Khi còn là học sinh, ai mà chẳng phải học viết thư trong giờ ngữ văn, nhưng đấy là viết thư cho người thân, bạn bè, chẳng có giáo viên nào dạy viết thư tình cả.
Tôi nhìn tờ giấy trắng trước mặt, ngẩn người nửa giờ đồng hồ mà vẫn không nặn ra được chữ nào. Ngô Giang đúng là đầu óc có vấn đề, giữa thời buổi mà chỉ nhấp Facebook một phát là bày tỏ được tình cảm anh ta lại bắt tôi đi luyện viết thư tình.
Thời gian nộp bài càng ngày càng gần mà tôi cứ viết lại bỏ, viết lại bỏ. Viết thư tình khó là một chuyện, đối tượng lại còn là Mr.Ngô thì mức độ khó tăng gấp vài chục lần. Cứ nghĩ đến việc viết mấy câu sến súa kiểu như “anh lúc nào cũng ở trong tâm trí em” hay là “em không thể sống thiếu anh”… là tôi nổi hết cả da gà da vịt.
Cái đề bài quái gở này chắc chỉ có Ngô Giang mới nghĩ ra, không hiểu mục đích đến trái đất của anh ta là gì nữa, chẳng lẽ là để gây thù chuốc oán với tôi?
Ngày mai là hạn chót phải nộp bài, nếu có thư viết sẵn thì chỉ cần chỉnh sửa một chút rồi dịch sang tiếng Anh là được. Nhưng hiện giờ tôi không có gì cả.
Cả một đêm tôi ngồi bịa lung tung ra một cái thư dở èo, chả ra đâu vào đâu. Biết thế này chẳng thà tôi viết về sự chán ghét dành cho loài gián và công thức thuốc diệt côn trùng gây hại còn dễ hơn.
Đúng là sai lầm một lần, ôm hận ngàn thu.
Lạc Cầm đột nhiên nhắn tin hỏi tôi.
“Cậu đang làm gì thế?”
“ Viết thư tình.”
“Cho ai?”
“Ngô Vặn Vẹo”
“Thật à? Cậu viết dài không?”
“Chán òm, đọc như kiểu thư xin trợ cấp thất nghiệp chứ không phải thư tình.”
“Không thích dùng lời lẽ thì dùng hành động. Cậu hôn anh ấy một cái là đủ thể hiện tình cảm rồi, viết thư làm gì cho mệt.”
Hôn?
Hix, rõ ràng là Lạc Cầm hiểu sai toàn bộ câu chuyện rồi, tôi có bị điên đâu mà lại chạy đi hôn Ngô Giang, không khéo lại bị anh ta kiện vì tội xâm phạm quyền được đảm bảo an toàn về thân thể cũng nên. Mà nếu thế thì còn may, nguy hiểm nhất là bị đám fan cuồng của anh ta ném đá tập thể, rơi vào hoàn cảnh đó thì chết không kịp ngáp luôn ấy chứ.
Viết xong bức thư quái gở, tôi chán nản mặc kệ nó trên bàn học rồi đi ngủ, hy vọng là Mr.Ngô đừng phát điên mà bắt tôi viết lại bức khác. Nội dung cái thư này tuy hơi nhảm nhưng mà dù sao về từ vựng và ngữ pháp tương đối chuẩn.
Tôi vẫn nhớ mang máng là ngày trước từng đọc ở đâu đó rằng cuộc sống luôn có nhiều niềm vui, mỗi sáng thức dậy hãy tận hưởng những điều bất ngờ tuyệt vời mà cuộc sống mang đến cho bạn.
Tôi đúng là vừa ngủ dậy đã gặp bất ngờ.
Mặt bàn học trống trơn. Bài viết điều kiện của tôi đã biến mất. Chuyện này hay thật đấy, giống như kiểu bạn đang lạc vào cảnh ăn xin mà phát hiện ra cái bát để xin ăn bị vỡ ấy.
Dụi mắt.
Mở mắt.
Mặt bàn vẫn trống trơn.
Khỉ thật, đây không phải là mơ, tôi cũng không hoa mắt nhìn nhầm! Bài viết của tôi thật sự biến mất rồi.
Tôi hoảng hốt chạy đi hỏi bà ngoại đang nấu mỳ trong bếp.
- Bà ơi, bà có thấy mấy tờ giấy cháu để trên bàn học đâu không?
- Giấy nào? Sáng nay bà quét nhà thấy có mấy tờ giấy rơi dưới đất…
- Nó đâu rồi ạ?
