Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn bên ngoài hành lang hắt vào phòng, tạo thành những hình thù kì dị.
Tôi nhét hai viên thuốc giảm đau bác sĩ đưa vào trong miệng, không uống nước, cứ ngậm cho nó tan dần ra.
Đúng là rất đắng, nhưng tôi không còn biết làm gì khác để phân tán sự chú ý của mình. Trong đầu tôi không ngừng lặp đi lặp lại những lời của bác sĩ.
“ - Cô không mang thai, đây chỉ máu kinh bình thường thôi. - Không thể nào, gần hai tháng nay tôi không có kinh nguyệt, que thử thai cũng báo hai vạch. - Việc chậm kinh có thể do bị căng thẳng, mệt mỏi, chế độ dinh dưỡng có vấn đề. Còn que thử thai thì có rất nhiều trường hợp bị nhầm lẫn rồi.Có thể vì thấy gương mặt hoang mang tái nhợt của tôi nên bác sĩ thân tình khuyên nhủ. - Cô đừng lo lắng quá, tuổi cô còn trẻ, cơ hội mang thai còn rất nhiều.”
Tôi không rõ lắm, nếu tôi thật sự phải ngồi tù thì liệu tôi còn bao nhiêu cơ hội mang thai.
Bụng tôi râm ran đau nhức, cứ đau đớn thế này cũng tốt. Tôi không chịu nổi cái cảm xúc thất vọng và cô độc này.
Nếu tôi có con, ít nhất tôi cũng có thể vì đứa bé mà kiên cường. Nhưng hoá ra tôi không có gì cả.
Đáng lẽ tôi nên thấy nhẹ nhõm, điều kiện ở nơi này không tốt chút nào, hoàn cảnh của tôi bây giờ cũng rất nguy hiểm, đứa bé sẽ không cần chịu khổ cùng tôi.
Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, từ một phụ nữ sắp được làm mẹ biến thành hai bàn tay trắng, cho dù tôi tự an ủi mình thế nào thì nỗi thất vọng vẫn khiến trái tim trở nên nặng nề. Mong đợi, vui mừng, lo lắng… hoá ra tất cả chỉ là một sự nhầm lẫn.
Bạn trai không liên lạc được, cứ vài ngày lại nghe được tin tức anh ta phong lưu chỗ này, trêu hoa ghẹo nguyệt chỗ kia, giờ ngay cả con anh ta cũng có luôn, tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo.
Tôi có thể vì đứa bé mà kiên trì chờ đợi Ngô Giang, nhưng nếu không có con, tôi nên vì ai mà tiếp tục chịu khổ chờ anh ấy? Không có con… anh ấy sẽ quay về sao?
Dường như tôi lại quay về rất nhiều năm trước đây, khi tôi từ một đứa con gái sống trong nhung lụa bị đuổi khỏi nhà, không, bây giờ còn tệ hơn thế. Ít nhất lúc đấy tôi còn có người thân, còn tôi lúc này mới thật sự là hai bàn tay trắng. Đứa bé không phải là gánh nặng, nó là hy vọng của tôi, là sợi dây níu giữ tôi và Ngô Giang.Bởi vì đứa bé, tôi sẵn sàng đặt niềm tin vào anh ấy, chờ đợi anh ấy.
Lúc này đầu óc tôi tỉnh táo hơn rất nhiều, tuy rằng tôi luôn đặt hy vọng vào Ngô Giang nhưng anh ấy có thể cứu tôi sao?
Tôi chưa bao giờ là người phụ nữ thụ động chờ đợi đàn ông giải cứu.
Câu chuyện về nàng công chúa bị giam giữ trong toà tháp có con rồng canh giữ và chỉ có hoàng tử mới tiêu diệt con rồng để cứu nàng chỉ là cổ tích. Điều gì sẽ xảy ra nếu hoàng tử không bao giờ xuất hiện? Công chúa sẽ chết già trong một xó xỉnh ở toà tháp. Đáng lẽ ra thay vì chờ đợi, nàng nên tìm cách giết con rồng.
