Vào một ngày đẹp trời, khi hắn đang ngủ say, bỗng nhiên hắn “lọt” giường sau khi lãnh trọn uy lực phát ra từ cú đá của nó. Hắn ngơ ngác nhìn nó, ý muốn hỏi có chuyện gì vậy. Nó lạnh lùng nói:
- Anh nhớ tối qua em nói gì với anh không?
- Nói gì? – Hắn ngạc nhiên nhìn nó, ngẫm nghĩ một lát rồi sực nhớ ra – À, về nhà em đúng không?
- Hừ, tưởng anh quên luôn rồi chứ – Nó lườm hắn rồi quay ra ngoài – Anh chuẩn bị đi, tôi đi gọi Thiên Thiên dậy.
- Tuân lệnh vợ yêu – Hắn cười tươi rói rồi chạy vào phòng tắm.
Nó nhìn theo hắn mà bất giác mỉm cười, thời gian vừa qua, mỗi ngày nó đều sống trong hạnh phúc, Thiên Thiên ngoan ngoãn đáng yêu, hắn luôn luôn ở bên cạnh nó, giúp đỡ nó giải quyết những công việc của công ty, là 1 điểm tựa vững chắc và là 1 người chồng rất tốt, nó cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, chỉ còn đợi đến ngày kết hôn nữa thôi là hạnh phúc này sẽ trở nên trọn vẹn.
Đứng nghĩ ngợi một lát, nó rời khỏi phòng để đi gọi Thiên Thiên dậy, vốn nó không cho phép bé ngủ một mình, nhưng không biết là vì lí do gì mà Hạo Thiên nằng nặc đòi hỏi, còn cố gắng chứng mình cho nó thấy bé có thể tự lo cho bản thân được nữa, không còn cách nào khác, nó đành phải cho Thiên Thiên ngủ một mình, còn nó thì ngủ với hắn. Dù nó cố gắng tìm mọi lí do và sai sót của Thiên Thiên để bắt bé ngủ chung với nó nhưng không biết vì sao, hạo Thiên chẳng hề phạm bất kì một lỗi nhỏ nào trước mặt nó cả, bé hoàn hảo một cách bất bình thường. Nó cảm thấy nghi ngờ hắn có liên quan tới chuyện nya2, nhưng khổ nỗi, mỗi lần nó gợi chuyện để nói thì y như là bé nằng nặc đòi hắn dẫn đi chơi và ngược lại, khi thấy nó đang dụ dỗ bé thì hắn lại rủ rê nó đi mua sắm, không thì cũng đi ăn uống gì đó,….
Đi chơi một hồi, nó lại quên mất chuyện đó, cho nên dù thấy khó hiểu nhưng chưa bao giờ nó làm rõ được chuyện này. Nghĩ ngợi thêm một hồi nữa, nó đẩy cửa phòng Thiên Thiên và bước vào, lúc này bé đã dậy rồi và đang vệ sinh cá nhân. Khi bước ra ngoài và nhìn thấy nó, Thiên Thiên chạy lon ton lại ôm lấy nó, nũng nịu:
- Mẹ ơi, hôm nay nhà mình đi chơi nữa nha? – Mắt Hạo Thiên long lanh tràn đầy hy vọng.
- Hôm nay cả nhà mình sẽ đến nhà ông bà ngoại, con thích không? – Nó cười hiền, hôn vào gò má phúng phính bầu bĩnh của bé.
- Thích ạ – Thiên Thiên cười tít mắt.
- Được rồi, bây giờ đi thay quần áo nhé, hôm nay mẹ có một bất ngờ dành cho con – Nó nháy mắt với bé.
- Bất ngờ gì vậy mẹ? – Thiên Thiên tròn mắt nhìn nó
- Bí mật, con càng chuẩn bị nhanh thì càng sớm biết thôi – Nó véo nhẹ vào gò má bé rồi đến cạnh tủ lôi ra mấy cái áo thun, quần jean và giơ lên trước mặt bé – Con muốn mặc cái nào?
- Uhmmmmmmmmm…………….cái này ạ – Thiên Thiên chỉ bộ quần áo màu trắng bên trái.
- Ừ, bộ này hợp với hôm nay lắm, con trai của mẹ giỏi lắm đó – Nó hôn bé rồi bắt đầu thay quần áo cho Thiên Thiên.
Sau khi chuẩn bị xong, nó dẫn bé xuống nhà, lúc này, hắn cũng đã mặc quần áo tươm tất và đang ngồi uống cà phê. Vừa nhìn thấy hai mẹ con nó, hắn đã đứng dậy và đi tới bên cạnh, nhấc bổng Thiên Thiên lên, mỉm cười:
- Con trai của ba hôm nay đẹp trai quá, con giống ai nhỉ? – Hắn nháy mắt
- Giống ba, ba đẹp trai nên con mới đẹp trai – Thiên Thiên cười tươi rói.
