Anh Mong Mình Không Yêu Em Nhiều Đến Thế

Chương 21 - Chương 21

/31


Thời gian trôi vùn vụt, thoáng chốc đã lại đến thứ Sáu, Trịnh Gia Vũ gọi điện cho Thẩm Hy Mạt nói, nhà hàng của gia đình anh làm ăn rất khá, để động viên mọi người, công ty quyết định tổ chức bữa chiêu đãi, hỏi cô có muốn tham gia bữa tối miễn phí này không.

Thẩm Hy Mạt lấy lý do bận làm thêm, từ chối.

Không ngờ Trịnh Gia Vũ vẫn nài: “Bận làm thêm không kịp dự tiệc cũng được, nhưng chương trình karaoke sau tiệc nhất định tham gia, nhé?”

“Thôi, em không phải ca sỹ, mà nếu là ca sỹ sẽ trở thành nhân vật số một của cuộc vui, chiếm mất chỗ của nhân viên công ty anh cũng không hay!” Thẩm Hy Mạt tìm cách từ chối khéo.

“Mọi người không bận tâm đâu, được nghe giọng hát của em là vinh hạnh cho họ rồi. Cứ thế nhé, em làm xong việc tối sẽ qua đón.” Trịnh Gia Vũ nói xong ngắt máy không để cho cơ hội từ chối.

Nghĩ mình đã lâu không đi karaoke thư giãn, nhân cơ hội này thư giãn một chút cũng tốt, vậy là đồng ý.

Thẩm Hy Mạt được Trịnh Gia Vũ tháp tùng dến nhà hàng KTV Hoàng Gia.

Căn phòng chìm trong ánh điện lờ mờ, ca khúc vui nhộn “Hỷ sa sa” ai đó đang hát đã vang khắp phòng.

Thẩm Hy Mạt vừa bước vào, đã có người hô lên: “Gia Vũ, đây không phải cô bạn anh dẫn đến lần trước!”

Thẩm Hy Mạt đứng bên mỉm cười.

Trịnh Gia Vũ kéo cô đến bên anh, giới thiệu với đồng nghiệp: “Đây là Thẩm Hy Mạt.” Sau đó giới thiệu mọi người với cô.

Thủ tục chào hỏi, giới thiệu cón chưa kết thúc, có người đã hét to: “Bạn gái của sếp tổng phải không?”

Cả phòng hò reo ầm ĩ.

Mọi người nhiệt tình với chủ đề này như vậy, khiến Thẩm Hy Mạt xấu hổ đỏ mặt.

Sau khi cô ngồi xuống cạnh Trịnh Gia Vũ, một cô gái trẻ rất xinh ngồi bên cô vội nói: “Hy Mạt, cứ gọi tôi là Tiểu Nhu.” Sau đó, ghé tai cô hỏi: “Người thường xuyên ăn cơm với sếp Trịnh ở nhà hàng chúng tôi chính là cô sao?”

“Có lẽ sếp Trịnh không chỉ thường xuyên ăn cơm với một mình tôi!” Thẩm Hy Mạt trả lời, không hề biết cô gái mà cô ta nói chính là mình.

“Sếp Trịnh rất bận, nhưng chỉ người đó thường xuyên ăn cơm với anh ấy.” Tiểu Nhu nói: “Nếu tôi không nhìn nhầm, cô gái đó chính là cô.”

“Hình như cô có ý với sếp Trịnh?” Thẩm Hy Mạt hỏi.

“Hả?” Tiểu Nhu ngây ra, không ngờ bị hỏi khó như vậy.

“Nếu không, sao cô biết rõ sếp ăn cơm với ai!” Thẩm Hy Mạt mỉm cười.

Tiểu Như im bặt, không biết nói sao.

Nhạc trong phòng lúc vui nhộn, ồn ào, lúc hơi buồn. Thẩm Hy Mạt ngồi một mình trong góc vắng, vừa ăn hoa quả, vừa nghe hát, nhìn có vẻ rất thoải mái.

Lát sau có người dến cạnh cô, giọng nhẹ nhàng nhưng cuốn hút: “Đừng tưởng trốn vào đây là anh không tìm thấy em.” Ánh mắt đó rất đỗi dịu dàng.