Đừng nói rằng nàng yếu đuối và không có vũ khí, không có cơ hội… Nàng có thể sinh tồn trong toà tháp đó nhiều năm thì về một khía cạnh nào đó nàng còn hiểu rõ con rồng hơn cả hoàng tử.
Đặt hết hy vọng vào một người nào đó thì chi bằng tự mình thực hiện.
Cứ cho là Ngô Giang quay lại thì anh ấy có thể làm gì? Người muốn tôi chết toàn kẻ có máu mặt, nếu Ngô Giang vận động những mối quan hệ của gia đình anh ấy thì sẽ kinh động đến nhà họ Ngô, mọi chuyện tiếp theo chắc chắn không dễ dàng.Hơn nữa dù là thế lực của nhà họ Ngô rất lớn nhưng đó là ở hải ngoại. Đây là thành phố H, là thiên hạ của nhà họ Cao.
Con đường trước mắt trở nên đơn giản và rõ ràng đến mức tôi không có gì phải đắn đo.
Cao Phi có thể là một gã điên cuồng vì yêu, nhưng sự điên cuồng của anh ta sẽ cứu tôi một bàn thua trông thấy.
Thậm chí nếu tôi mượn tay anh ta, Diệp Chính Minh và Trương Huệ Lan sẽ không dễ dàng bóp chết tôi như bây giờ. Lúc trước nếu tôi không vì đứa bé mà muốn dừng lại thì bọn họ chưa chắc đã có cơ hội hãm hại tôi.
Quả nhiên, tình yêu là thứ chỉ nên có khi tất cả kẻ thù đã bị tiêu diệt. Nếu không nó sẽ làm chúng ta trở nên yếu đuối, người ta yêu sẽ là trở thành điểm yếu khiến chúng ta thất bại.
Người đàn ông hứa hẹn chung sống với tôi cả đời đã biến mất, con tôi cũng không có, tôi không thể để tương lai của mình chôn vùi trong nhà tù.
Tỉnh Thành nói không sai, người còn sống thì còn có thể xoay chuyển tình thế.
Cao Phi điên thật hay giả vờ đều chẳng quan trọng, cái chính là anh ta đã lót đường mời tôi, không đi thật là lãng phí.
Tôi đi đến cửa gọi người đàn ông đã cầm danh thiếp của Cao Phi.
- Làm phiền anh liên lạc với Cao Phi, nói với anh ta là tôi đồng ý.
Tôi nói xong liền quay về giường nằm xuống chợp mắt, đây là lần đầu tiên kể từ khi bị tạm giữ tôi ngủ một giấc dài.
Không có giấc mơ đẹp đẽ, không ác mộng, chỉ có một màn sương mờ mờ làm người ta mệt mỏi.
...
Ngô Giang, em không đợi được anh nữa, chỉ có thể coi như duyên phận giữa chúng ta chưa đủ.
Chiều ngày thứ mười, tôi được thả. Cao Phi chẳng cần mất nhiều sức lực, anh ta khai rằng tối hôm đấy sau khi tôi rời khỏi quán bar anh ta đi theo tôi, khẳng định tôi chỉ đi dạo rồi quay về nhà, không hề gặp mặt Thế Anh ở bên ngoài.
Lời khai của con trai Bộ trưởng Cao Vũ, cảnh sát có muốn không tin cũng không được.
Mọi chuyện thật đơn giản. Nhưng nó đơn giản vì thân phận của Cao Phi chứ không phải vì lời khai của anh ta. Nếu Cao Phi chỉ là một người bình thường, cảnh sát hoàn toàn có thể tìm ra hàng đống lý do không công nhận lời khai của anh ta, hoặc thậm chí bỏ qua không thèm để ý. Vốn dĩ họ cũng đâu muốn tìm ra thủ phạm thật sự, họ muốn tôi là thủ phạm.
