trừ cậu ra.”

Hồ Đào không có tâm trạng để đùa giỡn với cậu ta, ngẩn ngơ đứng đó. Hứa Thành đứng bên cạnh bỗng nảy ra một ý: “Lớp học tuyển của họ ở sau tòa nhà kia kìa, để tôi đứa đậu đi rình xem sao nhé, đi thôi.”

Lớp học tuyển ở khác tòa với khu mà Hồ Đào học, thông với nhau bằng một cái hành lang, Hồ Đào chưa từng đi qua bên đó.

Hứa Thành ra hiệu im lặng, kéo Hồ Đào trốn ở góc tường. Hồ Đào nhìn theo hướng ngón tay của cậu ta, liền thấy được Lâm Hướng Tự.

Anh ngồi ở bàn thứ ba từ dưới lên, vừa xoay cây bút trong tay vừa nghiêng đầu nói chuyện với nữ sinh bên cạnh. Hồ Đào đứng bên ngoài cửa sổ, không khỏi suy nghĩ xa xôi. Tóc mái của anh hơi dài, hơi che đi vầng trán và đôi mắt.

Đúng lúc đó, nữ sinh ngồi bên cạnh Lâm Hướng Tự ngẩng đầu lên. Ở vị trí này, Hồ Đào chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của cô gái đó, ánh hoàng hôn buổi chiều tà dịu dàng ôm lấy cô ấy, tựa như khung cảnh trong những cuốn truyện cổ tích, đẹp đến diệu kỳ.

Đây là lần đầu tiên Hồ Đào nhìn thấy Lâm Hướng Tự bày ra vẻ mặt dịu dàng như thế. Trong trí nhớ của cô, anh vĩnh viễn luôn là cậu thiếu niên ngồi trên đầu tường nở nụ cười hờ hững, phóng khoáng phong lưu.

Thật không ngờ được, năm năm trôi qua nhanh như chớp mắt, những năm tháng ấy đều đã rời xa, và anh cũng bỏ đi rồi, chỉ còn mình cô cố chấp đứng đây chờ đợi.

Hồ Đào cứ đứng mãi ở bên ngoài phòng học như thế, không biết Hứa Thành, người đưa cô tới đây đã đi trước từ bao giờ. Khi Lâm Hướng Tự tan học, đeo cặp chéo một bên vai bước ra ngoài với dáng vẻ cà lơ phất phơ như thường lệ, nhìn thấy cô liền nhướng mày: “Sao cậu lại đứng ngây người ở đây thế?”

“Không có gì, đáng lẽ muốn tìm cậu có việc nhưng tự nhiên quên mất rồi.”

“Não cá vàng,” Lâm Hướng Tự cười cười: “Tiện đây, tôi mời cậu uống trà sữa nhé.”

Lâm Hướng Tự vừa dứt lời, liền thấy Hứa Nhiên Nhiên đeo cắp sách bước ra từ trong phòng học, cúi đầu, dáng vẻ vội vàng. Lâm Hướng Tự thấy vậy lớn tiếng gọi: “Hứa Nhiên Nhiên!”

Cô ấy quay đầu lại, nhìn Lâm Hướng Tự, rồi lại nhìn Hồ Đào.

Lâm Hướng Tự vừa cười vừa vẫy vẫy tay: “Tạm biệt nhé.”

“Tạm biệt.” Cô ấy nhỏ giọng đáp, sau đó chạy đi.

Hồ Đào hỏi: “Không đưa người ta về nhà à?”

Lâm Hướng Đảo giật mình, phát hiện ra ý tứ trong lời nói của cô, liền xấu hổ gãi gãi đầu: “Làm gì đã đến mức đấy.”

Hồ Đào gật đầy, xoay người, bỗng thấy trước mắt tối sầm, cả người hơi lảo đảo. Lâm Hướng Tự kịp thời giơ tay ra đỡ lấy cô: “Cẩn thận chứ.”

Hồ Đào xua xua tay: “Đứng lâu rồi nên chân hơi tê.”

/49

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status