Lúc tôi quay trở về nơi tổ chức tiệc thì Tỉnh Thành cũng đang tìm tôi.
- Diệp Thư, nhà tôi có chút việc, bây giờ tôi phải về, cô có về luôn không?
Hôm nay tôi đi nhờ ô tô của Tỉnh Thành, nếu không về cùng anh ta thì phải bắt taxi, giờ này chắc phải chờ khá lâu.
- Có, em cũng về luôn.
- Lúc nãy đột nhiên tắt đèn cô không sao chứ?
- Em không sao, mà khách sạn làm ăn kiểu gì thế không biết, đáng lẽ nguồn dự trữ phải hoạt động ngay chứ, nhỡ có ai đang ở trong thang máy thì sao.
Tỉnh Thành xua tay.
- Đâu có mất điện, chỉ có tầng một bị tắt đèn do hệ thống đèn có vấn đề thôi, các tầng trên và thang máy vẫn hoạt động bình thường.
Sao? Chỉ có tầng một bị hỏng hệ thống đèn…
Tôi đột nhiên nảy ra nghi ngờ vụ hỏng hóc này có thể liên quan đến người đàn ông uống whisky. Nhưng mà khả năng này không cao, trừ khi anh ta là chủ khách sạn nếu không sao làm được chuyện như vậy, chắc chỉ là tình cờ thôi.
- Môi cô bị làm sao thế? –Tỉnh Thành chú ý đến vết sưng trên môi tôi.
Tôi giật mình nhớ đến nụ hôn thô bạo của người đàn ông biến thái kia.
- À, lúc nãy tối quá em không cẩn thận nên bị vập vào cửa ấy mà.
- Hừm, tắt đèn đột ngột như thế nguy hiểm thật. Cao Phi đi toilet cũng bị ngã sưng mặt. Lúc nãy gặp tôi thấy anh ta cứ dùng tay che mặt mình.
Cùng mùi nước hoa, cùng thời điểm, cùng có vết thương…Lúc kéo khoá váy cho tôi người đàn ông kia đã nói tôi không khác gì so với trước. Tôi sững sờ một lúc. Người kia liệu có phải Cao Phi không?
Không thể nào, tuy là tôi không thấy rõ mặt nhưng từ giọng nói đến hành động đó chắc chắn là hai người khác nhau.
- Anh có biết Cao Phi đang ở đâu không?
- Anh ta và bạn gái cãi nhau gì đó, cô ta tức giận đi nhờ xe một người khác, tôi thấy Cao Phi cũng lái xe đi luôn rồi.
Quỷ thật, nếu anh ta còn ở đây thì tôi chỉ cần kiểm tra vết thương trên mặt anh ta là biết, vết cắn của tôi chưa thể biến mất ngay được.
Những suy nghĩ trong đầu lộn xộn thành một đống. Có quá nhiều điểm trùng hợp giữa Cao Phi và người đàn ông uống whisky nhưng không đủ để chứng minh bọn họ là một người.
Tôi biết Cao Phi từ thời trung học, thậm chí còn từng là bạn gái anh ta, tính tình của Cao Phi tôi cũng hiểu được đôi chút. Cao Phi tuyệt đối không có khí thế như người đàn ông kia. Hơn nữa, giả như anh ta chính là người đàn ông uống whisky thì anh ta rốt cục đang chơi trò gì, một bên cố ra vẻ quan tâm tôi, một bên lại làm như người quen bình thường.
Không có lý do nào để anh ta phải làm vậy, khả năng người tình một đêm của tôi là Cao Phi thật sự rất khó xảy ra.
Tốt nhất là thế, nếu tôi mà lỡ đem lần đầu tiên của mình cho một tên khốn như anh ta thì tôi thà đập đầu vào gối mà chết cho xong.
Sau một hồi phân tích sự việc tôi cuối cùng đã yên tâm rằng tôi và Cao Phi không thể có mối liên quan gì hết. Đối với tôi, cả anh ta và Thuỵ Du đều là thành phần tôi không ưa, không bao giờ muốn gặp lại.