- Đúng lúc cô Hiên sang xin giấy nhóm bếp nên bà cho rồi. Bà tưởng là giấy nháp vứt đi.
Ôi trời!
Tôi ba chân bốn cẳng chạy qua nhà cô Hiên hàng xóm, lạy trời cho cô ấy chưa nhóm bếp vội. Nhà cô ấy bán hàng ăn nên luôn có bếp than để ninh canh, nếu cô ấy thật sự mang bài tập của tôi đi nhóm bếp thì tôi biết lấy gì nộp cho Ngô vặn vẹo bây giờ?
Thế nào là trời phụ lòng người, chính là tôi đã bỏ qua việc đánh răng rửa mặt mà chạy vào giữa một đống người đang ăn sáng để tìm bài viết đầy tâm huyết của mình nhưng nó đã trở thành nguyên liệu cho phản ứng tạo khí các bô nic.
Thôi, thế là tiêu rồi!
Ngô Giang nhất định sẽ nhân cơ hội này mà chỉnh chết tôi. Mục đích đến trái đất của anh ta chính là hãm hại tôi mà.
Tôi mang bộ mặt xám xịt đến trường học, hoàn toàn tương phản với vẻ phấn khích hồi hộp của các bạn xung quanh. Do đặc thù của đề bài nên tôi được đặc cách nộp vào cuối giờ cho Mr.Ngô trên văn phòng.
Lúc tôi mang tâm trạng chuẩn bị đi tìm chết đến gặp Ngô Giang thì tình cờ thấy thầy hiệu phó cùng anh ta đang tranh luận quyết liệt.
Tôi xin thề là mình không có ý định nghe trộm, tại hai người họ nói chuyện quá to nên âm thanh cứ đập vào tai tôi.
- Thầy Ngô Giang, tuy thầy chỉ tạm thời ở trường một thời gian ngắn nhưng tôi nghĩ thầy cũng nên giữ đúng kỉ luật nền nếp của trường. Thầy cho đề bài như vậy là cổ vũ các em sinh viên yêu đương, chuyện ấy không tốt chút nào, cần phải hạn chế hết mức có thể. Việc các em cần làm nhất là tập trung vào học tập.
Ha, thầy hiệu phó nổi tiếng là người bảo thủ cổ hủ còn hơn cả mấy bà cô già không chồng. Trường đại học mà thầy ấy làm như tiểu học, toàn tìm cách quản lý hoạt động của sinh viên. Cũng may mà chỉ mình thầy ấy kì quặc, hiệu trưởng và hai hiệu phó còn lại đều có suy nghĩ rất thoáng, nếu không thì đừng nói đến vũ hội, ngay cả hoạt động cắm trại hàng năm chắc cũng bị thầy hiệu phó cấm luôn.
Tôi im lặng nghe ngóng phản ứng từ Ngô Giang. Giọng nói của anh ta rất bình tĩnh, có vẻ như thầy hiệu phó chẳng tác động được gì đến tâm lý Mr.Vặn vẹo.
- Thưa thầy, cảm ơn thầy đã quan tâm và nhắc nhở tôi. Quan điểm của tôi là trong phạm vi có thể, tôi sẽ cố gắng hết sức để truyền đạt kiến thức cho các em sinh viên. Tôi hy vọng rằng những năm tháng rèn luyện ở trường đại học sẽ giúp các em ấy có được một trái tim nóng và một cái đầu lạnh chứ không phải biến các em ấy thành một đám mọt sách khô khan. Rất nhiều những danh nhân trên thế giới có những mối tình từ thời niên thiếu, điều đó không hề ngăn cản họ trở thành những con người vĩ đại.
Tôi cố căng tai lên để nghe nhưng không thấy thầy hiệu phó đáp lại. Một sự im lặng chết chóc.
Bài phát biểu vừa rồi của Ngô Giang nhất định là làm thầy hiệu phó tức điên, bình thường ngoài thầy hiệu trưởng có ai dám cãi lại thầy ấy đâu. Ngô Giang không những phản đối lại còn nói móc thầy hiệu phó là con mọt sách khô khan.
Có tiếng bước chân, tôi vội vàng núp ra sau bụi cây. Thầy hiệu phó mặt mũi đỏ gay như gà chọi đẩy cửa cái rầm ra khỏi văn phòng. Trông mặt thầy ấy thì chắc chắn là đã ăn phải mấy cân thuốc nổ, tôi không kìm nén được âm thầm mặc niệm cho ai không may bị thầy ấy nổ trúng.
