Từ trước đến nay, ngoại trừ Cố Quyền ra thì Tịch Ngưng là người đầu tiên dám trêu chọc anh như thế này.
Nhưng anh lại không thể làm gì khác, anh cảm thấy, tất cả sự kiên nhẫn của mình đều đặt hết lên người Tịch Ngưng, anh chưa từng dỗ dành ai, cảm thấy nước mắt chính là sự yếu đuối, là sự phiền phức lớn nhất, những người đứng được trước mặt anh mà khóc chắc chắn không có lần thứ hai lặp lại, bởi vì Thương Mộ Nghiêm thật sự sẽ dùng lời lẽ tàn nhẫn mà cảnh cáo họ.
Anh sẽ lạnh lùng nói:’‘Muốn khóc thì cút chỗ khác, đừng làm phiền tôi.’’
Nhưng đến khi gặp được cô, thấy cô khóc lồng ngực anh đã nhói lên một cái, cảm giác như có bàn tay vô hình nào đó bóp chặt lấy trái tim anh. Anh lần đầu tiên biết đối xử dịu dàng trước một người đang khóc, sẽ vì một người mà lau nước mắt cho họ, cũng không chê người đó yếu đuối, càng không chê người đó gây phiền phức.
Người đó là Tịch Ngưng.
Từ sau lần Tịch Ngưng đến Thành phố Thành Châu thấy vết thương trên mặt anh, cảm xúc nơi con tim đã rung động mãnh liệt tới mức anh thật sự phát hiện.
Anh của trước đó tâm tư vô cùng phức tạp, vừa xem cô là một đứa em gái lại không muốn xem cô là em gái. Cảm xúc hỗn loạn đó Cố Quyền đã nhạy bén phát hiện.
Nài nỉ nửa ngày trời Thương Mộ Nghiêm mới nói cho anh ta biết mọi chuyện. Cố Quyền kinh ngạc một lúc, cất giọng không thể tin được:’‘Cây vạn tuế như cậu cuối cùng cũng chịu nở hoa rồi?’’
Khi đó Thương Mộ Nghiêm không hiểu, nhíu mày nhìn.
Cố Quyền kiềm lại ý cười trên môi mình, đưa ra câu hỏi để Thương Mộ Nghiêm tự hiểu vấn đề.
Đây là chuyện rất cần anh hiểu chứ không đơn giản là nói suông, bởi Thương Mộ Nghiêm là người sống ở một gia đình thiếu tình cảm, để cho một người như thế nhận ra tình cảm của mình là không phải việc dễ, vẫn là phải để anh tự mình hiểu ra, khi đó anh sẽ có đáp án cho riêng mình.
‘‘Cậu đối với Tịch Ngưng là cảm giác gì?’’
Đây cũng là câu hỏi của Thương Mộ Nghiêm, anh nhíu mày trầm giọng:’‘Tôi không biết.’’
‘‘Vậy khi cậu gặp con nhóc đó, trong lòng cậu như thế nào? Có phiền phức không?’’
‘‘Không phiền.’’
‘‘Lúc cậu kể chuyện bản thân cho em ấy nghe, trong lòng cậu có khó chịu không? Hay là dễ chịu?’’
‘‘Không khó chịu, có chút thoải mái.’’
‘‘Nếu một ngày, Tịch Ngưng giới thiệu bạn trai trước mặt cậu, cậu sẽ như thế nào?’’
Thương Mộ Nghiêm thoáng sững sờ.
‘‘Tôi hỏi cậu, nếu sau này bạn trai Tịch Ngưng là người khác, cậu sẽ làm gì?’’
‘‘Em ấy sẽ không.’’ Đôi con ngươi đen nhánh nói ra lời chắc chắn.
Khoé môi Cố Quyền chậm rãi cong lên.
‘‘Tịch Ngưng nếu thật sự tỏ tình cậu, cậu có đồng ý không?’’
‘’…’’
Cố Quyền đổi sang câu hỏi khác:’‘Cậu có muốn em ấy buồn không? Có từng cảm thấy một cảm xúc kì lạ nào chưa?’’
Anh gật đầu.
‘‘Tịch Ngưng cười nói vui vẻ với người khác, trong lòng khó chịu không?’’
Thương Mộ Nghiêm trầm tư hồi lâu, sau đó lại không phủ nhận câu hỏi của anh ta:’‘Khó chịu.’’
