Sau khi Thương Mộ Nghiêm trở về nhà liền bước lên phòng ném vài bộ đồ từ trong tủ quần áo ra.
Tần Quyết đi theo anh, nét mặt trước đó còn bình thường nhưng khi thấy anh thu xếp đồ đạc lại tá hoả lên:’‘Mộ Nghiêm cậu…cậu làm cái gì vậy?’’
Thương Mộ Nghiêm lạnh lùng nói:’‘Cậu cũng chuẩn bị đồ đạc đi, đặt vé máy bay rồi trở về Thành Châu.’’
Tần Quyết sắc mặt trầm xuống:’‘Rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi lật đật đến đây vì cậu thế mà chưa ăn cùng nhau bữa nào mà cậu lại đuổi tôi về rồi sao? Tôi với cậu là anh em của nhau đấy!’’
Mộ Nghiêm ảm đạm nhìn Tần Quyết, bình tĩnh đáp:’‘Lần sau tôi sẽ bù một bữa khác.’’
Tần Quyết hít sâu một hơi, vuốt mặt kiềm chế nói:’‘Mộ Nghiêm, rốt cuộc cậu đi đâu?’’
‘’…Biển.’’
‘‘Biển? Cậu muốn đi biển??’’ Gương mặt Tần Quyết như bị đần ra, nhăn mặt kích động lên:’‘Không phải chứ, cậu mà cũng có nhã hứng đi biển sao?’’
Tần Quyết bước vào trong phòng, tuỳ hứng mà ngồi trên giường của Thương Mộ Nghiêm. Ánh mắt Thương Mộ Nghiêm sắc bén nhìn Tần Quyết, lại nhìn mép giường vốn ngăn ngay chỉnh tề lại có vết nhăn lớn, chân mày anh cau chặt lại, sau đó lại tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Vài giây sau anh ta kinh ngạc hắng giọng:’‘Đi với con bé đó?’’
Thương Mộ Nghiêm khẽ dừng động tác, cũng không thấy anh phủ nhận, tròng mắt Tần Quyết nhìn tấm lưng anh mở ra hết cỡ, giọng nói đầy ngạc nhiên không thể tin nổi:’‘Không phải chứ…Cậu thật sự…’’
‘‘Mộ Nghiêm, cậu thích con gái nhà người ta sao?’’
Anh nhíu mày:’‘Bớt nhiều chuyện.’’
Độ cong trên khuôn môi Tần Quyết cong lên thật cao:’‘Là sinh viên năm mấy? Ngành nào vậy?’’
Sau đó thâm ý mà bổ sung thêm:’‘Cậu thích người ta từ bao lâu rồi?’’
‘’…’’
Thương Mộ Nghiêm dù không chịu thừa nhận nhưng anh ta có thể đoán được phân nửa tâm tư của anh.
Thương Mộ Nghiêm thật sự thích Tịch Ngưng.
Cái loại ánh mắt đó cũng là lần đầu Tần Quyết nhìn qua, kinh ngạc lại có chút hoảng hốt.
Thương Mộ Nghiêm là người rất khó có thể bắt chuyện, đặt biệt là nói chuyện cùng con gái anh sẽ rất ít khi có kiên nhẫn. Một là sẽ đạm bạc nói vài câu, hai là trực tiếp rời đi.
Thế nhưng anh cũng có lúc lại không lạnh không nhạt mà bình thản đứng bên cạnh một người con gái, thái độ của anh dù vẫn lạnh nhạt như thường nhưng Tần Quyết nhìn ra anh đối với cô nhóc Tịch Ngưng đó rõ ràng rất có tâm tư.
Không phải là Mộ Nghiêm muốn trói bỏ tình cảm của mình mà là đến chính anh cũng chưa thể tự nhận ra tình cảm của mình.
Ánh mắt dịu dàng đó là sự bộc phát trong vô thức, có lẽ chính Mộ Nghiêm chưa chưa từng tự phát hiện ra.
Vì anh đã sống trong bóng tối quá lâu…
Việc thể hiện tình cảm cũng đối với anh thật sự rất khó khăn.
Mọi thứ đều diễn ra trong vô thức, chỉ là Thương Mộ Nghiêm vẫn chưa bị cái gì đó làm cho kích thích mà nhận ra thôi.