- Sao, nghe đủ rồi thì có phải nên nộp bài cho tôi không? –Ngô Giang bất thình lình xuất hiện sau lưng tôi.
- A, em chào thầy ạ.
Không phải chứ, sao anh ta đi mà không có tiếng động gì hết vậy? Đây có phải là phim kiếm hiệp đâu.
- Bài viết của em đâu? –Ngô Giang có vẻ hết sức mong chờ nhìn tôi.
Tôi toát cả mồ hôi lạnh, mở vở lấy ra một cái phong bì màu xanh nhạt có in những chấm bi màu trắng đưa cho anh ta.
Ngô Giang nghi hoặc nhìn tôi, tôi cố gắng nhe răng cười tươi tỉnh.
- À, vì đề bài là viết thư tình nên em nghĩ dùng một cái phong bì kiểu này là thích hợp nhất.
- Theo tôi vào văn phòng!
Giọng nói của Mr.Ngô rõ ràng là không bình thường, chẳng lẽ anh ta ghét màu xanh à? Không khéo tôi tiêu thật rồi, học bổng kì này vậy là thành mơ ước của cô bé bán diêm.
Ngô Giang từ tốn mở phong bì, lấy ra một tờ giấy được gấp thẳng thớm, bình tĩnh mở nó ra.
Anh ta chăm chú nghiên cứu nội dung bức thư, sau đó liếc nhìn tôi, suy nghĩ khoảng hai phút mới mở miệng.
- Đây là cái gì?
Ngô Giang giơ tờ giấy trắng tinh chỉ có duy nhất một hình đôi môi in bằng son và chữ kí của tôi lên.
Tôi nuốt nước bọt, nghiêm túc giải thích.
- Thưa thầy, tình cảm càng sâu sắc thì càng khó thể hiện bằng lời nói, nói nhiều đều là sáo rỗng, phải thể hiện bằng hành động mới chân thật. Đây là… nụ hôn, em nghĩ thư tình mà có nụ hôn là đủ để thể hiện tâm ý của người viết rồi ạ.
- À, vậy hả? –Ngô Giang nhíu chặt lông mày, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt tôi.
Suy nghĩ duy nhất của tôi lúc này là ánh mắt anh ta thật sự quá khủng bố. Thôi được, không nộp bài tử tế là tôi sai, nhưng mà tôi không cố ý, là tai nạn, bài làm của tôi thật sự đã góp phần vào việc tăng lượng khí CO2 mất rồi.
Ngô Giang đột nhiên tiến gần đến tôi, tôi bị khí thế của anh ta làm cho sợ hãi, càng ngày càng lùi ra xa, cứ như thế đến lúc sau lưng tôi là bức tường, không thể lùi đi đâu được nữa.
Mr.Ngô ngang nhiên chống một cánh tay lên tường bên cạnh tôi, đôi mắt nâu ánh lên tia đùa cợt. Khoé miệng cong cong tạo thành nụ cười trông rất… lưu manh.
Anh ta cúi đầu gần sát vào mặt tôi, đến nỗi tôi có ảo giác là chỉ thiếu chút nữa sẽ chạm môi. Đầu óc tôi đột nhiên rối loạn không thể suy nghĩ nổi.
Da anh ta trắng thật đấy, mũi cao mà thẳng, lông mi hơi cong lên rất đẹp. Đặc biệt là đôi mắt, màu nâu óng ánh như đang toả sáng.
Chết tiệt, tôi đang nghĩ gì thế này, tôi bị điên mất rồi, đây đâu phải là hoàn cảnh thích hợp tán dương nhan sắc của Ngô Giang!
Cái dáng vẻ này của anh ta chẳng phải y như mấy tên play boy tán tỉnh con gái nhà lành sao?
- Thôi được, tôi cho em nợ. –Ngô Giang nói xong liền quay lưng trở về bàn làm việc của mình.
- Dạ? –Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, tình thế biến chuyển quá nhanh nên tôi vẫn chưa kịp hiểu.
- Tôi nói là cho em nợ, em có thể bắt đầu làm bài luận chuyên ngành được rồi.
Ôi trời, không thể tin nổi, Mr.Vặn vẹo thế mà lại cho tôi qua. À không, là cho nợ chứ. Nhưng mà chắc chẳng bao giờ tôi viết nổi một bức thư tình tử tế để mà trả nợ cho anh ta đâu.
- Thế khi nào em phải làm bài trả nợ ạ?