Thẩm Hy Mạt đang cầm quả dâu tây đưa lên miệng, chợt sững ra.

Không thể không thừa nhận, Trịnh Gia Vũ lúc này dịu dàng hơn bao giờ hết, ánh mắt trong như đầm nước.

“Anh không đến em đã tưởng bị anh bỏ quên.” Thẩm Hy Mạt nói đùa, vừa ăn dâu tây vừa nói, “Một mình cũng hơi buồn.” Lúc này, ánh đèn mờ đỏ càng làm hai má cô dậy hồng, đôi môi mọng dính nước dâu tây càng đỏ tươi quyến rũ.

Trịnh Gia Vũ ngơ ngẩn nhìn.

Xung quanh ồn ào là thế, Thẩm Hy Mạt vẫn cảm thấy thế giới của mình đột nhiên tĩnh lặng, tĩnh lặng hoàn toàn, chỉ còn ánh mắt long lanh đó.

Anh nhìn quá lâu, mặt cô càng đỏ, may ánh đèn hơi mờ, có lẽ anh không nhận ra sự bối rối của cô.

Thẩm Hy Mạt vô thức cụp mắt, đanh định xiên một miếng dưa vàng trong đĩa, bỗng giật mình, ngẩng lên, Trịnh Gia Vũ giơ tay sờ trán cô.

“Không đau nữa chứ?” Đầu ngón tay anh di dịch trên vết thương, cảm giác âm ấm.

Thẩm Hy Mạt hơi ngả ra sau, né tránh, lúng túng mỉm cười: “Khỏi hẳn rồi.“

”Hình như vẫn còn sẹo mờ.” Trịnh Gia Vũ lấy trong túi ra hộp thuốc nhỏ, “Ngày bôi ba lần, bôi đúng giờ sẽ không để lại sẹo.”

Thẩm Hy Mạt cầm hộp thuốc, ngước nhìn anh, cười: “Lần đầu tiên xót xa phụ nữ thế sao?” Cô nói như vô tình buột miệng, không có ý ám chỉ bản thân.

Ánh mắt Trịnh Gia Vũ bừng sáng, miệng cười ấm như ánh nắng ngày đông, “Em cảm thấy thế à?”

“Không biết.” Thẩm Hy Mạt lắc đầu.

Phản ứng của cô rõ ràng ngoài dự đoán của Trịnh Gia Vũ, Trịnh Gia Vũ trở nên sôi nổi: “Bất kể có phải lần đầu không, nhưng chỗ này chưa bao giờ thôi nhớ em.” Rồi cầm tay cô đặt lên ngực mình.

Lúc chạm tay vào ngực anh, đã nhận thấy tim anh đập dồn, rất mạnh, tim cô bất giác khẽ rung.

Thẩm Hy Mạt vô thức rụt tay về, đang lúng túng không biết ứng phó thế nào, thì ai đó hô lên: “Bài này Hy Mạt chọn phải không?”

Người nói chính là Tiểu Nhu. Lúc này đang cười cười nhìn cô.

Thẩm Hy Mạt ngạc nhiên, ở đây cô là khách, chỉ ngồi thưởng thức các giọng ca nghiệp dư của chủ nhà, không tham dự, sao lại là cô chọn bài hát ấy?

“Không phải tôi.” Thẩm Hy Mạt xua tay.

Mọi người dồn mắt vào cô, ào lên: “Hy Mạt chưa hát nhé, mau hát một bài đi!”

“Bài này đi, bài này rất hay!”

Thẩm Hy Mạt biết mình không thể thoái thác, không hát sẽ làm mọi người mất hứng, làm mất mặt Trịnh Gia Vũ. Nhưng nếu hát, cô lại chưa nghe bài này bao giờ, cũng hơi khó. Đang bối rối, Trịnh Gia Vũ đã đứng lên, cầm míc, nói với mọi người: “Nếu Hy Mạt đã chọn bài này, hay là để tôi hát.”

“Tốt quá, tốt quá! Sếp Trịnh hát cũng thế.” Có người vỗ tay hô to.

