Trong cuộc sống, có rất nhiều việc khiến chúng ta lực bất tòng tâm. Có những người mà bạn muốn đối xử thật tốt, muốn dùng hết khả năng của mình để chăm sóc và bảo vệ họ. Nhưng đôi khi bạn thậm chí chưa kịp làm gì thì người đó đã rời khỏi cuộc đời bạn, nhanh đến mức ngay một lời tạm biệt cũng không kịp nói.
Tôi để bà ngoại ở lại bệnh viện vì hy vọng bà có được sự chăm sóc y tế tốt nhất. Tôi nhẫn nhịn Nguyên Bảo và Hoàng Nam bởi vì tôi không đủ khả năng thanh toán những hoá đơn viện phí khổng lồ. Tất cả những cố gắng của tôi đều vì mong có ngày đủ sức gánh vác gia đình mình mà không phải dựa vào người khác.
Nhưng bà tôi lại ra đi quá nhanh. Chủ nhật tuần trước đó tôi thậm chí không thể đến viện thăm bà vì phải gặp một khách hàng quan trọng. Tôi điên cuồng kiếm tiền để có thể nhanh chóng thoát khỏi cuộc hôn nhân quái quỷ, nhưng tôi lại quên mất rằng bà tôi không còn nhiều thời gian để đợi tôi.
- Cô Diệp Thư, tôi thay mặt bệnh viện đến chia buồn cùng gia đình. –Vị bác sĩ già thương cảm nhìn tôi.
Tôi gật đầu đáp lễ rồi lại đứng như một cái máy chờ những người phúng viếng tiếp theo.
Cuộc đời luôn có những điều rất nực cười. Ví dụ như khi gia đình tôi gặp biến cố, hầu hết người quen đều ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ có vài người bạn thân thiết của ông bà ngoại là dang tay giúp đỡ. Đến bây giờ, khi bà tôi qua đời, những người quen ngày trước mặt lạnh lại đến tỏ lòng thương tiếc. Tôi biết họ chẳng coi trọng gì bà cháu tôi, chẳng qua tôi còn mang cái danh vợ tổng giám đốc Bảo Hoà, họ chỉ muốn nhân cơ hội để tạo quan hệ.
Tôi chán ghét Nguyên Bảo, chán ghét cuộc hôn nhân này nhưng cuộc sống của tôi lại dựa quá nhiều vào anh ta.
Đứng suốt cả ngày tôi cũng không thấy mỏi, dường như cả cơ thể đều chẳng còn cảm giác gì.
Bà tôi mất rồi, người duy nhất trên đời này thật sự thương yêu tôi đã rời khỏi cuộc đời tôi. Ai cũng tưởng rằng tôi là chỗ dựa cho bà, thật ra bà mới là chỗ dựa của tôi.
Mợ và hai em ở một bên đều khóc đến đỏ hoe cả mắt nhưng tôi vẫn bình tĩnh lạ lùng. Chính tôi cũng không hiểu vì sao tôi có thể đón nhận mọi chuyện dễ dàng đến thế.
Mọi chuyện trong lễ tang đều do tôi lo liệu. Từ khi nhận tin bà mất tôi chưa từng nhỏ một giọt nước mắt.
Trước đây bố tôi từng nói tôi quá lạnh lùng, mẹ cũng nói tôi ít tình cảm và vô tâm, nói tôi không biết quan tâm đến ai ngoài bản thân mình.
Tôi nghĩ họ nói đúng.
Bởi vì tôi là con của hai người ích kỷ và lạnh lùng nhất trên đời này.
Năm tôi mười sáu tuổi, bố tôi cướp hết gia sản của ông ngoại khiến cho ông tôi lên cơn đau tim rồi mất. Đáng sợ là mẹ tôi cũng giúp ông ta một tay, hai con người tham lam ấy muốn có được toàn bộ gia sản của ông ngoại đến mức cố tình đẩy cậu tôi vào tù vì tội lừa đảo và tham ô tiền của công ty.
Gieo gió thì gặt bão, sống với loài sói nếu không bị chúng ăn thịt thì sẽ bị chúng đồng hoá. Mẹ tôi có lẽ đã biến thành một con sói, nhưng bà ấy vẫn không thoát khỏi số phận bị ăn thịt.
Chỉ hai tháng sau khi bố tôi cướp được công ty của ông ngoại, người ta tìm thấy thi thể mẹ tôi dưới sông. Cảnh sát kết luận bà ấy tự sát. Chỉ có tôi biết mẹ tôi bị người ta giết chết, bà chết trong tay người đàn ông bà yêu nhất, yêu đến mù quáng mà bán rẻ cả lương tâm và linh hồn mình.