- À, như em nói, dùng hành động mới thể hiện được tâm ý. Bây giờ chưa thích hợp, sau này tôi sẽ yêu cầu em trả nợ.
Tôi nhìn tờ giấy trắng trước mặt, ngẩn người nửa giờ đồng hồ mà vẫn không nặn ra được chữ nào. Ngô Giang đúng là đầu óc có vấn đề, giữa thời buổi mà chỉ nhấp Facebook một phát là bày tỏ được tình cảm anh ta lại bắt tôi đi luyện viết thư tình.
Thời gian nộp bài càng ngày càng gần mà tôi cứ viết lại bỏ, viết lại bỏ. Viết thư tình khó là một chuyện, đối tượng lại còn là Mr.Ngô thì mức độ khó tăng gấp vài chục lần. Cứ nghĩ đến việc viết mấy câu sến súa kiểu như “anh lúc nào cũng ở trong tâm trí em” hay là “em không thể sống thiếu anh”… là tôi nổi hết cả da gà da vịt.
Cái đề bài quái gở này chắc chỉ có Ngô Giang mới nghĩ ra, không hiểu mục đích đến trái đất của anh ta là gì nữa, chẳng lẽ là để gây thù chuốc oán với tôi?
Ngày mai là hạn chót phải nộp bài, nếu có thư viết sẵn thì chỉ cần chỉnh sửa một chút rồi dịch sang tiếng Anh là được. Nhưng hiện giờ tôi không có gì cả.
Cả một đêm tôi ngồi bịa lung tung ra một cái thư dở èo, chả ra đâu vào đâu. Biết thế này chẳng thà tôi viết về sự chán ghét dành cho loài gián và công thức thuốc diệt côn trùng gây hại còn dễ hơn.
Đúng là sai lầm một lần, ôm hận ngàn thu.
Lạc Cầm đột nhiên nhắn tin hỏi tôi.
“Cậu đang làm gì thế?”
“ Viết thư tình.”
“Cho ai?”
“Ngô Vặn Vẹo”
“Thật à? Cậu viết dài không?”
“Chán òm, đọc như kiểu thư xin trợ cấp thất nghiệp chứ không phải thư tình.”
“Không thích dùng lời lẽ thì dùng hành động. Cậu hôn anh ấy một cái là đủ thể hiện tình cảm rồi, viết thư làm gì cho mệt.”
Hôn?
Hix, rõ ràng là Lạc Cầm hiểu sai toàn bộ câu chuyện rồi, tôi có bị điên đâu mà lại chạy đi hôn Ngô Giang, không khéo lại bị anh ta kiện vì tội xâm phạm quyền được đảm bảo an toàn về thân thể cũng nên. Mà nếu thế thì còn may, nguy hiểm nhất là bị đám fan cuồng của anh ta ném đá tập thể, rơi vào hoàn cảnh đó thì chết không kịp ngáp luôn ấy chứ.
Viết xong bức thư quái gở, tôi chán nản mặc kệ nó trên bàn học rồi đi ngủ, hy vọng là Mr.Ngô đừng phát điên mà bắt tôi viết lại bức khác. Nội dung cái thư này tuy hơi nhảm nhưng mà dù sao về từ vựng và ngữ pháp tương đối chuẩn.
Tôi vẫn nhớ mang máng là ngày trước từng đọc ở đâu đó rằng cuộc sống luôn có nhiều niềm vui, mỗi sáng thức dậy hãy tận hưởng những điều bất ngờ tuyệt vời mà cuộc sống mang đến cho bạn.
Tôi đúng là vừa ngủ dậy đã gặp bất ngờ.
Mặt bàn học trống trơn. Bài viết điều kiện của tôi đã biến mất. Chuyện này hay thật đấy, giống như kiểu bạn đang lạc vào cảnh ăn xin mà phát hiện ra cái bát để xin ăn bị vỡ ấy.
Dụi mắt.
Mở mắt.
Mặt bàn vẫn trống trơn.
Khỉ thật, đây không phải là mơ, tôi cũng không hoa mắt nhìn nhầm! Bài viết của tôi thật sự biến mất rồi.
Tôi hoảng hốt chạy đi hỏi bà ngoại đang nấu mỳ trong bếp.
- Bà ơi, bà có thấy mấy tờ giấy cháu để trên bàn học đâu không?
- Giấy nào? Sáng nay bà quét nhà thấy có mấy tờ giấy rơi dưới đất…
- Nó đâu rồi ạ?
- Đúng lúc cô Hiên sang xin giấy nhóm bếp nên bà cho rồi. Bà tưởng là giấy nháp vứt đi.
