Editor: Lily58
Beta: Huyền Thiên Tiểu Tử
An Diệc Tĩnh một đêm không ngủ, trong một đêm lượng thông tin quá lớn, vừa thổ lộ, vừa gặp ma, có thể ngủ được mới lạ.
Cô soi gương, quả nhiên quầng thâm mắt rõ ràng, cả người uể oải, sau đó cất gương nhìn quanh phòng một lần nữa, hồn ma Lương Thiển thật sự không có ở đây, lúc này cô mới đứng dậy đi mở cửa.
Mở cửa ra vừa đi vừa duỗi người vận động, nghe thấy cửa sát bên mở ra, cô xoay người nhìn sang, Lâm Nhiên từ trong phòng đi ra nhìn thấy cô tươi cười nhìn anh, liền đi về phía cô.
"Chào buổi sáng." Giọng Lâm Nhiên dịu dàng còn mang theo cảm giác trầm thấp vừa mới rời giường.
An Diệc Tĩnh cười nhìn Lâm Nhiên, đang định nói thì nhìn thấy Lương Thiển ở phía sau, từ phòng anh đi ra, nụ cười trên mặt cứng đờ lại, bật thốt lên: "Tại sao cô lại từ trong phòng kia đi ra?"
Lâm Nhiên thấy vẻ mặt An Diệc Tĩnh không đúng, hơn nữa mắt còn nhìn phía sau anh, theo bản năng quay đầu lại, sau lưng không có một bóng người, vì vậy chuyển ánh nhìn về phía An Diệc Tĩnh, hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì?" An Diệc Tĩnh lúc này mới ý thức được sự lỗ mãn của mình, vì vậy nhàn nhạt lắc đầu, cười với Lâm Nhiên một tiếng.
"Tối hôm qua ngủ có ngon không?" Lâm Nhiên vừa hỏi vừa đưa tay nắm lấy bàn tay An Diệc Tĩnh.
An Diệc Tĩnh cả kinh, vội vàng đưa tay ra sau lưng, ngẩng đầu nhìn Lâm Nhiên, gật đầu: "Ngủ được cũng không tệ lắm, anh thì sao?"
Mặc dù Lâm Nhiên cảm thấy An Diệc Tĩnh sáng nay có chút kỳ quái, có thể là chưa quen với mối quan hệ hiện tại của hai người, nghĩ tới đó anh bất đắc dĩ cười cười: "Anh cũng vậy, ngủ rất ngon."
"A, vậy thì tốt." An Diệc Tĩnh vừa ứng phó với Lâm Nhiên, vừa phải giám sát bộ dạng dựa vào tường xem kịch vui phía lưng anh của Lương Thiển.
"Nóng lắm à? Sao trên trán toát nhiều mồ hôi vậy?" Lâm Nhiên vừa quan tâm hỏi, lại vừa muốn đưa tay lên trán lau mồ hôi cho An Diệc Tĩnh.
An Diệc Tĩnh thấy thế nghiêng đầu tránh thoát tay Lâm Nhiên, bỗng dưng lui về sau một bước, lớn tiếng vẫy tay chào Lâm Nhiên: "Thầy Lâm, chào buổi sáng!"
Tang Diệp và cô giáo Mục bưng chậu rửa mặt từ trên tầng đi xuống đúng lúc chỉ nghe thấy giọng cao vút của An Diệc Tĩnh, ngược lại thấy lạ liền hiếu kì bước tới.
"Tâm trạng cô giáo An hôm nay không tệ nha, mới sáng sớm thanh âm đã lớn như vậy." Cô giáo Mục cười ha ha.
Tang Diệp cũng là lần đầu thấy An Diệc Tĩnh nhiệt tình như vậy, có chút khó hiểu tiến tới hỏi: "Chị Tĩnh, chị không sao chứ?"
"Không có việc gì!" An Diệc Tĩnh cười cười với Tang Diệp.
Nụ cười này, Tang Diệp cảm thấy có chuyện lớn rồi, bình thường buổi sáng cảm xúc của chị Tĩnh đều không tốt, lúc cô rời giường không ai dám trêu chọc, mặc dù tới đây tính tình có tốt hơn, nhưng vẫn nên nhớ không chọc nổi nguyên tắc này của chị ấy.
