Cận Đông cứ ôm điện thoại miết,từ nãy giờ hơn 1 tiếng đồng hồ rồi anh vẫn chưa làm việc nữa .Máy tính vẫn mở , nhưng anh chỉ ngồi đó mà xem tin nhắn mà thôi, rồi sau đó lại lên mạng search cách thức dỗ người khác hết giận ...
Trong đó có cách mua quà ,cho tiền bạn gái còn không thì nấu ăn .Cô ấy đang giận anh ,lỡ như nấu xong rồi thì giận hơn thì sao đây ..
Anh nấu ăn không được ngon cho lắm ,anh chỉ biết nấu mì và nấu cháo mà thôi . Nhưng cô ấy đâu có bị bệnh đâu mà ăn cháo, khẩu vị cũng hên xui lắm ,nó cũng nhằm bữa mà thôi.
Vấn đề này còn khó hơn anh làm việc nữa ,mấy cái hợp đồng làm rất là nhanh .. Nhưng mà vấn đề này lại khiến cho anh phải đau đầu và nhức óc .
Trạch Hựu đi vào thì thấy sếp đang nhìn vào điện thoại của mình, ánh mắt rất là tập trung lúc thì cười còn có lúc thì cao mày lại .
"Quỳnh Liên,sếp làm sao vậy.".
" Không biết nữa ,từ nãy gi9 đã như vậy rồi ." .
"Hơn 1 tiếng rồi đó ,cứ nhìn vào điện thoại chằm chằm.".
" Vậy sao ! Hay là đang có tình yêu đây ." anh thành thật nói ra .
" Chắc không đâu ." Quỳnh Liên không muốn chuyện đó xảy ra 1 chút nào cả .
" Sếp ấy cũng gần 30 rồi ,yêu là chuyện bình thường mà."...
Sau đó thì anh cũng đi lại bàn làm việc của Cận Đông .
"Sếp.."
"Sếp " anh gọi đến lần thứ 2 thì Cận Đông mới nghe thấy .
" Hôm nay sếp mất tập trung ." .
" Có sao."
"Có chứ, tôi đã vào đây từ nãy giờ rồi đấy." .
"Ừ"...
"Có chuyện gì mà khiến cho sếp phải suy nghĩ nhiều thế.".
"Ừ thì tôi đang tìm cách xin lỗi Kiều Ân , nhưng mà không biết nên làm sao ."
" Sếp biết mình sai rồi ư , haha.."
" Tôi nói rồi, sếp sẽ phải hối hận mà thôi ."
"Đừng có chọc tôi nữa ,mau nói ý kiến đi ."...
"Vậy thì mua hoa tặng cho người ta ,sau đó thì thành tâm xin lỗi, nói chuyện phải ngọt ngào 1 chút. "..
" Đơn giản như vậy thôi sao .".
"Ừm chỉ như vậy thôi, nhưng ăn thua là Kiều Ân nữa kìa . Cô ấy không chịu mà vẫn còn giận thì là tại sếp ,ai bảo lúc trước hắc hủi con gái người ta làm gì ."
" Thôi cậu ra ngoài làm việc đi ,nói nhiều quá." .
Nghe được ý kiến xong là liền đủi người đi .
Hôm nay anh phải đi gặp đối tác rồi,e là sẽ về nhà hơi trể. Nhưng mà không sao ,anh sẽ cố gắng làm nhanh rồi về nhà mà.
Gỡ được nút thắt rồi cho nên anh trở nên sảng khoái hơn ,tâm trạng cũng vui vẻ hơn chứ không còn có nhăn mày nữa
Quỳnh Liên cảm thấy hình như anh ấy là có tình yêu thật rồi, chẳng lẽ là Kiều Ân hay sao. Nhưng mà nghe nói anh ấy rất ghét nó mà ,lần trước còn cãi nhau với ba mẹ nữa chứ .Tại sao bây giờ lại trở thành như thế này,anh ấy đã thay đổi 1 cách chóng mặt luôn rồi...
Đến chiều Kiều Ân được Chư Hề đón về nhà ,nghe nói là anh ấy bận cho nên mới nhờ tài xế đến đây.
Cô ngồi trên xe với tâm trạng khá là thoải mái ,con người ta đang có tình yêu cho nên mới vui vẻ như vậy đấy ,cô không ngờ là anh ấy cũng sẽ thích mình .
Lúc này cô mở điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn của dì Tâm .
( Kiều Ân dạo này Cận Đông nó có làm khó gì con hay không..] .
( Dạ không có ,anh ấy rất tốt .)
( Thật sao , có cho con ăn uống đầy đủ không .) .
( Dạ có ,con ăn nhiều lắm , cũng đã tăng thêm 1 ký rồi. .)
(Ừm.).
( Con thích gì thì cứ mua đi, đừng có ngại .)
( Dạ ,con cảm ơn dì. ].
Nhiều lúc cảm thấy dì ấy như là gia đình thứ 2 của cô vậy ,dì ấy rất tốt với cô. Ba cô chưa từng nói những lời hỏi thăm như thế,mặc dù là chảy chung 1 dòng máu nhưng ông ấy chưa từng quan tâm hỏi han cô .
Hỏi là hôm nay con ăn uống như thế nào,có càm thấy mệt quá không .Ông ấy chưa từng như thế,xem cô cứ như là người dưng nước lã vậy ,có cũng được mà không có thì cũng chẳng có sau đâu ...
Mang tiếng là ba nhưng ông ấy chẳng muốn làm ba của cô, những thứ mà cô sử dụng bây giờ lại là của người khác là của nhà họ Hà .Cô không dám trách ông ấy, chỉ biết trách chính mình mà thôi .Trách bản thân mình tại sao lại khiến cho ông ấy ghét cô đến như vậy ,gần 20 năm qua rồi nhưng mà vẫn chưa có câu trả lời cho chính mình nữa.