Từ khi còn nhỏ tôi luôn biết bố tôi không thích tôi, ông thích một đứa con trai có thể kế thừa gia nghiệp của mình. Nhưng tôi không ngờ rằng ông ấy lại thật sự vứt bỏ tôi chẳng khác nào một con thú nuôi đã bị chán ghét.
Mẹ tôi chỉ vừa nằm xuống đất bố đã cưới người đàn bà khác, bà ta thậm chí còn có hai đứa con trai sinh đôi mà chẳng cần phải xét nghiệm AND, chỉ nhìn mặt mũi cũng biết chúng là con ai.
Tôi không biết trước khi ở dưới lòng sông mẹ tôi có biết chuyện này không, có lẽ là có, bởi vì bà đã biết quá nhiều, bởi vì bố tôi lo sợ bà sẽ làm ra những chuyện bất lợi cho mình nên mới ép bà im lặng mãi mãi.
Tôi bị mẹ con người đàn bà kia đuổi ra khỏi nhà, chỉ được cầm theo một bọc quần áo, ngay cả sách vở và những đồ dùng khác của tôi cũng không được mang đi.
Thật ra bố tôi rất cưng chiều mẹ con họ, họ chẳng cần giữ mấy thứ đồ dùng đó của tôi làm gì, họ không cho tôi mang theo là vì muốn hạ nhục tôi. Tất cả sách vở, thú bông, đồ lưu niệm của tôi bị đem vứt ra sân, bị bọn họ đập vỡ, giẫm đạp, xé rách.
Người đàn bà đó nói mười mấy năm trôi qua cuối cùng bà ta cũng bỏ qua được nỗi hận trong lòng. Bà ta nói mẹ tôi dùng tiền bạc và thế lực cướp bố tôi từ tay bà ta, giờ thì bà ta đã đòi được tất cả.
Tôi đứng nhìn trân trân ba mẹ con họ phát tiết, cho dù tôi biết sự thật rằng mẹ tôi đã bị lừa, bị lợi dụng suốt ngần ấy năm nhưng tôi cũng chẳng nhỏ lấy một giọt nước mắt.
Bởi vì tôi là con của hai người đáng sợ và bạc bẽo nhất trên đời này, là đứa không có trái tim.
Bà ngoại đón tôi về ở cùng, đó là một căn nhà cấp bốn tồi tàn. Thật ra nó cũng không đến nỗi quá tệ, nhưng nếu so với toà biệt thự vài trăm mét vuông mà tôi ở trước đây thì nơi này chẳng thể bằng cái nhà kho.
Năm ấy bà ngoại rất vất vả, vừa phải tìm cách kiếm tiền còn phải chăm sóc mợ tôi. Mợ gặp tai nạn, phải ngồi xe lăn từ lâu. Sau khi cậu tôi vào tù thì gia đình mợ càng thêm khó khăn chồng chất. Hai đứa con của cậu mợ lúc ấy chỉ hơn mười tuổi, lại đã quen cuộc sống đầy đủ, đối với chúng đây thực sự là một cú sốc lớn.
Mợ ghét tôi, điều ấy tôi hiểu. Ai bảo tôi có bố mẹ là hai người đáng sợ như vậy.
Tôi không còn là tiểu thư nhà giàu muốn gì được nấy nữa. Mười sáu tuổi, lần đầu tiên tôi phải tự kiếm tiền sau mỗi giờ học để phụ thêm thu nhập cho bà ngoại.
Nhờ vào vài người quen cũ của ông ngoại, tôi tìm được công việc chơi piano trong nhà hàng. Trước đây tôi chưa từng nghĩ mình sẽ chơi piano ở những nơi như thế, âm nhạc trong nhà hàng không thực sự quan trọng lắm, thực khách quan tâm đến món ăn nhiều hơn là chất lượng âm nhạc. Nhưng ít nhất công việc ấy không quá nặng nhọc và thu nhập cũng tàm tạm. Với trình độ chơi đàn của tôi thì vị trí này đều là do được bạn bè của ông ưu ái.
Trong suốt những năm ấy bố tôi không hề đến thăm tôi dù chỉ một lần.
Bà ngoại chưa bao giờ ở trước mặt tôi nguyền rủa bố tôi hay nói những lời căm hận về bố. Ngược lại, bà bảo tôi hãy quên quá khứ đi mà sống, cuộc đời phía trước còn rất nhiều điều tốt đẹp.