- Này này, 2 cha con các người tự sướng đủ rồi nhé, có ăn sáng cho mau rồi đi không? Trễ giờ rồi đấy – Nó vờ làm bộ dạng buồn nôn rồi nói.
Nói rồi nó đi vào trong bếp bày đĩa ra để đựng trứng chiên và một ít xúc xích. Sau khi chia phần xong, nó đưa cho hắn và Thiên Thiên rồi đi lấy thêm 1 ly sữa và 1 ly cà phê. Dùng xong bữa sáng, nó phát hiện ra mình sắp trễ nên cuống cuồng dọn dẹp rồi lôi hắn và bé ra xe.
Nó vừa thắt dây an toàn, vừa hối hả nói:
- Đến sân bay đi, nhanh lên, kẻo muộn mất.
- Sân bay? Anh tưởng đến nhà của em? – Hắn nhìn nó khó hiểu
- Phải, nhưng ra sân bay trước, em phải đón bạn, nhanh lên, muộn mất rồi – Nó vội vã nói.
- Ừ – Hắn gật đầu rồi phóng xe đi.
Trên đường đi, nó thỉnh thoảng lại nhìn vào đồng hồ, miệng không ngừng lẩm nhẩm tính toán. Khi đến sân bay, nó vội vàng bế Thiên Thiên chạy vào trong, bỏ hắn đứng ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra. Một lúc lâu sau, hắn cũng tìm được nó, vừa tính mở miệng “hờn dỗi” thì Thiên Thiên đã hét lên:
- BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA………………….. – Bé vừa hét vừa vẫy tay liên tục.
- Thiên Thiên, ba sang Việt nam chơi với con đây – Anh ta cười tươi rói, đồng thời cũng vẫy tay liên tục, đồng thời tăng tốc độ chạy về phía nó.
Từ tên tay nó, Thiên Thiên cũng tụt xuống chạy lại ôm chầm lấy anh ta, mừng rỡ:
- Ba ơi, con nhớ ba lắm đó – Rồi bé quay sang nhìn nó – mẹ nói bất ngờ cho con chính là ba phải không ạ?
- Ừ, đúng rồi – Nó cười hiền – À mà Simon này, Mary đâu?
- Cô ấy ở đằng kia kìa – Simon chỉ về phía cửa ra vào, nơi một cô gái đang mệt mỏi kéo theo cái vali to tướng.
- SIMON – Nó hét lên – Sao lại để Mary xách đồ nặng vậy hả? Mau lại giúp nó đi, nhanh lên.
- Ừ nhỉ – Simon gật đầu rồi chạy đi, còn Thiên Thiên thì bị nó giữ lại.
Lúc này hắn mới lên tiếng, giọng nói có một chút khó chịu:
- Anh ta là Simon, người mà em kể với anh phải không?
- Đúng vậy, đó là Simon – Nó gật đầu, khẽ mỉm cười – Mà này, sao giọng anh nghe kì thế? Đừng nói với em là anh ghen nhé?
- Ừ, anh ghen đó – Hắn gật đầu – Cấm em không được thân thiết với người đàn ông nào khác ngoài anh.
Nghe hắn nói xong, mặt nó đỏ bừng lên, một vài người đi ngang nó đều cười khúc khích, thậm chí có người còn nhìn nó bằng cặp mắt ngưỡng mộ. Nó bực tức nói thầm thì đủ để hắn nghe:
- Anh có biết đây là đâu không mà nói thế hả? Thiên Thiên nghe thấy thì sao? Anh chỉ toàn dạy hư thằng bé không thôi.
- Em hỏi thì anh trả lời thôi – Hắn nhìn nó bằng cặp mắt vô tội rồi quay sang nháy mắt với bé – Con có nghe ba nói gì không Thiên Thiên?
- Dạ không ạ, con bịt tay lại rồi – Thiên Thiên cười toe toét<ôi trời ơi, dạy hư thằng bé rồi>
- Hai cha con các người thật là……. – Nó nhìn hắn và bé bằng con mắt chán nản – Tôi không nói chuyện với các người nữa.
Lúc nó vừa nói xong, Mary từ phía sau chạy đến ôm chầm lấy nó, miệng xổ một tràng tiếng Pháp:
- Chị May, em nhớ chị quá, em về để dự đám cưới của chị đây, chị có nhớ em không? Xa chị mới có 1 tuần hơn mà em đã nhớ chị đến sắp chết rồi đây này…….
- Thôi, dừng – Nó đưa tay ra chặn trước miệng cô – Đủ rồi, bây giờ về nhà chị cái đã rồi muốn nói gì thì nói.
