Tịch Ngưng vừa trò chuyện vừa chỉnh lại tóc mái cho anh,
Thương Mộ Nghiêm không phản kháng, chỉ cúi đầu để cô dễ chỉnh lại tóc cho mình
Khi cô chỉnh tóc cho anh xong nhẹ giọng nói bên tai anh:’‘Để em giúp anh chụp một tấm.’’ Nói xong, cô cong môi cười ngọt ngào với anh.
‘‘Được.’’
Tịch Ngưng lấy máy ảnh đang được đeo trên cổ tay mình ra, ấn ấn cái gì đó lên màn hình máy ảnh, lùi về sau tầm năm bước chân.
Nâng máy ảnh lên, trong miệng bắt đầu đếm:’‘3…2…1.’’
Vài tiếng “Tách” liên tục vang lên, khi cô nhìn vào tấm ảnh mình vừa chụp, thật sự không khỏi kinh ngạc với nhan sắc này.
Cô chỉ chụp nửa thân người anh.
Thương Mộ Nghiêm mặc áo Tốt Nghiệp, trên đầu đội nón cử nhân, mái tóc đen ngắn bồng bềnh rủ xuống xương chân mày, dáng người cao ráo to lớn, một tay ôm bó hoa, tay còn lại buông thỏng xuống, khí chất trầm ổn trưởng thành, gương mặt không lộ ra cảm xúc gì, nhìn chằm chằm vào ống kính máy ảnh, khoé môi hơi cong lên, cực kì…cực kì có sức mê hoặc!
Từng đường nét trên gương mặt đẹp tới mức gần như hoàn hảo, đôi mắt đen và hốc mắt sâu, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng kéo thành một đường thẳng, xương quai hàm mạnh mẽ rõ ràng, phía dưới là yết hầu, vừa gợi cảm lại quyến rũ cực kì.
Nhưng mà, ánh mắt lại có gì đó dịu dàng hơn thường ngày. Nhưng Tịch Ngưng thật sự không thể nhận ra chi tiết nhỏ bé này.
Cô cong môi nhìn anh, cười cười trêu chọc:’‘Rất đẹp đó nha!’’
Cô quay lại nhìn về phía Cố Quyền, hỏi anh.
‘‘Anh Cố Quyền, anh có muốn chụp ảnh cùng anh Mộ Nghiêm không? Em chụp cho hai người.’’
Cố Quyền cong môi nở nụ cười:’‘Được thôi.’’
Cô nhóc Tịch Ngưng này Cố Quyền đáng giá rất cao, tính cách dễ chịu hay cười, dù là bên cạnh ai cũng sẽ không khiến đối phương gượng gạo, huống hồ còn có thể cướp được trái tim của cây vạn tuế Thương Mộ Nghiêm.
Chiếc máy ảnh mà cô mang theo chụp chính là do mẹ Tịch tặng cô khi cô vừa học lớp mười, giá cả không hề rẻ nên cô rất sợ bị hư hỏng, những dịp bình thường cô sẽ không sử dụng đến, trừ những lúc quan trọng sẽ lấy ra mà chụp ảnh lại.
Chất lượng của màu ảnh vô cùng tốt, khả năng lưu số lượng ảnh cũng không ít, có thể tầm vài trăm tấm là bình thường.
Tịch Ngưng cầm máy ảnh, điều chỉnh ánh sáng rồi xoay người đối diện với họ.
Giơ máy ảnh, ấn vang lên một tiếng “Tách” và một ánh sáng chóp nhoáng.
Chiều cao của Thương Mộ Nghiêm và Cố Quyền không chênh lệnh gì mấy, trên tay anh là bó hoa mà cô tặng, gương mặt anh lạnh nhạt hờ hững nhìn vào máy ảnh.
Còn Cố Quyền thì lại khác, anh ấy có một diện mạo rất sáng lán, nhìn chân mày bị đứt đoạn có cảm giác rất lưu manh, nhưng lời nói lại rất lịch sự và chuẩn mực, trên môi là nụ cười anh tuấn, hàm răng trắng hiện ra.