Cao Phi đã chờ sẵn tôi ở bên ngoài, anh ta lái một chiếu Audi màu bạc. Không hiểu sao tôi lại thấy cái xe này hết sức ngứa mắt, có lẽ tôi đã sinh ra ác cảm với nhãn hiệu xe.
- Diệp Thư, tôi hy vọng là cô nhớ thoả thuận giữa chúng ta. Nếu nuốt lời cô sẽ phải quay lại chỗ này đấy.
Tôi cười nhạt, thản nhiên ngồi vào xe.
- Anh bây giờ là ân nhân của tôi, tôi nào dám đắc tội. Anh cứ yên tâm, đạo đức nghề nghiệp của tôi rất tốt, việc tôi đã nói là làm.
Khi Cao Phi vừa khởi động xe thì một chiếc Volvo màu đen đỗ sát vào bên cạnh. Ưng Long từ trên xe bước xuống, gõ nhẹ vào cửa kính bên chỗ tôi ngồi.
Tôi không xuống xe, chỉ bảo Cao Phi hạ cửa kính.
- Anh tìm tôi có chuyện gì?
- Tôi nghe nói cô được thả nên đến đây.
- Cảm ơn, anh thấy đấy, tôi rất ổn. Anh báo lại với Ngô Giang là việc có thai chỉ là nhầm lẫn, tôi không sao hết.
Ưng Long dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi.
- Diệp Thư, tôi đã liên lạc được với Richard, cũng đặt vé máy bay cho cô rồi. Cô về nhà chuẩn bị đi, hai ngày nữa tôi sẽ đi cùng cô sang New York.
Đi New York, để làm gì chứ?
- Ưng Long, không cần đâu. Anh chuyển lời của tôi đến Ngô Giang, tôi chúc vợ chồng anh ấy trăm năm hoà hợp, gương vỡ lại lành, chúc Phan Ý An mẹ tròn con vuông.
Ưng Long im lặng. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy mình giống như rơi xuống vực sâu một lần nữa.
Trong lòng tôi vẫn còn nuôi chút hy vọng đó không phải là sự thật. Nếu vừa rồi Ưng Long nói với tôi một câu đại khái như “cô hiểu lầm, đó chỉ là đồn đại…” có lẽ tôi sẽ nảy sinh ý nghĩ thất tín với Cao Phi.
Nhưng anh ta lại im lặng.
Mà thôi, đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tình yêu chẳng qua chỉ là một món hàng xa xỉ, có nó, người ta thấy thoả mãn, không có nó người ta vẫn có thể sống tiếp, chỉ là ít thoả mãn hơn.
Trên đời này đúng là có những người có thể hy sinh mọi thứ vì người mình yêu, tin tưởng vô điều kiện vào người đó, tiếc là tôi không phải. Khi đặt tình yêu lên bàn cân với tự do, với tương lai, tôi chỉ có thể chọn phía có lợi cho mình nhất.
Tôi không đủ tự tin, cũng không đủ sức mạnh để sẵn sàng đem cuộc đời mình ra đánh cược vì Ngô Giang, nhất là tôi cũng không rõ liệu cái giá phải trả có đáng hay không.
- Anh nói với Ngô Giang, từ nay về sau tôi và anh ấy đường ai nấy đi.
- Diệp Thư…
Cao Phi đóng cửa kính rồi chạy xe đi, ngăn lại tất cả những gì mà Ưng Long nói. Chuyện đến nước này đã không thể cứu vãn được nữa. Bảo tôi đi Mỹ để chứng kiến cảnh Phan Ý An mang bầu, còn tôi thì vừa mới ngu ngốc tưởng lầm mình mang thai. Xin lỗi, loại chuyện này tôi không làm được, nhỡ đâu tôi nổi điên mà giết Ngô Giang cũng nên.