- Vâng, tuân lệnh chị yêu – Mary hôn vào môi nó cái chụt rồi chạy tót ra ngoài trước sự ngạc nhiên của hắn, còn nó, Hạo Thiên và cả Simon đều cảm thấy bình thường.
- Đi thôi, coi chừng lọt mắt ra bây giờ – Nó huơ huơ tay trước mặt hắn
Nói rồi, không thấy hắn nhúc nhích, nó nắm lấy tay hắn kéo đi, còn Thiên Thiên thì nhảy tót lên lưng của Simon.
Về đến nhà nó, Mary đã hét toáng lên, khiến cho ly cà phê trên tay ông Minh xém nữa bay xuống đất. Ông nhìn cô một hồi lâu rồi nhíu mày lại, ngạc nhiên nói:
- Con là Mary có phải không?
- Vâng, con là Mary đây, con nhớ bác quá à
Mary giơ hai tay ra, định chạy tới hôn ông thì đã bị Simon tóm lại. Anh trừng mắt nhìn cô:
- Này, em kìm chế cái thói quen của mình lại được không?
- Được, hihi – Mary lè lưỡi ra trông rất đáng yêu.
- Ba, chuyện hôm trước con kể với ba, ba đã chuẩn bị tới đâu rồi ạ? – Nó mỉm cười
- Xong rồi, bây giờ chỉ còn đợi hai đứa kết hôn thôi – Ông vui vẻ nói rồi quay sang Simon – Cậu muốn nói với tôi chuyện gì nào?
Simon ngồi xuống ghế, mặt vô cùng nghiêm túc, anh bắt cầu lên tiếng:
- Dạ thưa bác, cháu muốn bác gả Mary cho cháu ạ.
Nghe anh nói xong, Mary sững sờ một lúc rồi bật khóc khiến nó phải bất đắc dĩ trở thành cô bảo mẫu cho “đứa trẻ” này. Ông Minh nhướng một bên mày lên, lạnh lùng:
- Cậu nghĩ mình có khả năng lo lắng cho con gái của tôi hay sao?
- Vâng, cháu có thể ạ, cháu sẽ làm tất cả mọi thứ để cho cô ấy được hạnh phúc – Simon khẳng định – Xin bác hãy đồng ý.
- Được rồi, ta không nói dài dòng nữa – Ông Minh mỉm cười – Thật ra khi con bé Nguyệt về nước, nó đã kể cho ta nghe chuyện của 2 đứa rồi, ta cũng đã điều tra thân thế của cháu, ta tin cháu có khả năng khiến cho con bé hạnh phúc
- Vậy có nghĩa là bác đồng ý sao? – Simon mừng rỡ nói
- Cháu đừng hỏi ta, hỏi con bé đang đứng nhõng nhẽo kia kìa, đó mới là người cháu yêu cơ mà – Ông Minh nói.
- Vâng, cháu xin cảm ơn bác rất nhiều – Simon đứng bật dậy và tiến tới bên Mary.
Lúc này, nó kéo hắn và Thiên Thiên đứng sang 1 bên, nhường chỗ cho 2 người “diễn”. Simon nhìn sâu vào mắt cô rồi quì xuống, lấy ra một cái nhẫn kim cương, giọng nói ngập tràn tình yêu:
- Mary, em có đồng ý lấy anh làm chồng không?
- Em đồng ý, dĩ nhiên là đồng ý rồi – Mary khóc to hơn và ôm chầm lấy anh.
Simon mỉm cười đeo nhẫn vào ngón áp út của cô và đặt vào môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Khi Simon buông cô ra, anh cảm thấy lành lạnh, quay lại thì thấy nó đang nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng đến cực độ. Nó gằn từng tiếng:
- Anh nghĩ gì khi làm chuyện đó trước mặt trẻ con hả? Có muốn tôi nhốt Mary vào nhà, không gả cho anh nữa không?
- Anh xin lỗi mà, tại vì anh vui quá thôi – Simon mỉm cười hối lỗi – Mà hồi nãy mary cũng hôn em trước mặt Thiên Thiên đó thôi.
- Anh còn………..uhm………. – Nó chưa kịp nói hết thì đã bị hắn bịt miệng bằng một nụ hôn rất nhanh nhưng cũng đủ khiến má nó ửng hồng.
Bỏ nó ra, hắn mỉm cười nhìn Simon:
- Cám ơn nhé, anh mà không nhắc, tôi cũng quên luôn chuyện lúc nãy – Hắn mỉm cười nhìn nó – Cái này người ta gọi là tẩy trùng
- Anh….. – Nó tức nghẹn họng, không nói được câu gì.