Trong ảnh là hai chàng trai với diện mạo xuất chúng, cô nhìn cũng trầm trồ vô cùng.
Cố Quyền hào hứng tò mò nhìn vào màn hình máy ảnh, nhất thời cảm thán mà không chú ý ánh mắt hung hăng của ai đó đang nhìn mình chằm chằm ở phía sau, vô tư mà cầm lấy máy ảnh từ trong tay cô.
Lời nói từ tận đáy lòng:’‘Tay nghề em chụp cũng khá nhỉ? Chụp còn đẹp đến vậy?’’
Tịch Ngưng nghe thế theo phép lịch sự cười cười đáp lại.
Thương Mộ Nghiêm nhíu mày, lạnh giọng gọi:’‘Tịch Ngưng.’’
Cô quay đầu, ‘‘Hả?’’
Anh nghiêm nghị nói:’‘Lại đây.’’
Tịch Ngưng đi tới đứng trước mặt anh, lo lắng hỏi:’‘Sao thế?’’
Bỗng, eo cô bị một lực lớn siết lấy, cô loạng choạng mà lùi sang bên cạnh anh. Cô theo bản thân nhìn bàn tay Thương Mộ Nghiêm đang ôm lấy eo mình, kinh ngạc, ngước lên nhìn anh.
Xương quai hàm anh chuyển động, từ cổ họng phát ra tiếng nói trầm thấp:’‘Chụp một tấm.’’
Tịch Ngưng bị hành động của anh làm cho đứng hình, đầu óc quay cuồng, không hiểu lời anh nói.
Nhưng Cố Quyền là người thông minh, cộng thêm anh ấy từ nhỏ đến lớn cùng Thương Mộ Nghiêm trưởng thành, ngay lập tức hiểu ra, cong môi cười:’‘Được.’’
Tiếp đó, anh ấy giơ màn hình máy ảnh, hỏi cô:’‘Ấn vào nút này đúng không?’’
Tịch Ngưng chớp mắt phản ứng lại, nhận ra là anh muốn Cố Quyền chụp giùm cô và anh một tấm ảnh.
Sự vui vẻ hiện lên trên mặt, cô gật đầu:’‘Đúng vậy.’’
Cố Quyền nhìn là biết máy ảnh này là hàng “xịn” một trăm phần trăm, không dám động chạm lung tung, ra hiệu cho cả hai người:’‘Được rồi, cười lên đi. Tôi chụp thật đấy.’’
Tịch Ngưng hít một hơi thật sâu, cô vẫn cảm nhận cánh tay anh vẫn đang ôm lấy eo cô, không những thế mà còn hơi siết chặt lại.
Tịch Ngưng không để ý, nhìn vào máy ảnh, cong môi nở nụ cười xinh đẹp, trên mặt là sự tươi trẻ và ngọt ngào của thiếu nữ, đến cả ánh mắt cũng long lanh hơn rất nhiều. Đứng dưới nắng cô mặc bộ đồ màu trắng, cộng thêm làn da trắng nõn ấy, càng trắng đến trong suốt.
Trong máy ảnh, cô đặc biệt xinh đẹp rạng ngời, trên người mơ hồ có loại cảm giác dịu dàng mềm mại.
Cố Quyền cũng rất “tinh tế”, dù không chụp thấy toàn thân, nhưng lại rất mưu mô, chỉ lấy từ nửa thân người cô trở lên, bàn tay Thương Mộ Nghiêm đặt bên hông cô tuy mơ hồ lại rất rõ ràng ngay khi nhìn vào ảnh.
Một loại cảm giác vừa như chiếm hữu lại như…đánh dấu chủ quyền.
Ngay khi Tịch Ngưng đang xem lại ảnh thì Tịch Khương và nhóm Phó Giao Hi cùng chị gái đang đi tới gần họ.
Phía sau còn có cả Tịch Khải.
Tịch Khương vừa nhìn là đã biết cô, vội vàng chạy lại, ngơ ngác nhìn cô, sau đó lại nhìn vẻ mặt thản nhiên của Thương Mộ Nghiêm.
