Kết hôn là mong đợi được cùng bên anh đi hết cuộc đời, là cùng nhau gánh vác mọi việc, là sự tin tưởng lẫn nhau và cũng là trách nhiệm. Thả Hỷ cảm động: “Cả hai lần anh đều lựa chọn em, quả là vô cùng dũng cảm”.
***
Chẳng điều gì có thể khiến con người bị đảo lộn như tình yêu, đặc biệt lại là khi thời gian được ở bên nhau lại bị đem ra đếm ngược như lúc này. Chỉ còn bảy ngày nữa là Triệu Vĩ Hàng phải lên đường đi Bắc KInh. Vì vết thương nhỏ ở chân nên Thả Hỷ lấy lý do xin nghỉ ở nhà, đây cũng là dịp để họ được ở bên nhau thêm một chút.
Hai ngày sau, chân của Thả Hỷ đã khỏi hẳn, điều này phải cảm ơn sự chăm sóc vô cùng chu đáo, tỉ mỉ của Triệu Vĩ Hàng. Cô chưa từng được sống một cuộc sống có người phục vụ bên cạnh suốt hai mươi tư giờ, thậm chí cô còn không cần phải chạm chân xuống đất. Nếu phải di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác trong nhà, đã có Triệu Vĩ Hàng lo liệu việc “ di chuyển trên không” cho cô.
Thời khắc chia tay đang đến rất gần, Thả Hỷ cảm thấy ngay cả việc ngủ cũng rất lãng phí thời gian. Cô biết việc đi Tây Tạng của Triệu Vĩ Hàng đã được ấn định, việc có thể làm bây giờ là làm thế nào để có thể ở bên nhau thêm một chút nữa, gần nhau thêm một chút. Thế nhưng vẫn có người muốn quấy rối những thời khắc quý giá mà cô và Triệu Vĩ Hàng đang trân trọng từng ngày.
“ Triệu Vĩ Hàng, liệu mà trông coi vợ cậu đi, đừng có suốt ngày phóng điện về phía tớ thế”, Kiều Duy Nhạc vừa nói vừa làm ra vẻ bị điện giật.
“ Chút điện cỏn con đó thì làm gì đươc cậu nào, chẳng phảo đã tỏa đi hết rồi hay sao?” Triệu Vĩ Hàng đương nhiên hiểu được tại sao Thả Hỷ lại làm mặt lạnh với Kiều Duy Nhạc. Anh đã đồng ý sẽ đưa cô đi chơi chợ đêm.
Hai người không mấy hiểu biết về việc đi chơi của những cặp đôi bình thường khác nên nghĩ ra điều gì họ bèn cố gắng để thực hiện, cố gắng tận hưởng nốt mấy ngày trước khi Triệu Vĩ Hàng lên đường. Hôm qua, họ cùng nhau đi xem phim, vào hiệu sách, rồi lại đi ăn đồ ăn nhanh. Hôm nay, họ cùng nhau đến những nơi lưu giữ kỷ niệm chung của hai người, cùng nhau chụp ảnh để ghi lại những giây phút đó. Những địa điểm không nhiều nhưng cũng đủ khiến cả hai mệt nhoài. Chưa kịp chuẩn bị bữa tối, họ lại định cùng nhau đi dạo chợ đêm, thưởng thức các mon từ quán đầu tiên đến quán cuối cùng.
Thật tình cờ, khi về đến nhà, Triệu Vĩ Hàng và Thả Hỷ không hẹn mà gặp cả Tô Thiêm Cơ và Kiều Duy Nhạc. Cái anh chàng Kiều Duy Nhạc này, lúc đầu là kể công,nói rằng đã có công lớn trong việc Triệu Vĩ Hàng và Thả Hỷ gương vỡ lại lành nên nhất định phải mời anh ta ăn cơm, cảm ơn. Sau đó lại nói là muốn tiễn Triệu Vĩ Hàng, cứ nói đi nói lại như vậy, nhất định không chịu buông tha họ.
“ Triệu Vĩ Hàng, đừng trách tớ không cảnh báo trước, cậu đi Tây Tạng rồi, vợ cậu chẳng phải sẽ nhờ bọn tớ chăm sóc hay sao. Cậu mà đắc tội với tớ tổn thất không nhỏ đâu nhé”
“ Nhỏ cái đầu anh ấy!” Tô Thiêm Cơ không muốn phụ họa theo kiểu Kiều Duy Nhạc, thấy anh ta càng nói càng khác thường, người ta còn chưa đi đã một mực đòi chi phí bảo vệ rồi, thật là bực mình.“ Thả Hỷ, đã có tớ chăm sóc cậu rồi, không đến lượt anh ấy phải bận tâm”
" Em chăm sóc, anh chăm sóc, chẳng phải việc của nhà mình sao? Kiều Duy Nhạc cười hì hìm trên mặt anh ta chẳng có chút biểu hiện của sự xấu hổ gì cả.
