Bên ngoài hành lang vô cùng yên tĩnh, Đường Lâm vẫn đứng đợi ở trước phòng số 7, dù cho có thể phòng trong tay nhưng anh ấy vẫn tuân thủ đúng nguyên tắc, không tuỳ tiện mở cửa bước vào.
Đang trong lúc im lặng đứng đợi bất ngờ cửa phòng số 6 được mở ra, theo bản năng anh ấy ngẩng đầu nhìn lên, sờ sững trong thoáng chốc.
Tịch Ngưng bước ra từ cửa phòng số 6 trước mắt Đường Lâm, chưa hết kinh ngạc Đường Lâm lại phát hiện ra một chuyện động trời khác.
Ánh mắt từ từ ngẩng lên, nhìn người đàn ông đứng phía sau lưng cô.
Ánh mắt Thương Mộ Nghiêm cũng nhìn anh ta, mang theo sự lạnh lẽo thù địch nhìn Đường Lâm.
Sắc mặt Tịch Ngưng lúc này có chút ửng đỏ bất thường, ánh mắt cô vẫn luôn cụp xuống che đi sự lúng túng, bối rối trong mắt.
Đường Lâm lẳng lặng nhìn cô, dáng vẻ cô bây giờ có chỗ nào đó hơi khác vài giờ trước.
Từ từ anh ta mới phục hồi lại tinh thần.
Gật đầu chào hỏi Tổng Giám đốc Thương.
Thương Mộ Nghiêm chỉ nhìn không đáp lại, hờ hững cúi đầu nhìn cô.
Khi này cô ngẩng đầu nhìn Đường Lâm, sắc mặt cô bình tĩnh, viền mắt hơi hơi hồng lên, cả gương mặt đều đỏ lên một cách bất thường.
Cô định đóng cửa lại đi đến chỗ Đường Lâm, vừa mới nắm tay vịnh như nhận ra cái gì đó.
Quay đầu nhìn ra phía sau.
Thương Mộ Nghiêm nhận thấy ánh mắt cô, nhàn nhạt cúi đầu xuống, cười nhẹ rồi chỉnh lấy mái tóc cô.
Tịch Ngưng chớp mắt vài cái, sau đó né tránh bàn tay anh,
Sắc mặt cô xem như là bình tĩnh đi đến chỗ Đường Lâm, khí chất trên người dù vẫn như trước đây nhưng có phần mềm mại hơn trước đây không ít, anh ta nhìn cô một lúc, nhịp tim đột nhiên nhảy lên dữ dội.
Tâm trạng cô bây giờ không bận tâm để ý đến những chuyện này, cười nhẹ rồi nói :"Anh cứ đưa thẻ phòng cho tôi, đi đường xa chắc anh cũng mệt rồi, về phòng của mình đi."
Đường Lâm nhìn cô thật lâu, sau đó hạ giọng nhẹ nhàng đáp :"Được."
Tịch Ngưng nhận thẻ phòng từ trong tay Đường Lâm, sau đó nói vài câu rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Khi Đường Lâm đã rời đi, tiếng bước chân từ từ nhỏ lại cô mới nhẹ nhàng mà thở phào một hơi.
Sự căng thẳng của cô mới vơi đi không ít, thế nhưng không phải là tất cả.
"Lo lắng cho cậu ta đến thế sao?"
Đáy lòng run lên một cái, từ từ quay đầu nhìn anh.
Vừa quay đầu thì thân hình to lớn của anh đã bước lại gần, cô cảnh giác mà lùi bước chân lại, ánh mắt cẩn thận quan sát vào từng bước chân và cử động của anh.
Cô căng thẳng hỏi :"Anh qua đây làm gì?"
"Kéo hành lí cho em, mau mở cửa ra đi"
"Không cần đâu, anh bỏ xuống là được rồi, phòng tôi-"
Đột nhiên cô nhìn lên anh, trong mắt là sự kinh ngạc không thể che giấu, nhìn số phòng trên cửa của Thương Mộ Nghiêm, từ từ nhìn xuống thẻ phòng mình.
Số phòng của cô và anh lại sát bên cạnh nhau sao?
Khi nãy khi bước vào phòng anh cô không chú ý đến số phòng, đến lúc nghe Đường Lâm nói số phòng cô cũng không thể nhận ra chuyện phòng cô và anh nằm sát vách nhau.
Thương Mộ Nghiêm sắc mặt vẫn bình tĩnh, không nhanh không chậm lấy thẻ phòng từ trên tay cô, quẹt "ting" một cái cửa phòng đã được mở ra.
Anh quay lại nhìn cô, cười nhạt nói :"Vào được rồi."
Cũng không đợi cô phản ứng lại, một tay của anh ấn xuống tay cầm hành lí cô, một cánh tay dài vươn ra ôm lấy người cô kéo cô vào.
Tịch Ngưng :".."
Căn phòng của Tịch Ngưng nằm ở tầng VIP, rộng trên 600m2, từ nội thất đến cách trang trí vừa tôn lên sự đơn giản lại không kém sự sang trọng độc đáo.