Anh nhíu mày nhìn Tịch Khương:’‘Làm sao?’’
Tịch Khương vẫn còn nghi hoặc, trực tiếp hỏi cô:’‘Tiểu Ngưng, em đến đây là vì cậu ấy sao?’’
Tịch Ngưng nhìn anh trai, ho khan rồi nói:’‘Em…tiện ghé qua.’’
Tịch Khương như vừa nghe câu chuyện buồn cười, nhìn cô từ đầu đến chân
Bỗng cười khẩy:’‘Tiện?’’
‘‘Em cũng tiện nhiều thứ quá nhỉ?’’
Tịch Ngưng giương ánh mắt lên nhìn chằm chằm anh trai, trong đôi con ngươi có ý cảnh cáo rõ ràng.
Nhưng Tịch Khương vờ như không thấy, nhìn qua Thương Mộ Nghiêm, cong môi cười, đang định nói cái gì đó thì anh ấy chú ý đến ánh mắt lạnh lùng của Thương Mộ Nghiêm.
Tịch Khương nhíu mày cười:’‘Này, cậu nhìn tôi bằng ánh mắt đó là sao?’’
‘‘Ánh mắt của tôi làm sao?’’
Tịch Khương đưa tay véo lấy gò má cô, Tịch Ngưng nhíu mày “A” lên một cái, lại phát hiện ánh mắt Thương Mộ Nghiêm càng tối sầm muốn, khí lạnh nhìn Tịch Khương.
‘‘Thì…ánh mắt muốn ăn thịt người đó, tôi là đang nói chuyện cùng em gái tôi, cậu khó chịu cái gì?’’
…
Bông đùa trêu chọc lại bật cười vui vẻ, lúc này cả đám phát hiện “bảo bối” của Tịch Ngưng, không ngừng nhờ cô chụp ảnh cho cả đám anh bè bọn họ.
Chụp rồi chụp, đến lúc quyết định trở về là một tiếng sau.
Cả nhóm Thương Mộ Nghiêm vào trong thay đồ, Phó An Trình đã trở về trước.
Tịch Ngưng, Tịch Khải và Cố Quyền đứng ở bên ngoài đợi. Nói chuyện một hồi cô mới biết gia thế của Cố Quyền thật sự cũng không đơn giản, gia đình kinh doanh trong lĩnh vực kinh tế tài chính, sau khi anh ấy tốt nghiệp sẽ qua công ty nước ngoài thực tập, vài năm sau sẽ về đây và ngồi vào vị trí Tổng Giám Đốc Cố.
Anh ấy hỏi định hướng sau này của cô, trong vài giây nụ cười trên gương mặt cô thoáng cứng đờ, sau đó lại như không có chuyện gì nói sau này sẽ định hướng làm bác sĩ.
Cố Quyền nhìn cô hồi lâu, lại cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn không nói gì thêm.
Đợi cả nhóm Thương Mộ Nghiêm ra ngoài là mười phút sau, trên người ai cũng mặc áo sơ mi và quần âu thắt cà vạt chỉnh tề.
Đi đầu là Thương Mộ Nghiêm, đôi chân anh thon dài, khí thế trầm ổn bước từng bước lại gần, phía sau là Tịch Khương và vài người khác, một nhóm đàn ông to lớn đi trên sân trường thu hút không ít ánh mắt, có người còn không kiềm được là lấy di động ra chụp ảnh.
…
‘‘Mọi người, có muốn ăn liên hoan không?’’ Trình Uân hào hứng hỏi.
‘‘Được đó!’’ Tiếp sau đó là Phó Giao Hi góp vui theo cùng.
Tịch Khương cũng thấy đó là ý kiến không tồi, trước đó cả nhóm bọn họ có ăn chung với nhau rất nhiều bữa. Nhưng hôm nay lại đông vui hơn rất nhiều, có Tịch Khải, cô và vài người khác.
Không biết vì sao Tịch Khương tự tin chỉ cần Tịch Ngưng đồng ý đi cùng thì Thương Mộ Nghiêm cũng sẽ đi theo.