Tần Quyết nhìn anh vẫn đang thu xếp lại đồ dùng, nghĩ tới diễn cảnh Tịch Ngưng vì không có được tình cảm của anh mà từ bỏ để quen một người khác, lại nhớ đến tính cách độc chiếm của anh mạnh mẽ đến thế nào…chắc đến khi đó là sẽ có một trận cuồng phong rất dữ dội sẽ diện ra.
Muốn dính vào Thương Mộ Nghiêm thật sự rất dễ, nhưng nếu muốn tách ra chỉ sợ là không thể.
Tần Quyết cười:’‘Thừa nhận đi, tôi biết cậu thích cô nhóc đó rồi.’’
Anh nhàn nhạt liếc Tần Quyết một cái, gương mặt vẫn là sự lạnh lùng, anh gằng giọng nói:’‘Tôi không thích Tịch Ngưng.’’
Tần Quyết hứng thú nhìn anh, nhoẻn miệng cười:’‘Tôi có nói cô nhóc đó là Tịch Ngưng đâu?’’
Thương Mộ Nghiêm:’’…’’
Nói là chiều sẽ lên xe nhưng gần sáu giờ mọi người mới chuẩn bị xuất phát.
Tịch Khương nhìn cô đã chuẩn bị xong xuôi hết, lại thấy cô cầm chìa khoá xe, vội ngăn lại:’‘Ngưng Ngưng không cần đầu, đi cùng xe với tụi anh.’’
Tịch Ngưng nâng mí mắt lên, nhẹ giọng hỏi:’‘Mộ Nghiêm có ngồi chung với xe chúng ta không?’’
‘‘Sao lại không? Cậu ấy chung xe với…’’
Tịch Khương hoảng hốt ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn cô, cứng đờ hỏi:’‘Em có ý với cậu ấy?’’
Tịch Ngưng bỏ chìa khoá xe xuống, mặt không đỏ tim không loạn trả lời:’‘Tụi em chỉ là bạn thôi.’’
Tịch Khương “Ồ” lên một tiếng như hiểu ra, nhưng trên mặt vẫn không có chút biểu cảm gì gọi là tin lời cô nói.
…
Nơi tập trung lại ngay dinh thự Tịch Gia, khi mọi người đều có mặt đông đủ thì cô từ cửa sổ nhìn ra mới có thể thấy những đàn chị mà Tịch Khương đã từng nói, quả nhiên là số lượng cũng không chênh lệch là mấy.
Họ sẽ xuất phát với hai chiếc xe ô tô chỗ, Tịch Ngưng xách balo xuống nhà là vài phút sau.
khi nhìn thấy cô mọi người đều đưa mắt qua, nhiệt tình chào hỏi.
Tịch Ngưng cười điềm đạm rồi chào mọi người, sau đó mỉm cười vẫy tay chào Thương Mộ Nghiêm.
Hôm nay Tịch Ngưng mặc chiếc áo len màu đen với hoạ tiết hình con bướm, một bên vai là kiểu áo trễ bả vai, lộ ra một làn da trắng nõn, bên dưới là chiếc quần jean ống loe ôm đôi chân thon dài của cô, cuối cùng là đôi giày màu trắng.
Bình thường Tịch Ngưng mặc quần áo rộng thoải mái mọi người đều nghĩ cô không quá cao, nhưng khi cô mặc chiếc quần jean ôm từ xương hông xuống đùi lại phát hiện chân Tịch Ngưng thật sự khá dài.
Tuy cô mặc chiếc áo len dài tay rộng rãi nhưng bả vai lại rất mảnh mai, vài đàn chị trong đó thấy Tịch Ngưng xinh xắn lại điềm đạm thật sự rất thích, đi tới giới thiệu tên với Tịch Ngưng.
Tịch Khương chủ động lấy balo từ trên vai cô xuống, không làm phiền để cô cùng bạn bè của mình làm quen với nhau, cẩn thận để balo vào sau đuôi xe, sợ rằng để mạnh một chút thì những mỹ phẩm của cô sẽ bị hư hỏng hết.
Khi mọi người phân chia chỗ ngày thì cô mới biết mình là cô gái duy nhất ngồi xe của Tịch Khương.
Mấy chị gái kia thì lại tiến vào chiếc xe bảy chỗ thứ hai phía sau.
Tịch Khương là người lái, Tịch Khải ngồi kế phụ. Phía sau còn có hai người khác và cô.
Lúc đầu cô định ngồi ghế phó lái nhưng lại nhớ sức khoẻ Tịch Khải không được tốt, ngồi ghế sau Tịch Khải rất dễ khó chịu nên cô đành ngồi hàng ghế sau.