Nhưng mà mới sáng sớm, Tang Diệp nhìn vẻ mặt tươi cười của An Diệc Tĩnh, lại nhìn thầy Lâm, Emma, núi băng tan chảy, một nụ cười rất đẹp mắt, tình huống nơi này có vẻ không ổn.
"Chị Tĩnh, có cần em giúp chị thu dọn đồ đạc không?" Tang Diệp nghĩ nên rèn sắt khi còn nóng, khẩn trương rời đi, tránh cho đêm dài lắm mộng.
Không ngờ An Diệc Tĩnh lại nói với Tang Diệp: "Tang Diệp, chị đang định nói với em, tạm thời chưa đi."
"Cái gì?" Tang Diệp nhìn An Diệc Tĩnh, lại nhìn Lâm Nhiên, người trước lạnh nhạt, người sau cũng lạnh nhạt, nhưng lại ăn ý cong khoé miệng, xong rồi, tình huống này, hơn phân nửa là đã xảy ra chuyện.
Cô giáo Mục ngược lại vừa nghe xong đã vui vẻ ra mặt, tiến đến hỏi thăm Diệc Tĩnh: "Có thật không? Cô giáo An thật sự không đi sao?"
An Diệc Tĩnh đối với sự kích động của cô giáo Mục chỉ cười nhẹ, nói: "Tạm thời không đi."
"Vậy cũng tốt." Cô giáo Mục vui vẻ huơ tay múa chân, đột nhiên nhìn Lâm Nhiên, nói tiếp: "Thầy Lâm, anh nghe chưa? Cô giáo An nói tạm thời không đi."
Lâm Nhiên cũng cười cười nhàn nhạt, nhìn cô giáo Mục: "Tôi nghe rồi."
Giờ phút Tang Diệp nhìn thấy hai người, anh nhìn em, em nhìn anh, trong đầu lại ngổn ngang sóng gió, tối hôm qua cô mới thông báo tin tức chuẩn bị trở về với Thẩm Thanh, bây giờ không về nữa Thẩm Thanh sẽ xé xác cô mất, còn trở về thì chị Tĩnh sẽ đánh cô, bây giờ không hiểu sao còn có cả thầy Lâm kẹp ở giữa, cô muốn khóc, cuộc sống này thật thích nói đùa mà?
Cô giáo Mục kéo Tang Diệp đi rồi, An Diệc Tĩnh mới giải thích với Lâm Nhiên: "Vừa rồi, anh cũng biết ở đây là trường học, chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách."
Thật ra Lâm Nhiên không có vấn đề gì cả, anh nhận định mình sẽ không chọn trốn tránh, anh thích quang minh chính đại, đi thẳng về phía trước, nhưng nếu An Diệc Tĩnh đã nói như vậy, anh cũng sẽ không ép buộc cô, dù sao cô vẫn là minh tinh, rất nhiều chuyện anh vẫn nên vì cô mà suy tính.
An Diệc Tĩnh thấy Lâm Nhiên không lên tiếng, định bước lên nắm lấy tay Lâm Nhiên, nhưng lại nhìn thấy Lương Thiển vẫn còn chưa đi, đành phải thôi, mở miệng hỏi: "Cẩu Tử chỗ nào cũng có, tạm thời không thể công khai."
*Cẩu tử: Paparazzi
"Nghe theo em." Lâm Nhiên nháy mắt, đầy sự cưng chiều.
"Cảm ơn anh, Lâm Nhiên." An Diệc Tĩnh thật muốn nhào tới, nhưng, Lương Thiển đáng chết, cô âm thầm trừng mắt liếc Lương Thiển.
Lâm Nhiên cười bất đắc dĩ với An Diệc Tĩnh: "Giữa chúng ta không cần phải nói cảm ơn."
An Diệc Tĩnh nhìn Lâm Nhiên, người đàn ông của cô đúng là đẹp trai quá thể, tính tình còn tốt như vậy nữa, thật là hạnh phúc.
Lâm Nhiên thấy An Diệc Tĩnh nhìn anh đến ngây người, có chút luống cuống, anh âm thầm cúi xuống nhìn quần áo của mình, không có vấn để gì, lại sờ mặt của mình, hỏi: "Trên mặt anh dính gì à?"