Sau một lúc thấy ai cũng đồng ý.
Lúc này Thương Mộ Nghiêm cúi đầu nhìn cô lên tiếng, nhỏ giọng hỏi:’‘Còn em thì sao?’’
Cô kinh ngạc nhìn anh:’‘Em?’’
Ngơ ngác không hiểu vì sao Tịch Khương lại hỏi cô.
Sau đó cô cười cười nhìn ánh mắt của mọi người đều đang nhìn mình, giống như không ngờ cô lại từ chối, cô lắc đầu:’‘Không ạ. Mọi người đi ăn đi.’’
Tịch Khương nhíu mày:’‘Làm sao thế?’’
Tịch Ngưng xấu hổ nói:’‘Em không thích ăn liên hoan gì đó đâu, mọi người đi đi. Buổi chiều em còn đến trường nữa.’’
Tịch Khương im lặng một lúc:’‘Thế à. Vậy tụi anh đi trước nhá?’’
Cô cười tươi gật đầu:’‘Vâng.’’
…
Thấy mọi người đều đã đi hết, thế nhưng Thương Mộ Nghiêm vẫn không bước theo bọn họ, cô ngẩng đầu nhìn anh, hỏi:’‘Tại sao anh không đi cùng mọi người đi?’’
‘‘Vậy tại sao em lại không đi?’’
Cô im lặng, sau đó thấp giọng nói thật.
‘‘Bọn anh là bạn bằng tuổi nhau, có thêm em không thoải mái đâu, không có em có lẽ các anh sẽ ăn uống vui vẻ hơn. Dù sau cũng đã tốt nghiệp rồi…’’
‘‘Với cả…’’
Cô nhìn chiếc xe màu đen ở phía đối diện, vẩy tay chào Cố Quyền bên trong xe.
‘‘Nếu anh không muốn ăn cùng mọi người thì đi ăn chung với anh Cố Quyền đi, em nghe nói anh ấy sắp ra nước ngoài rồi. Anh và anh ấy cũng nên dành thời gian nói chuyện trò chuyện với nhau đi. Chắc chắn hai người có rất nhiều chuyện muốn nói.’’
Đợi đến khi cô thuyết phục được Thương Mộ Nghiêm lên xe, nhìn chiếc xe càng lúc càng xa cô mới thở phào một cái.
Chị Phó An Trình đã rời đi từ trước.
Trong đó dù có anh trai cô nhưng cũng chỉ có một mình cô là nữ.
Một đám con trai ngồi lại với nhau, thì có có thể là cái chủ đề gì chứ? Dù sao cô cũng không thoải mái vì có một mình cô là con gái.
Ngay lúc cô cất bước rời đi, đằng sau có một giọng nữ gọi lại.
‘‘Em gái.’’
Cô không xác định chính xác là có phải giọng nói đó có phải gọi cô hay không, nhưng linh cảm lại cho cô cảm giác là đối phương đang nói chuyện với mình.
Tịch Ngưng quay đầu, xác định chị gái có nhan sắc xinh đẹp trước mặt đang nói chuyện với mình.
Chị ấy mặc một chiếc váy dài liền thân, cao gầy, trên người tỏ ra một khí chất tiểu thư khuê cát chính hiệu, uyển chuyển lại thục nữ, mái tóc đen dài tới lưng được uốn bồng bềnh xoã ra, gương mặt trang điểm cực kì đơn giản, nhưng vẫn toát lên vẻ xinh đẹp rất học thức.
Mũi cao, mắt đẹp, môi đỏ, da trắng.
Thật sự là một cô gái xinh đẹp…
Chị ta nhìn cô rồi cong môi cười, dáng vẻ xinh đẹp tựa như hoa, dịu dàng nói:’‘Chị sẽ nói thân phận của mình, chị có thể mời em uống một tách cà phê được không?’’ Chị gái đó có vẻ rất thận trọng và lo lắng nhìn cô.
Tịch Ngưng im lặng nhìn chị gái trước mặt, khẽ nhíu mày lại, trong lòng…dâng lên một sự bất an chưa từng có.
