Thương Mộ Nghiêm không đáp, nhưng một lát sau cả gương mặt anh đều nóng hết cả lên, như sắp bốc hoả.
‘‘Ăn đi.’’ Anh không tiếp tục nói, nghiêm túc cúi đầu ăn.
Tịch Ngưng nhìn anh mà không nhịn được mà cười một cái, gần đây cô phát hiện ra một điều khá thú vị, là anh rất dễ ngượng ngùng và khi ngại vành tai sẽ đỏ lên, gương mặt thì lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng biểu cảm lại lúng túng không tự nhiên, nhìn tổng thể anh như chú thỏ bị người khác bắt nạt vậy.
Trông rất rất đáng yêu!
Mặc dù anh lại không thích bị cô trêu chọc…
Đúng lúc này bên bàn gần chỗ họ ngồi có một nhóm người đi tới ngồi xuống bàn, giơ tay muốn gọi món.
Tịch Ngưng không quan tâm mấy đến xung quanh, nuốt mì trong miệng xuống rồi nhìn anh dịu dàng hỏi:’‘Anh Mộ Nghiêm, mai anh về lại Thành Châu hả?’’
‘‘Vẫn chưa.’’
‘‘Chẳng phải ông nói anh nên tranh thủ về sớm sao?’’
Thương Mộ Nghiêm ngẩng đầu nhìn cô, hơi nhíu mày:’‘Đuổi à?’’
Tịch Ngưng ngay lập tức lắc đầu, cô vội nói:’‘Không có, em hỏi cho an tâm hơn thôi. Em muốn mai đưa anh đi đến một quán ăn khác, chỗ này cũng ngon lắm.’’
Nhắc đến đồ ăn thì trong mắt cô luôn ngập tràn ra ánh sáng lấp lánh, Thương Mộ Nghiêm nghe thế bất giác nhìn xuống tô mì cô còn ăn dang dở, thuận miệng hỏi:’‘Ăn đồ bên ngoài quá nhiều sẽ không tốt.’’
Tịch Ngưng gật đầu:’‘Em biết.’’
Thương Mộ Nghiêm nhìn cô.
Gương mặt cô lại buồn bã chứa sự đau đớn, cô ôm tim nhìn anh:’‘Nhưng mà giờ em buồn lắm, bị bạn bè hại, em phải bù đắp cho bản thân chứ, em tổn thương lắm, phải ăn mới hết được.’’
Anh cong môi.
‘‘Tịch Ngưng, em có bao giờ ăn ít à? Còn đói nữa không? Anh gọi thêm một phần cho em?’’
Anh nhìn nét diễn giả dối như thật của cô lại không khỏi buồn cười, cũng nhếch môi mà cười một cái.
Tịch Ngưng không tin được nhìn anh:’‘Anh Mộ Nghiêm, em bị tổn thương anh rất vui sao? Anh còn cười em nữa?’’
‘‘Không cười.’’
Một người bên bàn bên kia nghe cái tên Tịch Ngưng không tự chủ mà ngước đầu nhìn lên, gương mặt của người con gái buổi sáng lại trùng hợp xuất hiện ngay trước mắt Tưởng Huyên.
Chưa hết kinh ngạc lại nhìn thấy sự dịu dàng và ngọt ngào trong mắt cô.
Tối nay Tịch Ngưng ăn mặc rất đơn giản, quần jean và áo phông xám, mái tóc ngắn buông thả dưới bờ vai của cô. Lần đầu tiên Tưởng Huyên gặp cô là dáng vẻ của cô nữ sinh, bây giờ khi cô mặc quần áo khác lại rất ra dáng của một thiếu nữ ngọt ngào tuổi đôi mươi.
Cô xinh đẹp lại có nét quyến rũ mị hoặc mê người, càng nhìn càng khiến đối phương dễ bị hút vào. Tâm tư Tưởng Huyên sáng giờ cứ không tập trung mà luôn suy nghĩ đến gương mặt đó, ảnh hưởng đến anh ta cả một ngày trời.
Nương theo ánh mắt có ý cười của cô, anh ta liếc nhìn sang chàng trai phía đối diện cô.
Chàng trai đó có gương mặt góc cạnh gần như hoàn hảo, hàng mi dài khẽ chớp, chiếc mũi cao thẳng, ánh mắt ảm đạm và trầm ổn, xương quai hàm mạnh mẽ càng làm tôn lên sự trưởng thành toát ra từ người anh.