"Ừ." An Diệc Tĩnh cố ý gật đầu một cái, tiếp tục: "Có gỉ mắt."
"Không thể nào." Lâm Nhiên ra khỏi cửa còn đặc biệt soi gương, tuyệt đối không có.
An Diệc Tĩnh nở nụ cười, thúc giục Lâm Nhiên: "Nhanh đi rửa mặt, anh không phải là còn một tiết tự học buổi sáng sao?"
Lâm Nhiên thấy bộ dạng đùa cợt của An Diệc Tĩnh, thật muốn bước lên ghì cô xuống hung hăng trừng phạt, nhưng anh vừa mới đồng ý giữ khoảng cách với cô, âm thầm hối hận một phen, lúc này mới bất đắc dĩ mỉm cười, xoay người đi vào trong phòng.
An Diệc Tĩnh thấy Lâm Nhiên vào phòng, lúc này mới nhìn chằm chằm Lương Thiển, ngoắc ngoắc ngón tay với cô, dùng khẩu hình miệng nói với cô ba chữ: "Đi theo tôi."
Nói xong, An Diệc Tĩnh liền tự nhiên trở về phòng, còn nhân tiện đóng cửa lại.
"Cô có ý gì?" An Diệc Tĩnh ngồi ở bên giường, ban ngày mặt đối mặt với Lương Thiển cô đã không còn cảm giác sợ hãi như tối ngày hôm qua, ngược lại còn khoanh tay trước ngực, bộ dạng muốn đối phương thành thật khai báo.
Lương Thiển ngồi ở trên ghế nhìn An Diệc Tĩnh, nụ cười vẫn như cũ, biết rõ còn hỏi: "Vậy là có ý gì?"
An Diệc Tĩnh bắt chéo hai chân: "Tối hôm qua cô làm gì Lâm Nhiên rồi?"
"A, cái này là ghen?"
"Hỏi cô đấy?"
Lương Thiển làm bộ suy nghĩ, một lúc sau mới mở miệng: "Cũng không có gì, chỉ là hôn một cái, sờ sờ, bồi □□ gì gì đó."
An Diệc Tĩnh nghe xong con ngươi đã hận không thể trừng chết người, vẫn cố bình tĩnh: "Cô cho rằng những gì cô nói tôi sẽ tin sao?"
"Cô nhìn thấy tôi từ phòng của Lâm Nhiên đi ra mà." Lương Thiển nhíu mày khiêu khích.
"Lương Thiển, cô đủ rồi đấy." An Diệc Tĩnh tức giận.
Lương Thiển cười khúc khích, không đùa An Diệc Tĩnh nữa: "Được rồi được rồi, tôi chỉ nghĩ thôi, căn bản không làm được."
"Không làm được?"
"Cô quên rằng hồn ma không thể chạm vào cơ thể con người."
Cuối cùng tiếng lòng An Diệc Tĩnh rơi xuống, thì ra cô đang bị một con ma đùa giỡn xoay vòng, cô thành Tang Diệp rồi à, nhìn Lương Thiển: "Tôi đương nhiên biết."
Lương Thiển cười khúc khích, nói tiếp: "Ngược lại, cô thì sao? Sợ Lâm Nhiên nắm lấy tay cô thì sẽ nhìn thấy được tôi? Không tin tưởng chính mình vậy à?"
"A, chuyện cười, tôi là ai, tôi sẽ sợ sao?" An Diệc Tĩnh cười lạnh.
"Thật sao?" Lương Thiển khẽ nghiêng đầu, buồn cười nhìn An Diệc Tĩnh, chết còn cứng miệng.
An Diệc Tĩnh không nhận thua nhìn chằm chằm Lương Thiển: "Tất nhiên."
Cửa đột nhiên bị gõ, giọng của Tang Diệp ở ngoài cửa vang lên: "Chị Tĩnh."
An Diệc Tĩnh đứng dậy đi mở cửa, Tang Diệp đứng ở cửa nhìn cô: "Em thật sự là nhịn không được rồi."
"Sao vậy?" An Diệc Tĩnh hỏi.
"Đi vào rồi nói." Tang Diệp tự nhiên đi vào, An Diệc Tĩnh nhìn Tang Diệp có chút bất đắc dĩ mà cười cười, nha đầu này hiện tại càng ngày càng không xem mình là người ngoài, tiểu nha đầu luôn vâng vâng dạ dạ trước đây hoàn toàn không thấy nữa.