Thương Mộ Nghiêm không phản kháng, chỉ cúi đầu để cô dễ chỉnh lại tóc cho mình
Khi cô chỉnh tóc cho anh xong nhẹ giọng nói bên tai anh:’‘Để em giúp anh chụp một tấm.’’ Nói xong, cô cong môi cười ngọt ngào với anh.
‘‘Được.’’
Tịch Ngưng lấy máy ảnh đang được đeo trên cổ tay mình ra, ấn ấn cái gì đó lên màn hình máy ảnh, lùi về sau tầm năm bước chân.
Nâng máy ảnh lên, trong miệng bắt đầu đếm:’‘3…2…1.’’
Vài tiếng “Tách” liên tục vang lên, khi cô nhìn vào tấm ảnh mình vừa chụp, thật sự không khỏi kinh ngạc với nhan sắc này.
Cô chỉ chụp nửa thân người anh.
Thương Mộ Nghiêm mặc áo Tốt Nghiệp, trên đầu đội nón cử nhân, mái tóc đen ngắn bồng bềnh rủ xuống xương chân mày, dáng người cao ráo to lớn, một tay ôm bó hoa, tay còn lại buông thỏng xuống, khí chất trầm ổn trưởng thành, gương mặt không lộ ra cảm xúc gì, nhìn chằm chằm vào ống kính máy ảnh, khoé môi hơi cong lên, cực kì…cực kì có sức mê hoặc!
Từng đường nét trên gương mặt đẹp tới mức gần như hoàn hảo, đôi mắt đen và hốc mắt sâu, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng kéo thành một đường thẳng, xương quai hàm mạnh mẽ rõ ràng, phía dưới là yết hầu, vừa gợi cảm lại quyến rũ cực kì.
Nhưng mà, ánh mắt lại có gì đó dịu dàng hơn thường ngày. Nhưng Tịch Ngưng thật sự không thể nhận ra chi tiết nhỏ bé này.
Cô cong môi nhìn anh, cười cười trêu chọc:’‘Rất đẹp đó nha!’’
Cô quay lại nhìn về phía Cố Quyền, hỏi anh.
‘‘Anh Cố Quyền, anh có muốn chụp ảnh cùng anh Mộ Nghiêm không? Em chụp cho hai người.’’
Cố Quyền cong môi nở nụ cười:’‘Được thôi.’’
Cô nhóc Tịch Ngưng này Cố Quyền đáng giá rất cao, tính cách dễ chịu hay cười, dù là bên cạnh ai cũng sẽ không khiến đối phương gượng gạo, huống hồ còn có thể cướp được trái tim của cây vạn tuế Thương Mộ Nghiêm.
Chiếc máy ảnh mà cô mang theo chụp chính là do mẹ Tịch tặng cô khi cô vừa học lớp mười, giá cả không hề rẻ nên cô rất sợ bị hư hỏng, những dịp bình thường cô sẽ không sử dụng đến, trừ những lúc quan trọng sẽ lấy ra mà chụp ảnh lại.
Chất lượng của màu ảnh vô cùng tốt, khả năng lưu số lượng ảnh cũng không ít, có thể tầm vài trăm tấm là bình thường.
Tịch Ngưng cầm máy ảnh, điều chỉnh ánh sáng rồi xoay người đối diện với họ.
Giơ máy ảnh, ấn vang lên một tiếng “Tách” và một ánh sáng chóp nhoáng.
Chiều cao của Thương Mộ Nghiêm và Cố Quyền không chênh lệnh gì mấy, trên tay anh là bó hoa mà cô tặng, gương mặt anh lạnh nhạt hờ hững nhìn vào máy ảnh.
Còn Cố Quyền thì lại khác, anh ấy có một diện mạo rất sáng lán, nhìn chân mày bị đứt đoạn có cảm giác rất lưu manh, nhưng lời nói lại rất lịch sự và chuẩn mực, trên môi là nụ cười anh tuấn, hàm răng trắng hiện ra.