Ôi trời!
Tôi ba chân bốn cẳng chạy qua nhà cô Hiên hàng xóm, lạy trời cho cô ấy chưa nhóm bếp vội. Nhà cô ấy bán hàng ăn nên luôn có bếp than để ninh canh, nếu cô ấy thật sự mang bài tập của tôi đi nhóm bếp thì tôi biết lấy gì nộp cho Ngô vặn vẹo bây giờ?
Thế nào là trời phụ lòng người, chính là tôi đã bỏ qua việc đánh răng rửa mặt mà chạy vào giữa một đống người đang ăn sáng để tìm bài viết đầy tâm huyết của mình nhưng nó đã trở thành nguyên liệu cho phản ứng tạo khí các bô nic.
Thôi, thế là tiêu rồi!
Ngô Giang nhất định sẽ nhân cơ hội này mà chỉnh chết tôi. Mục đích đến trái đất của anh ta chính là hãm hại tôi mà.
Tôi mang bộ mặt xám xịt đến trường học, hoàn toàn tương phản với vẻ phấn khích hồi hộp của các bạn xung quanh. Do đặc thù của đề bài nên tôi được đặc cách nộp vào cuối giờ cho Mr.Ngô trên văn phòng.
Lúc tôi mang tâm trạng chuẩn bị đi tìm chết đến gặp Ngô Giang thì tình cờ thấy thầy hiệu phó cùng anh ta đang tranh luận quyết liệt.
Tôi xin thề là mình không có ý định nghe trộm, tại hai người họ nói chuyện quá to nên âm thanh cứ đập vào tai tôi.
- Thầy Ngô Giang, tuy thầy chỉ tạm thời ở trường một thời gian ngắn nhưng tôi nghĩ thầy cũng nên giữ đúng kỉ luật nền nếp của trường. Thầy cho đề bài như vậy là cổ vũ các em sinh viên yêu đương, chuyện ấy không tốt chút nào, cần phải hạn chế hết mức có thể. Việc các em cần làm nhất là tập trung vào học tập.
Ha, thầy hiệu phó nổi tiếng là người bảo thủ cổ hủ còn hơn cả mấy bà cô già không chồng. Trường đại học mà thầy ấy làm như tiểu học, toàn tìm cách quản lý hoạt động của sinh viên. Cũng may mà chỉ mình thầy ấy kì quặc, hiệu trưởng và hai hiệu phó còn lại đều có suy nghĩ rất thoáng, nếu không thì đừng nói đến vũ hội, ngay cả hoạt động cắm trại hàng năm chắc cũng bị thầy hiệu phó cấm luôn.
Tôi im lặng nghe ngóng phản ứng từ Ngô Giang. Giọng nói của anh ta rất bình tĩnh, có vẻ như thầy hiệu phó chẳng tác động được gì đến tâm lý Mr.Vặn vẹo.
- Thưa thầy, cảm ơn thầy đã quan tâm và nhắc nhở tôi. Quan điểm của tôi là trong phạm vi có thể, tôi sẽ cố gắng hết sức để truyền đạt kiến thức cho các em sinh viên. Tôi hy vọng rằng những năm tháng rèn luyện ở trường đại học sẽ giúp các em ấy có được một trái tim nóng và một cái đầu lạnh chứ không phải biến các em ấy thành một đám mọt sách khô khan. Rất nhiều những danh nhân trên thế giới có những mối tình từ thời niên thiếu, điều đó không hề ngăn cản họ trở thành những con người vĩ đại.
Tôi cố căng tai lên để nghe nhưng không thấy thầy hiệu phó đáp lại. Một sự im lặng chết chóc.
Bài phát biểu vừa rồi của Ngô Giang nhất định là làm thầy hiệu phó tức điên, bình thường ngoài thầy hiệu trưởng có ai dám cãi lại thầy ấy đâu. Ngô Giang không những phản đối lại còn nói móc thầy hiệu phó là con mọt sách khô khan.
Có tiếng bước chân, tôi vội vàng núp ra sau bụi cây. Thầy hiệu phó mặt mũi đỏ gay như gà chọi đẩy cửa cái rầm ra khỏi văn phòng. Trông mặt thầy ấy thì chắc chắn là đã ăn phải mấy cân thuốc nổ, tôi không kìm nén được âm thầm mặc niệm cho ai không may bị thầy ấy nổ trúng.
- Sao, nghe đủ rồi thì có phải nên nộp bài cho tôi không? –Ngô Giang bất thình lình xuất hiện sau lưng tôi.