Tôi nhét hai viên thuốc giảm đau bác sĩ đưa vào trong miệng, không uống nước, cứ ngậm cho nó tan dần ra.
Đúng là rất đắng, nhưng tôi không còn biết làm gì khác để phân tán sự chú ý của mình. Trong đầu tôi không ngừng lặp đi lặp lại những lời của bác sĩ.
“ - Cô không mang thai, đây chỉ máu kinh bình thường thôi. - Không thể nào, gần hai tháng nay tôi không có kinh nguyệt, que thử thai cũng báo hai vạch. - Việc chậm kinh có thể do bị căng thẳng, mệt mỏi, chế độ dinh dưỡng có vấn đề. Còn que thử thai thì có rất nhiều trường hợp bị nhầm lẫn rồi.Có thể vì thấy gương mặt hoang mang tái nhợt của tôi nên bác sĩ thân tình khuyên nhủ. - Cô đừng lo lắng quá, tuổi cô còn trẻ, cơ hội mang thai còn rất nhiều.”
Tôi không rõ lắm, nếu tôi thật sự phải ngồi tù thì liệu tôi còn bao nhiêu cơ hội mang thai.
Bụng tôi râm ran đau nhức, cứ đau đớn thế này cũng tốt. Tôi không chịu nổi cái cảm xúc thất vọng và cô độc này.
Nếu tôi có con, ít nhất tôi cũng có thể vì đứa bé mà kiên cường. Nhưng hoá ra tôi không có gì cả.
Đáng lẽ tôi nên thấy nhẹ nhõm, điều kiện ở nơi này không tốt chút nào, hoàn cảnh của tôi bây giờ cũng rất nguy hiểm, đứa bé sẽ không cần chịu khổ cùng tôi.
Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, từ một phụ nữ sắp được làm mẹ biến thành hai bàn tay trắng, cho dù tôi tự an ủi mình thế nào thì nỗi thất vọng vẫn khiến trái tim trở nên nặng nề. Mong đợi, vui mừng, lo lắng… hoá ra tất cả chỉ là một sự nhầm lẫn.
Bạn trai không liên lạc được, cứ vài ngày lại nghe được tin tức anh ta phong lưu chỗ này, trêu hoa ghẹo nguyệt chỗ kia, giờ ngay cả con anh ta cũng có luôn, tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo.
Tôi có thể vì đứa bé mà kiên trì chờ đợi Ngô Giang, nhưng nếu không có con, tôi nên vì ai mà tiếp tục chịu khổ chờ anh ấy? Không có con… anh ấy sẽ quay về sao?
Dường như tôi lại quay về rất nhiều năm trước đây, khi tôi từ một đứa con gái sống trong nhung lụa bị đuổi khỏi nhà, không, bây giờ còn tệ hơn thế. Ít nhất lúc đấy tôi còn có người thân, còn tôi lúc này mới thật sự là hai bàn tay trắng. Đứa bé không phải là gánh nặng, nó là hy vọng của tôi, là sợi dây níu giữ tôi và Ngô Giang.Bởi vì đứa bé, tôi sẵn sàng đặt niềm tin vào anh ấy, chờ đợi anh ấy.
Lúc này đầu óc tôi tỉnh táo hơn rất nhiều, tuy rằng tôi luôn đặt hy vọng vào Ngô Giang nhưng anh ấy có thể cứu tôi sao?
Tôi chưa bao giờ là người phụ nữ thụ động chờ đợi đàn ông giải cứu.
Câu chuyện về nàng công chúa bị giam giữ trong toà tháp có con rồng canh giữ và chỉ có hoàng tử mới tiêu diệt con rồng để cứu nàng chỉ là cổ tích. Điều gì sẽ xảy ra nếu hoàng tử không bao giờ xuất hiện? Công chúa sẽ chết già trong một xó xỉnh ở toà tháp. Đáng lẽ ra thay vì chờ đợi, nàng nên tìm cách giết con rồng.