Chuyển tầm mắt sang chỗ khác, không thấy Lương Thiển đâu.
An Diệc Tĩnh ngồi xuống nhìn về phía Tang Diệp: "Nói đi."
Tang Diệp nhìn An Diệc Tĩnh, miệng lẩm bẩm bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Chị Tĩnh, hiện tại chỉ có hai chúng ta, chị hãy nói thật với em đi, chị đột nhiên nói không đi nữa có phải là do thầy Lâm không, có phải hai người ở cùng một chỗ, là do chị đơn phương yêu mến anh ấy, không từ bỏ được anh ấy, hay vì nguyên nhân khác, chị nói đi bây giờ lại không đi nữa là thế nào, hôm qua em đã nói chuyện với chị Thanh rồi, hiện tại nếu chị ấy biết sẽ không trở về, em phải làm sao, chị biết là chị Thanh vẫn không hài lòng em, muốn đổi em, lần này còn có lý do, chị Tĩnh, chị không phải vẫn luôn bảo vệ em sao, chúng ta trở về đi, có được hay không..... ."
An Diệc Tĩnh nhìn Tang Diệp nói không mạch lạc, rốt cuộc không nhịn được mà cắt ngang: "Được được, chị liền nói với em, đúng, chị thích Lâm Nhiên."
Tang Diệp vốn chỉ là suy đoán, lần này nghe được người trong cuộc xác nhận, mắt trợn tròn: "Cho nên, chị Tĩnh, chị thực sự thích một thầy giáo dạy học bình thường?"
"Có thể nói là như vậy." An Diệc Tĩnh vừa nghĩ tới Lâm Nhiên tự động nhếch khoé miệng lên.
Tang Diệp nhìn bộ dạng ngay lúc này của An Diệc Tĩnh, hoàn toàn chính là bộ dạng của thiếu nữ đang chìm đắm trong mật ngọt hạnh phúc, dở khóc dở cười: "Chị Tĩnh, chị là nữ thần quốc dân, chị là ảnh hậu, chị là đại minh tinh, làm sao chị có thể thích một thầy giáo bình thường?"
Lời này An Diệc Tĩnh không thích nghe, cô thuận tay cầm chiếc quạt ở trên bàn gõ Tang Diệp một cái, mở miệng nói: "Tang Diệp, em có biết thầy giáo vĩ đại đến cỡ nào không? Em có biết giáo viên dạy học khó khăn đến thế nào không, để những đứa trẻ này có thể đi học, bọn họ bỏ ra bao nhiêu? Bọn họ vì bọn trẻ thậm chí có thể bỏ cả sinh mệnh quý giá của mình, mặc dù bọn họ không có tiếng tăm cũng không có hào quang chiếu sáng, nhưng nó so với hào quang còn lóng lánh hơn, tại sao lại xem nhẹ bọn họ? Tại sao lại không xứng?"
"Em không phải có ý đó." Tang Diệp cũng làm giáo viên một tháng, thật ra thì cô cũng có cảm giác thành tựu, chỉ là cô quả thực không cách nào mang An Diệc Tĩnh cao quý trong lòng cô đặt cạnh một thầy giáo vùng cao bình thường, phải biết là ánh mắt của An Diệc Tĩnh luôn cao hơn mức bình thường, cô thật không ngờ bây giờ lại nhìn trúng thầy Lâm như vậy.
An Diệc Tĩnh thở dài một cái, nhìn Tang Diệp: "Được rồi, Tang Diệp, chị hiểu là em cũng chỉ vì chị, nhưng chuyện tình cảm chúng ta không ai có thể khống chế được, đợi đến khi em gặp được một người không có em thì không được, em sẽ hiểu vì sao chị làm như vậy."
Tang Diệp cũng biết mình gần đây vượt quá ranh giới, bỏ qua những thứ khác không nói, thầy Lâm đúng là một người đàn ông vô cùng ưu tú, cô gật đầu một cái, nói với An Diệc Tĩnh: "Thật xin lỗi chị Tĩnh."
"Chị không trách em."
"Chỗ chị Thanh bên kia làm thế nào?"
An Diệc Tĩnh cười cười, nói: "Chị sẽ nói với chị ấy."