Đang trong lúc thất thần nhìn Tịch Ngưng, đột nhiên chàng trai đó hướng ánh mắt về phía Tưởng Huyên, vẻ mặt của người đàn ông lạnh lẽo, ánh mắt tối tăm sắc bén trắng trợn nhìn Tưởng Huyên.
Trong đôi mắt, có sự thù địch rất dễ nhận ra.
Hai người đàn ông giao chiến ánh mắt trên không trung, cuối cùng là Thương Mộ Nghiêm rời mắt trước, lý do là vì Tịch Ngưng gọi tên anh.
Thương Mộ Nghiêm nhìn cô:’‘Sao vậy?’’
Tịch Ngưng quan tâm hỏi:’‘Sao anh không ăn? Không hợp khẩu vị anh sao?’’
‘‘Không phải.’’
Tịch Ngưng khó hiểu đưa mắt nhìn qua hướng khi nãy anh nhìn, đúng lúc này ánh mắt của Tịch Ngưng và Tưởng Huyên chạm vào nhau.
Thoáng cái, sống lưng Tưởng Huyên đột nhiên căng thẳng như bị điểm huyệt. Nhưng trái lại với vẻ khẩn trương của anh ta, cô gái chỉ nhìn anh ta cười đềm đạm một coi như chào hỏi, xem như không có chuyện gì mà lại tiếp tục cúi đầu ăn đồ ăn của mình.
Thương Mộ Nghiêm lẳng lặng nhìn cô chào hỏi Tưởng Huyên, từ đầu đến cuối anh vẫn nhìn chằm chằm cô, im lặng không nói gì.
Tịch Ngưng khi nhìn thấy Tưởng Huyên cũng không có quá nhiều sự kinh ngạc, chỉ là một người bản thân gặp qua một lần, cô không có quá nhiều sự tò mò về người đàn ông đó, nên sự ngạc nhiên, một tia vui mừng đều không có.
Nhưng không biết trong lòng thế nào, Tưởng Huyên lại thấy có chút khó chịu, trái ngược với vẻ ngoài bình tĩnh của cô, trong mắt anh ta mơ hồ xuất hiện tia mất mát khó phát hiện.
Nhưng, chính cái sự mất mát tưởng chừng không ai nhận ra đó ——— Thương Mộ Nghiêm vừa nhìn đã biết anh ta đang có suy nghĩ gì.
Người đàn ông đó thích Tịch Ngưng.
Nhưng khi Thương Mộ Nghiêm nhíu mày nhìn xuống Tịch Ngưng, lại phát hiện cô nhóc nào đó đang lén lút lấy một miếng bò từ trong tô mì của anh ra. Bộ dáng vừa cẩn thận vừa hoàn hảo.
Khi đặt miếng bò an toàn vào trong tô mình, Tịch Ngưng vui vẻ nhìn lên anh. Nụ cười đắc ý đột nhiên cứng đờ.
Thương Mộ Nghiêm động đũa chủ động gắp cho cô thêm vài miếng thịt, anh trầm giọng hỏi:’‘Còn muốn ăn thêm không?’’
Tịch Ngưng cứng đờ mở to mắt nhìn hành động đó của anh, cổ họng khô khốc như thiếu nước, không thể tin được Thương Mộ Nghiêm chủ động, chủ động gắp đồ ăn cho cô!
Trong lòng cô như nở hoa, cúi đầu che đi cảm giác sung sướng vui vẻ này, trái tim điên cuồng đập loạn.
Cô kiềm chế ý cười lắc đầu:’‘Em no rồi.’’
‘‘No rồi?’’ Anh nhíu mày trầm giọng, ‘‘Mới đây đã no?’’
Tịch Ngưng gật đầu
Trong đầu cô lại nảy ra một suy nghĩ, kéo ghế rồi ngồi bên cạnh anh, lấy lòng mà ôm lấy cánh tay anh lắc nhẹ:’‘A Nghiêm, em muốn đi thuỷ cung.’’
Chất giọng cô đã có sẵn sự ngọt ngào và dễ nghe, khi làm nũng âm cuối lại kéo dài ra, tạo ra một loại cảm xúc đáng yêu vô cùng.
Thương Mộ Nghiêm cúi đầu nhìn cô, khoé môi vô thức cong lên.
Sau đó anh nhướng mày hướng đôi mắt lạnh câm nhìn Tưởng Huyên bên kia.