Đừng nói rằng nàng yếu đuối và không có vũ khí, không có cơ hội… Nàng có thể sinh tồn trong toà tháp đó nhiều năm thì về một khía cạnh nào đó nàng còn hiểu rõ con rồng hơn cả hoàng tử.
Đặt hết hy vọng vào một người nào đó thì chi bằng tự mình thực hiện.
Cứ cho là Ngô Giang quay lại thì anh ấy có thể làm gì? Người muốn tôi chết toàn kẻ có máu mặt, nếu Ngô Giang vận động những mối quan hệ của gia đình anh ấy thì sẽ kinh động đến nhà họ Ngô, mọi chuyện tiếp theo chắc chắn không dễ dàng.Hơn nữa dù là thế lực của nhà họ Ngô rất lớn nhưng đó là ở hải ngoại. Đây là thành phố H, là thiên hạ của nhà họ Cao.
Con đường trước mắt trở nên đơn giản và rõ ràng đến mức tôi không có gì phải đắn đo.
Cao Phi có thể là một gã điên cuồng vì yêu, nhưng sự điên cuồng của anh ta sẽ cứu tôi một bàn thua trông thấy.
Thậm chí nếu tôi mượn tay anh ta, Diệp Chính Minh và Trương Huệ Lan sẽ không dễ dàng bóp chết tôi như bây giờ. Lúc trước nếu tôi không vì đứa bé mà muốn dừng lại thì bọn họ chưa chắc đã có cơ hội hãm hại tôi.
Quả nhiên, tình yêu là thứ chỉ nên có khi tất cả kẻ thù đã bị tiêu diệt. Nếu không nó sẽ làm chúng ta trở nên yếu đuối, người ta yêu sẽ là trở thành điểm yếu khiến chúng ta thất bại.
Người đàn ông hứa hẹn chung sống với tôi cả đời đã biến mất, con tôi cũng không có, tôi không thể để tương lai của mình chôn vùi trong nhà tù.
Tỉnh Thành nói không sai, người còn sống thì còn có thể xoay chuyển tình thế.
Cao Phi điên thật hay giả vờ đều chẳng quan trọng, cái chính là anh ta đã lót đường mời tôi, không đi thật là lãng phí.
Tôi đi đến cửa gọi người đàn ông đã cầm danh thiếp của Cao Phi.
- Làm phiền anh liên lạc với Cao Phi, nói với anh ta là tôi đồng ý.
Tôi nói xong liền quay về giường nằm xuống chợp mắt, đây là lần đầu tiên kể từ khi bị tạm giữ tôi ngủ một giấc dài.
Không có giấc mơ đẹp đẽ, không ác mộng, chỉ có một màn sương mờ mờ làm người ta mệt mỏi.
...
Ngô Giang, em không đợi được anh nữa, chỉ có thể coi như duyên phận giữa chúng ta chưa đủ.
Chiều ngày thứ mười, tôi được thả. Cao Phi chẳng cần mất nhiều sức lực, anh ta khai rằng tối hôm đấy sau khi tôi rời khỏi quán bar anh ta đi theo tôi, khẳng định tôi chỉ đi dạo rồi quay về nhà, không hề gặp mặt Thế Anh ở bên ngoài.
Lời khai của con trai Bộ trưởng Cao Vũ, cảnh sát có muốn không tin cũng không được.
Mọi chuyện thật đơn giản. Nhưng nó đơn giản vì thân phận của Cao Phi chứ không phải vì lời khai của anh ta. Nếu Cao Phi chỉ là một người bình thường, cảnh sát hoàn toàn có thể tìm ra hàng đống lý do không công nhận lời khai của anh ta, hoặc thậm chí bỏ qua không thèm để ý. Vốn dĩ họ cũng đâu muốn tìm ra thủ phạm thật sự, họ muốn tôi là thủ phạm.