Khi Tịch Ngưng mở cửa ra, ngẩn người mà nhìn chàng thiếu niên, lại đưa mắt nhìn ghế trống bên cạnh.
Thương Mộ Nghiêm liếc nhìn cô một cái.
Tịch Ngưng sau đó nhìn anh rồi cười tươi, vào trong khoang xe ngồi xuống cạnh Thương Mộ Nghiêm, nhẹ đóng cửa xe lại.
Không gian trong xe bị thu hẹp, tiếng động bên ngoài cũng bị ngăn cách từ sau khi cô đóng cửa lại, Mộ Nghiêm mặt vẫn không đổi sắc, không nóng không lạnh mà nhích người vào bên trong nhường cho cô một chút không gian đủ thoái mái.
Bên trong xe có máy điều hoà đang bật và một mùi hương từ gỗ rất dễ chịu, Tịch Khương nhìn mọi người, nói:’‘Xuất phát thôi.’’
Mọi người thích thú mà chủ động bảo Tịch Khải mở nhạc, trong suốt dọc đường đi mọi người cứ nói chuyện rôm rã, lâu lâu thì đàn anh xa lạ ngồi cạnh Thương Mộ Nghiêm sẽ hỏi đến cô, chỉ có duy nhất một người trầm mặc không nói chuyện từ đầu đến cuối chính là Thương Mộ Nghiêm.
Thương Mộ Nghiêm lạnh lùng liếc cô, cùng người khác thì nói cười vui vẻ, còn với anh lại không nói lời nào.
Chiếc quần đen của Thương Mộ Nghiêm như có như không lại chạm vào chân cô, đôi chân thon dài của anh cong lên chiếm gần hết diện tích dưới chân cô, cả dáng người cao lớn ngồi vào trong xe làm Tịch Ngưng có chút ngột ngạt.
Lại như có như không có thể ngửi được mùi hương cỏ thanh mát nhè nhè đặc trưng từ trên người anh, nó như vô tình lại như cố ý mà lấn át đi cái mùi hương gỗ trong xe, bay và mũi cô.
Tịch Ngưng không dám cùng Thương Mộ Nghiêm trò chuyện, vì cô thấy từ kính chiếu hậu trong xe Tịch Khương cứ lẳng lặng quan sát lấy cô mấy lần liên tục.
Tần Quyết đi theo anh, nét mặt trước đó còn bình thường nhưng khi thấy anh thu xếp đồ đạc lại tá hoả lên:’‘Mộ Nghiêm cậu…cậu làm cái gì vậy?’’
Thương Mộ Nghiêm lạnh lùng nói:’‘Cậu cũng chuẩn bị đồ đạc đi, đặt vé máy bay rồi trở về Thành Châu.’’
Tần Quyết sắc mặt trầm xuống:’‘Rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi lật đật đến đây vì cậu thế mà chưa ăn cùng nhau bữa nào mà cậu lại đuổi tôi về rồi sao? Tôi với cậu là anh em của nhau đấy!’’
Mộ Nghiêm ảm đạm nhìn Tần Quyết, bình tĩnh đáp:’‘Lần sau tôi sẽ bù một bữa khác.’’
Tần Quyết hít sâu một hơi, vuốt mặt kiềm chế nói:’‘Mộ Nghiêm, rốt cuộc cậu đi đâu?’’
‘’…Biển.’’
‘‘Biển? Cậu muốn đi biển??’’ Gương mặt Tần Quyết như bị đần ra, nhăn mặt kích động lên:’‘Không phải chứ, cậu mà cũng có nhã hứng đi biển sao?’’
Tần Quyết bước vào trong phòng, tuỳ hứng mà ngồi trên giường của Thương Mộ Nghiêm. Ánh mắt Thương Mộ Nghiêm sắc bén nhìn Tần Quyết, lại nhìn mép giường vốn ngăn ngay chỉnh tề lại có vết nhăn lớn, chân mày anh cau chặt lại, sau đó lại tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Vài giây sau anh ta kinh ngạc hắng giọng:’‘Đi với con bé đó?’’
Thương Mộ Nghiêm khẽ dừng động tác, cũng không thấy anh phủ nhận, tròng mắt Tần Quyết nhìn tấm lưng anh mở ra hết cỡ, giọng nói đầy ngạc nhiên không thể tin nổi:’‘Không phải chứ…Cậu thật sự…’’
‘‘Mộ Nghiêm, cậu thích con gái nhà người ta sao?’’