“ Ai cùng một nhà với anh, không dám với cao.” Tô Thiêm Cơ thậm chí còn không thèm nhìn sang phía Kiều Duy Nhạc.
Triệu Vĩ Hàng nhìn hai người bọn họ, tình cảm quả thật đã có bước tiến triển rõ rệt rồi. Cái cô Tô Thiêm Cơ này, mồm miệng vẫn sắc sảo hệt như năm xưa, chả trách Tiểu Kiều lại bị thu phục thêm một lần nữa. Hồi đó, cô gái này cũng đã khiến Kiều Duy Nhạc phải chịu không ít đau khổ.
“ Nhường nhà lại cho hai người đấy, tự nhiên nhé, cứ coi như đang ở nhà mình, tớ và Triệu Vĩ Hàng còn có việc, gặp lại sau nhé!” Không đợi Triệu Vĩ Hàng ra tay, Thả Hỹ đã dùng luôn kế ve sầu thoát xác, để họ ở lại trông nhà. Chỉ có điều lại phải quay lại xe, ở trong cái không gian bé nhỏ đó cũng không dễ chịu lắm.
“ Thế là được rồi, Cố Thả Hỷ, bội chi sức lực của anh sẽ ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của em”. Sau nhiều lần làm phu khuân vác cho Thả Hỷ từ phòng ngủ tới phòng khách rồi ngược lại, nhìn Thả Hỷ mỉm cười rất đắc ý, Triệu Vĩ Hàng cuối cùng cũng khôn nhịn được nữa.
“ Không được, đó là yêu cầu huấn luyện dành cho anh. Xem kìa, mới có vài lần mà đã mất hết kiên nhẫn rồi.” Thả Hỷ lại cười một cách tinh quái.
Triệu Vĩ Hàng đứng đối diện với cô:“ Có phải là chân em đã tự đi lại được rồi không?”
“ Một chút thôi, một chút thôi.” Thả Hỷ lập tức ôm lấy chân mình:“ Nó vẫn còn yếu lắm, chỉ miễn cưỡng đứng được thôi.” Cô thích được Triệu Vĩ Hàng bế đi, cũng thích những lúc anh cõng cô đi lại trong phòng, cảm giác của cô lúc này thật sự còn hạnh phúc hơn cả đêm tân hôn của những cặp đôi khác.
“ Chúng mình kết hôn nhé”
Thả Hỷ vẫn đang ôm chân của mình, xem còn trì hoãn để hưởng thụ sự chăm sóc được bao lâu nữa, câu nói của Triệu Vĩ Hàng làm cô bất ngờ:“ Hả?”
“ Nhưng thời gian có vẻ gấp gáp quá. Chúng mình còn chưa bàn bạc gì với bố mẹ. Lần trước cũng không bàn bạc, em cứ cảm thấy chúng mình dường như không tôn trọng họ...”
Triệu Vĩ Hàng ôm chầm lấy cô:“ Chúng mình kết hôn nhé!”.
“ Anh không thể lần nào cũng dùng nam nhân kế để mê hoặc em mỗi khi nói chuyện đâu nhé, anh sắp đi rồi, kết hôn thế nào đây...”
“ Cố Thả Hỷ, cơ hội cuối cùng đấy, chúng mình kết hôn nhé!”
“ Được!” Nói rồi, Thả Hỷ lại thấy mình dường như trả lời quá nhanh, cứ như là sơ anh rút lại lời vừa nói. Lại bắt đầu một cuộc hôn nhân mà cả hai đều chưa chuẩn bị gì cả?
“Thực ra em có phần thích hoàn cảnh hiện tại.” Thả Hỷ than thở:“ Triệu Vĩ Hàng, hai hôm nay, e có cảm giác của tình yêu, vẫn hy vọng được tiếp tục như vậy”.
Đôi khi, nhìn cảnh một đôi uyên ương cãi nhau trên đường, Thả Hỷ lại tràn đầy cảm xúc. Người ta đã nói rằng tình yêu có thể làm tình cảm thêm phong phú, vui vẻ, buồn bã đều được nhân lên rất nhiều lần. Thả Hỷ thấy mình chưa từng có những cảm giác như vậy, mối quan hệ với Tần Mẫn Dữ trước đây đều do một mình cô ấy cẩn thận gìn giữ. Còn cuộc sống hôn nhân với Triệu Vĩ Hàng hai người lại dần dần hiểu nhau và yêu nhau trong một sự ràng buộc nhất định, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, cả hai đều phải tuân theo nguyên tắc không ly hôn. Vì thế mà chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ thì bản thân phải tự điều chỉnh, Căn bản là do không có những lúc nếu tức giận thì có thể thoải mái nói từ “ Chia tay!” như bao cặp đôi yêu nhau khác.
“ Kết hôn rồi cũng sẽ vẫn như vậy, anh đảo bảo.”
“ Làm sao mà vẫn như vậy được”, Thả Hỷ thở dài.