Beta: Huyền Thiên Tiểu Tử
An Diệc Tĩnh một đêm không ngủ, trong một đêm lượng thông tin quá lớn, vừa thổ lộ, vừa gặp ma, có thể ngủ được mới lạ.
Cô soi gương, quả nhiên quầng thâm mắt rõ ràng, cả người uể oải, sau đó cất gương nhìn quanh phòng một lần nữa, hồn ma Lương Thiển thật sự không có ở đây, lúc này cô mới đứng dậy đi mở cửa.
Mở cửa ra vừa đi vừa duỗi người vận động, nghe thấy cửa sát bên mở ra, cô xoay người nhìn sang, Lâm Nhiên từ trong phòng đi ra nhìn thấy cô tươi cười nhìn anh, liền đi về phía cô.
"Chào buổi sáng." Giọng Lâm Nhiên dịu dàng còn mang theo cảm giác trầm thấp vừa mới rời giường.
An Diệc Tĩnh cười nhìn Lâm Nhiên, đang định nói thì nhìn thấy Lương Thiển ở phía sau, từ phòng anh đi ra, nụ cười trên mặt cứng đờ lại, bật thốt lên: "Tại sao cô lại từ trong phòng kia đi ra?"
Lâm Nhiên thấy vẻ mặt An Diệc Tĩnh không đúng, hơn nữa mắt còn nhìn phía sau anh, theo bản năng quay đầu lại, sau lưng không có một bóng người, vì vậy chuyển ánh nhìn về phía An Diệc Tĩnh, hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì?" An Diệc Tĩnh lúc này mới ý thức được sự lỗ mãn của mình, vì vậy nhàn nhạt lắc đầu, cười với Lâm Nhiên một tiếng.
"Tối hôm qua ngủ có ngon không?" Lâm Nhiên vừa hỏi vừa đưa tay nắm lấy bàn tay An Diệc Tĩnh.
An Diệc Tĩnh cả kinh, vội vàng đưa tay ra sau lưng, ngẩng đầu nhìn Lâm Nhiên, gật đầu: "Ngủ được cũng không tệ lắm, anh thì sao?"
Mặc dù Lâm Nhiên cảm thấy An Diệc Tĩnh sáng nay có chút kỳ quái, có thể là chưa quen với mối quan hệ hiện tại của hai người, nghĩ tới đó anh bất đắc dĩ cười cười: "Anh cũng vậy, ngủ rất ngon."
"A, vậy thì tốt." An Diệc Tĩnh vừa ứng phó với Lâm Nhiên, vừa phải giám sát bộ dạng dựa vào tường xem kịch vui phía lưng anh của Lương Thiển.
"Nóng lắm à? Sao trên trán toát nhiều mồ hôi vậy?" Lâm Nhiên vừa quan tâm hỏi, lại vừa muốn đưa tay lên trán lau mồ hôi cho An Diệc Tĩnh.
An Diệc Tĩnh thấy thế nghiêng đầu tránh thoát tay Lâm Nhiên, bỗng dưng lui về sau một bước, lớn tiếng vẫy tay chào Lâm Nhiên: "Thầy Lâm, chào buổi sáng!"
Tang Diệp và cô giáo Mục bưng chậu rửa mặt từ trên tầng đi xuống đúng lúc chỉ nghe thấy giọng cao vút của An Diệc Tĩnh, ngược lại thấy lạ liền hiếu kì bước tới.
"Tâm trạng cô giáo An hôm nay không tệ nha, mới sáng sớm thanh âm đã lớn như vậy." Cô giáo Mục cười ha ha.
Tang Diệp cũng là lần đầu thấy An Diệc Tĩnh nhiệt tình như vậy, có chút khó hiểu tiến tới hỏi: "Chị Tĩnh, chị không sao chứ?"
"Không có việc gì!" An Diệc Tĩnh cười cười với Tang Diệp.
Nụ cười này, Tang Diệp cảm thấy có chuyện lớn rồi, bình thường buổi sáng cảm xúc của chị Tĩnh đều không tốt, lúc cô rời giường không ai dám trêu chọc, mặc dù tới đây tính tình có tốt hơn, nhưng vẫn nên nhớ không chọc nổi nguyên tắc này của chị ấy.