Trịnh Gia Vũ vốn có giọng hát rất hay, nhưng không ngờ anh có thể hát hay đến thế, dường như không khác ca sỹ chuyên nghiệp là bao.

“Một đời yêu, một đời nhung nhớ, nguyện chờ em…chờ em. Nụ hôn ai như suối nguồn ấm áp, ấm lòng ai mỗi lúc đêm về…” Trịnh Gia Vũ hát rất truyền cảm, cả phòng im phắc lắng nghe.

Lúc này, Thẩm Hy Mạt mới ngắm kỹ anh. Chiếc sơ mi màu xanh nước biển khiến anh trông càng bảnh bảo. Đèn trần lung linh tỏa xung quanh như dòng sông sao, còn anh là vì sao sáng nhất, đứng giữa dòng.

Thẩm Hy Mạt đang ngây người nhìn, đột nhiên bắt gặp ánh mắt anh, tức thì như có luồng điện chạy qua tim.

“Tôi tặng Hy Mạt bài hát này.” Hát xong, Trịnh Gia Vũ nhìn về phía Thẩm Hy Mạt.

Nếu bài hát làm Thẩm Hy Mạt hơi ngượng trước mặt mọi người, thì tiếc mục tiếp theo càng khiến cô xấu hổ không biết chui vào đâu.

Trịnh Gia Vũ hát xong, đèn trong phòng đột nhiên tắt phụt, mọi tiếng ồn đều dừng đột ngột. Thẩm Hy Mạt cảm thấy rất lạ, không hiểu tại sao lại mất điện? Chẳng lẽ đường điện có sự cố?

Có ánh lửa lập lòe phía xa, nguồn sáng duy nhất đó càng nổi bật trong bóng tối.

Sau đó, một giọng hát vang bên tai cô “Happy Birthday to you…”

Đây là một tiết mục cảu cuộc vui hôm nay ư? Đồng nghiệp của Trịnh Gia Vũ có ai sinh nhật chăng? Thẩm Hy Mạt thầm nghĩ.

Nhưng không ngờ, chiếc bánh ga tô lại được đẩy đến trước mặt cô.

Nếu không phải chính miệng Gia Vũ nói ra, Thẩm Hy Mạt đã quên hôm nay là sinh nhật cô theo âm lịch.

“Thổi nến, nói điều ước đi!” Có người hét.

Thẩm Hy Mạt ngẩng nhìn Trịnh Gia Vũ, đôi mắt như hai vùng nước long lanh.

“Cảm ơn!” Cô khẽ nói.

Để phá vỡ không khí này, Thẩm Hy Mạt chấp tay, nhắm mắt nói điều ước, sau đó thổi từng cây nến.

Thì ra, anh không quên sinh nhật cô. Thẩm Hy Mạt thầm nghĩ. Cả người chìm nghỉm trong biển bông mềm mại.

Mấy ngọn đèn trong phòng bừng sáng, có người đề nghị nhân vật chính cắt miếng bánh đầu tiên.

Thẩm Hy Mạt đón chiếc dao người bên cạnh đưa, từ từ cắt bánh.

Cuộc vui này Trịnh Gia Vũ vốn dành cho nhân viên, giờ Thẩm Hy Mạt lại biến thành nhân vật chính, quả thực là một bất ngờ sung sướng.

Thẩm Hy Mạt cắt bánh xong, định đi vào toilet rửa tay, nhưng bị Trịnh Gia Vũ túm lại, hỏi: “Em định đi đâu?”

“Vào toilet.” Nói xong mới được “phóng thích”.

Sau khi rửa t ay bước ra, lấy hộp mỹ phẩm trong ví, dặm qua phấn trên mặt, đang định gập hộp, thì một khuôn mặt quen thuộc thoáng hiện trong gương.

Mùi rượu, hòa với mùi hơi quen thuộc, phảng phất bao quanh cô.

Thẩm Hy Mạt chậm rãi cất hộp mỹ phẩm, chuẩn bị bỏ đi, anh bỗng nói: “Ai tuyên bố nhan sắc mình chim sa cá lặn, không cần bất cứ mỹ phẩm gì?”