“ Vậy thì thôi, không cần quá miễn cưỡng” Triệu Vĩ Hàng định đứng dậy. Từ nãy đến giờ, anh vẫn đang ở trong tư thế quỳ dưới chân cô, đó là hành động cực kỳ lãng mạn của anh rồi. Trong túi anh vẫn còn cặp nhẫn mới mua, tay anh vẫn đang nắm chặt hộp đựng nhận, chưa kịp rút ra.
“ Triệu Vĩ hàng! Em không nói là không cưới”, Thả Hỷ vội cầm lấy tay anh nói.
Triệu Vĩ Hàng lấy cặp nhẫn cưới ra:“ Em đưa tay đây”.
Thả Hỷ hạnh phúc đưa tay ra:“ Mới à, hoàn toàn không giống với cặp nhẫn trước”. Chiếc nhẫn vừa khít tay Thả Hỷ.
“ Thích không?”
Thả Hỷ quả quyết gật đầu, cô cũng giúp Triệu Vĩ Hàng đeo chiếc nhẫn của anh. “ Tốt rồi!” Hai bàn tay đeo nhẫn đan vào nhau, hạnh phúc tràn ngập trên khuông mặt họ.
“ Triệu Vĩ Hàng!”
“ Hả?”
“ Đeo nhẫn cưới mới, cứ có cảm giác như lất một người mới”
Cô vòng tay ôm cổ anh:“ Trước đây, em cứ nghĩ rằng kết hôn rất đơn giản, chỉ là sống chung với một người lại, vẫn phải làm những công việc như thường ngày. Trải qua nhiều chuyện như vậy, em mới biết thực sự ra cuộc sống sau hôn nhân không hề đơn giản không phải chỉ là đeo nhẫn cưới, chụp ảnh cưới, làm tiệc cưới, ngủ chung một phòng là kết hôn”.
“ Thế kết hôn là gì?” Triệu Vĩ Hàng rất tò mò vì Thả Hỷ có thể đưa kết hôn lên một tầm cao như vậy.
“ Kết hôn là mong đợi được cùng nhau đi hết cuộc đời của hai người, là cùng nhau gánh vác mọi việc. Là sự tin tưởng lẫn nhau và cũng là trách nhiệm.” Thả Hỷ cảm động:“ Cả hai lần anh đều lựa chọn em, quả là vô cùng dũng cảm ”
“ Anh đoán em là hàng hiếm giá cao, đang đợi em lên giá đây.”
“ Câu đó có thể tạm dịch là anh yêu em? ” Thả Hỷ biết mình nói như vậy cũng hơi có phần khoác lác mà không biết thẹn, vì vậy cô cứ gục đầu vào ngực anh, ngại ngùng không dám ngẩng mặt lên. Triệu Vĩ Hàng muốn kéo cô ra, đối diện với cô để nói chuyện nhưng cô càng siết chăt tay, từ chối không chịu ngẩng lên.
“ Không muốn nghe anh trả lời à?”
“ Nếu đó không phải là điều em hy vọng, anh cứ coi như em giả vờ thông minh, chưa từng hỏi anh câu đó là được rồi.” Thả Hỷ vẫn giữ nguyên phong cách sống của cô, thấy tình thế không tốt thường tìm cách lảng tránh.
“ Thả Hỷ, câu dịch của em hoàn toàn chính xác.”
***
“Triệu Vĩ Hàng, mình về nhà đi.”
“Được.” Triệu Vĩ Hàng khởi động xe.
“Không phải về nhà cũ của mình, về nhà bố mẹ anh kia.”
“ Anh định sáng mai sẽ về nhà em trước, sau đó mới dẫn em về nhà anh.” Ngày kia đã là ngày Triệu Vĩ Hàng đi Bắc Kinh rồi. Mặc dù sau khóa huấn luyện tập trung đó, anh còn có thể về thăm nhà một lần nữa, nhưng trước khi đi Bắc Kinh, chưa sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, anh vẫn chưa yên lòng.
“ Lẽ ra phải đến từ sớm ấy chứ. Hai hôm trước thì chân em vẫn còn đau, hai hôm nay lại không đến, xem ra có vẻ không được phải đạo lắm.” Mặc dù cô biết như vậy, nhưng vẫn không muốn để thực tế để lấn át cảm giác yêu đương nhanh như vậy. Ai mà đoán trước được các bậc phụ huynh sẽ phản ứng như thế nào.
“ Triệu Vĩ hàng, liệu việc mình tái hôn có ảnh hưởng gì tới anh, tới gia đình anh không?” Đây chính là điều mà Thả hỷ rất muốn hỏi nhưng mãi vẫn không dám. Mặc dù Thả Hỷ vẫn luôn tin rằng Triệu Vĩ Hàng sẽ không làm điều gì mà anh không cảm thấy chắc chắn, tuy nhiên, những biến cố trong thời gian qua vẫn khiến Thả Hỷ cảm thấy thấp thỏm không yên.