Tôi biết bà không muốn tôi sống mà mang theo thù hận, bà không hy vọng tôi dùng cuộc đời mình để trả giá.
Thật ra bà không cần phải dặn dò như vậy, bởi vì tôi căn bản không có khả năng trả thù bố tôi. Ông ấy bây giờ đã là một trong những đại gia có tiếng ở thành phố H, nghe nói còn có quan hệ với xã hội đen. Tôi có thể làm gì ông ấy chứ?
Cho nên tôi làm theo lời bà, cố gắng sống tử tế và bỏ qua những tội lỗi của ông ấy.
Có đôi khi bạn làm người tốt không phải vì bạn tốt thật, chỉ đơn giản là bạn không có cơ hội để làm người xấu.
Cũng giống như việc tôi chưa bao giờ có ý tưởng trả thù Nguyên Bảo và Hoàng Nam, bởi vì tôi không có khả năng đó. Tôi chỉ là một luật sư bình thường, cho dù có mất mười mấy năm gây dựng sự nghiệp cũng chẳng thể động nổi tới một cái móng tay của bọn họ, cho nên tôi lựa chọn bỏ qua.
Sau đám tang của bà ngoại tôi xin nghỉ một tuần. Trước đây tôi dốc sức kiếm tiền vì lo cho sức khoẻ của bà, bây giờ bà mất rồi, tiền cũng chẳng cần nhiều như vậy nữa.
Tuy rằng tháng nào tôi cũng gửi tiền cho gia đình mợ nhưng hầu hết đều đưa cho hai em, mợ không muốn nhận gì từ tôi. Trong mắt mợ tôi là con của hai kẻ đã hại chết cậu.
Nếu không có khoản viện phí của bà ngoại, tiền lương của tôi có lẽ cũng đủ gửi cho hai em họ đang đi học và chi tiêu cá nhân.
Bà tôi mất rồi, tôi còn nhịn nhục làm bình hoa cho Nguyên Bảo đến khi nào?
Tôi chẳng còn lý do gì để tiếp tục ở lại ngôi nhà dơ bẩn này nữa, cũng chẳng cần thiết phải cư xử như một cô vợ đáng yêu thánh thiện trước mặt anh ta nữa.
Việc đầu tiên mà tôi muốn làm bây giờ là ly dị, cắt đứt mọi liên quan với Nguyên Bảo, xoá bỏ dấu vết của anh ta khỏi cuộc đời tôi.
Tôi để bà ngoại ở lại bệnh viện vì hy vọng bà có được sự chăm sóc y tế tốt nhất. Tôi nhẫn nhịn Nguyên Bảo và Hoàng Nam bởi vì tôi không đủ khả năng thanh toán những hoá đơn viện phí khổng lồ. Tất cả những cố gắng của tôi đều vì mong có ngày đủ sức gánh vác gia đình mình mà không phải dựa vào người khác.
Nhưng bà tôi lại ra đi quá nhanh. Chủ nhật tuần trước đó tôi thậm chí không thể đến viện thăm bà vì phải gặp một khách hàng quan trọng. Tôi điên cuồng kiếm tiền để có thể nhanh chóng thoát khỏi cuộc hôn nhân quái quỷ, nhưng tôi lại quên mất rằng bà tôi không còn nhiều thời gian để đợi tôi.
- Cô Diệp Thư, tôi thay mặt bệnh viện đến chia buồn cùng gia đình. –Vị bác sĩ già thương cảm nhìn tôi.
Tôi gật đầu đáp lễ rồi lại đứng như một cái máy chờ những người phúng viếng tiếp theo.
Cuộc đời luôn có những điều rất nực cười. Ví dụ như khi gia đình tôi gặp biến cố, hầu hết người quen đều ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ có vài người bạn thân thiết của ông bà ngoại là dang tay giúp đỡ. Đến bây giờ, khi bà tôi qua đời, những người quen ngày trước mặt lạnh lại đến tỏ lòng thương tiếc. Tôi biết họ chẳng coi trọng gì bà cháu tôi, chẳng qua tôi còn mang cái danh vợ tổng giám đốc Bảo Hoà, họ chỉ muốn nhân cơ hội để tạo quan hệ.
Tôi chán ghét Nguyên Bảo, chán ghét cuộc hôn nhân này nhưng cuộc sống của tôi lại dựa quá nhiều vào anh ta.
Đứng suốt cả ngày tôi cũng không thấy mỏi, dường như cả cơ thể đều chẳng còn cảm giác gì.
