Con tin ngài. Lãnh Tiểu Dã gật đầu cười.
Được, chú về trước đây, còn nhớ dưỡng thương thật tốt, sau đó đến chỗ chú báo danh.
Không cần dưỡng, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, con về trường một chút rồi sẽ tới tìm ngài.
Được. Kiều thu bàn tay về, đột nhiên nhớ lại một chuyện, Vừa rồi con chủ động tìm chú, có phải có chuyện gì không?
À... Không có, không có, con cũng chỉ vì chuyện của An Nhạc thôi. Lãnh Tiểu Dã không nói ra tên Hoàng Phủ Diệu Dương, ở vụ án này, nếu để Kiều biết về sự tồn tại của Hoàng Phủ Diệu Dương, mọi việc chắc sẽ thêm phiền toái mà thôi.
Kiều cũng không nghi ngờ cô, Vậy được rồi, sau khi đã xử lý việc ở trường xong, gọi cho chú, chú sẽ đến đón con.
Không cần, chân trái bị thương, không ảnh hưởng đến việc lái xe đâu chú. Lãnh Tiểu Dã vẫy tay với ông, Ngài đi trước, con uống hết tách cà phê này đã,
Nhớ lái xe cẩn thận. Kiều dặn dò cô một câu, rồi đi ra khỏi tiệm cà phê.
Lãnh Tiểu Dã đã từng là đối tượng đấu giá của bọn chúng, hơn nữa còn được mua với giá một ty, nếu nhưng tên kia biết cô trốn thoát, nhất định sẽ nghĩ cách bắt cô lại, vì để kế hoạch có thể hoàn mĩm thêm, ông cần phải trở về điều chỉnh một chút.
Nhìn Kiều rời đi, Lãnh Tiểu Dã lập tức đứng lên, rời khỏi tiệm cà phê, một lần nữa lái xe, xác định không ai theo dõi, mới quay lại biệt thự.
Đi lên lầu, cô cẩn thận mở cửa phòng ra.
Cách khe cửa, chỉ thấy Hoàng Phủ Diệu Dương nằm nghiêng trên gối, dường như đã ngủ rất say.
Cô nhẹ nhàng mở cửa, rón rén đi tới, đưa tay sờ trán anh.
Trán anh đã hơi mát, có chút mồ hôi, xem ra đã khỏi bệnh rồi.
Ngài ngủ thoải mái nhỉ?!
Vạch chăn trên người anh ra, Lãnh Tiểu Dã cô hết sức đỡ anh từ trên giường dậy, đi xuống lầu, nhét vào phía sau.
Thuốc vẫn chưa hết tác dụng, Hoàng Phủ Diệu Dương cũng không tỉnh lại.
Thở hổn hển ngồi vào trước, Lãnh Tiểu Dã nhẹ nhàng thở ra, liếc anh trong kính chiếu hậu một cái, rồi khởi động xe.
Lái xe ra khỏi nội thành, đi đến một công viên ở ngoại thành, cô đưa anh xuống xe, đặt anh ngồi trên dãy ghế.
Bá tước tiên sinh, anh cứu tôi hai lần, tôi cũng giúp anh hai lần, lần nay, chúng ta hoàn toàn hòa nhau, về sau, đừng đến làm phiền tôi nữa!
Bỏ anh ra, Lãnh Tiểu Dã xoay người rời đi.
Phía sau, một tiếng động nhỏ vang lên, Lãnh Tiểu Dã xoay người lại, chỉ thấy Hoàng Phủ Diệu Dương ngủ mê man ngã sang một bên.
Vội đỡ anh, Lãnh Tiểu Dã chậm rãi để anh nằm ngang, rồi lần nữa quay người đi.
Đi đến ven đường, ngôi vào trong xe, cô nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương nằm trên ghế, cô nhíu mày.
Lần nữa đẩy cửa xe ra đi xuống, trên tay cô cầm theo một chiếc thảm, đắp lên người anh.