" Về chuyện xảy ra lần trước, anh đã không giải thích rõ ràng với em. Sự việc không hề đơn giản như em nghĩ, nó thậm chí còn phức tạp hơn nhiều những điều mà Kiều Duy Nhạc biết. Chi tiết quá cụ thể, nói với em cũng không có ý nghĩa gì, cũng không thể nói cho em được, Những điều em biết đã là quá đủ rồi. Sau khi ly hôn, anh một mực không tới tìm em vì lo rằng chuyện đó còn để lại hậu họa. Nếu chúng ta thực sự chẳng còn quan hệ gì cũng có nghĩa là sẽ không còn ai nhằm vào em để tấn công nữa. Bố đã chịu lui về nghỉ ngơi, đó cũng là một trong những mấu chốt để hóa giải những rắc rối đó.
Thả Hỷ, năm xưa, anh đã vì Ngô Hoạch mà một mình tìm sang Đức, bỏ lại tất cả ở nơi này. Giờ đây, anh lại sắp đi Tây Tạng, phải xa em trong ba năm. Điều đó không có nghĩa là anh yêu em không nhiều, không có nghĩa là anh không thể vì em, vì gia đình mình mà từ bỏ tất cả. Chỉ có điều chúng ta đang sống, chúng ta phải có trách nhiệm với cuộc sống hiện tại. Em, bố mẹ, công việc là những thứ mà anh không thể chối bỏ trách nhiệm. Anh phải gánh vác được tất cả những điều đó.
Đã theo nghiệp chính trị, không thể chỉ biết trốn tránh nhiệm vụ. Anh không thể đảm bảo với em rằng con đường công danh của anh sẽ thuận buồm xuôi gió, sẽ không còn sóng to gió lớn nào cả; anh cũng không thể đảm bảo với em rằng sẽ bảo vệ em tới mức một giọt nước cũng không chạm tới em được. Nhưng điều duy nhất anh có thể đảm bảo, đó là cho dù gặp phải tình huống như thế nào, anh tuyệt đối sẽ không dùng việc ly hôn để giải quyết mọi việc. Một việc ngốc nghếch như vậy, làm một lần trong đời đã là quá nhiều rồi.
Thả Hỷ, em có muốn cùng anh tiếp tục mạo hiểm không?"
“ Sao trước khi đăng ký kết hôn, anh không hỏi em những câu như vậy?”
“ Anh sợ em bỏ chạy, Cố Thả Hỷ, từ trước tới giờ vẫn là một cô bé nhát gan mà.”
Thả Hỷ lè lưỡi:“ Em đúng là một cô bé nhát gan đấy, vấn đề này, em không dám đưa ra, vì sợ anh thay đổi. Cũng bởi vì em rất dễ làm hỏng chuyện, chỉ sợ anh không cần em nữa”.
“ Bây giờ yên tâm rồi chứ?”
“Ừm” Thả Hỷ gật đầu rất mạnh.
Xe lăn bánh được một lát, Thả Hỷ bỗng nói:“ Triệu Vĩ Hàng, em yêu anh.”
“ Cái gì?!” Triệu Vĩ Hàng dừng xe lại bên đường. Cái cô Cố Thả Hỷ này, những lời như vậy mà cũng có thể tùy tiện nói ra trong bất kỳ hoàn cảnh nào sao.
“ Em nói là em yêu anh. Anh phải gánh vác nhiều trách nhiệm như vậy, em không có cách nào để biến mình thông minh hơn để anh đỡ cảm thấy nặng nề. Tuy nhiên, em có thể nói được những lời ngọt ngào để anh vui vẻ. Anh vui vẻ rồi chắc cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi nữa. Đã thấy thoải mái hơn chưa?”
“ Ừm, em nói lại một lần nữa, để anh thử cảm nhận xem.”
“ Em yêu anh, thế nào?”
“Bỏ từ ”thế nào“ đi, nhắc lại một vạn lần.”
“Em yêu anh”
“Em yêu anh”
“Em yêu anh”
***
Chủ đề tình yêu, vài năm sau vẫn còn được nhắc tiếp.
“ Triệu Vĩ Hàng, em yêu anh!”
“ Anh cũng nói một lần đi”
“ Anh không nói được.”
“ Tại sao không nói được?”
“ Nghe được những lời ấy, sẽ khiến người ta nhẹ nhàng bay bổng.”
“Vậy thì sao?”
“Người em đã nhẹ tựa chim yến rồi, anh sợ nói thêm nữa, em sẽ bay lên trời mất.”
“ Triệu Vĩ Hàng, anh lại chọc em rồi! Rõ ràng thấy người ta hơi bép, lúc nào cũng sáu mươi cân, cái gì mà nhẹ như chim yến chứ, thật quá đáng.!”
“ Làm gì có chuyện đó, anh thấy em gầy hơn trước nhiều thật đấy. Chắc chắc là cái cân này sai rồi, để mai mình đi mua cái khác.”
“ Cái gì! Hôm nay em mới cân thử ở chỗ làm của Chỉ Túc cân ở bệnh viện thì làm sao mà sai được?”