Nhưng mà mới sáng sớm, Tang Diệp nhìn vẻ mặt tươi cười của An Diệc Tĩnh, lại nhìn thầy Lâm, Emma, núi băng tan chảy, một nụ cười rất đẹp mắt, tình huống nơi này có vẻ không ổn.
"Chị Tĩnh, có cần em giúp chị thu dọn đồ đạc không?" Tang Diệp nghĩ nên rèn sắt khi còn nóng, khẩn trương rời đi, tránh cho đêm dài lắm mộng.
Không ngờ An Diệc Tĩnh lại nói với Tang Diệp: "Tang Diệp, chị đang định nói với em, tạm thời chưa đi."
"Cái gì?" Tang Diệp nhìn An Diệc Tĩnh, lại nhìn Lâm Nhiên, người trước lạnh nhạt, người sau cũng lạnh nhạt, nhưng lại ăn ý cong khoé miệng, xong rồi, tình huống này, hơn phân nửa là đã xảy ra chuyện.
Cô giáo Mục ngược lại vừa nghe xong đã vui vẻ ra mặt, tiến đến hỏi thăm Diệc Tĩnh: "Có thật không? Cô giáo An thật sự không đi sao?"
An Diệc Tĩnh đối với sự kích động của cô giáo Mục chỉ cười nhẹ, nói: "Tạm thời không đi."
"Vậy cũng tốt." Cô giáo Mục vui vẻ huơ tay múa chân, đột nhiên nhìn Lâm Nhiên, nói tiếp: "Thầy Lâm, anh nghe chưa? Cô giáo An nói tạm thời không đi."
Lâm Nhiên cũng cười cười nhàn nhạt, nhìn cô giáo Mục: "Tôi nghe rồi."
Giờ phút Tang Diệp nhìn thấy hai người, anh nhìn em, em nhìn anh, trong đầu lại ngổn ngang sóng gió, tối hôm qua cô mới thông báo tin tức chuẩn bị trở về với Thẩm Thanh, bây giờ không về nữa Thẩm Thanh sẽ xé xác cô mất, còn trở về thì chị Tĩnh sẽ đánh cô, bây giờ không hiểu sao còn có cả thầy Lâm kẹp ở giữa, cô muốn khóc, cuộc sống này thật thích nói đùa mà?
Cô giáo Mục kéo Tang Diệp đi rồi, An Diệc Tĩnh mới giải thích với Lâm Nhiên: "Vừa rồi, anh cũng biết ở đây là trường học, chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách."
Thật ra Lâm Nhiên không có vấn đề gì cả, anh nhận định mình sẽ không chọn trốn tránh, anh thích quang minh chính đại, đi thẳng về phía trước, nhưng nếu An Diệc Tĩnh đã nói như vậy, anh cũng sẽ không ép buộc cô, dù sao cô vẫn là minh tinh, rất nhiều chuyện anh vẫn nên vì cô mà suy tính.
An Diệc Tĩnh thấy Lâm Nhiên không lên tiếng, định bước lên nắm lấy tay Lâm Nhiên, nhưng lại nhìn thấy Lương Thiển vẫn còn chưa đi, đành phải thôi, mở miệng hỏi: "Cẩu Tử chỗ nào cũng có, tạm thời không thể công khai."
*Cẩu tử: Paparazzi
"Nghe theo em." Lâm Nhiên nháy mắt, đầy sự cưng chiều.
"Cảm ơn anh, Lâm Nhiên." An Diệc Tĩnh thật muốn nhào tới, nhưng, Lương Thiển đáng chết, cô âm thầm trừng mắt liếc Lương Thiển.
Lâm Nhiên cười bất đắc dĩ với An Diệc Tĩnh: "Giữa chúng ta không cần phải nói cảm ơn."
An Diệc Tĩnh nhìn Lâm Nhiên, người đàn ông của cô đúng là đẹp trai quá thể, tính tình còn tốt như vậy nữa, thật là hạnh phúc.
Lâm Nhiên thấy An Diệc Tĩnh nhìn anh đến ngây người, có chút luống cuống, anh âm thầm cúi xuống nhìn quần áo của mình, không có vấn để gì, lại sờ mặt của mình, hỏi: "Trên mặt anh dính gì à?"
"Ừ." An Diệc Tĩnh cố ý gật đầu một cái, tiếp tục: "Có gỉ mắt."