Chú ý tới trên cổ anh có gì đó lóe sáng, cánh tay đang vươn lên bỗng dừng lại, chỉ thấy chiếc nhẫn kim cương đã rơi ra khỏi cổ áo anh, lấp lánh dưới anh mặt trời.
...
Chúng ta có thể kết hôn, tôi chắc chắn sẽ không tiếp xúc với bất kỳ người con gái nào ngoài em, con của chúng ta sẽ thừa kế tất cả tài sản cùng địa vị mà tôi đang sở hữu, bảo vệ em, cho em tất cả những gì mà người con gái nào trên thế giới cùng đều mơ ước!
...
Bên tai lại vang lên giọng nói của anh, Lãnh Tiểu Dã bất đắc dĩ giơ khóe môi lên.
Tôi tin, chắc hẳn anh đã dùng lời này để lừa gạt không ít phụ nữ.
Đưa tay vào túi tiền, cô lấy một đồng tiền xu đặt lên lòng bàn tay anh.
Làm người tốt, tiễn phật tới Tây, một đồng xu này đủ cho anh gọi điện thoại.
Xoay người, Lãnh Tiểu Dã ngồi vào xe, đem xe dừng lại cách đó khá xa.
Buông mái tóc dài ra, cầm lấy kính mát cùng chiếc mũ đeo lên, cô lần nữa đi vào công viên, đi đến nơi có thể nhìn thấy nơi anh ngồi, sau đó nhặt một tờ báo, che mặt lại.
Đọc đi đọc lại tờ báo nhiều lần, Lãnh Tiểu Dã đục hai cái lỗ trên tờ bào, nhìn thấy Hoàng Phủ Diệu Dương không hề động đậy nằm trên dãy ghế.
Có lầm không vậy?
Lãnh Tiểu Dã buông tờ báo xuống, đang suy nghĩ, muốn nghĩ cách giúp anh tỉnh lại, đột nhiên tháy Hoàng Phủ Diệu Dương giật giật.
Cô vội giơ báo lên che mặt, nhìn xuyên qua hai lỗ trên tờ báo quan sát anh.
Hoàng Phủ Diệu Dương dâu biết rằng mình đã bị chuyển đến chỗ khác, xoay người lại, anh trực tiếp rơi xuống bãi cỏ.
Phốc!
Lãnh Tiểu Dã suýt cười ra tiếng.
Vừa ngã xuống, Hoàng Phủ Diệu Dương liền hoàn toàn tỉnh táo.
Từ dưới đất bò dậy, anh nhíu mày nhìn bãi cò, rồi liếc nhìn xung quanh một cái, vẻ mặt kinh ngạc trở nên tức giận.
Nha đầu thúi, dám đem anh ném tới công viên sao?
Cạch!
Mũi chân đá phải vật gì đó, một tiếng động nhỏ vang lên.
Hoàng Phủ Diệu Dương cúi người xuống, cách đo không xa, một đồng tiền xu nhỏ nằm trên bãi cỏ.
Tầm mắt rơi vào chiếc thảm cách đó không xa, anh khom người nhặt đồng tiền lên, thuận tay cầm lấy tấm thảm.
Thảm? Giữ ấm.
Tiền xu?! Xem ra cô muốn anh dùng gọi điện.
Vật nhỏ này, thật chu đáo!
Cách tờ báo, Lãnh Tiểu Dã cẩn thận nhìn Hoàng Phủ Diệu dương, thực ra, cô đã biết rõ Hoàng Phủ Diệu Dương không nghĩ đến cô vẫn còn ở gần đây.
Chẳng qua anh chàng này vô cùng thông minh, nên cô phải cẩn thận gấp bội.
Như Lãnh Tiểu Dã nghĩ, Hoàng Phủ Diệu Dương không nhìn cô, tròng lòng đã sớm nghĩ cô rời đi.