“ Chẳng phải cô ấy đi nghỉ tuần trăng mật rồi sao?”
HẾT
***
Chẳng điều gì có thể khiến con người bị đảo lộn như tình yêu, đặc biệt lại là khi thời gian được ở bên nhau lại bị đem ra đếm ngược như lúc này. Chỉ còn bảy ngày nữa là Triệu Vĩ Hàng phải lên đường đi Bắc KInh. Vì vết thương nhỏ ở chân nên Thả Hỷ lấy lý do xin nghỉ ở nhà, đây cũng là dịp để họ được ở bên nhau thêm một chút.
Hai ngày sau, chân của Thả Hỷ đã khỏi hẳn, điều này phải cảm ơn sự chăm sóc vô cùng chu đáo, tỉ mỉ của Triệu Vĩ Hàng. Cô chưa từng được sống một cuộc sống có người phục vụ bên cạnh suốt hai mươi tư giờ, thậm chí cô còn không cần phải chạm chân xuống đất. Nếu phải di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác trong nhà, đã có Triệu Vĩ Hàng lo liệu việc “ di chuyển trên không” cho cô.
Thời khắc chia tay đang đến rất gần, Thả Hỷ cảm thấy ngay cả việc ngủ cũng rất lãng phí thời gian. Cô biết việc đi Tây Tạng của Triệu Vĩ Hàng đã được ấn định, việc có thể làm bây giờ là làm thế nào để có thể ở bên nhau thêm một chút nữa, gần nhau thêm một chút. Thế nhưng vẫn có người muốn quấy rối những thời khắc quý giá mà cô và Triệu Vĩ Hàng đang trân trọng từng ngày.
“ Triệu Vĩ Hàng, liệu mà trông coi vợ cậu đi, đừng có suốt ngày phóng điện về phía tớ thế”, Kiều Duy Nhạc vừa nói vừa làm ra vẻ bị điện giật.
“ Chút điện cỏn con đó thì làm gì đươc cậu nào, chẳng phảo đã tỏa đi hết rồi hay sao?” Triệu Vĩ Hàng đương nhiên hiểu được tại sao Thả Hỷ lại làm mặt lạnh với Kiều Duy Nhạc. Anh đã đồng ý sẽ đưa cô đi chơi chợ đêm.
Hai người không mấy hiểu biết về việc đi chơi của những cặp đôi bình thường khác nên nghĩ ra điều gì họ bèn cố gắng để thực hiện, cố gắng tận hưởng nốt mấy ngày trước khi Triệu Vĩ Hàng lên đường. Hôm qua, họ cùng nhau đi xem phim, vào hiệu sách, rồi lại đi ăn đồ ăn nhanh. Hôm nay, họ cùng nhau đến những nơi lưu giữ kỷ niệm chung của hai người, cùng nhau chụp ảnh để ghi lại những giây phút đó. Những địa điểm không nhiều nhưng cũng đủ khiến cả hai mệt nhoài. Chưa kịp chuẩn bị bữa tối, họ lại định cùng nhau đi dạo chợ đêm, thưởng thức các mon từ quán đầu tiên đến quán cuối cùng.
Thật tình cờ, khi về đến nhà, Triệu Vĩ Hàng và Thả Hỷ không hẹn mà gặp cả Tô Thiêm Cơ và Kiều Duy Nhạc. Cái anh chàng Kiều Duy Nhạc này, lúc đầu là kể công,nói rằng đã có công lớn trong việc Triệu Vĩ Hàng và Thả Hỷ gương vỡ lại lành nên nhất định phải mời anh ta ăn cơm, cảm ơn. Sau đó lại nói là muốn tiễn Triệu Vĩ Hàng, cứ nói đi nói lại như vậy, nhất định không chịu buông tha họ.
“ Triệu Vĩ Hàng, đừng trách tớ không cảnh báo trước, cậu đi Tây Tạng rồi, vợ cậu chẳng phải sẽ nhờ bọn tớ chăm sóc hay sao. Cậu mà đắc tội với tớ tổn thất không nhỏ đâu nhé”
“ Nhỏ cái đầu anh ấy!” Tô Thiêm Cơ không muốn phụ họa theo kiểu Kiều Duy Nhạc, thấy anh ta càng nói càng khác thường, người ta còn chưa đi đã một mực đòi chi phí bảo vệ rồi, thật là bực mình.“ Thả Hỷ, đã có tớ chăm sóc cậu rồi, không đến lượt anh ấy phải bận tâm”
" Em chăm sóc, anh chăm sóc, chẳng phải việc của nhà mình sao? Kiều Duy Nhạc cười hì hìm trên mặt anh ta chẳng có chút biểu hiện của sự xấu hổ gì cả.
“ Ai cùng một nhà với anh, không dám với cao.” Tô Thiêm Cơ thậm chí còn không thèm nhìn sang phía Kiều Duy Nhạc.