Trường hợp duy nhất để Cao Phi và người đàn ông uống whisky là một đấy là anh ta là một kẻ mắc chứng rối loạn đa nhân cách. Mà muốn gặp được người bị bệnh này ở nơi không phải là nước Mỹ thì khó ngang với đi tìm một món đồ có giá năm mươi nghìn trong cửa hàng Channel.
Nhưng vấn đề là người đàn ông biến thái đó hình như biết tôi từ trước. Tôi cố điểm lại danh sách những người mình từng quen, nói thật là nếu tôi có biết đến người nào xuất chúng quái gở như anh ta thì không thể quên được.
Tỉnh Thành ngồi một bên nói mấy chuyện tầm phào gì đấy tôi cũng không chú ý lắm, chỉ nghe loáng thoáng anh ta nhắc đến chuyện Phoenix có người điều hành mới.
- Diệp Thư! –Tỉnh Thành đột nhiên cao giọng.
- Ơ, dạ!
- Cô làm sao thế, tôi đang nói với cô về việc Phoenix tìm luật sư mới cho họ ở thành phố H, cô có nghe không?
Tôi ngại ngùng lắc đầu. Từ nãy đến giờ tôi còn bận suy nghĩ về người đàn ông biến thái kia, làm gì có tâm tư mà nghe kế hoạch làm ăn của Tỉnh Thành.
- Hôm nay tôi nghe nói sếp mới của Phoenix từ Mỹ về cũng dự tiệc, định nhân cơ hội làm quen với anh ta. Ai ngờ chưa kịp nói gì thì anh ta đã biến mất.
- Vậy ạ, giám đốc cũ của bọn họ hình như là Alan Russell phải không?
Tỉnh Thành nhíu mày, lắc đầu.
- Thông tin của cô kém nhanh nhạy quá, cô phải kiếm vài người bạn trong giới kinh doanh đi. Alan Russell vẫn là giám đốc của Phoenix tại thành phố H, nhưng mà người mới tới này là một dạng giám sát ấy cô hiểu không? Anh ta không giữ một chức vụ cụ thể nào cả, tôi nghe nói anh ta là do chủ tịch tập đoàn cử tới, quyền hành sánh ngang với tổng giám đốc. Các vụ làm ăn sau này của Phoenix ở đây đều phải có sự đồng ý của anh ta.
Tôi day day trán, cố xua tan đám suy nghĩ vớ vẩn để tập trung vào câu chuyện của Tỉnh Thành. Phoenix là tập đoàn nước ngoài lớn nhất đầu tư vào thành phố H hiện nay. Nghe nói người sáng lập ra Phoenix cũng là người thành phố H, ông ta sang Mỹ khởi nghiệp vào những năm bốn mươi của thế kỉ trước. Chủ tịch hiện giờ của Phoenix là con trai thứ nhất của ông ta.
- Sếp mới của Phoenix tên là Richard Ngô, cô nhớ lấy, mấy buổi tiệc sau này không chừng sẽ có dịp gặp anh ta.
Tôi cười cười gật đầu. Nói thật là khả năng tôi gặp được Richard Ngô còn thấp hơn trúng xổ số. Nếu không kể đến thân phận vợ tổng giám đốc Bảo Hoà của tôi thì tôi chỉ là một luật sư quèn, lấy đâu ra cửa mà gặp người ta.
Khi tôi về đến nhà thì phát hiện Nguyên Bảo đã từ Paris về. Anh ta có lẽ còn mệt sau chuyến bay nên đi ngủ trước, để lại cho tôi mảnh giấy nhắn rằng trong lò vi sóng có súp gà, bảo tôi làm nóng rồi ăn kẻo đói.
Tôi chán nản ngã người xuống ghế bành, vò nát mảnh giấy rồi ném nó xuống nền nhà.