Còn ba và mẹ nó thì đứng mỉm cười, cảm thấy an lòng khi cuối cùng 2 đứa con gái của họ cũng đã được hạnh phúc. Ông Minh cười phá lên:
- Muốn làm gì thì về nhà làm nhé mấy đứa, các con định chừng nào sẽ tổ chức hôn lễ đây?
- Tuần sau thưa ba – Hắn nhanh nhẹn nói, không để nó lên tiếng.
- Con cũng nghĩ thế, thưa ba – Simon đồng tình
- Cái gì chứ? – Nó và Mary đồng thanh – Làm gì mà gấp thế?
- Không gấp cho 2 người thay đổi ý định à? – Hắn mỉm cười còn Simon thì im lặng không nói nhưng cũng tỏ ý đồng tình.
Nó và Mary nghe hắn nói xong thì nhìn nhau lắc đầu, trong đầu hiện lên cùng 1 suy nghĩ: sao chúng ta gặp toàn thứ bá đạo thế nhỉ?
Đang trao đổi với nhau bằng ánh mắt, đột nhiên chuông cửa reo lên khiến 2 đứa được 1 phen thót tim. Chưa xác định được người đến là ai, nó đã nghe thấy tiếng nhỏ lanh lảnh ngoài kia:
- Dì Huỳnh ơi, con mang bánh tới cho dì nè.
Sau tiếng hét lanh lảnh kia thì nhỏ mới từ từ bước vào nhà, mặt tươi rói như con nít được kẹo. Vừa nhìn thấy nó, nhỏ làm mặt giận dỗi. Nó mỉm cười nhìn nhỏ:
- Làm gì bà giận tui?
- Bà đi đâu mà cả tuần không thèm liên lạc với tui hả? – Nhỏ giận dỗi nói
- Bà hỏi cái tên này nè – Nó chỉ chỉ vào hắn rồi chỉ về phía Gia Long vừa mới bước vào nhà – Hay bà hỏi chồng yêu của bà cũng được, chồng bà tiếp tay cho tên này hại tui nè.
- Cái gì? Bà nói vậy là sao? Gia Long hại bà chuyện gì? – Nhỏ ngạc nhiên hỏi
- Cũng không có gì nghiêm trọng, chồng bà chỉ cho Chấn Phong mượn cái trực thăng với lại mua giúp hắn ta viên thuốc mê thôi – Nó mỉm cười nhìn hai tên đang đứng lấm lét nhìn nhau.
- Là sao? – Nhỏ cau mày tỏ ý khó hiểu
- Tức là sau khi làm tui mê man, hắn đã lấy máy bay đưa tui lên núi ở, đúng một tuần mới thả về, thử hỏi làm sao tui liên lạc với bà? – Nó nhếch mép – BÀ phải chủ trì công đạo cho tui đó biết không?
- Hơ, tui……….. – Nhỏ lắp bắp, nhìn xung quanh tìm đường trốn thoát, bỗng nhiên nhỏ nhìn thấy Mary, nhỏ liền hét lên – Em là Mary phải không?
- Dạ vâng, là em đây – Mary vui vẻ chạy lại hôn nhỏ khiến cho mọi người lần lượt có biểu hiện như sau: Nó, Simon, Thiên Thiên đều ngoảnh mặt làm ngơ, tỏ ý “đây là chuyện phình phường”, còn hắn, ông Minh và bà Như Huỳnh hơi sửng sốt một chút, nhưng vì đã từng chứng kiến trước nên cũng không lấy gì kinh ngạc lắm. Và tốp cuối cùng chính là Gia Long và nhỏ, hai người trợn ngược mắt lên và trở nên bất động. Một lúc sau, nó lôi Mary ra rồi nhìn nhỏ mỉm cười:
- Bà còn sống không đó? Con nhỏ này từ ngày qua Pháp tới giờ học thêm được cái thói quen này đấy, bà tập làm quen đi là vừa.
Nói rồi, nó ném Mary về phía Simon rồi nói:
- Lo mà giữ đi, coi chừng con bé này chạy ra đường hôn thêm vài người nữa bây giờ.
Nghe nó nói xong, Mary bị Simon lườm một phát muốn thủng cả mặt. Cô nhìn nó bằng ánh mắt căm hận còn nó thì làm lơ, tỏ vẻ “ta đây chẳng làm gì sai cả” rồi quay sang nói chuyện với nhỏ. Kết thúc ngày hôm đó, mọi người đều thống nhất sẽ chọn một ngày tốt nhất vào tuần sau để tổ chức hôn lễ cho nó, nhỏ và Mary, làm 1 tiệc cưới linh đình nhất từ trước đến nay. Khỏi phải nói 3 anh nhà ta mừng đến thế nào khi cuối cùng cũng rước được tình yêu của mình về dinh còn các nàng thì ngồi nói “chuyện của chúng mình”, trong đầu không ngừng rủa 3 tên chồng bá đạo.