Triệu Vĩ Hàng nhìn hai người bọn họ, tình cảm quả thật đã có bước tiến triển rõ rệt rồi. Cái cô Tô Thiêm Cơ này, mồm miệng vẫn sắc sảo hệt như năm xưa, chả trách Tiểu Kiều lại bị thu phục thêm một lần nữa. Hồi đó, cô gái này cũng đã khiến Kiều Duy Nhạc phải chịu không ít đau khổ.
“ Nhường nhà lại cho hai người đấy, tự nhiên nhé, cứ coi như đang ở nhà mình, tớ và Triệu Vĩ Hàng còn có việc, gặp lại sau nhé!” Không đợi Triệu Vĩ Hàng ra tay, Thả Hỹ đã dùng luôn kế ve sầu thoát xác, để họ ở lại trông nhà. Chỉ có điều lại phải quay lại xe, ở trong cái không gian bé nhỏ đó cũng không dễ chịu lắm.
“ Thế là được rồi, Cố Thả Hỷ, bội chi sức lực của anh sẽ ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của em”. Sau nhiều lần làm phu khuân vác cho Thả Hỷ từ phòng ngủ tới phòng khách rồi ngược lại, nhìn Thả Hỷ mỉm cười rất đắc ý, Triệu Vĩ Hàng cuối cùng cũng khôn nhịn được nữa.
“ Không được, đó là yêu cầu huấn luyện dành cho anh. Xem kìa, mới có vài lần mà đã mất hết kiên nhẫn rồi.” Thả Hỷ lại cười một cách tinh quái.
Triệu Vĩ Hàng đứng đối diện với cô:“ Có phải là chân em đã tự đi lại được rồi không?”
“ Một chút thôi, một chút thôi.” Thả Hỷ lập tức ôm lấy chân mình:“ Nó vẫn còn yếu lắm, chỉ miễn cưỡng đứng được thôi.” Cô thích được Triệu Vĩ Hàng bế đi, cũng thích những lúc anh cõng cô đi lại trong phòng, cảm giác của cô lúc này thật sự còn hạnh phúc hơn cả đêm tân hôn của những cặp đôi khác.
“ Chúng mình kết hôn nhé”
Thả Hỷ vẫn đang ôm chân của mình, xem còn trì hoãn để hưởng thụ sự chăm sóc được bao lâu nữa, câu nói của Triệu Vĩ Hàng làm cô bất ngờ:“ Hả?”
“ Nhưng thời gian có vẻ gấp gáp quá. Chúng mình còn chưa bàn bạc gì với bố mẹ. Lần trước cũng không bàn bạc, em cứ cảm thấy chúng mình dường như không tôn trọng họ...”
Triệu Vĩ Hàng ôm chầm lấy cô:“ Chúng mình kết hôn nhé!”.
“ Anh không thể lần nào cũng dùng nam nhân kế để mê hoặc em mỗi khi nói chuyện đâu nhé, anh sắp đi rồi, kết hôn thế nào đây...”
“ Cố Thả Hỷ, cơ hội cuối cùng đấy, chúng mình kết hôn nhé!”
“ Được!” Nói rồi, Thả Hỷ lại thấy mình dường như trả lời quá nhanh, cứ như là sơ anh rút lại lời vừa nói. Lại bắt đầu một cuộc hôn nhân mà cả hai đều chưa chuẩn bị gì cả?
“Thực ra em có phần thích hoàn cảnh hiện tại.” Thả Hỷ than thở:“ Triệu Vĩ Hàng, hai hôm nay, e có cảm giác của tình yêu, vẫn hy vọng được tiếp tục như vậy”.
Đôi khi, nhìn cảnh một đôi uyên ương cãi nhau trên đường, Thả Hỷ lại tràn đầy cảm xúc. Người ta đã nói rằng tình yêu có thể làm tình cảm thêm phong phú, vui vẻ, buồn bã đều được nhân lên rất nhiều lần. Thả Hỷ thấy mình chưa từng có những cảm giác như vậy, mối quan hệ với Tần Mẫn Dữ trước đây đều do một mình cô ấy cẩn thận gìn giữ. Còn cuộc sống hôn nhân với Triệu Vĩ Hàng hai người lại dần dần hiểu nhau và yêu nhau trong một sự ràng buộc nhất định, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, cả hai đều phải tuân theo nguyên tắc không ly hôn. Vì thế mà chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ thì bản thân phải tự điều chỉnh, Căn bản là do không có những lúc nếu tức giận thì có thể thoải mái nói từ “ Chia tay!” như bao cặp đôi yêu nhau khác.
“ Kết hôn rồi cũng sẽ vẫn như vậy, anh đảo bảo.”
“ Làm sao mà vẫn như vậy được”, Thả Hỷ thở dài.
“ Vậy thì thôi, không cần quá miễn cưỡng” Triệu Vĩ Hàng định đứng dậy. Từ nãy đến giờ, anh vẫn đang ở trong tư thế quỳ dưới chân cô, đó là hành động cực kỳ lãng mạn của anh rồi. Trong túi anh vẫn còn cặp nhẫn mới mua, tay anh vẫn đang nắm chặt hộp đựng nhận, chưa kịp rút ra.