Trong ảnh là hai chàng trai với diện mạo xuất chúng, cô nhìn cũng trầm trồ vô cùng.
Cố Quyền hào hứng tò mò nhìn vào màn hình máy ảnh, nhất thời cảm thán mà không chú ý ánh mắt hung hăng của ai đó đang nhìn mình chằm chằm ở phía sau, vô tư mà cầm lấy máy ảnh từ trong tay cô.
Lời nói từ tận đáy lòng:’‘Tay nghề em chụp cũng khá nhỉ? Chụp còn đẹp đến vậy?’’
Tịch Ngưng nghe thế theo phép lịch sự cười cười đáp lại.
Thương Mộ Nghiêm nhíu mày, lạnh giọng gọi:’‘Tịch Ngưng.’’
Cô quay đầu, ‘‘Hả?’’
Anh nghiêm nghị nói:’‘Lại đây.’’
Tịch Ngưng đi tới đứng trước mặt anh, lo lắng hỏi:’‘Sao thế?’’
Bỗng, eo cô bị một lực lớn siết lấy, cô loạng choạng mà lùi sang bên cạnh anh. Cô theo bản thân nhìn bàn tay Thương Mộ Nghiêm đang ôm lấy eo mình, kinh ngạc, ngước lên nhìn anh.
Xương quai hàm anh chuyển động, từ cổ họng phát ra tiếng nói trầm thấp:’‘Chụp một tấm.’’
Tịch Ngưng bị hành động của anh làm cho đứng hình, đầu óc quay cuồng, không hiểu lời anh nói.
Nhưng Cố Quyền là người thông minh, cộng thêm anh ấy từ nhỏ đến lớn cùng Thương Mộ Nghiêm trưởng thành, ngay lập tức hiểu ra, cong môi cười:’‘Được.’’
Tiếp đó, anh ấy giơ màn hình máy ảnh, hỏi cô:’‘Ấn vào nút này đúng không?’’
Tịch Ngưng chớp mắt phản ứng lại, nhận ra là anh muốn Cố Quyền chụp giùm cô và anh một tấm ảnh.
Sự vui vẻ hiện lên trên mặt, cô gật đầu:’‘Đúng vậy.’’
Cố Quyền nhìn là biết máy ảnh này là hàng “xịn” một trăm phần trăm, không dám động chạm lung tung, ra hiệu cho cả hai người:’‘Được rồi, cười lên đi. Tôi chụp thật đấy.’’
Tịch Ngưng hít một hơi thật sâu, cô vẫn cảm nhận cánh tay anh vẫn đang ôm lấy eo cô, không những thế mà còn hơi siết chặt lại.
Tịch Ngưng không để ý, nhìn vào máy ảnh, cong môi nở nụ cười xinh đẹp, trên mặt là sự tươi trẻ và ngọt ngào của thiếu nữ, đến cả ánh mắt cũng long lanh hơn rất nhiều. Đứng dưới nắng cô mặc bộ đồ màu trắng, cộng thêm làn da trắng nõn ấy, càng trắng đến trong suốt.
Trong máy ảnh, cô đặc biệt xinh đẹp rạng ngời, trên người mơ hồ có loại cảm giác dịu dàng mềm mại.
Cố Quyền cũng rất “tinh tế”, dù không chụp thấy toàn thân, nhưng lại rất mưu mô, chỉ lấy từ nửa thân người cô trở lên, bàn tay Thương Mộ Nghiêm đặt bên hông cô tuy mơ hồ lại rất rõ ràng ngay khi nhìn vào ảnh.
Một loại cảm giác vừa như chiếm hữu lại như…đánh dấu chủ quyền.
Ngay khi Tịch Ngưng đang xem lại ảnh thì Tịch Khương và nhóm Phó Giao Hi cùng chị gái đang đi tới gần họ.
Phía sau còn có cả Tịch Khải.
Tịch Khương vừa nhìn là đã biết cô, vội vàng chạy lại, ngơ ngác nhìn cô, sau đó lại nhìn vẻ mặt thản nhiên của Thương Mộ Nghiêm.