Thẩm Hy Mạt đứng yên, hơi ngẩng mặt nhìn Diệp Như Thìn, nói: “Phụ nữ ai chẳng thích đẹp, không bao giờ hài lòng với nhanh sắc của mình.”

“Vậy…” Diệp Như Thìn nhếch mép, cười nhạt: “Vì nhìn thấy tôi nên em mới đi trang điểm?”

“Anh đừng ảo tưởng thế.” Thẩm Hy Mạt lại lấy hộp mỹ phẩm trong sắc, rút thỏi son, tô lại môi, da cô vốn đã trắng muốt, môi đỏ tươi khiến khuôn mặt càng long lanh, như giọt sương sớm đọng trên lá cây. Tô xong môi, cô nhìn thẳng vào Diệp Như Thìn nói: “Anh có thể nghĩ, tôi làm thế là vì anh cũng được.”

“Nếu không, còn có thể vì ai?” Diệp Như Thìn hình như khôkg nhìn thấy ánh mắt giễu cợt của Thẩm Hy Mạt, giọng nói vẫn trầm như mọi khi.

“Về tình cảm anh không có tiến bộ gì hết, chỉ có vô địch mặt trơ.” Thẩm Hy Mạt quay người bỏ đi thẳng.

Diệp Như Thìn đuổi theo, nắm tay cô, đi đến cuối hành lang.

“Anh muốn gì?” Thẩm Hy Mạt bực bội hất ra.

“Nhắn tin cho em, tại sao không trả lời?” Diệp Như Thìn hỏi nhỏ.

“Đổi số máy rồi.” Thẩm Hy Mạt kìm chế phẫn nộ, cũng nói nhỏ.

“Tại sao không nói với tôi?” Diệp Như Thìn cao giọng, ánh mắt đầy phẫn nộ buộc người ta phải chú ý.

Nếu còn một chút xíu quan tâm đến anh, thì khi đổi số máy, Thẩm Hy Mạt cũng không đến nỗi không nói với anh. Cô đã làm anh quá thất vọng. Dù từng yêu nhau, cuối cùng cô ấy đãn không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh nữa.

Thẩm Hy Mạt hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Diệp Như Thìn, rất lâu rất lâu mới từ từ mở miệng, hình như dốc hết can đảm, băn khoăn hỏi: “Lẽ nào anh vẫn lưu luyến chưa quên được tôi?”

Diệp Như Thìn lạnh lùng hừ một tiếng, mặt lạnh tanh nhìn cô: “Người tôi lưu luyến chưa quên là em ngày trước, chứ không phải em bây giờ.”

“Nếu vậy, tại sao anh lại lo lắng như thế khi tôi bị thương, tại sao sinh nhật tôi còn tặng quà, tại sao còn đưa tôi đi xem sao băng, tại sao lại hôn tôi?” Thẩm Hy Mạt nói liền một hơi.

“Những cái đó có thể nói lên điều gì?” Diệp Như Thìn cười nhạt, rồi nói tiếp: “Lẽ nào em tưởng tôi vẫn còn yêu em thật?”

“Nếu anh không còn yêu tôi nữa, thì tôi cảm tạ anh lắm lắm.” Thẩm Hy Mạt nói xong, nhìn thấy tia ám lạnh lóe trong mắt Diệp Như Thìn, liền quay đi, không muốn nhìn nữa, lát sau dường như nhớ ra điều gì, hỏi: “Nhắn tin cho tôi có chuyện gì không?”

“Không.” Diệp Như Thìn dửng dưng đáp.

Đúng lúc đó, một giọng nữ quen thuộc vọng đến. Thư Hàm đi đến trước mặt Diệp Như Thìn, điềm nhiên khoác tay anh, mắt nhìn anh âu yếm: “Ồ, thì ra anh ở đây.”

Diệp Như Thìn hơi sững ra, cau mày hỏi: “Đã nghe thấy những gì?”

Thư Hàm không đáp, nhìn Thẩm Hy Mạt, chìa tay tự giới thiệu: “Chào cô, tôi là Thư Hàm.”