Nếu không phải đã chứng kiến một màn nồng nàn đêm tân hôn thì chắc có đánh chết tôi cũng không tin nổi người đàn ông ngày nào cũng quan tâm chăm sóc cho tôi từng chút một như Nguyên Bảo hoá ra không hề yêu tôi. Phải nói là anh ta thật sự rất có lòng, vì một cái bình hoa là tôi mà luôn phải thức khuya dậy sớm, còn lo toan việc nhà cẩn thận, không để tôi phải đụng một cái móng tay.
Nhưng mà chu đáo thì có ích gì? Anh ta có thể không cần biết nấu ăn, làm việc nhà dở tệ, không cẩn thận tỉ mỉ… chỉ cần anh ta yêu tôi, chỉ cần anh ta thực sự là chồng tôi chứ không phải một người hữu danh vô thực.
Nghĩ đến lúc mất điện ở khách sạn và người đàn ông kia, trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu.
Nếu tôi có một người để dựa vào, nếu tôi có một người chồng yêu tôi… lẽ nào tôi lại bị người ta bắt nạt như thế sao?
Người đàn ông kia không kiêng nể gì mà đụng chạm tôi, còn tôi lại không thể làm gì khác. Tôi cầu cứu ai, kể khổ với ai, ai sẽ vì tôi mà tức giận, vì tôi mà đối đầu với hắn?
Hoá ra tôi là một người phụ nữ vô cùng thất bại, ngay cả một người yêu mình cũng tìm không được.
Tôi chán ghét Thuỵ Du, khinh thường cô ta ngoài việc dùng nhan sắc quyến rũ đàn ông thì chẳng còn khả năng nào khác, nhưng mà tôi cuối cùng cũng có gì hơn cô ta đây? Nếu là Thuỵ Du, hôm nay khi ở hành lang tối tăm đó ít nhất cũng có Cao Phi đi tìm cô ta, còn tôi không có ai cả.
Không có ai để tôi nương tựa, không có ai để dựa dẫm.
Phụ nữ bề ngoài mạnh mẽ độc lập thế nào thì trái tim cũng là máu thịt. Tôi cũng hy vọng có một người thực lòng yêu tôi, che chở tôi… tiếc rằng tìm mãi cũng không gặp được.
- Diệp Thư, nhà tôi có chút việc, bây giờ tôi phải về, cô có về luôn không?
Hôm nay tôi đi nhờ ô tô của Tỉnh Thành, nếu không về cùng anh ta thì phải bắt taxi, giờ này chắc phải chờ khá lâu.
- Có, em cũng về luôn.
- Lúc nãy đột nhiên tắt đèn cô không sao chứ?
- Em không sao, mà khách sạn làm ăn kiểu gì thế không biết, đáng lẽ nguồn dự trữ phải hoạt động ngay chứ, nhỡ có ai đang ở trong thang máy thì sao.
Tỉnh Thành xua tay.
- Đâu có mất điện, chỉ có tầng một bị tắt đèn do hệ thống đèn có vấn đề thôi, các tầng trên và thang máy vẫn hoạt động bình thường.
Sao? Chỉ có tầng một bị hỏng hệ thống đèn…
Tôi đột nhiên nảy ra nghi ngờ vụ hỏng hóc này có thể liên quan đến người đàn ông uống whisky. Nhưng mà khả năng này không cao, trừ khi anh ta là chủ khách sạn nếu không sao làm được chuyện như vậy, chắc chỉ là tình cờ thôi.
- Môi cô bị làm sao thế? –Tỉnh Thành chú ý đến vết sưng trên môi tôi.
Tôi giật mình nhớ đến nụ hôn thô bạo của người đàn ông biến thái kia.
- À, lúc nãy tối quá em không cẩn thận nên bị vập vào cửa ấy mà.
- Hừm, tắt đèn đột ngột như thế nguy hiểm thật. Cao Phi đi toilet cũng bị ngã sưng mặt. Lúc nãy gặp tôi thấy anh ta cứ dùng tay che mặt mình.
Cùng mùi nước hoa, cùng thời điểm, cùng có vết thương…Lúc kéo khoá váy cho tôi người đàn ông kia đã nói tôi không khác gì so với trước. Tôi sững sờ một lúc. Người kia liệu có phải Cao Phi không?