- Anh nhớ tối qua em nói gì với anh không?
- Nói gì? – Hắn ngạc nhiên nhìn nó, ngẫm nghĩ một lát rồi sực nhớ ra – À, về nhà em đúng không?
- Hừ, tưởng anh quên luôn rồi chứ – Nó lườm hắn rồi quay ra ngoài – Anh chuẩn bị đi, tôi đi gọi Thiên Thiên dậy.
- Tuân lệnh vợ yêu – Hắn cười tươi rói rồi chạy vào phòng tắm.
Nó nhìn theo hắn mà bất giác mỉm cười, thời gian vừa qua, mỗi ngày nó đều sống trong hạnh phúc, Thiên Thiên ngoan ngoãn đáng yêu, hắn luôn luôn ở bên cạnh nó, giúp đỡ nó giải quyết những công việc của công ty, là 1 điểm tựa vững chắc và là 1 người chồng rất tốt, nó cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, chỉ còn đợi đến ngày kết hôn nữa thôi là hạnh phúc này sẽ trở nên trọn vẹn.
Đứng nghĩ ngợi một lát, nó rời khỏi phòng để đi gọi Thiên Thiên dậy, vốn nó không cho phép bé ngủ một mình, nhưng không biết là vì lí do gì mà Hạo Thiên nằng nặc đòi hỏi, còn cố gắng chứng mình cho nó thấy bé có thể tự lo cho bản thân được nữa, không còn cách nào khác, nó đành phải cho Thiên Thiên ngủ một mình, còn nó thì ngủ với hắn. Dù nó cố gắng tìm mọi lí do và sai sót của Thiên Thiên để bắt bé ngủ chung với nó nhưng không biết vì sao, hạo Thiên chẳng hề phạm bất kì một lỗi nhỏ nào trước mặt nó cả, bé hoàn hảo một cách bất bình thường. Nó cảm thấy nghi ngờ hắn có liên quan tới chuyện nya2, nhưng khổ nỗi, mỗi lần nó gợi chuyện để nói thì y như là bé nằng nặc đòi hắn dẫn đi chơi và ngược lại, khi thấy nó đang dụ dỗ bé thì hắn lại rủ rê nó đi mua sắm, không thì cũng đi ăn uống gì đó,….
Đi chơi một hồi, nó lại quên mất chuyện đó, cho nên dù thấy khó hiểu nhưng chưa bao giờ nó làm rõ được chuyện này. Nghĩ ngợi thêm một hồi nữa, nó đẩy cửa phòng Thiên Thiên và bước vào, lúc này bé đã dậy rồi và đang vệ sinh cá nhân. Khi bước ra ngoài và nhìn thấy nó, Thiên Thiên chạy lon ton lại ôm lấy nó, nũng nịu:
- Mẹ ơi, hôm nay nhà mình đi chơi nữa nha? – Mắt Hạo Thiên long lanh tràn đầy hy vọng.
- Hôm nay cả nhà mình sẽ đến nhà ông bà ngoại, con thích không? – Nó cười hiền, hôn vào gò má phúng phính bầu bĩnh của bé.
- Thích ạ – Thiên Thiên cười tít mắt.
- Được rồi, bây giờ đi thay quần áo nhé, hôm nay mẹ có một bất ngờ dành cho con – Nó nháy mắt với bé.
- Bất ngờ gì vậy mẹ? – Thiên Thiên tròn mắt nhìn nó
- Bí mật, con càng chuẩn bị nhanh thì càng sớm biết thôi – Nó véo nhẹ vào gò má bé rồi đến cạnh tủ lôi ra mấy cái áo thun, quần jean và giơ lên trước mặt bé – Con muốn mặc cái nào?
- Uhmmmmmmmmm…………….cái này ạ – Thiên Thiên chỉ bộ quần áo màu trắng bên trái.
- Ừ, bộ này hợp với hôm nay lắm, con trai của mẹ giỏi lắm đó – Nó hôn bé rồi bắt đầu thay quần áo cho Thiên Thiên.
Sau khi chuẩn bị xong, nó dẫn bé xuống nhà, lúc này, hắn cũng đã mặc quần áo tươm tất và đang ngồi uống cà phê. Vừa nhìn thấy hai mẹ con nó, hắn đã đứng dậy và đi tới bên cạnh, nhấc bổng Thiên Thiên lên, mỉm cười:
- Con trai của ba hôm nay đẹp trai quá, con giống ai nhỉ? – Hắn nháy mắt
- Giống ba, ba đẹp trai nên con mới đẹp trai – Thiên Thiên cười tươi rói.