Anh nhớ tới tấm ảnh Tịch Ngưng đặt trên WeChat khi được một chàng trai tổ chức sinh nhật kia. Đôi mắt khẽ tối lại, lời nói phát ra từ khẽ răng:’‘Khi em ấy đăng ảnh người khác, tôi thật sự kiềm chế không được.’’
‘‘Lúc tôi gọi điện cho em ấy, nghe giọng của một người con trai xa lạ từ di động em ấy. Tôi gần như ngay lập tức muốn tìm đến cô ấy.’’
Cố Quyền cười càng tươi hơn, lúc trước anh ấy rất tò mò không biết người con gái như thế nào mới có thể khiến Thương Mộ Nghiêm rung động, nhưng mà bây giờ tự ngẫm lại, anh ấy lúc đó mơ hồ nhất ra cái gì đó.
Cố Quyền thân thiết choàng tay qua cổ anh, tay khác đấm vào ngực anh, ngay vị trí trái tim, hỏi:’‘Biết câu trả lời chưa?’’
‘’…’’
‘‘Là cậu không nhận ra. Thương Vạn Tuế, cậu thích Tịch Ngưng rồi.’’
‘‘Từ khi quen biết cậu cho đến nay tôi chưa từng thấy cậu cư xử như thế với cô gái nào. Trong lòng cậu sớm đã nhận định cô nhóc đó. Chỉ có cậu trước giờ không yêu ai nên khi rung động với con gái người ta mới không phân biệt được nào là thích. Đừng tự lừa dối xem người ta là em gái nhỏ nữa, thích rồi, làm em gái không được đâu.’’ Cố Quyền trêu chọc mà nháy mắt.
Thương Mộ Nghiêm trầm tư một lúc, trong lòng như đã rõ ràng một số chuyện, đúng thật là…không thể xem cô là em gái được.
‘‘Tỏ tình đi, nếu không có người khác cướp mất đó ~’’
Thương Mộ Nghiêm sắc bén liếc Cố Quyền một cái
Cố Quyền liếm khoé môi, cười sảng khoái:’‘Tôi nói thật đấy. Tịch Ngưng trong đám cẩu đàn ông chính là một bông hoa xinh đẹp khó tìm. Là người chỉ cần nhìn một lần sẽ khiến đối phương tâm phiền ý loạn, chỉ vài năm nữa thôi sẽ xinh đẹp tới mức cậu phải kinh ngạc. Tôi không doạ cậu đâu, cậu không nhanh chân thì sẽ mất đó.’’
‘‘Đúng không nè, anh Mộ Nghiêm ~’’ Anh ấy bắt chước cách gọi của Tịch Ngưng.
Thương Mộ Nghiêm: ‘’…’’ Vừa nghe, đôi mắt sâu thẳm tối lại.
Và cả cách gọi đó…thật sự quá khó nghe.
‘‘Nghe thật buồn nôn.’’ Anh lạnh nhạt nói.
Thế nhưng Cố Quyền nghe thế cũng chỉ bật cười, trong lòng cũng thầm chúc mừng cậu bạn thân mình thật sự đã để tâm tới một ai đó.
Dù nói là nói thế nhưng Thương Mộ Nghiêm vẫn suy nghĩ đến lời nói của Cố Quyền.
Lại nhớ tới cuộc thi quốc tế cô sắp tham gia, đến lúc đó anh sẽ chủ động trước cô một bước.
Dù sao việc đó vẫn là nên để anh làm.
Kết thúc đoạn hồi tưởng, Tịch Ngưng ngồi trước mặt anh như vệt sáng chói lóa, xinh đẹp đến mức khiến đối phương phải kinh ngạc. Cô đang trong giai đoạn trưởng thành, nhan sắc cô bây giờ vẫn còn sự non nớt và vẻ ngoài đơn thuần của tuổi mười bảy, nhưng chỉ sau vài năm nữa thôi thì cô gái này sẽ còn qua một giai đoạn thật sự lọt xác đó.
Anh không biết dáng vẻ cô của lúc đó còn xinh đẹp, diễm lệ đến nhường nào.
Cuối cùng Thương Mộ Nghiêm chở cô đến quán lẩu hôm qua, may mắn là tối hôm qua cô đậu xe ở một cửa hàng gửi xe gần đó nên mới không bị xử phạt vì đậu lung tung thế này. Tịch Ngưng chào tạm biệt anh rồi cũng vào bên trong lấy xe.
Họ chào tạm biệt nhau ở một ngả rẽ khác, Tịch Ngưng tăng tốc phóng xe về lại Tịch Gia.