Không thể nào, tuy là tôi không thấy rõ mặt nhưng từ giọng nói đến hành động đó chắc chắn là hai người khác nhau.
- Anh có biết Cao Phi đang ở đâu không?
- Anh ta và bạn gái cãi nhau gì đó, cô ta tức giận đi nhờ xe một người khác, tôi thấy Cao Phi cũng lái xe đi luôn rồi.
Quỷ thật, nếu anh ta còn ở đây thì tôi chỉ cần kiểm tra vết thương trên mặt anh ta là biết, vết cắn của tôi chưa thể biến mất ngay được.
Những suy nghĩ trong đầu lộn xộn thành một đống. Có quá nhiều điểm trùng hợp giữa Cao Phi và người đàn ông uống whisky nhưng không đủ để chứng minh bọn họ là một người.
Tôi biết Cao Phi từ thời trung học, thậm chí còn từng là bạn gái anh ta, tính tình của Cao Phi tôi cũng hiểu được đôi chút. Cao Phi tuyệt đối không có khí thế như người đàn ông kia. Hơn nữa, giả như anh ta chính là người đàn ông uống whisky thì anh ta rốt cục đang chơi trò gì, một bên cố ra vẻ quan tâm tôi, một bên lại làm như người quen bình thường.
Không có lý do nào để anh ta phải làm vậy, khả năng người tình một đêm của tôi là Cao Phi thật sự rất khó xảy ra.
Tốt nhất là thế, nếu tôi mà lỡ đem lần đầu tiên của mình cho một tên khốn như anh ta thì tôi thà đập đầu vào gối mà chết cho xong.
Sau một hồi phân tích sự việc tôi cuối cùng đã yên tâm rằng tôi và Cao Phi không thể có mối liên quan gì hết. Đối với tôi, cả anh ta và Thuỵ Du đều là thành phần tôi không ưa, không bao giờ muốn gặp lại.
Trường hợp duy nhất để Cao Phi và người đàn ông uống whisky là một đấy là anh ta là một kẻ mắc chứng rối loạn đa nhân cách. Mà muốn gặp được người bị bệnh này ở nơi không phải là nước Mỹ thì khó ngang với đi tìm một món đồ có giá năm mươi nghìn trong cửa hàng Channel.
Nhưng vấn đề là người đàn ông biến thái đó hình như biết tôi từ trước. Tôi cố điểm lại danh sách những người mình từng quen, nói thật là nếu tôi có biết đến người nào xuất chúng quái gở như anh ta thì không thể quên được.
Tỉnh Thành ngồi một bên nói mấy chuyện tầm phào gì đấy tôi cũng không chú ý lắm, chỉ nghe loáng thoáng anh ta nhắc đến chuyện Phoenix có người điều hành mới.
- Diệp Thư! –Tỉnh Thành đột nhiên cao giọng.
- Ơ, dạ!
- Cô làm sao thế, tôi đang nói với cô về việc Phoenix tìm luật sư mới cho họ ở thành phố H, cô có nghe không?
Tôi ngại ngùng lắc đầu. Từ nãy đến giờ tôi còn bận suy nghĩ về người đàn ông biến thái kia, làm gì có tâm tư mà nghe kế hoạch làm ăn của Tỉnh Thành.
- Hôm nay tôi nghe nói sếp mới của Phoenix từ Mỹ về cũng dự tiệc, định nhân cơ hội làm quen với anh ta. Ai ngờ chưa kịp nói gì thì anh ta đã biến mất.
- Vậy ạ, giám đốc cũ của bọn họ hình như là Alan Russell phải không?
Tỉnh Thành nhíu mày, lắc đầu.
- Thông tin của cô kém nhanh nhạy quá, cô phải kiếm vài người bạn trong giới kinh doanh đi. Alan Russell vẫn là giám đốc của Phoenix tại thành phố H, nhưng mà người mới tới này là một dạng giám sát ấy cô hiểu không? Anh ta không giữ một chức vụ cụ thể nào cả, tôi nghe nói anh ta là do chủ tịch tập đoàn cử tới, quyền hành sánh ngang với tổng giám đốc. Các vụ làm ăn sau này của Phoenix ở đây đều phải có sự đồng ý của anh ta.