- Này này, 2 cha con các người tự sướng đủ rồi nhé, có ăn sáng cho mau rồi đi không? Trễ giờ rồi đấy – Nó vờ làm bộ dạng buồn nôn rồi nói.
Nói rồi nó đi vào trong bếp bày đĩa ra để đựng trứng chiên và một ít xúc xích. Sau khi chia phần xong, nó đưa cho hắn và Thiên Thiên rồi đi lấy thêm 1 ly sữa và 1 ly cà phê. Dùng xong bữa sáng, nó phát hiện ra mình sắp trễ nên cuống cuồng dọn dẹp rồi lôi hắn và bé ra xe.
Nó vừa thắt dây an toàn, vừa hối hả nói:
- Đến sân bay đi, nhanh lên, kẻo muộn mất.
- Sân bay? Anh tưởng đến nhà của em? – Hắn nhìn nó khó hiểu
- Phải, nhưng ra sân bay trước, em phải đón bạn, nhanh lên, muộn mất rồi – Nó vội vã nói.
- Ừ – Hắn gật đầu rồi phóng xe đi.
Trên đường đi, nó thỉnh thoảng lại nhìn vào đồng hồ, miệng không ngừng lẩm nhẩm tính toán. Khi đến sân bay, nó vội vàng bế Thiên Thiên chạy vào trong, bỏ hắn đứng ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra. Một lúc lâu sau, hắn cũng tìm được nó, vừa tính mở miệng “hờn dỗi” thì Thiên Thiên đã hét lên:
- BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA………………….. – Bé vừa hét vừa vẫy tay liên tục.
- Thiên Thiên, ba sang Việt nam chơi với con đây – Anh ta cười tươi rói, đồng thời cũng vẫy tay liên tục, đồng thời tăng tốc độ chạy về phía nó.
Từ tên tay nó, Thiên Thiên cũng tụt xuống chạy lại ôm chầm lấy anh ta, mừng rỡ:
- Ba ơi, con nhớ ba lắm đó – Rồi bé quay sang nhìn nó – mẹ nói bất ngờ cho con chính là ba phải không ạ?
- Ừ, đúng rồi – Nó cười hiền – À mà Simon này, Mary đâu?
- Cô ấy ở đằng kia kìa – Simon chỉ về phía cửa ra vào, nơi một cô gái đang mệt mỏi kéo theo cái vali to tướng.
- SIMON – Nó hét lên – Sao lại để Mary xách đồ nặng vậy hả? Mau lại giúp nó đi, nhanh lên.
- Ừ nhỉ – Simon gật đầu rồi chạy đi, còn Thiên Thiên thì bị nó giữ lại.
Lúc này hắn mới lên tiếng, giọng nói có một chút khó chịu:
- Anh ta là Simon, người mà em kể với anh phải không?
- Đúng vậy, đó là Simon – Nó gật đầu, khẽ mỉm cười – Mà này, sao giọng anh nghe kì thế? Đừng nói với em là anh ghen nhé?
- Ừ, anh ghen đó – Hắn gật đầu – Cấm em không được thân thiết với người đàn ông nào khác ngoài anh.
Nghe hắn nói xong, mặt nó đỏ bừng lên, một vài người đi ngang nó đều cười khúc khích, thậm chí có người còn nhìn nó bằng cặp mắt ngưỡng mộ. Nó bực tức nói thầm thì đủ để hắn nghe:
- Anh có biết đây là đâu không mà nói thế hả? Thiên Thiên nghe thấy thì sao? Anh chỉ toàn dạy hư thằng bé không thôi.
- Em hỏi thì anh trả lời thôi – Hắn nhìn nó bằng cặp mắt vô tội rồi quay sang nháy mắt với bé – Con có nghe ba nói gì không Thiên Thiên?
- Dạ không ạ, con bịt tay lại rồi – Thiên Thiên cười toe toét<ôi trời ơi, dạy hư thằng bé rồi>
- Hai cha con các người thật là……. – Nó nhìn hắn và bé bằng con mắt chán nản – Tôi không nói chuyện với các người nữa.
Lúc nó vừa nói xong, Mary từ phía sau chạy đến ôm chầm lấy nó, miệng xổ một tràng tiếng Pháp:
- Chị May, em nhớ chị quá, em về để dự đám cưới của chị đây, chị có nhớ em không? Xa chị mới có 1 tuần hơn mà em đã nhớ chị đến sắp chết rồi đây này…….
- Thôi, dừng – Nó đưa tay ra chặn trước miệng cô – Đủ rồi, bây giờ về nhà chị cái đã rồi muốn nói gì thì nói.