“ Triệu Vĩ hàng! Em không nói là không cưới”, Thả Hỷ vội cầm lấy tay anh nói.
Triệu Vĩ Hàng lấy cặp nhẫn cưới ra:“ Em đưa tay đây”.
Thả Hỷ hạnh phúc đưa tay ra:“ Mới à, hoàn toàn không giống với cặp nhẫn trước”. Chiếc nhẫn vừa khít tay Thả Hỷ.
“ Thích không?”
Thả Hỷ quả quyết gật đầu, cô cũng giúp Triệu Vĩ Hàng đeo chiếc nhẫn của anh. “ Tốt rồi!” Hai bàn tay đeo nhẫn đan vào nhau, hạnh phúc tràn ngập trên khuông mặt họ.
“ Triệu Vĩ Hàng!”
“ Hả?”
“ Đeo nhẫn cưới mới, cứ có cảm giác như lất một người mới”
Cô vòng tay ôm cổ anh:“ Trước đây, em cứ nghĩ rằng kết hôn rất đơn giản, chỉ là sống chung với một người lại, vẫn phải làm những công việc như thường ngày. Trải qua nhiều chuyện như vậy, em mới biết thực sự ra cuộc sống sau hôn nhân không hề đơn giản không phải chỉ là đeo nhẫn cưới, chụp ảnh cưới, làm tiệc cưới, ngủ chung một phòng là kết hôn”.
“ Thế kết hôn là gì?” Triệu Vĩ Hàng rất tò mò vì Thả Hỷ có thể đưa kết hôn lên một tầm cao như vậy.
“ Kết hôn là mong đợi được cùng nhau đi hết cuộc đời của hai người, là cùng nhau gánh vác mọi việc. Là sự tin tưởng lẫn nhau và cũng là trách nhiệm.” Thả Hỷ cảm động:“ Cả hai lần anh đều lựa chọn em, quả là vô cùng dũng cảm ”
“ Anh đoán em là hàng hiếm giá cao, đang đợi em lên giá đây.”
“ Câu đó có thể tạm dịch là anh yêu em? ” Thả Hỷ biết mình nói như vậy cũng hơi có phần khoác lác mà không biết thẹn, vì vậy cô cứ gục đầu vào ngực anh, ngại ngùng không dám ngẩng mặt lên. Triệu Vĩ Hàng muốn kéo cô ra, đối diện với cô để nói chuyện nhưng cô càng siết chăt tay, từ chối không chịu ngẩng lên.
“ Không muốn nghe anh trả lời à?”
“ Nếu đó không phải là điều em hy vọng, anh cứ coi như em giả vờ thông minh, chưa từng hỏi anh câu đó là được rồi.” Thả Hỷ vẫn giữ nguyên phong cách sống của cô, thấy tình thế không tốt thường tìm cách lảng tránh.
“ Thả Hỷ, câu dịch của em hoàn toàn chính xác.”
***
“Triệu Vĩ Hàng, mình về nhà đi.”
“Được.” Triệu Vĩ Hàng khởi động xe.
“Không phải về nhà cũ của mình, về nhà bố mẹ anh kia.”
“ Anh định sáng mai sẽ về nhà em trước, sau đó mới dẫn em về nhà anh.” Ngày kia đã là ngày Triệu Vĩ Hàng đi Bắc Kinh rồi. Mặc dù sau khóa huấn luyện tập trung đó, anh còn có thể về thăm nhà một lần nữa, nhưng trước khi đi Bắc Kinh, chưa sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, anh vẫn chưa yên lòng.
“ Lẽ ra phải đến từ sớm ấy chứ. Hai hôm trước thì chân em vẫn còn đau, hai hôm nay lại không đến, xem ra có vẻ không được phải đạo lắm.” Mặc dù cô biết như vậy, nhưng vẫn không muốn để thực tế để lấn át cảm giác yêu đương nhanh như vậy. Ai mà đoán trước được các bậc phụ huynh sẽ phản ứng như thế nào.
“ Triệu Vĩ hàng, liệu việc mình tái hôn có ảnh hưởng gì tới anh, tới gia đình anh không?” Đây chính là điều mà Thả hỷ rất muốn hỏi nhưng mãi vẫn không dám. Mặc dù Thả Hỷ vẫn luôn tin rằng Triệu Vĩ Hàng sẽ không làm điều gì mà anh không cảm thấy chắc chắn, tuy nhiên, những biến cố trong thời gian qua vẫn khiến Thả Hỷ cảm thấy thấp thỏm không yên.