"Không thể nào." Lâm Nhiên ra khỏi cửa còn đặc biệt soi gương, tuyệt đối không có.
An Diệc Tĩnh nở nụ cười, thúc giục Lâm Nhiên: "Nhanh đi rửa mặt, anh không phải là còn một tiết tự học buổi sáng sao?"
Lâm Nhiên thấy bộ dạng đùa cợt của An Diệc Tĩnh, thật muốn bước lên ghì cô xuống hung hăng trừng phạt, nhưng anh vừa mới đồng ý giữ khoảng cách với cô, âm thầm hối hận một phen, lúc này mới bất đắc dĩ mỉm cười, xoay người đi vào trong phòng.
An Diệc Tĩnh thấy Lâm Nhiên vào phòng, lúc này mới nhìn chằm chằm Lương Thiển, ngoắc ngoắc ngón tay với cô, dùng khẩu hình miệng nói với cô ba chữ: "Đi theo tôi."
Nói xong, An Diệc Tĩnh liền tự nhiên trở về phòng, còn nhân tiện đóng cửa lại.
"Cô có ý gì?" An Diệc Tĩnh ngồi ở bên giường, ban ngày mặt đối mặt với Lương Thiển cô đã không còn cảm giác sợ hãi như tối ngày hôm qua, ngược lại còn khoanh tay trước ngực, bộ dạng muốn đối phương thành thật khai báo.
Lương Thiển ngồi ở trên ghế nhìn An Diệc Tĩnh, nụ cười vẫn như cũ, biết rõ còn hỏi: "Vậy là có ý gì?"
An Diệc Tĩnh bắt chéo hai chân: "Tối hôm qua cô làm gì Lâm Nhiên rồi?"
"A, cái này là ghen?"
"Hỏi cô đấy?"
Lương Thiển làm bộ suy nghĩ, một lúc sau mới mở miệng: "Cũng không có gì, chỉ là hôn một cái, sờ sờ, bồi □□ gì gì đó."
An Diệc Tĩnh nghe xong con ngươi đã hận không thể trừng chết người, vẫn cố bình tĩnh: "Cô cho rằng những gì cô nói tôi sẽ tin sao?"
"Cô nhìn thấy tôi từ phòng của Lâm Nhiên đi ra mà." Lương Thiển nhíu mày khiêu khích.
"Lương Thiển, cô đủ rồi đấy." An Diệc Tĩnh tức giận.
Lương Thiển cười khúc khích, không đùa An Diệc Tĩnh nữa: "Được rồi được rồi, tôi chỉ nghĩ thôi, căn bản không làm được."
"Không làm được?"
"Cô quên rằng hồn ma không thể chạm vào cơ thể con người."
Cuối cùng tiếng lòng An Diệc Tĩnh rơi xuống, thì ra cô đang bị một con ma đùa giỡn xoay vòng, cô thành Tang Diệp rồi à, nhìn Lương Thiển: "Tôi đương nhiên biết."
Lương Thiển cười khúc khích, nói tiếp: "Ngược lại, cô thì sao? Sợ Lâm Nhiên nắm lấy tay cô thì sẽ nhìn thấy được tôi? Không tin tưởng chính mình vậy à?"
"A, chuyện cười, tôi là ai, tôi sẽ sợ sao?" An Diệc Tĩnh cười lạnh.
"Thật sao?" Lương Thiển khẽ nghiêng đầu, buồn cười nhìn An Diệc Tĩnh, chết còn cứng miệng.
An Diệc Tĩnh không nhận thua nhìn chằm chằm Lương Thiển: "Tất nhiên."
Cửa đột nhiên bị gõ, giọng của Tang Diệp ở ngoài cửa vang lên: "Chị Tĩnh."
An Diệc Tĩnh đứng dậy đi mở cửa, Tang Diệp đứng ở cửa nhìn cô: "Em thật sự là nhịn không được rồi."
"Sao vậy?" An Diệc Tĩnh hỏi.
"Đi vào rồi nói." Tang Diệp tự nhiên đi vào, An Diệc Tĩnh nhìn Tang Diệp có chút bất đắc dĩ mà cười cười, nha đầu này hiện tại càng ngày càng không xem mình là người ngoài, tiểu nha đầu luôn vâng vâng dạ dạ trước đây hoàn toàn không thấy nữa.