“Chào cô, tôi là Thẩm Hy Mạt.” Vì phép lịch sự tối thiểu, Thẩm Hy Mạt bắt tay cô ta, trước khi buông ra, không hiểu sao cô ta bóp tay cô một cái. Thẩm Hy Mạt nhíu mày, ngẩng đầu, nhìn thấy trên khuôn mặt đoan trang, tao nhã của cô ta vẫn đọng nụ cười.

“Thẩm tiểu thư.” Thư Hàm trịnh trọng nhìn Thẩm Hy Mạt, thong thả nói: “Nếu anh ấy vẫn lưu luyến chưa quên cô thì anh ấy đã không đến với tôi.”

Một viên đá ném xuống nước dấy lên bao gợn sóng, Thẩm Hy Mạt dường như có thể nghe thấy tiếng đổ vỡ trong lòng.

“Không phải em mới quen Diệp Như Thìn, anh ấy có phải hạng người đứng núi này trông núi nọ không?” Lời nói của Trình Mộ một lần nữa vang bên tai Thẩm Hy Mạt.

Từ sau khi Trình Mộ nói với cô câu đó, Thẩm Hy Mạt suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng đã tự thuyết phục được bản thân Thư Hàm không phải là bạn gái của Diệp Như Thìn. Nhưng hôm nay, xem ra cô đã nhầm, nhầm tệ hại.

Dù cô có tin lời Trình Mộ, tin Diệp Như Thìn, nhưng hiện thực đã giáng cho cô một đòn đau. Đôi mắt rốt cuộc đã không đánh lừa được cô.

Như thế cũng tốt, sau khi chia tay, mỗi người vốn dĩ nên có một cuộc sống riêng, còn cô càng không nên cho phép mình giẫm vào vết xe đổ.

Nhưng tim lại đau thắt, trong tích tắc, cơn đau đã lan khắp lồng ngực.

Thẩm Hy Mạt cố kiềm chế, thản nhiên nói với Thư Hàm: “Phải đấy, cho nên anh ấy đối tốt với cô thật, chẳng có việc gì cũng đến tìm tôi, gặp rồi còn nhất định không cho tôi đi, liên tục gọi điện, nhắn tin…”

“Nói hết chưa?” Diệp Như Thìn thô bạo ngắt lời cô, ánh mắt khiến người ta ớn lạnh.

“Mặc kệ cô ta, mình đi thôi.” Thư Hàm khoác tay Diệp Như Thìn, dần dần biến mất khỏi tầm mắt cô.

Trở về phòng KVT, Thẩm Hy Mạt đã hoàn toàn mất hứng, không muốn chọn bài, càng không muốn hát, chỉ liên tục uống bia, hết cốc này đến cốc khác.

Cô không biết mình đã uống bao nhiêu cốc, chỉ cảm thấy mắt hơi nóng. Tiếng nhạc đinh tai quay cuồng xung quanh, nhưng cô giống như ngồi uống một mình trong một thế giới khác.

Không biết bao lâu, bên tai bỗng không còn tiếng ồn ào nữa, yên ắng như đường phố về đêm, còn cô không đi một mình, có người dịu dàng nói bên cạnh: “Lúc còn rất trẻ, chúng ta thường thích những sự lãng mạn, ồn ào, nhưng thời gian trôi qua, chúng ta sẽ phát hiện, một tình yêu tốt đẹp không nhất thiết phải lãng mạn tuyệt vời, mà là sự gắn bó êm đềm, dài lâu, giống như cùng với người mình yêu ngắm dòng nước nhỏ chảy đều đều. Thế giới thật bao la, người từng yêu ta rất nhiều, người ta yêu cũng không chỉ có một, nhưng chỉ có một người có thể khiến ta được là chính mình một cách thoải mái, có thể chấp nhận những cái chưa hoàn mỹ của ta, nhất là có thể cùng ta đi hết chặng đường đời còn lại.” Anh dừng lại giây lát, rồi nói tiếp: “Người đó, đã xuất hiện trong cuộc đời của anh.”

Trịnh Gia Vũ đứng bên cạnh bức bình phong, đăm đăm nhìn Thẩm Hy Mạt, rồi chầm chậm bước đến gần cô.

Thẩm Hy Mạt kinh ngạc, thầm nghĩ: Lẽ nào người mà anh ấy nói chính là mình?

