Hôm nay là thứ hai.
Nhà hàng mà Trợ lý Lâm chọn ở đại sảng và tầng hai có không ít người đã vào đây từ trước.
Thời tiết của Thành Phố A khá ẩm ướt, trên đường đi đến đây con đường đi vẫn còn chưa được khô thoáng, có lẽ vài tiếng trước đã có một trận mưa không nhỏ đã diễn ra, bên ngoài có chút lạnh, bầu trời cũng không tốt và có nhiệt độ cao như ở Giang Lâm, khiến cô cứ có cảm giác rùng mình một cái.
Cơ thể cô sau sự việc bị mẹ Tịch gây ra năm đó đã không còn khỏẻ mạnh như trước đây, bây giờ cô rất dễ bị nhiễm cảm lạnh, nhiệt độ thay đổi quá nhanh cô cũng sẽ thấy cơ thể mình hơi run lên mà bị cảm nhẹ.
Cả ba cùng nhau xuống xe, bước vào cửa nhà hàng, đi đến một bàn trống tại tầng ba, nơi được xem là yên tĩnh và riêng tư nhất.
Cả đám nhân viên hơi sững sờ với vẻ ngoài anh tuấn và đẹp trai lạnh lùng đó của Thương Mộ Nghiêm, họ biết nơi này là nhà hàng năm sao, khả năng họ gặp doanh nhân thành đạt không phải không có.
Chỉ là, vẻ ngoài của anh quá mức xuất chúng, cả anh và Trợ lý Lâm đều diện một bộ tây trang giày da rất uy nghiêm, chỉnh tề có khí chất.
Vừa nhìn đã biết là người vừa có tiền vừa có quyền.
Tịch Ngưng đi bên cạnh Thương Mộ Nghiêm cũng rất dễ thu hút sự chú ý của người khác, vóc dáng cô đã tuyệt mỹ, dung mạo thì lại tuyệt sắc hơn, dù có che đậy thế nào thì cũng có không ít ánh mắt mê mần nhìn cô chằm chằm.
Vào đến phòng riêng.
Trợ lý Lâm nhận menu trên tay, lại nhìn Tổng Giám đốc Thương rồi lại liếc mắt nhìn Tịch Ngưng.
Bối rối không biết đưa thực đơn cho ai.
Cuối cùng là vẫn đưa cho Tổng Giám đốc mình.
Ngón tay anh thon dài lộ rõ khớp xương cầm menu trên tay, Tịch Ngưng liếc mắt nhìn những ngón tay thon dài của anh, tầm tư cũng hơi dao động.
Cách đây rất nhiều năm, cô cũng từng sờ vào đôi bàn tay đó của anh.
Lúc đó Tịch Ngưng còn nghĩ, nếu khi đó cô và anh chính thức hẹn hò, có phải cô có thể thường xuyên nắm được đôi bàn tay thon dài đẹp mắt đó không.
Chỉ là sau này khi nhìn lại, đúng là có chút buồn cười.
Đột nhiên, menu được người bên cạnh đem đến.
Tịch Ngưng nhìn thực đơn, sau đó bình tĩnh nhìn anh.
Anh nhìn cô, khẽ đáp :"'Cho em quyết định."
Tịch Ngưng im lặng vài giây, sau đó đáp "Được" một tiếng rồi thoải mái cẩm menu trên tay, nhìn những món ăn đặc sắc ấy, tâm tình cô đột nhiên trở nên tốt lên, gọi những món nổi tiếng tại thành phố A và những món cô yêu thích.
Đến khi nhân viên phục vụ ra khỏi phòng và đóng cửa lại, Tịch Ngưng mới hốt hoảng, sốt sắng do dự nói :"Chết rồi, khi nãy tôi chỉ chọn những món mà tôi thích ăn thôi, tôi quên hỏi anh thích ăn gì rồi."
Trái lại với suy nghĩ của cô là anh sẽ có chút khó chịu với hành động tuy ý này của cô.
Thương Mộ Nghiêm thế mà vẫn vô cùng bình tĩnh, từ chân mày đến đôi con ngươi cô vẫn không thấy một sự khó chịu nào trong đó, vẫn là sự tĩnh lặng tựa như mặt hồ đứng yên.
Anh dựa lưng ra sau ghế, giọng nói chậm rãi trẩm ổn tựa như khong cất tiếng, mang theo vài phần nuông chiều khó phát hiện :"Không sao, em thích là được."