Dưới sàn lót thảm rất dày, khi bước chân trần sẽ cảm nhận được sự mềm mại từ tấm thảm lót.
Tịch Ngưng mặc kệ Thương Mộ Nghiêm đem hành lí cô đi đâu, cô bước vào phòng bếp rồi mở tủ lạnh ra, xem xem bên trong có đồ ăn vặn gì không.
Nhưng đáng tiếc là bên trong chỉ có trái cây hoa quả còn rất tươi, ngoài ra không có gì khác.
Ở phía trên tủ lạnh có một chiếc kệ bằng sắt, trên đó là những loại rượu vang đắc đỏ không ít tiền.
Cô thở dài một cái, đem dĩa trái cây cầm lên, trên dũa chỉ có dâu, táo và quả mọng..trùng hợp đều là những loại trái cây mà cô vô cùng yêu thích.
Tịch Ngưng vừa thở dài những sau đó tâm trạng lại vui vẻ, muốn ăn thử một quả mọng.
Nhưng khi cô vừa định bỏ trái cây vào miệng, thì một bàn tay đã đưa đến, đem quả mọng trên tay cô bỏ xuống, và cầm lấy dĩa trái cây của cô.
Tịch Ngưng bất mãn ngẩng đầu nhìn anh, vừa uỷ khuất vừa tức giận :"Anh làm cái gì vậy, tôi muốn ăn!"
Thương Mộ Nghiêm liếc nhìn dĩa trái cây dù đã khá sạch nhưng vẫn không đảm bảo vệ sinh, anh trầm giọng nói :"Trước khi ăn phải rửa lại ít nhất một lần."
Nghe vậy, cô cụp mắt nhìn xuống dĩa trái cây :"Đủ sạch sẽ rồi, không cần rửa lại đâu."
"Tại sao không, nếu em đau bụng thì sao?"
Cô sờ sững trước câu nói này, ngước mắt nhìn lên anh, sau đó lúng túng cúi đầu xuống.
Thương Mộ Nghiêm thuận tay vuốt ve tóc cô, dịu dàng nói :"Em ra ngoài trước đi, tôi rửa trái cây xong sẽ pha cho em một ly đồ uống"
"Anh..anh không xử lý công việc sao?" Cô nhìn tấm lưng rộng hoàn hảo của
anh đứng bên cạnh bồn rửa bát, tầm mắt lại hạ xuống, nhìn thao tác rửa từng quả trái cây của anh, cảm thấy anh ở đây làm mấy việc này quá mức vô bổ, đã vậy lại còn làm mấy thứ này vì cô.
Tiếng nước chảy từ từ dừng lại, anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt chân thành thâm tình nói, bình thản nói :"Em quan trọng hơn"
Đang trong lúc im lặng đứng đợi bất ngờ cửa phòng số 6 được mở ra, theo bản năng anh ấy ngẩng đầu nhìn lên, sờ sững trong thoáng chốc.
Tịch Ngưng bước ra từ cửa phòng số 6 trước mắt Đường Lâm, chưa hết kinh ngạc Đường Lâm lại phát hiện ra một chuyện động trời khác.
Ánh mắt từ từ ngẩng lên, nhìn người đàn ông đứng phía sau lưng cô.
Ánh mắt Thương Mộ Nghiêm cũng nhìn anh ta, mang theo sự lạnh lẽo thù địch nhìn Đường Lâm.
Sắc mặt Tịch Ngưng lúc này có chút ửng đỏ bất thường, ánh mắt cô vẫn luôn cụp xuống che đi sự lúng túng, bối rối trong mắt.
Đường Lâm lẳng lặng nhìn cô, dáng vẻ cô bây giờ có chỗ nào đó hơi khác vài giờ trước.
Từ từ anh ta mới phục hồi lại tinh thần.
Gật đầu chào hỏi Tổng Giám đốc Thương.
Thương Mộ Nghiêm chỉ nhìn không đáp lại, hờ hững cúi đầu nhìn cô.
Khi này cô ngẩng đầu nhìn Đường Lâm, sắc mặt cô bình tĩnh, viền mắt hơi hơi hồng lên, cả gương mặt đều đỏ lên một cách bất thường.
Cô định đóng cửa lại đi đến chỗ Đường Lâm, vừa mới nắm tay vịnh như nhận ra cái gì đó.
Quay đầu nhìn ra phía sau.
Thương Mộ Nghiêm nhận thấy ánh mắt cô, nhàn nhạt cúi đầu xuống, cười nhẹ rồi chỉnh lấy mái tóc cô.
Tịch Ngưng chớp mắt vài cái, sau đó né tránh bàn tay anh,
Sắc mặt cô xem như là bình tĩnh đi đến chỗ Đường Lâm, khí chất trên người dù vẫn như trước đây nhưng có phần mềm mại hơn trước đây không ít, anh ta nhìn cô một lúc, nhịp tim đột nhiên nhảy lên dữ dội.
Tâm trạng cô bây giờ không bận tâm để ý đến những chuyện này, cười nhẹ rồi nói :"Anh cứ đưa thẻ phòng cho tôi, đi đường xa chắc anh cũng mệt rồi, về phòng của mình đi."