- Vâng, tuân lệnh chị yêu – Mary hôn vào môi nó cái chụt rồi chạy tót ra ngoài trước sự ngạc nhiên của hắn, còn nó, Hạo Thiên và cả Simon đều cảm thấy bình thường.
- Đi thôi, coi chừng lọt mắt ra bây giờ – Nó huơ huơ tay trước mặt hắn
Nói rồi, không thấy hắn nhúc nhích, nó nắm lấy tay hắn kéo đi, còn Thiên Thiên thì nhảy tót lên lưng của Simon.
Về đến nhà nó, Mary đã hét toáng lên, khiến cho ly cà phê trên tay ông Minh xém nữa bay xuống đất. Ông nhìn cô một hồi lâu rồi nhíu mày lại, ngạc nhiên nói:
- Con là Mary có phải không?
- Vâng, con là Mary đây, con nhớ bác quá à
Mary giơ hai tay ra, định chạy tới hôn ông thì đã bị Simon tóm lại. Anh trừng mắt nhìn cô:
- Này, em kìm chế cái thói quen của mình lại được không?
- Được, hihi – Mary lè lưỡi ra trông rất đáng yêu.
- Ba, chuyện hôm trước con kể với ba, ba đã chuẩn bị tới đâu rồi ạ? – Nó mỉm cười
- Xong rồi, bây giờ chỉ còn đợi hai đứa kết hôn thôi – Ông vui vẻ nói rồi quay sang Simon – Cậu muốn nói với tôi chuyện gì nào?
Simon ngồi xuống ghế, mặt vô cùng nghiêm túc, anh bắt cầu lên tiếng:
- Dạ thưa bác, cháu muốn bác gả Mary cho cháu ạ.
Nghe anh nói xong, Mary sững sờ một lúc rồi bật khóc khiến nó phải bất đắc dĩ trở thành cô bảo mẫu cho “đứa trẻ” này. Ông Minh nhướng một bên mày lên, lạnh lùng:
- Cậu nghĩ mình có khả năng lo lắng cho con gái của tôi hay sao?
- Vâng, cháu có thể ạ, cháu sẽ làm tất cả mọi thứ để cho cô ấy được hạnh phúc – Simon khẳng định – Xin bác hãy đồng ý.
- Được rồi, ta không nói dài dòng nữa – Ông Minh mỉm cười – Thật ra khi con bé Nguyệt về nước, nó đã kể cho ta nghe chuyện của 2 đứa rồi, ta cũng đã điều tra thân thế của cháu, ta tin cháu có khả năng khiến cho con bé hạnh phúc
- Vậy có nghĩa là bác đồng ý sao? – Simon mừng rỡ nói
- Cháu đừng hỏi ta, hỏi con bé đang đứng nhõng nhẽo kia kìa, đó mới là người cháu yêu cơ mà – Ông Minh nói.
- Vâng, cháu xin cảm ơn bác rất nhiều – Simon đứng bật dậy và tiến tới bên Mary.
Lúc này, nó kéo hắn và Thiên Thiên đứng sang 1 bên, nhường chỗ cho 2 người “diễn”. Simon nhìn sâu vào mắt cô rồi quì xuống, lấy ra một cái nhẫn kim cương, giọng nói ngập tràn tình yêu:
- Mary, em có đồng ý lấy anh làm chồng không?
- Em đồng ý, dĩ nhiên là đồng ý rồi – Mary khóc to hơn và ôm chầm lấy anh.
Simon mỉm cười đeo nhẫn vào ngón áp út của cô và đặt vào môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Khi Simon buông cô ra, anh cảm thấy lành lạnh, quay lại thì thấy nó đang nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng đến cực độ. Nó gằn từng tiếng:
- Anh nghĩ gì khi làm chuyện đó trước mặt trẻ con hả? Có muốn tôi nhốt Mary vào nhà, không gả cho anh nữa không?
- Anh xin lỗi mà, tại vì anh vui quá thôi – Simon mỉm cười hối lỗi – Mà hồi nãy mary cũng hôn em trước mặt Thiên Thiên đó thôi.
- Anh còn………..uhm………. – Nó chưa kịp nói hết thì đã bị hắn bịt miệng bằng một nụ hôn rất nhanh nhưng cũng đủ khiến má nó ửng hồng.
Bỏ nó ra, hắn mỉm cười nhìn Simon:
- Cám ơn nhé, anh mà không nhắc, tôi cũng quên luôn chuyện lúc nãy – Hắn mỉm cười nhìn nó – Cái này người ta gọi là tẩy trùng
- Anh….. – Nó tức nghẹn họng, không nói được câu gì.
Còn ba và mẹ nó thì đứng mỉm cười, cảm thấy an lòng khi cuối cùng 2 đứa con gái của họ cũng đã được hạnh phúc. Ông Minh cười phá lên:
- Muốn làm gì thì về nhà làm nhé mấy đứa, các con định chừng nào sẽ tổ chức hôn lễ đây?