Chân mày anh hơi nhếch lên có chút kiêu ngạo và đắc ý vui vẻ.
‘‘Ăn đi.’’ Anh không tiếp tục nói, nghiêm túc cúi đầu ăn.
Tịch Ngưng nhìn anh mà không nhịn được mà cười một cái, gần đây cô phát hiện ra một điều khá thú vị, là anh rất dễ ngượng ngùng và khi ngại vành tai sẽ đỏ lên, gương mặt thì lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng biểu cảm lại lúng túng không tự nhiên, nhìn tổng thể anh như chú thỏ bị người khác bắt nạt vậy.
Trông rất rất đáng yêu!
Mặc dù anh lại không thích bị cô trêu chọc…
Đúng lúc này bên bàn gần chỗ họ ngồi có một nhóm người đi tới ngồi xuống bàn, giơ tay muốn gọi món.
Tịch Ngưng không quan tâm mấy đến xung quanh, nuốt mì trong miệng xuống rồi nhìn anh dịu dàng hỏi:’‘Anh Mộ Nghiêm, mai anh về lại Thành Châu hả?’’
‘‘Vẫn chưa.’’
‘‘Chẳng phải ông nói anh nên tranh thủ về sớm sao?’’
Thương Mộ Nghiêm ngẩng đầu nhìn cô, hơi nhíu mày:’‘Đuổi à?’’
Tịch Ngưng ngay lập tức lắc đầu, cô vội nói:’‘Không có, em hỏi cho an tâm hơn thôi. Em muốn mai đưa anh đi đến một quán ăn khác, chỗ này cũng ngon lắm.’’
Nhắc đến đồ ăn thì trong mắt cô luôn ngập tràn ra ánh sáng lấp lánh, Thương Mộ Nghiêm nghe thế bất giác nhìn xuống tô mì cô còn ăn dang dở, thuận miệng hỏi:’‘Ăn đồ bên ngoài quá nhiều sẽ không tốt.’’
Tịch Ngưng gật đầu:’‘Em biết.’’
Thương Mộ Nghiêm nhìn cô.
Gương mặt cô lại buồn bã chứa sự đau đớn, cô ôm tim nhìn anh:’‘Nhưng mà giờ em buồn lắm, bị bạn bè hại, em phải bù đắp cho bản thân chứ, em tổn thương lắm, phải ăn mới hết được.’’
Anh cong môi.
‘‘Tịch Ngưng, em có bao giờ ăn ít à? Còn đói nữa không? Anh gọi thêm một phần cho em?’’
Anh nhìn nét diễn giả dối như thật của cô lại không khỏi buồn cười, cũng nhếch môi mà cười một cái.
Tịch Ngưng không tin được nhìn anh:’‘Anh Mộ Nghiêm, em bị tổn thương anh rất vui sao? Anh còn cười em nữa?’’
‘‘Không cười.’’
Một người bên bàn bên kia nghe cái tên Tịch Ngưng không tự chủ mà ngước đầu nhìn lên, gương mặt của người con gái buổi sáng lại trùng hợp xuất hiện ngay trước mắt Tưởng Huyên.
Chưa hết kinh ngạc lại nhìn thấy sự dịu dàng và ngọt ngào trong mắt cô.
Tối nay Tịch Ngưng ăn mặc rất đơn giản, quần jean và áo phông xám, mái tóc ngắn buông thả dưới bờ vai của cô. Lần đầu tiên Tưởng Huyên gặp cô là dáng vẻ của cô nữ sinh, bây giờ khi cô mặc quần áo khác lại rất ra dáng của một thiếu nữ ngọt ngào tuổi đôi mươi.
Cô xinh đẹp lại có nét quyến rũ mị hoặc mê người, càng nhìn càng khiến đối phương dễ bị hút vào. Tâm tư Tưởng Huyên sáng giờ cứ không tập trung mà luôn suy nghĩ đến gương mặt đó, ảnh hưởng đến anh ta cả một ngày trời.
Nương theo ánh mắt có ý cười của cô, anh ta liếc nhìn sang chàng trai phía đối diện cô.
Chàng trai đó có gương mặt góc cạnh gần như hoàn hảo, hàng mi dài khẽ chớp, chiếc mũi cao thẳng, ánh mắt ảm đạm và trầm ổn, xương quai hàm mạnh mẽ càng làm tôn lên sự trưởng thành toát ra từ người anh.