Tôi day day trán, cố xua tan đám suy nghĩ vớ vẩn để tập trung vào câu chuyện của Tỉnh Thành. Phoenix là tập đoàn nước ngoài lớn nhất đầu tư vào thành phố H hiện nay. Nghe nói người sáng lập ra Phoenix cũng là người thành phố H, ông ta sang Mỹ khởi nghiệp vào những năm bốn mươi của thế kỉ trước. Chủ tịch hiện giờ của Phoenix là con trai thứ nhất của ông ta.
- Sếp mới của Phoenix tên là Richard Ngô, cô nhớ lấy, mấy buổi tiệc sau này không chừng sẽ có dịp gặp anh ta.
Tôi cười cười gật đầu. Nói thật là khả năng tôi gặp được Richard Ngô còn thấp hơn trúng xổ số. Nếu không kể đến thân phận vợ tổng giám đốc Bảo Hoà của tôi thì tôi chỉ là một luật sư quèn, lấy đâu ra cửa mà gặp người ta.
Khi tôi về đến nhà thì phát hiện Nguyên Bảo đã từ Paris về. Anh ta có lẽ còn mệt sau chuyến bay nên đi ngủ trước, để lại cho tôi mảnh giấy nhắn rằng trong lò vi sóng có súp gà, bảo tôi làm nóng rồi ăn kẻo đói.
Tôi chán nản ngã người xuống ghế bành, vò nát mảnh giấy rồi ném nó xuống nền nhà.
Nếu không phải đã chứng kiến một màn nồng nàn đêm tân hôn thì chắc có đánh chết tôi cũng không tin nổi người đàn ông ngày nào cũng quan tâm chăm sóc cho tôi từng chút một như Nguyên Bảo hoá ra không hề yêu tôi. Phải nói là anh ta thật sự rất có lòng, vì một cái bình hoa là tôi mà luôn phải thức khuya dậy sớm, còn lo toan việc nhà cẩn thận, không để tôi phải đụng một cái móng tay.
Nhưng mà chu đáo thì có ích gì? Anh ta có thể không cần biết nấu ăn, làm việc nhà dở tệ, không cẩn thận tỉ mỉ… chỉ cần anh ta yêu tôi, chỉ cần anh ta thực sự là chồng tôi chứ không phải một người hữu danh vô thực.
Nghĩ đến lúc mất điện ở khách sạn và người đàn ông kia, trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu.
Nếu tôi có một người để dựa vào, nếu tôi có một người chồng yêu tôi… lẽ nào tôi lại bị người ta bắt nạt như thế sao?
Người đàn ông kia không kiêng nể gì mà đụng chạm tôi, còn tôi lại không thể làm gì khác. Tôi cầu cứu ai, kể khổ với ai, ai sẽ vì tôi mà tức giận, vì tôi mà đối đầu với hắn?
Hoá ra tôi là một người phụ nữ vô cùng thất bại, ngay cả một người yêu mình cũng tìm không được.
Tôi chán ghét Thuỵ Du, khinh thường cô ta ngoài việc dùng nhan sắc quyến rũ đàn ông thì chẳng còn khả năng nào khác, nhưng mà tôi cuối cùng cũng có gì hơn cô ta đây? Nếu là Thuỵ Du, hôm nay khi ở hành lang tối tăm đó ít nhất cũng có Cao Phi đi tìm cô ta, còn tôi không có ai cả.
Không có ai để tôi nương tựa, không có ai để dựa dẫm.
Phụ nữ bề ngoài mạnh mẽ độc lập thế nào thì trái tim cũng là máu thịt. Tôi cũng hy vọng có một người thực lòng yêu tôi, che chở tôi… tiếc rằng tìm mãi cũng không gặp được.
/80
|