Anh nhíu mày:’‘Bớt nhiều chuyện.’’
Độ cong trên khuôn môi Tần Quyết cong lên thật cao:’‘Là sinh viên năm mấy? Ngành nào vậy?’’
Sau đó thâm ý mà bổ sung thêm:’‘Cậu thích người ta từ bao lâu rồi?’’
‘’…’’
Thương Mộ Nghiêm dù không chịu thừa nhận nhưng anh ta có thể đoán được phân nửa tâm tư của anh.
Thương Mộ Nghiêm thật sự thích Tịch Ngưng.
Cái loại ánh mắt đó cũng là lần đầu Tần Quyết nhìn qua, kinh ngạc lại có chút hoảng hốt.
Thương Mộ Nghiêm là người rất khó có thể bắt chuyện, đặt biệt là nói chuyện cùng con gái anh sẽ rất ít khi có kiên nhẫn. Một là sẽ đạm bạc nói vài câu, hai là trực tiếp rời đi.
Thế nhưng anh cũng có lúc lại không lạnh không nhạt mà bình thản đứng bên cạnh một người con gái, thái độ của anh dù vẫn lạnh nhạt như thường nhưng Tần Quyết nhìn ra anh đối với cô nhóc Tịch Ngưng đó rõ ràng rất có tâm tư.
Không phải là Mộ Nghiêm muốn trói bỏ tình cảm của mình mà là đến chính anh cũng chưa thể tự nhận ra tình cảm của mình.
Ánh mắt dịu dàng đó là sự bộc phát trong vô thức, có lẽ chính Mộ Nghiêm chưa chưa từng tự phát hiện ra.
Vì anh đã sống trong bóng tối quá lâu…
Việc thể hiện tình cảm cũng đối với anh thật sự rất khó khăn.
Mọi thứ đều diễn ra trong vô thức, chỉ là Thương Mộ Nghiêm vẫn chưa bị cái gì đó làm cho kích thích mà nhận ra thôi.
Tần Quyết nhìn anh vẫn đang thu xếp lại đồ dùng, nghĩ tới diễn cảnh Tịch Ngưng vì không có được tình cảm của anh mà từ bỏ để quen một người khác, lại nhớ đến tính cách độc chiếm của anh mạnh mẽ đến thế nào…chắc đến khi đó là sẽ có một trận cuồng phong rất dữ dội sẽ diện ra.
Muốn dính vào Thương Mộ Nghiêm thật sự rất dễ, nhưng nếu muốn tách ra chỉ sợ là không thể.
Tần Quyết cười:’‘Thừa nhận đi, tôi biết cậu thích cô nhóc đó rồi.’’
Anh nhàn nhạt liếc Tần Quyết một cái, gương mặt vẫn là sự lạnh lùng, anh gằng giọng nói:’‘Tôi không thích Tịch Ngưng.’’
Tần Quyết hứng thú nhìn anh, nhoẻn miệng cười:’‘Tôi có nói cô nhóc đó là Tịch Ngưng đâu?’’
Thương Mộ Nghiêm:’’…’’
Nói là chiều sẽ lên xe nhưng gần sáu giờ mọi người mới chuẩn bị xuất phát.
Tịch Khương nhìn cô đã chuẩn bị xong xuôi hết, lại thấy cô cầm chìa khoá xe, vội ngăn lại:’‘Ngưng Ngưng không cần đầu, đi cùng xe với tụi anh.’’
Tịch Ngưng nâng mí mắt lên, nhẹ giọng hỏi:’‘Mộ Nghiêm có ngồi chung với xe chúng ta không?’’
‘‘Sao lại không? Cậu ấy chung xe với…’’
Tịch Khương hoảng hốt ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn cô, cứng đờ hỏi:’‘Em có ý với cậu ấy?’’
Tịch Ngưng bỏ chìa khoá xe xuống, mặt không đỏ tim không loạn trả lời:’‘Tụi em chỉ là bạn thôi.’’
Tịch Khương “Ồ” lên một tiếng như hiểu ra, nhưng trên mặt vẫn không có chút biểu cảm gì gọi là tin lời cô nói.
…
Nơi tập trung lại ngay dinh thự Tịch Gia, khi mọi người đều có mặt đông đủ thì cô từ cửa sổ nhìn ra mới có thể thấy những đàn chị mà Tịch Khương đã từng nói, quả nhiên là số lượng cũng không chênh lệch là mấy.