Tịch Ngưng không ngờ anh có thái độ này, đúng là cô có chút ngạc nhiên một chút, nhưng sau đó như không thành công chọc cho anh khó chịu, cô hừ lạnh một cái, buồn bực xoay mặt sang hướng khác.
Trợ lý Lâm ngồi đối diện hai người cúi đầu thật thấp xuống, cậu nghĩ chỉ cần mình cúi đầu thật thấp xuống, làm như vậy sẽ khiến bản thân sẽ tàn hình trước mặt họ.
"Bây giờ em rất thân với tên trợ lý kia sao?" Anh lạnh lùng hỏi.
"Có liên quan đến anh sao?" Cô bình tĩnh hỏi lại.
Anh vẫn trước sau như một, trầm ổn liếc nhìn cô, nói :"Anh trai em dặn tôi chăm sóc tốt cho em."
Tịch Ngưng cười lạnh :"Tôi không nói chuyện có thư mời họp hội nghị, vậy anh trai tôi làm sao biết được?"
Thương Mộ Nghiêm :"Tôi nói."
Cô hơi nhíu mày, tự lẩm bẩm.
Nhưng mấy lời ấy người đàn ông bên cạnh nghe rất rõ, sắc mặt anh đột nhiên tối lại, trầm lạnh hỏi :"Mới nói tôi cái gì?"
Tịch Ngưng nhìn anh, nghiến răng cười, cũng lặp lại :"Nói Tổng Giám đốc Thương bận trăm công ngàn việc mà còn chú ý đến tôi nữa thì đúng là lắm chuyện."
Nghe thấy giọng nói bình thản như không này của Tịch Ngưng, Trợ lý Lâm ngồi phía đối diện mặt tái không còn giọt máu, toàn thân run lên, trán cũng toát cả mồ hôi lạnh.
Cậu thấy sắp có một trận mưa máu diễn ra rồi.
Ánh mắt anh nặng nề nhìn cô :"Em dám lặp lại không?"
Anh hạ thấp giọng, âm giọng như lẫn trong tuyệt mùa đông, lạnh đến đóng băng người.
"Ay da." Cô chớp mắt, đáng thương nhìn anh, lại khẽ liếc nhìn Trợ lý Lâm, sợ rằng anh bị mất mặt trước trợ lý của mình, cô ngoắt tay bảo anh lại gần.
Thương Mộ Nghiêm âm trầm nhìn cô, sau đó vẫn cúi người xuống.
Giọng nữ nói rất nhẹ loạt vào tai anh :"Anh có bị điếc không? Nãy giờ tôi nói hai lần rồi đấy."
Trợ lý Lâm dù không nghe được họ nói gì, nhưng cậu lại nhận ra nhiệt độ xung quanh đang càng lúc càng hạ xuống âm độ, không khí bị bóp chặt, việc hít thở trở nên không thông, một áp lưc vô hình từ từ xuất hiện.
Một giây sau, Thương Mộ Nghiêm bất ngờ đứng bật dậy, ngay khi cô còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên Thương Mộ Nghiêm mặt âm u, tối sẩm túm chặt tay kéo cô đứng dậy.
Anh cúi người bế bỗng cô lên vai rồi bước ra ngoài.
Khi này Tịch Ngưng mới nhận ra, vừa rồi mình vừa chọc vào ổ kiến lửa rồi!
Ra đến hành lang yên tĩnh, cô hốt hoảng lớn giọng nói.
"Này! Thương Mộ Nghiêm! Anh mau thả tôi xuống!"
"Têm khốn, anh là đang muốn đem tôi đi đâu-"
Lời nói bên môi bất ngờ im bặt, cả người cô đều cứng đờ
Mặt cô trở nên đỏ bừng, răng cắn chặt môi dưới...đến cả hốc mắt hay vành tai cũng đều đỏ lên màu máu.
Thương Mộ Nghiêm vừa bóp vừa vỗ mông cô, tiếng động không lớn nhưng vì hành động quá mức biến thái của anh mà cô nhất thời cứng đờ người.
Cả hai mươi sáu năm qua, cô chưa từng gặp qua người đàn ông nào giở trò biến thái như Thương Mộ Nghiêm.
Sắc mặt vừa tức vừa nghẹt mà đỏ như cà chua, tức đến mức sắp khóc tới nơi vậy,
Ánh mắt anh trở nên sâu thằm, lời nói thản nhiên thốt ra :"Đi khách sạn."