Anh cúi mặt, nhìn đồng tiền trong bàn tay. Bước ra khỏi công viên, đi đến buồng điện thoại ven đường.
Nắm tiền xu trong tay, bỏ vào rồi thu tay lại, nhấn một dãy số.
Rất nhanh điện thoại đã được chuyển.
Xin chào, đây là phủ bá tước, xin hỏi có thể giúp gì cho ngài?
Là tôi đây.
Xin hỏi, ngài là ai?
Hoàng Phủ Diệu Dương nắm chặt điện thoại, gào thét tên tiếng Anh đầy đủ của mình, King. Amanda. Theresia!
Bên kia điện thoại, thư ký sợ tới mức suýt làm rơi ống nghe, Bá... Bá tước tiên sinh, ngài... Ngài có việc gì sai bảo?
Lập tức gọi quản gia nghe điện thoại, gọi ông ta gọi lại cho tôi. Hoàng Phủ Diệu Dương nhíu mày ra lệnh, Còn nữa, sau khi nói chuyện xong, cậu mau cút khỏi phú bá tước cho tôi!
Cạch!
Hoàng Phủ Diệu Dương đem ống nghe tren lên.
King. Amanda (Amanda). Theresia ( Đặc Lôi Tọa), Amanda. Đặc Lôi Tọa?!
Xa xa, Lãnh Tiểu Dã lặp lại cái tên này, chỉ cảm thấy có chút quen tai.
Điện thoại vang lên.
Hoàng Phủ Diệu Dương nhận điện thoại.
Trong điện thoại, giọng nói quản gia lập tức vang lên, Bá tước tiên sinh, xin hỏi hiện tại ngài đang ở đâu?
Quỷ biết! Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn một lượt bốn phía, chú ý một biển tên cách đó không xa, báo ra vị trí của mình.
Xin ngài chờ một chút, chúng tôi lập tức đi đón ngài.
Cạch!
Hoàng Phủ Diệu Dương lần nữa đặt ống nghe lại chỗ cũ.
Được, chú về trước đây, còn nhớ dưỡng thương thật tốt, sau đó đến chỗ chú báo danh.
Không cần dưỡng, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, con về trường một chút rồi sẽ tới tìm ngài.
Được. Kiều thu bàn tay về, đột nhiên nhớ lại một chuyện, Vừa rồi con chủ động tìm chú, có phải có chuyện gì không?
À... Không có, không có, con cũng chỉ vì chuyện của An Nhạc thôi. Lãnh Tiểu Dã không nói ra tên Hoàng Phủ Diệu Dương, ở vụ án này, nếu để Kiều biết về sự tồn tại của Hoàng Phủ Diệu Dương, mọi việc chắc sẽ thêm phiền toái mà thôi.
Kiều cũng không nghi ngờ cô, Vậy được rồi, sau khi đã xử lý việc ở trường xong, gọi cho chú, chú sẽ đến đón con.
Không cần, chân trái bị thương, không ảnh hưởng đến việc lái xe đâu chú. Lãnh Tiểu Dã vẫy tay với ông, Ngài đi trước, con uống hết tách cà phê này đã,
Nhớ lái xe cẩn thận. Kiều dặn dò cô một câu, rồi đi ra khỏi tiệm cà phê.
Lãnh Tiểu Dã đã từng là đối tượng đấu giá của bọn chúng, hơn nữa còn được mua với giá một ty, nếu nhưng tên kia biết cô trốn thoát, nhất định sẽ nghĩ cách bắt cô lại, vì để kế hoạch có thể hoàn mĩm thêm, ông cần phải trở về điều chỉnh một chút.
Nhìn Kiều rời đi, Lãnh Tiểu Dã lập tức đứng lên, rời khỏi tiệm cà phê, một lần nữa lái xe, xác định không ai theo dõi, mới quay lại biệt thự.
Đi lên lầu, cô cẩn thận mở cửa phòng ra.