Họ sẽ xuất phát với hai chiếc xe ô tô chỗ, Tịch Ngưng xách balo xuống nhà là vài phút sau.
khi nhìn thấy cô mọi người đều đưa mắt qua, nhiệt tình chào hỏi.
Tịch Ngưng cười điềm đạm rồi chào mọi người, sau đó mỉm cười vẫy tay chào Thương Mộ Nghiêm.
Hôm nay Tịch Ngưng mặc chiếc áo len màu đen với hoạ tiết hình con bướm, một bên vai là kiểu áo trễ bả vai, lộ ra một làn da trắng nõn, bên dưới là chiếc quần jean ống loe ôm đôi chân thon dài của cô, cuối cùng là đôi giày màu trắng.
Bình thường Tịch Ngưng mặc quần áo rộng thoải mái mọi người đều nghĩ cô không quá cao, nhưng khi cô mặc chiếc quần jean ôm từ xương hông xuống đùi lại phát hiện chân Tịch Ngưng thật sự khá dài.
Tuy cô mặc chiếc áo len dài tay rộng rãi nhưng bả vai lại rất mảnh mai, vài đàn chị trong đó thấy Tịch Ngưng xinh xắn lại điềm đạm thật sự rất thích, đi tới giới thiệu tên với Tịch Ngưng.
Tịch Khương chủ động lấy balo từ trên vai cô xuống, không làm phiền để cô cùng bạn bè của mình làm quen với nhau, cẩn thận để balo vào sau đuôi xe, sợ rằng để mạnh một chút thì những mỹ phẩm của cô sẽ bị hư hỏng hết.
Khi mọi người phân chia chỗ ngày thì cô mới biết mình là cô gái duy nhất ngồi xe của Tịch Khương.
Mấy chị gái kia thì lại tiến vào chiếc xe bảy chỗ thứ hai phía sau.
Tịch Khương là người lái, Tịch Khải ngồi kế phụ. Phía sau còn có hai người khác và cô.
Lúc đầu cô định ngồi ghế phó lái nhưng lại nhớ sức khoẻ Tịch Khải không được tốt, ngồi ghế sau Tịch Khải rất dễ khó chịu nên cô đành ngồi hàng ghế sau.
Khi Tịch Ngưng mở cửa ra, ngẩn người mà nhìn chàng thiếu niên, lại đưa mắt nhìn ghế trống bên cạnh.
Thương Mộ Nghiêm liếc nhìn cô một cái.
Tịch Ngưng sau đó nhìn anh rồi cười tươi, vào trong khoang xe ngồi xuống cạnh Thương Mộ Nghiêm, nhẹ đóng cửa xe lại.
Không gian trong xe bị thu hẹp, tiếng động bên ngoài cũng bị ngăn cách từ sau khi cô đóng cửa lại, Mộ Nghiêm mặt vẫn không đổi sắc, không nóng không lạnh mà nhích người vào bên trong nhường cho cô một chút không gian đủ thoái mái.
Bên trong xe có máy điều hoà đang bật và một mùi hương từ gỗ rất dễ chịu, Tịch Khương nhìn mọi người, nói:’‘Xuất phát thôi.’’
Mọi người thích thú mà chủ động bảo Tịch Khải mở nhạc, trong suốt dọc đường đi mọi người cứ nói chuyện rôm rã, lâu lâu thì đàn anh xa lạ ngồi cạnh Thương Mộ Nghiêm sẽ hỏi đến cô, chỉ có duy nhất một người trầm mặc không nói chuyện từ đầu đến cuối chính là Thương Mộ Nghiêm.
Thương Mộ Nghiêm lạnh lùng liếc cô, cùng người khác thì nói cười vui vẻ, còn với anh lại không nói lời nào.
Chiếc quần đen của Thương Mộ Nghiêm như có như không lại chạm vào chân cô, đôi chân thon dài của anh cong lên chiếm gần hết diện tích dưới chân cô, cả dáng người cao lớn ngồi vào trong xe làm Tịch Ngưng có chút ngột ngạt.
Lại như có như không có thể ngửi được mùi hương cỏ thanh mát nhè nhè đặc trưng từ trên người anh, nó như vô tình lại như cố ý mà lấn át đi cái mùi hương gỗ trong xe, bay và mũi cô.
Tịch Ngưng không dám cùng Thương Mộ Nghiêm trò chuyện, vì cô thấy từ kính chiếu hậu trong xe Tịch Khương cứ lẳng lặng quan sát lấy cô mấy lần liên tục.
/191
|