Cao Phi đã chờ sẵn tôi ở bên ngoài, anh ta lái một chiếu Audi màu bạc. Không hiểu sao tôi lại thấy cái xe này hết sức ngứa mắt, có lẽ tôi đã sinh ra ác cảm với nhãn hiệu xe.
- Diệp Thư, tôi hy vọng là cô nhớ thoả thuận giữa chúng ta. Nếu nuốt lời cô sẽ phải quay lại chỗ này đấy.
Tôi cười nhạt, thản nhiên ngồi vào xe.
- Anh bây giờ là ân nhân của tôi, tôi nào dám đắc tội. Anh cứ yên tâm, đạo đức nghề nghiệp của tôi rất tốt, việc tôi đã nói là làm.
Khi Cao Phi vừa khởi động xe thì một chiếc Volvo màu đen đỗ sát vào bên cạnh. Ưng Long từ trên xe bước xuống, gõ nhẹ vào cửa kính bên chỗ tôi ngồi.
Tôi không xuống xe, chỉ bảo Cao Phi hạ cửa kính.
- Anh tìm tôi có chuyện gì?
- Tôi nghe nói cô được thả nên đến đây.
- Cảm ơn, anh thấy đấy, tôi rất ổn. Anh báo lại với Ngô Giang là việc có thai chỉ là nhầm lẫn, tôi không sao hết.
Ưng Long dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi.
- Diệp Thư, tôi đã liên lạc được với Richard, cũng đặt vé máy bay cho cô rồi. Cô về nhà chuẩn bị đi, hai ngày nữa tôi sẽ đi cùng cô sang New York.
Đi New York, để làm gì chứ?
- Ưng Long, không cần đâu. Anh chuyển lời của tôi đến Ngô Giang, tôi chúc vợ chồng anh ấy trăm năm hoà hợp, gương vỡ lại lành, chúc Phan Ý An mẹ tròn con vuông.
Ưng Long im lặng. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy mình giống như rơi xuống vực sâu một lần nữa.
Trong lòng tôi vẫn còn nuôi chút hy vọng đó không phải là sự thật. Nếu vừa rồi Ưng Long nói với tôi một câu đại khái như “cô hiểu lầm, đó chỉ là đồn đại…” có lẽ tôi sẽ nảy sinh ý nghĩ thất tín với Cao Phi.
Nhưng anh ta lại im lặng.
Mà thôi, đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tình yêu chẳng qua chỉ là một món hàng xa xỉ, có nó, người ta thấy thoả mãn, không có nó người ta vẫn có thể sống tiếp, chỉ là ít thoả mãn hơn.
Trên đời này đúng là có những người có thể hy sinh mọi thứ vì người mình yêu, tin tưởng vô điều kiện vào người đó, tiếc là tôi không phải. Khi đặt tình yêu lên bàn cân với tự do, với tương lai, tôi chỉ có thể chọn phía có lợi cho mình nhất.
Tôi không đủ tự tin, cũng không đủ sức mạnh để sẵn sàng đem cuộc đời mình ra đánh cược vì Ngô Giang, nhất là tôi cũng không rõ liệu cái giá phải trả có đáng hay không.
- Anh nói với Ngô Giang, từ nay về sau tôi và anh ấy đường ai nấy đi.
- Diệp Thư…
Cao Phi đóng cửa kính rồi chạy xe đi, ngăn lại tất cả những gì mà Ưng Long nói. Chuyện đến nước này đã không thể cứu vãn được nữa. Bảo tôi đi Mỹ để chứng kiến cảnh Phan Ý An mang bầu, còn tôi thì vừa mới ngu ngốc tưởng lầm mình mang thai. Xin lỗi, loại chuyện này tôi không làm được, nhỡ đâu tôi nổi điên mà giết Ngô Giang cũng nên.
/80
|