Chuyển tầm mắt sang chỗ khác, không thấy Lương Thiển đâu.
An Diệc Tĩnh ngồi xuống nhìn về phía Tang Diệp: "Nói đi."
Tang Diệp nhìn An Diệc Tĩnh, miệng lẩm bẩm bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Chị Tĩnh, hiện tại chỉ có hai chúng ta, chị hãy nói thật với em đi, chị đột nhiên nói không đi nữa có phải là do thầy Lâm không, có phải hai người ở cùng một chỗ, là do chị đơn phương yêu mến anh ấy, không từ bỏ được anh ấy, hay vì nguyên nhân khác, chị nói đi bây giờ lại không đi nữa là thế nào, hôm qua em đã nói chuyện với chị Thanh rồi, hiện tại nếu chị ấy biết sẽ không trở về, em phải làm sao, chị biết là chị Thanh vẫn không hài lòng em, muốn đổi em, lần này còn có lý do, chị Tĩnh, chị không phải vẫn luôn bảo vệ em sao, chúng ta trở về đi, có được hay không..... ."
An Diệc Tĩnh nhìn Tang Diệp nói không mạch lạc, rốt cuộc không nhịn được mà cắt ngang: "Được được, chị liền nói với em, đúng, chị thích Lâm Nhiên."
Tang Diệp vốn chỉ là suy đoán, lần này nghe được người trong cuộc xác nhận, mắt trợn tròn: "Cho nên, chị Tĩnh, chị thực sự thích một thầy giáo dạy học bình thường?"
"Có thể nói là như vậy." An Diệc Tĩnh vừa nghĩ tới Lâm Nhiên tự động nhếch khoé miệng lên.
Tang Diệp nhìn bộ dạng ngay lúc này của An Diệc Tĩnh, hoàn toàn chính là bộ dạng của thiếu nữ đang chìm đắm trong mật ngọt hạnh phúc, dở khóc dở cười: "Chị Tĩnh, chị là nữ thần quốc dân, chị là ảnh hậu, chị là đại minh tinh, làm sao chị có thể thích một thầy giáo bình thường?"
Lời này An Diệc Tĩnh không thích nghe, cô thuận tay cầm chiếc quạt ở trên bàn gõ Tang Diệp một cái, mở miệng nói: "Tang Diệp, em có biết thầy giáo vĩ đại đến cỡ nào không? Em có biết giáo viên dạy học khó khăn đến thế nào không, để những đứa trẻ này có thể đi học, bọn họ bỏ ra bao nhiêu? Bọn họ vì bọn trẻ thậm chí có thể bỏ cả sinh mệnh quý giá của mình, mặc dù bọn họ không có tiếng tăm cũng không có hào quang chiếu sáng, nhưng nó so với hào quang còn lóng lánh hơn, tại sao lại xem nhẹ bọn họ? Tại sao lại không xứng?"
"Em không phải có ý đó." Tang Diệp cũng làm giáo viên một tháng, thật ra thì cô cũng có cảm giác thành tựu, chỉ là cô quả thực không cách nào mang An Diệc Tĩnh cao quý trong lòng cô đặt cạnh một thầy giáo vùng cao bình thường, phải biết là ánh mắt của An Diệc Tĩnh luôn cao hơn mức bình thường, cô thật không ngờ bây giờ lại nhìn trúng thầy Lâm như vậy.
An Diệc Tĩnh thở dài một cái, nhìn Tang Diệp: "Được rồi, Tang Diệp, chị hiểu là em cũng chỉ vì chị, nhưng chuyện tình cảm chúng ta không ai có thể khống chế được, đợi đến khi em gặp được một người không có em thì không được, em sẽ hiểu vì sao chị làm như vậy."
Tang Diệp cũng biết mình gần đây vượt quá ranh giới, bỏ qua những thứ khác không nói, thầy Lâm đúng là một người đàn ông vô cùng ưu tú, cô gật đầu một cái, nói với An Diệc Tĩnh: "Thật xin lỗi chị Tĩnh."
"Chị không trách em."
"Chỗ chị Thanh bên kia làm thế nào?"
An Diệc Tĩnh cười cười, nói: "Chị sẽ nói với chị ấy."
/70
|