Đang trong lúc thất thần nhìn Tịch Ngưng, đột nhiên chàng trai đó hướng ánh mắt về phía Tưởng Huyên, vẻ mặt của người đàn ông lạnh lẽo, ánh mắt tối tăm sắc bén trắng trợn nhìn Tưởng Huyên.
Trong đôi mắt, có sự thù địch rất dễ nhận ra.
Hai người đàn ông giao chiến ánh mắt trên không trung, cuối cùng là Thương Mộ Nghiêm rời mắt trước, lý do là vì Tịch Ngưng gọi tên anh.
Thương Mộ Nghiêm nhìn cô:’‘Sao vậy?’’
Tịch Ngưng quan tâm hỏi:’‘Sao anh không ăn? Không hợp khẩu vị anh sao?’’
‘‘Không phải.’’
Tịch Ngưng khó hiểu đưa mắt nhìn qua hướng khi nãy anh nhìn, đúng lúc này ánh mắt của Tịch Ngưng và Tưởng Huyên chạm vào nhau.
Thoáng cái, sống lưng Tưởng Huyên đột nhiên căng thẳng như bị điểm huyệt. Nhưng trái lại với vẻ khẩn trương của anh ta, cô gái chỉ nhìn anh ta cười đềm đạm một coi như chào hỏi, xem như không có chuyện gì mà lại tiếp tục cúi đầu ăn đồ ăn của mình.
Thương Mộ Nghiêm lẳng lặng nhìn cô chào hỏi Tưởng Huyên, từ đầu đến cuối anh vẫn nhìn chằm chằm cô, im lặng không nói gì.
Tịch Ngưng khi nhìn thấy Tưởng Huyên cũng không có quá nhiều sự kinh ngạc, chỉ là một người bản thân gặp qua một lần, cô không có quá nhiều sự tò mò về người đàn ông đó, nên sự ngạc nhiên, một tia vui mừng đều không có.
Nhưng không biết trong lòng thế nào, Tưởng Huyên lại thấy có chút khó chịu, trái ngược với vẻ ngoài bình tĩnh của cô, trong mắt anh ta mơ hồ xuất hiện tia mất mát khó phát hiện.
Nhưng, chính cái sự mất mát tưởng chừng không ai nhận ra đó ——— Thương Mộ Nghiêm vừa nhìn đã biết anh ta đang có suy nghĩ gì.
Người đàn ông đó thích Tịch Ngưng.
Nhưng khi Thương Mộ Nghiêm nhíu mày nhìn xuống Tịch Ngưng, lại phát hiện cô nhóc nào đó đang lén lút lấy một miếng bò từ trong tô mì của anh ra. Bộ dáng vừa cẩn thận vừa hoàn hảo.
Khi đặt miếng bò an toàn vào trong tô mình, Tịch Ngưng vui vẻ nhìn lên anh. Nụ cười đắc ý đột nhiên cứng đờ.
Thương Mộ Nghiêm động đũa chủ động gắp cho cô thêm vài miếng thịt, anh trầm giọng hỏi:’‘Còn muốn ăn thêm không?’’
Tịch Ngưng cứng đờ mở to mắt nhìn hành động đó của anh, cổ họng khô khốc như thiếu nước, không thể tin được Thương Mộ Nghiêm chủ động, chủ động gắp đồ ăn cho cô!
Trong lòng cô như nở hoa, cúi đầu che đi cảm giác sung sướng vui vẻ này, trái tim điên cuồng đập loạn.
Cô kiềm chế ý cười lắc đầu:’‘Em no rồi.’’
‘‘No rồi?’’ Anh nhíu mày trầm giọng, ‘‘Mới đây đã no?’’
Tịch Ngưng gật đầu
Trong đầu cô lại nảy ra một suy nghĩ, kéo ghế rồi ngồi bên cạnh anh, lấy lòng mà ôm lấy cánh tay anh lắc nhẹ:’‘A Nghiêm, em muốn đi thuỷ cung.’’
Chất giọng cô đã có sẵn sự ngọt ngào và dễ nghe, khi làm nũng âm cuối lại kéo dài ra, tạo ra một loại cảm xúc đáng yêu vô cùng.
Thương Mộ Nghiêm cúi đầu nhìn cô, khoé môi vô thức cong lên.
Sau đó anh nhướng mày hướng đôi mắt lạnh câm nhìn Tưởng Huyên bên kia.
Chân mày anh hơi nhếch lên có chút kiêu ngạo và đắc ý vui vẻ.
/191
|