Anh nhíu mày nhìn Tịch Khương:’‘Làm sao?’’
Tịch Khương vẫn còn nghi hoặc, trực tiếp hỏi cô:’‘Tiểu Ngưng, em đến đây là vì cậu ấy sao?’’
Tịch Ngưng nhìn anh trai, ho khan rồi nói:’‘Em…tiện ghé qua.’’
Tịch Khương như vừa nghe câu chuyện buồn cười, nhìn cô từ đầu đến chân
Bỗng cười khẩy:’‘Tiện?’’
‘‘Em cũng tiện nhiều thứ quá nhỉ?’’
Tịch Ngưng giương ánh mắt lên nhìn chằm chằm anh trai, trong đôi con ngươi có ý cảnh cáo rõ ràng.
Nhưng Tịch Khương vờ như không thấy, nhìn qua Thương Mộ Nghiêm, cong môi cười, đang định nói cái gì đó thì anh ấy chú ý đến ánh mắt lạnh lùng của Thương Mộ Nghiêm.
Tịch Khương nhíu mày cười:’‘Này, cậu nhìn tôi bằng ánh mắt đó là sao?’’
‘‘Ánh mắt của tôi làm sao?’’
Tịch Khương đưa tay véo lấy gò má cô, Tịch Ngưng nhíu mày “A” lên một cái, lại phát hiện ánh mắt Thương Mộ Nghiêm càng tối sầm muốn, khí lạnh nhìn Tịch Khương.
‘‘Thì…ánh mắt muốn ăn thịt người đó, tôi là đang nói chuyện cùng em gái tôi, cậu khó chịu cái gì?’’
…
Bông đùa trêu chọc lại bật cười vui vẻ, lúc này cả đám phát hiện “bảo bối” của Tịch Ngưng, không ngừng nhờ cô chụp ảnh cho cả đám anh bè bọn họ.
Chụp rồi chụp, đến lúc quyết định trở về là một tiếng sau.
Cả nhóm Thương Mộ Nghiêm vào trong thay đồ, Phó An Trình đã trở về trước.
Tịch Ngưng, Tịch Khải và Cố Quyền đứng ở bên ngoài đợi. Nói chuyện một hồi cô mới biết gia thế của Cố Quyền thật sự cũng không đơn giản, gia đình kinh doanh trong lĩnh vực kinh tế tài chính, sau khi anh ấy tốt nghiệp sẽ qua công ty nước ngoài thực tập, vài năm sau sẽ về đây và ngồi vào vị trí Tổng Giám Đốc Cố.
Anh ấy hỏi định hướng sau này của cô, trong vài giây nụ cười trên gương mặt cô thoáng cứng đờ, sau đó lại như không có chuyện gì nói sau này sẽ định hướng làm bác sĩ.
Cố Quyền nhìn cô hồi lâu, lại cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn không nói gì thêm.
Đợi cả nhóm Thương Mộ Nghiêm ra ngoài là mười phút sau, trên người ai cũng mặc áo sơ mi và quần âu thắt cà vạt chỉnh tề.
Đi đầu là Thương Mộ Nghiêm, đôi chân anh thon dài, khí thế trầm ổn bước từng bước lại gần, phía sau là Tịch Khương và vài người khác, một nhóm đàn ông to lớn đi trên sân trường thu hút không ít ánh mắt, có người còn không kiềm được là lấy di động ra chụp ảnh.
…
‘‘Mọi người, có muốn ăn liên hoan không?’’ Trình Uân hào hứng hỏi.
‘‘Được đó!’’ Tiếp sau đó là Phó Giao Hi góp vui theo cùng.
Tịch Khương cũng thấy đó là ý kiến không tồi, trước đó cả nhóm bọn họ có ăn chung với nhau rất nhiều bữa. Nhưng hôm nay lại đông vui hơn rất nhiều, có Tịch Khải, cô và vài người khác.
Không biết vì sao Tịch Khương tự tin chỉ cần Tịch Ngưng đồng ý đi cùng thì Thương Mộ Nghiêm cũng sẽ đi theo.