Đường Lâm nhìn cô thật lâu, sau đó hạ giọng nhẹ nhàng đáp :"Được."
Tịch Ngưng nhận thẻ phòng từ trong tay Đường Lâm, sau đó nói vài câu rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Khi Đường Lâm đã rời đi, tiếng bước chân từ từ nhỏ lại cô mới nhẹ nhàng mà thở phào một hơi.
Sự căng thẳng của cô mới vơi đi không ít, thế nhưng không phải là tất cả.
"Lo lắng cho cậu ta đến thế sao?"
Đáy lòng run lên một cái, từ từ quay đầu nhìn anh.
Vừa quay đầu thì thân hình to lớn của anh đã bước lại gần, cô cảnh giác mà lùi bước chân lại, ánh mắt cẩn thận quan sát vào từng bước chân và cử động của anh.
Cô căng thẳng hỏi :"Anh qua đây làm gì?"
"Kéo hành lí cho em, mau mở cửa ra đi"
"Không cần đâu, anh bỏ xuống là được rồi, phòng tôi-"
Đột nhiên cô nhìn lên anh, trong mắt là sự kinh ngạc không thể che giấu, nhìn số phòng trên cửa của Thương Mộ Nghiêm, từ từ nhìn xuống thẻ phòng mình.
Số phòng của cô và anh lại sát bên cạnh nhau sao?
Khi nãy khi bước vào phòng anh cô không chú ý đến số phòng, đến lúc nghe Đường Lâm nói số phòng cô cũng không thể nhận ra chuyện phòng cô và anh nằm sát vách nhau.
Thương Mộ Nghiêm sắc mặt vẫn bình tĩnh, không nhanh không chậm lấy thẻ phòng từ trên tay cô, quẹt "ting" một cái cửa phòng đã được mở ra.
Anh quay lại nhìn cô, cười nhạt nói :"Vào được rồi."
Cũng không đợi cô phản ứng lại, một tay của anh ấn xuống tay cầm hành lí cô, một cánh tay dài vươn ra ôm lấy người cô kéo cô vào.
Tịch Ngưng :".."
Căn phòng của Tịch Ngưng nằm ở tầng VIP, rộng trên 600m2, từ nội thất đến cách trang trí vừa tôn lên sự đơn giản lại không kém sự sang trọng độc đáo.
Dưới sàn lót thảm rất dày, khi bước chân trần sẽ cảm nhận được sự mềm mại từ tấm thảm lót.
Tịch Ngưng mặc kệ Thương Mộ Nghiêm đem hành lí cô đi đâu, cô bước vào phòng bếp rồi mở tủ lạnh ra, xem xem bên trong có đồ ăn vặn gì không.
Nhưng đáng tiếc là bên trong chỉ có trái cây hoa quả còn rất tươi, ngoài ra không có gì khác.
Ở phía trên tủ lạnh có một chiếc kệ bằng sắt, trên đó là những loại rượu vang đắc đỏ không ít tiền.
Cô thở dài một cái, đem dĩa trái cây cầm lên, trên dũa chỉ có dâu, táo và quả mọng..trùng hợp đều là những loại trái cây mà cô vô cùng yêu thích.
Tịch Ngưng vừa thở dài những sau đó tâm trạng lại vui vẻ, muốn ăn thử một quả mọng.
Nhưng khi cô vừa định bỏ trái cây vào miệng, thì một bàn tay đã đưa đến, đem quả mọng trên tay cô bỏ xuống, và cầm lấy dĩa trái cây của cô.
Tịch Ngưng bất mãn ngẩng đầu nhìn anh, vừa uỷ khuất vừa tức giận :"Anh làm cái gì vậy, tôi muốn ăn!"
Thương Mộ Nghiêm liếc nhìn dĩa trái cây dù đã khá sạch nhưng vẫn không đảm bảo vệ sinh, anh trầm giọng nói :"Trước khi ăn phải rửa lại ít nhất một lần."
Nghe vậy, cô cụp mắt nhìn xuống dĩa trái cây :"Đủ sạch sẽ rồi, không cần rửa lại đâu."
"Tại sao không, nếu em đau bụng thì sao?"
Cô sờ sững trước câu nói này, ngước mắt nhìn lên anh, sau đó lúng túng cúi đầu xuống.
Thương Mộ Nghiêm thuận tay vuốt ve tóc cô, dịu dàng nói :"Em ra ngoài trước đi, tôi rửa trái cây xong sẽ pha cho em một ly đồ uống"
"Anh..anh không xử lý công việc sao?" Cô nhìn tấm lưng rộng hoàn hảo của
anh đứng bên cạnh bồn rửa bát, tầm mắt lại hạ xuống, nhìn thao tác rửa từng quả trái cây của anh, cảm thấy anh ở đây làm mấy việc này quá mức vô bổ, đã vậy lại còn làm mấy thứ này vì cô.
Tiếng nước chảy từ từ dừng lại, anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt chân thành thâm tình nói, bình thản nói :"Em quan trọng hơn"
/193
|