Trong đó có cách mua quà ,cho tiền bạn gái còn không thì nấu ăn .Cô ấy đang giận anh ,lỡ như nấu xong rồi thì giận hơn thì sao đây ..
Anh nấu ăn không được ngon cho lắm ,anh chỉ biết nấu mì và nấu cháo mà thôi . Nhưng cô ấy đâu có bị bệnh đâu mà ăn cháo, khẩu vị cũng hên xui lắm ,nó cũng nhằm bữa mà thôi.
Vấn đề này còn khó hơn anh làm việc nữa ,mấy cái hợp đồng làm rất là nhanh .. Nhưng mà vấn đề này lại khiến cho anh phải đau đầu và nhức óc .
Trạch Hựu đi vào thì thấy sếp đang nhìn vào điện thoại của mình, ánh mắt rất là tập trung lúc thì cười còn có lúc thì cao mày lại .
"Quỳnh Liên,sếp làm sao vậy.".
" Không biết nữa ,từ nãy gi9 đã như vậy rồi ." .
"Hơn 1 tiếng rồi đó ,cứ nhìn vào điện thoại chằm chằm.".
" Vậy sao ! Hay là đang có tình yêu đây ." anh thành thật nói ra .
" Chắc không đâu ." Quỳnh Liên không muốn chuyện đó xảy ra 1 chút nào cả .
" Sếp ấy cũng gần 30 rồi ,yêu là chuyện bình thường mà."...
Sau đó thì anh cũng đi lại bàn làm việc của Cận Đông .
"Sếp.."
"Sếp " anh gọi đến lần thứ 2 thì Cận Đông mới nghe thấy .
" Hôm nay sếp mất tập trung ." .
" Có sao."
"Có chứ, tôi đã vào đây từ nãy giờ rồi đấy." .
"Ừ"...
"Có chuyện gì mà khiến cho sếp phải suy nghĩ nhiều thế.".
"Ừ thì tôi đang tìm cách xin lỗi Kiều Ân , nhưng mà không biết nên làm sao ."
" Sếp biết mình sai rồi ư , haha.."
" Tôi nói rồi, sếp sẽ phải hối hận mà thôi ."
"Đừng có chọc tôi nữa ,mau nói ý kiến đi ."...
"Vậy thì mua hoa tặng cho người ta ,sau đó thì thành tâm xin lỗi, nói chuyện phải ngọt ngào 1 chút. "..
" Đơn giản như vậy thôi sao .".
"Ừm chỉ như vậy thôi, nhưng ăn thua là Kiều Ân nữa kìa . Cô ấy không chịu mà vẫn còn giận thì là tại sếp ,ai bảo lúc trước hắc hủi con gái người ta làm gì ."
" Thôi cậu ra ngoài làm việc đi ,nói nhiều quá." .
Nghe được ý kiến xong là liền đủi người đi .
Hôm nay anh phải đi gặp đối tác rồi,e là sẽ về nhà hơi trể. Nhưng mà không sao ,anh sẽ cố gắng làm nhanh rồi về nhà mà.
Gỡ được nút thắt rồi cho nên anh trở nên sảng khoái hơn ,tâm trạng cũng vui vẻ hơn chứ không còn có nhăn mày nữa
Quỳnh Liên cảm thấy hình như anh ấy là có tình yêu thật rồi, chẳng lẽ là Kiều Ân hay sao. Nhưng mà nghe nói anh ấy rất ghét nó mà ,lần trước còn cãi nhau với ba mẹ nữa chứ .Tại sao bây giờ lại trở thành như thế này,anh ấy đã thay đổi 1 cách chóng mặt luôn rồi...
Đến chiều Kiều Ân được Chư Hề đón về nhà ,nghe nói là anh ấy bận cho nên mới nhờ tài xế đến đây.
Cô ngồi trên xe với tâm trạng khá là thoải mái ,con người ta đang có tình yêu cho nên mới vui vẻ như vậy đấy ,cô không ngờ là anh ấy cũng sẽ thích mình .
Lúc này cô mở điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn của dì Tâm .
( Kiều Ân dạo này Cận Đông nó có làm khó gì con hay không..] .
( Dạ không có ,anh ấy rất tốt .)
( Thật sao , có cho con ăn uống đầy đủ không .) .
( Dạ có ,con ăn nhiều lắm , cũng đã tăng thêm 1 ký rồi. .)
(Ừm.).
( Con thích gì thì cứ mua đi, đừng có ngại .)
( Dạ ,con cảm ơn dì. ].
Nhiều lúc cảm thấy dì ấy như là gia đình thứ 2 của cô vậy ,dì ấy rất tốt với cô. Ba cô chưa từng nói những lời hỏi thăm như thế,mặc dù là chảy chung 1 dòng máu nhưng ông ấy chưa từng quan tâm hỏi han cô .
Hỏi là hôm nay con ăn uống như thế nào,có càm thấy mệt quá không .Ông ấy chưa từng như thế,xem cô cứ như là người dưng nước lã vậy ,có cũng được mà không có thì cũng chẳng có sau đâu ...
Mang tiếng là ba nhưng ông ấy chẳng muốn làm ba của cô, những thứ mà cô sử dụng bây giờ lại là của người khác là của nhà họ Hà .Cô không dám trách ông ấy, chỉ biết trách chính mình mà thôi .Trách bản thân mình tại sao lại khiến cho ông ấy ghét cô đến như vậy ,gần 20 năm qua rồi nhưng mà vẫn chưa có câu trả lời cho chính mình nữa.
/105
|