Bà tôi mất rồi, người duy nhất trên đời này thật sự thương yêu tôi đã rời khỏi cuộc đời tôi. Ai cũng tưởng rằng tôi là chỗ dựa cho bà, thật ra bà mới là chỗ dựa của tôi.
Mợ và hai em ở một bên đều khóc đến đỏ hoe cả mắt nhưng tôi vẫn bình tĩnh lạ lùng. Chính tôi cũng không hiểu vì sao tôi có thể đón nhận mọi chuyện dễ dàng đến thế.
Mọi chuyện trong lễ tang đều do tôi lo liệu. Từ khi nhận tin bà mất tôi chưa từng nhỏ một giọt nước mắt.
Trước đây bố tôi từng nói tôi quá lạnh lùng, mẹ cũng nói tôi ít tình cảm và vô tâm, nói tôi không biết quan tâm đến ai ngoài bản thân mình.
Tôi nghĩ họ nói đúng.
Bởi vì tôi là con của hai người ích kỷ và lạnh lùng nhất trên đời này.
Năm tôi mười sáu tuổi, bố tôi cướp hết gia sản của ông ngoại khiến cho ông tôi lên cơn đau tim rồi mất. Đáng sợ là mẹ tôi cũng giúp ông ta một tay, hai con người tham lam ấy muốn có được toàn bộ gia sản của ông ngoại đến mức cố tình đẩy cậu tôi vào tù vì tội lừa đảo và tham ô tiền của công ty.
Gieo gió thì gặt bão, sống với loài sói nếu không bị chúng ăn thịt thì sẽ bị chúng đồng hoá. Mẹ tôi có lẽ đã biến thành một con sói, nhưng bà ấy vẫn không thoát khỏi số phận bị ăn thịt.
Chỉ hai tháng sau khi bố tôi cướp được công ty của ông ngoại, người ta tìm thấy thi thể mẹ tôi dưới sông. Cảnh sát kết luận bà ấy tự sát. Chỉ có tôi biết mẹ tôi bị người ta giết chết, bà chết trong tay người đàn ông bà yêu nhất, yêu đến mù quáng mà bán rẻ cả lương tâm và linh hồn mình.
Từ khi còn nhỏ tôi luôn biết bố tôi không thích tôi, ông thích một đứa con trai có thể kế thừa gia nghiệp của mình. Nhưng tôi không ngờ rằng ông ấy lại thật sự vứt bỏ tôi chẳng khác nào một con thú nuôi đã bị chán ghét.
Mẹ tôi chỉ vừa nằm xuống đất bố đã cưới người đàn bà khác, bà ta thậm chí còn có hai đứa con trai sinh đôi mà chẳng cần phải xét nghiệm AND, chỉ nhìn mặt mũi cũng biết chúng là con ai.
Tôi không biết trước khi ở dưới lòng sông mẹ tôi có biết chuyện này không, có lẽ là có, bởi vì bà đã biết quá nhiều, bởi vì bố tôi lo sợ bà sẽ làm ra những chuyện bất lợi cho mình nên mới ép bà im lặng mãi mãi.
Tôi bị mẹ con người đàn bà kia đuổi ra khỏi nhà, chỉ được cầm theo một bọc quần áo, ngay cả sách vở và những đồ dùng khác của tôi cũng không được mang đi.
Thật ra bố tôi rất cưng chiều mẹ con họ, họ chẳng cần giữ mấy thứ đồ dùng đó của tôi làm gì, họ không cho tôi mang theo là vì muốn hạ nhục tôi. Tất cả sách vở, thú bông, đồ lưu niệm của tôi bị đem vứt ra sân, bị bọn họ đập vỡ, giẫm đạp, xé rách.
Người đàn bà đó nói mười mấy năm trôi qua cuối cùng bà ta cũng bỏ qua được nỗi hận trong lòng. Bà ta nói mẹ tôi dùng tiền bạc và thế lực cướp bố tôi từ tay bà ta, giờ thì bà ta đã đòi được tất cả.
Tôi đứng nhìn trân trân ba mẹ con họ phát tiết, cho dù tôi biết sự thật rằng mẹ tôi đã bị lừa, bị lợi dụng suốt ngần ấy năm nhưng tôi cũng chẳng nhỏ lấy một giọt nước mắt.
Bởi vì tôi là con của hai người đáng sợ và bạc bẽo nhất trên đời này, là đứa không có trái tim.