- A, em chào thầy ạ.
Không phải chứ, sao anh ta đi mà không có tiếng động gì hết vậy? Đây có phải là phim kiếm hiệp đâu.
- Bài viết của em đâu? –Ngô Giang có vẻ hết sức mong chờ nhìn tôi.
Tôi toát cả mồ hôi lạnh, mở vở lấy ra một cái phong bì màu xanh nhạt có in những chấm bi màu trắng đưa cho anh ta.
Ngô Giang nghi hoặc nhìn tôi, tôi cố gắng nhe răng cười tươi tỉnh.
- À, vì đề bài là viết thư tình nên em nghĩ dùng một cái phong bì kiểu này là thích hợp nhất.
- Theo tôi vào văn phòng!
Giọng nói của Mr.Ngô rõ ràng là không bình thường, chẳng lẽ anh ta ghét màu xanh à? Không khéo tôi tiêu thật rồi, học bổng kì này vậy là thành mơ ước của cô bé bán diêm.
Ngô Giang từ tốn mở phong bì, lấy ra một tờ giấy được gấp thẳng thớm, bình tĩnh mở nó ra.
Anh ta chăm chú nghiên cứu nội dung bức thư, sau đó liếc nhìn tôi, suy nghĩ khoảng hai phút mới mở miệng.
- Đây là cái gì?
Ngô Giang giơ tờ giấy trắng tinh chỉ có duy nhất một hình đôi môi in bằng son và chữ kí của tôi lên.
Tôi nuốt nước bọt, nghiêm túc giải thích.
- Thưa thầy, tình cảm càng sâu sắc thì càng khó thể hiện bằng lời nói, nói nhiều đều là sáo rỗng, phải thể hiện bằng hành động mới chân thật. Đây là… nụ hôn, em nghĩ thư tình mà có nụ hôn là đủ để thể hiện tâm ý của người viết rồi ạ.
- À, vậy hả? –Ngô Giang nhíu chặt lông mày, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt tôi.
Suy nghĩ duy nhất của tôi lúc này là ánh mắt anh ta thật sự quá khủng bố. Thôi được, không nộp bài tử tế là tôi sai, nhưng mà tôi không cố ý, là tai nạn, bài làm của tôi thật sự đã góp phần vào việc tăng lượng khí CO2 mất rồi.
Ngô Giang đột nhiên tiến gần đến tôi, tôi bị khí thế của anh ta làm cho sợ hãi, càng ngày càng lùi ra xa, cứ như thế đến lúc sau lưng tôi là bức tường, không thể lùi đi đâu được nữa.
Mr.Ngô ngang nhiên chống một cánh tay lên tường bên cạnh tôi, đôi mắt nâu ánh lên tia đùa cợt. Khoé miệng cong cong tạo thành nụ cười trông rất… lưu manh.
Anh ta cúi đầu gần sát vào mặt tôi, đến nỗi tôi có ảo giác là chỉ thiếu chút nữa sẽ chạm môi. Đầu óc tôi đột nhiên rối loạn không thể suy nghĩ nổi.
Da anh ta trắng thật đấy, mũi cao mà thẳng, lông mi hơi cong lên rất đẹp. Đặc biệt là đôi mắt, màu nâu óng ánh như đang toả sáng.
Chết tiệt, tôi đang nghĩ gì thế này, tôi bị điên mất rồi, đây đâu phải là hoàn cảnh thích hợp tán dương nhan sắc của Ngô Giang!
Cái dáng vẻ này của anh ta chẳng phải y như mấy tên play boy tán tỉnh con gái nhà lành sao?
- Thôi được, tôi cho em nợ. –Ngô Giang nói xong liền quay lưng trở về bàn làm việc của mình.
- Dạ? –Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, tình thế biến chuyển quá nhanh nên tôi vẫn chưa kịp hiểu.
- Tôi nói là cho em nợ, em có thể bắt đầu làm bài luận chuyên ngành được rồi.
Ôi trời, không thể tin nổi, Mr.Vặn vẹo thế mà lại cho tôi qua. À không, là cho nợ chứ. Nhưng mà chắc chẳng bao giờ tôi viết nổi một bức thư tình tử tế để mà trả nợ cho anh ta đâu.
- Thế khi nào em phải làm bài trả nợ ạ?
- À, như em nói, dùng hành động mới thể hiện được tâm ý. Bây giờ chưa thích hợp, sau này tôi sẽ yêu cầu em trả nợ.
/80
|