- Tuần sau thưa ba – Hắn nhanh nhẹn nói, không để nó lên tiếng.
- Con cũng nghĩ thế, thưa ba – Simon đồng tình
- Cái gì chứ? – Nó và Mary đồng thanh – Làm gì mà gấp thế?
- Không gấp cho 2 người thay đổi ý định à? – Hắn mỉm cười còn Simon thì im lặng không nói nhưng cũng tỏ ý đồng tình.
Nó và Mary nghe hắn nói xong thì nhìn nhau lắc đầu, trong đầu hiện lên cùng 1 suy nghĩ: sao chúng ta gặp toàn thứ bá đạo thế nhỉ?
Đang trao đổi với nhau bằng ánh mắt, đột nhiên chuông cửa reo lên khiến 2 đứa được 1 phen thót tim. Chưa xác định được người đến là ai, nó đã nghe thấy tiếng nhỏ lanh lảnh ngoài kia:
- Dì Huỳnh ơi, con mang bánh tới cho dì nè.
Sau tiếng hét lanh lảnh kia thì nhỏ mới từ từ bước vào nhà, mặt tươi rói như con nít được kẹo. Vừa nhìn thấy nó, nhỏ làm mặt giận dỗi. Nó mỉm cười nhìn nhỏ:
- Làm gì bà giận tui?
- Bà đi đâu mà cả tuần không thèm liên lạc với tui hả? – Nhỏ giận dỗi nói
- Bà hỏi cái tên này nè – Nó chỉ chỉ vào hắn rồi chỉ về phía Gia Long vừa mới bước vào nhà – Hay bà hỏi chồng yêu của bà cũng được, chồng bà tiếp tay cho tên này hại tui nè.
- Cái gì? Bà nói vậy là sao? Gia Long hại bà chuyện gì? – Nhỏ ngạc nhiên hỏi
- Cũng không có gì nghiêm trọng, chồng bà chỉ cho Chấn Phong mượn cái trực thăng với lại mua giúp hắn ta viên thuốc mê thôi – Nó mỉm cười nhìn hai tên đang đứng lấm lét nhìn nhau.
- Là sao? – Nhỏ cau mày tỏ ý khó hiểu
- Tức là sau khi làm tui mê man, hắn đã lấy máy bay đưa tui lên núi ở, đúng một tuần mới thả về, thử hỏi làm sao tui liên lạc với bà? – Nó nhếch mép – BÀ phải chủ trì công đạo cho tui đó biết không?
- Hơ, tui……….. – Nhỏ lắp bắp, nhìn xung quanh tìm đường trốn thoát, bỗng nhiên nhỏ nhìn thấy Mary, nhỏ liền hét lên – Em là Mary phải không?
- Dạ vâng, là em đây – Mary vui vẻ chạy lại hôn nhỏ khiến cho mọi người lần lượt có biểu hiện như sau: Nó, Simon, Thiên Thiên đều ngoảnh mặt làm ngơ, tỏ ý “đây là chuyện phình phường”, còn hắn, ông Minh và bà Như Huỳnh hơi sửng sốt một chút, nhưng vì đã từng chứng kiến trước nên cũng không lấy gì kinh ngạc lắm. Và tốp cuối cùng chính là Gia Long và nhỏ, hai người trợn ngược mắt lên và trở nên bất động. Một lúc sau, nó lôi Mary ra rồi nhìn nhỏ mỉm cười:
- Bà còn sống không đó? Con nhỏ này từ ngày qua Pháp tới giờ học thêm được cái thói quen này đấy, bà tập làm quen đi là vừa.
Nói rồi, nó ném Mary về phía Simon rồi nói:
- Lo mà giữ đi, coi chừng con bé này chạy ra đường hôn thêm vài người nữa bây giờ.
Nghe nó nói xong, Mary bị Simon lườm một phát muốn thủng cả mặt. Cô nhìn nó bằng ánh mắt căm hận còn nó thì làm lơ, tỏ vẻ “ta đây chẳng làm gì sai cả” rồi quay sang nói chuyện với nhỏ. Kết thúc ngày hôm đó, mọi người đều thống nhất sẽ chọn một ngày tốt nhất vào tuần sau để tổ chức hôn lễ cho nó, nhỏ và Mary, làm 1 tiệc cưới linh đình nhất từ trước đến nay. Khỏi phải nói 3 anh nhà ta mừng đến thế nào khi cuối cùng cũng rước được tình yêu của mình về dinh còn các nàng thì ngồi nói “chuyện của chúng mình”, trong đầu không ngừng rủa 3 tên chồng bá đạo.
/54
|