Nhà hàng mà Trợ lý Lâm chọn ở đại sảng và tầng hai có không ít người đã vào đây từ trước.
Thời tiết của Thành Phố A khá ẩm ướt, trên đường đi đến đây con đường đi vẫn còn chưa được khô thoáng, có lẽ vài tiếng trước đã có một trận mưa không nhỏ đã diễn ra, bên ngoài có chút lạnh, bầu trời cũng không tốt và có nhiệt độ cao như ở Giang Lâm, khiến cô cứ có cảm giác rùng mình một cái.
Cơ thể cô sau sự việc bị mẹ Tịch gây ra năm đó đã không còn khỏẻ mạnh như trước đây, bây giờ cô rất dễ bị nhiễm cảm lạnh, nhiệt độ thay đổi quá nhanh cô cũng sẽ thấy cơ thể mình hơi run lên mà bị cảm nhẹ.
Cả ba cùng nhau xuống xe, bước vào cửa nhà hàng, đi đến một bàn trống tại tầng ba, nơi được xem là yên tĩnh và riêng tư nhất.
Cả đám nhân viên hơi sững sờ với vẻ ngoài anh tuấn và đẹp trai lạnh lùng đó của Thương Mộ Nghiêm, họ biết nơi này là nhà hàng năm sao, khả năng họ gặp doanh nhân thành đạt không phải không có.
Chỉ là, vẻ ngoài của anh quá mức xuất chúng, cả anh và Trợ lý Lâm đều diện một bộ tây trang giày da rất uy nghiêm, chỉnh tề có khí chất.
Vừa nhìn đã biết là người vừa có tiền vừa có quyền.
Tịch Ngưng đi bên cạnh Thương Mộ Nghiêm cũng rất dễ thu hút sự chú ý của người khác, vóc dáng cô đã tuyệt mỹ, dung mạo thì lại tuyệt sắc hơn, dù có che đậy thế nào thì cũng có không ít ánh mắt mê mần nhìn cô chằm chằm.
Vào đến phòng riêng.
Trợ lý Lâm nhận menu trên tay, lại nhìn Tổng Giám đốc Thương rồi lại liếc mắt nhìn Tịch Ngưng.
Bối rối không biết đưa thực đơn cho ai.
Cuối cùng là vẫn đưa cho Tổng Giám đốc mình.
Ngón tay anh thon dài lộ rõ khớp xương cầm menu trên tay, Tịch Ngưng liếc mắt nhìn những ngón tay thon dài của anh, tầm tư cũng hơi dao động.
Cách đây rất nhiều năm, cô cũng từng sờ vào đôi bàn tay đó của anh.
Lúc đó Tịch Ngưng còn nghĩ, nếu khi đó cô và anh chính thức hẹn hò, có phải cô có thể thường xuyên nắm được đôi bàn tay thon dài đẹp mắt đó không.
Chỉ là sau này khi nhìn lại, đúng là có chút buồn cười.
Đột nhiên, menu được người bên cạnh đem đến.
Tịch Ngưng nhìn thực đơn, sau đó bình tĩnh nhìn anh.
Anh nhìn cô, khẽ đáp :"'Cho em quyết định."
Tịch Ngưng im lặng vài giây, sau đó đáp "Được" một tiếng rồi thoải mái cẩm menu trên tay, nhìn những món ăn đặc sắc ấy, tâm tình cô đột nhiên trở nên tốt lên, gọi những món nổi tiếng tại thành phố A và những món cô yêu thích.
Đến khi nhân viên phục vụ ra khỏi phòng và đóng cửa lại, Tịch Ngưng mới hốt hoảng, sốt sắng do dự nói :"Chết rồi, khi nãy tôi chỉ chọn những món mà tôi thích ăn thôi, tôi quên hỏi anh thích ăn gì rồi."
Trái lại với suy nghĩ của cô là anh sẽ có chút khó chịu với hành động tuy ý này của cô.
Thương Mộ Nghiêm thế mà vẫn vô cùng bình tĩnh, từ chân mày đến đôi con ngươi cô vẫn không thấy một sự khó chịu nào trong đó, vẫn là sự tĩnh lặng tựa như mặt hồ đứng yên.
Anh dựa lưng ra sau ghế, giọng nói chậm rãi trẩm ổn tựa như khong cất tiếng, mang theo vài phần nuông chiều khó phát hiện :"Không sao, em thích là được."