Cuối cùng Trịnh Gia Vũ dừng lại trước mặt cô.

Mãi đến lúc này, Thẩm Hy Mạt mới chắc chắn tin rằng, người anh vừa nói chính là cô.

Thì ra, bấy lâu nay cô không hề biết, khuôn mặt Trịnh Gia Vũ lại ưa nhìn đến thế, toát ra sức quyến rũ thực sự mê hồn, khiến cô ngơ ngẩn.

“Hãy làm bạn gái của anh!” Trịnh Gia Vũ nói với giọng chân thành, rồi mở chiếc hộp nhung đỏ trên tay.

Ánh sáng từ cái hộp túa ra làm cô hơi chói mắt, Thẩm Hy Mạt nhìn chiếc nhẫn tinh xảo trong đó, tim bỗng đập thình thịch.

Không phải lần đầu cô được tỏ tình, nhưng được tỏ tình trước mặt đông người thế này, thì đây là lần đầu, Thẩm Hy Mạt xấu hổ, mặt bỗng đỏ bừng.

Có lẽ mình nên đoạn tuyệt hẳn với quá khứ, tạm biệt con người ngày xưa của mình, không nên lưu luyến người trong ký ức nữa.

Cô biết, sau khi chia tay với Diệp Như Thìn, mỗi người nên có cuộc sống riêng, không nên có bất kỳ vương vấn nào nữa. Cô biết, dù anh qua lại với ai, yêu bao nhiêu người nữa, cũng không còn bất cứ liên quan gì đến cô. Cô cũng biết, cho dù họ có gặp lại, cũng không thể quay về ngày xưa…nhưng, tại sao, muốn rời xa anh, lòng lại xót xa? Về sau, lại nghĩ, có lẽ cô đau lòng, không phải vì họ không thể đến với nhau, mà bởi vì cô cứ lưu luyến mãi con người mình ngày xưa.

Thẩm Hy Mạt không muốn tiếp tục lưu luyến nữa, dẫu chỉ một ngày.

Hôm nay, lời tỏ tình của Trịnh Gia Vũ giống như một cơn mưa đúng lúc, tưới lòng cô đang khô hạn.

Khi Thẩm Hy Mạt nói “Vâng” thì cô đã biết từ này cô và Diệp Như Thìn sẽ không còn bất kỳ liên quan nào nữa.

Khi Trịnh Gia Vũ đưa cô về nhà thì đêm đã khuya, trời vào thu se se lạnh.

Họ đứng dưới khu nhà tầng, Thẩm Hy Mạt ngẩng mặt, nói “Cảm ơn”. Anh không đáp lại bằng câu khách sáo, “Không có gì” mà bước đến trước mặt cô, nhẹ nhàng hỏi: “Đi dạo với anh một lát nhé?”

Lần tỏ tình vừa rồi có thành công hay không, Trịnh Gia Vũ chưa dám chắc, may cô nhận lời, anh cũng đỡ bẽ bàng trước mọi người, lòng cũng vui vui. Niềm vui đó vẫn đang kéo dài đến lúc này, anh muốn ở bên cô, dù chỉ vài giây.

Lúc này, xung quanh rất yên tĩnh, nghe rõ tiếng gió xào xạc lùa qua lá cây. Bắt gặp ánh mắt phân vân của cô, anh nói: “Không muốn đi cũng không sao…”

Thẩm Hy Mạt vội ngắt lời, “Được, em đi với anh.”

Họ lặng lẽ đi dọc con đường, đi mãi, không ai nói gì. Đến chỗ rẽ, Thẩm Hy Mạt chỉ sang phải, nói: “Rẽ vào đây, em đưa anh đến một nơi.”

“Nơi nào?”

“À…” Thẩm Hy Mạt suy nghĩ, “Một nơi rất bí hiểm.”

Khi bị đưa đến một ngọn núi giả, xinh xắn, vắng người, Trịnh Gia Vũ rất kinh ngạc, buột miệng hỏi: “Có gì độc đáo không?”

Thẩm Hy Mạt dẫn anh lần theo các bậc nhỏ lên núi, đến bậc trên cùng, đột nhiên chân bước hụt, cô hét lên. May Trịnh Gia Vũ kịp thời đỡ được.