" Về chuyện xảy ra lần trước, anh đã không giải thích rõ ràng với em. Sự việc không hề đơn giản như em nghĩ, nó thậm chí còn phức tạp hơn nhiều những điều mà Kiều Duy Nhạc biết. Chi tiết quá cụ thể, nói với em cũng không có ý nghĩa gì, cũng không thể nói cho em được, Những điều em biết đã là quá đủ rồi. Sau khi ly hôn, anh một mực không tới tìm em vì lo rằng chuyện đó còn để lại hậu họa. Nếu chúng ta thực sự chẳng còn quan hệ gì cũng có nghĩa là sẽ không còn ai nhằm vào em để tấn công nữa. Bố đã chịu lui về nghỉ ngơi, đó cũng là một trong những mấu chốt để hóa giải những rắc rối đó.
Thả Hỷ, năm xưa, anh đã vì Ngô Hoạch mà một mình tìm sang Đức, bỏ lại tất cả ở nơi này. Giờ đây, anh lại sắp đi Tây Tạng, phải xa em trong ba năm. Điều đó không có nghĩa là anh yêu em không nhiều, không có nghĩa là anh không thể vì em, vì gia đình mình mà từ bỏ tất cả. Chỉ có điều chúng ta đang sống, chúng ta phải có trách nhiệm với cuộc sống hiện tại. Em, bố mẹ, công việc là những thứ mà anh không thể chối bỏ trách nhiệm. Anh phải gánh vác được tất cả những điều đó.
Đã theo nghiệp chính trị, không thể chỉ biết trốn tránh nhiệm vụ. Anh không thể đảm bảo với em rằng con đường công danh của anh sẽ thuận buồm xuôi gió, sẽ không còn sóng to gió lớn nào cả; anh cũng không thể đảm bảo với em rằng sẽ bảo vệ em tới mức một giọt nước cũng không chạm tới em được. Nhưng điều duy nhất anh có thể đảm bảo, đó là cho dù gặp phải tình huống như thế nào, anh tuyệt đối sẽ không dùng việc ly hôn để giải quyết mọi việc. Một việc ngốc nghếch như vậy, làm một lần trong đời đã là quá nhiều rồi.
Thả Hỷ, em có muốn cùng anh tiếp tục mạo hiểm không?"
“ Sao trước khi đăng ký kết hôn, anh không hỏi em những câu như vậy?”
“ Anh sợ em bỏ chạy, Cố Thả Hỷ, từ trước tới giờ vẫn là một cô bé nhát gan mà.”
Thả Hỷ lè lưỡi:“ Em đúng là một cô bé nhát gan đấy, vấn đề này, em không dám đưa ra, vì sợ anh thay đổi. Cũng bởi vì em rất dễ làm hỏng chuyện, chỉ sợ anh không cần em nữa”.
“ Bây giờ yên tâm rồi chứ?”
“Ừm” Thả Hỷ gật đầu rất mạnh.
Xe lăn bánh được một lát, Thả Hỷ bỗng nói:“ Triệu Vĩ Hàng, em yêu anh.”
“ Cái gì?!” Triệu Vĩ Hàng dừng xe lại bên đường. Cái cô Cố Thả Hỷ này, những lời như vậy mà cũng có thể tùy tiện nói ra trong bất kỳ hoàn cảnh nào sao.
“ Em nói là em yêu anh. Anh phải gánh vác nhiều trách nhiệm như vậy, em không có cách nào để biến mình thông minh hơn để anh đỡ cảm thấy nặng nề. Tuy nhiên, em có thể nói được những lời ngọt ngào để anh vui vẻ. Anh vui vẻ rồi chắc cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi nữa. Đã thấy thoải mái hơn chưa?”
“ Ừm, em nói lại một lần nữa, để anh thử cảm nhận xem.”
“ Em yêu anh, thế nào?”
“Bỏ từ ”thế nào“ đi, nhắc lại một vạn lần.”
“Em yêu anh”
“Em yêu anh”
“Em yêu anh”
***
Chủ đề tình yêu, vài năm sau vẫn còn được nhắc tiếp.
“ Triệu Vĩ Hàng, em yêu anh!”
“ Anh cũng nói một lần đi”
“ Anh không nói được.”
“ Tại sao không nói được?”
“ Nghe được những lời ấy, sẽ khiến người ta nhẹ nhàng bay bổng.”
“Vậy thì sao?”
“Người em đã nhẹ tựa chim yến rồi, anh sợ nói thêm nữa, em sẽ bay lên trời mất.”
“ Triệu Vĩ Hàng, anh lại chọc em rồi! Rõ ràng thấy người ta hơi bép, lúc nào cũng sáu mươi cân, cái gì mà nhẹ như chim yến chứ, thật quá đáng.!”
“ Làm gì có chuyện đó, anh thấy em gầy hơn trước nhiều thật đấy. Chắc chắc là cái cân này sai rồi, để mai mình đi mua cái khác.”
“ Cái gì! Hôm nay em mới cân thử ở chỗ làm của Chỉ Túc cân ở bệnh viện thì làm sao mà sai được?”
“ Chẳng phải cô ấy đi nghỉ tuần trăng mật rồi sao?”
HẾT
/30
|