Tịch Ngưng không ngờ anh có thái độ này, đúng là cô có chút ngạc nhiên một chút, nhưng sau đó như không thành công chọc cho anh khó chịu, cô hừ lạnh một cái, buồn bực xoay mặt sang hướng khác.
Trợ lý Lâm ngồi đối diện hai người cúi đầu thật thấp xuống, cậu nghĩ chỉ cần mình cúi đầu thật thấp xuống, làm như vậy sẽ khiến bản thân sẽ tàn hình trước mặt họ.
"Bây giờ em rất thân với tên trợ lý kia sao?" Anh lạnh lùng hỏi.
"Có liên quan đến anh sao?" Cô bình tĩnh hỏi lại.
Anh vẫn trước sau như một, trầm ổn liếc nhìn cô, nói :"Anh trai em dặn tôi chăm sóc tốt cho em."
Tịch Ngưng cười lạnh :"Tôi không nói chuyện có thư mời họp hội nghị, vậy anh trai tôi làm sao biết được?"
Thương Mộ Nghiêm :"Tôi nói."
Cô hơi nhíu mày, tự lẩm bẩm.
Nhưng mấy lời ấy người đàn ông bên cạnh nghe rất rõ, sắc mặt anh đột nhiên tối lại, trầm lạnh hỏi :"Mới nói tôi cái gì?"
Tịch Ngưng nhìn anh, nghiến răng cười, cũng lặp lại :"Nói Tổng Giám đốc Thương bận trăm công ngàn việc mà còn chú ý đến tôi nữa thì đúng là lắm chuyện."
Nghe thấy giọng nói bình thản như không này của Tịch Ngưng, Trợ lý Lâm ngồi phía đối diện mặt tái không còn giọt máu, toàn thân run lên, trán cũng toát cả mồ hôi lạnh.
Cậu thấy sắp có một trận mưa máu diễn ra rồi.
Ánh mắt anh nặng nề nhìn cô :"Em dám lặp lại không?"
Anh hạ thấp giọng, âm giọng như lẫn trong tuyệt mùa đông, lạnh đến đóng băng người.
"Ay da." Cô chớp mắt, đáng thương nhìn anh, lại khẽ liếc nhìn Trợ lý Lâm, sợ rằng anh bị mất mặt trước trợ lý của mình, cô ngoắt tay bảo anh lại gần.
Thương Mộ Nghiêm âm trầm nhìn cô, sau đó vẫn cúi người xuống.
Giọng nữ nói rất nhẹ loạt vào tai anh :"Anh có bị điếc không? Nãy giờ tôi nói hai lần rồi đấy."
Trợ lý Lâm dù không nghe được họ nói gì, nhưng cậu lại nhận ra nhiệt độ xung quanh đang càng lúc càng hạ xuống âm độ, không khí bị bóp chặt, việc hít thở trở nên không thông, một áp lưc vô hình từ từ xuất hiện.
Một giây sau, Thương Mộ Nghiêm bất ngờ đứng bật dậy, ngay khi cô còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên Thương Mộ Nghiêm mặt âm u, tối sẩm túm chặt tay kéo cô đứng dậy.
Anh cúi người bế bỗng cô lên vai rồi bước ra ngoài.
Khi này Tịch Ngưng mới nhận ra, vừa rồi mình vừa chọc vào ổ kiến lửa rồi!
Ra đến hành lang yên tĩnh, cô hốt hoảng lớn giọng nói.
"Này! Thương Mộ Nghiêm! Anh mau thả tôi xuống!"
"Têm khốn, anh là đang muốn đem tôi đi đâu-"
Lời nói bên môi bất ngờ im bặt, cả người cô đều cứng đờ
Mặt cô trở nên đỏ bừng, răng cắn chặt môi dưới...đến cả hốc mắt hay vành tai cũng đều đỏ lên màu máu.
Thương Mộ Nghiêm vừa bóp vừa vỗ mông cô, tiếng động không lớn nhưng vì hành động quá mức biến thái của anh mà cô nhất thời cứng đờ người.
Cả hai mươi sáu năm qua, cô chưa từng gặp qua người đàn ông nào giở trò biến thái như Thương Mộ Nghiêm.
Sắc mặt vừa tức vừa nghẹt mà đỏ như cà chua, tức đến mức sắp khóc tới nơi vậy,
Ánh mắt anh trở nên sâu thằm, lời nói thản nhiên thốt ra :"Đi khách sạn."
/193
|