Sau một lúc thấy ai cũng đồng ý.
Lúc này Thương Mộ Nghiêm cúi đầu nhìn cô lên tiếng, nhỏ giọng hỏi:’‘Còn em thì sao?’’
Cô kinh ngạc nhìn anh:’‘Em?’’
Ngơ ngác không hiểu vì sao Tịch Khương lại hỏi cô.
Sau đó cô cười cười nhìn ánh mắt của mọi người đều đang nhìn mình, giống như không ngờ cô lại từ chối, cô lắc đầu:’‘Không ạ. Mọi người đi ăn đi.’’
Tịch Khương nhíu mày:’‘Làm sao thế?’’
Tịch Ngưng xấu hổ nói:’‘Em không thích ăn liên hoan gì đó đâu, mọi người đi đi. Buổi chiều em còn đến trường nữa.’’
Tịch Khương im lặng một lúc:’‘Thế à. Vậy tụi anh đi trước nhá?’’
Cô cười tươi gật đầu:’‘Vâng.’’
…
Thấy mọi người đều đã đi hết, thế nhưng Thương Mộ Nghiêm vẫn không bước theo bọn họ, cô ngẩng đầu nhìn anh, hỏi:’‘Tại sao anh không đi cùng mọi người đi?’’
‘‘Vậy tại sao em lại không đi?’’
Cô im lặng, sau đó thấp giọng nói thật.
‘‘Bọn anh là bạn bằng tuổi nhau, có thêm em không thoải mái đâu, không có em có lẽ các anh sẽ ăn uống vui vẻ hơn. Dù sau cũng đã tốt nghiệp rồi…’’
‘‘Với cả…’’
Cô nhìn chiếc xe màu đen ở phía đối diện, vẩy tay chào Cố Quyền bên trong xe.
‘‘Nếu anh không muốn ăn cùng mọi người thì đi ăn chung với anh Cố Quyền đi, em nghe nói anh ấy sắp ra nước ngoài rồi. Anh và anh ấy cũng nên dành thời gian nói chuyện trò chuyện với nhau đi. Chắc chắn hai người có rất nhiều chuyện muốn nói.’’
Đợi đến khi cô thuyết phục được Thương Mộ Nghiêm lên xe, nhìn chiếc xe càng lúc càng xa cô mới thở phào một cái.
Chị Phó An Trình đã rời đi từ trước.
Trong đó dù có anh trai cô nhưng cũng chỉ có một mình cô là nữ.
Một đám con trai ngồi lại với nhau, thì có có thể là cái chủ đề gì chứ? Dù sao cô cũng không thoải mái vì có một mình cô là con gái.
Ngay lúc cô cất bước rời đi, đằng sau có một giọng nữ gọi lại.
‘‘Em gái.’’
Cô không xác định chính xác là có phải giọng nói đó có phải gọi cô hay không, nhưng linh cảm lại cho cô cảm giác là đối phương đang nói chuyện với mình.
Tịch Ngưng quay đầu, xác định chị gái có nhan sắc xinh đẹp trước mặt đang nói chuyện với mình.
Chị ấy mặc một chiếc váy dài liền thân, cao gầy, trên người tỏ ra một khí chất tiểu thư khuê cát chính hiệu, uyển chuyển lại thục nữ, mái tóc đen dài tới lưng được uốn bồng bềnh xoã ra, gương mặt trang điểm cực kì đơn giản, nhưng vẫn toát lên vẻ xinh đẹp rất học thức.
Mũi cao, mắt đẹp, môi đỏ, da trắng.
Thật sự là một cô gái xinh đẹp…
Chị ta nhìn cô rồi cong môi cười, dáng vẻ xinh đẹp tựa như hoa, dịu dàng nói:’‘Chị sẽ nói thân phận của mình, chị có thể mời em uống một tách cà phê được không?’’ Chị gái đó có vẻ rất thận trọng và lo lắng nhìn cô.
Tịch Ngưng im lặng nhìn chị gái trước mặt, khẽ nhíu mày lại, trong lòng…dâng lên một sự bất an chưa từng có.
/191
|