Bà ngoại đón tôi về ở cùng, đó là một căn nhà cấp bốn tồi tàn. Thật ra nó cũng không đến nỗi quá tệ, nhưng nếu so với toà biệt thự vài trăm mét vuông mà tôi ở trước đây thì nơi này chẳng thể bằng cái nhà kho.
Năm ấy bà ngoại rất vất vả, vừa phải tìm cách kiếm tiền còn phải chăm sóc mợ tôi. Mợ gặp tai nạn, phải ngồi xe lăn từ lâu. Sau khi cậu tôi vào tù thì gia đình mợ càng thêm khó khăn chồng chất. Hai đứa con của cậu mợ lúc ấy chỉ hơn mười tuổi, lại đã quen cuộc sống đầy đủ, đối với chúng đây thực sự là một cú sốc lớn.
Mợ ghét tôi, điều ấy tôi hiểu. Ai bảo tôi có bố mẹ là hai người đáng sợ như vậy.
Tôi không còn là tiểu thư nhà giàu muốn gì được nấy nữa. Mười sáu tuổi, lần đầu tiên tôi phải tự kiếm tiền sau mỗi giờ học để phụ thêm thu nhập cho bà ngoại.
Nhờ vào vài người quen cũ của ông ngoại, tôi tìm được công việc chơi piano trong nhà hàng. Trước đây tôi chưa từng nghĩ mình sẽ chơi piano ở những nơi như thế, âm nhạc trong nhà hàng không thực sự quan trọng lắm, thực khách quan tâm đến món ăn nhiều hơn là chất lượng âm nhạc. Nhưng ít nhất công việc ấy không quá nặng nhọc và thu nhập cũng tàm tạm. Với trình độ chơi đàn của tôi thì vị trí này đều là do được bạn bè của ông ưu ái.
Trong suốt những năm ấy bố tôi không hề đến thăm tôi dù chỉ một lần.
Bà ngoại chưa bao giờ ở trước mặt tôi nguyền rủa bố tôi hay nói những lời căm hận về bố. Ngược lại, bà bảo tôi hãy quên quá khứ đi mà sống, cuộc đời phía trước còn rất nhiều điều tốt đẹp.
Tôi biết bà không muốn tôi sống mà mang theo thù hận, bà không hy vọng tôi dùng cuộc đời mình để trả giá.
Thật ra bà không cần phải dặn dò như vậy, bởi vì tôi căn bản không có khả năng trả thù bố tôi. Ông ấy bây giờ đã là một trong những đại gia có tiếng ở thành phố H, nghe nói còn có quan hệ với xã hội đen. Tôi có thể làm gì ông ấy chứ?
Cho nên tôi làm theo lời bà, cố gắng sống tử tế và bỏ qua những tội lỗi của ông ấy.
Có đôi khi bạn làm người tốt không phải vì bạn tốt thật, chỉ đơn giản là bạn không có cơ hội để làm người xấu.
Cũng giống như việc tôi chưa bao giờ có ý tưởng trả thù Nguyên Bảo và Hoàng Nam, bởi vì tôi không có khả năng đó. Tôi chỉ là một luật sư bình thường, cho dù có mất mười mấy năm gây dựng sự nghiệp cũng chẳng thể động nổi tới một cái móng tay của bọn họ, cho nên tôi lựa chọn bỏ qua.
Sau đám tang của bà ngoại tôi xin nghỉ một tuần. Trước đây tôi dốc sức kiếm tiền vì lo cho sức khoẻ của bà, bây giờ bà mất rồi, tiền cũng chẳng cần nhiều như vậy nữa.
Tuy rằng tháng nào tôi cũng gửi tiền cho gia đình mợ nhưng hầu hết đều đưa cho hai em, mợ không muốn nhận gì từ tôi. Trong mắt mợ tôi là con của hai kẻ đã hại chết cậu.
Nếu không có khoản viện phí của bà ngoại, tiền lương của tôi có lẽ cũng đủ gửi cho hai em họ đang đi học và chi tiêu cá nhân.
Bà tôi mất rồi, tôi còn nhịn nhục làm bình hoa cho Nguyên Bảo đến khi nào?
Tôi chẳng còn lý do gì để tiếp tục ở lại ngôi nhà dơ bẩn này nữa, cũng chẳng cần thiết phải cư xử như một cô vợ đáng yêu thánh thiện trước mặt anh ta nữa.
Việc đầu tiên mà tôi muốn làm bây giờ là ly dị, cắt đứt mọi liên quan với Nguyên Bảo, xoá bỏ dấu vết của anh ta khỏi cuộc đời tôi.
/80
|