Cách khe cửa, chỉ thấy Hoàng Phủ Diệu Dương nằm nghiêng trên gối, dường như đã ngủ rất say.
Cô nhẹ nhàng mở cửa, rón rén đi tới, đưa tay sờ trán anh.
Trán anh đã hơi mát, có chút mồ hôi, xem ra đã khỏi bệnh rồi.
Ngài ngủ thoải mái nhỉ?!
Vạch chăn trên người anh ra, Lãnh Tiểu Dã cô hết sức đỡ anh từ trên giường dậy, đi xuống lầu, nhét vào phía sau.
Thuốc vẫn chưa hết tác dụng, Hoàng Phủ Diệu Dương cũng không tỉnh lại.
Thở hổn hển ngồi vào trước, Lãnh Tiểu Dã nhẹ nhàng thở ra, liếc anh trong kính chiếu hậu một cái, rồi khởi động xe.
Lái xe ra khỏi nội thành, đi đến một công viên ở ngoại thành, cô đưa anh xuống xe, đặt anh ngồi trên dãy ghế.
Bá tước tiên sinh, anh cứu tôi hai lần, tôi cũng giúp anh hai lần, lần nay, chúng ta hoàn toàn hòa nhau, về sau, đừng đến làm phiền tôi nữa!
Bỏ anh ra, Lãnh Tiểu Dã xoay người rời đi.
Phía sau, một tiếng động nhỏ vang lên, Lãnh Tiểu Dã xoay người lại, chỉ thấy Hoàng Phủ Diệu Dương ngủ mê man ngã sang một bên.
Vội đỡ anh, Lãnh Tiểu Dã chậm rãi để anh nằm ngang, rồi lần nữa quay người đi.
Đi đến ven đường, ngôi vào trong xe, cô nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương nằm trên ghế, cô nhíu mày.
Lần nữa đẩy cửa xe ra đi xuống, trên tay cô cầm theo một chiếc thảm, đắp lên người anh.
Chú ý tới trên cổ anh có gì đó lóe sáng, cánh tay đang vươn lên bỗng dừng lại, chỉ thấy chiếc nhẫn kim cương đã rơi ra khỏi cổ áo anh, lấp lánh dưới anh mặt trời.
...
Chúng ta có thể kết hôn, tôi chắc chắn sẽ không tiếp xúc với bất kỳ người con gái nào ngoài em, con của chúng ta sẽ thừa kế tất cả tài sản cùng địa vị mà tôi đang sở hữu, bảo vệ em, cho em tất cả những gì mà người con gái nào trên thế giới cùng đều mơ ước!
...
Bên tai lại vang lên giọng nói của anh, Lãnh Tiểu Dã bất đắc dĩ giơ khóe môi lên.
Tôi tin, chắc hẳn anh đã dùng lời này để lừa gạt không ít phụ nữ.
Đưa tay vào túi tiền, cô lấy một đồng tiền xu đặt lên lòng bàn tay anh.
Làm người tốt, tiễn phật tới Tây, một đồng xu này đủ cho anh gọi điện thoại.
Xoay người, Lãnh Tiểu Dã ngồi vào xe, đem xe dừng lại cách đó khá xa.
Buông mái tóc dài ra, cầm lấy kính mát cùng chiếc mũ đeo lên, cô lần nữa đi vào công viên, đi đến nơi có thể nhìn thấy nơi anh ngồi, sau đó nhặt một tờ báo, che mặt lại.
Đọc đi đọc lại tờ báo nhiều lần, Lãnh Tiểu Dã đục hai cái lỗ trên tờ bào, nhìn thấy Hoàng Phủ Diệu Dương không hề động đậy nằm trên dãy ghế.
Có lầm không vậy?
Lãnh Tiểu Dã buông tờ báo xuống, đang suy nghĩ, muốn nghĩ cách giúp anh tỉnh lại, đột nhiên tháy Hoàng Phủ Diệu Dương giật giật.