Thẩm Hy Mạt bị một phen hết hồn, mãi mới bình tĩnh lại, ngoảnh nhìn xuống dưới, vẫn thấy sợ. Ôi, nếu chẳng may lăn xuống, hậu quả không biết thế nào!

Lúc này, Thẩm Hy Mạt mới nhận ra, mình đang trong vòng tay Trịnh Gia Vũ, anh vẫn ôm thắt lưng cô, qua lớp áo sơ mi mỏng, cô cảm thấy rõ hơi ấm từ bàn tay anh.

“Đi phải cẩn thận chứ, ngã thì sao?” Giọng Trịnh Gia Vũ rất nhẹ nhàng, hơi ấm phả qua tai cô.

Mặt chợt nóng đỏ, cô luồn khỏi tay anh, đi lên đỉnh núi, ngẩng nhìn trời, một vầng trăng trong như ngọc treo cao, tỏa ánh sáng dịu dàng.

“Sao lại đưa anh đến đây?” Trịnh Gia Vũ bước đến bên cô, hỏi.

Ở đây chẳng có gì bí hiểm như cô nói, rất vắng, quanh núi mọc đầy hoa dại, hình như lâu lắm không có người cắt tỉa.

Thẩm Hy Mạt nhìn ra xa, ánh mắt chợt mơ màng, lát sau mới nói: “Hồi nhỏ, mỗi lần có chuyện không vui em lại đến đây, về sau, mỗi khi phải quyết định một vấn đề quan trọng em đều đến đây. Bởi vì, ở đây em có thể bình tâm, lắng nghe tiếng lòng mình.”

“Vậy thì đây có thể coi là nơi thu nhận tâm sự của em.” Trịnh Gia Vũ nhận xét.

“Có lẽ.” Đứng trên đỉnh núi, Thẩm Hy Mạt đã cảm thấy hơi lạnh thấm vào da thịt bất giác vòng chéo hai tay ôm vai, một tư thế quá đáng yêu.

Trịnh Gia Vũ liền cởi áo ngoài, choàng lên người cô. Thẩm Hy Mạt hơi ngẩn ra, ngước nhìn anh, cười bối rối: “Anh mặc đi.”

Mặc dù từ khi nhận lời tỏ tình của anh, cô biết, quan hệ của họ đã khác, nhưng hơi ấm bất ngờ từ chiếc áo, vẫn khiến cô bàng hoàng.

Chưa kịp từ chối, tay đã bị anh nắm chặt.

“Mặc vào, bị cảm là thiệt đấy.” Trịnh Gia Vũ lại choàng áo lên vai cô, rồi lại nắm tay cô.

Đối với Thẩm Hy Mạt, hơi ấm này như đã bị lãng quên từ lâu, nay bất chợt trở lại giống như chạm vào sợi tơ tận đáy lòng cô, làm nó rung lên.

Cô hơi ngước nhìn, Trịnh Gia Vũ vẫn nét mặt bình thản, khóe miệng tươi, hơi nhếch, rất đẹp.

“Từ nay, nếu có gì không vui, em có thể chia sẻ với anh.” Trịnh Gia Vũ xoa tay cô, nhìn cô âu yếm, “Nếu em bằng lòng, anh có thể là nơi thu nạp tâm sự của em.”

Ánh mắt anh quá sáng, chưa chan hy vọng, Thẩm Hy Mạt không dám nhìn.

Lúc này, cô không sợ trời đột nhiên đổ mưa, không sợ núi đột nhiên sụt lở, cũng không sợ ngày tận thế ập đến, nhưng sợ mình sẽ chìm nghỉm trong ánh mắt đó.

Sau đó, họ đều yên lặng.

Trước khi xuống núi, Thẩm Hy Mạt nhận được một cái hôn bất ngờ của anh, nóng bỏng in lên trán cô.

Đêm đó, Thẩm Hy Mạt trằn trọc mãi không sao ngủ được, trong đầu vẫn là vầng trăng ngần treo cao và đôi mắt êm như nước của Trịnh Gia Vũ lúc hôn cô.

/31

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status