Trở lại dinh thự, khi cô bước vào phòng khách thì đã có thêm một nhân vật mới.
Nhưng anh lại không thể làm gì khác, anh cảm thấy, tất cả sự kiên nhẫn của mình đều đặt hết lên người Tịch Ngưng, anh chưa từng dỗ dành ai, cảm thấy nước mắt chính là sự yếu đuối, là sự phiền phức lớn nhất, những người đứng được trước mặt anh mà khóc chắc chắn không có lần thứ hai lặp lại, bởi vì Thương Mộ Nghiêm thật sự sẽ dùng lời lẽ tàn nhẫn mà cảnh cáo họ.
Anh sẽ lạnh lùng nói:’‘Muốn khóc thì cút chỗ khác, đừng làm phiền tôi.’’
Nhưng đến khi gặp được cô, thấy cô khóc lồng ngực anh đã nhói lên một cái, cảm giác như có bàn tay vô hình nào đó bóp chặt lấy trái tim anh. Anh lần đầu tiên biết đối xử dịu dàng trước một người đang khóc, sẽ vì một người mà lau nước mắt cho họ, cũng không chê người đó yếu đuối, càng không chê người đó gây phiền phức.
Người đó là Tịch Ngưng.
Từ sau lần Tịch Ngưng đến Thành phố Thành Châu thấy vết thương trên mặt anh, cảm xúc nơi con tim đã rung động mãnh liệt tới mức anh thật sự phát hiện.
Anh của trước đó tâm tư vô cùng phức tạp, vừa xem cô là một đứa em gái lại không muốn xem cô là em gái. Cảm xúc hỗn loạn đó Cố Quyền đã nhạy bén phát hiện.
Nài nỉ nửa ngày trời Thương Mộ Nghiêm mới nói cho anh ta biết mọi chuyện. Cố Quyền kinh ngạc một lúc, cất giọng không thể tin được:’‘Cây vạn tuế như cậu cuối cùng cũng chịu nở hoa rồi?’’
Khi đó Thương Mộ Nghiêm không hiểu, nhíu mày nhìn.
Cố Quyền kiềm lại ý cười trên môi mình, đưa ra câu hỏi để Thương Mộ Nghiêm tự hiểu vấn đề.
Đây là chuyện rất cần anh hiểu chứ không đơn giản là nói suông, bởi Thương Mộ Nghiêm là người sống ở một gia đình thiếu tình cảm, để cho một người như thế nhận ra tình cảm của mình là không phải việc dễ, vẫn là phải để anh tự mình hiểu ra, khi đó anh sẽ có đáp án cho riêng mình.
‘‘Cậu đối với Tịch Ngưng là cảm giác gì?’’
Đây cũng là câu hỏi của Thương Mộ Nghiêm, anh nhíu mày trầm giọng:’‘Tôi không biết.’’
‘‘Vậy khi cậu gặp con nhóc đó, trong lòng cậu như thế nào? Có phiền phức không?’’
‘‘Không phiền.’’
‘‘Lúc cậu kể chuyện bản thân cho em ấy nghe, trong lòng cậu có khó chịu không? Hay là dễ chịu?’’
‘‘Không khó chịu, có chút thoải mái.’’
‘‘Nếu một ngày, Tịch Ngưng giới thiệu bạn trai trước mặt cậu, cậu sẽ như thế nào?’’
Thương Mộ Nghiêm thoáng sững sờ.
‘‘Tôi hỏi cậu, nếu sau này bạn trai Tịch Ngưng là người khác, cậu sẽ làm gì?’’
‘‘Em ấy sẽ không.’’ Đôi con ngươi đen nhánh nói ra lời chắc chắn.
Khoé môi Cố Quyền chậm rãi cong lên.
‘‘Tịch Ngưng nếu thật sự tỏ tình cậu, cậu có đồng ý không?’’
‘’…’’
Cố Quyền đổi sang câu hỏi khác:’‘Cậu có muốn em ấy buồn không? Có từng cảm thấy một cảm xúc kì lạ nào chưa?’’
Anh gật đầu.
‘‘Tịch Ngưng cười nói vui vẻ với người khác, trong lòng khó chịu không?’’
Thương Mộ Nghiêm trầm tư hồi lâu, sau đó lại không phủ nhận câu hỏi của anh ta:’‘Khó chịu.’’
Anh nhớ tới tấm ảnh Tịch Ngưng đặt trên WeChat khi được một chàng trai tổ chức sinh nhật kia. Đôi mắt khẽ tối lại, lời nói phát ra từ khẽ răng:’‘Khi em ấy đăng ảnh người khác, tôi thật sự kiềm chế không được.’’