Cô vội giơ báo lên che mặt, nhìn xuyên qua hai lỗ trên tờ báo quan sát anh.
Hoàng Phủ Diệu Dương dâu biết rằng mình đã bị chuyển đến chỗ khác, xoay người lại, anh trực tiếp rơi xuống bãi cỏ.
Phốc!
Lãnh Tiểu Dã suýt cười ra tiếng.
Vừa ngã xuống, Hoàng Phủ Diệu Dương liền hoàn toàn tỉnh táo.
Từ dưới đất bò dậy, anh nhíu mày nhìn bãi cò, rồi liếc nhìn xung quanh một cái, vẻ mặt kinh ngạc trở nên tức giận.
Nha đầu thúi, dám đem anh ném tới công viên sao?
Cạch!
Mũi chân đá phải vật gì đó, một tiếng động nhỏ vang lên.
Hoàng Phủ Diệu Dương cúi người xuống, cách đo không xa, một đồng tiền xu nhỏ nằm trên bãi cỏ.
Tầm mắt rơi vào chiếc thảm cách đó không xa, anh khom người nhặt đồng tiền lên, thuận tay cầm lấy tấm thảm.
Thảm? Giữ ấm.
Tiền xu?! Xem ra cô muốn anh dùng gọi điện.
Vật nhỏ này, thật chu đáo!
Cách tờ báo, Lãnh Tiểu Dã cẩn thận nhìn Hoàng Phủ Diệu dương, thực ra, cô đã biết rõ Hoàng Phủ Diệu Dương không nghĩ đến cô vẫn còn ở gần đây.
Chẳng qua anh chàng này vô cùng thông minh, nên cô phải cẩn thận gấp bội.
Như Lãnh Tiểu Dã nghĩ, Hoàng Phủ Diệu Dương không nhìn cô, tròng lòng đã sớm nghĩ cô rời đi.
Anh cúi mặt, nhìn đồng tiền trong bàn tay. Bước ra khỏi công viên, đi đến buồng điện thoại ven đường.
Nắm tiền xu trong tay, bỏ vào rồi thu tay lại, nhấn một dãy số.
Rất nhanh điện thoại đã được chuyển.
Xin chào, đây là phủ bá tước, xin hỏi có thể giúp gì cho ngài?
Là tôi đây.
Xin hỏi, ngài là ai?
Hoàng Phủ Diệu Dương nắm chặt điện thoại, gào thét tên tiếng Anh đầy đủ của mình, King. Amanda. Theresia!
Bên kia điện thoại, thư ký sợ tới mức suýt làm rơi ống nghe, Bá... Bá tước tiên sinh, ngài... Ngài có việc gì sai bảo?
Lập tức gọi quản gia nghe điện thoại, gọi ông ta gọi lại cho tôi. Hoàng Phủ Diệu Dương nhíu mày ra lệnh, Còn nữa, sau khi nói chuyện xong, cậu mau cút khỏi phú bá tước cho tôi!
Cạch!
Hoàng Phủ Diệu Dương đem ống nghe tren lên.
King. Amanda (Amanda). Theresia ( Đặc Lôi Tọa), Amanda. Đặc Lôi Tọa?!
Xa xa, Lãnh Tiểu Dã lặp lại cái tên này, chỉ cảm thấy có chút quen tai.
Điện thoại vang lên.
Hoàng Phủ Diệu Dương nhận điện thoại.
Trong điện thoại, giọng nói quản gia lập tức vang lên, Bá tước tiên sinh, xin hỏi hiện tại ngài đang ở đâu?
Quỷ biết! Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn một lượt bốn phía, chú ý một biển tên cách đó không xa, báo ra vị trí của mình.
Xin ngài chờ một chút, chúng tôi lập tức đi đón ngài.
Cạch!
Hoàng Phủ Diệu Dương lần nữa đặt ống nghe lại chỗ cũ.
/208
|