‘‘Lúc tôi gọi điện cho em ấy, nghe giọng của một người con trai xa lạ từ di động em ấy. Tôi gần như ngay lập tức muốn tìm đến cô ấy.’’
Cố Quyền cười càng tươi hơn, lúc trước anh ấy rất tò mò không biết người con gái như thế nào mới có thể khiến Thương Mộ Nghiêm rung động, nhưng mà bây giờ tự ngẫm lại, anh ấy lúc đó mơ hồ nhất ra cái gì đó.
Cố Quyền thân thiết choàng tay qua cổ anh, tay khác đấm vào ngực anh, ngay vị trí trái tim, hỏi:’‘Biết câu trả lời chưa?’’
‘’…’’
‘‘Là cậu không nhận ra. Thương Vạn Tuế, cậu thích Tịch Ngưng rồi.’’
‘‘Từ khi quen biết cậu cho đến nay tôi chưa từng thấy cậu cư xử như thế với cô gái nào. Trong lòng cậu sớm đã nhận định cô nhóc đó. Chỉ có cậu trước giờ không yêu ai nên khi rung động với con gái người ta mới không phân biệt được nào là thích. Đừng tự lừa dối xem người ta là em gái nhỏ nữa, thích rồi, làm em gái không được đâu.’’ Cố Quyền trêu chọc mà nháy mắt.
Thương Mộ Nghiêm trầm tư một lúc, trong lòng như đã rõ ràng một số chuyện, đúng thật là…không thể xem cô là em gái được.
‘‘Tỏ tình đi, nếu không có người khác cướp mất đó ~’’
Thương Mộ Nghiêm sắc bén liếc Cố Quyền một cái
Cố Quyền liếm khoé môi, cười sảng khoái:’‘Tôi nói thật đấy. Tịch Ngưng trong đám cẩu đàn ông chính là một bông hoa xinh đẹp khó tìm. Là người chỉ cần nhìn một lần sẽ khiến đối phương tâm phiền ý loạn, chỉ vài năm nữa thôi sẽ xinh đẹp tới mức cậu phải kinh ngạc. Tôi không doạ cậu đâu, cậu không nhanh chân thì sẽ mất đó.’’
‘‘Đúng không nè, anh Mộ Nghiêm ~’’ Anh ấy bắt chước cách gọi của Tịch Ngưng.
Thương Mộ Nghiêm: ‘’…’’ Vừa nghe, đôi mắt sâu thẳm tối lại.
Và cả cách gọi đó…thật sự quá khó nghe.
‘‘Nghe thật buồn nôn.’’ Anh lạnh nhạt nói.
Thế nhưng Cố Quyền nghe thế cũng chỉ bật cười, trong lòng cũng thầm chúc mừng cậu bạn thân mình thật sự đã để tâm tới một ai đó.
Dù nói là nói thế nhưng Thương Mộ Nghiêm vẫn suy nghĩ đến lời nói của Cố Quyền.
Lại nhớ tới cuộc thi quốc tế cô sắp tham gia, đến lúc đó anh sẽ chủ động trước cô một bước.
Dù sao việc đó vẫn là nên để anh làm.
Kết thúc đoạn hồi tưởng, Tịch Ngưng ngồi trước mặt anh như vệt sáng chói lóa, xinh đẹp đến mức khiến đối phương phải kinh ngạc. Cô đang trong giai đoạn trưởng thành, nhan sắc cô bây giờ vẫn còn sự non nớt và vẻ ngoài đơn thuần của tuổi mười bảy, nhưng chỉ sau vài năm nữa thôi thì cô gái này sẽ còn qua một giai đoạn thật sự lọt xác đó.
Anh không biết dáng vẻ cô của lúc đó còn xinh đẹp, diễm lệ đến nhường nào.
Cuối cùng Thương Mộ Nghiêm chở cô đến quán lẩu hôm qua, may mắn là tối hôm qua cô đậu xe ở một cửa hàng gửi xe gần đó nên mới không bị xử phạt vì đậu lung tung thế này. Tịch Ngưng chào tạm biệt anh rồi cũng vào bên trong lấy xe.
Họ chào tạm biệt nhau ở một ngả rẽ khác, Tịch Ngưng tăng tốc phóng xe về lại Tịch Gia.
Trở lại dinh thự, khi cô bước vào phòng khách thì đã có thêm một nhân vật mới.
/191
|